(Toquoc)- Những ngôi nhà sàn nằm vắt vẻo trên lưng chừng núi, những gương mặt già nua, khắc khổ và những ánh mắt trẻ thơ vô hồn nhìn xa xăm buồn thảm. Đó là những người cha, người mẹ, người vợ, người con của những người đã chết vì HIV/AIDS trên đại ngàn biên giới miền Trung.
Cơn lốc AIDS
Con Cuông là một trong những huyện có tỉ lệ người nhiễm HIV/AIDS nhiều nhất tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân chính của vấn nạn này là do sự… trù phú của gỗ và song mây. Gỗ và song mây dẫn dắt người dân đổ xô vào rừng khai thác và rồi heroin theo đến. Từ đó số người mắc nghiện tăng lên vì chích chung kim tiêm nên HIV/AIDS đã lan truyền nhanh chóng, tang thương đổ bộ đến xóm nghèo.
Một nạn nhân của cơn lốc AIDS, chị Hoàng Thị Thu, thôn Khe Choăng, xã Châu Khê, huyện Con Cuông kể: “Trước đây gia đình cũng sung túc, chồng làm thợ xây, một phút không giữ được mình đã dính vào heroin rồi mang bệnh về nhà. Anh bị nhiễm HIV đã chết cách đây 5 năm, sau đó tui đi xét nghiệm và cũng biết mình bi nhiễm HIV, nhiều khi muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến 3 đứa con lại cố sống”.
Hiện tại, chị làm nghề thu mua phế liệu cả ba con đều bỏ học giữa chừng. Nhìn gương mặt chất phác, quê mùa, không ai nghĩ chị lại là người mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

Những đứa trẻ vô tội mất cha, mất mẹ lại đang mang trong mình mầm bệnh thể kỉ tại thôn Khe Choăng, xã Châu Khê, huyện Con Cuông
Cùng bản với chị Thu, còn có một bé gái khác, em tên là Vi Văn Sang. Bố mẹ em cũng chết vì căn bệnh thế kỷ. Nhưng Sang không may mắn như những đứa trẻ khác vì em đã mang trong mình mầm mống của căn bệnh thế kỷ. Giờ chỉ có ông bà ngoại sống với em. Ông ngoại em đang mắc bệnh nằm liệt giường. Suốt ngày họ chỉ trông chờ vào tình thương của hàng xóm láng giềng. Ông bà đều đã gần đất xa trời, không biết khi đó em sẽ sống như thế nào?
Ngược miên rừng núi Tây Nghệ An, chúng tôi men theo con đường mòn Hồ Chí Minh lên đại ngàn Mường Lát (Thanh Hoá), nơi được coi là cổng trời của xứ Thanh. Đặt chân tới bản Poọng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát, hay còn gọi là “bản… HIV”. Dù các ngôi nhà sàn được dựng san sát nhau ở ven đường, song chúng như những căn nhà vô chủ vậy. Vài căn nhà có các cụ già ngồi trước cửa trông ra đường. Ở căn nhà tranh vách đất dựng đầu bản một phụ nữ mở cửa bước ra, thấy có người lạ tới chị lập tức quay vào nhà và đóng sập tấm phên nứa dùng làm cửa lại.
Dẫn chúng tôi, anh Lò Quốc Tính – Trưởng bản cho biết, bản Poọng có tới 33 người chết vì HIV, trong đó có 2 cặp vợ chồng cùng chết vì căn bệnh quái ác này là anh Hà Văn Bồn - chị Hoàng Thị Tình và anh Hà Văn Miềng - chị Ngâm Thị Tiếng. Sau khi anh Bồn và chị Tình chết các con anh phải chuyển qua ở với người thân, cháu gái 14 tuổi ở với dì còn cháu trai 11 tuổi ở với ông nội. Còn sau khi anh Miềng và chị Tiếng chết 2 con của anh chị là cháu Hà Thị Nhật (12 tuổi) và Hà Văn Oắn (9 tuổi) phải về ở với ông ngoại đã 68 tuổi lại còn bị mù. Trước hoàn cảnh éo le của cháu Nhật và cháu Oắn, bản đã phải tổ chức quyên góp gạo để hỗ trợ thêm cho các cháu mức 15kg gạo/cháu/tháng.

Căn nhà của anh Miềng, chị Tiếng thuộc bản Poọng xã Tam Chung, huyện Mường Lát bị bỏ không sau khi cả 2 người đều bị chết vì HIV
Anh Tính cũng là người đàn ông trẻ tuổi duy nhất mà chúng tôi gặp ở đây. Anh cho biết thanh niên trong bản đa số thì đã chết vì HIV, một số nghiện ma túy nặng cũng đã bỏ làng đi nơi khác, chỉ còn một số ít vào rừng hái củi. Theo anh Tính có lẽ HIV đã len lỏi vào bản nghèo vùng cao này từ năm 2004, 2005. Nó được một số thanh niên bản nghiện ma túy “dinh” về. Họ nghiện ma tuý, dùng chung bơm kim tiêm và lây nhiễm HIV, cứ như vậy người này truyền bệnh sang người kia. Họ vẫn lấy vợ, sinh con mà không hề hay biết. Những người phụ nữ lấy chồng có HIV vẫn sinh con, nhưng không hề biết biện pháp phòng tránh nào.
Những con số biết nói
Ông Hoàng Đình Hồng, Phó phòng LĐTB&XH huyện Con Cuông cho biết: "Trước đây huyện Con Cuông rất bình lặng nhưng cơn lốc giá gỗ lao vào rồi mang theo cả những hệ lụy của nó, chúng tôi không kịp trở tay. Tính đến nay Con Cuông đã có khoảng hơn 200 người bị nhiễm căn bệnh thế kỉ này, đó là còn chưa nói tới số người đã chết vì AIDS. Thời gian này với sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành, cũng đã tạm đẩy lùi được tệ nạn tuy nhiên hiện tại những hệ lụy của nó vẫn nghiệt còn đeo bám người thân của họ".
Chị Nguyễn Thị Hoa, phụ trách vấn đề HIV của xã Châu Khê, huyện Con Cuông tâm sự: “Tôi làm việc này đã được mười năm, chưa khi nào tôi thấy có nhiều hoàn cảnh éo le đến vậy. Nhìn những bản làng thưa thớt, những căn nhà sàn lụp xụp, không ai biết được nơi đây đang có tỷ lệ người nghiện và nhiễm HIV vào loại cao nhất của cả nước. Nhiều lúc đi gặp người bệnh mà nước mắt cứ tuôn trào. Mình không có điều kiện để giúp đỡ họ về mặt vật chất. Chỉ biết mang hết tình thương dồn vào động viên, an ủi họ. Điều làm tôi trăn trở nhất là làm sao họ được hỗ trợ ARV để chống chọi với bệnh tật và nuôi con cái trưởng thành”.
Còn theo thống kê của UBND xã Tam Chung, huyện Mường Lát, trong số 33 người chết vì nhiễm HIV ở bản Poọng trong 3 năm gần đây có 2 phụ nữ, 2 trẻ em, số còn lại chủ yếu là thanh niên và trung niên. Bản Poọng có 80 hộ với 397 nhân khẩu, đa số là người dân tộc Thái, năm 2009 số người chết vì nhiễm HIV là 12 người nhưng số trẻ em sinh mới trong bản chỉ có 4 em. Dòng họ nhà ông Vi Văn Pấng có tới 4 anh em trai và 1 cháu nội chết đều vì nhiễm HIV.
Phần lớn người mắc phải căn bệnh thế kỷ ở bản Poọng đều trong độ tuổi lao động, là trụ cột chính trong gia đình. Trong số họ có người đã nằm xuống, có người vẫn sống nhưng chẳng còn đủ sức để lo toan cho một gia đình. Nhiều thanh niên trai tráng ở bản Poọng đã bỏ làng bỏ bản đi biệt tăm, biệt tích. Hậu quả, gánh nặng gia đình giờ lại đổ dồn lên vai người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Ma túy, HIV cứ như sợi dây vô hình trói người dân bản Poọng với cái nghèo, cái đói.
Kể từ ngày cái chết trắng hoành hành trên những mảnh đất đầy lam lũ này cũng là khoảng thời gian những đứa con bé nhỏ tội nghiệp của đại ngàn phải chịu cảnh đớn đau. Nhìn những cặp mắt ngây thơ trong xanh như nước sông mùa thu của những đứa trẻ mồ côi đang run rẩy trước số phận bạc đãi, không biết cuộc sống mai này của chúng sẽ ra sao!.
Bài, ảnh: Xuân Nghĩa