Làm một con người thật là khó! cực khó làm sao?! Mọi người có nghĩ như vậy không? Tôi thì tôi thấy là như vậy đó, làm một con người bình thường thật là khó khăn làm sao. Và càng khó hơn khi cố phải làm ra vẻ mình là một con người bình thường.
Đôi lúc, tôi muốn khóc cho bản than mình, số phận của mình. Tôi không hề, và càng không thể oán hận, hay than trách cho số phận, cuộc đời của mình. Bởi tôi biết, dù có oán hận, than trách cỡ nào, bao nhiêu thì cũng chẳng thay đổi được điều gì cả. Mọi thứ vẫn như cũ. Tôi, vẫn là tôi. Một con người, một thằng đồng tính, và cũng là một thằng SIDA. Tôi rất muốn khóc, khóc thật to, gào thật lớn để giải toả bớt những nỗi bức xúc trong con người mình. Ngày ngày, phải đối mặt, chịu đựng đủ những loại áp lực từ cuộc sống, công việc, gia đình… Và rồi nỗi cô đơn trống trải, nỗi đau tê tái của một vết thương không bao giờ khép miệng.
Con người. Sao tôi lại phải chịu kiếp làm người cơ chứ?
Đồng tính. Tại sao tôi lại là một người đồng tính mà không phải là một người nào khác, dù đó có là kẻ cướp, ăn trộm, tâm thần, ăn anh…. cũng được. Sao tôi lại là kẻ đồng tính?!
AIDS… và… tại sao? Và vô vàn câu hỏi tại sao tôi lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ này cơ chứ? Tại sao… tại sao…? Liệu ai có thể trả lời câu hòi này của tôi?.
Vì là con người, vì là người đồng tính, và vì là người mang trong mình căn bệnh thế kỷ này, mà tôi… hoàn toàn cô độc. Tình thương, tình yêu, tình bạn… dần dần rời xa tôi. Công việc, sự nghiệp, gia đình, cuộc sống… cũng lần lượt chấp cánh bay đi. Tương lai, hi vọng… cũng tan biến như bong bong xà phòng.
Vì là con người, vì là người đồng tính, và vì là bệnh nhân AIDS nên tôi không đủ can đảm để đối diện với cuộc đời, số phận của mình một cách đúng đắn. Tôi khúm núm, tôi quỵ nuỵ một cách khổ sở… Tôi cố giấu diếm việc mình là người đồng tính, là người nhiễm HIV/AIDS. Tôi cố gắng tạo cho mình những bộ mặt, những vai diễn… Nhưng cuối cùng, như các cụ ta có câu: Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Và, khi mọi việc vỡ nở, tôi đớn đau, khổ sở với cái thực tại thật phũ phàng.
Dù đi đâu, làm gì, tôi cũng phải để ý, thăm dò xem thái độ của mọi người ra sao? Đồng tính, HIV/AIDS. Tại sao mọi người lại ghét chúng, sợ chúng đến thế? hễ ai, ở đâu biết tôi có liên quan tới những vấn đề này, ít nhiều họ cũng có thái độ xa lạ đối với tôi… thật khổ sở làm sao?