Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 19/12/2009 lúc 09:24:02(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
phần 1:

Thật chẳng dễ dàng gì khi phải nói ra câu nói đó. Cuộc đời mà cũng làm trò hay sao? Và cái trò đó nó diễn ra như thế nào? Thật khó mà tin được. Nhưng đó lại dường như là sự thật luôn hiện hữu xung quanh mỗi chúng ta. Liệu có thật là chúng ta đang sống với đúng những gì mà mình nghĩ? Mong muốn hay không? Liệu có thật chúng ta đang sống cuộc đời của chính chúng ta? Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi đó cả, bởi chẳng ai biết chính xác câu trả lời là gì?

Nhỏ bé, cao gầy, khuôn mặt dễ thương, và cách ăn mặc khá giản dị, nhưng vẫn rất hợp thời trang. Đó là tất cả những cảm nhận mà tôi có về cậu bé. Một cậu bé trạc 15- 16 tuổi, tôi vô tình bắt gặp ở bến xe trung chuyển Cầu Giấy. Những ấn tượng ban đầu thật tốt đẹp, nó khiến tôi xao lòng. Nhưng rồi tôi cũng thất vọng khi được chứng kiến cái cảnh cậu bé và một cậu thanh niên nữa thực hiện một động tác, nói chính xác là một loạt động tác liên hoàn để móc chiếc điện thoại của một cô bé học sinh. Nhanh, chính xác đến không chê vào đâu được. Chỉ đưa đầy hai mươi giây, cậu bé cùng với "đồng nghiệp" của mình đã lấy được chiếc điện thoại một cách ngon lành, nhẹ nhàng.

Thật không ngờ khi được chứng kiến cảnh đó, bất giác, tôi đưa tay sờ chiếc điện thoại trong túi quần của mình. Lạy trời, vẫn còn trong túi. Tôi đã bị mất hai, ba chiếc điện thoại cũng chỉ vì sơ ý mà để những người như cậu bé "lĩnh" mất... Tôi thất vọng khi được chứng kiến cảnh đó. Thất vọng vì một xã hội vẫn còn những con người... Và tôi thất vọng vì cậu bé. Cậu còn quá trẻ, còn đang độ tuổi ăn học. Tôi đành thở dài cho qua chuyện, chờ chuyến xe buýt của mình.
....

Giở giời hôm đó tôi lại có hứng đi chơi tối. Muốn đi dạo đâu đó hóng chút gió cho nó thoải mái tinh thần sau một ngày bận bù đầu vì những chuyện thiên hạ. Ánh đèn đường sáng choang xe cộ tấp nập, những tiếng còi xe đua nhau rú lên mỗi khi tới điểm đèn xanh đèn đỏ... Thật chẳng biết nói sao nữa về cái hiện trạng này. Đang thẫn thờ đi từ trên cầu xuống, tôi ngạc nhiên khi trông thấy cậu bé ở đây. Một vườn hoa nhỏ ở ngay cạnh một bến xe buýt, nhìn cái dáng nhỏ bé của cậu, tôi lại nhớ tới cái cảnh tượng hôm nào. Tôi lại gần chiếc ghế đá mà cậu ngồi. Im lặng, chờ đợi. Tôi không biết là mình có nên bắt chuyện với cậu bé hay không?

 
- Anh có đi chơi không?

Cậu bé bỗng hỏi tôi.

- Ơ! Hả...ừm...Đi chơi gì cơ?

Tôi ngạc nhiên ậm ừ nói.

- Sex ấy. Em đã thấy anh nhìn em từ lúc đi trên cầu xuống đây. Nếu anh không muốn quan hệ với em thì ra đây ngồi với em làm gì? Còn đầy ghế thế kia cơ mà...

Cậu bé nhìn tôi nói, nở nụ cười, một nụ cười rất tươi mà tôi đã thường thấy cậu cười với những người bạn ở điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy.

- À ừ! Thế em định lấy bao nhiêu?

Tôi cũng bắt đầu đặt thẳng vào vấn đề. Và như để thay cho câu trả lời, cậu bé giơ ba ngón tay ra.

- 300 hả?

Tôi hỏi lại, và cậu gật đầu.

- Nhiều thế, không biết hàng họ của em thế nào? Khả năng làm tình có giỏi hay không mà đòi cao thế?

Tôi giở lại cái giọng mặc cả, chèo bẻo của mình hồi còn làm ở Quán Thánh. Nhận xét, đánh giá, rồi ngã giá... thật chua cay khi giờ đây tôi lại phải dùng tới cái giọng điệu này.

- ... 200. Anh lo phòng nghỉ. Ok?

Sau một lúc suy nghĩ, cậu bé cũng trả lời tôi. Thật mỉa mai là tôi lại nở một nụ cười cùng với một cái vuốt nhẹ trên đùi cậu bé. Tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì? Làm gì nữa? Tôi thấy thú vị với cậu bé này. Một cậu bé mà tôi chẳng biết là có cái gì đặc biệt hay không? Nhưng tôi lại thấy tò mò về cậu thế mới lạ. Thật điên rồ và ngu ngốc.
Cũng chẳng khó khăn là mấy khi tìm được một nhà nghỉ cỡ vừa ở gần đấy. Chỉ cần băng qua đường, đi trong con đường năm mét, một quãng là thấy nhan nhản những nhà nghỉ khác nhau. Tôi và cậu bé thuê một phòng đơn, trong ba tiếng. Trong ba tiếng đồng hồ đó, chúng tôi sẽ làm gì nhỉ? Sex chăng? Chẳng biết nữa, có khi lại chẳng có gì ấy chứ.

(còn tiếp)

 Cậu bé bỗng hỏi tôi.Tôi ngạc nhiên ậm ừ nói.Cậu bé nhìn tôi nói, nở nụ cười, một nụ cười rất tươi mà tôi đã thường thấy cậu cười với những người bạn ở điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy.Tôi cũng bắt đầu đặt thẳng vào vấn đề. Và như để thay cho câu trả lời, cậu bé giơ ba ngón tay ra.Tôi hỏi lại, và cậu gật đầu. Tôi giở lại cái giọng mặc cả, chèo bẻo của mình hồi còn làm ở Quán Thánh. Nhận xét, đánh giá, rồi ngã giá... thật chua cay khi giờ đây tôi lại phải dùng tới cái giọng điệu này.Sau một lúc suy nghĩ, cậu bé cũng trả lời tôi. Thật mỉa mai là tôi lại nở một nụ cười cùng với một cái vuốt nhẹ trên đùi cậu bé. Tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì? Làm gì nữa? Tôi thấy thú vị với cậu bé này. Một cậu bé mà tôi chẳng biết là có cái gì đặc biệt hay không? Nhưng tôi lại thấy tò mò về cậu thế mới lạ. Thật điên rồ và ngu ngốc.Cũng chẳng khó khăn là mấy khi tìm được một nhà nghỉ cỡ vừa ở gần đấy. Chỉ cần băng qua đường, đi trong con đường năm mét, một quãng là thấy nhan nhản những nhà nghỉ khác nhau. Tôi và cậu bé thuê một phòng đơn, trong ba tiếng. Trong ba tiếng đồng hồ đó, chúng tôi sẽ làm gì nhỉ? Sex chăng? Chẳng biết nữa, có khi lại chẳng có gì ấy chứ. mein www.nam-man.vn
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.