đây là bài mà mình viết một phần là dành cho bản thân, một phần cho mọi người, và một phần là dành cho stephen...
 |
Ảnh minh họa |
Thật sự thì tôi không nghĩ rằng mọi thứ đơn giản mà cũng phức tạp như vậy. Tôi không nghĩ rằng cuộc sống của người có H lại như vậy.
Nói thật lòng tôi rất muốn mình có thể "nghẻo" đi một cách nhẹ nhàng và êm ái nhất có thể. Nhưng thật khó làm sao? Đó là cái dễ dàng và khó khăn của người có H. Cuộc sống là những chuỗi lo toan về kế sinh nhai, về việc giấu giếm, nếu đó là người chưa công khai mình là người có H; Hay là tính toán, lo lắng làm sao mình có thể có đủ sức khỏe để công tác làm việc... Có đủ mọi thứ mà người có H phải lo lắng. Với bài viết này, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người, đặc biệt là hai lứa tuổi trẻ và trung niên, rằng hãy biết sống cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Đừng vì một chút bồng bột, ham muốn nhất thời mà làm hủy hoại cả cuộc đời mình, và có khi là bao nhiêu người khác nữa. Đừng như cậu bé này. Mới học lớp 8 thôi mà đã có thể nói một câu rất vô tư: Em "dính chưởng" rồi. Và em rất muốn làm quen với các anh handsome.
Lớp 8, tính ra mới có 13- 14 tuổi phải không? Lúc đầu tôi đã phân vân rất nhiều vì bài viết của cậu bé nằm trong box của tôi quản trị. Tôi không biết là có nên del bài của cậu bé đi hay không? Hay là cứ để vậy? Nhưng cuối cùng, tôi vẫn để lại và cố tìm hiểu lý do vì sao mà cậu bé "dính chưởng". Tôi nghĩ, tôi suy đoán, cùng với một người bạn của mình. Người bạn tôi nói, do cậu bé chắc tham gia trò "2-3-4" một trò chơi quan hệ tình dục với nhiều người?!... Còn tôi, tôi không dám chắc, chỉ dám đoán là do cậu bé đã quá bất cẩn, thiếu kiến thức về giới tính, tình dục, HIV/AIDS mà không biết được mối nguy hiểm trong các mối quan hệ của mình. Và tôi cũng chỉ dám suy đoán là do những bạn tình của cậu bé, những người này, tôi chắc là phải lớn tuổi hơn cậu bé rất nhiều. Và một trong số những người mà cậu quan hệ đã có trong mình vi rút HIV.
Tôi đã nhắn tin, gửi mail theo dòng địa chỉ mà cậu bé để lại. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng, không có sự hồi âm. Tôi không biết là bài viết đó của cậu bé, của một con người đã biết mình là người có H chỉ là một bài viết lãng đãng hay chỉ là do nhân vật đó không có thời gian online để hồi âm. Nhưng dù nói gì đi chăng nữa, dù đó chỉ là một bài spam thì tôi cũng mong rằng, nó cũng nói lên một chút gì đó trong cuộc sống thực tại đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống hiện đại này. Đó là MSM không chỉ dành riêng cho lứa tuổi thanh niên, trung niên, hay già hơn, mà MSM còn là những lứa tuổi nhỏ hơn, thiếu niên, vị thành niên. Và càng đặc biệt hơn nữa đó là HIV/AIDS không phải chỉ là của riêng ai, của những người đã trưởng thành, của những trẻ em do cha mẹ truyền sang như chương trình Hình ảnh trong ngày mà tôi đã xem ngày hôm qua ở VTV1, những em bé có H trong người đã bị tẩy chay không cho đi học?! Mà HIV/AIDS còn dành cho những ai bất cẩn, dù cố ý hay vô tình. Tôi mong rằng với bài viết sơ qua, vài ý kiến của mình sẽ khiến mọi người quan tâm hơn đến những hành vi của mình. Đừng vì thấy một cậu bé baby, dễ thương mà làm quen rồi... hay đừng vì một chút ham muốn nhất thời giống như trong phim ảnh, truyện mà đánh mất cả cuộc đời mình. Và đừng để như tôi. Một MSM mới 22 tuổi, đã mang trong mình HIV 4 năm, và đang chật vật với cuộc sống thực tại hàng ngày. Hãy biết trân trọng, gìn giữ cuộc sống mà mình đang có. Hãy sống thật tốt. Đừng để bao giờ phải hối hận.
Mein - Hà Nội
www.nam-man.vn