Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Titanic  
#1 Đã gửi : 13/01/2010 lúc 10:47:16(UTC)
Titanic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-08-2009(UTC)
Bài viết: 181
Man

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Câu chuyện tình thân

Mười bảy tuổi, mẹ của chín con



Huyền Nga (thứ hai từ trái) và đàn con, cháu quây quần trong bếp chuẩn bị bữa ăn cho đại gia đình ngày chủ nhật

SGTT
- Từ nhỏ đã bươn chải kiếm sống trong sự thiếu thốn tình thương của gia
đình, Nga rất hiểu thế nào là tình mẫu tử, nên anh chị nào gặp khó khăn
là Nga nhận nuôi con hết, dù vất vả đến đâu cũng cố dạy dỗ cho chúng nên người.

Gặp
Nga tại nhà riêng nằm sâu trong một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ –
quận Bình Thạnh vào một sáng chủ nhật, thấy chị đang quây quần trong
gian bếp cùng với đàn “con” chín đứa cùng các cháu nội, ngoại. Tất cả
chín đứa con không do chị sinh ra, nhưng có công nuôi nấng và dựng vợ
gả chồng cho cả chín. Chị nói vui: “Buồn cười nhất là đám cưới của con mà ba má tụi nó lại là khách mời!”

Tuổi thơ vất vả

Hồ
Thị Huyền Nga sinh ra đúng hai tuần lễ trước ngày 30.4.1975, là con út
trong mười anh chị em. Cha chị là người Việt gốc Hoa, còn mẹ lại gốc Mã
Lai. Sài Gòn sau giải phóng đã cuốn gia đình chị sang một khúc quanh
đầy trắc trở. Năm 1978, người anh trai lớn của Nga vào bộ đội, sang
chiến trường K, rồi công tác ở bệnh viện quân y tiền phương 7E. Năm
1982, người anh về mang cả nhà sang định cư ở chợ Siem Reap. Mẹ chị
hàng ngày làm bánh bông lan bán ngoài chợ. Những thành viên khác, mỗi
người kiếm sống một cách khác nhau. Người anh thứ sáu của Nga bị tật
nhưng có ngón đàn rất hay nên ở lại Sài Gòn làm thầy dạy đàn, cùng với
cô em gái út. Năm 1989, quân tình nguyện Việt Nam về nước. Gia đình Nga
về lại TP.HCM, sum họp trong căn nhà nhỏ chỉ 24m2 trên đường Ngô Tất
Tố, Bình Thạnh. Túng quá, người chị thứ bảy gom góp vốn liếng mở lò
bánh mì. Mấy chị em gái thay phiên nhau một buổi đi bán bánh, một buổi
đi học, rồi nhận thêm vịt quay, làm trà đá bán ở bến xe Văn Thánh. “Cứ
vậy, cha mẹ anh em đùm bọc nhau. Cuộc đời tưởng vậy là yên, không ngờ trời không chiều lòng người”, chị thảng thốt.

Bà mẹ của chín đứa con

“Không
hiểu sao mấy anh chị của Nga nhiều người không hạnh phúc”, chị tâm sự.
Chị Bảy li dị chồng, bỏ ra Vũng Tàu làm ăn, để lại cho Nga đứa con trai
tên Nguyễn Thành Nhân lúc đó mới bốn tuổi đầu. Anh Hai lấy vợ ra cây số
67 ở Long Thành vất vả mưu sinh, cũng gởi lại con trai là Hồ Thanh
Triều. Anh Tư bị vợ bỏ để lại hai con gái, nửa đêm thèm hơi mẹ, hai đứa
nhỏ ôm mền qua ngủ với cô Nga. Người chị thứ mười khá hơn, có hai sạp
quần áo nhưng rồi chồng mê cờ bạc, nghiện ngập, chị đâm ra tâm thần,
cũng đem con gái mới ba tuổi về ở với dì Nga. Năm 1992, mới 17 tuổi
đầu, không dự định nhưng do tình ruột thịt mà chị đã cưu mang tổng cộng chín đứa con của các anh chị.



Nga bên chồng và đứa con trai năm tuổi

“Lúc
bấy giờ, Nga đâu có biết gì là “máu chảy ruột mềm”, chỉ thấy tụi nhỏ
quyến luyến mình, một phần cũng thương các anh chị khổ quá nên nhận
hết. Một bạn gái hơn Nga mấy tuổi có cơ sở làm ăn ở Hong Kong kêu qua
đó giúp cho cơ hội phát triển. Nhưng gần chục đứa cháu nheo nhóc, sao
bỏ được”, chị kể. Sáng đi học (bây giờ là trường THPT Thạnh Mỹ Tây),
chiều buôn bán ở bến xe Văn Thánh, tối chị tranh thủ học tiếng Anh. Tìm mọi cách để kiếm tiền, cái gì bán được là bán.


Dạo đó, tàu
viễn dương còn neo đậu ở chỗ Hồng Hà (gần đường Nguyễn Hữu Cảnh ngày
nay). Một hai giờ khuya Nga trốn mẹ ra dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của
mình đổi tiền đô mua đồ điện máy để bán lại. Rồi thuỷ thủ nước ngoài
cần hàng gì thì chị nhận mua giùm họ để hưởng hoa hồng. “Nhớ lúc đó,
mua của một người thuỷ thủ năm cái đồng hồ Citizen giá 170 USD/cái, đạp
xe ra Huỳnh Thúc Kháng bán lại được 300 USD/cái. Khoảng ba năm thì cơ
sở Hồng Hà giải toả, Nga đã tích luỹ được món tiền kha khá làm vốn buôn bán”.


Nói về giai đoạn mưu sinh vất vả ấy, Nga tâm sự: làm ăn
ngoài luồng với thuỷ thủ nước ngoài rất rủi ro, sơ sẩy là bị quản lý
thị trường bắt như chơi, nhưng lúc đó vì cuộc sống, vì đám cháu nhỏ
thôi thúc mà làm liều vậy. Được cái là tất cả mấy đứa đều yêu thương
nhau và rất nghe lời Nga. Không ai bắt nhưng tất cả đều gọi chị bằng
mẹ. Chín anh em chưa khi nào có tiếng “anh em”, dù có lúc ngày đói ăn,
tối ngủ chen chúc như xếp cá mòi. Nga kể, suốt chừng ấy năm, chỉ một
lần duy nhất chị đánh cháu dữ dội: đó là lần thằng Nhân con chị Bảy, bỏ
nhà đi suốt một ngày đêm chơi trò chơi điện tử làm ông bà ngoại đi kiếm
khắp nơi. Vậy mà giờ Nhân đã là sinh viên đại học Hàng hải. Yến Thanh,
đứa cháu gái con người chị bị tâm thần, có dạo buồn đời suốt ngày ngồi
uống bia hơi, phát phì đến 78kg. Nga đưa nó vô viện thẩm mỹ, bỏ ra
1.000 USD “tân trang” lại, bắt học thể dục nhịp điệu... Sau sáu tháng,
Yến Thanh hoàn toàn thay đổi, ra giúp mẹ Nga buôn bán, học tiếng Anh, rồi quen một kỹ sư người Hà Lan, lấy chồng xuất ngoại.

Chín
đứa con của “mẹ Nga” nhiều người đã có vợ, có chồng. Tất cả đều đang đi
học hoặc đang có việc làm ăn ổn định. Tuy không ai giàu có gì nhưng đều
thương yêu nhau. Các anh chị của Nga thỉnh thoảng về chơi, đại gia đình
lại sum họp, đi hát karaoke, ăn uống. “Các cháu ra riêng, chị có thấy
buồn?” – “Cứ hỏi tụi nhỏ thì biết, chúng quen khẩu vị của mẹ Nga từ
nhỏ, giờ đi đâu về nhà cũng thấy cơm nhà mình ngon nhất”. Chị lại kể,
có lần thằng Nhân về thăm mẹ (chị Bảy), chê cơm mẹ nấu “không ngon bằng
cơm mẹ Nga”. Lần đó, chị Bảy giận đổ hết mâm cơm! Mải lo cho gia đình
lớn nên chị quên lo cho tổ ấm riêng của mình. Lập gia đình năm 2000,
nhưng đến gần đây Nga mới có con trai đầu lòng. Chồng chị là một giảng
viên người Đức dạy kinh tế học tại Munich (CHLB Đức). Hồi mới cưới, ông
muốn đưa chị sang Đức học ngành quản trị kinh doanh, nhưng mới được sáu tháng Nga đòi hồi hương vì không thể rời xa đại gia đình.

Hồ
Thị Huyền Nga giờ đã là giám đốc một công ty dịch vụ với đội xe du lịch
hơn 20 chiếc. Chị tự nhận chưa phải là người phụ nữ thành đạt, nhưng
cảm thấy rất hạnh phúc vì có những người thân để thương yêu và được yêu
thương. “Không ai gây ra điều gì khiến mình cảm thấy buồn. Công việc
đôi khi khó khăn, nhưng so với thời trước thì ngày nay đâu có nghĩa lý gì”, chị nói.

bài Diệu Thuỳ ảnh Hồng Thái



Gone with the wind

http://vi.wikipedia.org
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.