Hai ba ngày, có khi là ngày nào tôi cũng online, checkmail, check box mình quản lý ở diễn đàn HIV, hay các bài viết ở tư vấn online. Không thể nói là số mình hên hơn hồi làm ở Hải Đăng, bởi vì thôi làm ở Hải Đăng, mình mất đi một nguồn thu nhập. Nỗi vất vả của người có H là vậy đó. Nhưng bù lại, mình có nhiều thời gian để search, check các bài viết, các mail hỏi thăm, xin ý kiến, góp ý của mình về các vấn đề lien quan đến giới tính, HIV/AIDS.
Ví như lá thư lần này của một cậu nhóc mới 15 tuổi, vì tò mò, và hiếu kỳ nên bắt chước một câu truyện tranh mà cậu đọc được ở trên mạng. Ăn cắp một chiếc quần lót của người mà cậu thích rồi đem về hít ngửi rồi dung cái quần đó thủ dâm, dẫn đến tình trạng trầy xước đầu dương vật, mỗi lần đi tiểu tiện là đau rát. Thật sự là tôi thấy… hơi buồn cười vì hành động đó của cậu bé. Nhưng biết nói sao đây? Thực tế nó có nhiều tình huống dở khóc dở cười như vậy. Khi tôi hỏi cậu bé, cậu nghĩ sao về hành động đó của mình? Cậu hồn nhiên trả lời tôi.
- Không nghĩ gì cả. Chỉ vì thích và muốn thử cái cảm giác giống như nhân vật trong truyện tranh mà thôi.
- Rồi sao nữa, khi mà em đã giống như trong truyện? - tôi lại hỏi cậu bé.
- Một cảm giác là lạ, thinh thích, nhưng rát lắm anh ạ. - cậu bé trả lời tôi.
Chúng tôi đang nói chuyện qua internet. Cậu bé còn hỏi tôi là làm như vậy có bị nhiễm HIV hay không? Tôi có nên nói thật không nhỉ? Hay nên đùa với cậu bé một chút.
- À! Có lẽ có em ạ. Nếu như chủ nhân cái quần lót là người có H, và chiếc quần lót đó có dính dịch cơ thể của anh ta, ví như tinh dịch chẳng hạn.
- Em… cũng chẳng biết nữa. Chỉ nhìn anh ấy thôi là em thấy thích rồi, chẳng để ý gì cả. - cậu bé nói.
- Em thật ngố tàu đấy. Nói chung là tỉ lệ lây nhiễm trong trường hợp của em là khá thấp, nhưng để an toàn, em nên đến khám, xét nghiệm ở các trung tâm VCT gần nơi em ở để cho đảm bảo.
- VCT là gì hả anh?
- Đó là những trung tâm tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV/AIDS giấu tên. Em nên đến đó để test cho an toàn. Đừng lo lắng gì cả, cứ thoải mái đi. HIV không đáng sợ như em nghĩ đâu.
- Thiệt không ạ?
- Anh nói giợn với em thì được gì nào? Em cho anh kiss cái nhé? Được không?
- Cái anh này.
- Ha ha… Thế đó, anh lừa em làm gì nào. Cứ tin ở anh đi. Cứ thoải mái tinh thần và đi test thử, không việc gì phải lo lắng cả. Chỗ trầy xước thì chỉ sau một vài ngày nó lên da non, và khỏi thôi à. Mà nhớ giữ gìn vệ sinh đấy, đừng có để nó nhiễm trùng nghen. Và nhất là từ giờ trở đi đừng có mó tò mà hại mình như lần này đấy.
- Hi hi hi… thử lần nữa có sao đâu.
- Trời! vái em cả nón.
Vậy đấy. Chỉ là một chút xíu thiếu thông tin, một chút xíu nghi ngờ, một chút xíu tò mò mà cậu bé này… Tôi muốn khóc mà cũng muốn cười. Tôi ước mình có thể quay trở lại cái tuổi 15 như cậu bé, vô tư, ngây thơ, chậm chững bước những bước đầu tiên trên con đường khám phá giới tính của mình. Mọi người nghĩ sao về trường hợp này? Và mọi người nghĩ sao nếu mình rơi vào trường hợp tương tự như cậu bé này?
Mein - Hà Nội