Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngư lôi  
#1 Đã gửi : 28/02/2010 lúc 11:36:37(UTC)
Ngư lôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2006(UTC)
Bài viết: 578
Đến từ: SG

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết




Các phạn nhân được chăm sóc ở bệnh xá.
Thắp lên niềm hy vọng cho các phạm nhân có HIV

Nếu
như ở ngoài xã hội có bệnh gì thì trong trại cũng có đủ ngần ấy thứ
bệnh. Thế nhưng, bác sĩ ở trại giam vất vả hơn vì họ phải chữa bệnh cho
những bệnh nhân đặc biệt, những bệnh nhân vốn là những người phạm tội,
đang phải trả giá cho lỗi lầm của mình bằng thời gian cải tạo lao động trong trại giam.

Quả
thực, có được tận mắt chứng kiến cảnh các bác sĩ, y tá, hộ lý ở Bệnh xá
Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) chăm sóc phạm nhân có HIV, giữa những
tiếng la hét, chửi bới của người bệnh, mới thấy, công việc chăm sóc người bệnh nơi đây khó khăn biết dường nào.

Và, chỉ có những chiến sĩ Cảnh sát trại giam thực sự
gắn bó với nghề, thấu hiểu đến tận cùng nỗi niềm của người bệnh khi
không có người thân bên cạnh, mới có thể dũng cảm đảm nhiệm trọng trách vô cùng nguy hiểm này.

Ở bệnh xá thích hơn... ở nhà

Ở bên ngoài xã hội, nếu như người ta luôn có tâm lý
sợ phải vào bệnh viện hoặc sợ đến bất cứ nơi khám chữa bệnh nào thì ở
trại giam lại khác, nhiều phạm phân giả vờ bị ốm để được... đi viện.
Giả vờ đau bụng, đau chân và giả vờ đau vô số thứ khác để được chui vào
bệnh xá nằm, trốn được 3 ngày lao động. Thậm chí, có kẻ đã tự cắt ven động mạch cổ tay rồi phải đi khâu để được... đi viện.

Vì vậy, làm cán bộ y tế ở trại vừa phải giỏi nghiệp
vụ chuyên môn vừa phải nắm chắc nghiệp vụ Công an. Thông thường, những
"bệnh nhân" này bị phát hiện ngay lập tức, khi bị "bóc mẽ", họ ngại
ngùng thú nhận là do muốn trốn lao động nên mới nghĩ ra chiêu rất xưa này.

Quả thực, bệnh xá ở Trại giam Phú Sơn 4 sạch sẽ và có
cảnh quan rất đẹp, thế nên có phạm nhân thỉnh thoảng thấy hơi mệt lại
xin được ra đây nằm... ngắm cảnh. Nói bác sĩ ở bệnh xá này là bác sĩ đa
khoa quả không sai: chữa tất tần tật các loại bệnh, từ tai mũi họng, mù, điếc, nội khoa, ngoại khoa đến... sản khoa.

Trung tá Nguyễn Văn Giang, Bệnh xá trưởng, thỉnh
thoảng lại cùng ê kíp của mình đỡ đẻ cho một số nữ phạm nhân sinh con
trong trại. Đó là những kỉ niệm rất khó quên đối với các cán bộ y tế
nơi đây. Cách đây mấy năm, có một nữ phạm nhân đang mang bầu cải tạo ở phân trại K2, nửa đêm mưa lạnh, chị này có cơn chuyển dạ.

Anh Giang cùng một số người nữa nhận được tin vội
vàng chạy vào đỡ đẻ cho chị ta. Một đứa bé kháu khỉnh ra đời giữa những
lo âu, vui mừng đan xen của các cán bộ y tế và cả sự biết ơn của người
mẹ trẻ. Sau này, nữ phạm nhân đó khi đã hết hạn cải tạo rồi vẫn bồng
con quay lại trại để cảm ơn anh Giang. Và những em bé hiện đang sống
cùng mẹ ở trong trại mà được anh Giang đỡ đẻ mỗi khi gặp lại bi bô: "Cháu chào ông Giang" rất lễ phép.

Ở bệnh xá, chúng tôi gặp cả những phạm nhân nhiều
tuổi vào để... dưỡng lão chứ chả có bệnh tật gì. Hàng ngày, các "cụ"
được thăm khám tim phổi, được phát thuốc bổ và... đọc báo giết thời gian đợi đến giờ ăn cơm, nhàn tản vô tư lự.

Một "cụ" đang ngồi ngay ghế đá trước sân đọc báo
CAND, tôi vội lấy máy ảnh ra chớp cái cảnh hiếm gặp này, "cụ" gập tờ
báo, nhoẻn cười "chào cán bộ". Tôi hỏi: "Ai phát cho bác tờ báo này?",
"cụ" lại cười, giơ tay chỉ vào tai, ra hiệu "bị điếc rồi, không nghe được nữa".

Một anh y vụ giải thích, báo là của Ban (Ban giám
thị), nhưng đưa xuống đây để phạm nhân, đặc biệt là những người nhiều
tuổi có thói quen đọc báo giải trí. "Cụ" chả có bệnh gì, phải mỗi cái
bệnh già nên nghễnh ngãng, tôi thầm nghĩ, vào đây như được đi an dưỡng,
chứ có khi ở nhà, giờ này "cụ" còn phải đang quần quật ngoài đồng ruộng chứ đâu được thảnh thơi mà đọc báo, xem tivi.

Nguy hiểm chực chờ

Chúng tôi vào gian nhà ngang trong bệnh xá -  nơi
dành riêng cho các phạm nhân có HIV. Phạm nhân Triệu Văn Tiến, quê ở
huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc đang lên cơn sốt, người run lẩy bẩy nhưng vẫn
lễ phép chào cán bộ Giang và chúng tôi. Trung tá Giang vỗ vai Tiến động
viên anh ta cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Tiến không nói gì nhưng đôi môi run run mấp máy tỏ rõ sự cảm động.

Triệu Văn Tiến bị kết án 8 năm vì tội mua bán trái
phép chất ma tuý. Một lần, ôm hàng từ Lạng Sơn về, ra đến Đồng Đăng, bị
lực lượng Hải quan truy đuổi, thằng đi xe Minsk chở Tiến cuống quá đâm
vào  ôtô. Bữa ấy, Tiến bị dập xương đùi, nghe lời bạn bè, anh ta mua heroin về hít cho đỡ đau và gắn bó với ma tuý từ ấy.

Bây giờ thì Tiến cũng không nhớ mình có HIV trong
hoàn cảnh nào, do tiêm chích cùng bạn nghiện hay do một lần bị con
nghiện đâm xơranh vào vai vì mâu thuẫn trong lúc mua bán ma túy, chỉ
đến khi vào trại, được đưa đi xét nghiệm mới biết có HIV. Ốm đau thế nên ở đây, Tiến không phải lao động mà chủ yếu đi... dưỡng bệnh.

Anh Giang kể rằng, vợ Tiến đã mất từ năm 1996 vì bệnh tim, Tiến có một con trai duy nhất hiện đang vào Nam
làm thuê cho người ta. Vì thế, anh ta là một trong số các phạm nhân có
HIV ít được người thân lên thăm nhất. Anh Giang cũng như các cán bộ y
tế ở đây luôn nắm rõ lý lịch, hoàn cảnh của từng bệnh nhân có HIV để
vừa chữa bệnh, vừa chia sẻ, động viên họ vượt qua hoàn cảnh, cải tạo tốt để còn có thể trở về với gia đình.

Triệu Văn Tiến kể, lúc đầu khi biết mình có HIV, Tiến
rất lo sợ và không tin sẽ được chăm sóc chu đáo, nhưng khi nhận được sự
đối xử chân tình, hết lòng vì người bệnh mà các cán bộ y tế ở trại giam
dành cho, Tiến rất xúc động và luôn tâm niệm sẽ cải tạo thật tốt để không phụ lòng những người thầy thuốc mang sắc phục Cảnh sát ấy.

Còn phạm nhân Bế Văn Hổ, quê ở Cao Bằng, người dân
tộc Tày, nghiện thuốc phiện từ năm 1983, nghĩa là khi Hổ chỉ mới... lên
10 tuổi. Thuở ấy, nhà Hổ trồng nhiều cây thuốc phiện lắm, những người
trong bản mà Hổ sinh sống cũng thế, nhà ai cũng có nương thuốc phiện, đàn ông đàn bà tối ngày chỉ nằm say bên bàn đèn.

Nằm nhiều đến nỗi một bên tai của Hổ giờ bẹp hẳn.

Từ khi Nhà nước cấm trồng cây thuốc phiện, những
nương cây anh túc bị nhổ bỏ, không còn thuốc để hút nữa, Hổ đi bán thuê
cho người ta và chuyển dần sang chích rồi dính HIV lúc nào chẳng biết.
Nhà ở xa nên từ khi cải tạo ở đây, người mẹ già của Hổ chỉ lên thăm
được 2 lần, 4 đứa em thì cũng mải lo mưu sinh nên ngay cả Tết, Hổ cũng không được ai lên thăm.

Ở trong này, hầu như thời gian chủ yếu nằm ở bệnh xá,
được các cán bộ chăm sóc chu đáo, Hổ nói rằng, với căn bệnh này mà nếu
vẫn ở bên ngoài, giờ chưa chắc đã còn được ngồi đây mà nói chuyện cùng chúng tôi, có khi lại "chào tạm biệt" từ rất lâu rồi.

 Với những phạm nhân bị "bỏ quên" như Hổ, các cán bộ
y tế dường như cũng quan tâm, động viên họ nhiều hơn, vì hơn ai hết,
các anh hiểu rằng, họ rất buồn, rất đau khổ, nhất là trong những dịp lễ
Tết, khi xung quanh mình, các bạn tù khác được người thân, bạn bè thăm
hỏi vui như hội, thì những phạm nhân bị "bỏ quên" lại lủi thủi, cám cảnh cho chính thân phận mình.

Hổ kể rằng, anh ta thụ án được 6 năm rồi, chỉ còn một
thời gian ngắn nữa thôi là Hổ sẽ được về nhà. Chia sẻ với chúng tôi
điều ấy, ánh mắt của Hổ chợt ánh lên niềm vui và chúng tôi hiểu, những
người thắp lên cho niềm hy vọng của Hổ và những phạm nhân có HIV không ai khác chính là những cán bộ y tế ở trại giam nơi đây.

Nhưng không phải phạm nhân có HIV nào cũng được như
Triệu Văn Tiến và Bế Văn Hổ. Một số phạm nhân khác luôn tiêu cực nghĩ
rằng, đằng nào cũng chết nên trước khi chết phải kéo theo vài cán bộ y
tế để xuống dưới đấy còn có người... chăm sóc mình. Thế nên, có phạm
nhân ở K1, khi được truyền dịch ở bệnh xá đã rút ngay dây dịch truyền đâm thẳng vào người anh y vụ khiến anh này phải uống thuốc phơi nhiễm.

Còn chuyện cán bộ y tế thường xuyên phải nghe những
câu từ khiếm nhã từ những bệnh nhân bất cần đời này thì là chuyện xưa
như Diễm, bởi các anh hiểu, đó là khi người bệnh đã bi quan đến cùng
cực, chỉ có cách động viên, giáo dục mới giúp phạm nhân hiểu và có thái độ đúng mực hơn.

Mỗi một lần vào khám chữa bệnh cho phạm nhân HIV, các
cán bộ y tế nơi đây không biết trước được mình sẽ đối mặt với nguy cơ
nào. Lần thì đối tượng trèo lên cây dọa tự tử, các anh, các chị lại phải thuyết phục, có khi phải nhờ tới cả Ban lãnh đạo Trại giam.

Chính Thượng tá Hoàng Mạnh Quân - Phó Giám thị Trại
giam có lần đã phải "trò chuyện" với một đối tượng đang ở trên cây nhất
định đòi tự tử đến cả tiếng đồng hồ. Kẻ trên cây, người dưới đất, cuối cùng anh Quân cũng thuyết phục được anh ta trèo xuống.

Có phạm nhân còn tự cắt tay, vấy máu đi dọa hết người
nọ người kia, rồi cất vật sắc vừa cắt vào túi quần để đến khi cán bộ
kiểm tra sờ phải sẽ bị thương và nhiễm HIV từ vật sắc ấy. Chuyện cán bộ
y tế ở đây thỉnh thoảng lại bị phạm nhân cắt máu dây vào người và ôm
chặt lấy là chuyện xảy ra nhiều như cơm bữa, đến nỗi khi kể lại với chúng tôi, các anh nói đã quen và từ lâu rồi cũng không còn thấy sợ nữa.

Hầu hết những "vị" này sau đó rất hối hận, họ bảo
rằng, chỉ vì quá bi quan trước bệnh tật nên không còn thiết tha gì cuộc
sống nữa nên mới nghĩ quẩn và làm liều. Động viên, chia sẻ, giáo dục,
giúp đỡ họ vượt qua bệnh tật để cải tạo tốt là chủ trương chung của Ban
Giám thị Trại giam Phú Sơn 4, từ Giám thị Nguyễn Xuân Trường đến các
cán bộ Đội giáo dục, trinh sát, y tế... đều thấm nhuần tư tưởng này.
Thậm chí, các anh còn tuyên truyền, động viên anh em phạm nhân hỗ trợ
những phạm nhân có HIV, không có cái nhìn ác cảm với những người này.
Ngoài ra, Ban giám thị còn thường xuyên kết hợp với gia đình giáo dục để giúp phạm nhân yên tâm chữa bệnh.

Đối mặt với nhiều nguy cơ là vậy, tuy nhiên công việc
của các anh, các chị chỉ được gia đình, vợ con biết qua các bài báo.
Còn chúng tôi cũng hiểu thêm phần nào nỗi vất vả của các anh, các chị
khi nhiều năm nay, dù đưa ra nhiều kế sách "chiêu hiền đãi sĩ" nhưng ít
có cán bộ y tế nào dám nhận lời về công tác ở Trại giam, khi mà bệnh nhân toàn là những kẻ phạm tội.

Vượt qua được suy nghĩ ấy, hẳn các bác sĩ, y tá Trại
giam Phú Sơn 4 rất xứng đáng được tôn vinh trong Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 này


Đinh Hiền-Cao Hồng
Đối với thế giới, bạn chỉ là một người;
Nhưng đối với một người, bạn là cả thế giới...
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.