Nhìn những cô gái xinh tươi trong tiết mục múa 'Cánh bướm mùa xuân' trong đêm giao lưu văn nghệ 'tình thương và trách nhiệm', không ai nghĩ rằng, họ là những 'diễn viên' đặc biệt, đang mang trong mình 'vi-rút tử thần'. Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương ở TP Ðiện Biên mới được thành lập gần hai năm nay nhưng đã thu hút hơn 100 thành viên tham gia, với hàng loạt hoạt động như tư vấn cho những bà mẹ nhiễm HIV phòng lây nhiễm sang con; hỗ trợ, giúp chị em nhiễm HIV tiếp cận cộng đồng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe... Những phụ nữ không may nhiễm AIDS đã tìm đến câu lạc bộ như mái nhà thứ hai của mình, để có thêm niềm tin trong cuộc sống.
Khát vọng sống
Năm nay mới 23 tuổi xuân nhưng Lò Thị Xiên ở đội 13, xã Sam Mứn, huyện Ðiện Biên đã nhiễm HIV từ chồng. Xã Sam Mứn vốn được mệnh danh là 'chảo lửa' ma túy. Lò Văn Hải, chồng Xiên cũng không thoát khỏi vòng bủa vây của cái chết trắng khi bị đám bạn rủ rê. Quanh năm 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' chẳng đủ ăn nhưng từ khi dính nghiện, Hải còn đem bán hết thóc, gạo rồi tất cả đồ đạc trong nhà cũng lần lượt 'đội nón ra đi'. Bất lực với chồng nghiện, Xiên chỉ biết khóc thầm. Và cái ngày bất hạnh nhất cuộc đời ập đến khi cô nghe tin sét đánh ngang tai: bị nhiễm HIV. Lúc đó đứa con lớn mới được hai tuổi, còn Xiên đang mang thai đứa thứ hai. Kể từ ấy, Xiên suy sụp, chán nản chẳng thiết làm bất cứ việc gì. Tội nghiệp thằng bé Lò Văn Quân còn quá nhỏ chưa biết nỗi đau mẹ phải gánh chịu, hồn nhiên bi bô suốt ngày. Có những lúc quá quẫn bách, cô định tìm đến lá ngón để quyên sinh. Nhưng nghĩ đến con còn quá nhỏ dại, chẳng có tội tình gì, cô lại cầm lòng, gắng gượng sống để nuôi con, được ngày nào hay ngày ấy. Một lần đi lấy thuốc ARV, Xiên được giới thiệu tham gia hoạt động trong nhóm Hoa Hướng Dương khi mới thành lập. Mỗi tháng hai ngày chủ nhật, Xiên cùng chị em đồng cảnh tới sinh hoạt. Mọi người thương nhau như người một nhà, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, vơi bớt. Xiên cùng các thành viên tích cực tuyên truyền mọi người biết cách phòng tránh căn bệnh thế kỷ, khuyên chị em có nguy cơ cao như chồng nghiện hút, đang mang thai đi xét nghiệm để chủ động phòng tránh, nhất là lây nhiễm từ mẹ sang con. Giờ đây, dẫu sức khỏe không được như trước nữa, cô vẫn chăm chỉ làm lụng nuôi con. Dẫu nhiều người xa lánh, kỳ thị khi bị bệnh nhưng Xiên vẫn lạc quan sống, bỏ ngoài tai những lời dị nghị của người đời.
Vẻ đằm thắm, dịu dàng của Lò Thị Mến ở bản Mới, xã Thanh An, huyện Ðiện Biên khiến chàng trai Lò Văn Quỳnh rung động. Hạnh phúc đơm hoa kết trái, Mến lấy Quỳnh năm 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái. Khi mang thai đứa con đầu lòng được sáu tháng, đi xét nghiệm Mến mới hoảng hốt mình bị mắc bệnh AIDS. Một sự thật phũ phàng phơi bày khi cô biết rằng người chồng thương yêu hết mực đã đổ bệnh cho mình. Nghe tin sét đánh ngang tai, Mến chẳng thiết sống, chỉ mong chết quách cho xong. Có lúc tuyệt vọng, cô đi lang thang vô định, đầu óc trống rỗng, ôm con khóc mà nước mắt lưng tròng. Rất may, được tư vấn kịp thời, Mến bình tĩnh trở lại và biết cách cho con uống sữa ngoài khi sinh nên cháu may mắn không bị lây bệnh. Ðứa con hiện là niềm an ủi duy nhất, tiếp thêm nghị lực sống cho hai vợ chồng. Nhiều lúc, Mến rất giận chồng đã lây bệnh cho mình, nhưng chuyện chẳng ai muốn, đã trót lỡ rồi nên hết giận lại thương. Hai vợ chồng động viên nhau gắng sống, bảo ban làm ăn làm chỗ dựa cho con. Mến bảo, từ khi tham gia nhóm Hoa Hướng Dương, những lời ca, tiếng hát xua tan nỗi u uẩn trong người.
Cũng do lấy phải chồng nghiện mà Lại Thị Vân, ở Sam Mứn mang trong mình vi-rút tử thần. Từ khi mắc nghiện, chồng Vân suốt ngày ngáp vặt, lười biếng chẳng chịu làm gì. Ðến năm 2008, một trận ốm khủng khiếp khiến sức khỏe anh ta suy kiệt, sốt cao, uống thuốc hạ sốt mãi không khỏi, gầy rộc hẳn đi chỉ còn 30 kg. Sau hai tháng đổ bệnh, người lở loét, khi chồng mất, Vân mới biết mình nhiễm HIV. Lúc ấy, cô đã mường tượng rằng khả năng bị lây nhiễm rất cao nhưng vẫn hy vọng, dẫu rất mong manh. Ðón nhận tin dữ từ kết quả xét nghiệm, Vân cảm tưởng đất trời sụp đổ, tâm trạng buồn đau chồng chất, suốt hai tháng trời chẳng thiết ăn uống, chỉ nằm khóc. Hồi đó, không biết nhiều về căn bệnh AIDS, thấy mọi người ghê sợ, lánh xa, thương con đứt ruột nhưng cô chỉ biết cắn răng khóc thầm, chẳng dám ôm chúng vào lòng. Sau này, khi được bạn giới thiệu vào nhóm Hoa Hướng Dương sinh hoạt, Vân biết nhiều về căn bệnh mình đang mang trong người và cảm thấy tự tin hơn để sống.
Phép màu của tình yêu
Ðám cưới của đôi bạn trẻ Tòng Thị Hà quê ở bản Pa Pe, xã Thanh Hưng, huyện Ðiện Biên và Lương Ðình Lợi ở phường Mường Thanh, TP Ðiện Biên Phủ nổi tiếng khắp tỉnh Ðiện Biên, bởi cô dâu và chú rể đều nhiễm HIV. Từng trải qua những giây phút đen tối, bi đát nhất cuộc đời, nhưng chính bằng nghị lực và sự đồng cảm, họ đã đến với nhau, lấy lại niềm tin yêu trong cuộc sống.
Học trung cấp y tế tỉnh, Hà yêu một chàng trai cùng bản. Tình yêu thời sinh viên vô tư và trong sáng chẳng được bao lâu khi cô đau đớn phát hiện người yêu mắc nghiện. Mặc dù đã không ít lần khuyên bảo, nhưng người yêu Hà vẫn không thoát khỏi vòng tay 'ả phù dung'. Cô vẫn không hay biết tình trạng bệnh tật của mình cho đến khi đi hiến máu nhân đạo cuối năm 2004. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chính anh ta lây truyền con vi-rút HIV quái ác sang cho cô... Bao mơ ước, hoài bão tương lai phơi phới trước mắt bỗng chốc tan thành mây khói.
Nhưng, còn một năm nữa mới tốt nghiệp. Hà tạo cho mình một vỏ bọc, sống khép mình, âm thầm gặm nhấm nỗi đau thương xót số phận. Từ một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, cô suy sụp rất nhanh, hoang mang, không ít lần định tìm đến cái chết để giải thoát. Thậm chí khi về thăm nhà, cô không dám nấu cơm, rửa rau... và nói dối gia đình là mình mắc bệnh viêm gan B dễ lây nhiễm, lúc nào cũng giật mình thon thót chỉ sợ mọi người biết chuyện. Ra trường, Hà được phân công lên công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa. Rồi chuyện nhiễm AIDS cũng chẳng giấu được lâu. Mọi người bắt đầu dèm pha, dị nghị, thậm chí một số đồng nghiệp cũng xa lánh, rất ngại ngồi ăn cùng mâm với cô.
Bơ vơ, tuyệt vọng, Hà trở về Ðiện Biên kiên trì xin chuyển việc. Vất vả sau hơn 20 lần gõ cửa khắp nơi, đầu năm 2008, cô đánh bạo đến gặp Giám đốc Sở Y tế Ðiện Biên Phạm Xuân Kôi trình bày hoàn cảnh và đề đạt nguyện vọng. Rất may, Hà được nhận về công tác tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ðiện Biên làm tư vấn viên phụ trách hoạt động của các nhóm đồng đẳng.
Còn Lương Ðình Lợi không may nhiễm HIV từ bạn tình trong những lần đi làm xây dựng ở vùng cao từ năm 2002. Lợi vốn là khách quen thân thiết của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ðiện Biên. Ngay từ ngày đầu Hà về công tác, anh đã biết cảnh ngộ của cô gái xinh đẹp kém may mắn và tìm cách xin số điện thoại, bắt quen hỏi chuyện trong những lần tới trung tâm xin tư vấn và lấy thuốc ARV. Chuyển về công tác tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, Hà hăng hái tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Còn Lợi ngay từ những ngày nằm trong viện điều trị, anh đã nung nấu ý định thành lập câu lạc bộ của những người không may giống mình. Lợi về Hà Nội, mày mò tới các câu lạc bộ phòng chống AIDS, các nhóm đồng đẳng để tìm hiểu. Năm 2009, Hà và Lợi cùng các thành viên sáng lập câu lạc bộ Hoa Hướng Dương tập hợp những phụ nữ không may nhiễm HIV ở TP Ðiện Biên Phủ và huyện Ðiện Biên, nơi gặp gỡ, chia sẻ, động viên, giúp đỡ lẫn nhau của những người cùng cảnh ngộ. 'Hoa Hướng Dương' được bảo trợ bởi Dự án 'Dịch vụ toàn diện phòng lây truyền từ mẹ sang con dành cho phụ nữ dễ bị tổn thương tại tỉnh Ðiện Biên' giai đoạn 2009 - 2011, của Tổ chức Y tế Hà Lan - Việt Nam. Vạn sự khởi đầu nan, Lợi phải tranh thủ mượn xe máy vào buổi tối tới động viên, thuyết phục các bạn tham gia. Ban đầu chỉ có 10 thành viên, 'tiếng lành đồn xa', số người nhiễm AIDS đến với câu lạc bộ ngày một đông. Lòng nhân ái, nhiệt tình và nghị lực của Hà khiến Lợi cảm phục. Rồi một ngày kia, Lợi mạnh dạn ngỏ lời yêu. Lúc ấy, Hà ngỡ ngàng, không tin nổi đó là sự thật. Nhưng rồi, chính sự chân thành của Lợi khiến trái tim cô thêm một lần rối nhịp. Vượt qua biết bao giông tố cuộc đời, hai trái tim cùng chung nhịp đập yêu thương, đến với nhau như duyên trời định, nương tựa, sẻ chia cho nhau nhiều chuyện vui buồn.
Cũng như bao trường hợp khác, Lợi và Hà đã đứng dậy, tin ở ngày mai. Hà vui mừng tâm sự: 'Với kiến thức trong nghề y, bọn em có điều kiện để chăm lo nhiều hơn cho sức khỏe. Nhiễm AIDS không có nghĩa là chấm hết, nếu mình lạc quan, tự tin chiến thắng chính mình'. Khát khao 'mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ' đã khiến hai trái tim cùng chung nhịp đập yêu thương, động viên nhau có thêm nghị lực, sống tốt và làm nhiều việc có ích. Cơn bão AIDS ở tỉnh miền núi Ðiện Biên dự báo sẽ đạt đỉnh vào năm 2015 với hơn 9.800 người nhiễm HIV. Mong muốn của vợ chồng Hà là thành lập mạng lưới những người có HIV ở tỉnh Ðiện Biên thông qua các câu lạc bộ để tuyên truyền, thu hút thêm nhiều thành viên, tư vấn hiệu quả góp phần chung tay giảm bớt nỗi đau do đại dịch AIDS gây ra.