Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline CD4_200  
#1 Đã gửi : 23/03/2006 lúc 08:44:42(UTC)
CD4_200

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-03-2006(UTC)
Bài viết: 38



Ai sẽ chịu hậu quả của việc truyền thông phản cảm về HIV/AIDS?
 




Hình minh hoạ

Cho đến thời điểm này, đã có rất nhiều bài báo tốt, đi sâu vào hoàn cảnh cụ thể giúp đọc giả hiểu hơn về người có HIV và những người bị ảnh hưởng khác, giúp độc giả cảm thông hơn với những người có HIV, là một trong những yếu tố quan trọng để giảm kỳ thị và phân biệt đối xử và góp phần phòng, chống HIV/AIDS. Song, thật đáng tiếc là vẫn còn những bài báo viết về HIV có tính phản cảm. Ví dụ như bài "Ổ AIDS ở bến xe Vinh", trên báo Tiền phong. Với những bài báo kiểu như vậy, người

 

 



TSBT: Các phương tiện truyền thông đại chúng đã và đang đóng góp một phần rất lớn trong việc phòng chống HIV/AIDS thông qua việc đưa kiến thức đến đông đảo người dân và nâng cao nhận thức của người dân về việc phòng chống căn bệnh thế kỉ. Tuy nhiên, nếu truyền thông không đúng cách sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Trong bản tin trước Tết Bính Tuất (đăng ngày 27/1/2006), Tâm sự bạn trẻ đã đưa tin về việc làm tắc trách của Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh và Đài truyền hình tỉnh này về việc đưa tin làm lộ danh tính của những người nhiễm HIV dẫn đến hậu quả là họ có một cái Tết “buồn”. Trong bản tin lần này, Tâm sự bạn trẻ xin tiếp tục gửi tới các bạn một số vấn đề cần lưu ý trong việc đưa tin về người nhiễm nhưng lần này là dưới con mắt của chính một người nhiễm. Mong rằng, tất cả chúng ta, nhất là những người làm báo sẽ rút được kinh nghiệm khi đọc bài này. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng lý do quan trọng nhất khiến đại dịch HIV/AIDS lây lan nhanh chóng chính là vì chúng ta không thể biết ai là người nhiễm nếu chỉ nhìn bề ngoài. Xã hội càng kì thị thì người nhiễm sẽ càng cố gắng che giấu tình trạng của họ và như vậy nguy cơ lây lan ra ngoài càng nhiều. Đừng để chúng ta bị nguy cơ vì sự kì thị vô tình hay hữu ý của chính chúng ta.

Tôi cũng là một người có HIV. Sau khi đọc báo phải xem những tên bài kiểu như trên, tôi có cảm giác không được tự tin lắm, vì nghĩ mình bị coi thường, danh dự, nhân phẩm bị hạ thấp, giống như là đang bị mọi người kỳ thị, coi chúng tôi như một thứ bệnh hoạn hay tệ nạn xã hội. Mặc dù rất bận nhưng nhìn thấy tên bài báo rất “giật gân” tôi không khỏi tò mò dành thời gian để đọc hết cả bài. Trong bài báo nêu trên có đoạn viết: “Đại đa số các cô gái này đều mắc đủ thứ bệnh, bởi thế khu vực này được mệnh danh là ổ ết”. Hay “Nhiều người hám của lạ mà mất cả chì lẫn chài, có khi còn mang mầm bệnh về cho vợ con". Tác giả đã đánh đồng HIV/AIDS với tệ nạn xã hội ma tuý và mại dâm. Điều này có thể dẫn tới những người có HIV như chúng tôi vốn đã bị kỳ thị lại bị kỳ thị nhiều hơn. Về y tế thì cho dù họ là người hành nghề mại dâm hay người sử dụng ma tuý nhưng nếu họ thực hiện hành vi tình dục an toàn, dùng bơm kim tiêm sạch một lần cũng không thể làm lây nhiễm HIV. Hơn nữa, tại sao chúng ta lại chỉ đổ tội cho các cô gái mại dâm. Người đáng trách lẽ ra phải là khách mua dâm vì họ đã không tự biết bảo vệ mình và gia đình bằng bao cao su. Như vậy, nên chăng chúng ta cần thay đổi cách nhìn: Không có nhóm nguy cơ cao, cũng không có nhóm nguy cơ thấp chỉ có nhóm có hành vi nguy cơ, trong đó không loại trừ chúng ta.

 

Còn kinh khủng hơn khi đọc bài "Công nghệ ăn xin" trên báo Giáo dục & Thời đại: "Lực lượng xin đểu ngày càng đông và đa dạng về thành phần, trong đó có cả những người nghiện ma túy và mắc bệnh AIDS. Chúng thay bát, thay thau, thay bộ vó thảm hại bằng ống kim và kiểu đe dọa: “Nếu không đưa tiền, đằng ấy sẽ được thưởng thức món kim tiêm...”; “Nhìn ống kim cáu bẩn, dính máu, kẻ gan dạ cũng rùng mình khi tưởng tượng những thứ đang bám vào đầu tiêm đó. Thế là đành ‘móc xỉa’ còn hơn chơi trò ‘tài xỉu’ với bọn chẳng còn gì để mất". Cứ cho rằng hiện tượng trên là có thật, nhưng không phải là phổ biến. Thử cân đối giữa cái được và cái mất, tác giả nghĩ gì khi đưa lên mặt báo điều đó?

 

Chỉ cần một câu hay một chữ phản cảm, thiếu tế nhị và việc đưa thông tin thiếu chính xác của báo chí, dẫn tới người có HIV bị hiểu nhầm. Người có HIV lo sợ thái quá tự kỳ thị mình, điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sự hoà nhập xã hội của họ, đồng thời điều đó cũng làm tăng sự kỳ thị và phân biệt đối xử trong cộng đồng.

 

Đào sâu hố ngăn cách giữa cộng đồng và người có HIV, khiến người có HIV ẩn mình, làm gia tăng HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư bình thường vốn đã rất khó khiểm soát, gây khó khăn cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và cản trở việc phát triển sức khoẻ người dân.

 

HIV không phải là tệ nạn xã hội. Sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người có HIV và những người chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV và AIDS là trái với đạo lí nhân đạo người Việt Nam. Làm trái với truyền thống đạo lí dân tộc mới là tệ nạn xã hội. Chúng ta cần đấu tranh với loại tệ nạn này...

 

Đồng Đức Thành


Sửa bởi quản trị viên 09/09/2009 lúc 03:44:41(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Người có H ^O^ Bình thường thôi!!!!

Email: [email protected] - Yahoo IM: cd4_200
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.