  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
|
Mới bước qua ngưỡng tuổi 40 nhưng thị đã kịp trải qua 4 đời chồng. Điều không bình thường là cả bốn gã thị coi là chồng đều nghiện. Đã có hai gã chồng chết vì AIDS và thị cũng nhận cho mình một bản án tử. Cuộc đời người đàn bà nghiện là bài học đắt giá về lối sống buông thả trong xã hội hiện tại.
Bốn đời "chồng" nghiện
Nếu xét về hoàn cảnh xuất thân thì Đàm Thị Bình (41 tuổi, thường trú tại Lý Thường Kiệt, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chẳng có gì đặc biệt. Bình sinh ra trong tình yêu thương hết mực của bố mẹ. Và có lẽ, khi đặt tên cho con gái là Bình, ông bố bà mẹ ấy cũng kỳ vọng một tương lai bình yên, hạnh phúc cho đứa con gái của họ. Thế nhưng, cuộc đời Bình lại đầy những sóng gió. Sóng gió cuộc đời ấy, suy cho cùng đều do chính thị chuốc lấy.
Gia đình Bình sinh sống trên một con phố sầm uất của thành phố Cảng. Dù chẳng phải giàu có gì nhưng bố mẹ chị ta cũng tạo mọi điều kiện cho con cái được ăn học. Chẳng lấy đó làm động lực phấn đấu, Bình sớm trượt dài trong những cuộc vui vô bờ bến. Gia đình chị ta bất lực trước đứa con gái chưa thành niên đã kịp thành đàn bà.
Rồi Bình lấy chồng năm vừa tròn mười chín tuổi. Đó là lần Bình lấy chồng thực sự, được pháp luật và hai bên họ tộc chứng giám, công nhận. Người chồng của Bình là một trong số những gã đàn ông thị đã quen qua những cuộc vui thâu đêm. Anh ta cũng chẳng khác Bình, cũng không nghề nghiệp, lười lao động và chỉ thích vung vãi tiền của gia đình vào những chốn ăn chơi. Anh ta nghiện, thậm chí là nghiện rất nặng. Gia đình gã tưởng rằng khi đã cưới thị cho gã, gã sẽ vì thế mà làm lại được cuộc đời. Nào ngờ, những kỳ vọng ấy mãi là ảo tưởng.
Bình sinh con trai đầu lòng năm 1989. Đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu nhưng chưa đủ để kéo gã chồng Bình bước ra khỏi cuộc sống nghiện ngập. Anh ta vẫn trườn từ "cơn phê" này sang "cơn phê" khác. Bất lực, Bình cũng nghiện từ lúc nào chị ta cũng chả nhớ. Vốn bản chất chơi bời từ thủa còn son rỗi, Bình vập vào nghiện ngập như một lẽ tất nhiên.
Bình và gã chồng trở thành cặp vợ chồng nghiện. Để có tiền đốt vào những tép thuốc ma lực ấy, vợ chồng thị đã tìm đủ mọi cách xoay xở. Hết bấu víu vào bên nội, xin xỏ bên ngoại, vợ chồng thị sẵn sàng làm bất cứ việc gì người ta nhờ vả, miễn sao có tiền. Có những khi điên loạn trong cơn đói thuốc, thị và gã chồng chẳng từ cả việc trộm cắp.
Bốn năm sau ngày cưới, tức là năm 1993, gã chồng của Bình chết vì nhiễm AIDS. Tiễn đưa người chồng về với đất cũng là lúc Bình nhận cho mình một bản án tử hình là căn bệnh thế kỷ. Bình chán nản và càng điên cuồng trong nghiện ngập. Ảo giác của thứ thuốc trắng chết người khiến Bình đôi lúc quên đi cái chết đang chờ đợi. Cứ thế, chị ta trượt dài trong tội lỗi, bỏ mặc đứa con trai nhỏ cho gia đình bên nội nuôi nấng, chị ta chỉ biết thỏa mãn những "cơn vật thuốc" của riêng thị.
Đôi khi tỉnh táo giữa những cơn đói thuốc, Bình thấy cô độc. Để khỏa lấp sự trống vắng đàn bà, chị ta yêu. Người yêu mới của Bình cũng là một gã nghiện. Tình yêu giữa những kẻ nghiện ngập chẳng lòe loẹt, phô trương mà thực dụng, trần trụi đến quặn lòng. Họ thỏa mãn nhau, làm đẹp lòng nhau bằng những tép ma túy chết người. Chẳng bao lâu sau đó, Bình lại lấy chồng lần thứ hai. Nói là lấy chồng theo cách hiểu của chị ta, chứ thật ra là họ thuê nhà sống với nhau không hôn thú.
Thời gian sống với người "chồng hờ" chẳng được mấy nỗi, gã "chồng hờ" của Bình cũng chết vì AIDS. Một lần nữa chứng kiến sự ra đi của người từng chung chăn gối, chị ta hiểu rằng cái án tử dành cho mình cũng gần kề. Nhưng sự cám rỗ của ma túy lấn át tất cả, lấn át cả sự sợ hãi trong thị. Bình vẫn triền miên trong nghiện ngập. Sau hai cái chết của những người mà Bình gọi là "chồng" ấy, thị lại càng nghiện nặng hơn.
Năm 2004, Bình lại tiếp tục "tái giá" với Bùi Anh Tuấn (tức Tuấn "mắt ma", 42 tuổi, ở Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Bình cũng coi Tuấn "mắt ma" như một người chồng, dù chẳng được họ hàng hai bên chấp thuận, chẳng được pháp luật thừa nhận. Có Tuấn "mắt ma" bên cạnh, Bình không phải lo xoay xở tiền để có từng tép thuốc nữa bởi gã "chồng" mới của Bình ngoài là một con nghiện còn là một con buôn ma túy. Gã này thường mua một khối lượng lớn ma túy rồi đem về chia nhỏ thành từng "tép", bán lẻ cho các con nghiện như gã. Số tiền chênh lệch Tuấn "mắt ma" kiếm được từ mánh khóe này giúp cho gã và thị Bình có thêm "đồng ra đồng vào" thỏa mãn cơn nghiện.
Mới đây, ngày 28/6, Tuấn "mắt ma" bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận Lê Chân bắt giữ về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Khi Tuấn "mắt ma" bị bắt, không còn người cung phụng "hàng trắng", Bình trực tiếp đứng ra tổ chức mua bán ma túy để lấy tiền phục vụ nhu cầu.
Dường như thị Bình sống không thể thiếu đàn ông. Ngay sau khi Tuấn "mắt ma" bị bắt, chị ta đã cặp kè ngay với một gã nghiện khác. Cuộc tình lần này của chị ta cũng ngắn ngủi như cơn gió thoảng qua. Lần "đi bước nữa" với người "chồng" thứ tư này, không biết thị Bình có thực sự yêu không, chỉ biết rằng thị cung phụng gã khá chu đáo. Gã "chồng hờ" của Bình là Phan Đình Cường (tức Cường "nghiện", 47 tuổi, trú tại thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), một đối tượng nghiện ma tuý lang thang tại khu vực đường tầu Hải Phòng. Từ khi về làm "chồng" Bình, Cường "nghiện" không phải làm gì, hàng ngày được "vợ" phát đều đặn cho 2 liều heroin để hít.
Và rồi "đi đêm lắm có ngày gặp ma", Bình đã phải trả giá cho tội ác gieo rắc "cái chết trắng" của chị ta. Khoảng 10 giờ 30 ngày 7/9, tại khu vực ngã 4 đường Mê Linh - Nguyễn Đức Cảnh, TP Hải Phòng, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Lê Chân, đã bắt quả tang đối tượng Đàm Thị Bình tàng trữ 2 cục heroin. Khẩn trương khám xét nhà đối tượng, Công an đã thu giữ thêm 6 cục heroin cùng nhiều vật dụng phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm cơ quan tiến hành khám xét nhà riêng của Đàm Thị Bình, Cường "nghiện" tỏ ra hết sức lo lắng bởi từ đây đối tượng này mất người "vợ" cung cấp miễn phí heroin, Cường "nghiện" sẽ phải quay trở lại những ngày tháng sống lang thang, vất vưởng nơi đường tàu.
Lẽ sống cuối đời của người mẹ nhiễm HIV
Sau khi thị Bình bị bắt, tại cơ quan điều tra, chị ta đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khi điều tra viên hỏi về bệnh tình của thị, thị thành thật không giấu giếm: "Em có H rồi, chẳng biết được bao lâu nữa". Điều đó chứng tỏ, chị ta ý thức được mức độ nghiêm trọng về bệnh tật của mình. Nhưng dường như Bình không thể thoát ra được sự bám riết của ma túy để trở về với đời thường, trở về với những đứa con ngoan ngoãn của chị ta.
Ba lần đi trại cai nghiện thì ba lần trở về, Bình lại như con thiêu thân lao vào ma túy. Những cơn đói thuốc hành hạ chị ta, khiến thị vật vã, thân tàn ma dại. Từ một cô gái ưa nhìn ngày nào, giờ đây thị biến thành người đàn bà tàn tạ, môi thâm đen, mắt đờ dại. Gương mặt thị nổi đầy những mụn bọc, đen xì, như báo hiệu hồi kết của một cuộc đời có H.
Nếu có kiếp trước, có lẽ thị Bình đã phải tu tâm lắm nên ở kiếp này, sau bao lần lạc lối, sau những tội lỗi ở đời, chị ta vẫn có được những điều tốt đẹp đến thế. Những đứa con của Bình, dù đã bị chị ta bỏ rơi ngay khi chúng còn nhỏ, dù chị ta chẳng cho chúng được hưởng tình mẫu tử trọn vẹn nhưng giờ đây chúng đã trưởng thành, ngoan ngoãn, điều mà một người mẹ như thị phải cảm thấy hãnh diện, tự hào lắm lắm.
Thằng con trai đầu tiên của Bình với gã chồng chính thức đã bị chị ta bỏ lại cho gia đình bên nội nuôi ngay khi gã chồng vừa mất. Dường như hiểu được xuất thân đặc biệt của mình nên đứa trẻ ngày ấy đã lớn khôn, trưởng thành và quyết tâm không đi vào vết xe đổ của bố mẹ nó. Giờ đây, đứa trẻ ấy đã thành một người đàn ông có gia đình nhỏ và đang sống bình yên, đàng hoàng giữa cuộc đời. Có lẽ trong sâu thẳm trái tim của thằng con trai Bình, nó vẫn khát khao lắm tình mẫu tử thiêng liêng, nhưng Bình, chị ta không thể quay về. Ma túy đã gắn chặt với cuộc đời chị ta, sự thiếu bản lĩnh khiến chị ta không thể thoát khỏi thứ chất trắng chết người ấy.
Bình có thêm hai thằng con trai nữa sau khi gã chồng đầu tiên qua đời. Nhưng ngay cả bản thân chị ta cũng không thể biết chính xác đó là con của ai. Sự buông thả, vô trách nhiệm của Bình khiến cho hai đứa trẻ không được thừa nhận ở đời. Hai thằng con trai của chị ta không có cha nên phải mang họ mẹ. Thực sự may mắn cho những đứa trẻ ấy, khi chúng được những người thân của Bình nhận về nuôi, nếu không có sự may mắn ấy, nếu chúng sống cùng người mẹ là Bình, biết đâu ở đời này đã có thêm những tội phạm tuổi vị thành niên là chúng.
Gia đình Bình không muốn những đứa trẻ vô tội sống cùng chị ta trong môi trường đầy rẫy tệ nạn nên đã đón về nuôi. Hiện nay, đứa con trai thứ hai của Bình đang hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở một doanh trại bộ đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sự kỷ cương, nề nếp của môi trường quân đội đã tôi luyện chàng trai ấy thêm bản lĩnh, thêm vững vàng trong cuộc sống. Đứa con ấy của Đàm Thị Bình có lẽ là điểm sáng trong cuộc đời đầy bóng tối của thị. Còn cậu con trai út của thị, hiện đang là học sinh của một trường phổ thông trên địa bàn Hải Phòng. Cậu con trai út của thị sinh năm 1994 cũng học hành chăm chỉ và biết nghe lời người thân đang cưu mang cậu.
Một ngày không xa, tội lỗi của Đàm Thị Bình sẽ bị pháp luật phân xử và tất yếu thị phải trả giá cho những hành vi phạm pháp của mình. Có thể, lúc nào đó trong chuỗi ngày trả giá cho tội gieo rắc cái chết trắng, thị Bình chợt tỉnh bởi tiếng gọi của tình thân, của tình mẫu tử. Nhưng nẻo về của một con nghiện có H dường như quá hẹp, quá muộn màng cho một sự ăn năn. Câu chuyện về cuộc đời thị là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ đã và đang có lối sống buông thả, không lành mạnh
|
| Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2009(UTC) Bài viết: 182  Đến từ: tphcm Thanks: 47 times Được cảm ơn: 179 lần trong 74 bài viết
|
Nếu bài viết trên đúng sự thật thì chị Bình thật khoẻ mạnh phi thừơng có h 18năm và dùng matúy k biết có uống arv k mà sinh đc 3ng con khoẻ mạnh.đây có phải tin vui cho những phụ nữ có h muốn sinh con??? | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 25-09-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: vĩnh long
Cảm ơn: 29 lần Được cảm ơn: 76 lần trong 34 bài viết
|
Cuộc đời, số phận .............. có quá nhiều cái đau khổ, đã sinh ra làm kiếp con người thì phải chấp nhận với những thử thách cuộc đời.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Vì muốn yên ổn nên người dân vùng này không ai gây hấn với Hậu, nhưng sự việc gần đây khiến mọi người phẫn nộ thực sự.
Trong đêm khuya vắng, chị Mai Thị Linh, trú tại thôn Láng, xã Kim Long, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc bỗng giật mình khi thấy tiếng con gái mình kêu ú ớ. Chị chạy ra đến giường con, vén màn lên và chết sững khi thấy cảnh chồng đang có hành vi quan hệ với chính con gái ruột của mình (SN 1998).
Phẫn nộ hơn khi con gái chị cho biết, bố đã hiếp mình hơn hai năm qua. Chính điều này đã tiếp thêm động lực cho người phụ nữ nhỏ bé, ốm yếu này quyết định tố cáo chồng ra trước cơ quan pháp luật.
Vùng quê dậy sóng vì ác thú tà dâm
Gần một tháng sau sự việc Nguyễn Xuân Hậu, SN 1973, bị công an bắt vì vợ tố cáo hiếp con gái, vùng quê Kim Long vẫn không hết bàng hoàng. Đi đến đâu, gặp ai, trong bất kỳ câu chuyện nào, mọi người cũng vẫn chỉ xoay quanh câu chuyện động trời ấy. Chẳng thế khi biết chúng tôi muốn tìm gặp mẹ con chị Linh ai cũng chỉ đường vanh vách. Không những chỉ đường tận tình, nhiều người còn phẫn nộ chửi rủa người bố mất nhân tính kia, đồng thời thương cảm cho hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Linh
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi dễ dàng tìm được ngôi nhà đau thương kia. Đi qua cánh cổng tre xiêu vẹo, chúng tôi có mặt trước ngôi nhà nhỏ thó, cây cối um tùm như bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Thấy khách lạ, cậu bé tên Hải sợ sệt bảo mẹ và chị đã lên xã làm việc với công an rồi. Trả lời chưa hết câu, cậu bé lại lủi thủi đi ra bờ giếng đứng, khi chúng tôi đến thì cậu chạy tót vào nhà đứng nép vào mép cửa. Hỏi ra mới biết cậu rất xấu hổ khi nhắc lại chuyện buồn đã qua.
 |
Ảnh minh họa |
Nếu không được biết trước, chúng tôi cũng không thể ngờ được cậu bé gầy gò, nhỏ bé và đen nhẻm ấy năm nay đã học lớp 6. Tuy thời tiết đổi gió lạnh, cậu vẫn đi chân đất, mặc chiếc áo phông phong phanh, cùng chiếc quần đùi bục mông. Theo Hải thì bố hay uống rượu say, mắng chửi vợ con lắm.Chính Hải có lần bị bố quẳng xuống ao. Trò chuyện với chung tôi vài câu nhát gừng rồi hải im thin thít, không nói thêm gì nữa.
Kiên trì chờ đợi, hơn 6h tối, chúng tôi mới thấy người phụ nữ nhỏ bé đi xe đạp đèo một cháu gái về. Gặp chúng tôi, người phụ nữ ấy nói mình chính là người chúng tôi cần gặp. Tuy nhiên, khi biết chúng tôi là phóng viên báo chí, chị rụt rè hẳn, giọng lí nhí: “Ai làm sai người ấy chịu, 3 mẹ con tôi đã gánh chịu quá nhiều nỗi đau, dị nghị rồi. Mong các anh thông cảm ra về cho”. Nói chưa dứt câu, chị đã bưng mặt khóc tu tu, hai đứa bé thấy vậy cũng chạy đến bên mẹ khóc nức nở. Trong hoàn cảnh ấy, chúng tôi cũng lặng người, dù cố tỏ ra can đảm, nhưng những giọt nước mắt cũng lăn dài.
Chẳng biết là chị cảm nhận được sự đồng cảm của chúng tôi hay muốn vơi đi nỗi buồn, chị bắt đầu kể lại cho chúng tôi nghe về câu chuyện đời đẫm nước mắt của ba mẹ con chị. Theo đó, chị sinh ra ở xã Hướng Đạo, Tam Dương. Ngay từ nhỏ chị đã hay ốm yếu, đến tuổi lấy chồng, chị chẳng cần tìm hiểu kỹ gia đình, cũng như bản chất con người của Hậu đã chấp thuận về làm vợ hắn. Ruộng đất thì ít, lại chẳng có nghề nghiệp ổn định nên những khi rảnh rỗi, hai vợ chồng lại rủ nhau đi phụ hồ. Chị thường xuyên ốm yếu, chồng thì ham chơi hơn làm, chẳng những thế hắn còn thích tụ tập rượu chè, có tính lèm nhèm và là kẻ vũ phu. Dù năm 1998 chị đã sinh được cô công chúa, năm 2000 sinh được cậu con trai nhưng hắn vẫn chẳng tu chí làm ăn. Vậy là cuộc sống vốn khó khăn, nay lại càng bi đát hơn.
Thấy hoàn cảnh đáng thương, năm 2005, chính quyền địa phương đã hỗ trợ xây cho gia đình chị ngôi nhà đại đoàn kết. Theo một số người hàng xóm cho biết, Hậu không chỉ lười lao động, thích rượu chè, thường xuyên chửi bới xóm giềng vợ con. Hắn còn sở thích quái đản đó là thưởng mở phim sex rồi bật loa hết cỡ cho cả xóm thưởng thức.
Chân dung người cha mang bộ mặt ác thú
Người dân nơi đây vốn chân chất, lại muốn sống cuộc sống yên ổn nên chẳng ai thèm để ý, hay gây hấn gì với Hậu. Nhưng chuyện hắn bắt chính đứa con gái ruột của mình làm nô lệ tình dục gần 500 ngày đã khiến họ bàng hoàng, phẫn nộ thật sự. Vẻ yên tĩnh của vùng quê này bỗng bị xé toang vì thông tin đó. Khi biết sự việc, nhiều người bức xúc, căm hờn đến mức đòi đến băm vằm con quỷ đội lốt người kia làm trăm mảnh.
Nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy, chị Linh cứ tấm tức khóc, đôi vai gầy gò cứ run lên bần bật, hai cánh tay thì không ngừng đưa lên gạt những giọt nước mắt tủi hổ lăn dài. Theo chị Linh thì vào đêm 9/9/2011, chẳng biết Hậu đi uống ở đâu về, cứ ngồi ngoài ghế lầm bầm cái gì đó. Vì muốn yên ổn nên chị không dám nói nửa lời, tuy nhiên chờ mãi cũng không thấy chồng vào ngủ cùng. Khoảng vài chục phút sau, chị bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng con gái kêu ú ớ, rồi có tiếng thở dốc, tiếng người rì rầm. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị vội vàng chạy ra kiểm tra. Tuy nhiên, khi vén màn lên, chị bỗng chết đứng khi trông thấy cảnh chồng có hành vi giao cấu với con ruột của mình.
Bàng hoàng và căm phẫn hơn khi sáng hôm sau khi chị gặng hỏi, con gái chị đã khóc nức nở cho biết bố đã hiếp dâm cháu gần hai năm nay rồi. Theo cháu thì lần đầu tiên bố có hành vi ép mình quan hệ vào khoảng tháng 7/ 2010. Hôm ấy lợi dụng chị Linh và cháu Hải sang nhà bà ngoại chơi, chỉ còn Hậu và cháu ở nhà. Sau khi uống rượu xong, Hậu mò lên người con gái mình sờ nắn khắp người rồi đòi quan hệ. Quá sợ hãi và đau đớn, Lý đã van xin bố hãy tha cho mình, nhưng không được. Thỏa mãn cơn thú tính, Hậu đe dọa con không được nói với ai, nếu không sẽ giết chết cả ba mẹ con cháu. Sợ hãi, cháu không dám kể với bất kì ai, chính vì vậy, việc làm bỉ ổi ấy được giấu kín.
Không những thế, chẳng kể lúc Hậu say hay tỉnh, cứ thèm là hắn lại đè đứa con gái ruột của mình ra để quan hệ. Thậm chí, ngay cả khi cháu đến ngày đèn đỏ, Hậu cũng chẳng tha. Từ một cô bé nhanh nhẹn, hồn nhiên, cháu dần sống thu mình, ngại giao tiếp với người lạ, học hành sa sút, tinh thần thể chất giảm đi trông thấy. Em luôn né tránh khi chỉ có mình và bố ở nhà. Em cay đắng, căm hờn “con quỷ râu xanh” mà hằng ngày em vẫn thường gọi là bố. Nhưng nhiều lần em muốn bỏ đi nhưng chẳng biết đi đâu đành quay về tiếp tục phục vụ cái thú vui của loài cầm thú của bố.
Càng nghe con kể, chị Linh càng cảm thấy căm phẫn, đau đớn như hàng nghìn nhát dao cứa vào da thịt mình. Không thể chịu đựng được hơn, chị quyết định đưa con về nhà ngoại rồi viết đơn tố cáo chồng đến cơ quan chức năng, Hậu bị bắt ngay sau đó. Khi Hậu bị bắt, mọi chuyện vỡ lở, cuộc sống gia đình chị Linh cũng gặp không biết bao nhiêu sóng gió. “Biết tin con gái tôi bị chính bố ruột hiếp, người dân và bạn bè cháu đều tò mò kéo đến xem mặt. Quá xấu hổ, con gái tôi phải nghỉ học mất một thời gian. Giờ đây cháu đã quay trở lại lớp rồi, nhưng vẫn tự ti và sống khép mình lắm”, chị Linh ấm ức kể.
Giờ đây, người chồng, người cha thú tính đang bị tạm giam. Chị Linh thì vẫn thường xuyên ốm đau, hai đứa con còn quá nhỏ dại, không những thế còn phải nghe nhiều điều tiếng từ xã hội. Tương lai của họ chỉ là màu tăm tối. Ba mẹ con chị rất mong nhận được sự chia sẻ của xã hội để họ có thể gắng gượng sống nốt cuộc sống sau này. | Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|