Thời hạn
hoàn thành các Mục tiêu Thiên niên kỷ đang đến gần (năm 2015), riêng
trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, Việt Nam đã đạt được những thành
tựu gì và cần tiếp tục làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra? Phóng viên
VOV ghi lại ý kiến của một số chuyên gia.
Ông Eamonn Murphy, Giám đốc quốc gia Chương
trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) tại Việt Nam: Dự
phòng là lĩnh vực quan trọng hàng đầu
PV: Ông đánh giá như thế nào về cam
kết thực hiện việc tiếp cận, phổ cập, dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ
trợ HIV/AIDS tại Việt Nam?
Ông Eamonn Murphy: Trong những năm gần đây,
Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong các nỗ lực thực hiện cam
kết tiếp cận, phổ cập, dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ HIV/AIDS.
Sự cam kết về chính trị và vai trò mạnh mẽ của lãnh đạo Việt Nam đã dẫn
đến những thay đổi tích cực trong chính sách và các chương trình phòng
chống HIV cả cấp Trung ương và địa phương.

Riêng trong lĩnh vực dự phòng HIV, năm 2008, Việt Nam
đã có 60/63 tỉnh thành thực hiện bơm kim tiêm sạch; 57/63 tỉnh thành có
chương trình phân phát hay quảng bá bao cao su. Đây là kết quả rất đáng
khích lệ. Việc điều trị cai nghiện bằng thuốc uống methadone cũng rất
khả quan… Chương trình dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con cũng
có một bước tiến dài. Tới năm 2009, cứ 3 bà mẹ nhiễm HIV thì có 1 người
được điều trị để giảm nguy cơ lây nhiễm từ mẹ sang con.
PV: Việt Nam còn đối mặt với những thách thức nào, thưa ông?
Ông Eamonn Murphy: Mặc dù có nhiều cố
gắng trong 3 năm qua nhưng Việt Nam vẫn chưa đạt được các mục tiêu mà
Chính phủ đặt ra và cam kết thực hiện vào năm 2010. Ví dụ như mục tiêu
90% người nhiễm HIV được điều trị, Việt Nam mới thực hiện được một nửa.
Mục tiêu 100% các bà mẹ nhiễm HIV được điều trị, mục tiêu về dự phòng
HIV… Việt Nam cũng chưa thực hiện được. Tình trạng kỳ thị và phân biệt
đối xử với những người HIV/AIDS còn khá phổ biến.
Ngoài ra, Việt Nam còn đối mặt với những rào cản về
chính sách và sự mâu thuẫn giữa các cách tiếp cận khác nhau về cùng một
vấn đề. Các dịch vụ về HIV cũng còn hạn chế hoặc gần như không có trong
các nhà tù và các trại giáo dục lao động - xã hội và cai nghiện. Số
lượng và chất lượng của bộ máy nhân sự cấp tỉnh còn hạn chế, khiến cho
việc nhân rộng các mô hình hiệu quả ở cấp tỉnh, huyện gặp nhiều khó
khăn, thậm chí không thể thực hiện được.
Việt Nam sắp trở thành nước có mức thu nhập trung
bình, hỗ trợ nước ngoài sẽ giảm đi. Điều này khiến Việt Nam đứng trước
nguy cơ các kết quả đạt được về dự phòng và điều trị HIV/AIDS thời gian
tới sẽ không bằng trước.
PV: Vậy những lĩnh vực nào, Việt Nam cần ưu tiên tập trung trong thời gian tới?
Ông Eamonn Murphy: Dự phòng là lĩnh vực quan
trọng hàng đầu. Dự phòng đem lại hiệu quả cao về kinh tế. Với 1USD chi
cho công tác dự phòng hợp lý, Việt Nam sẽ tiết kiệm được 8USD dùng cho
điều trị khám, chữa bệnh HIV/AIDS trong tương lai.
Chặn đứng và bắt đầu thu hẹp sự lây lan của HIV/AIDS vào năm 2015. Đến năm 2010, mọi đối tượng có nhu cầu đều được điều trị HIV/AIDS. (Mục tiêu thiên niên kỉ về
phòng chống HIV/AIDS)
|
Các nguồn lực quốc gia dành cho dự phòng HIV cần được tăng cường. Cần
liên kết các chương trình dự phòng HIV với các chương trình chăm sóc y
tế và bảo trợ xã hội khác để có thể đẩy mạnh được hoạt động này. Chương
trình methadone và bơm kim tiêm sạch cần được mở rộng hơn nữa. Các
chương trình cung cấp và tiếp thị bao cao su cho người nghiện ma túy,
người bán dâm và khách hàng của họ cũng rất quan trọng.
Việt Nam cũng cần cung cấp chương trình dự phòng
HIV/AIDS trong các trại giam và trại giáo dục lao động - xã hội. Khi các
nguồn tài chính hỗ trợ từ nước ngoài giảm đi, Việt Nam cần tập trung nỗ
lực để huy động được nhiều nguồn lực đa dạng hơn, cũng như sử dụng các
nguồn lực này một cách hiệu quả hơn.
Ngoài ra, Việt Nam cần tìm hiểu khả năng tự sản xuất
các nguồn hàng mới hay các hàng hóa liên quan đến dịch vụ dự phòng, điều
trị HIV/AIDS như: thuốc điều trị kháng HIV giá rẻ, thuốc methadone, bao
cao su, bơm kim tiêm và xét nghiệm HIV…
PV: Bên cạnh sự nỗ lực của Chính
phủ, sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế cũng rất quan trọng. Để giúp Việt
Nam vượt qua thách thức, hoàn thành mục tiêu đã cam kết, thời gian tới
UNAIDS có sự hỗ trợ gì cho Việt Nam?
Ông Eamonn Murphy: Các tổ chức của LHQ cần
phải và tiếp tục là một đối tác trọng yếu của Chính phủ và nhân dân Việt
Nam trong việc xây dựng các chương trình phòng chống HIV/AIDS mang lại
hiệu quả cao. Ngoài ra, các tổ chức LHQ nên tiếp tục duy trì các hỗ trợ
về kỹ thuật và xây dựng chương trình hoạt động, ví dụ như chương trình
sản xuất methadone tại Việt Nam. LHQ và các tổ chức của LHQ không nên
vin vào việc Việt Nam sắp trở thành nước có thu nhập trung bình mà ngừng
hỗ trợ cho Việt Nam. Việt Nam cần tiếp tục được hỗ trợ trong 5 năm tới
để đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về phòng chống HIV/AIDS.
PV: Xin cảm ơn ông!
Ông Chu Quốc Ân, Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS: Cần đổi mới hoạt động truyền thông
Chúng ta cần thay đổi tư duy truyền thông, từ truyền
thông đơn thuần sang truyền thông mang tính giải thích căn nguyên; từ
truyền thông hù dọa sang truyền thông có cơ sở khoa học và lý luận thực
tiễn; từ truyền thông trên diện rộng sang truyền thông kết hợp cả bề
rộng và chiều sâu; từ chỗ coi người có H là đối tượng truyền thông sang
coi họ là chủ thể truyền thông.
Những đổi mới của hoạt động truyền thông trong thời
gian gần đây đã góp phần giảm dần sự kỳ thị và phân biệt đối xử với
người nhiễm HIV/AIDS. Thời gian qua, một số đối tượng nhiễm H đã tạo
dựng được hình ảnh như chị Huệ ở Hải Phòng, anh Kiên ở Hà Nội… Nhìn vào
họ, những người nhiễm HIV/AIDS sẽ có thái độ tích cực hơn với cuộc sống,
sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Những đóng góp của các tuyên truyền viên đồng đẳng
trong công tác phòng chống HIV/AIDS có vai trò rất quan trọng. Những bài
học đắt giá từ chính cuộc đời họ đã góp phần làm giảm nguy cơ lây nhiễm
HIV trong cộng đồng và trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Nếu không
có sự quyết tâm, lòng nhiệt tình, các đồng đẳng viên sẽ khó bám trụ lâu
dài với công tác xã hội này, nhất là khi chế độ hỗ trợ hiện còn quá
thấp, công việc lại không dễ nói, dễ nhận được sự cảm thông.
Chị Phạm Thị Huệ: Tôi đã tự tìm thấy niềm vui khi làm việc có ích cho cộng đồng
Tôi đang tham gia vào chương trình tình nguyện của
Liên Hợp Quốc tuyên truyền về HIV/AIDS (dự án GIPA) tại Hải Phòng. Dự án
khuyến khích người nhiễm H tham gia vào công tác truyền thông; tập
huấn, nâng cao năng lực cho họ trong việc truyền thông để cộng đồng thay
đổi cách nhìn với người nhiễm H. Dự án cũng hỗ trợ, liên kết những
người có H thành một mạng lưới các câu lạc bộ, các nhóm kỹ thuật tham
gia tích cực vào hoạt động phòng, chống HIV; kết nối những người có H
với các nguồn vốn vay, dịch vụ hỗ trợ việc làm như ngân hàng, doanh
nghiệp…
Càng hoạt động cộng đồng nhiều, tôi lại càng khỏe ra.
Có rất nhiều người gặp tôi, hoặc nhìn thấy tôi trên truyền hình đều
nghi hoặc việc tôi có H. Họ bảo sao người có H sau gần chục năm mà vẫn
bình thường, còn có phần béo tốt. Nhiều người có H cũng gọi điện hỏi tôi
về bí quyết chăm sóc sức khỏe như thế nào…
Thực ra tôi sống rất đơn giản. Tôi luôn tạo cho mình
một cuộc sống thoải mái, cố gắng làm những việc tốt cho bản thân, gia
đình, cộng đồng bởi đó là liều thuốc tinh thần vô giá, không mất tiền
mua. Cùng với đó, tôi có chế độ ăn uống hợp lý theo hướng dẫn của bác
sĩ, chú ý ăn uống hợp vệ sinh, không ăn rau sống, uống thêm sữa. Tôi đã
tự tìm thấy niềm vui khi làm việc có ích cho cộng đồng, cho những người
có H”./.