Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 04/07/2009 lúc 09:32:26(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
cuộc đời của funk...có lẽ vậy,và của ai nữa?....

...........................................
ngày...tháng...năm...


đây là lần đầu,tôi viết nhật ký.thật lạ là bữa nay tôi lại muốn viết một cái gì
đó.có một cái gì đó nó cứ buồn buồn,khó chịu diễn ra trong lòng tôi.và tôi
không thể nào tự giải tỏa được nỗi buồn đó.tôi muốn nói ra,viết ra,dù chẳng ai hay về việc này của tio6 cả.


suốt mười mấy năm nay,từ thuở bé cho tới giờ,ở trong cái nhà này,tôi chưa hề
biết thế nào là vui mừng tột cùng,chưa lần nào tôi được những người trong nhà
khen lấy một câu.và chưa lần nào những người này nhớ tới ngày sinh của
tôi...tôi cảm thấy ghen tỵ với lũ bạn cùng lớp,cùng xóm.mỗi lần tới ngày sinh
nhật của bọn chúng là y rằng chúng nó háo hức,vui sướng viết những tấm thiệp mời
con con,gửi cho những đứa bạn trong lớp,trong xóm...ngoại trừ tôi.tôi thấy mình như không đáng được sinh ra trên đời này vậy.

hôm nay,ngày sinh nhật của tôi tròn 12 tuổi.

ngày...tháng...năm...


thời tiết hôm nay có vẻ âm u quá.toàn bộ bầu trời tối sầm lại bởi những đám mây
đen xì,báo hiệu sắp sửa có một cơn giông tới nơi...y như tâm trạng của tôi lúc
này.tôi không hiểu lúc nào tôi cũng cảm thấy buồn và lạc lõng.tôi có một gia đình này,tôi cũng có những ngưòi bạn học này...và gần như tôi có tất cả...

ngày...tháng...năm...


không khí mùa xuân thật tuyệt.trong lành.đựơm hương hoa.tôi vừa mới ép một cành
đào con con vào cuốn vào cuốn nhật lý này.thật thú vị khi nhìn những bông hoa
bị ép bẹp dưới những trang giấy.và thật vui vì tôi đã bước sang tuổi 14.tôi thích mùa xuân nhất trong năm.

ngày...tháng...năm...


đã lâu lắm rồi tôi không giở cuốn sổ này ra.tôi gần như quên bẵng nó đi.cành
hoa đào khi nào giờ đã không còn giữ được sắc tươi ngày nào.và giờ có vẻ là chúng đang mốc lên.


bữa nay,tôi buồn lắm.tôi buồn vì giờ đây tôi không còn được ở trong căn nhà mà
tôi yêu quý,tôi buồn vì tôi có một bà chị dâu đáng quý...và tôi càng buồn hơn
vì tôi đã hiểu rằng mình chẳng là cái gì trong cái gia đình này.mẹ và anh chị
tôi đã bán căn nhà,mảnh đất của ông cha để lại,ngôi nhà,mảnh đất mà bấy lâu gia
đình tôi vẫn sinh sống để lấy tiền cho anh trai tôi lấy vợ,làm ăn...họ đã không
nói gì với tôi,không bàn bạc gì cả,họ tự quyết lấy mọi việc.và cho đến hôm
nay,khi mà người mua đất đến yêu cầu chữ ký xác nhận đồng ý bán đất của tôi,và
khi họ đã cầm tiền trong tay thì họ mới nói với tôi là họ đã bán nhà,bán đất.họ chỉ coi tôi là một thằng nhóc 17 tuổi.

ngày...tháng...năm...


tôi ghét cái nhà này,ghét tận sương tủy luôn.suốt ngày cãi lộn với chửi bới.tôi ghét suốt ngày cứ như vậy.


giờ đã là mười hai giờ đêm rồi.cái cảm giác yên tĩnh,lặng thi của bầu không
gian,cùng với màu đen tuyền của bầu trời làm tôi thích thú,không còn gì hạnh
phúc bằng việc ngồi một mình,thu lu trên nóc nhà,ngửa mặt nhìn bầu trời đen
thui,không một ánh sao,cảm nhận cái cảm giác yên ả,cùng với những làn gió hiu hiu thổi.


vậy là sắp hết một năm rồi,vậy là cuối cùng tôi cũng sắp có thể tự lập,rời bỏ
căn nhà này rồi...không biết khi đó tôi còn có cơ hội để viết tiếp những dòng nhật ký này hay không?tôi...

ngày...tháng...năm...


tôi cảm thấy mệt mỏi,quá mệt mỏi.tôi muốn buông xuôi mọi thứ.tôi chán thật sự
rồi.ngày lại ngày,tôi sống trong một gia đình phát tởm.dường như sự chịu đựng của tôi đã cạn kiệt mất rồi.tôi chỉ muốn nổ tung ra.nổ tan xác.

ngày..tháng...năm...


cuối cùng thì...tôi cũng đã rời bỏ căn nhà đó.giới hạn cuối cùng của tôi đã đển
đỉnh điểm.liệu ai có thể hiểu cho tôi cái cảm giác lúc đó.chẳng ai trong cái
nhà này cần tôi cả.họ đuổi tôi ra khỏi nhà như đuổi một con chó vậy.tôi không
biết là mình nên vui hay nên buồn nữa.liệu trong thời gian sắp tới,tôi sẽ sống ra sao?như thế nào?

ngày...tháng...năm...


hừm...chỉ còn hai ngày nữa là hết năm rồi.vậy mà tôi vẫn chưa tìm được việc gì
cả,cứ ăn nhờ ở đâu hoài nhà bạn như thế này cũng không hay.đã ba hôm rồi còn gì.hi vọng là ngày mai,vào ngày mai mình sẽ tìm được một việc gì đó để...

ngày...tháng...năm...


phù...mệt quá đi mất.sao cuộc đời tôi lại khổ như thế này cơ chứ?tại sao tôi
lại sinh ra trong một gia đình như vậy cơ chứ?và tại sao tôi lại chấp nhận vào làm ở cái cửa hàng bia hơi này cơ chứ?


sáng dậy từ bốn giờ sáng,quét dọn,lau bát đĩa,chuẩn bị đồ ăn sáng cho lũ nhân
viên làm cùng,rồi lại chật vật,lật đật bưng bê phục vụ khách đến tận mười một mười hai giờ đêm...mệt quá đi mất.


nhưng,cũng thật may.rất may là mình đã tìm được chỗ này.tuy vất vả,khổ ở,nhưng
nhờ có chỗ này,công việc này mà mình có chỗ ăn,chỗ ngủ,và chỗ đón mộtcai1 tết ra trò.giờ nghĩ lại,tôi thấy mình đúng là rất may,cực kỳ may mắn.

ngày...tháng...năm...


bữa nay,tôi thấy vui vui.tôi đã được một anh chằng bắt chuyện làm quen.tuy
không biết mặt mũi ra sao.nhưng nói chuyện với anh ta thật thoải mái.rất thoải mái.

ngày...tháng...năm...


hôm nay là ngày lĩnh lương,cũng là ngày tròn ba tháng tôi làm việc ở cửa hàng
này.thật vui khi được cầm tiền trong tay,tháng này tôi được tăng lương,tới 800 ngàn lận.vui quá đi mất.

ngày...tháng...năm...


sắp một giờ sáng rùi.tôi thấy nhớ nhà quá.chưa lần nào tôi lại thấy bồi hồi,khó
chịu như thế này khi nhớ nhà.không biết ở nhà có sảy ra chuyện gì không?đã ba tháng rưỡi nay tôi chưa về nhà lần nào.tôi buồn quá.


tôi muốn được về nhà,muốn được ngủ trên chiếc giường gấp nơi xó nhà của
mình,chứ không phải là trên nền nhà trong một cái nhà kho lúc nhúc gián với
chuột như vầy.tôi muốn được về nhà,về ăn bữa cơm gia đình,với những người mà tôi căm ghét...tôi muốn được về nhà,về để có được mình có một gia đình...

ngày...tháng...năm....


ừm...nói sao đây nhỉ?cái cảm giác lúc đó...cái cảm giác được một ai đó cho cái
đó vào trong người mình...cái cảm giác nhồn nhột,căng cứng người mỗi khi người ấy ra vào trong người mình...thệ tê dại...không,nó vừa tê,vừa sướng...


bữa nay,tôi đã gặp anh ngoài đời,sau gần một tháng làm quen trên mạng.trông anh
ngoài đời khác với tưởng tượng của tôi.anh cao ráo,đẹp trai,đi con xe avenis
tuyệt vời...và anh có cái lưỡi và cách làm tình thật tuyệt.lần đầu tiên,tôi
quan hệ tình dục,lại là người cùng giới.cái cảm giác lúc đó...thật khó diễn tả vào lúc này...

ngày...tháng...năm...


hôm nay,tôi vừa mới mua một chiếc xe đạp cũ,một chiếc cào cào,nhìn nó không đến
nỗi tệ cho lắm.vậy là sau bốn tháng làm việc cật lực và dành dụm,tôi cũng mua
cho mình một thứ được gọi là tài sản riêng,do chính mình bỏ mồ hôi công sức làm
ra.thật tuyệt.vậy là từ nay trở đi,tôi có thể thường xuyên tới nhà anh để gặp anh rồi...

ngày...tháng...năm...


tô buồn quá.tôi thất vọng quá.anh đã không cần tôi nữa.đã hơn một tháng nay,tôi
không thể liên lạc,gặp anh được.anh tắt máy,đổi nhà,không thèm trả lời mail của tôi.anh đã chán tôi rồi..

 

ngày...tháng...năm...


hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của tôi.buồn.như mọi năm,một mình.tôi xin
nghỉ cả ngày hôm nay,lang thang,dong duổi khắp các con phố trên chiếc xe đạp cũ
của mình.hà nội hôm nay thật đẹp,trời dịu mát,những chiếc là vàng rơi bay lả tả trong không trung,thật đơn giản...


bữa nay,tôi đã được gặp một người,người đó đã trao cho tôi một món quà sinh
nhật thật đặc biệt.người ấy đã cho tôi được sờ,vuốt ve cơ thể...của người ấy...và một công việc mới,tốt đẹp,đầy hứa hẹn hơn công việc hiện tại của tôi.

ngày...tháng...năm...


tôi cảm thấy hối hận là mình đã gặp ông ta vào ngày hôm đó.tôi hận mình đã chấp
nhận lời đề nghị của lão ta...giờ đây,sau một tháng ăn ở cùng lão.tôi có cảm
giác mình giống như một món hàng vậy.được trao đổi,qua tay biết bao nhiêu gã
đàn ông,đã bị biết bao nhiêu...đâm vào trong người...tôi giống một thằng điếm quá.


ngày ngày,lão bắt tôi cùng một vài đứa con trai khác,giống tôi,ngồi chìa mặt ra
ngoài đường vào mỗi buổi chiều tối cho tới mười hai giờ đêm,đón khách rồi phục
vụ khách,những gã đàn ông có sở thích như tôi,quan hệ với người cùng giới...đôi
lúc rôi muốn buông xuôi mọi thứ,nhưng tôi lại không có đủ cam đảm.thật sự là
như vậy.nếu tôi bỏ công việc này,tôi sẽ trở lại với cuộc sống vất vả,khổ sở
ngày xưa.ngủ trong một căn nhà kho đầy chuột với gián,phài thức dậy từ sáng
tinh mơ và đi ngủ vào lúc gần sáng.tôi không muốn như vậy...còn ngược lại,nếu
tiếp tục với công việc này,ngày ngủ đêm làm.nằm ngửa hoặc úp cho người ta làm
gì thì làm rồi nhận tiền...tôi không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu?sẽ
như thế nào?liệu có giống những lớp đàn anh đi trước,hết date,dạt ra bờ hồ
hale,hồ gươm làm điếm đứng đường,hay thậm trí có khi là dính sida rồi...cùng quẫn mà trả thù đời...

tôi không biết...

ngày...tháng...năm...


lại sắp hết năm rồi,một tuần nữa thôi sẽ là ba mươi tết.tôi háo hức quá,tết năm
nay tôi có quần có áo mới,có thiệt nhiều tiền để dành...tôi có mọi thứ mà tôi cần...ngoại trừ tự do.

ngày...tháng...năm...


bây giờ đã là tháng hai rồi,đã hết tết hơn một tuần rồi.đường phố hà nội vẫn
vắng tanh vắng ngắt.người dân vẫn còn đang say trong không khí ngày tết.còn
tôi,và những người bạn của mình thì vẫn tỉnh,dù là tết.chúng tôi vẫn phải làm
việc,vẫn phải nằm ễnh ra phục vụ những thượng đế,ông hoàng của mình để có thể lấy những ân huệ,những tờ giấy bạc xanh lè của họ,những ông hoàng,thượng đế.


có vẻ phục vụ ngày tết nhẹ nhàng,nhàn hạ mà có lời hơn ngày bình thường
ha.ngoài tiền phục vụ,lại còn được khách bo và lì xì cho nữa,đúng là lời
thật.từ hôm mùng một tết cho đến hôm nay,ưhm..hôm nay là...mùng chín tết,tôi
kiếm được gần hai chai rưỡi rồi...hên quá đi mất,chín ngày tết bằng cả nửa tháng ngày bình thường...lại có khách rồi

ngày...tháng...năm...


hôm nay vất vả lắm tôi mới xin được lão,bố già của tôi cho tôi nghỉ nửa ngày để
về thăm gia đình.tôi bỏ nhà đi đã được hơn một năm rồi ha...trướckhi về
nhà,chứng kiến cái cảnh căn nhà ngày xưa đã biến mất,mọi thứ khác cũng biến mất
theo,thay vào đó là một căn nhà lầu cao ngất ngường và một căn nhà cấp bốn lụp
xụp năm kề bên...tôi đã vô tình đi hiến máu nhân đạo khi được một cô sinh viên
nhìn dễ thương rủ rê.tôi không thích các câu hỏi trong phần tự khai.và tôi đã
nói dối...thật ghét quá đi mất.toàn lựa lúc mình ngồi viết thế này mà gõ cửa.đúng là bọn con lừa...

ngày...tháng...năm...


tôi không thiêt sống nữa.tôi hận đời,tôi căm hận cuộc đời này.hu hu hu
hu...tôi...tôi muốn khóc...tại sao?tại sao lại là tôi?....tại sao cứ phải là
tôi mà không phải là một ai khác?...tại sao?tại sao cuộc đời lại bất công như vậy?tại sao?...tại sao lại là tôi...tại sao?...hu hu hu hu.....


mọi thứ đã hết,hết thật rồi.vậy là những gì tôi lo nghĩ,lo sợ,cũng như mong chờ
cuối cùng cũng tới.vậy là...không...tôi không muốn vậy...tôi còn quá trẻ,còn
quá nhiều dự định,cả một tương lai,một chặng đường dài đang ở phía trước mặt của tôi.đang chờ tôi...không...không...mà...

ngày...tháng...năm...


tôi cần trả thù,tôi phải trà thù,trả thù tất cả.những gì,những ai,cả cuộc đời này nữa...đã đầy tôi tới con đường cùng này...tôi phải trả thù...

ngày...tháng...năm...


tôi phải làm sao đây?liệu tô có nên tiếp tục cuộc sống như thế này mãi
không?liệu tôi có nên gieo giắc cái chết từ từ như hiện giờ không?tôi thấy
lương tâm mình bất an,lúc nào cũng hồi hộp,lo âu,sợ hãi...đặc biệt kể từ khi gặp anh.


anh là vị khách duy nhất trong số hàng chục,hàng trăm khách hàng của tôi đã đối
xử với tôi giống như một con người.anh tìm đến tôi,kể cho tôi nghe về cuộc đời
của anh,cuộc sống của anh,công việc của anh...anh không mấy hứng thú với tình
dục.và khi qnh quan hệ với tôi,anh nâng niu,chiều chuộng tôi như sợ làm mạnh sẽ khiếm tôi bị đau.


tôi đã cố gắng hết sức,hạn chế số lần quan hệ tình dục với anh,và mỗi lần tôi
đều cố gắng bảo anh sử dụng bao...nhưng,tôi không biết là trong quá trình quan hệ,liệu tôi có sơ suất gì không?...tôi thấy ân hận quá...

ngày...tháng...năm...


vậy là tôi sắp mười chín tuổi rồi.mau thật đấy.mới khi nào tôi còn là thằng trẻ
con,nay đã tở thành một thằng điếm đực có nghề với căn bệnh thế kỷ trong
người.một năm,chỉ thiếu có mấy ngày là tròn một năm tôi bước chân vào nghề
này.cũng nhanh thật,chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã có bao nhiêu chuyện sảy ra...tôi giờ đã không còn là con người nữa...

ngày...tháng...năm...


…thời gian thấm thoát thoi đưa.quay đi quay lại,vậy mà đã ba năm kể từ ngày tôi biết mình nhiễm hiv.nhanh thật đấy,mới đó mà…

 

tôi thấy nhớ anh quá.người đàn ông
đã thay đổi cuộc đời tôi.nhờ có anh mà tôi thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của
sự đau khổ,trả thù đời…nhờ có anh mà tôi mới nhận ra là có h rồi,không có nghĩa là mất tất cả.tôi nhớ anh quá.anh đã mang lại hi vọng cho tôi
,nhưng rồi anh cũng mang lại sự
thất vọng cho tôi nữa.sau những tháng ngày bên nhau,anh rời bỏ tôi mà khôg nói một lời…anh đã quá nhẫn tâm khi làm điều đó với tôi…

 

ngày…tháng…năm…

 

tôi chán
ghét thật sự cái căn nhà này,cái gia đình này…từ trước đã ghét rồi,nay còn ghét
cay ghét đắng hơn nữa…tôi muốn thoát khỏi cái gia đình này…tôi không muốn ở với
những loại người như vậy.họ coi tôi như là một đồ quái vật dơ bẩn hay sao ấy.họ
cách ly tôi,ko dám đến gần tôi…tôi căm thù họ.những con người được gọi là ruột già máu mủ của tôi…

 

ngày…tháng…năm…

 

lại một
ngày nữa đã trôi qua,và một ngày mới sắp lên.tôi không biết liệu mình có thể chịu
nổi cái cảnh “tù giam lỏng” như vậy đến bao giờ nữa?một ngày,hai tư tên hai mươi tư giờ tôi bị nhốt trong nhà,không được bước chân ra khỏi cửa nhà nửa bước.
ăn uống thì…trời ơi!sao lại…như
vậy chứ.con đã làm gì sai?kiếp trước con đã làm gì sai hả trời?tại sao kiếp này ông lại đoạ đày con như vậy?...

 

ngày…tháng…năm…

 

danh dự của một con người?của một gia đình quan trọng lắm sao? để bảo vệ cái danh dự,danh tiếng
đó mà con người ta trở nên bạc tình bạc nghĩa như vậy sao?...nếu biết trước là
sẽ như thế này,tôi sẽ không bao giờ nói ra sự thật.và tôi sẽ không bao giờ trở
về cái gia đình này…dù cho có đúng như những gì mà những con người trong cái nhà này nói…

 

“anh đi
đâu,làm gì thì cho đến lúc chết anh vẫn là người cái nhà này.và việc chon cất anh
cũng đến tay bọn em thôi.chứ thiên hạ,người dưng ai ngu đâu mà lo cho một đứa như anh...”

 

“chuyện đã lỡ rồi.liệu mà sống sao cho đừng làm xấu hổ cái bộ mặt gia đình này…nhục lắm”

 

tôi…

 

ngày…tháng…năm….

 

phù…cuối
cùng thì cũng sắp được ra tù rồi.thật thích làm sao?có lẽ không có cái tết nào
vui như cái tết năm nay,sắp tới rồi.tôi lại có thể đi ra ngoài,ngắm nhìn mọi
người,hít thở bầu không khí…ngắm nhìn mọi vật nữa,chứ không còn bị bốn bức tường
bao vây như hiện nay nữa.và tôi lại có thể đi xin việc nữa rồi…tôi lại có thể làm lại từ đầu…của một con người…

 

qua cái tết năm nay là tôi đã hai mốt tuổi rồi.

 

ngày…tháng…năm…

 

hôm này,tôi
vui quá.cuối cùng,sau một tuần ra tù,tìm kiếm việc,tôi cũng đã kiếm được một chân
chạy bàn trong quán cà phê.vui sướng biết chừng nào.chỉ còn một tuần nữa thôi là tới tết rồi.năm nay tôi đi làm trong ngày thế…thế cũng tuyệt phải không ta?

 

ngày…tháng…năm…

 

hmm…

 

…tôi
ghét phải sống như thế này.giả dối,lừa lọc…ban ngày cứ phải chừa cái bộ mặt tươi
cười ra với mọi người,cố làm ra vẻ là mình hạnh phúc,gia đình êm ấm…chỉ khi đê
về,một mình trằn trọc với những nỗi đau,tủi nhục về số phận của mình.những hình
ảnh ngày xưa,những câu chuyện ngày xưa cứ đua nhau hiện trong tâm trí của tôi.làm
cho tôi không thể nào ngủ được.cứ nằm thao thức cả một đêm…tôi không thể nào xoá bỏ được cái quá khứ của mình…

 

những ám
ảnh tội lỗi của mình ngày xưa.nó cứ vật vờ trong đầu…một người,hai người,ba người…hay
bao nhiêu người đã bị tôi lây truyền hiv?cái cảm giác này,biết diễn tả ra
sao?thật khó mà viết ra được…một cảm giác xót xa,đau đớn,vô cảm,và có chút nhẫn
tâm nữa…nó hoà trộn vào nhau tạo thành những dòng cả xúc lẫn lộn,mà cũng không hẳn là như vậy.

 

những
đêm dài,thức trắng nhìn màn đêm đen nghịt,tĩnh mịch,ngoài tiếng đồng hồ kêu tích
tắc vang vọng trong bầu không gian.tôi ghét phải thừa nhận điều này,những đêm
như vậy,tôi thường năm co ro khóc tỉ tê một cách âm thầm,cứ nằm co ro,run lên cùng
với những tiếng nấc nghẹn được bịt lại bởi hai bàn tay ướt đẫm nước mắt.tôi khóc
mà không dám khóc to,cứ thút thít một cách khó nhọc,khổ sở…những làn nước mắt cứ
tuôn ra làm ướt cả một mặt gối.cứ như vậy,hầu như đêm nào cũng vậy,tôi nằm như vậy đến sang ngày hôm sau,với nỗi đau của mình…

 

ngày…tháng…năm…

 

vậy là
một năm cũ đã qua đi và một năm mới đã tới.hôm nay đã là ba mươi tết rồi.mau thật đấy.cái cảm giác,cái bầu không khí nhộn nhịp của một mùa xuân thật thích thú.

 

tôi đã
đi làm được bốn hôm rồi,và hôm nay là bữa thứ năm.cái cảm giác bưng bê,phục vụ
khách đôi lúc khiến tôi khó chịu.nhưng chẳng sao cả.dù gì thì cũng đỡ hơn là phải
ở trong nhà hai mươi tư trên hai mươi tư giờ đồng hồ mà không được đi đâu cả.suốt ba tháng liền.

 

“thật là
ngu ngốc”.tôi đã nghĩ như vậy kể từ khi bị giam lỏngở nhà.tôi thật ngu ngốc khi
nói ra tình trạng của mình với những người trong nhà…tôi thật là ngu ngốc khi cố
gắng nghĩ rằng mình là một phần của cái gia đình đó…và cái gia đình đó là tất cả
những gì mà mình có thể có được.ngu ngốc…quá ngu ngốc…khi tự mình nghĩ như vậy.kết
cực,sau khí nói thật,về những gì mình đã làm,những gì mình đã trải qua…tôi chẳng nhận được gì ngoài những cái nhìn khinh rẻ,những câu nói cạn tình.

 

“anh ngu thì anh chết.”

 

“đồ quái gở…”

 

“tự làm tự chịu.ai bào ngu mà đâm đầu vào cái nghề đó mà làm.cơm không ăn thì ăn cứt…”

 

cùng với
những hành động,cách ly,e dè khi tiếp xúc với tôi…họ là những người thân của tôi đó.

 

hmm…sắp
đến giờ đi làm rồi.lại làm ca tối.tuy không thích làm tối vào những ngày lễ tết như hôm nay.nhưng…thà đi làm còn hơn là ờ nhà…phù…

 

ngày…tháng…năm…

 

ù…oà…hôm
nay là mùng một tết nè…giờ mới là năm giờ sang.cả nhà vắng tanh.mọi người đã lần
lượt rủ nhau đi lễ chùa lễ phủ đầu năm rồi.chỉ còn lại tôi ở nhà một mình.tôi cũng
muốn đi lễ chùa đầu năm lắm,bởi đi lễ vào dịp đầu năm như thế này rất vui,được nhìn ngắm mọi người đi lễ nạt nè,
được nhìn những làn hương khói mờ ảo tựa như hư vô vậy.

 

…cái cảm
giác yên lặng,thanh bình như vầy…giờ tôi lại thấy rất thích.không như ngày trước,tôi
ghét vô cùng,vì mỗi lúc như vậy,tôi thấy mình cô đơn kinh khủng…nhưng giờ thị lại
khác,kể từ khi biết mình nhiễm hiv.tôi đã nhìn nhận lại cuộc đời…cuộc đời quá
mong manh,ngắn ngủi…được mất chỉ trongnháy mắt.hạnh phúc khổ đau cũng tựa như
những làn khói hương lan toả vậy…cái gì cũng có điểm đầu và điểm cuối…sớm muộn gì con người ta cũng phải trải qua…

 

ừm…ngố
thật.mới đầu năm mà đã…ngố quá.phải kiếm cái gì ăn đã.đói quá rồi.chiều còn lại phải đi làm nữa…hu hu hu hu

 

ngày…tháng…năm…

 

có lẽ
đây không phải là lần đầu và cũng không phải là lần cuối tôi có cảm nhận này.cái
cảm nhận mình vẫn còn là con người.vẫn còn giá trị sinh tồn trong mắt người khác.lần
đầu tiên,tôi được gặp những người giống và không giống mình.những người sống
chung với hiv và những người không sống chung vớihiv.gặp được những người này.quả
là niềm may mắn của tôi.gặp họ,tôi thấy họ sống thật có ích,thật có giá trị…họ
sống cho họ và sống cho cả những người khác nữa.tôi thấy ganh tỵ với họ.và cũng
thấy chán ghét bản thân mình nữa.suốt hai mươi hai năm qua nói chung,và bốn năm
vừa rôi.tôi đã sống một cách uổng phí,vô ích.tôi đã huỷ hoại chính tương lai,cuộc
sống của mình chỉ vì một cám dỗ ngu ngốc,một quyết định sai lầm.tôi không nhữn
tự huỷ hoại bản thân mình mà đã còn làm liên luỵ tới bao nhiêu người khác…những
con người vô tội,những người mà tôi nói là ghét,nhưng thật ra là rất yêu thương họ…tôi thật có lỗi với họ…

 

ngày…tháng…năm…

 

……………..



"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.