Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 15/12/2009 lúc 11:31:16(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Ai cũng từng phải chờ đợi một ai đó, một việc gì đó ít nhất một lần trong đời phải không? Cảm nhận của mọi người về cái cảm giác đó thế nào? Hồi hộp, thất vọng, hi vọng…?

Chờ đợi. Chỉ đơn giản là gồm có hai chữ “chờ” và “đợi”, vậy mà nó lại làm cho người ta có thể hình dung cả một bầu không gian, thời gian, có thể dài hoặc ngắn, có khi là chặt hẹp hoặc rộng rãi.

“Em chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi anh ạ. Gần mười mấy năm rồi, kể từ ngày em biết mình khác người”- một chàng trai nói với tôi.

“Em không dám nghĩ là mình sẽ có thể yêu, rất yêu một người như vậy. Suốt mười mấy năm qua. Em sống khép mình, theo những gì mà khuôn phép xã hội đề ra. Ngày ngày em đi học, đi làm, rồi tối tối, em trở về với gia đình, cũng cố gắng yêu một cô gái, ra mắt với gia đình mình… Nhưng, em biết là mình không yêu cô ấy. Em vẫn hi vọng, chờ đợi là mình sẽ có thể gặp được một người đưa em thoát khỏi cái thực tại mà em đang sống.”

Sao thế nhỉ? Một cuộc sống đầy đủ, sung túc. Có công việc ổn định, một gia đình yên ấm… thì có lý do, nguyên nhân nào khiến chàng trai nghĩ như vậy?

“Em đã cố gắng yêu và lấy một người con gái về làm vợ, theo nguyện vọng của gia đình. Khoảng thời gian đầu, chúng em sống khá ổn, với bố mẹ. Nhưng từ khi chuyển ra ở riêng, và sinh cháu đầu lòng - một thằng cu - mọi chuyện trở nên tồi tệ. Em không thể chịu đựng được cái cảnh ngày nào cũng phải nghe cô ấy càu nhàu, than vãn về vấn đề em thế này, em thế nọ. Và nhất là, ngày em đi làm, đêm về lại phải thức trông con. Thằng bé hay thức đêm và quấy lắm anh ạ. Mệt mỏi, mệt mỏi lắm anh ạ. Em thèm được có một bờ vai, một đôi tay ấm ám, ôm em vào lòng, dỗ dành em…”

Một sự cam chịu, một lựa chọn sai lầm phải không? Hay đấy là một sự lựa chọn đúng đắn?

“Nhưng, em không ngờ là em lại có thể gặp anh ấy. Một người đàn ông mạnh mẽ. Anh ấy biết cách lắng nghe, chia sẻ với em những chuyện không hay trong cuộc sống gia đình của em. Anh ấy biết cách an ủi, động viên em, khiến em cảm thấy mình yêu gia đình mình, nhất là với thằng Bi- tên tục của thằng con em. Và anh ấy làm em không thể không nhớ đến anh ấy mỗi khi quan hệ với vợ. Anh ấy mạnh mẽ đến độ khác thường. Mỗi lần quan hệ với anh ấy, em giống như cá gặp nước vậy… Không thể tưởng tượng được rằng, có ngày em lại có thể có được những giây phút như vậy.”

Ai cũng vậy, ai cũng thèm khát, cũng khát khao… và cũng được đáp ứng. Nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mọi chuyện vỡ lở? Gia đình? Bạn bè? Đồng nghiệp?... Tất cả mọi người? Nghĩ gì?

“Em biết là mình đã sai, đã không thật lòng trong chuyện này. Nhưng, em phải làm sao khi mà con người em như vậy hả anh? Em không thể không nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Em không thể từ bỏ gia đình em, con em… Nhưng em cũng không thể không có những giây phút của riêng mình. Em phải làm gì đây hả anh?”

"Làm gì hả?" - Tôi buột miệng hỏi. Lòng phân vân, hụt hẫng...

Một câu hỏi, tự bản thân tôi cũng đã phải tự đặt ra cho mình không biết bao nhiêu lần, và cũng đã không biết bao nhiêu lần tôi phải lắng nghe câu hỏi này. “Phải làm gì đây?” - phải làm gì khi mà tự bản thân mình vẫn muốn sống theo “bản năng”, nhưng vẫn muốn sống theo “lý trí”… phải làm gì khi mà bản thân mình không muốn phải lựa chọn? Hi sinh?

Làm gì? Nghĩ gì? Hay là chờ đợi một cái gì đi chăng nữa. MSM vẫn luôn phải hứng chịu những điều mà họ không mong muốn. Dù là lựa chọn nào thì tự bản thân những MSM cũng phải suy nghĩ, đắn đo rất nhiều. Ngay tự bản thân họ, họ cũng đâu có sự lựa chọn nào khác cho "vấn đề" của mình. Đó chính là sự lựa chọn duy nhất mà số phận đã dành tặng cho họ. Hi sinh? Mất mát? Và đau khổ nữa. Phải chăng đó chính là thực tại mà MSM ở Việt Nam hiện nay phải chịu đựng?

Ai cũng có một mong muốn, ao ước phải không? Tôi cũng vậy, mà chàng trai này cũng vậy, cũng đều có một mong muốn, ao ước - ao ước một ngày mình được sống làm chính con người mình. Mong muốn "có ngày em lại có thể có được những giây phút như vậy". Nó dễ hay quá khó?... Thực ra thì điều này chẳng dễ, mà cũng chẳng khó. Nhưng với tôi, với cả chàng trai này, cả hai đều tự hiểu là bản thân chúng tôi, cả hai đều chưa có đủ can đảm để sống là chính mình.

24h.com.vn
........................
Bài này mein viết trên nam-man lâu rồi... giờ lại thấy post trên này...


"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.