Cái cảm nhận đầu tiên của Tôi
khi chấp nhận công việc này là lo âu và bất an...
Và cái cảm xúc đầu tiên của Tôi là chua xót.7h30',Tôi dong duổi trên con phố
yên phụ.Thong dong ngắm nhìn dòng người lướt qua trước mắt và...ngậm ngùi nhìn
cái dáng lưng còng,ướt đẫm mồ hôi của một cụ già,sấp xỉ 70,đang gồng mình lên
quét những nhát chổi quèn quẹt,nghe sao mà chua cay đến thế?Nhìn cái dáng lưng
ấy,cái khuôn mặt hốc hác,sạm đen,và đôi mắt kính thì như hai cái đít chai
vậy...gồng mình,quét những nhát chổi,làm sạch con đường đầy rác rưởi và nước
bẩn.
Đúng như câu nói trong sách kinh "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ
đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." Không
có gì là cố định,là thật cả,tất cả chỉ là hư vô,là bất định...trầm luân,khổ
ải,đau thương,hạnh phúc đều là duyên là số của mỗi con người...đến tận bây giờ
Tôi mới nhận ra điều đó...một cách sâu sắc nhất.
8h00',Tôi đến nơi,điểm đích của cuộc hành trình của mình trong tối nay.Một quán
tẩm quất nam.Tôi sẽ dành ba tiếng đồng hồ ở đây đề nói chuyện,tâm sự với những
người "đồng nghiệp" một thời của mình...chia sẻ với họ những thông
tin về HIV/AIDS-STI.Thật bất ngờ...Tôi không ngờ là "Thế gian vô
thường" đến vậy.Chữ ngờ ai có được học một cách tử tế bao giờ?Từ chủ cửa
hàng đến nhân viên cửa hàng đều là..."đồng hương đồng cói đồng cỏ...đồng
loại" với nhau.Đúng là duyên phận.Cho dù Tôi đã rời bỏ cái nghề này 3-4
năm rồi,vậy mà những người "bạn" của Tôi vẫn...miệt mài say đắm,ngất
ngây trong cái cảm giác đê mê "đi ben","nuốt kẹo ngọt" như
vậy...đúng là thế gian bất định,cõi đời vô thường có khác...
Khi Tôi hỏi thử là "nếu biết mình nhiễm HIV/AIDS thì nghĩ sao?"
-Không biết,chưa nghĩ tới.
-em sẽ kéo một thằng con trai và một trăm đứa con gái chết theo.Đằng nào cũng
sẽ chết,tội gì không kéo theo bạn đồng hành...
...Tôi biết phải nói gì đây?Nói gì với họ?Chỉ biết ngồi nhìn đám nhân viên đang
cười đùa,cười cùng với họ...Bởi chính bản thân Tôi cũng nghĩ như vậy.Khi chưa
biết mình nhiễm HIV thì Tôi cũng "Không biết,chưa nghĩ tới".Và khi
biết mình nhiễm H rồi thì..."Tội gì phải chết một mình,phải lôi thêm mấy
đứa nữa chết cùng cho đỡ buồn...".
11h00' đêm,con phố Nguyễn Trường Tộ vẫn nhộn nhịp xe qua lại,quán xá vẫn đông
vui...và khách thì vẫn đều đều,chủ và nhân viên thì vẫn "tiền tười thóc
thật còn chẳng ăn ái chứ đòi gì bài nợ ở đây.Đưa tiền ca đây...".Tôi xin
phép xin cáo lui đi về và hẹn gặp lại vào bữa tiếp cận lần sau...Trời bắt đầu
có mấy hạt mưa bay bay.Con đường Yên Phụ-Nghi Tàm vắng vẻ làm sao