Hội
CĐV Việt Nam đã chính thức có thư ngỏ gửi Thủ tướng bày tỏ sự phản đối
việc kênh truyền hình K+ phát sóng độc quyền. Và quyết tâm này được thể
hiện bằng con số: 1 triệu chữ ký vào bản kiến nghị. Như vậy là sau khi
việc độc quyền của K+ được đại biểu QH Dương Trung Quốc gửi văn bản chất
vấn trên diễn đàn quốc hội thì đây là lần đầu tiên một tập thể đứng đơn
phản đối. Việc Hội CĐV Việt Nam định thu
thập bằng cách cử các tình nguyện viên đi từng địa điểm, thu thập từng
chữ ký để đạt tới con số 1 triệu, cho thấy họ đang rất quyết tâm, và
điều lớn hơn: Khi mà việc kinh doanh của một đơn vị, ở đây lại là một
đài quốc gia hoạt động bằng tiền thuế của dân chúng, bị phản đối dữ dội
đến như vậy thì có nghĩa là cơ quan chức năng cần phải xem xét một cách
nghiêm túc vấn đề.
Dù K+ có đạt được thoả thuận
nhượng quyền phát sóng cho một đài truyền hình nào đó thì bản chất của
sự độc quyền là không hề thay đổi. Bởi sự độc quyền ở đây thể hiện trong
yếu tố giá. Dù K+ có giải thích cách nào, viện dẫn bất cứ thứ gì thì
vẫn có một sự thật là sau khi cái tên K+ ra đời thì giá để được xem,
cũng là những trận cầu, đã bị đội từ 45 ngàn, lên 250 ngàn đồng mỗi
tháng. 250 ngàn đồng, tức là gần bằng 1/3 mức lương tối thiểu. Chưa kể
tiền đầu tư thiết bị ban đầu, cũng cỡ hơn 4 triệu đồng. Đắt đỏ đến mức
chẳng khác một sự đánh đố, một sự xúc phạm người nghèo, một sự nhạo báng
tình yêu thể thao của người dân. Liệu K+ dành cho ai? Liệu bao nhiêu
trong số 70-80% dân số- vốn là những người có thu nhập trung bình, thậm
chí nghèo khổ, sẽ được xem bóng đá? Và phải chăng món ăn tinh thần, dù
rất đỗi giản dị của các cổ động viên, của dân chúng, nhất là người nghèo
đang bị tước đoạt bởi cái tên K+? đang bị gạt ra ngoài đời sống bóng
đá?
![ap_20101208105117200[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/12/ap_2010120810511720011.jpg?w=314&h=500)
Trong thông điệp phát đi trước
trận cầu sinh tử với Singapore trên sân Mỹ Đình chiều tối qua, Hội CĐV
Việt Nam đã đưa ra khẩu hiệu, rằng: Cổ vũ cho Việt Nam, phản đối K+. Nếu
hôm nay chúng ta chấp nhận thất bại, chấp nhận sự độc quyền, chấp nhận
bị o ép của K+ thì ngày mai, ai dám đảm bảo sẽ lại không có một K+1,
K+2, K+n- vị chủ tịch không lương của Hội CĐV nói.
Bức thư ngỏ, bản kiến nghị, và
việc kêu gọi thu thập 1 triệu chữ ký càng có ý nghĩa hơn khi được đưa ra
chỉ 1 ngày sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đạt thoả thuận bán
bản quyền các trận đấu của đội tuyển quốc gia cho Tập đoàn AVG. 30 tỷ
đồng mỗi mùa kéo dài trong 3 năm. Một số tiền không nhỏ và không dễ thu
hồi vốn. Bản quyền giải vô địch quốc gia, trong đó có V-League, cũng
đang được đàm phán bán nốt cho AVG với thời gian dự kiến 18-20 năm.
Nền tảng của một nền thể thao,
trước hết và bắt đầu phải xuất phát từ sự hâm mộ, từ tình yêu với thể
thao của đại đa số dân chúng. Nhưng nếu như AVG, cũng học cách làm của
K+, cũng bán thiết bị ban đầu, cũng đưa ra mức thuê bao cao đến phi lý,
thì phải chăng để xem đội tuyển quốc gia thi đấu, để thể hiện lòng yêu
nước, dân chúng sẽ tiếp tục phải trả rất nhiều tiền?