1.
nó
ngồi vắt vẻo trên chiếc cầu già cỗi.cái bóng của nó trải dài,hòa lẫn
vào cái bóng đen xì,lỗ chỗ của chiếc cầu phủ dài dưới mặt sông.những
tiếng lạch bạch,xì xèo của những chiếc phà thuyền khai thác cát hòa
cùng với những tiếng lạch cạch,bíp bíp,còi rú của những chiếc xe máy
chạy trên cầu.tạo thành một giai điệu rộn ràng mà trầm lắng của một đêm
dài đằng đẵng.
nó ngồi đó được bao lâu rồi nhỉ?có lẽ đã hàng thế kỉ
rồi.khuôn mặt nó hốc hác,hai mắt sâu hoắm và đen xì.đôi môi nứt nẻ,hai
gò má hóp lại...nó giống một bóng ma,một cái xác không hồn thì đúng hơn
là giống một con người.
không một ai,không có một ai nhận ra
nó.không có ai phát hiện ra sự tồn tại của nó ở trên chiếc cầu đã hơn
trăm tuổi này.họ lướt đi với một dáng vẻ vội vàng,họ phóng đi với những
nụ cười rạng ngời trên môi.chẳng có ai,chẳng có ai bận tâm tới nó,tới
sự tồn tại hay không tồn tại của nó trên chiếc cầu này.
"xin lỗi!..."-nó ngập ngừng khẽ lẩm bẩm và...
"bụp..."
"ê...hình như có người tự tử kìa."
"đâu?...đâu?..."
"không phải chứ?chắc ai đi qua và vứt gì xuống thôi."
"chắc mà.tôi rõ ràng trông thấy có một cái bóng đen từ tành cầu nhảy xuống mà..."
"thế sao ko thấy động tĩnh gì?nếu là tự tử thì phải thấy xủi bọt chứ."
"..."
một
vài chiếc xe dừng lại chỗ nó vừa ngồi,nhìn xuống dòng sông,nói những
lời nhận xét,bình phẩm...mỗi lúc một đông...và cũng mau chóng vơi
đi.chẳng mấy chốc mà chiếc cầu lại trởi lại dáng vẻ ban đầu.lặng lẽ
2.
"bụp"-nó
nghe thấy tiếng cơ thể của mình rơi xuống nước.làn nước như rẽ ra làm
hai,tiếp nhận cái thân xác nhỏ bé,ốm yếu của nó.nó nhìn thấy những hạt
nước,những hạt nước vừa đục,vừa trong ánh lên trong bầu không
trung,dưới ánh đền yếu ớt chả kém gì nó hắt từ phía chiếc cầu...tích
tắc,chỉ khoảng một hoặc hai giây gì đó.và rồi tất cả,chỉ là bóng đen.
một
cảm giác bồng bềnh,dễ chịu mà nó cảm nhận thoáng qua.làn nước,dòng sông
như ôm ấp,vỗ về nó.ko có ý phàn nàn hay chê trách gì.dòng sông đã mở
rộng vòng tay chào đón nó...như một người mẹ yêu con.
nó hạnh phúc.thật hạnh phúc làm sao.đã bao lâu rồi,đã bao nhiêu lâu rồi nó mới cảm thấy như vậy.mặc dù rất ngắn ngủi...
như
đúng theo quy luật tự nhiên vốn có về sự sinh tồn,sự sống.sau cái cảm
giác bồng bềnh,dễ chịu khi cơ thể hòa vào làn nước là lúc lồng ngực của
nó,hai cái lá phổi của nó...phồng to ra,căng cứng lại một cách khó
chịu.cái cảm giác khó chịu nhen nhóm dần,từ từ,từng chút một...và
rồi,trong khoảng khác nào đó,y như lúc nó quyết định buông mình từ
thành cầu rơi xuống dòng sông.cái cảm giác khó chịu lướt qua,thay vào
đó là một thứ cảm giác khác,mãnh liệt hơn.cái cảm giác đó thôi thúc nó
hơn nữa,thèm muốn hơn nữa cái cảm giác dễ chịu,thoải mái khi hít từng
làn gió nhẹ,dịu dàng,trong lành vào ban đêm.đau.chỉ một từ thôi,đau.giờ
đây,nó thấy đau,một nỗi đau thực sự.ngực của nó nhói đau,từng chút
một.nỗi đau đó mỗi lúc một lớn dần,to hơn và mạnh hơn.hai con mắt của
nó như muốn nổ ra.nhưng nó cố kìm lại,nhắm nghiền hai mắt,phồng hai
má,mồm mím chặt với một nỗi cố gắng khó khăn.
đâu đó,trong một
khoảng không bao la,tối đen như mực của bộ não,xuất hiện cái ý nghĩ
muốn được sống,muốn được tồn tại,bất kể cuộc sống đó có khó khăn,tồi tệ
đến như thế nào đi chăng nữa.nó muốn sống,muốn được thở.
3.
"anh cút đi...biến khỏi nhà em ngay."-chị dâu nó quát ầm lên.
"hoa à!em nhỏ tiếng đimột chút.đã khuya lắm rồi và...em muốn cả làng này biết chuyện này sao?"-tuâ!n,anh trai nó rụt rè nói.
"câm.anh
câm ngay cho tôi.cái loại ăn bám,suốt ngày chỉ biết bám váy rửa vùng
kín ẩm ướt cho vợ như anh không có quyền lên tiếng ở đây."-chị dâu của
nó gầm lên.trước nét mặt xanh nhợt,tái mét của anh trai và mẹ của
nó.còn riêng nó,như một con rôbt vô cảm với mọi thứ xung quanh.ngồi thu
lu trong góc nhà."cút...cút ngay khỏi nhà em.thằng sida,thằng quái
vật,thằng tám vía,thằng bê đê...cút...cút ngayyyyyyyy."-chị dâu nó dừng
lại một chút để thở.mặc cho nó ngồi im phăng phắng,không đả động
gì."...nhà em...nhà em không chứa cái loại người ma không ra ma,quỷ
không ra quỷ,nam không ra nam,nữ không ra nữ như anh..."-chị dâu no lải
nhải.ánh mắt ghê tởm,bực tức mà cũng pha chút sợ hãi nhìn nó."lại còn
sida nữa..."
"..."-mẹ và anh trai nó run rẩy sợ hãi.trông hai
người sao mà giống hai con cừu non đứng trước miệng một con hổ đói
vậy.thật nực cười.chỉ có nó là vẫn ngồi bất độn,không biểu lộ một chút
biểu cảm gì cả.
"trời ơi!...sao cái số tôi khổ thế này?tấio tôi
lại lấy phải một thằng chồng hèn hạ,ăn bám như thế này?tại sao tôi lại
phải làm dâu trong một cái gia đình toàn lũ quái thai thế này hả
trời?trời ơi là trời...sao ônglại bất công với tôi như vậy hả
trời...?"-hị dâu nó đứng giữa nhà xoay đi xoay lại,hết ngửa mặt lại cúi
đầu,hết nhìn ngang rồi nhìn dọc...làm đủ kiểu nhằm biểu lộ cảm xúc,lột
tả cái cảm giác mà chị ta đang có trong người.bỗng chị ta quay ra
nó,chỉ tay vào nó quát."cút ngay.cút khỏi nhà em ngay cái đồ con
hoang,đồ quái thai kia..."
"ơ...ơ..."-giọng mẹ nó ú ớ lắp bắp
khẽ khàng.cũng như anh trai nó.cả hai người ngồi co ro trong một mé
tường.ánh mắt của cả hai người giờ đây thực sự là lo lắng,sợ sệt...cả
hai,không,phải nói la ba người,cả chị dâu nó nữa.đều dán chặt vào
nó.vào khuôn mặt của nó.
"anh...anh...định làm gì...làm gì
em?"-chị dâu của nó lắp bắp nói.sợ sệt.khuôn mặt chị ta giờ đây tái
nhợt đi,gần như trắng bệch.chị ta run rẩy,đứng không vữang.mỗi khi nó
tiến sát lại gần chị ta."anh...anh định làm gì...anh...á!..."-chị ta
hét lên,chói tai.y như một cái còi báo động máy bay thời kháng chiến
chống mỹ.
"đã có ai làm gì chị đâu."-hai cánh tay nó nắm chặt lấy hai bờ vai của chị ta.đỡ chị ta
khỏi khụy xuống nền nhà.nó từ tốn nâng chị ta đứng thẳng dậy."vừa nãy chị gào to
lắm
mà.chị nói hay lắm mà.sao giờ lại im lặng thế?"-nó nhìn thẳng vào mắt
chị ta.ánh mắt vô hồn của nó làm chị ta sợ.chjị ta run rẩy trong vòng
tay của nó."chị nghĩ tôi sẽ làm gì chị?"hai cánh tay của nó bóp chặt
lấy bờ vai của chị ta.càng làm chị ta sợ sệt,lo lắng hơn nữa.đôi môi
của chị ta lắp bắp không nên lời.còn hai con mắt thì nở to ra,căng tròn
một cách đáng thương.mẹ và anh trai nó định nói một cái gì đó nhưng rồi
lại thôi khi thấy nụ cười mỉm trên khuôn mặt sắc lạnh,vô cảm của nó.
"nhìn
chị kìa.sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu.ai mà trông thấy chắc
họ sẽ nghĩ tôi là quỷ hút máu mất."-nó nhấn mạnh vào từ máu,làm cả nhà
giật nảy người.khuôn mặt của chị dâu nó càng trở nên tệ hại hơn.
"...m...m...anh..."-chị dâu của nó khó nhạc phát âm.
"hm...anh?anh
thì sao?cái loại người như anh thì chó nó thèm dây."-nó đẩy chị dâu nó
ra xa,khiến chị ta ngã phịch xuống đất."anh tưởng em sẽ làm gì anh?hại
anh hả?nằm mơ đi con ạ.có chết,em đây cũng không thèm dây dưa với cái
loại đàn bà cho tha lợn ỉa như anh."
"...c..."-mẹ nó lắp
bắp.tiếng của mẹ nó khiến nó ngoảnh mặt lại nhìn bà và anh trai.lúc
này,cả hai người vẫn đang ngồi ở vệ tường,chưa hoàn hồn lại sau những
sự việc vừa rồi.
"anh đuổi em.ok.em cũng không ưa cái nhà
này.ở lại cũng chỉ tội khó chịu thêm mà thôi.từ trước tới nay,em vẫn
nhịn anh,nhẫn nhịn cái thối đĩ thõa,cái thói lăng loàn,vô học của anh
cũng chỉ vì bà già và cái thằng anh trai vô dụng kia.cái nhà này có
được anh và nó là phúc đức bẩy bẩy bốn mươi chín đời mới có được.nếu
không phải vì hai người đó...em sẽ không phải khốn khổ khốn nạn thế
này đâu.đồ đĩ thõa."-nó ngừng nói một lúc,trươcsự ngạc nhiên của cả ba
người."mẹ à!con xin lỗi.con đành phụ lòng kỳ vong của mẹ...coi như kiếp
này mẹ con ta không có phận làm mẹ con,con nợ mẹ tấm lòng bấy lâu mà mẹ
dành cho con...mẹ bảo trọng..."-vô cảm,không chút cảm xúc nào nó quay
đi,trước sự ngỡ ngàng của mẹ và anh trai.
"cút...cút đi đồ quái vật..."-chị dâu nó lấy lại hơi sức sau khi nó bỏ đi.
"nghiệp chướng...nghiệp chướng mà..."-mẹ nó giờ đây mới nói thành lời.
"nghiệp
chướng?bà nói gì cơ?"-chị dâu nó quay lại nhìn mẹ nó đang gục vào vai
anh trai nó nức nở."bà nói đúng,nhưng chưa đủ.bà phải nói là quả
báo.quả báo mới đúng.quả báo của gia đình bà đấy."
"c...cô...ô..."-anh trai nó quát to lên.
"sao?anh quát tôi?quát lại xem?"-chị dâu nó khoanh tay đứng trước mặt hai mẹ con nhìn.
"phải...quả báo mà..."-mẹ nó lặp lại một cách đau đớn....
4.
"không...không..."-nó
tự nhủ.hai mắt vẫn nhắm nghiền lại.hai má vẫn phồng to ra.liệu giờ đây
nó có thể thở không?liệu nó có thể trổi lên mặt nước,hít thật sâu những
làn gió,bầu không khí đượm mùi hơi nước hay không?
lồng ngực của
nó mỗi lúc một căng ra,càng lúc càng khó chịu và đau đớn.cái cảm giác
đau đớn mà nó chỉ muốn lấy hai cánh tay của mình cào cấu và xé toang
g ngực của nó ra mà thôi.
"phụp"-một luồng khí thoát ra
khỏi miệng nó tạo thành một tiếng nổ nho nhỏ trong làn nước.và...theo
đường mũi,miệng tràn vào là một loạt những làn nước nhỏ khiến nó bị
sặc.nó mở to mắt,nhìn dòng nước đục ngầu,lởn vởn xung quanh là những
mủn gỗ,lá mục và rác rưởi.nó bắt đầu vùng vẫy.một cách hùng hổ.hai cánh
tay nó khua khua trong làn nước,hai cẳng chân gầy đét của nó đạp đạp
một cách khó nhọc phía dưới...tất cả cố gắng đó chỉ với một hi vọng.hi
vọng mong manh.sống.
5.
những màu sắc,những tiếng
nói,những tiếng động,va chạm giữa chai lọ,cốc chén hòa lẫn với tiếng
nhạc rộn ràng và bốc lửa đã tạo ra một thế giới hoàn toàn mới lạ.điên
cuồng.rồ dại.nó là một trong những phần tử,tế bào cỷa cái thế giới
đó.một thằng điên,một thằng điên nặng.mặc dù nó còn rất trẻ.
nó
không nhớ là nó đã bắt đầu sống,một cuộc sống như vậy từ bao giờ?đã bao
lâu?nhưng...nhưng nó nhớ chính xác là nó bắt đầ như vậy kể từ khi anh
trai nó lấy vợ.một cơ vợ đáo để,đẹp nghiêng nước nghiêng thành và...đặc
biệt,chị ta có một lối sống,một tính cách rất có 'giáo duc'.kể từ khi
chị ta về gia đình nó thì không có lấy một ngày,cả nhà nó có được một
bữa ăn tử tế.toàn bộ nhà cửa,đất đai,tiền bạc trong nhà từ trước tới
giờ đều bị chị ta nắm giữ hết.mỗi bữa ăn là mỗi bữa cực hình tra tấn lỗ
tai mà nó,cả nhà nó phải chịu đựng,chị ta đay nghiến chồng,chửi chồng
bất lực,không chiều được chị ta.chị ta chửi chồng,đay nghiến chồng mỗi
khi làm ăn thua lỗ...và qua việc chị ta chửi chồng,gián tiếp chị ta
chửi luôn mẹ chồng già ở nhà ăn bám,chửi cô em chồng lười không chịu
lập gia đình,mặc dù mới có hơn hai mươi tuổi đầu.chị ta cũng chửi luôn
nó lười nhác không chịu kiếm tiền phụ giúp gia đình...không một ngày,dù
nắng hay mưa,dù vui hay buồn,chị ta đều chửi.
"thất tình hả
em?"-lưu bắt chuyện với nó.đó là lần đầu tiên kể từ khi nó đến cái quán
bả này có người bắt chuyện vời nó.mà lại là đàn ông chứ không phải là
phụ nữ như thường có trong film tình cảm.
"hmm...hỏi làm gì?"-nó nhấc ly rượu mạnh lên uống,ậm ừ.trước sự nhạc nhiên của lưu.
"anh
biết em.anh biết em là khách quen ở đây.em rất hay đến đây,cùng một
ngày,cùng một giờ,và cùng một loại đồ uống.đã gần 3 năm rồi.anh nói
không sai chứ?"-lưu nhấc ly rượu của mình lên như có ý chúc mừng.
"...anh là bố tôi hả?bộ tính điều tra lý lịch hả?có cần phải hỏi gỉ nữa không?đây trả lời luôn thể?"-nó nhếch mép lên cười.
"em có chuyện buồn hả?sao em lại thường xuyên tới đây?"-lưu chuyển chỗ ra ngồi cạnh nó vỗ vai tỏ vẻ gần gũi quan tâm.
"anh
khôn lỏi lắm.biết khơi chuyện đấy..."-nó cười mỉm.tự thưởng cho mình
bằng một ly rượu khác rồi nó bắt đầu kể chuyện gia đình với anh ta.
nó
không hiểu lý do gì,nguyên nhân gì khiến nó bộc bạch hết với anh ta.có
lẽ vì đã chất chứa trong lòng đã lâu mà chưa trút bỏ chăng?những cái
gật đầu,những câu "ừ"-"thế àh"-"đồ mất nết"...cứ hùa theo lời kể của
nó.và tự lúc nào,nó không còn nhận ra thế giới xung quanh,ngoại trừ một
khoảng không đen tối tĩnh mịch bao la.
6.
mặt sông bỗng nổi lên một đụn nước nho nhỏ.tựa hổ đâu đó,phía dưới lđáy sông vừa có một con cá to quẫy đuôi.
mặt
sông lại phẳng lặng như trước,không hề có một sự thay đổi nào khác.vẫn
lặng lẽ trôi xuôi dòng,cuốn theo là những mảnh túi nilon,mảnh vải,miếng
gỗ vụn...những thứ rác rưởi.
7.
"em làm tình giỏi lắm"-một vị khách mà nó đã quên tên nói với nó."anh rất thích.em có muốn làm bồ của anh không?"
"xin lỗi!anh cho thanh toán rồi về.quá giờ là anh pbị tính thêm tiền đấy."-nó đứng dậy khỏi giường,trần truồng đi vào nhà tắm.
"em lúc nào cũng cau có."-vị khách vẫn nằm dài trên giường nói."em không cười vui vẻ được sao?"
"..."-nó
đang tận hưởng cái cảm giác sảng khoái mà dòng nước mát lạnh đang chảy
khắp người nó.nó muốn gột rửa sạch sẽ những gì nhơ nhớp,bẩn thỉu mà
suốt một tiếng qua nó đã phải trải qua với người đàn ông
kia."...anh...anh muốn làm gì nữa?"-nó giật mình mở mắt khi cảm nhận
được cơ thể của người đàn ông kia áp sát vào người nó.
"cho anh thêm lần nữa đi mà."
"...giá gấp đôi so với một giờ vừa qua chịu thì ok."-nó trả lời saumột hồi suy nghĩ.
"...em..."
"anh
thông cảm.pâp ra lệnh rồi.chơi hai lần tính làm ba.tiền hai ca cộng
thêm một ca bồi dưỡng và đi lại.ok?"-nó gạt tay người đàn ông kia ra
khỏi cơ thể mình.chậm dãi thoa sữa tắm lên người.nó biết,sẽ chẳng có
ai,ko có ai ngu dại đến mức như vậy.sẽ điên rồ bỏ tiền ra như vậy.tất
cả chỉ,uốn free.free hoàn toàn mà thôi...không như anh...lưu.
người
đàn ông nọ cụt hứng,bước ra khỏi nhà tắm.tự lau khô người rồi mặc quần
áo vào ngồi đợi nó trở ra.ít phút sau nó trở ra và mặc quần áo.
"em thật lạ,thật khác với những người khác."-người đàn ông nói trong lúc nó mặc quần áo.
"..."
"em
không cần tiền,em không cần tình,em không quan tâm tới mọi thứ xung
quanh...em không nói nhiều...em thật lạ..."-người đàn ông nhìn nó thắc
mắc.anh ta luôn tò mò,tự hòi bản thân là dưới cái bộ mặt vô cảm không
chút cảm xúc kia sẽ là con người như thế nào?sao một chàng trai trẻ như
vậy lại đi làm cái nghề đĩ đực như vậy?...chỉ có cậu ta,chỉ có cậu tà
là khắc biệt.tạo cho anh có một cảm giác tò mò,hiếu kỳ khó hiểu.cậu ta
quả là một con người kỳ lạ.
"..."-nó đứng im trước mặt anh
ta,chờ đợi.nó biết,nó biết anh ta đang nghĩ gì.nhưng sẽ chẳng có ích gì
đâu.bởi nó sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh ta hay của bất
cứ ai khác.ngoại trừ anh...lưu.nhưng điều đó là không thể,bởi lưu đã
rời xa nó,rời xa mãi mãi...
8.
nó có cảm giác toàn
bộ cơ thể mình như rã rời hết cả ra.một thứ cả giác uể oải,mệt mỏi và
đau nhức xâm chiếm lấy bộ óc bé xíu của nó.
nó muốn mở to đôi
mắt ra,mở to ra để có thể nhìn rõ thế giới xung quanh mình.nhưng hai mí
mắt nó cứ cụp xuống,nặng trĩu như đang đeo hai tảng đá vậy.nó chỉ có
thể nhìn thấy một màu đen.một thế giới đen tuyền,không tiếng động...
cơ
thể nó giờ đây,nhẹ nhàng,nhẹ đến nỗi nó tưởng như mình là một cọng lông
vũ đang bay lơ lửng trong không trung.cơ thể của nó đang chìm dần,chìm
dần xuống đáy sông.buồng phổi,khí quản,lồng ngực của nó giờ đây căng
cứng nước là nước.nó không thể hít thở được bầu không khí,nó không thể
ho sặc sụa vì đang bị sặc nước,hay nó không thể nói được một tiếng nào.
nó đang mất dần ý thức của mình
9.
nó
nằm dài trên chiếc giường trắng tinh mà nó không biết là của ai.đôi mắt
nó mở to,nhìn chăm chú vào tấm rèm cửa đang bay lất phất dưới ánh nắng
vàng tươi.nó đang nghĩ.nó chưa bao giờ,kể từ khi nhà nó bán đất,có của
ăn của để,rồi cho đến lúc anh trai nó lấy vợ đến giờ…nó chưa bao giờ có
lấymột giấc ngủ ngon và thoải mái đến vậy.một giấc ngủ sâu,không mộng
mị.
“chào em”-lưu mở cửa phòng bước vào,mỉm cười với khay thức ăn ở trên tay chào nó.
“anh…”-nó ngơ ngác nhìn lưu.
“em
không nhớ thật hay cố tình trêu anh vậy?”-lưu đặt khay thức ăn trên
chiếc bàn gần cửa sổ rồi bước lại về phía nó,trèo lên giường và nhẹ
nhàng đặt một nụ hôn lên trán của nó.”thôi dậy đi nào,em vào vệ sinh cá
nhân,tắm rửa rồi ra ăn sang với anh.”
“…”-nó ngơ ngác không biết
phản ứng với chuyện này ra sao?cái thằng cha này là ai?sao lại có thái
độ…điên rồ như vậy với nó?đây là đâu?và chuyện gì đã sảy ra vào tối hôm
qua?...có tới hang trăm câu hỏi hiện ra trong đầu nó,và nó thì thực sự
không nhớ rõ là tối qua đã sảy ra chuyện gì.
Nó đứng dậy khỏi
giường,không lấy làm ngạc nhiên khi thấy trên người mình không có lấy
một mảnh vải che than.nó đi vào nhà tắm,nhốt mình trong đó,dưới làn
nước mát,cố vắt kiệt bộ não của mình nhớ lại xem chuyện gì đã sảy ra
vào tối ngày hôm qua.
“em đừng cố suy nghĩ làm gì.cứ tắm xong
rồi ra ăn sang với anh.rồi anh sẽ kể cho mà nghe.ok?”-lưu như đi guốc
trong bụng của nó,anh ngồi ở phòng ngoài nói vọng vào với nó.làm nó
giật mình ngạc nhiên.cuối cùng,nó cũng lau người,quấn chiếc khăn tắm
ngang người và bước ra khỏi nha tăm.
“…”
“…”
Mỗi
người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.và không ai nói với ai lời nào
cả,chỉ có hai cặp mắt là nhìn nhau một cách chăm chú,dò xét.
“em…em
ngồi đi.”-cuốicùng,sau một hồi im lặng,lưu lên tiếg trước.anh quay mặt
đi,lấy cớ phết bơ lên bánh mỳ để khỏi phải nhìn vào mắt nó.đôi mắt
trong,u buồn mà cuốn hút làm sao.
“…”-nó ngồi xuống đối diện với lưu,vẫn nhìn anh một cách chăm chú,nhưng không nói gì.
“em
ăn đi.”-lưu nói,kèm theo một nụ cười trên môi,rạng ngời sức sống.”ăn đi
mà,không có độc đâu mà lo.”-anh đưa miếng bánh mỳ mà mình đã phết bơ
cho nó,nói đùa.”em vẫn vậy,dù tỉnh hay say,vẫn im lặng,vô cảm như
vậy…”-giọng lưu có vẻ buồn đôi chút.”nhưng không sao.anh sẽ làm cho em
vui.như đêm hôm qua vậy.”-một nụ cười tươi rói,hạnh phúc cùng với sự
lạc quan trở lại trong giọng điệu của lưu.
“…”-nó ngửng nhai,nhìn lưu một cách tò mò khó hiểu.”ý anh là sao?như đêm qua là có ý gỉ?”-nó lặp lại câu nói của lưu.
“…anh…”-lưu
ngập ngừng trước cái nhìn u buồn của nó.”cạnh”-tiếng chiếc dao phết bơ
trên tay của lưu rơi xuống mặt bàn.”anh chỉ muốn em cảm thấy vui và
hạnh phúc như đêm qua với anh mà thôi.”-lưu bắt đầu phân bua giải thích.
“mai
à!anh yêu em…anh đã yêu em ngay từ cái buổi đầu gặp đầu tiên…ở quán
bar.anh…anh đã lặng lẽ theo dõi em,quan tâm em gần ba năm nay.không một
ngày nào là anh không nghĩ tới em.anh thấy đau mỗi khi thấy em ngủ gục
trên quầy bar,hay những bữa em lếch thếch lê lết về nhà với bộ dạng say
sỉn…anh thấy đau lắm…”-lưu nắm lấy tay nó,thổ lộ tấm lòng của
mình,trước sự ngạc nhiên không nói
lên lời của nó.”đã bao lần anh
muốn bắt chuyện với em…nhưng rồi,vì quá hèn nhát,anh lại không đủ can
đảm để lại gần em.anh là một thằng ngu,thằng ngốc chỉ biết âm thầm,lặng
lẽ theo em trong bong tối mà thôi.”-lưu nắm chặt lấy tay nó,làm nó có
cảm giác đau.nó muốn rút tay ra nhưng lại không được.”chỉ đến tối hôm
qua,dường hư ông trời đã không phụ tấm chân tình của anh.đã cho anh có
cơ hội,can đảm để lại gần em,nói chuyện với em.được nghe em tâm sự về
chuyện gia đình…và…được có em trong vòng tay…”
Tiếng nói của lưu
mỗi lúc một nhỏ dần,có vẻ như anh vẫn chưa tin nổi là mình đã có được
nó.đã được nói chuyện,nắm tay,ôm ấp nó trong long.một niềm phấn khích
trào dâng trong lòng anh,khiến anh gần như mất tự chủ.
“anh đã
làm gì tôi?...”-sau một hồi im lặng lắng nghe và chờ đợi,nó lên tiếng
hỏi,vẫn mặc cho anh nắm chặt tay.chỉ có điều là giờ đây hai khóe mắt nó
đã rưng rưng nước mắt.nó không biết giờ đây trong long nó đang nghĩ gì
nữa.nó đang uất ức ư?hay nó đang phẫn nộ căm tức vì bị một thằng đàn
ông lợi dụng?hay nó đang hạnh phúc vì được một người yêu thương?...hay
nó đang thực sự khóc cho số phận trớ true của mình?
“anh…anh chỉ
làm những gì emmuốn mà thôi…”-lưu chỉ nói như vậy và đứng dậy ôm nó vào
mìh.anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi thoát ra từ miệng nó.anh
cũng có thể cảm nhận được những tiếng nấc nghẹn ngào,những tiếng sụt
sịt,những dòng nước mắt thấm đẫm qua tấm áo mỏng manh của anh cùng với
những cái run lẩy bẩy của cơ thể nó.giờ này,trông nó giống như một đứa
trẻ tội nghiệp cần được dỗ dành,yêu thương,che chở vậy.trông nó thật
nhỏ bé,đáng thương làm sao?
Anh thấy nó thật tội nghiệp.
10.
Nó
chán nản nằm dài trên chiếc giường của mình.đã hơn một tuần riồ,nó nằm
dài ở nhà không đi làm và lien hệ với ai.chỉ ở lỳ trong phòng,cũng
không thiết ăn uống gì cả.cơ thể nó bắt đầu suy nhược dần đi.
nó
không biết làm gì,làm sao nữa.với nó giờ đây,dường như việc sinh tồn
hoàn toàn là vô nghĩa.sống?nó đã từng sống như một con người thực
thụ…còn bây giờ,sau này,nó sẽ sống như thế nào?ra sao?...khi mà trong
cơ thể nó,huyết quản của nó chứa đầy những con virút hiv.đã quá muộn để
nó có thể làm lại từ đầu.và cũng không phải là khởi đầu cho một cuộc
sống mới.sống!?nó sẽ sống như thế nào đậy?...
nó đã suy nghĩ,đắn
đo,đau khổ biết nhường nào khi nghe cái tin nó đã nhiễm hiv.nó đã nghĩ
là nó sẽ chết ngay tức khắc khi bước ra khỏi cái phòng tư vấn,nó sẽ
biến mất khỏi thế gian này…nó quá trẻ,mới có hơn hai mươi tuổi đầu thôi
mà…nó đã quá ngu si,sai lầm khi tự hủy hoại dần cuộc đời mình…dù các
bác sỹ,chuyên gia tâm lý có tư vấn,góp ý cho nó về một cuộc sống mới
khi có hiv trong người,dù họ có vẽ ra trước mắt nó một cuộc sống màu
hồng,dầy màu sắc rực rỡ…nhưng nó vẫn tuyệt vọng làm sao?
nó không muốn sống nữa.
ánh
nắng đỏ rực cuối chiều le lói rọi những tia sang cuối cùng của một ngày
vào căn phòng của nó,trước khi mất hút sau phía chân trời,dưới những
tòa nhà cao trọc trời.vậy là cũng đã sắp kết thúc thúc một ngày,và nó
cũng đã sống thêm được một ngày.
căn phòng mỗi lúc một tối
dần,nó vẫn nằm dài bất động trên giường.căn phòng vốn yên lặng,giờ lại
càng tĩnh mịch hơn.những tiếng còi xe,những tiếng nhí nhéo phát ra từ
tv của những ngôi nhà xung quanh bắt đầu vạng vọng trong phòng của
nó.cùng với những tia sáng yếu ớt,trắng bệch từ những ngôi nhà hang xóm
hắt sang.
“mai ơi!xuống nà ăn cơm đi con.”-tiếng của mẹ nó từ ngoài cửa phòng vọng vào.
“…”-nó nằm im bất động
“xuống đi con.hơn một tuần nay con ở lỳ trong phòng rồi còn gì?xuống ăn cơm với mẹ đi con.”
“…”
“…”-có tiếng sụt sịt khe khẽ ở bên ngoài cửa.”mẹ và anh con biết chuyện rồi con ạ…xuống dưới nhà với mẹ đi con.”
“…”-nó vẫn nằm dài trên giường,không nhúc nhích gì,chỉ thấy lấp lánh có dòng nước chảy ra từ hai khóe mắt của nó.
“…”-nó
nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang của mẹ nó.nó có thể cảm nhận
được nỗi đau,tuyệt vọng của ba qua từng bước chân.nó ngồi dậy,lấy tay
lau nước mắt và ngồi im lặng một lúc trước khi xuống dưới nhà.
Căn
nhà mà nhìn từ bên ngoài trông thật khang trang với ba tầng lầu,vậy mà
nhìn từ bên trong thì…lạnh tanh như một cái nhà mồ.chị gái nó,vì không
thể chịu nổi cái cảnh nhà như vậy,cảnh chị dâu do anh trai lấy về trở
thành bà chủ cái đình đã phải bỏ đi,dọn ra ngoài ở.giờ chỉ còn lại mẹ
và hai an hem nó ở lại.
từ trên chiếc cầu thang nhìn xuống,dưới
nền nhà kia là mâm cơm đạm bạc chỉ có bát canh và đĩa rau luộc cùng bát
nước mắm.nó không tài nào có thể tưởng tượng ra nổi là trong suốt quãng
thời gian qua,không chỉ là một tuần mà còn trước nữa,trước kia nữa,khi
không có nó ở nhà thì mẹ và anh trai nó sống ra sao?...
nó đứng
im trên trên cầu thang,hít thật sau mà cố làm ra vẻ không có gì.như
nhìn thấy nó,anh trai nó chỉ nhìn nó mà không nói năng gì.một sự bất
lực,một sự sám hối,an hận ánh lên trong đôi mắt của anh ta.một kẻ nhu
nhược.mẹ nó thì…nó có thể hình dung ra được là bà đã khóc biết bao
nhiêu lần.dáng người bà tiều tụy,gầy biết bao nhiêu.đôi mắt của bà vốn
đã sâu thì nay lại càng sâu thêm,thâm đen lại.khuôn mặt bà hốc hác,khắc
khổ.
“đừng nói gì cả.con không cần nghe.”-nó lên tiếng trước khi
mẹ nó định nói gì đó.và lúc này,nó đã ngồi thu lu ở góc nhà.mẹ và anh
trai nó cũng đã buông bát đũa xuống.”nếu mọi người đã biết chuyện của
con rồi thì con không cần phải nói hay giải thích gì nữa.chỉ tốn thời
gian them mà thôi…nhưng có một điều mà con cần nói…”-nó im lặng một
lúc.ánh mắt nhìn về đâu đó.”dù con có gặp chuyện gì thì mẹ và anh cũng
không cần phải lo.con biết con phải làm gì.và con đã viết sẵn một lá
thư cho mẹ rồi.sau này con sẽ đưa…”-nó ngừng nói và mẹ,anh trai nó giật
mình khi nghe thấy tiếng cánh cổng mở.việc chị dâu của nó đi làm
về,dường như là một sự hành hạ tinh thần mẹ và anh trai nó.dù nó không
biết cả hai đã làm gì sai,đắc tội với chị ta đến nỗi cả hai người đều
sợ hãi chị ta một cách thái quá.anh trai nó vội vàng thu dọn mâm cơm và
mẹ nó thì lập cập đem cất nồi cơm đi.
và chỉ còn riêng nó,vẫn ngồi trong góc nhà.
11.
cuối
cùng thì cũng không thể giấu được nữa.vậy là cái thời khắc đó cũng đã
đến.nó nằm dài trên giường suy nghĩ.vậy là chuyện nó giấu diếm bấy lâu
cuối cùng đã bị phát hiện…vậy cũng tốt,phát hiện cũng tốt,khỏi cần phải
giấu diếm làm gì nữa.
nó trở mình ngồi dậy,lôi giấy bút trong ngăn kéo bàn ra và viết.
“gửi mẹ…
…đầu dòng,con không biết phải nói gì cho đúng cả…
conxin
lỗi mẹ và mọi người trong nhà.con thực sự xin lỗi mẹ và mọi người nhiều
lắm.con xin lỗi vì trong suốt quãng thời gian vừa qua đã không đối xử
tốt với mẹ,mọi người.con xin lỗi vì đã phụ long kỳ vọng của mẹ.con xin
lỗi…con là một đứa con bất hiếu.con đã phụ công ơn dưỡng dục,sinh thành
của mẹ suốt hai mươi mấy năm trời…cn mong rằng sang kiếp sau,con sẽ lại
được làm con của mẹ,để có thể trả ơn công dưỡn dục của mẹ kiếp này…
con
đã sai và con phải chịu hậu quả của cái sai đó.mẹ ạ!con không oán
than,hay trách móc gì cả…chỉ tại con ngốc nghếch,ngu xi mà thôi…nhưng
mẹ à!trước khi con đi,đi đến một nơi mà con có thể quên hết tất cả,rũ
bỏ tất cả thì con…con muốn để lại cho mẹ một thứ.con hi vọng với thứ
này mẹ có thể sống một cuộc sống an nhàn hơn,không phải khổ sở như bây
giờ nữa.con đã gửi chị hằng cuốn sổ tiết kiệm của con,cùng với chìa
khóa tài khoản ngân hang.mẹ hãy nhận lấy số tiền ít ỏi đó của con,coi
như chút báo đáp nhỏ bé của con đối với mẹ.
mẹ đừng chê số tiền
đó của con,bởi đó là mồ hôi,nước mắt,và nỗi đau…mà con đã phải trải qua
mà có được…dù nó không được sạch sẽ cho lắm.
mẹ!...con xin lỗi.
con trai út của mẹ.”
chiếc
bút rơi xuống đất tạo thành tiếng cạch nho nhỏ.trong cảnh tranh tối
tranh sang,khuôn mặt nó trong già sọm đi.không còn chút sinh khí nào
cả.nó thẫn thờ ngồi nhìn lá thứ nó mới viết xong.nó muốn khóc,thực sự
muốn khóc thật to.nhưng tất cả nước mắt của nó,như bốc hơi,không còn
lấy một giọt nho nhỏ nào cả.nó thở dài một tiếng rồi từ tốn gấp lá thư
lại,để vào trong ngăn kéo…lại một hơi thở dài nữa phát ra.
nó ngẩn người một lúc rồi đứng dậy mở cửa đi xuống dưới nhà.
12.
với
một bản năng kỳ diệu.một kỳ tích lạ lung sảy ra.nó không còn cảm thấy
đau đớn,khó chịu nữa.nó thấy cơ thể mình đang trồi lên mặt nước.ý thức
của nó như trở lại.nó có thể nhìn rõ mọi cảnh vật phía trên kia,bên hai
bờ song.nó cũng có thể hít những làn không khí thoáng mát,trong lành.
chà…nó
có thể cảm nhận được cái cảm giác sảng khoái khi nó trồi lên khỏi mặt
song.một làn gió mát thổi qua,chạy vào khí quản của nó,làm thong thoáng
buồng phổi vừa mới căng cứng nước.nó chậm dãi bơi vào bờ,với sự cố gắng
vượt ngoài sự mong đợi của nó.
phía bên trên,trên chiếc cầu,dòng
xe cộ vẫn chạy đi một cách vô tình.không có ai nhận thấy chuyện gì đang
diễn ra dưới dòng sông.
13.
“mẹ!...mẹ ơi!”-nó đứng
nấp phía ngoài cổng nhìn vào trong nhà,phía trong kia,sau cánh cổng là
mẹ nó đang cặm cụi ngồi giặt quần áo.cái dáng còi cọc,khom khom cúi
nhấp nha nhấp nhổm theo từng nhịp vò quần áo của bà mới thương tâm làm
sao.
“khụ…khụ…”-tiếng mẹ nó ho làm nó đau nhói trong tim.nó muốn
chạy vào trong,ôm chầm lấy bà,bảo bà không phải làm những công việc như
vậy nữa.vào cái tuổi của bà bây giờ,gần thất thập rồi,đáng lẽ phải được
nghỉ ngơi an nhàn hưởng thụ tuổi già như bao người khác.chứ không phải
vất vả,khổ sở như vậy.
“con xin lỗi!...”-nó nói nho nhỏ.”…”-nó
như nhớ ra điều gì đó.chả lẽ mẹ nó vẫn chưa đọc được lá thư của nó để
lại?hay đã xảy ra chuyện gì rồi?
“mẹ…mẹ ơi…mẹ…”-giọng chị dâu
của nó gắt lên từ trong là,làm nó giật mình.cả những người đi ngoài
đường cũng giật mình ngoảnh mặt lại nhìn xem tiếng quát đó từ đâu vọng
ra.
“lại nữa rồi.khổ thân cho cái bà già”-một người hang xóm gần nhà nó lắc đầu nói.
“phải
công nhận con đấy ghê thật.về làm dâu chưa được bao lâu mà đáo để ra
trò.”-một ông lão ngồi ở quán nước đối diện nhà nó bình phẩm.
“chỉ
tội cho bà quý và lũ con của bà ấy.ngần ấy tuổi đầu rồi mà còn phỉa đi
hầu cho con dâu…”-một bà lão hàng xóm ngồi cùng quán nước chia sẻ.
“cực
khổ từ thuở bé,tưởng về già,bán được tý đất có chút của ăn của để để
hưởng thụ tuổi già…ai dè,được thằng con trai rước về một con “giời đánh
thánh vật” không chết về làm bà tướng trong nhà…”-giọng ông lão chua
chát nói.
“ơ…ờ…”-mẹ nó lật đật đứng dậy,bỏ chậu quần áo đấy đi vào nhà.
“lại thêm chuyện thằng út nhà đấy.mấy ông bà biết rồi chứ?-bà chủ hang nước nói chêm câu chuyện của hai ông bà già.
“cũng có chút chút.”-ông lão nói
“hết con chị bỏ đi,nay lại đến thằng em.cái số nhà này không có phước sang giầu.”-bà lão hang xóm nói.
“chẹp…mỗi nhà mỗi cảnh ông bà ạ!cái số nó cả,muốn tránh cũng không được…”-bà chủ hàng nước chốt lại.
nó
đứng nghe cuộc đối thoại của họ mà không nói một câu gì.họ nói
đúng,không sai chút nào.cái số gia đình nó không có phước hưởng giàu
sang phú quý.đời ông nó,cha nó,mẹ nó đã phải lăn lộn,chật vật với từng
bữa cơm,từng mảnh ruộng rau ruộng lúa,gánh phân,gánh cứt…rồi đến đời
anh chị em nó cũng vậy,học hành đứt quãng,cũng quanh năm suốt tháng bán
mặt cho đất,bán lưng cho giời…tưởng rằng ky ky cóp cóp,bóp mồm bóp
miệng dành dụm được chút tiền,thêm cái thời sốt đất,bán được tý đất…có
chút tiền…sẽ có cuộc sống an nhàn,khấm khá hơn…ai dè.ông trời như muốn
đùa cợt,trêu ngươi con người ta.đã xui khiến anh trai nó yêu và làm con
nhà người ta mang bầu.hậu quả là đây,người con dâu,chị dâu thương mến
của gia đình nhà nó đã trở thành bà tướng trong nhà.
“tôi còn
nhớ hồi nó mới còn yêu ấy.nó bám thằng con trai nhà bà này ghê lắm.”-bà
chủ hàng nước nói.”bám diết à.không lúc nào là không thấy con này kè kè
với thằng cu.”
“ờ…đến nhà người yêu mà tự nhiên như ở nhà mình
vậy,mắng người yêu,chửi người yêu như tát nước vào mặt.không biết
ngượng mồm là gì.dù có mặt mẹ người yêu và hang xóm ở cạnh.”-bà lão
than phiền.
“thì bố mẹ đẻ nó đã bảo nó là của trên giời rơi xuống,tự sinh tự diệt mà.bố mẹ để nó có trị được đâu.”-ông lão lắc đầu chán nản.
nó
thở dài một cái,tự mở mổng đi vào nhà.mặc cho ba người kia vẫn ngồi đấy
nói chuyện với nhau.nó biết,để nói về chuyện nhà nó thì có nói cả ngày
cũng không hết.tốt nhất là không nghe nữa.
14.
ánh
hoàng hôn cuối ngày thật đẹp.nhất là khi ngắm nhìn nó với người mình
yêu quý.trông nó lúc này thật rạng ngời hạnh phúc.trên khuôn mặt vô
cảm,lạnh lung trước đây của nó đã có nét vui tươi,hân hoan,hạnh
phúc.nhìn nụ cười rạng ngời như ánh nắng mùa xuân kia,ai có thể ngờ
rằng trước đây đã ngậm chặt,imlìm bao nhiêu lâu.nó và lưu đang ngồi
trong một quán cà phê bên hồ.cả hai đều trông rất vui vẻ hạnh
phúc.dường như trên thế gian này chỉ còn tồn tại mỗi hai người thôi
vậy.hai người cười đùa,nhìn nhau âu yếm,đầy yêu thương.
“uống xong mình đi coi phim nhé cưng.”-lưu nói với nó trong lúc nó đang nhìn ra phía ngoài hồ.
“dạ…”-nó vừa trả lời vừa nhấm nháp thìa cà phê.
“em thích phim gì?đi mega nhé?”-lưu không để ý đến cách cư xử của nó,bởi anh yêu nó,thích nó như vậy.
“dạ…mà
thôi,anh lưu à!anh yêu em thật chứ?”-nó chợt hỏi lưu ma không kịp suy
nghĩ là mình đang nói gì.dường như câu hỏi đó nó tự bay ra chứ không
phải là nó cố ý nói.
“…”
“em xin lỗi!”-nó vội vàng đính chính.”em ngốc quá,tự dưng lại hỏi đâu đâu ấy.”
“mai
à!”-lưu nhìn thẳng vào mắt nó trong giây lát rồi cũng ngoảnh mặt ra
phía ngoài mặt hồ đang ánh lên những tia sang lung linh đầy màu
sắc.”với anh,em mãi mãi là người anh yêu quý nhất,trân trọng nhất…hơn
cả bản thân mình.”
“anh lưu à!...em xin lỗi…”-nó vội vàng xin
lỗi.nó cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi đi hỏi một người như anh.một
người đã bỏ thời gian là hơn ba năm chỉ để theo dõi và chăm sóc nó.nếu
anh không yêu nó thì anh đâu có lãng phí thời gian như vậy với nó.
“anh
thật sự rất yêu em.thật sự rất…rất yêu em…”-lưu ngừng lại,nhìn nó với
ánh mắt buồn.”nhưng anh lại có lỗi với em khi đã giấu em chuyện anh có
quan hệ với người khác…”
”…”-nó ngạc nhiên.nó không biết nói
gì hay làm gì tiếp theo.trong đôi mắt của nó giờ đây,bỗng ánh lên một
nỗi tuyệt vọng.nét rạng ngời hạnh phúc vui vẻ trên khuôn mặt nó bỗng
tan biến dần.nó cố làm ra vẻ bình thường,như không có chuyện gì xảy
ra.”emhiểu mà,anh không phải giải thích đâu.em hiểu mà.”-giọng nói của
nó hơi run run.và như để chạy trốn,nó đứng dậy định bỏ đi nhưng đã bị
lưu giữ lại.
“hãy nghe anh giải thích.hãy nghe anh giải thích đi
mà.”-lưu cố níu kéo nó lại.”mọi thứ không như em nghĩ đâu.hãy ở lại với
anh,nghe anh giải thích…anh cầu xin em mà.”-lưu van xin nó,với tất cả
tấm thánh ý của mình.
“ok!em sẽ ở lại nghe anh giải thích.”-nó
nhượng bộ khi nhận ra là có một vài ánh mắt tò mò ở trong quán đang
nhìn về phía nó.nó ngồi trở lại chỗ cũ.ánh mắt nhìn thẳng vào lưu,không
nói năng gì.một sự vô cảm lạnh lùng xuất hiện trong cái nhìn đó.
“cám
ơn em.cám ơn em nhiều lắm…”-lưu xúc động,mừng rỡ.”đúng là anh có lỗi
khi giấu em việc anh quan hệ với người khác.”-anh bắt đầu giải
thích.”nhưng đó không phải là một người đàn ông như em tưởng đâu.mà đó
là một người phụ nữ.vợ sắp cưới của anh…”-anh imlặng một lúc,không dám
đối diện với nó.anh biết,dù anh nói rằng đó là một người đàn ông,hay
một người đàn bà đi chăng nữa thì đó cũng là một việc tệ hại nhất mà
anh đã gây ra cho mối tình cảm của anh với nó.anh không chối cãi,hay
viện cớ gì cho hành động đó.anh chỉ kể lại diễn biến của quá trình anh
làm cái việc xấu xa đó cùng với lá thư hối thúc cưới vợ của ba má anh
từ nước ngoài gửi về.
“vậy là anh muốn lập gia đình?”-nó lên
tiếng sau khi lắng nghe anh thuật lại mọi việc.và nó đã rất phân vân
khi lựa chọn ‘lập gia đình’ và ‘lấy vợ’ trước khi đưa ra câu hỏi với
anh.nó muốn có một câu trả lời,một câu trả lời thích đáng.
“ừm.anh
muốn lập gia đình…”-anh ngập ngừng không nói,tạo cho nó một cảm giác
vừa vui mừng vừa lo sợ.nó vẫn hi vọng.”nhưng là với một người đàn bà
chứ không phải là một người đàn ông.”cuối cùng anh lên tiếng,và bao hi
vọng nó cố tạo ra cho mình từ nãy đến giờ đều tan biến,vỡ vụn.anh ấy
cần một người đàn bàmmột người đàn bà chứ không phải là một người đàn
ông.”anh xin lỗi!...anh không thể phụ lòng bố mẹ và mọi người…mài à!anh
yêu em.em biết điều đó mà…”
“em biết…em biết mà.”-nó nởmột nụ
cười héo hắt trên môi.”tình yêu và nghĩa vụ.tất nhiên phải chọn nghĩa
vụ là đúng rồi.nếu em là anh,em cũng làm như vậy…”
“em…em hiểu
cho anh thật hả?”-những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của
anh.anh vội vàng lấy khăn giấy lau đi.sợ người khác nhìn thấy.”anh vui
quá…anh sợ em không hiểu,thông cảm cho anh…nhưng…em hiểu được làm anh
hạnh phúc quá…”
em mừng cho anh.mừng cho anh vẫn giữ vững được
lý trí…”-nó nhìn anh với nét mặt u buồn,đôi mắt có chút đau thương.”em
nghĩ là chúng ta nên chia tay nhau thì hơn,như thế sẽ tốt cho cả
hai.anh sẽ lấy vợ sinh con và chăm lo cho gia đình mình,làm tròn chữ
hiếu.còn em,em sẽ trở về với cuộc sống vốn có của mình.không ai sẽ nhớ
đến ai nữa.hãy để những quãng ngày vừa qua trở thành một phần của quá
khứ bị lãng quên,bị chôn vùi…”
“ý em là sao?...”-lưu ngỡ ngàng.”em muốn chia tay?”-lưu lặp lại.
“đúng
vậy.anh đủ sức thong minh để nghĩ tới hậu quả của việc lén lút quan hệ
sau khi kết hôn như thế nào mà?em không muốn mình là kẻ phá hoại hạnh
phúc của gia đình người khác…em không muốn lừa dối bản thân,người
khác…và nhất là em không muốn anh cũng như vậy.không muốn anh phải sống
trong khổ đau,dằn vặt.em muốn anh được hạnh phúc…”
“em…anh…”-lưu
không biết phải nói gì.anh chưa hề nghĩ tới chuyện này một cách sâu xa
như vậy.anh chỉ nghĩ là sẽ lấy vợ rồi sinh một đứa con theo ý muốn của
cha mẹ rồi thôi.các mối quan hệ khác thì không dính dáng gì,lêin quan
gì hết.và sẽ không ai biết gì cả.anh không ngờ rằng,nó lại có thể nghĩ
sâu xa,lo cho anh như vậy.”anh xin lỗi!”
“không sao đâu.mình sẽ đi dạo một lúc được không anh?”-nó đứng dậy và hỏi.
“được chứ.”-lưu đắn đo suy nghĩ trước lời đề nghị của nó.
những
cột đèn đã được thắp sang,và những bong cây,cột đèn,ngôi nhà,quán xá
đều đổ dài trên những con đường.dòng người và xe cộ vẫn tấp nập chạy
qua lại như lúc ban ngày,từ xa xưa,không có chút thay đổi nào cả.
nó
và anh,cả hai cùng sánh bước,bước những bước chậm dãi trong khu phố
cổ.mỗi lúc buồn,ngoài quán bar thì những con phố cổ là nơi nó thường
xuyên lui tới nhất.cả hai im lặng bước đi,không ai nói với ai lời nào
cả.cả hai đều đuổi theo những dòng suy nghĩ khác nhau,và đôi lúc,giống
nhau.
“anh à…em à…”-cả hai đều đồng thanh lên tiếng.
“anh nói trước đi.”-cuối cùng,saumột hồi im lặng.nó lên tiếng trước.
“xin lỗi em…”
“anh
không phải xin lỗi.anh có phải là người có lỗi đâu.người có lỗi ở đây
là tạo hóa đã trêu ngươi chúng ta…”-nó ngập ngừng.”mà thôi.không nhắc
tới chuyện này nữa.và anh không phải xin lỗi em.ok?”
“ok…”
“anh
nhớ giữ gìn sức khỏe.hãy tập yêu thương vợ con mình.đừng làm chuyện gì
có lỗi với chị ấy…và đừng tự lừa dối mình dối người nhiều quá đấy…”
“ừ…anh sẽ nhớ.”
“…vậy thì tốt…”
“anh có thể liên lạc với em không?”
“…tốt nhất là không nên.như em nói rồi đó.hãy để chuyện của hai đứa đi vào quá khứ bị lãng quên đi là tốt hơn…”
“…có cần phải như vậy không?”
“cần…ít
nhất là đối với em…”-nó đứng lại,ngẩng mặt nhìn bầu trời.một khoảng
không đen ngòm,ngoài tia sang hắt nhạt nhòa của những ô cửa sổ nhà cao
tầng,cột đèn đường ra thì không có gì,không có một thứ ánh sáng gì cả.
hai ngày sau,khi đang tỉa những khóm cây mà nó trồng trong sân thì nó nhận được thư của lưu.
“gửi honey của anh.
khi
em nhận được thư này của anh thì cũng là lúc anh đang chuẩn bị làm đám
cưới.anh đã suy nghĩ kỹ lời em nói trong buổi tối ngày hôm đó.và anh
quyết định sẽ làm theo lời em nói.anh rất cảm ơn em,và cũng rất lấy làm
xin lỗi em…
anh đã phụ tình cảm của em dành cho anh.cũng như của
anh dành cho em.anh không biết phải làm cách gì để bù đắp lỗi lầm đó
cho em.với anh,ngoài tình cảm mà anh không thể sẻ chia với em được thì
anh chỉ có tiền mà thôi.em đừng hiểu lầm ý của anh.anh thật sự muốn
giúp đỡ,cảm ơn em mà thôi.với số tiền nhỏ hơn 10 triệu này ra thì anh
không biết phải làm gì để cho em cả.anh biết,với bản tính của em,em sẽ
không nhận số tiền này.nhưng em sẽ không hoàn trả lại được cho anh
đâu.vì lúc này đây,anh đã chuyẩn ra nước ngoài ở với bố mẹ rồi…
anh chúc em sống vui vẻ,hạnh phúc…nhớ bảo trọng sức khỏe.anh luôn yêu em.
honey của em.kisssssss.”
đọc
xong lá thư,nó liền vội vàng chạy ra ngoài ngân hang kiểm tra tài
khoản.thực sự thì đúng như là lưu đã gửi cho nó 12 triệu đồng vào trong
tài khoản của nó.nó gọi điện thoại cho lưu.nhưng số điện thoại đó đã bị
khóa,không hoạt động…vậy là những gì lưu viết trong thư đều là sự thật.
anh đã rời xa nó mãi mãi.
15.
nó
mở cánh cổng bước vào trong sân.những khóm hoa,giỏ hoa vẫn vậy.vẫn tươi
tốt.có vẻ những khóm hoa này vẫn được mẹ nó thường xuyên chăm sóc,tưới
tắm.nó đi vào trong nhà.căn nhà vẫn y nhữ cũ,vẫn cái cảm giác lành
lạnh,u ám như cái nhà mồ.nếu có khác thì giờđây,ở giữa gian phòng khách
đã có bộ bàn ghế giả cổ sang trọng trị vì.
đứng ở giữa cửa ra
vào,nó nhìn thấy mẹ nó đang cầm tờ báo đọc chăm chú.dù bà không biết
chữ.và chị dâu của nó thì đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế ngồi xem
tv,còn anh trai nó thì gục mặt trong long bàn tay khóc.
“mẹ có nhìn rõ đấy là ai không hả mẹ?có cần con đọc cho mẹ nghe không?”-chị dâu nó nói,giọng đay nghiến giễu cợt.
“không…không phải…nó…”-anh trai nó lẩm bẩm,run rẩy.
“…”-mẹ nó vẫn nhìn chăm chằm vào tờ báo.nơi có tấm hình đen trắng.bà không biết nói gì,hay đích xác là bà không thể nói lên lời.
“một
người dân ở ven sông hổng đã phát hinệ ra một xác chết là nam
giới,khoảng chừng 21-22 tuổi ở bãi sậy sông hồng.dấu hiệu ban đầu cho
thấy nạn nhân chết vì sặc nước…các nhà chức trách cho rằng đây là một
vụ tự vẫn,và vẫn đang tiếp tục điều tra…”-chị dâu của nó đọc lại một
đoạn trong bài báo.”mẹ thấy sao?”-chị ta bật cười.
“không…không
thể nào…”-mẹ nó chưa nói hết câu thì ngã gục xuống đất bất tỉnh.chị dâu
nó im bặt,nét mặt biến đổi.còn anh trai nó thì xà xuống cạnh mẹ lay gọi.
“mẹ…mẹ
ơi!...”-anh ta vừa lay vừa gọi.”mẹ tỉnh lại đi…mẹ…mẹ tỉnh lại đi mẹ
ơi…”-anh ta quay lại phía vợ quát.”còn ngồi ỳ đấy à.gọi cứu thương đi.”
“à…ờ…!”-chị
dâu nó lắp bắp,chính lúc này đây,nó nhìn thấy tấm hình trên báo kia.cái
khuôn mặt trắng bệch kia chính là nó.chín là nó chứ không phải là ai
khác.vậy nó là ai?người đang đứng ở đây là ai?tại sao không thấy nó hết?
nó nghe thấy đâu đó,từ xa tiếng còi cứu thương,và phía ngoài cổng kia là tiếng xì xào của hàng xóm,của người đi đường bàn tán.
16.
“mẹ đừng buồn nữa.hãy nghĩ ngơi tĩnh dưỡng cho mau khỏe…”-chị gái nó ngồi ở đầu giường khuyên nhủ mẹ nó.
“…”-mẹ nó trông xanh xao.gầy dộc đi biết bao nhiêu.”nó nói,nó có viết cho mẹ một lá thư.con biết chứ?”-bà run rẩy nói.
“dạ!con đã về nhà và lên phòng nó và đã lấy cho mẹ rồi đây.”-chị gái nó lấy ra từ trong túi xách nó một mảnh giấy.
”con đọc cho mẹ nghe được không?”
“dạ!”-vậy là chị gái nó đọc lại toàn bộ những gì mà nó đã viết trong lá thư.vừa đọc,cả hai mẹ con không cầm nổi nước mắt.
“quả
báo mà…ông trời ơi!kiếp trước con đã làm gì sai mà kiếp này con lại
phải khổ thế này hả trời?sao ông lại cướp đi đứa con của con…”-mẹ nó
nằm dài trên giường vừa khóc vừa than.
“con đã kiểm tra số tài
khoản mà mai để lại cho mẹ ròi.số tiền mà nó để lại là hơn 20 triệu.mẹ
hãy nghe lời nó,dọn ra ngoài ở với con đi.mẹ mà còn ở lại căn nhà đó
thì…”bỗng chị gái nó ngừng nói.ai trai nó đứng ở cửa phòng bệnh lắng
nghe.
“em nói đúng.mẹ nên dọn ra ở ngoài với em từ lâu rồi.ở lại với anh,mẹ chỉ khổ thêm mà thôi.”
“xác của em con thế nào rồi?”-mẹ nó cắt ngang lời anh trai nó.
“bọn con đã đến xin xác nhận và đem đi hậu táng rồi.mẹ đừng lo nghĩ nữa.”-anh trai nó trả lời.
“thế con hoa đâu?”-mẹ nó lại hỏi.
“cô ấy…”
“chị ta bỏ về nhà mẹ đẻ rồi.”
“vậy à?”
“mẹ về ở với con nhé?”-chị gái nó lại hỏi.
“ừ.”-trong
một khoảnh khắc,bà thấy hình bóng của nó đứng ở cuối chân giường
bệnh,mỉm cười rồi gật đầu với bà.bà thấy nhẹ long một cách kỳ lạ,và
quyết định làm theo lời nó nói.
nó đứng ở cuối giường bệnh,nhìn
mẹ nó cười.lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm trời nó mới được nhìn thấy
mẹ nó cười hạnh phúc,mãn nguyện như vậy.nó cũng cảm thấy mình thật hạnh
phúc.và những khúc mắc trong long cuối cùng cũng đã biến mất,nó có thể
tựdo tự tại phiêu du bất kỳ đâu.
cơ thể của nó trở nên trong suốt và biến mất hoàn toàn.