Phòng chống HIV/AIDS cho đến giờ, ngoài chương trình mục tiêu quốc gia còn có rất nhiều mô hình mới được sự trợ giúp của các tổ chức y tế, nhân đạo quốc tế và xã hội hoá trong cộng đồng. Nhưng tất cả các mô hình phòng chống nêu trên vẫn chưa thực sự chú ý đến đối tượng là thanh thiếu niên đường phố (TTN).
Nguy cơ cao từ TTN đường phố
Theo số liệu thống kê gần đây nhất, Hải Phòng hiện có 8.994 người có HIV, trong đó 5.018 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 2.914 người đã chết. Đáng lưu ý, trong tổng số người có HIV tại Hải Phòng, có khoảng 4.000 người (chiếm tỷ lệ hơn 43%) độ tuổi TTN, trong đó, TTN đường phố sống bằng nhiều nghề, từ đánh giầy, bán báo, bán hàng rong, làm thuê, thậm chí là trộm cắp, móc túi… chiếm đa số. Tiếp tục sàng lọc ở nhóm này càng thấy nhức nhối hơn khi biết rằng, trẻ em đường phố bị phơi nhiễm nhiều hơn và tăng dần sau mỗi đợt điều tra xã hội học.
 |
Một buổi sinh hoạt cộng đồng dành cho trẻ em đường phố.
|
Theo Trung tâm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS tại Hải Phòng, TTN đường phố bị lây nhiễm HIV/AIDS thực sự là mối lo cho toàn xã hội bởi những đặc điểm nổi bật: Tự do, không ai quản lý, giáo dục, không hề có kiến thức về đại dịch thế kỷ HIV, không tự phát hiện, không được xã hội quan tâm chăm sóc ngăn ngừa, điều trị. Tất cả những đặc điểm này hợp thành giống như một "ổ dịch" di động trước sự bàng quan của cả cộng đồng.
Có nhiều trẻ khi được phỏng vấn còn không biết như thế nào là HIV, vì sao lại lây nhiễm. Nhiều trẻ bị viêm nhiễm phần kín nhưng thiếu tiền để điều trị. Chỉ đến khi biến chứng được đưa đi cấp cứu khẩn cấp mới hay đã chuyển sang giai đoạn AIDS.
Hãy nói với mọi người rằng "Tôi là N.A.M"
Thực ra, ngăn ngừa HIV/AIDS đối với TTN đường phố là chương trình hành động thường xuyên tại các nước phát triển. Nhưng tại Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng, việc chú ý đến nhóm đối tượng này mới chỉ bắt đầu giai đoạn khảo nghiệm từ tháng 3/2009 do Tổ chức cứu trợ nhi đồng Hoa Kỳ tài trợ với dự án có tên gọi: "Bạn ơi, tôi là N.A.M" (viết tắt các từ: năng động, ấn tượng và mạnh mẽ).
Mục tiêu của dự án là giúp đỡ TTN ngoài trường học có cơ hội nâng cao nhận thức, thái độ và kỹ năng liên quan đến vấn đề giới tính, phòng tránh HIV.
Lý thuyết là vậy nhưng thực tế triển khai vô cùng khó khăn, khó nhất là tập hợp đối tượng để phổ cập kiến thức, tuyên truyền. Đến nay, dự án đã thu hút 15 nhân viên cộng đồng, 5 nhân viên hỗ trợ và 15 tình nguyện viên. Bước đầu đã vượt qua được mặc cảm, ngăn cách và tiếp cận được 720 TTN đường phố, vận động 242 lượt người nghe truyền thông các chủ đề liên quan đến tác hại của ma tuý, mại dâm và HIV. Bước tiếp theo, Ban điều hành dự án đã chia số người này thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm 5-7 thành viên. Chỉ tiêu mỗi nhân viên cộng đồng sẽ tiếp cận 33 bạn/tháng, trong đó có 14 bạn mới.
Theo đánh giá, bước đầu, TTN đường phố đã được truyền thụ kỹ năng sống, hướng tới một cuộc sống lành mạnh; biết xử lý những vấn đề liên quan tới ma tuý và lạm dụng ma tuý, lạm dụng tình dục, HIV/AIDS đồng thời hiểu biết hơn về những vấn đề pháp luật liên quan tới tuổi vị thành niên mà các bạn trong hoàn cảnh này thường phải một mình đối mặt.
Đã đến lúc chính quyền, các ngành chuyên môn trong quá trình triển khai chương trình quốc gia về phòng chống ma tuý, HIV/AIDS cần lồng ghép, hướng mục tiêu đến nhóm đối tượng TTN đường phố bằng những việc làm cụ thể, có chỉ tiêu giao cho từng địa phương thì mới tác động sâu rộng đến cộng đồng. Vì một lẽ đơn giản: Giúp cho trẻ em ngoài trường học, TTN đường phố biết cách phòng tránh HIV/AIDS cũng là tự giúp mình