Từ bỏ là một động từ, và nó có nghĩa là vứt bỏ, từ chối một cái gì đó hay một việc gì đó. Mọi người từ bỏ một cái gì đó, tôi vứt bỏ một cái gì đó… Nhưng, liệu có thật là chúng ta đã từ bỏ, vứt bỏ cái thứ mà ta không muốn hay không? Với mọi người thì tôi không biết. Còn với tôi, tôi biết, tôi đã không vứt bỏ được cái mà tôi muốn vứt. Và với nó, nó cũng đã không thể vứt bỏ được cái mà nó không muốn lưu giữ…
Tôi gặp lại nó trong một buổi chiều tôi ở địa bàn mà nó hay hoạt động, bến xe trung chuyển Cầu Giấy. Tôi biết kiểu gì tôi cũng phải gặp lại nó, giáp mặt nó vào một lúc nào đó, một thời điểm nào đó. Tôi không thể né tránh nó, và tôi cũng không nghĩ là mình muốn né tránh nó. Mỗi lần nhìn nó và đồng nghiệp của nó móc điện thoại, cười đùa với nhau, tôi lạ không thể không nghĩ về những mảng màu sắc u ám mà cuộc đời này, xã hội này đã mang lại cho kiếp phận con người.
Nó trẻ trung, đang ở cái lứa tuổi sung sức nhất, tràn đầy nhựa sống của một đời người, vậy mà nó lại… Nó cặm cụi, cần mẫn như một con ong chăm chỉ đi tìm mật. Nó hết nhìn ngang rồi lại liếc dọc, nó hết nhún rồi nhảy… Nó để ý mọi người, mọi thứ… nhất là những cái túi có đựng những cái bóp, những chiếc diện thoại, dù cho cái bóp đó chẳng có một xu nào, cái điện thoại đó chẳng đáng bao nhiêu đồng… Nó và bạn bè nó vẫn nhìn, vẫn lấy.
….
- Em không định kiếm nghề khác để sống hay sao? - Tôi hỏi nó khi cả hai đứng trên chiếc cầu đi bộ vắng tanh người. Bầu trời cũng đã trở nên u ám, tối dần, chỉ còn những ánh đèn đường vàng khè, hay trắng xóa phát ra từ cái màn hình LED quảng cáo.
- Kiếm làm gì hả anh? - Nó hỏi tôi một cách “ngây thơ”.
- Em không nghĩ về tương lai của mình ư? Bây giờ em còn trẻ, còn sau này thì sao? Em định sống như thế nào?- Tôi hỏi.
- … Anh định lên lớp dạy em hả? Không ăn thua gì đâu. Mọi thứ sẽ vẫn đâu vào đấy thôi. Cũng giống như mấy thằng kia kìa. Bọn nó nghiện, nghiện tái nghiện hồi. Bọn nó cũng muốn cai nghiện lắm chứ, bọn nó cũng muốn thay đổi tương lai, cuộc sống của mình. Bọn nó ý thức được cái cảnh chết đầu đường xó chợ nó nhục như thế nào? Bọn nó cũng đâu muốn làm cái ung nhọt của cái xã hội này đâu… Nhưng, chúng nó làm gì có cơ hội. Khi chúng nó bị tống vào trại cai nghiện, chúng nó được cải tạo, giáo dưỡng, và chúng nó thay đổi. Nhưng, khi chúng trở về nhà, về với cái xã hội này, mọi người xung quanh, nào có cho chúng nó có cơ hội thay đổi đâu. Toàn nói là bọn nghiện, thằng nghiện, lũ ăn bám, lũ trộm cắp… Em cũng vậy thôi, em cũng muốn từ bỏ cái cuộc sống này lắm chứ. Đâu có muốn ngày ăn cắp, tối làm đĩ, rồi ngủ vạ ngủ vật ngoài đường, bến xe đâu. Nhưng cũng như bọn chúng, em chẳng có cơ hội nào cả. Bằng cấp không, tiền bạc thì…
Nó nói với vẻ trầm tư. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới chân cầu, nơi mấy đứa bạn của chúng nó xúm xít lại với nhau.
- Anh có biết là ở đây, em cảm thấy thế nào không? Em cảm thấy mình là người, là một con người thật sự. Em có bạn có bè, em có những người thân là những bác xe ôm, là những chị bán hàng nước… Tất cả bọn họ không coi chúng em là những thành phần tệ hại. Họ cho chúng em cái ăn mỗi khi chúng em đói. Họ cho chúng em vay tiền mỗi khi chúng em kẹt… và họ cho chúng em ở nhờ mỗi khi ốm đau. Họ không như những người được gọi là người thân, người ruột thịt của bọn em…
Nó quay người lại, từ từ trượt xuống, ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào lan can cầu. Còn tôi thì cũng bắt chước nó, ngồi bệt xuống, lắng nghe những gì nó nói.
- Tuy bọn em học hành không tới đâu. Nhưng chúng em biết việc làm của mình là không tốt, và những khả năng mà chúng em có thể gặp phải nếu như bị bắt và giải lên đồn công an. Và cả những chuyện khác nữa… Chúng em đều biết cả. Nhưng chúng em không còn lựa chọn nào khác cả.
- Bọn em không thể nhờ vào các đoàn hội như hội thanh niên, đoàn thể nào khác hỗ trợ các em sao? Ví như đào tạo nghề chẳng hạn. Anh thấy là có nhiều đoàn hội có những chương trình hỗ trợ đào tạo và giới thiệu việc làm cho những người như bọn em lắm mà.
- Toàn lừa bịp cả thôi. Họ chỉ nói vậy thôi, chứ có giúp đỡ được gì đâu? Muốn họ giúp thì cũng phải có tiền anh ạ.
…
Tôi lặng người đi trước câu nói của nó. Tôi chẳng biết nói gì hơn nữa. Mọi thứ như trở về với thực tại vốn có của nó. Phũ phàng. Nó, lũ bạn của nó đều biết những hậu quả của những hành động, việc làm của mình. Nhưng chúng nó không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp những chúng, tiếp tục cuộc sống như hiện tại vốn có của mình. Chúng không thể từ bỏ…
Mein