Tèo là một chàng trai lạc quan. Nó thường bảo với tôi:
- Cho dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi nữa thì tớ cũng vượt qua và
đứng vững cậu ạ. Tớ cam đoan với cậu tớ sẽ thọ đến chín mươi tuổi.
Tuy lờ mờ cảm thấy sống lâu không quan trọng, quan trọng là
sống có giá trị ít hay nhiều, tôi vẫn ca ngợi Tèo:
- Tớ tin cậu. Cậu sẽ là một tấm gương về sức chịu đựng và khả năng
tồn tại. Cậu sẽ vượt qua mọi thử thách cuộc đời dù ác liệt tới đâu.
Quả đúng như thế!
Tèo vất vả, đen sạm, làm quần quật, thiếu ăn thiếu mặc nhưng đã kiên
cường vượt qua tất cả các tai nạn từ quốc tế tới địa phương như cúm
H5N1, dịch lợn tai xanh, dịch tả, dịch sốt xuất huyết...
Thế nhưng hôm qua, khi tôi đang nằm nhà, suy nghĩ về câu nói bất hủ
của Sếch-xpia “Sống hay không sống” thì Tèo lao tới, dáng vẻ hoảng hốt
đến tột độ, mặt đầy nước mắt:
- Cậu ơi, tớ sắp từ trần rồi.
Tôi như bị sét đánh, đứng bật lên:
- Từ trần là sao?
Tèo khóc òa:
- Là qua đời chứ gì nữa. Tớ sắp vĩnh biệt cậu cùng với tất cả anh em.
Tôi cáu quá:
- Lý do gì qua đời? Cậu không bị tai nạn xe cộ, không ngã từ lầu mười
tám xuống, không nhảy cầu Bình Lợi, không bị điện giật thì qua đời làm
sao?
Tèo mếu máo:
- Tớ vừa bị bọ xít cắn.
Tôi kinh ngạc:
- Bọ xít à?
Tèo gạt nước mắt:
- Ừ. Một con bọ xít nhỏ, đen xì, có cái vòi nhọn hoắt, kinh khủng.
Tôi phá ra cười:
- Nhưng bọ xít chỉ bé như cái ngón tay. Không có mồm to như sư tử,
không có móng vuốt như cọp và không có răng như cá sấu, làm sao cậu chết
được? Chả lẽ nó nhai xương cậu à?
Tèo trợn mắt:
- Ông không hiểu gì cả, không đọc báo rồi. Gần đây ở một vài nơi xuất
hiện một giống bọ xít cực kỳ gian ác. Chúng nó không hút nhựa cây như
các con bọ xít khác mà hút máu người để sống.
Tôi nhún vai:
- Thì cho nó hút. Bao nhiêu năm nay bà con vẫn bị muỗi cắn có sao
đâu. Bụng con bọ xít chứa được bao nhiêu lít máu? Cứ cho mày ăn no, em
cũng chả chết.
Tèo hét lên:
- Ông dốt nát quá. Vấn đề là khi hút máu, con bọ xít ấy truyền vào số
máu còn lại trong cơ thể ta một loại vi trùng. Vi trùng ấy thì cực kỳ
man rợ, sẽ làm cho ai chứa nó chết trong vài ngày.
Tôi giật nảy mình:
- Thật không?
Tèo gào lên:
- Thật. Nhiều nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo. Thậm chí sắp tới
nếu có chiến tranh, người ta không thả bom mà thả bọ xít vào đối phương,
sẽ tiêu diệt hết. Sau thời đại vũ khí hạt nhân đến thời kỳ vũ khí bọ
xít.
Tôi toát cả mồ hôi. Đúng là cuộc sống có những tai nạn không ai ngờ
được. Tôi an ủi Tèo:
- Thôi cậu ạ, nếu quả thật bọ xít nguy hiểm như thế thì có chết vì nó
cũng đáng.
Tèo khóc òa lên:
- Tớ không muốn chết. Tớ còn trẻ quá. Tớ phải sống. Với lại nếu có
chết tớ muốn chết vinh quang. Tớ muốn chết khi cứu người, chết khi ra
trận hoặc khi lái máy bay chứ không thể chết vì bọ xít, các cô gái cười
cho chết.
Tôi lẩm bẩm:
- Đúng vậy. Thử tưởng tượng cáo phó “Lê Văn Tèo, từ trần đột ngột vì
bọ xít, hưởng dương hai mươi lăm tuổi” thì kỳ quái thật.
Tèo thút thít:
- Cho nên cậu phải giúp tớ. Phải cứu chữa cho tớ.
Tôi suy nghĩ:
- Đúng. Nhưng việc đầu tiên là phải tìm ra con bọ xít, đưa nó tới
phòng xét nghiệm xem có phải đúng là thứ nguy hiểm không.
Tèo lôi tôi về nhà nó. Hai đứa đi như chạy. Xông vào phòng, chúng tôi
lục tung lên. Cả hai đứa gặp sáu con gián, ba con chuột, mười bốn con
thằn lằn nhưng chả thấy bọ xít đâu cả.
Tôi hỏi Tèo:
- Nó cắn cậu ở chỗ nào? Tại đâu?
Tèo run rẩy:
- Cắn trong bếp.
Hai đứa lao vào bếp. Tôi hét:
- Đóng cửa chính lại. Đóng cửa sổ lại. Nó mà bay mất thì nguy to.
Tèo đóng tất cả, tay còn lăm lăm cái rổ để úp.
Tôi mở ngăn kéo, reo lên:
- Đây rồi.
Một con bọ xít đen xì, bé xíu nằm cứng đờ.
Tèo kinh ngạc:
- Tại sao nó bất động?
Tôi nhún vai:
- Ai mà biết. Có khi nó giả vờ. Bọn này nham hiểm lắm.
Hai đứa vội vàng xúc bọ xít mang đến phòng xét nghiệm của một giáo sư
quen. Ông ta mổ nó ra, xem xét rồi tuyên bố:
- Con bọ xít này đã chết vì hút phải máu có quá nhiều tạp chất tích
lũy từ đồ ăn đến đồ uống bao lâu nay của ông Tèo. Nó chết quá nhanh,
không kịp truyền bệnh. Tôi xin tuyên bố: Ông Tèo an toàn!
Lê Hoàng