Trời hôm nay có vẻ dịu mát, hồi chiều vừa mưa xong mà. Con ngõ nhỏ vắng tanh người qua lại. Chỉ thi thoảng mới có lác đác vài người dân trong ngõ đi ra đi vào. Bữa nay tôi tiếp cận ở đây, không phải lần đầu, mà cũng chẳng phải lần cuối. Một quán tẩm quất nhỏ xinh xinh, dễ thương, trong một ngõ nhỏ cũng dễ thương không kém.
Nói chung cũng đã biết mặt nhau, gần hết rồi. Nên cũng không phải ý tứ gì nhiều cho lắm, tôi, nhân viên, chủ ngồi nói chuyện tào lao thiên địa, trên giời dưới bể. Dường như trong lòng mỗi người đều có những ý nghĩ riêng, xâu xa, thầm kín... hoặc chí ít cũng là có tôi.
Trong đám nhân viên, tôi chú ý một cậu. Một cậu duy nhất, và có lẽ cả anh chủ cũng vậy. Một cu cậu khá baby và có vẻ không phải là người trong nghề, hoặc là bạn của đám nhân viên ở đây, hoặc là một con nai rừng ngơ ngác lạc giữa một ổ chó sói
" Em làm được bao nhiêu rồi? "- một câu hỏi kép, tôi đoán vậy của anh chủ cửa hàng
" Dạ..."- cu cậu ngơ ngác trả lời
" Không. Nó là đứa phụ vữa nhà đang xây đối diện. Nó chỉ sang đây ngồi xem nhờ tivi thôi. "- một cậu nhân viên chữa cháy.
" À há... "- cả tôi và anh chủ thốt lên. Vậy là chí ít, tôi và anh ta cũng có một điểm chung.
" Cho anh xem tay em nào? "- 'nàng' đã bắt đầu hành động. Có vẻ những gì tôi nghĩ, đoán ra đều đúng hết trơn. Không sai lệch đi chút nào cả. Một cơ hội, một thời cơ, và một món hàng béo bở thế này. Tại sao lại không chụp lấy, vồ lấy cơ chứ?
" Chà chà... "- nàng trầm ngâm. "Tay em chai sạn quá nhỉ? Chắc phải làm vất vả lắm... "
" Dạ... Vì ngày trước ở nhà hay phải đi cắt lúa và chặt gốc ngô nên mới như vậy ạ. "-Cu cậu thành thật nở nụ cười làm nộ ra hai cái má núm đồng tiền thật duyên, nhìn thật thích. Nếu tôi là anh ta, chủ cửa hàng. Tôi sẽ không dễ gì bỏ qua "con gà" này được. Và...
" Số em khổ sớm quá nhỉ? Thế nhà có mấy anh chị em? "
" Dạ..có hai anh em ạ. Em là út. "
" Thế anh trai đã có vợ chưa? "
" Dạ rồi ạ. "- hơi buồn cười vì cậu ta một dạ, hai ạ như vậy hoài à.
" Năm nay em bao tuổi? "
" Mười chín ạ! "- cái tuổi mới đẹp làm sao...
" Em ra đây lâu chưa? Mà quê em ở đâu nhỉ? "
" Em là người Bắc Ninh. Em ra đây gần ba tháng rồi. "
" Thế em làm công việc bên kia là thợ xây hay thợ phụ? "
" Dạ! thợ phụ thôi ạ. "- lại một nụ cười nữa. Càng nhìn cậu ta, càng thấy cậu ta dễ thương làm sao.
" Một ngày em kiếm được bao nhiêu? "- ừ hứ... cái gì đến cuối cùng đã đến.
Mọi người thấy sao? Tôi thì... chỉ ngồi tủm tỉm cười lắng nghe câu chuyện.
Đã lâu rồi tôi mới được nghe câu chuyện tán gẫu hay như vậy.
" Dạ năm mươi ngàn, chưa tính tiền ăn ạ. "
" Trời! bèo thế cơ á. Vậy thì em qua bên đây làm với anh. Tốt hơn nhiều. "- nàng phấn khích vì...
" Dạ... dạ "- cu cậu lơ ngơ
" Em sang bên anh làm, chỉ một ca thôi cũng bằng bốn ngày em làm bên đấy rồi. Chưa kể công việc bên này lại nhàn hạ, thời gian cũng thoải mái nữa..."
" Đúng đấy. Em cứ sang đây làm đi. Không thiệt đâu mà sợ. "- Tôi chêm vào mấy câu.
" Cái con này. Chỉ được cái lẻo mép, nói leo là giỏi. "- nàng quay sang lườm tôi. "Đời trai có mấy hả em. Em phải tận dụng cái thời son trẻ, lúc mình còn khỏe, đẹp trai để mà kiếm tiền em ạ. Chứ đừng lãng phí vào những cái công việc cực nhọc kia cho khổ ra. "
" Phải đấy. Em phải tận dụng cái tuổi trẻ của mình. Đừng để phí... "- tôi lại chêm vào mấy câu.
" Cái con này. Im. anh còn ngồi đây ám đến lúc nào nữa? Mấy giờ rồi hả? "
Mấy giờ? Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Thời gian trôi đi nhanh quá, chỉ ngồi nghe thôi mà có cảm tưởng là mình đã vượt thời gian, không gian trở về cái thời ngày trước của mình. Ngày trước, khi tôi còn trẻ, khỏe... Tôi cũng được nghe những lời ngon ngọt như vậy. Cũng được mồi chài như vậy nên giờ... Tôi mới ra nông nỗi này. Tương lai không có, cuộc đời hư không. Chẳng còn gì để mà hi vọng khi mà giờ đây, Tôi là một thằng sida.
Tôi thấy vui và thất vọng biết bao: "Để hết tháng anh ạ. Em phải làm nốt phần việc bên kia đã"- Cu cậu kia trả lời. Vậy là, cuối cùng thì... nói sao nhỉ? Đời là thế.
Mein - Hà Nội