Ngồi
cạnh tôi là hai chị, hai người đẹp, không cần nhìn kỹ cũng có thể nhận
biết các chị làm nghề gì. Tại sao tôi lại nói vậy? Và tại sao tôi lại
viết những dòng chữ này?… Bởi, khi nhìn cách hai chị ngồi, cách nói
chuyện với nhau, cách ăn mặc, và cả thứ mùi nước hoa rẻ tiền nữa… tôi
nhận ra ở đâu đó trong hai chị có một chút hình bóng của tôi ngày
trước. Trơ trọi, chai sạn, bất cần…
-
“…Em cũng đã nói rồi, làm cái nghề này, hy vọng để có được một tình
yêu, một hạnh phúc yên ấm không phải dễ…” tôi mới đặt mông xuống ghế
ngồi đã nghe được một chị, ngồi sát tôi, mặt trắng gần như bôi vôi; môi
đỏ chót nói.
- “Thế lão ấy nói thề nào?” chị thứ hai, ngồi phía bên ngoài, cạnh chị thứ nhất; có vẻ già hơn, trang điểm cũng nhạt hơn hỏi.
- “Lão ấy cứ gọi điện, nhắn tin cho em cả ngày hôm qua. Toàn nói chuyện
vớ vẩn thôi. Chẳng đâu với đâu cả.” một chút buồn, thất vọng trong
giọng điệu.
Cả
hai chị ngồi hàng net, người chơi game, người ngồi chat. Nhưng cả hai
đều thi thoảng lại nhìn vào màn hình chiếc điện thoại của mình. Như chờ
đợi, như trông ngóng, hy vọng một cái gì đó.
Tôi
không dám khẳng định là mình rạch ròi, am hiểu chuyện đời. Nhưng với
kinh nghiệm của bản thân, những điều mắt thấy tai nghe, tay sờ, cơ thể
cảm nhận, tôi thấy đắng cay khi nghĩ về cuộc đời, số phận của hai chị
cũng như của tôi. Lý do, nguyên nhân gì đã khiến cho cuộc đời của hai
chị, và của cả riêng tôi ra như bây giờ? Trang điểm thật nhiều, bôi son
trát phấn thật đậm, sực nước hoa thật nhiều… như cố gắng xoá nhoà, lấp
liếm đi những nếp nhăn, tàn nhang, cũng như nỗi đau của tuổi gần xế
chiều. Cố gắng thật nhiều để lấy lại cái dáng điệu ngày xưa, cố gắng
lấy lại cái tuổi xuân thì đã qua của mình.
Tôi
nhớ, tôi ấn tượng với hai chị, dù rằng tôi chỉ là kẻ ngồi cạnh, nghe
lỏm mà thôi. Hai chị đã luống tuổi khiến tôi chợt nghĩ không biết là
một vài năm nữa, cuộc đời, số phận của hai chị sẽ ra sao? Một tình yêu,
một mái ấm gia đình hạnh phúc, yên ổn mà hai chị hy vọng, mong muốn có
thành sự thật? Liệu những mong muốn tưởng chừng đơn giản với mọi người
như vậy có thực sự dễ dàng sảy ra với hai chị hay không? Hay rồi, hai
chị cũng sẽ lại hối tiếc như tôi bây giờ?...
-
“Anh à! Em đang ngồi ở hàng net gần nhà. Anh đem tiền ra trả giùm em
được không?” đang mải mê suy nghĩ về hai chị. Tôi bị chị ngồi cạnh làm
cho giật mình tỉnh giấc bởi cú huých tay.
- “Lại cháo hành rồi.” chị thứ hai nói.
- “Kệ cha nó. Tội gì mà không hành, mình có thiệt gì đâu…” chị đầu tiên
trả lời. Liệu có thật vậy không? Liệu có thật là chị không thiệt gì
không? Tôi tự hỏi mình.
- “Chị ngồi đây từ lúc 3h chiều, hôm nay ế ẩm quá. Chẳng có ma nào. Ngồi không chán quá đi mất.”
- “Ê! Hai con kia có về làm không? Khách đang đợi.”- một chị khác đứng
ở ngoài cửa hàng net nói vọng vào. Và hai chị tự động đứng dậy kêu
thanh toán và ra về. Tôi cũng thanh toán luôn, nối gót hai chị đi ra
cửa.
Nhìn bóng của hai chị lẩn sau cái cửa tiệm có tấm biển trắng, dòng chữ anh đỏ “Tẩm quất thư giãn”,
tôi lắc đầu ngán ngẩm. Biết nói sao đây nhỉ?... Tôi cũng có một hy
vọng, một hy vọng mới le lói trong tôi. Tôi hy vọng, cuộc đời của hai
chị sẽ khá hơn tôi, và những hy vọng hôm nay của các chị một ngày không
xa sẽ thành hiện thực…
Mein - Hà Nội