Với lại Gay sống với nhau chỉ dựa vào tình dục, khi có ham muốn thì tìm đối tượng thỏa mãn xong thì thôi. Không chung thủy chẳng phải đã là một đặc tính vốn có của Gay rồi còn gì?
Vậy còn bạn? Bạn có chung thủy không? Bạn đã có bao nhiêu người tình? Và đã bao giờ bạn phản bội người ấy? Nguyên nhân gì khiến bạn lại tìm đến người khác để ... mà không phải người bạn đang yêu?
Có người nói rằng “mình không lăng nhăng” vì chẳng bao giờ có nhiều người tình một lúc nhưng người đó lại có rất nhiều bạn tình liên tiếp nhau.
Theo bạn là Gay có cần phải chung thủy và làm như thế nào để chung thủy??
Thật sự là có quá nhiều câu hỏi chúng ta muốn biết, chúng tôi đã tạo một Topic trên diễn đàn http://adamzone.vn để cùng chia sẻ với mọi người trong “giới” về vấn đề này. Chúng tôi tạm gọi tên là “Chính chuyên và lẳng lơ, đĩ thõa”
Đa số tán thành việc cần thiết phải chung thủy. “Lời nói” cũng như “việc làm” luôn luôn phụ thuộc vào nhận thức riêng của mỗi cá nhân, để mọi người tìm ra sự lựa chọn cuối cùng cho mình có lẽ sẽ cần nhiều thời gian cho suy ngẫm và cả trải nghiệm.
@Caube: Mình nghỉ là phải chung thủy, vì mục đích khi yêu của mình là có đươc niềm vui và hạnh phúc. Mà có chung thủy thì mới được những thứ mình muốn! Làm thế nào để chung thủy ư? Uhm, mình phải xác định mình đến với người ta là để làm gì trước đã? Đó là ý kiến của mình.
Nhưng thực tế chúng ta lại gặp rất nhiều hoàn cảnh éo le như câu truyện sau đây do một bạn dấu tên đã gửi cho chúng tôi.
......Đã một thời gian dài tôi không dám kể câu chuyện này với ai, tôi vô cùng dằn vặt, buồn bã, qua blog X được biết anh là một tư vấn viên chuyên tư vấn cho MSM, sau một thời gian đắn đo tôi quyết định phải nhờ anh giúp đỡ vì câu truyện này đã làm cho tôi mất ăn, mất ngủ, nếu không tâm sự được với ai tôi có lẽ không sống được mất!.............
.......Quê tôi là một làng nghèo ở miền Trung nơi đầy gió Lào, cát trắng. Ở quê tôi, cách kiếm ăn duy nhất là lên thành phố là đi làm thuê. Khi tôi ở quê tuy không biết nhiều về giới tính nhưng tôi cũng biết mình khác những người khác. Lúc nhỏ ở làng, tôi có chơi rất thân với một người bạn kém tôi chỉ một tuổi, hai anh em chơi rất thân với nhau. Năm tôi 15 tuổi, học xong lớp 9 tôi nghỉ học lên thành phố kiếm sống kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tính tôi cũng rất cẩn thận, biết cuộc sống ở thành phố nhiều cạm bẫy nên đã tìm hiểu rất kỹ trên các phương tiện truyền thông về cách phòng tránh, đồng thời cũng rất chú ý giữ mình. Qua mấy năm sống trên thành phố tôi cũng có chơi với một vài người trong giới, rồi dần già tôi tìm được cho mình một người yêu, anh ấy là chủ một quán cáfe, một lần đi cùng bạn bè lên quán tôi đã quen anh. Tôi và anh quen nhau một thời gian, rồi anh ấy ngỏ lời, chúng tôi yêu nhau. Tôi rất yêu anh ấy nhưng không ít lần bạn bè nói với tôi là anh ấy không chung thủy thậm chí anh ấy là một con người lăng nhăng, có lẽ lúc bấy giờ tình yêu đã làm lu mờ tất cả hay sao mà tôi không nhận ra những thái độ bất thường của anh ấy, tôi cho rằng người ta chẳng qua không ưa gì anh ấy nên đặt điều nhằm chia rẽ chúng tôi. Lời ong tiếng ve ở đâu mà chẳng có. Sau một thời gian đã lâu tôi không về quê, khi về quê gặp lại đứa em xưa, hai anh em rất vui mừng hàn huyên cả đêm. Em tôi cũng vừa thi tốt nghiệp THPT, giờ cũng muốn lên làm ở thành phố để thay đổi cuộc sống. Tôi chợt nhớ ra người yêu tôi đã từng nói đang cần tìm nhân viên, tôi hỏi em có muốn đi làm ở quán cafe không? Em nói là mới lên thành phố chưa biết gì thì tất cả nhờ anh, anh chỉ em làm ở đâu cũng được. Tôi vui mừng báo cho người yêu. Anh nói là em cứ dẫn thằng bé đến đi. Tôi về thành phố rồi dẫn theo cậu em kết nghĩa đi cùng. Về tới nơi người yêu tôi ra tận bến xe đón, hình như anh cũng quý cậu bé nên liên tiếp hỏi han chăm sóc. Tôi thấy thật an tâm vì đã gửi em đúng chỗ như đã hứa với o T hàng xóm. Hai anh em nhanh chóng làm quen. Tôi mừng lắm! Ban ngày tôi vẫn đi làm ở cửa hàng quần áo (đã mấy lần người yêu tôi bảo tôi về làm với anh nhưng đây là công việc đã gắn bó lâu với tôi, với cả chị chủ cửa hàng là ân nhân của tôi, tôi không nỡ bỏ chị mà đi). Tối muộn tôi mới về quán dọn dẹp thêm giúp anh. Một hôm có đứa bạn cũng thân nói với tôi là xem lại người yêu sao chứ nó thấy anh ấy thân thiết với với cậu bé em tôi lắm. Tôi bảo nó hay đa nghi chứ một bên là người yêu, một bên là đứa em kết nghĩa_"con chấy cắn đôi", tôi không bao giờ mảy may nghi ngờ, “anh em chúng nó lo cho nhau em còn mừng ấy chứ”, tôi nói với bạn mình như vậy. Nó hơi nhăn mặt và khẳng định, em thấy cách cư xử như vậy không giống anh em tí nào, anh đừng quá tin tưởng rồi có ngày mà mọc sừng. Để khi nào em có bằng cớ em bảo anh, để xem anh thấy sao?? Tôi cười trừ cho qua chuyện. Đứa bạn thân thỉnh thoảng lại nhắc nhở, nhưng nó càng nhắc nhở tôi càng thấy nó hồ đồ, tôi liền nói với nó bằng giọng cương quyết hơn, anh đừng làm phiền em bởi những chuyện bịa đặt nhảm nhí của anh nữa. Nó nổi khùng lên kêu: “Ai thèm bịa đặt chứ? em sẽ cho anh sáng mắt. Được anh cứ chờ đấy”. Tôi nói mát “Ừ…, bao giờ có chứng cứ gì anh cứ việc...”. Nó đùng đùng bỏ về. Mấy ngày sau nó gọi điện, “anh không tin em chứ gì? Lên ngay đây.em đang ở...”- “Được, em lên(tôi muốn xem nó định cho tôi thấy cái gì)”. Tôi tới chỗ hẹn,nó đang ngồi ở một quán trà đá ven đường. Tôi nhanh miệng hỏi: anh muốn cho em thấy cái gì?? Nó bảo anh cứ chờ một lát. Tôi tức giận bảo: em không dư thời gian mà đùa vơi anh đâu. Nó bảo: anh ngồi đây, nó cũng sắp ra rồi. Tôi bực tức ngồi xuống ghế, mặt anh nhăn nhó. Đang mải bực nên tôi không để ý, nó liền chỉ: kìa!! Tôi ngoái lại nhăn nhó: Đâu?? Kia, ngay trước nhà nghỉ. Tôi nhìn thấy anh đi ra trước, em ra sau, anh đèo em đi khỏi nhà nghỉ.Tôi sững sờ, tôi như thấy mình có thể chết đi được. Tôi đứng lên đi về. Bạn tôi nó hỏi gì, nói gì tôi cũng không nghe thấy. Không biêt bây giờ nó đang đắc trí vì đã chỉ cho tôi sự thật hay đang lo là tôi sẽ chết vì sock nữa. Tôi không quan tâm, tôi đứng lên đi và đi nhưng chẳng biết đi đâu...Tối hôm đó tôi không về quán, anh gọi điện thoại hỏi: tôi bảo là hôm nay chị chủ nhập hàng mới em phải ở lại cửa hàng đón hàng về. Anh vẫn dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, quả thật tới lúc đó tôi vẫn không tin chuyện mà chiều nay tôi thấy,có lẽ chỉ là hiểu lầm.....
Hôm sau vì mệt quá tôi xin nghỉ làm, trưa hôm sau tôi về quán, quán vắng teo, không thấy ai tôi làm lạ. Thường thì trưa vẫn vắng khách nhưng chẳng nhẽ lại không có ai. Điên thoại của em tôi còn để trên mặt bàn, ai lấy thì sao?? Đem cất vào trong nhà. Cầm lên tôi thấy dòng chữ tin nhắn quên chưa tắt: Em lên lầu đi, anh chờ lâu lắm rồi, giờ này làm gì có khách. Lên massage cho anh, anh nứng lắm rồi...

Tôi như chết giấc, tôi nhẹ nhàng lên trên lầu, những tiếng rên khe khẽ... cửa không khóa (???) tay tôi run run mở cánh cửa phòng của chúng tôi. Người yêu tôi đang... em kết nghĩa của tôi. Tôi chạy xuống nhà, anh vùng lên đuổi theo kêu là tôi hiểu lầm, nhưng còn gì để hiểu mà lầm...
Mấy hôm sau tôi về quán lấy nốt đồ đạc. Trong quán có mỗi mình đứa em mà tôi từng yêu thương. Không còn gì, hắn cũng chẳng buồn gọi điện, nhắn tin xin tha thứ hay gì cả. Đồ vô liêm xỉ. Em chào tôi, tôi hỏi anh N đâu rồi? Em bảo, em không biết, chắc anh ấy mới chạy ra ngoài có chuyện. Tôi lẳng lặng lấy đồ rồi bước đi. Em hỏi tôi đi đâu? Tôi bảo là tôi đi tới nơi không có sự lừa dối. Em bật khóc. Tôi hỏi: Em đã quan hệ với anh lâu chưa?? em ngập ngừng không trả lời. Tôi hỏi lại lần nữa, giọng đầy nghiêm khắc. Cũng...chưa lâu... ạ. Từ bao giờ??? Từ ngày đầu em lên anh đã...bảo em xoa bóp cho anh ấy, sau đó… Trời ơi,tôi không còn gì để nói, nước mắt tôi chảy dàn dụa. Thì ra đêm hôm đấy nó kêu sợ tau mới đi xa về mệt, không ngủ với tau là để nó hú hí với mi ah??? Đến giờ tôi không kìm được nước mắt, tôi bước đi. Trời mưa, nước mắt tôi rơi hay nước mưa???
.................................................. .................................................. ...................
Một thời gian dài sau tôi dần nguôi ngoai, tôi cũng chẳng yêu hay quan hệ thêm với bất kỳ ai khác. Cái thành phố nhỏ bé, nơi ai cũng quen ai, tôi vẫn nghe thấy những chuyện lăng nhăng của hắn ta, hắn quá đĩ thõa, thì ra từ trước lúc yêu tôi hắn đã thế rồi, lúc yêu tôi, tôi quá tin vào miệng lưỡi dẻo quẹo của hắn, với cả tôi đi làm suốt ngày thì để ý lúc nào chứ??? Hắn lang chạ khắp nơi.........
Dạo gần đây thấy tôi yếu sức nên chị chủ bảo đi khám, xét nhiệm máu tôi bị HIV dương tính. Tôi suy sụp, lúc nào quan hệ tôi cũng cẩn thận bắt hắn dùng bao, chỉ duy nhất một hai lần, hắn bảo là muốn thấy hắn thật sự ở trong tôi, tôi đã dễ dàng nghe lời hắn. Và bây giờ tôi đã phải chịu hậu quả. Tôi sực nhớ tới Đ_đứa em kết nghĩa, chắc nó cũng chung số phận như tôi nhưng không biết nó đã biết chưa nhỉ??
Tôi nghĩ tôi vậy đã đành nhưng tôi có tội với o T, tôi đã không giúp gì được em mà còn làm hại em
nữa...............
Giờ tôi buồn lắm chẳng thiết sống nữa, xin hãy cho tôi lời khuyên.........
Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã lắng nghe tôi. Một lần nữa cảm ơn anh.
Sau câu truyện trên là một loạt những hồ nghi, về mọi người và cả chính mình.
@littleUnIvErSe: ô hay nhỉ, mình đã từng tin có tình yêu chung thủy trong MSM nhưng bây giờ thì phân vân
@bboy: Mình cũng không biết MSM có chung thủy hay không nữa, mình đã từng nhầm rằng yêu thương nhau thật lòng thì người ta sẽ đối xử với mình xứng đáng như vậy. Nhưng KHÔNG, người ta đến với mình chỉ vì mình có nhiều cái mới lạ nên rồi sẽ mau chán. Cuộc sống này rất cần sự chung thủy nhưng liệu mọi người có chắc chắn rằng sẽ chung thủy với một người. Vâng, ngay chính mình cũng không chắn chắc nên không dám định nghĩa thế nào là chung thủy. Mà chỉ biết là sống và sống cho hết mình với người yêu thôi.
Về HIV và vấn đề lây nhiễm có một vài ý kiến khác như bạn trẻ này
@Boyiutho93: Ôi trời! Dễ...như em này...nói không với sex...xem lây được không nào.....thách đấy. Còn nhá, thích mà chịu được thì yêu tiếp không thì thôi. Bye.......
@Meine: Cứ 15 phút ở Việt Nam lại có thêm một người nhiễm HIV/AIDS. Cứ hi vọng đi... hi vọng là mình sẽ không phải là một trong hơn 80 triệu dân đang sinh sống trên đất nước Việt Nam này rơi vào cái vòng xoáy 15 phút đó. Ok? Đó là câu trả lời cho câu hỏi " chính chuyên và đĩ thõa"
Lại về với những ý kiến mà câu trả lời là “Tùy”, “Không thể biết” và “Thông cảm”
@Tunti: Chuyện này có sai trái hay đúng đắn là do từng người thôi.Nếu bạn cảm thấy chuyện người yêu của mình quan hệ với một người nào đó là chuyện bình thường thì bạn cứ đi quan hệ với người khác khi bạn có ham muốn. Chẳng ai là thánh mà nói mình không ham muốn, nhưng giữa cái ham muốn và lý trí bạn biết chọn cái nào. Cũng như ai đó nói rằng, con người khác con vật ở chỗ có lý trí. Nếu như con vật đói, nó sẽ ăn những gì có trước mắt, nhưng con người đói thì phải hỏi xem thức ăn trước mắt là của ai? Khác nhau là ở đó!?
Còn nếu bạn đã thương thật lòng, làm sao bạn có thể gần một người nào đó mà không phải là người mình thương. Tất nhiên rằng thế giới là muôn vạn màu sắc, nhưng không phải sắc màu nào ta cũng chọn, cũng ôm đồm vào mình. Và tôi thấy rằng mọi thứ đều do mình cả, nếu mình cảm thấy mình chuyên chính thì đừng làm gì dù chỉ là ý nghĩ. Còn tui, tui không nhận mình đĩ thõa, cũng chẳng chuyên chính vì tôi chỉ là người bình thường, cũng có cảm xúc, nhưng biết đặt cảm xúc đó vào đâu!
@Duykute: Em cũng nghĩ như a Bo vậy!! mình đem cả trái tim để yêu người ta nhưng chưa chắc người ta cũng dùng trái tim để yêu lại mình!! Trái tim mình thì chỉ có người ta nhưng mà người ta thì "ong bướm" lăng nhăng!!! Lúc trước e cũng "chung thuỷ" lắm, chỉ yêu một người thôi, nhưng thứ em nhận lại được thì chỉ là sự vô tình qua từng ngày thôi!! Thế nên giờ em cũng trở nên "lăng nhăng" luôn rồi!! Có lúc em cũng cảm thấy có lỗi với người ta (vì hình như em chỉ lợi dụng người ta thôi chứ không yêu thật lòng). Còn vụ quan hệ tình dục thì em chưa dám thử bao giờ!! Thường người nào quen em mà dám đề cập tới chuyện đó là em "tiễn vong" liền!!! Nói tóm lại em nghĩ là do hoàn cảnh mà người ta có thể trở nên "lăng nhăng" (em không dám dùng từ "lăng loàn" vì hình như nó hơi quá đáng), cũng có thể có người yêu chung tình thật sự nhưng hiếm lắm!!!
@TxD: Theo suy xét của mọi người nói rằng mình lăng loàn thì hơi quá nhưng quả thật mình cũng rất nhiều lần quan hệ với những người chẳng phải người yêu (yêu thật sự ấy nhé, không phải loại tình yêu ba ngày là chán, bốn ngày thì buông, vừa chia tay đã có người khác đâu nhé). Bây giờ tuy đã có người yêu, nhưng người yêu mình ở xa mình quá (đã đi du học). Mình cũng không muốn phản bội người yêu nhưng cũng do những nhu cầu sinh lý thông thường mà mình tìm đến những người bạn chỉ để quan hệ. Mình rất bối rối, có lẽ mình đã làm những điều không phải? Mình không muốn đổ lỗi do người khác quyến rũ, hay do này do kia vì nếu có quyến rũ mà mình không động lòng thì cũng đâu có gì? Nhưng khi nào thì lý trí thắng bản năng, khi nào thì bản năng lại là kẻ chiến thắng??? Đã có bao nhiều trường hợp khi buộc phải lựa chọn người ta đã sống theo bản năng như một loài vật. Bản năng ấy có từ khi ta mới ra đời, đó là bản năng sinh tồn, bản năng duy trì nòi giống, làm mọi thứ để thỏa mãn bản thân… Đã có những câu truyện người ta giết nhau, ăn thịt nhau để được sống lúc bấy giờ liệu có ai nghĩ “thức ăn trước mình là của ai?” nếu như ta sắp chết đói. Có ai khi no đủ mà nghĩ tới những người khốn khổ? Bạn có người yêu hay không? bạn tơ tưởng tới ai hay không cũng được nhưng mình có ham muốn riêng và cần phải thỏa mãn, còn cảm xúc mình đặt vào tim thôi vì đầu đã có lý trí rồi, không có chỗ để thêm. Mà chẳng phải cảm xúc là do ham muốn chi phối sao???
Chuyện quan hệ với nhiều người cũng là chuyện bình thường ở trong giới. Mọi người không nói ra nhưng cũng chẳng ai bảo là bất thường. Nhưng có một ngày, đứa bạn nói với mình: anh thấy không? Ở cái đất Hà Nội nhỏ bé này, mấy đứa cứ quan hệ quanh quẩn với nhau, nếu bây giờ em mà tung tin là "con" T bị HIV thì ối đứa đi xét nhiệm. Mình thấy thế cũng phải...Nhưng tại sao MSM lại kém chung thủy vậy? Phải chăng Gay đến với nhau một phần lớn là do ham muốn tình dục thật, có ai đó nói với mình: người bình thường yêu trước rồi mới quan hệ, còn Gay thì quan hệ xong mới yêu, có khi dễ dàng quan hệ là do chuyện “không để lại hậu quả” cũng nên. Mình không biết. Nhưng hiện trạng vẫn là thế cho dù muốn hay không
@NhomG7: NhómG7 sưu tầm và đưa ra bình luận chủ đề “Chính chuyên và lẳng lơ, đĩ thõa”.
Trước hết theo ý kiến tôi thì tôi thích tên cái chủ đề này. Chúng tôi muốn đưa ra một câu truyện cổ mà hiếm ai không biết để ví dụ. Xin trích dẫn để các bạn cũng ngẫm nghĩ:
“Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn
Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ” (Quan âm Thị Kính – Chèo cổ)
1. Tôi thích Mầu. Mầu hay. Mầu đáng yêu vì Mầu dám đến với người Mầu yêu (tôi cũng thế!). Ở cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đó là chuyện tày đình. Đã thế lại yêu chú tiểu. Thật động trời. Nhưng thế mới là Mầu. Nàng đâu cần cái tiếng gái ngoan để chịu sống cả đời lạnh lùng bên người nàng không yêu. Cái tiếng ngỡ là thơm ấy, thứ hạnh phúc nửa vời ấy nàng không thèm đến. Thà làm một con thiêu thân, thà mang tiếng lẳng lơ, người đời gọi là đĩ thõa mà được gần người nàng yêu, nàng cũng cam lòng. Nàng liều lĩnh, bất chấp tất cả để quyết giành được tình yêu. Có điều, Mầu lẳng lơ, si tình hết mức mà lại không hợp cảnh, hợp tình, hợp cách với người Mầu yêu. Khát vọng đẹp đẽ, quyết liệt của nàng đã đặt không đúng chỗ. Giá nàng tỉnh táo hơn, tinh tế, nhạy cảm hơn thì đâu đến nỗi bất hạnh, dở dang thế. Giá nàng... Nhưng thôi, nếu Mầu mà lại có những cái mà chúng ta mong Mầu có được thì nàng đâu còn là Mầu nữa. Chúng ta làm sao có được một nhân vật Thị Mầu. Sự lẳng lơ, dại dột của lứa mười sáu, mười bảy tuổi ấy đã in vào tâm thức dân gian thành một biểu tượng rất riêng. Nó vượt kích cỡ, cả về sự đáng cười và đáng thương hại. Nàng chỉ khiến người ta thích thú vì sự tự tin đến ngây ngô ngốc nghếch (điều khiến người đời thỏa mãn vì họ tự thấy giỏi hơn nàng). Nàng còn khiến người ta thích thú vì nàng phạm tội trắng trợn (điều khiến người đời thỏa mãn vì họ được thấy có kẻ chịu tội thay mình).
Nhưng mấy ai thấy Mầu đáng trân trọng như tôi? Mấy ai công khai phải lòng nàng?
2. Tôi viết về Mầu như thế. Viết xong cứ lưỡng lự: Có nên để chữ “tôi cũng thế!”? Mà có thật là mình “cũng thế!”? “Cũng thế” có phải dễ đâu? Và tôi thực sự loay hoay với một câu hỏi: Chính chuyên và lẳng lơ – cái gì hơn? Cái gì đem lại hạnh phúc thật hơn cho cuộc sống, cho thân phận những người “đàn bà” (trong đó có mình)?
Trước hết, nói về sự chính chuyên, cho phải phép. Thử hỏi trên đời còn ai chính chuyên hơn Thị Kính? Thương chồng, yêu chồng đến vậy thì thôi. Thế mà oan khuất ở đâu chồng chồng đổ xuống. Hiền lành (nhu nhược?) nàng chỉ biết nín đi để sống, nhịn đi để cười. Mà nào có được một ngày vui. Chỉ thấy từ đầu tới cuối toàn những buồn những tủi. Oan từ chồng, oan từ cả người dưng. Oan chẳng biết để đâu cho hết. Nàng gánh hết, còn làm phúc làm đức cho người hại mình... Sống khổ thế, chết đi (may quá) được làm Quan Âm. Nàng được người đời thành tâm cúng bái. Theo triết lý nhà Phật: “Sống gửi, thác về”. Thế thì nhất! Cái sự “về” ấy được coi là lý tưởng! Những người đàn bà nên lấy đức hạnh của nàng làm gương! “Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ” – Cứ nói ác, nói lấy được đi, thế cái gì chẳng được sơn son, chứ nàng thì chẳng được thờ cúng cho tới muôn đời đấy thôi!
Còn cái sự lẳng lơ, đĩ thõa? Mầu vốn cho ít được nhiều, sống bản năng, không “chín chắn” (dù nàng đã tự nhận: Nhà em có chín chị em, chỉ có mình em là chín chắn nhất). Nàng không hy sinh, không kiềm chế, không nghĩ ngợi. Muốn gì làm nấy. Làm bằng được. Có được cái mình muốn là vui, là tung tăng cười cợt giữa đời. Bất chấp hậu quả. Cái sự thích sướng mà không chịu nghĩ đến lúc khổ của Mầu thật tệ. Tệ cho chính nàng! Ngay cái sự sướng quá (không kèm sự khổ) nhiều khi cũng tệ. Nó khiến người ta trở nên vô tâm. Vô tâm lại dễ dẫn đến nhẫn tâm! Cho nên tôi có thương, có thích, có thông cảm với Mầu, nhưng cũng không thể “theo” được Mầu về cái khoản này.
3.Biết vậy. Nhưng sống theo được chân lý không dễ! Thị Kính có chịu thương chịu khó cỡ nào, có nhân hậu, thương người cỡ mấy, cũng chỉ khiến được người ta quí, người ta thương. Còn nói đến sự thích, sự mê, dù không phải tất cả, dù không dám “công khai”, nhưng cũng chẳng thể đếm hết được những kẻ trót phải lòng Mầu trên chiếu chèo. Cứ nhìn cái háo hức của thiên hạ mỗi khi Mầu xuất hiện thì rõ. Nàng lướt đến đâu, mắt thiên hạ dõi theo đến đó, bình phẩm nhiệt tình. Ngay cả nhiều người “đứng đắn” ngoài đời cũng thế.
Như vậy tức là Kính hay Mầu thì cũng đều có cái khổ và cái sướng
Mượn lời các bạn nhóm G7 để kết: “Đã là Gay dù ở thời xưa, thời nay, hay tới thời sau, có ai không muốn được khen là chính chuyên, ngay ngắn?! Mà cũng có người Gay nào lại không muốn được yêu, được thương, được sống đúng lòng mình cho thỏa!....
Thế nên Gay cũng vậy mà. Thôi cũng nên thương cho thân phận là Gay...”
Nói thì rất dễ nhưng việc kiềm chế cảm xúc và ham muốn thì lại chẳng dễ tí nào. Tuy nhiên trong cuộc sống không thể không tự kiềm chế chúng vì có câu “Tự do là làm những gì trong khuôn khổ chứ không phải là làm những gì mình muốn”
Vũ Đức Việt - Tổng hợp từ diễn đàn Adamzone