Tạo công ăn việc làm cho người nhiễm HIV khi họ đang còn đủ sức khỏe là một việc làm hết sức nhân đạo và cần thiết. Đây chính là biện pháp hữu hiệu nhất nhằm ngăn chặn sự lây lan của HIV/AIDS. Tuy nhiên, việc làm này lại không hề đơn giản.
 |
Ảnh minh họa: Gian nan tìm việc. |
Tạo việc làm cho người có HIV - tại sao không?
Hiện nay, khi sự phân biệt, kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS đã giảm bớt trong xã hội thì cơ hội có việc làm để ổn định cuộc sống cho những người nhiễm HIV đã có vẻ dễ dàng hơn. Thực tế, nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã sẵn sàng tài trợ, định hướng và giới thiệu việc làm cho những người nhiễm HIV; không ít cơ sở tư nhân đã nhận người nhiễm HIV vào làm những công việc nhẹ nhàng, đơn giản, phù hợp với sức khỏe của họ.
Cách đây vài năm, người dân Hà Nội ai cũng đã từng biết đến chuyện phường Thành Công, quận Ba Đình đã tổ chức một cơ sở dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy, thu hút những người sau cai nghiện ma tuý, trong đó có người nhiễm HIV đến làm việc. Một chủ cửa hàng dịch vụ giặt là quần áo ở phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, có con chết vì căn bênh AIDS cũng đã nhận một người bị nhiễm HIV vào làm việc...
Nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm hỗ trợ sáng kiến và phát triển cộng đồng, Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội, một số nhóm tự lực người nhiễm HIV trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hỗ trợ các thành viên của mình học nghề, có được việc làm, ổn định cuộc sống. Điển hình phải kể đến nhóm “Cát Trắng”, quận Long Biên. Cụ thể, được sự tài trợ của Đại sứ quán Ailen với số tiền 40 triệu đồng, nhóm đã quyết định mở xưởng Sắt khung nhôm kính.
Chỉ chưa đầy nửa năm hoạt động, xưởng đã phát triển rất mạnh với quy mô 7-10 công nhân làm việc với thu nhập tương đối ổn định (thợ chính 100.000-120.000 đồng/ngày; thợ phụ 80.000-90.000 đồng/ngày). Nhờ làm ăn có lãi, xưởng đã đầu tư thêm được một số máy móc để nâng cao chất lượng và năng suất công việc. Bên cạnh đó, các thành viên trong nhóm còn giúp cho không ít anh em đoạn tuyệt hẳn với ma túy, làm lại cuộc đời.
Cũng với sự hỗ trợ của Trung tâm hỗ trợ sáng kiến và phát triển cộng đồng, một số chị em đang sinh hoạt trong Câu lạc bộ “Về nhà”, quận Hai Bà Trưng đã có vốn mở hàng nước mía; chở xe ôm; mua xe cải tiến chở cát thuê... góp phần ổn định kinh tế, lấy lại niềm tin vào cuộc sống.
Không dễ dàng!
Về mặt hình thức, người nhiễm HIV đã bắt đầu được khẳng định chỗ đứng của mình trong xã hội. Cánh cửa việc làm cũng bắt đầu hé mở đối với họ. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều “rào cản” ngăn trở bước đi của họ. Vì lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, đa số người nhiễm HIV đều không có việc làm ổn định. Số xin được việc làm và được hỗ trợ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn các công việc chỉ mang tính chất thời vụ; nhỏ lẻ; vặt vãnh (lái xe ôm, bán hàng nước, may mặc, bán hoa, sửa chữa xe máy, cắt tóc, gội đầu...).
Thực tế, tuy đã có một số doanh nghiệp tư nhân mở lòng đón nhận người nhiễm HIV vào làm việc, nhưng cũng chỉ bố trí cho họ những việc làm phụ, thu nhập không cao. Bởi, chúng ta phải thừa nhận một thực tế là: Người nhiễm HIV không thể đảm bảo sức khỏe để làm việc; mặt khác vì nhà nước ta chưa có bất cứ chính sách ưu đãi nào đối với doanh nghiệp tiếp nhận người có HIV vào làm việc nên chưa đủ sức khuyến khích, động viên.
Không chỉ thế, theo quy định, người nhiễm HIV được bí mật về tình trạng bệnh của mình. Vì thế, khi một tổ chức đứng ra bảo lãnh, liên hệ đào tạo nghề hay xin việc cho họ rất dễ gặp vướng mắc khi người đứng đầu cơ sở đó đòi hỏi phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm thì mới tiếp nhận. Có cơ sở mặc dù đã chấp nhận cho người nhiễm HIV vào làm việc nhưng lại không tạo điều kiện cho họ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Cuối cùng người đó buộc phải chọn giải pháp nghỉ việc để bảo vệ sức khỏe của mình.
Thậm chí, theo nhân viên tư vấn một cơ sở hướng nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề cho những người sau cai, nhiễm HIV cho hay, vì không muốn mọi người phân biệt đối xử, rất nhiều người có nhu cầu hỗ trợ việc làm thà chấp nhận thất nghiệp, chứ không dám “xuất đầu, lộ diện”.
Không ít chuyên gia đã khuyến cáo người nhiễm HIV nên làm việc, kinh doanh theo nhóm. Tuy nhiên, một trong những ngáng trở sự lựa chọn này là sự thiếu vắng của người đứng ra kêu gọi đầu tư; tập trung, bố trí công việc cho người nhiễm HIV; đồng thời tìm kiếm đối tác kinh doanh, đầu ra cho sản phẩm của mình.
Ví dụ: Nhóm “Vì ngày mai tươi sáng Hà Nội” hiện đã xây dựng được một đại lý văn phòng phẩm với quy mô và số vốn không nhỏ. Nhưng, chủ yếu họ chỉ bán lẻ hoặc cung cấp cho một vài đối tác đã từng biết thông tin của nhóm và thông cảm với hoàn của họ. Một quán phở, bún, miến của người có HIV trên đường Cát Linh, Đống Đa tuy đã khai trương được mấy năm nay nhưng khách đến ăn rất thưa thớt...
Kết ngắn
Tại một hội thảo liên quan đến việc làm của người nhiễm HIV và những người chịu ảnh hưởng của HIV/AIDS, ông Chu Quốc Ân, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AISS, Bộ Y tế có khẳng định: Trong một tương lai gần nhà nước sẽ có những chính sách cụ thể để khuyến khích và hỗ trợ việc làm cho người có HIV và ảnh hưởng của HIV/AIDS. Nhưng, từ thực tế trên cho thấy, người nhiễm HIV vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong quá trình tìm việc làm để có thu nhập, cải thiện cuộc sống. Và, tương lai của họ vẫn còn rất mịt mờ.
Hồng Trà
http://www.phapluatvn.vn/chinhtrixahoi/201105/em-viec-lam-cho-nguoi-nhiem-HiV-Van-lam-chong-gai-2048679/