PV: Nhiều ý kiến cho rằng, chính những sự kỳ thị và phân biệt đối xử của xã hội đối với những người nhiễm HIV là nguyên nhân tách họ ra khỏi xã hội. Phải chăng đó là do nhận thức của cộng đồng chưa cao?

|
Ông Nguyễn Trọng An |
Ông Nguyễn Trọng An: Hơn chục năm qua, chúng ta đã liên tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong vấn đề này. Tuy nhiên, “căn bệnh” kỳ thị gần như ăn vào máu của rất nhiều người, nó khiến cho những người mang virus HIV bị ghẻ lạnh xa lánh. Nhưng khi nó ăn sâu vào ý thức của những bậc làm cha, làm mẹ, những nhà làm giáo dục thì đó thực sự là vấn đề nguy hiểm. Bởi nếu họ kỳ thị với những người nhiễm HIV/AISD nghĩa là họ đã gián tiếp đẩy con em mình tránh xa những trẻ em bị nhiễm căn bệnh này.
Còn nhớ có một mùa khai giảng, tôi đến trung tâm Mai Hoà – Mái ấm của những người nhiễm HIV/AISD ở TP. Hồ Chí Minh và chứng kiến các em nhỏ ở đây háo hức bước vào năm học mới tại một trường tiểu học, song chỉ sau vài hôm, khi cha mẹ các em học sinh ở trường này biết là có cả học sinh nhiễm HIV học cùng con em mình, lập tức họ đã cho con mình nghỉ học, thậm chí đến trường doạ nạt thầy cô để ép các thầy cô thôi nhận các em bị nhiễm HIV vào lớp. Đó quả thực là một hình ảnh đau lòng mà nếu như có được nhận thức đúng đắn, các phụ huynh sẽ không làm như vậy, sẽ không gây ra cho các em nhỏ những nỗi đau mà ở tuổi các em không đáng phải bị đối xử như thế. Chính nhận thức không đến nơi đến chốn và sự kỳ thị của xã hội đã khiến các em không được học hành, đẩy các em đến những con đường tệ nạn xã hội hoặc phải làm những nghề nghiệp nặng nhọc, bị bóc lột sức lao động...
Trong cuốn tài liệu “Sự thật về trẻ em và HIV/AISD” vừa được công bố mới đây khẳng định việc nhà trường yêu cầu xét nghiệm hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV khi vào trường học là vi phạm quyền trẻ em. Ý kiến của ông về vấn đề này?
- Tôi khẳng định, làm như vậy là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Đáng buồn là, trên thực tế, đã có một số trường học để xảy ra hiện tượng này. Đây là một sự kỳ thị mà chính các nhà làm giáo dục đã mắc phải. Luật Phòng, chống HIV/AIDS đã quy định, các cơ sở giáo dục không được yêu cầu học sinh, sinh viên xét nghiệm HIV; không được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với học sinh, sinh viên hoặc người đến xin học. Và trong luật cũng đã quy định, nếu trường nào vi phạm điều này, trước tiên là hiệu trưởng nhà trường đó phải chịu trách nhiệm, thứ đến là kỷ luật thầy cô giáo - những người trực tiếp có yêu cầu đó.
Sự ra đời cuốn tài liệu phải chăng một lần nữa khẳng định, việc tuyên truyền của chúng ta thời gian qua còn quá nhiều bất cập? Và đó cũng là lý do dẫn đến xã hội luôn kỳ thị, phân biệt đối xử với những người nhiễm căn bệnh này?
- Báo chí, các cơ quan truyền thông chịu trách nhiệm rất quan trọng trong vấn đề tuyên truyền để làm thay đổi nhận thức của cộng đồng. Nhưng trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là thời gian đầu khi căn bệnh này xâm nhập vào nước ta, báo chí đã đưa những tít giật gân, rùng rợn, căng những pa – nô, áp phích có những hình thù gớm ghiếc tượng trưng cho những người mắc bệnh AIDS... gây nên những cảm giác hoang mang cho người nhận thông tin, vô hình trung tạo nên mặt trái của sự tuyên truyền.
Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để việc tuyên truyền được đúng đắn để làm sao kéo người với người lại gần nhau chứ không ghẻ lạnh, kỳ thị nhau. Tại sao hơn chục năm qua, chúng ta rất tích cực trong việc tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, đã có rất nhiều tài liệu, tờ rơi... đề cập đến vấn đề này mà vẫn phải ra cuốn tài liệu “Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS” chính là bởi việc tuyên truyền của chúng ta chưa đúng đối tượng, chưa thực sự “đến nơi đến chốn”. Bản thân cuốn sách này không tạo ra sự khác biệt mà cách sử dụng cuốn sách mới quan trọng. Đấu tranh chống kỳ thị là một cuộc đấu tranh lâu dài. “Sự thật về trẻ em về HIV/AIDS” là cuốn tài liệu dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng để cùng chung tay đẩy mạnh công tác giáo dục phòng, chống HIV/AIDS, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Đây là những đối tượng rất cần phải được hiểu sâu sắc và có những cái nhìn vị tha nhất đối với những em nhỏ có số phận không may.
Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ
Phương Thảo (thực hiện)
|