Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 06:34:13(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Chết tiệt...


Một ngày chết tiệt nhất trần đời. Xui xẻo đến độ đen hơn cả một cục
phân dê, nhão còn kinh hơn cả một phãi phân bò gặp trời mưa. Tởm đến nỗi còn tanh hơn cả mùi cá thối.

Chưa khi nào tôi thấy mình đen đủi và nhục nhã như vậy.


Đáng lẽ là sẽ có một ngày tuyệt vời với những áng mây trắng, lả lướt
trôi hững hờ trên nền trời xanh thẳm. Có lẽ như vậy sẽ thật thích thú
làm sao, nếu như tôi không phải gặp cái thằng cha chết giẫm này. Một
thằng cha mắc dịch, chết tanh chết tưởi mà tôi không ngờ rằng lại gặp
lão ta trên chuyến xe bus này. Số tôi ngày hôm đó coi như là đi tong.
Cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Vừa mới thấy lão ta bước lên xe là
biết ngay là cả ngày mình sẽ đen như chó thui rồi, đã tìm đủ cách để
lọt ra ngoài tầm ngắm của lão ta, đã cố rúc xuống cuối đít xe, nơi mà
mình không bao giờ thích cả. Vậy mà cuối cùng, trời xui đất khiến thế
nào? oan gia ngõ hẹp hay là nặng nợ ba đời với nhau hay sao mà lão túm được tôi.


"Chào em."- nghe cái giọng đàn ông của lão ta mà tui... Ôi trời ơi! tởm
quá đi mất. Lão ta nhận ra rùi. Làm ngơ, cố làm ngơ, tỉnh bơ đi. Không
muốn bắt chuyện với lão ta. "Chào em."- lão ta lặp lại. "Lâu rồi mới
gặp lại em."- Lão ta đứng sát người vào tôi. Ui cái mùi đó... giờ nghĩ
lại mà da gà da ốc nổi lên ầm ầm như là đinệ giật vậy. Không thể làm
ngơ khi mà lão tư cứ được đà theo chiều xe bus dừng, tiến mà phả cái
mùi hôi nách vào mủi mình. Ôi trời ơi! kinh khủng quá đi mất. Nhục quá đi...

"Ơ..."- Cố giả bộ ngây thơ, không nhớ ra chút gì, với điệu bộ lấy tay che mũi. Tôi nhìn lão ta.


"Không nhận ra anh à?"- Lão ta hỏi tôi, anh á? anh cái đầu cha nhà lão.
Lão đáng tuổi cậu của tôi đó. Nhưng... ngày xưa, mình cũng gọi lão ta
là anh, mà còn là anh ngọt như đường mật ấy chứ. "Anh nè, ngày trước
anh em mình hay đi chơi với nhau nè..."- Lão ta cố thủ thỉ vào tai tôi
một vài câu nói gì đó, nhưng quá nhỏ lên tôi không thể nghe rõ được. Nhưng, tôi có thể đoán ra được.


"..."- Tôi nhếch mép cười. "Dạ... em nhớ ra rùi. Anh đi đâu đây?"- Hỏi
cho lấy lệ, cố nhìn xuống đường qua tấm cửa kính xe. Sao mà lâu tới bến xe thế. Mà sao lão ta không xuống xe nhỉ?


"Anh đi chơi."- Chơi! ôi trời ơi! rảnh quá ta. Đi chơi cơ đấy. vậy làm
ơn làm phước lượn đi giùm con nó nhờ cái. Tôi nghĩ bụng. "Còn em thì đi đâu đây?"- Lão hỏi tui.

"Về nhà."- Tối đáp cộc lốc.

"Đi uống nước với anh đi."- Lão nhe răng ra cười với tôi. Và tôi đoán ra ngay ý lão ta muốn gì.

"Liệu có còn đủ sức như ngày xưa nữa hay không mà đòi mời em đi uống nước."- Tôi nhếch mép cười đểu.


"Còn chứ sao. Ai chứ em thì anh lúc nào cũng dư sức mà."- Bố tổ, thằng
cha chết dẫm. Lão ta đong hàng ngay trước bàn dân thiên hạ. Cái tật dâm
dê vẫn không hề thay đổi chút nào. Ngày trước, mỗi lần đi cùng với lão
là mỗi lần mặt mình phải căng ra, chơ như đá, và phải trơn tuồn tuột
như bôi dầu mỡ vậy, để có thể đánh mật mọi cảm xúc, ánh mắt của người khách dành cho mình.


"Đi với em là tốn của tốn sức lắm. Em không còn như ngày xưa nữa đâu."-
Tôi bắt đầu chơ ra, nửa đùa nửa thật. "Sợ anh qua bao nhiều năm không gặp rùi, nhỡ đúng ngày thì dở..."

"Yên tâm..."


"...chucha tu madre!"- Tôi buột miệng nói khi đồng thời chiếc xe bus đỗ
kịch một phát và lão ta chanh thủ bóp được hai cái mông của tôi. Chết tiệt.


"Xin lỗi! em phải xuống điểm này."- Tôi cố lách qua lão ta để ra cửa đi
xuống. Tưởng thoát nợ ngay sau đó. Ai dè, cái lũ nhà quê chết tiệt,
chết băm chết bằm kéo lên xe như lũ vịt xổng chuồng vậy. Bịt kín lối
cửa xuống làm mình không thể xuống được. Thế là lại phải ở trên xe chờ
bến tới. Nhục, nhục như chó... Nãy lão ta đã bóp được mông mình thì
nay, lão ta sờ được cả cu mình. Bố tổ. Xe đông lúc nhúc, mà lão ta lại
bám mình như đỉa đói, cơ thể lão ta dính chặt vào mình, tay lão thì
vòng ra trước, nửa giữ cho mình khỏi ngã, nửa lợi dụng sờ mó... mà mình
thì cũng thuộc loại máu dê nữa. Lão ta sờ mới được mấy cái mà mình, đơ cả người.

"Đi nhà nghỉ với anh nhé."- Lão thủ thỉ bên tai tôi, vừa đủ nghe cho hai người.

"..."- Hmmm... chết tiệt. Rồi anh sẽ phải hối hận cho mà coi. Tôi rủa thầm trong bụng.


Xe vừa mới đỗ ở điểm chung chuyển xong. Lão ta theo tôi xuống xe. Dai
thế không biết. cũng biết chút ít, sơ qua tính lão ta từ ngày trước,
một thằng chết dẫm, ki bo, bẩn thỉu, rán mảnh sành ra vỡ, vắt cổ chầy
ra nước. Tôi sợ lão ta sẽ theo mình về tận nhà. Kinh nghiệm đau thương
một lần, hồi trước vì đã nói hớ hênh là thách lão ta tìm ra nhà mình,
mình sẽ chiều lão một bữa free... tẹt ga... Cuối cùng sau bữa thách đố
đó, lão ta theo dõi và mò tới tận nhà mình, vào nhà đàng hoàng hẳn hỏi,
nói chuyện như đúng rồi. Sau vụ đó, tôi ghét cay ghét đáng lão ta. Và
mỗi lần phải đi phục vụ lão ta là tôi bao giờ cũng phải hét gia lên gấp
đôi... Thế mà lão vẫn cứ chơ ra. Đúng là bữa nay xui nên gặp phải lão. Trời ơi! ông trêu ngươi con đấy à... Tôi kêu trời kêu phật...


"Định thế nào đây?"- Tôi ngồi ở hàng ghế nhà chờ cùng với lão.


"Định thế nào là thế nào?"- Lão ngơ ngác hỏi tôi. Và tôi thì không thèm bận tâm trả lời, chỉ búng tay ra hiệu money. "Àh!... em định thế nào."

"Em nói rồi. Em không còn như ngày xưa nữa đâu. Nên anh tự nghĩ đi."

"Đừng đánh đố nhau thế chứ."- Lão nhích lại gần tôi, định quàng quay ra sau mông tôi.

"Đang ở chỗ đồng người đấy."- Tôi nói và nhích người ra xa.

"Có gì đâu. Mình đi đi."

"Đi đâu? mà đi làm gì?"- Tôi làm ngơ, cố nhìn xem chiếc xe bú đang tới là chuyến số mấy.


"Đi nhà nghỉ, đi làm tình chứ đi đâu..."- Lão ta nói thẳng toẹt ra. Với
ánh mắt dâm dê chết tiệt. Giá mà tôi có thể móc hai con ngươi đó ra và đá bay nó đi thì tốt biết bao.

"Tiền. Có tiền thì đi. Không có thì nghỉ cho nó khỏe."- Tôi cũng nói thẳng ra, không giấu diếm.

"Chuyện nhỏ, cứ đi xong rồi nói tiếp."- Lão nhích lại gần tôi.


"Đang mơ hả ông anh. Mỡ đấy mà húp nhé. Không có của chùa mà cho không
đâu anh."- Tôi nhếch mép cười, đứng dậy đi ra chỗ khác đứng. Mặc cho
lão nhìn mình chằm chằm. Tôi biết thế nào lão cũng tức anh ách trong
lòng khi bị nói như vậy. Nhưng đã sao nào. Ngu thì chết chứ sao. Mà tốt
nhất là lão nên tìm đường phắn đi cho nước nó trong. Giờ đã gần 9h00
tối rồi. Tôi còn phải về nhà nữa. Cả ngày lang thang rồi, tôi cần tắm rửa.

"... Em định lấy bao nhiêu?"- Lão suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi tôi.


"Định? không có từ đấy trong từ điển của em đâu. Em sẽ lấy, mà sẽ lấy
nhiều là đàng khác. 500 tàu nhanh, quá rẻ phải không ông anh."- Tôi
nhếch mép cười nhìn lão ta trong cảnh ánh sáng tranh tối tranh sáng của nhà chờ.

"... Nhiều thế. còn nhiều hơn là vào... nữa."- Lão nói


"Tiếc của hả, thích mặc cả thì vào đó mà mặc cả, ở đó rẻ hơn mà. Mà ở đó thích làm gì cũng được phải không?"- Tôi cười đểu thành tiếng.


"Không bớt hả."- Ôi trời ạ! sao mà tôi chúa ghét thằng cha này đến thế
không biết. Sao trên đời lại có loại người như hắn cơ chứ. Sao lại có
thứ người gì mà ngu thế không biết. Tôi điên tiết, chỉ muốn táng cho
lão ta vài phát vào đầu cho bõ tức. Nhìn cái bộ dạng trang nhã, đứng
đắn của lão ta, sao mà tôi thấy khinh rẻ lão ta biết bao nhiêu. Chỉ có điều là nhỏ toẹt một bãi nước bọt vào mặt lão.


"Lượn đi, em nói giỡn vậy thôi. Bữa nay em không có hứng. Mà ông anh ngốc đến độ không nhận ra là em muốn từ chối hả?"- Tôi hỏi đểu.

"Em thì lúc nào mà chả vậy. Lúc nào mà chả không có hứng. Nhưng có tiền thì lại hứng đầy người ấy."- Lão ta đang sỉ nhục tôi.

"Ngày xưa rồi em ơi! Qua lâu rồi anh ạ! em không còn như xưa nữa đâu."- Tôi cười đểu.


"... 500, anh trả em 500 và em đi chứ?"- Lão ta vẫn cố bám lấy tôi. Ôi trời! Nhục như chó. Nói không sai chút nào. Đời mình là đời cô Lựu.

"Máu ghê ha. 500, ngoài ra anh trả tiền nhà nghỉ, taxi thì ok."- Tôi hạ chốt.

"...Ok."


"Tiền trước."- Tôi nói và chìa bàn tay phải mình ra, nhoẻn miệng cười.
Chưa bao giờ tôi thấy mình đểu và chơ đến mức như vậy. Và chưa bao giờ
tôi gặp người nào cũng chơ, bẩn tưởi, ngu ngốc như lão ta. Chỉ vì một chút khoái lạc ngu ngốc mà phải trả cái giá... Quá đắt...

"Em không còn như trước nữa thật."- Lão lẩm bẩm rút bóp tiền từ túi quần sau ra.

"Em đã nói trước rồi mà. Kưng không nghe rõ hả?"- Tôi đổi cách gọi.

"Ừ...!"- Lão rút ra 5 tờ một trăm ngàn polime xanh lè đưa cho tôi.


"Thanks! Sẽ đến bao giờ? "- Tôi cầm lấy và cũng nhanh nhảu rút thêm một
tờ một trăm nữa từ trong ví của lão ta. "Taxi mà anh."- Tôi trả lời cho hành động đó của mình.


Đúng hơn 10h hơn một chút, chúng tôi có mặt ở một nhà nghỉ bên Gia Lâm.
Cái nhà nghỉ, nếu tôi nhớ không lầm thì ngày xưa tôi và lão hay vào. Vì
tôi thấy lối vào quen quen. Mà tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Tôi chỉ cần
bận tâm là tối nay, đêm nay, trong vòng một tiếng nữa, tôi sẽ làm thịt
con gà này, đưa nó về cõi cực lạc với bông hoa hồng cắm ngay cổ họng,
hai tay và hay chân co quắp lại... rồi tôi alê hấp thế là xong. Đúng là
mình có muốn tránh thì cũng không tránh được, nhất là với cái loại
người ngu như thế này. Mà thôi, vừa có tiền, vừa sướng, vừa lại có "con
gà làm thịt"- vật hiến tế cho căn bệnh thế kỷ, tội gì. Xã hội bớt đi
một người như hắn, có lẽ cũng là rảnh nợ. Còn tôi, tôi sẽ lại tiếp tục
với những cơn ác mộng triền miên về những tội lỗi mà mình đã gây ra. Về
những điều mà mình nghĩ. Sẽ đến bao giờ tôi mới có thể thoát khỏi những
cơn mơ dài, đen tối như vậy? Và sẽ đến bao giờ tôi mới không phải gặp
lại những vị khách hàng ngày xưa, ngu ngốc như lão ta... Và đến bao
giờ, con người mới nhận thức ra rằng, chỉ vì một chút lợi cỏn con trước
mắt sẽ có thể làm hại cả cuộc đời mình, cả một thế hệ tương lai đang ở phía trước.


Sẽ đến bao giờ?
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Offline lenhhuy  
#2 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 11:21:07(UTC)
lenhhuy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2007(UTC)
Bài viết: 45

đọc đến đoạn cuối, mình "nhân vật" trong chuyện của cậu thật đáng sợ. Đấy có phải là một cách trả thù đời không funk cho dù lão đáng chết! Ai biết được nếu hắn thành "con gà ngậm bông hồng với 2 chân quặt ra đằng sau" thì sẽ có bao nhiêu con gà khác theo hắn! haizzz!

Offline funk  
#3 Đã gửi : 09/08/2009 lúc 03:45:20(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
chua cay làm sao đúng ko huy? cuộc đời nó nhục nhã đến như vậy đó... biết nói sao nhỉ? làm gì để quên đi cái quá khứ "chó má" của mình đây?
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.