  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 104  Đến từ: niềm đau Thanks: 101 times Được cảm ơn: 116 lần trong 56 bài viết
|
Tôi quen nàng không phải là ngẫu nhiên nhưng thật tình cờ, ngày ấy cách đây 5 năm – sau khi cai ở nhà được 3 tháng xong – tôi quyết định vào sài gòn để tránh xa cái nơi tôi ở mà mọi người gọi là “tam giác trắng” và tôi xin vào làm ở một công ty trong ấy, các bạn biết rồi đấy cai được 3 tháng người chở lại bình thường, ngày ngày sơ vin áo
trắng đi làm phong độ lắm cuộc sống yên bình không MT.
Cạch phòng trọ của tôi có một quán café vườn bọn tôi tranh thủ những lúc rảnh sáng đó, một hôm đang uống nước với mấy đứa bạn bỗng tôi lạnh toát sống lưng một viên đá lạnh nằm gọn trong áo tôi giật mình quay lại thì ra cô nàng tiếp viên trêu tôi, ấn tượng đầu tiên
của tôi về nàng là một người con gái có cái má lúm đồng tiền xinh xinh.
Nàng bảo tôi:
- Em thấy anh nóng em hạ nhiệt.
Bằng giọng miền Bắc thân quen - tôi cũng nói chuyện xã giao với
nàng vì tôi – nói thật – không ấn tượng lắm với công việc của nàng.
Một hôm buổi chiều chúng tôi đánh cờ uồng café thì nàng ghé qua bảo:
- lúc nào rảnh em với anh đánh một ván nhé.
Tưởng nàng đùa tôi đùa lại:
- A chấp em con tướng đó.
Không ngờ lúc sau vắng khách nàng rủ tôi chơi một ván , thật không ngờ trình độ cờ của nàng khá hay nàng ép tôi vào thế hai xe một mã, tôi sắp thua đến nơi rồi thật là xấu hổ với mấy thằng bạn vì trước đến giờ tôi vẫn là quán quân khu trọ. thì thật may có khách đến nàng ý nhị đứng lên
bảo:
- Hôm nay hòa nhé hôm nào em anh chơi tiếp.
Tôi bắt đầu có ấn tượng về nàng chưa hết, hồi ấy công việc của tôi là vẽ sơ đồ đường mạng cho các cơ quan, công ty. một hôm tranh thủ lúc buổi
sáng uống cà fe tôi mang ra soát lại, tình cờ đi qua nàng bảo tôi:
- Anh dùng phần mềm visio để vẽ hả?
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác tôi hỏi:
- Em cũng biết phần mềm này hả
Nàng cười:
- Ngày trước em cũng học. Và từ đó tôi bắt đầu quan sát nàng phải công nhận nàng là một người con gái đẹp da trắng, tóc dài và đôi mắt to buồn man mát. nàng ở tại quán luôn ngày phụ bán café tối nàng lại đâu đó đến tầm 9h30 mới về, có lần
tôi bám theo thì ra nàng đang theo học lớp anh ngữ ở gần nhà.
Từ đó quán là nơi trú chân thường xuyên của tôi, tôi có cảm giác nàng cũng có cảm tình với tôi cùng người bắc cả xa nhà lập nghiệp. một hôm tôi bảo tối nay anh đón em đi học về nhá. nàng cười. tối 8h tôi đã có mặt ngồi ở quán café ngoài đường chờ nàng tan lớp tôi chờ mãi 9h30-10 h vẫn không thấy nàng đâu café thì đã gọi ly thứ 2. tôi liền vào trường thì bảo vệ bảo về hết rồi. tôi hấng hụt chống vắng không biết nàng đi đâu, tôi quay đầu xe về. khi về đến đầu dãy trọ thì gặp nàng cười cười
nàng bảo:
- Em đền anh nhé.
Và nàng rủ tôi ra mấy quán cóc vỉa hè hôm ấy tôi với nàng làm hết xị rượu và mấy trái cóc. “sau này khi đã yêu nàng rồi nàng bảo thì ra hôm ấy cũng có một anh bộ đội cùng quê mẹ anh ấy làm cùng bênh viện với mẹ nàng cũng đang có ý đinh đến với nàng đến đón không biết xử lý thế nào
nàng đành trốn cả hai người”
Sau này tình cảm chở nên thân thiết tôi hay rủ nàng đi công viên, xem phim, hát ka ra o ke. hôm tôi tỏ tình với nàng là một hôm rất đặc biệt hôm ấy nàng rủ tôi đi chơi nhưng trong túi hết sạch tiền chỉ đúng đủ gửi xe vào công viên Hoàng Văn Thụ. ở xung quanh hồ người ta xếp ghế cho nhưng cặp tình nhân ngồi uống nước tôi kéo nàng
ra ghế đá cầm tay nàng tôi nói:
- Anh yêu em, anh hứa sẽ sống tốt với em.
Ngước mắt nhìn tôi nàng hỏi lại
Sao bao nhiêu người con gái anh lại chọn em? Tôi trả lời nàng bằng nụ hôn và bảo: anh không biết nữa.
Sau nay tôi mới biết nàng vừa học xong đại học CNTT đang xin việc thì gia đình bắt nàng lấy chồng, nàng quyết không nghe thân gái dạm trường vào Sài Gòn tìm lối thoát. ôi một người con gái thật là bản lĩnh ngày phụ bán café tối đi học thêm để tìm cơ hội cải thiện cuộc
sống.
nàng đúng là một người đàn bà mà ông trời đã ban cho tôi vừa là người bạn vừa là người tình tuyệt vời. nhưng... khi mọi thứ đã thỏa mãn cái cuối cùng anh em nghẹo chúng ta lai nghĩ đến là ma túy, và tôi quay lại con đường cũ. ngày cuối buổi đi làm về qua vòng
xoay An Sương làm quả 50 tối về tha hồ chiến đấu.
Nhưng oan nghiệt hơn tôi chưa kể với các bạn là tôi đã có vợ con ở ngoài này rồi mọi người trong dãy trọ đều biết chỉ duy nhất là nàng không
biết rồi một hôm bất ngờ vợ tôi điện vào bảo: đầu tháng sau em vào! trời ơi tôi biết xử lý thế nào đây???
| Đời có lúc ....tường chừng như ngừng thở! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 104  Đến từ: niềm đau Thanks: 101 times Được cảm ơn: 116 lần trong 56 bài viết
|
Tôi kể sơ qua chuyện tình của tôi và vợ cho các bạn nghe nhé.
Vợ tôi là một người theo đạo nàng rất đẹp cả người lẫn tính. ngày ấy khi đang học năm 2 nghỉ hè tôi tranh thủ dọn dẹp khu vườn sau cho gia đình
thì bất chợt bị con rắn lao ra cắn vào tay, tôi chỉ kịp kêu lên :
- Ối mẹ
ơi rồi lịm đị.
Nghe mọi người mách bảo nhà tôi đưa tôi qua xóm đạo bên kia sông nơi ấy có ông lang già chữa rắn cắn rất tốt. khi tỉnh dậy đập vào mắt tôi là một người con gái có đôi mắt trong veo đang nhìn tôi cười
cười:
- anh tỉnh rồi hả -
Sau này tôi mới biêt đó là cô con gái của ông lang đang học lớp 12 trường huyện. sau mấy ngày nằm ở đấy phục thuốc nàng thường hay nhờ tôi giải những bài toán khó và khi mặt trời lấp bóng bên kia sông tôi lại ôm đàn ra bến sông hát cho nàng nghe những bản tình ca ngồi bên nàng cũng khe khẻ hát theo. và sau khi chở nên quen biết chủ nhật nàng thường rủ tôi đi xem lễ khi về tôi hay hát trêu nàng
bài “yêu người ngoài đạo” làm nàng ửng hồng đôi má.
Và kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi là đêm noen năm ấy cũng trùng đúng vào đêm rằm khi đi lễ về chở tôi qua sông, dòng sông bát ngát ánh trăng
đẹp và huyền ảo vô cùng bất giác tôi thốt lên:
- trăng đẹp quá.
Ngưng mái
trèo nàng bảo:
- trăng đẹp nhưng em không thích vì là trăng suông. “trăng
suông”
tôi không hiểu. nàng giải thích
- Trăng đẹp nhưng buồn cô đơn lắm
vì các vì sao đi đâu mất cả.
tôi ớ người trước sự giải thích tinh tế của
nàng. sang đến bên kia sông nàng bảo:
- Em nói nhỏ với anh này: nàng bất ngờ ôm vai tôi và đặt một nụ hôn lên má tôi khi tôi định thần lại thì
tiếng cười trong veo của nàng hòa vào tiếng mái trèo khua nước đã xa.
Và khi tôi học xong có công việc ổn định ở quê nhà thì cô gái xóm đạo chính thức về là dâu nhà tôi, cùng lúc ấy bến sông kỷ niệm được thay bằng cây cầu mới cùng đó làn sóng ma túy ập về là tan nát cái thị trấn nhỏ bé của tôi đó là năm 97-98 thật khủng khiếp đồng nghiệp nghiện bạn bè, người thân. nói chung là “nhà2 đều nghẹo và người người thì như nhau” nhưng tôi vấn không chơi. tôi còn bảo với người anh họ tôi – bây giờ anh ấy đã mất rồi- xin hương hồn anh lượng thứ: hai bát cơm và cứt anh chọn cái nào. thế rồi chính tôi lại chơi vào đó là vào năm 2000. nghe tin tôi nghiện vợ tôi khóc lóc vật vã khuyên can tôi cai nghiện. nàng đúng là một người vợ tuyệt vời nhất nàng học hỏi tìm đủ mọi cách thuốc nam thuốc bắc, vợ tôi còn lăn lội mấy trăm cây số xuống tận trung tâm GDLĐ-XH mua thuốc về cai cho tôi nhưng lần nào lâu nhất cũng chỉ được 1 tháng tôi lại chơi lại vì công việc của tôi phải đi lại và tiếp
xúc nhiều.
Nhưng vợ tôi không chịu đầu hàng nàng nghĩ cánh tốt nhất là phải trách xa môi trường này và bảo tôi xin nghỉ một năm để vào Sài Gòn cai.nàng bán hết nhà của bỏ công việc kinh doanh đang hái ra tiền để vào đó với
mong muốn tôi chở thành người chồng nguyên vẹn của nàng.
Vào trong ấy tôi đi học thêm CCIE. còn nàng thì đi làm thợ may với mức lương 1t/tháng trong khi ấy ở nhà có khi một ngày vợ tôi cũng có thể là được. làm may các bạn biết rồi đấy tăng ca vất vã vô cùng nhưng nàng rất vui mỗi khi đi làm về trên trán lấp lánh mồ hôi là nụ cười hạnh phúc phải nói thời gian ấy là thời gian êm đềm và hạnh phúc nhất của
chúng tôi.
Sau một năm hết hạn tôi phải về làm việc trong khi đang học dở tôi liền về xin với ông giám đốc nhân sự xin thêm 1 năm nữa nhưng không được thế là tôi quyết định nghỉ việc vì tôi tin rằng sau này mình học song xin
việc ở trong này cũng tốt.
“nhưng niềm vui ngắn tày gang" hôm ấy con gái tôi nghỉ hè vào thăm, tôi chở vợ con sang nhà thằng bạn ở gần bến xe bup để gửi xe máy để đi suối tiên chơi, khi về vào lấy xe tôi thấy của khóa vén tấm mành cửa sổ ra tôi thấy mấy đứa bạn đang lăm lăm tay cầm xilanh. thế là “con cá vàng lại về với ông lão đánh cá” thật lạ anh em nghẹo chúng ta khi đã bỏ được
thời gian dài rồi sao lại thế nhỉ.
qua vụ ấy vợ tôi suy sụp hẳn nàng ốm liệt gường biết ở lại cũng không giúp gì cho tôi nên vợ tôi về quê còn tôi ở lại tiếp tục đị học và nghẹo hoc xong tôi về nhà. vợ tôi lại động viên tôi cai. cai xong tôi lại vào
sài gòn thi lấy văn bằng thì gặp nàng.
Ôi tình yêu! tôi là người đàn ông tham lam chăng hay trời sinh trái tim có quá nhiều ngăn.
một bên là vợ bên là nàng tôi biết giải quyết sao đây | Đời có lúc ....tường chừng như ngừng thở! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 104  Đến từ: niềm đau Thanks: 101 times Được cảm ơn: 116 lần trong 56 bài viết
|
Và tôi nghĩ ra một cách trước mắt phải để hai người không gặp nhau mà nàng làm ở quán café ngay cạch phòng trọ của tôi. rất may tôi có anh bạn đang làm ở siêu thị Super Bowl tôi liền xin cho nàng xuống bán hàng ở đấy để tạm thời tránh mặt vợ tôi. chuyện này đối với vợ thì tôi có thể dấu được nhưng với nàng thì hơi khó vì bất chợt nàng lên chơi thì sao. sau nhiều hồi suy nghĩ tôi đành thú nhận với nàng. đêm ấy nàng rất bất ngờ và khóc hết nước mắt nhưng tôi đành nói dối an ủi nàng là vợ chồng
anh ly thân đã lâu nay cô ấy vào đây để làm thủ tục ly hôn. trời ạ tôi là thằng đàn ông khốn nạn. nhưng đâm lao thì phải theo lao tôi biết làm sao được trong
tình huống này. thế là đã giải quyết được một phía.
Ngày vợ tôi vào cô ấy rất vui khi gặp lai chồng sau bao tháng ngày xa cách còn tôi thì thón thót nỗi niềm riêng.
Ngày ấy tôi dùng điện thoại simen những tin nhắn, cuộc gọi tôi đã cận thận xóa sạch nhưng không ngờ trong điện thoại ấy vấn còn chức năng lưu lại nhưng tin nhắn. tò mò thế nào mà vợ tôi lại tìm ra những tin nhắn tình tứ của tôi với nàng. không nói cho tôi biết vợ tôi gọi điện cho nàng ra công viên Hoàng Văn Thụ nói chuyện. hôm ấy tôi đang làm ở công ty thì vợ tôi gọi điện thoại ra bảo giải quyết sự việc. tôi ớn lạnh sống lưng sự việc vỡ lở rồi. sau một hồi suy tính tôi nghĩ mình ra cùng không giải quyết được việc gì. 36 kế của Tôn Tử tôi chọn cách chuồn. thấy tôi không ra nàng cũng gọi điện cho tôi tôi không nghe – đọc đến đây các bạn sẽ nghĩ tôi là một thằng đàn ông hèn nhát, đúng không- nhưng quả thực tình
huống này tôi chưa từng gặp và không biết sử lý thế nào. Chiều đi làm về không thấy vợ đâu nhà của dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn giữa nhà trên bình hoa cắm độc một bông hoa hồng rất đẹp. tôi gọi điện cho cô ấy thì không có tín hiệu, những nhà quen cũng không gặp – thì ra hôm ấy hai người nói chuyện nàng bảo cho nàng gặp tôi một lần để tôi quyết định và
vợ tôi đêm ấy xuống nhà đứa em ở Vũng Tàu.
Tối ấy tôi hẹn nàng ra quán quả thực lúc ấy tôi cũng nghẹo lắm rồi tiền lương làm không đủ cho “cô ba” nếu ở lại thì trước sau gì nàng cũng phát hiện ra lúc ấy liệu nàng có chấp nhận một người đàn ông đã có gia đình và nghiện ngập như tôi không. mà tôi cũng nghĩ dù rất yêu thương nàng thì tôi cũng không thể làm cho nàng hạnh phúc được. nên tôi bảo nàng là tôi không hợp cách sống trong này tôi về Bắc thôi em có về theo anh không- nói thế vì tôi biết rằng nàng không thể nào về được- vì còn đang phải nuôi đứa em đang học trong ấy. trước khi chia tay nàng khóc như mưa như gió làm trái tim tôi tan nát. ôi sự trớ trêu của tình yêu. và để kỷ
niệm cho mối tình này tôi làm tặng cho nàng bài thơ:có nhan đề
Xin ân xá tình yêu.
Có bao giờ em hỏi tại sao mưa.
bởi ông trời khóc cho đôi ta đó.
bong bóng phập phù trên con đường nhỏ.
ướt vai em gầy- anh nỡ ngoảnh mặt sao.
Anh bây giờ không biết tỉnh hay mơ.
tội lỗi- tình yêu trong tim gào thét.
em có biết khi nao trời nắng đẹp.
là trong lòng đang ấp ủ những cơn giông.
Sao em chẳng nói không.
khi anh ngỏ lời vào đêm mưa ướt đó.
để bấy giờ anh đâu đau lòng đến vậy.
khi xót xa nhìn nước mắt tình em.
Xin ông trời hãy phán xét xem.
tôi có lỗi nhưng tôi không lừa dối.
nếu kết tội tôi là người gian dối.
chỉ xin một điều- hãy ân xá tình yêu.
Sau đó tôi quay về Bắc còn vợ tôi giận tôi cô ấy quyết định ở lại trong ấy vì không có ngành nghề gì phải đi làm osin cho người ta sau này vợ tôi
kể lại cuộc sống tủi nhục trong thời gian ấy. chồng thì như thế còn công việc thì ngày ngày cúi mặt lau rữa bồn cầu, người ta ăn cơm mình phải đứng trực. chứ nhất quyết không về để cho tôi tỉnh ngộ vì cô ấy hy vọng rằng
tôi có thể cải thiện được cuộc sống của mình.
Câu chuyện là như thế nhưng càng ngày càng buồn các bạn có đủ kiên nhẫn nghe nốt không
| Đời có lúc ....tường chừng như ngừng thở! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 104  Đến từ: niềm đau Thanks: 101 times Được cảm ơn: 116 lần trong 56 bài viết
|
Và tôi nghĩ ra một cách trước mắt phải để hai người không gặp nhau mà nàng làm ở quán café ngay cạch phòng trọ của tôi. rất may tôi có anh bạn đang làm ở siêu thị Super Bowl tôi liền xin cho nàng xuống bán hàng ở đấy để tạm thời tránh mặt vợ tôi. chuyện này đối với vợ thì tôi có thể dấu được nhưng với nàng thì hơi khó vì bất chợt nàng lên chơi thì sao. sau nhiều hồi suy nghĩ tôi đành thú nhận với nàng. đêm ấy nàng rất bất ngờ và khóc hết nước mắt nhưng tôi đành nói dối an ủi nàng là vợ chồng
anh ly thân đã lâu nay cô ấy vào đây để làm thủ tục ly hôn. trời ạ tôi là thằng đàn ông khốn nạn. nhưng đâm lao thì phải theo lao tôi biết làm sao được trong
tình huống này. thế là đã giải quyết được một phía.
Ngày vợ tôi vào cô ấy rất vui khi gặp lai chồng sau bao tháng ngày xa cách còn tôi thì thón thót nỗi niềm riêng.
Ngày ấy tôi dùng điện thoại simen những tin nhắn, cuộc gọi tôi đã cận thận xóa sạch nhưng không ngờ trong điện thoại ấy vấn còn chức năng lưu lại nhưng tin nhắn. tò mò thế nào mà vợ tôi lại tìm ra những tin nhắn tình tứ của tôi với nàng. không nói cho tôi biết vợ tôi gọi điện cho nàng ra công viên Hoàng Văn Thụ nói chuyện. hôm ấy tôi đang làm ở công ty thì vợ tôi gọi điện thoại ra bảo giải quyết sự việc. tôi ớn lạnh sống lưng sự việc vỡ lở rồi. sau một hồi suy tính tôi nghĩ mình ra cùng không giải quyết được việc gì. 36 kế của Tôn Tử tôi chọn cách chuồn. thấy tôi không ra nàng cũng gọi điện cho tôi tôi không nghe – đọc đến đây các bạn sẽ nghĩ tôi là một thằng đàn ông hèn nhát, đúng không- nhưng quả thực tình
huống này tôi chưa từng gặp và không biết sử lý thế nào. Chiều đi làm về không thấy vợ đâu nhà của dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn giữa nhà trên bình hoa cắm độc một bông hoa hồng rất đẹp. tôi gọi điện cho cô ấy thì không có tín hiệu, những nhà quen cũng không gặp – thì ra hôm ấy hai người nói chuyện nàng bảo cho nàng gặp tôi một lần để tôi quyết định và
vợ tôi đêm ấy xuống nhà đứa em ở Vũng Tàu.
Tối ấy tôi hẹn nàng ra quán quả thực lúc ấy tôi cũng nghẹo lắm rồi tiền lương làm không đủ cho “cô ba” nếu ở lại thì trước sau gì nàng cũng phát hiện ra lúc ấy liệu nàng có chấp nhận một người đàn ông đã có gia đình và nghiện ngập như tôi không. mà tôi cũng nghĩ dù rất yêu thương nàng thì tôi cũng không thể làm cho nàng hạnh phúc được. nên tôi bảo nàng là tôi không hợp cách sống trong này tôi về Bắc thôi em có về theo anh không- nói thế vì tôi biết rằng nàng không thể nào về được- vì còn đang phải nuôi đứa em đang học trong ấy. trước khi chia tay nàng khóc như mưa như gió làm trái tim tôi tan nát. ôi sự trớ trêu của tình yêu. và để kỷ
niệm cho mối tình này tôi làm tặng cho nàng bài thơ:có nhan đề
Xin ân xá tình yêu.
Có bao giờ em hỏi tại sao mưa.
bởi ông trời khóc cho đôi ta đó.
bong bóng phập phù trên con đường nhỏ.
ướt vai em gầy- anh nỡ ngoảnh mặt sao.
Anh bây giờ không biết tỉnh hay mơ.
tội lỗi- tình yêu trong tim gào thét.
em có biết khi nao trời nắng đẹp.
là trong lòng đang ấp ủ những cơn giông.
Sao em chẳng nói không.
khi anh ngỏ lời vào đêm mưa ướt đó.
để bấy giờ anh đâu đau lòng đến vậy.
khi xót xa nhìn nước mắt tình em.
Xin ông trời hãy phán xét xem.
tôi có lỗi nhưng tôi không lừa dối.
nếu kết tội tôi là người gian dối.
chỉ xin một điều- hãy ân xá tình yêu.
Sau đó tôi quay về Bắc còn vợ tôi giận tôi cô ấy quyết định ở lại trong ấy vì không có ngành nghề gì phải đi làm osin cho người ta sau này vợ tôi
kể lại cuộc sống tủi nhục trong thời gian ấy. chồng thì như thế còn công việc thì ngày ngày cúi mặt lau rữa bồn cầu, người ta ăn cơm mình phải đứng trực. chứ nhất quyết không về để cho tôi tỉnh ngộ vì cô ấy hy vọng rằng
tôi có thể cải thiện được cuộc sống của mình.
Câu chuyện là như thế nhưng càng ngày càng buồn các bạn có đủ kiên nhẫn nghe nốt không
| Đời có lúc ....tường chừng như ngừng thở! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 104  Đến từ: niềm đau Thanks: 101 times Được cảm ơn: 116 lần trong 56 bài viết
|
Ngày ấy tôi quay ra Bắc gia đình cấp cho một số vốn tôi mở cửa hàng buôn bán sửa chữa máy vi tính công việc cũng tạm tạm nhưng nghẹo rồi thì bao nhiêu cho đủ chủ yếu là tôi “rửa tiền”. thỉnh thoảng tôi cũng liên lạc với nàng qua yahoo nói chung công việc của nàng cũng tạm đủ cho hai chị
em sinh sống ở đất Sài thành như thế tôi cũng yên tâm phần nào.
Còn vợ tôi ngày nào tôi cũng gọi điện bảo cô ấy quay về nhưng vợ tôi nhất quyết không về nếu tôi chưa thành người lương thiện. khi biết tin tôi cai vợ tôi viết những bức thư đẫm nước mắt “…em biết hôm nay anh đã được 3 ngày rồi tối khó ngủ lắm, em ở trong nay vất vã lắm có lần đi xe tông phải người ta phải đền 100.000 mà trong túi em không còn đồng nào
phải khóc xin người ta anh quyết tâm cai đi rồi em sẽ về với anh…”
Nhưng tôi sống giữa vùng tam giác vàng thì làm sao mà giữ được…Hơn một năm sau công việc vất vã cộng với sự thương con và sự kiên trì thuyết phục của tôi. tôi kể ra bao tấm gương cai thành công vợ tôi quay về. và cô ấy lại mua thuốc cho tôi, lạy trời lần này tôi cai được 3 tháng trong thời gian ấy gia đình êm đềm hạnh phúc lắm nhìn tôi ríu rít làm báo tường cho con gái vợ tôi vui lắm nụ cười trở lại trên khuông mặt
xinh đẹp của nàng.
Nhưng… lại …nhưng trong lần uống rượu đám cưới tôi lại chơi lại. biết không thể tránh lũ thì phải sống chung với lũ vợ tôi chấp nhận cho tôi chơi lúc đầu thì 3 ngày 1 lần. nhưng MT mà các bạn cũng biết ăn lên khủng khiếp ngày/lần rồi 3 lần/ ngày. vợ tôi chấp nhận nhưng với điều kiện tôi mua về cô ấy chia nhỏ ra bỏ vào két sắt đến cữ đưa cho tôi – các bạn có bao giờ thấy một người vợ tuyệt vời như thế không. nhiều lần tôi còn lừa cô ấy – ôm tay- tôi bảo: anh chọc chật rồi đưa cho anh quả
khác đi.
Cuộc sống cứ thế trôi đi với sự cam chịu của vợ và sự ăn lên khủng khiếp của MT. tôi nghĩ cuộc sống cứ thế này thì chết cả vợ con.
Tôi lại quyết định quẩn có lẽ (mt và những quyết định sai lầm luôn song hành cùng nhau).
Thời gian này tôi liên lạc với nàng thì nàng đã chuyển sang làm quản lý lễ tân của một khách sạn lớn ở đường Phạm Thế Hiển với khả năng của mình nàng thăng tiến rất nhanh, nhưng tôi vẫn dối nàng là tôi đã bỏ vợ và nàng cũng chưa biết tôi nghiện. nàng bảo tôi bấy giờ điều kiện sống của em ổn rồi hay anh vào đây với em. và tôi suy nghỉ mình sống ở đấy cũng chết vào trong ấy may ra – anh em đừng cười nhé – mới có khả năng cai được và tôi hẹn với nàng 15 tết tôi sẽ vào với nàng. thời gian ấy còn cách tết một tháng tôi tự cai ở nhà giữ được đến 30 đi chúc tết rươu chè
tôi lại dính lại một lần nửa lại lỡ hẹn với nàng.
Không chịu thua mấy tháng sau tôi quyết định vào trung tâm cai theo dạng tự nguyện 6 tháng trước khi đi tôi gọi điện cho nàng bảo là sang Trung Quốc chơi – tôi có người bác bên ấy- với ý định khi ra trại là vào thẳng trong ấy. đọc đến đây các bạn chắc bảo tôi là người phản bội vợ quả thực lúc ấy tôi vẫn còn rất yêu vợ nhưng tôi nghĩ mình ra đi là cách tốt
nhất cho cô ấy- tôi có ngụy biện không.
vào trong trại cơ cực đủ điều đói khát những điều ấy thì ai trải qua cũng biết rồi trên diễn đàn tôi không muốn nói sâu về vấn đề tiêu cực
của nó. vào trong đó được hơn 5 tháng thì gia đình “ân xá” cho về.
Tôi lập tức liên lạc với nàng nhưng gọi vào số máy nàng thì nghe tiếng con gái hỏi anh cần gặp ai.
tôi bảo: cho gặp Hiền – tên nàng – thì một giọng lạnh tanh trả lời nhầm máy rồi nhé.
Tôi lấy số máy khác gọi vào cũng thế cứ nói gặp hiền là lại nhưng lời cũ. tôi lên yahoo nhắn tin cho nàng cũng biết vô âm tín. Hiền ơi em đang
ở đâu? trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ chắc nàng lấy chồng rồi. tôi thấy xót xa cho mình nhưng cũng mong nàng lấy được người chồng tốt có thể mang
lai hạnh phúc cho nàng./. | Đời có lúc ....tường chừng như ngừng thở! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 104  Đến từ: niềm đau Thanks: 101 times Được cảm ơn: 116 lần trong 56 bài viết
|
phần kết I
“Con cá mất là con cá to”... Hiền ơi em không thể bốc hơi thế được em có lấy chồng thì ít nhiều cùng nhắn với anh một tiếng chứ. không cam chịu tôi phải tìm hiểu sự thật – tôi nhớ khi ngồi chơi với em ở chân cầu vượt Quang Trung- em nói: nhà em cũng giống ở nơi này này ở chân cầu. thế là
tôi phóng xe quyết tâm tìm đến nhà em vì cũng cách nhà tôi hơn 100km.
Hôm ấy khi đi đến cái cầu mà nàng bảo tôi, đang đảo đi đảo lại để xác định vị trí thì gặp một cô gái dắt xe máy từ trong nhà ra đi. tôi thốt lên kinh ngạc: Hiền đúng là em rồi tôi lao xe lại gọi giật giọng:
- - - Hiền... Hiền ơi
cô gái quay lại nhìn tôi một khuôn mặt giống em như đúc- nhưng không có
cái nốt ruồi ở khóe mắt - mà khi xưa nàng bảo:
- “thấy tướng bảo em có cái
nốt ruồi này là số khổ.’’
Cô gái bảo tôi:
- anh là bạn chị hiền em ạ, anh vào nhà đi.
Tôi mừng thầm dắt xe vào nhà cô gái vì sẽ biết chắc rằng em lấy chồng nơi nao. nhà em làm theo lối cổ ngày xưa phong quang sạch đẹp khi tôi bước chân vào nhà... tôi sững người: trời ơi! trên bàn thở nhỏ ở góc nhà mà trên đó tấm chân dung của em... đang nhìn tôi cười cười như buổi đầu gặp
mặt.
Trời đất như sụp đổ đưới chân mình chưa bao giờ trong đời tôi có cảm giác kinh hòang đến vậy. em gái em bảo:
- hôm nay là 49 ngày của chị Hiền em ra chợ mua đồ về thắp hương cho chị ấy.
Chiều
em gái nàng dắt tôi ra thăm mộ nàng, em gái nàng bảo:
- chị H trước khi mất nhắc anh luôn. chị ấy cũng kể hết chuyện của anh với chị ấy cho em. khi anh gọi điện đến chị ấy cũng biết là anh nhưng chị ấy không muốn
anh nhìn thấy hình dáng tiền tụy của chị ấy.
Tôi bất giác hỏi:
- thế chi ấy bị bệnh gì???.
Thoáng bối rối em gái nàng bảo: không biết là bệnh gì mà chị ấy suy sụp nhanh lắm.
Nghe đến đây tôi thoáng rùng mình hay mình đã lây chuyền căn bệnh thế kỷ
cho nàng tôi khóc nấc lên quỳ xuống ôm lấy mộ nàng:
- hiền ơi anh đã giết
em rồi.
Em gái nàng rút điện thoại ra nói:
- trước khi mất chị ấy cũng biết thế nào anh cũng đến tìm chị ấy ghi âm lại cho anh đây này.
Tôi mở điện thoại ra nghe giọng nàng đứt quảng:
- anh..anh ơi...trước khi ra đi em rất muốn gặp anh nhưng không được anh ở lại bình yên nhé.
Trời ơi tôi đã giết chết em giết chết một người con gái giết chết một mối tình.
Tôi quay về trong tâm trạng chán chường thất vọng không thể để sai lầm này
nối tiếp sai lầm khác tôi nói với vợ :
- thật sự bây giờ anh không thể làm
người bình thường được nữa anh sẽ chia tay để giải thoát cho em.
ngước
đôi mắt đẹp buồn nhìn tôi vợ tôi nói:
- anh nói anh giải thoát hay là anh chạy chốn... nếu anh là một người đàn ông đúng nghĩa anh phải là gì cho
vợ con chứ.
Tôi thật sự tỉnh ngộ mình đã mất một người mình yêu quý rồi không thể mất em được nữa .
Tôi tình nguyện nộp đơn lên công an tình nguyện đi cai cưỡng chế 2 năm. với quyết tâm làm lại cuộc đời dù có muộn mằn.
Thế rồi tôi đi cai với tâm trạng phấn chấn hàng tháng vợ tôi lại lăn lội xuống thăm nuôi tiếp tế cho tôi, nhìn dáng em tất tả gánh vác cả công
việc gia đình tôi thấy thương vợ vô cùng.
Nhưng sự thay đổi đã quá muộn với tôi trong lần xét nghiệm ở trung tâm tôi đã nhiễm HIV giai đoạn cuối. một mỗi lo sợ ập đến với tôi tôi làm thì tôi chịu chứ vợ tôi có tội gì đâu. trời xanh ơi hay xót thương con. vì dạo
này đến thăm tôi tôi thấy vợ tôi có vẻ xanh sao, mệt mỏi lắm.
Và khi tôi đang chạy tháng thứ 18 thì quá hạn mà không thấy vợ xuống thăm, tuần sau khi tôi đang lao động thì được tin báo có người nhà xuống tôi chạy bay ra khu thăm gặp, nhưng chỉ gặp mẹ tôi chưa kịp hỏi thì mẹ tôi
khóc nấc lên. tôi gào lên điên dại sao người đáng chết không phải là tôi cơ chứ.
Trời ơi thế là vì sa chân lỡ bước vào con đương nghiện ngập tôi đã giết chết hai người thân yêu nhất của mình.
Đêm về tôi hối hận không sao ngủ được, bỗng cơn gió mạnh thổi vào làm bật tung cách của sau buồng kêu kèn kẹt. thoáng rùng mình tôi bước ra ngoài khép lại cánh cửa. xa xa sau khuôn viên của trại từng hàng liễu đứng im lìm như mái tóc xõa của người con gái đứng trong sương. bất chợt tôi nhớ ra đêm nay là đêm Noen, đêm kỷ niệm của tôi và vợ ngày nào. ngước lên nhìn trời tôi thốt lên “trăng suông” nhưng không bên cạnh vầng trăng 18 con có hai ngôi sao, bất giác tôi hình dung ra ánh mắt của vợ và nàng
trên cao xanh đang nhìn tôi mỉm cười. Vẫy gọi./.
| Đời có lúc ....tường chừng như ngừng thở! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-06-2010(UTC) Bài viết: 645 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 332 lần Được cảm ơn: 445 lần trong 257 bài viết
|
không biết nói như nào , đàn ông giữa nghẹo và ko nghẹo đều giống nhau cùng chung một sở thích là thích chinh phục những cô gái . Và tôi có thể hiểu được tâm trạng của nhân vật Hiền . Tôi ko hận thù mà tôi chỉ giận những loại đàn ông đã có vợ lại nói dối là ko có vợ để lừa và chiếm đoạt tình yêu , hy vọng của những cô gái mới lớn. Và giận nhất vẫn là biết mình có H mà vẫn cố truyền sang cho những cô gái đó. Thật sự khi đọc câu chuyện này xong tôi như cảm thấy nó mới như xảy ra vừa mới đây thôi. Nhưng giờ đây tôi ko còn thấy cảm xúc j nữa , chỉ cảm thấy rất khinh nhưng loại đàn ông đó . Tôi mong rằng những người đàn ông có thể tự đặt mình vào hoàn cảnh là : "sau này chính con gái các bạn cũng bị những người như vậy lừa thì các bạn cảm thấy vui ko?" ........
|
 1 người cảm ơn quynhanh12377 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: quynhanh12377  không biết nói như nào , đàn ông giữa nghẹo và ko nghẹo đều giống nhau cùng chung một sở thích là thích chinh phục những cô gái . Và tôi có thể hiểu được tâm trạng của nhân vật Hiền . Tôi ko hận thù mà tôi chỉ giận những loại đàn ông đã có vợ lại nói dối là ko có vợ để lừa và chiếm đoạt tình yêu , hy vọng của những cô gái mới lớn. Và giận nhất vẫn là biết mình có H mà vẫn cố truyền sang cho những cô gái đó. Thật sự khi đọc câu chuyện này xong tôi như cảm thấy nó mới như xảy ra vừa mới đây thôi. Nhưng giờ đây tôi ko còn thấy cảm xúc j nữa , chỉ cảm thấy rất khinh nhưng loại đàn ông đó . Tôi mong rằng những người đàn ông có thể tự đặt mình vào hoàn cảnh là : "sau này chính con gái các bạn cũng bị những người như vậy lừa thì các bạn cảm thấy vui ko?" ........
Đã ai phát biểu cảm tưởng gì đâu chị ơi? Con người như thế thì ai cũng muốn khinh cả nhưng mong chị hiểu thiện chí của tác giả khi post bài này lên chứ.Nóng mặt quá bà chị ơi
| Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 1 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Originally Posted by: quynhanh12377  không biết nói như nào , đàn ông giữa nghẹo và ko nghẹo đều giống nhau cùng chung một sở thích là thích chinh phục những cô gái . ==> ko thích chinh phục thì lại bảo họ là pờ đờ...
Tôi mong rằng những người đàn ông có thể tự đặt mình vào hoàn cảnh là : "sau này chính con gái các bạn cũng bị những người như vậy lừa thì các bạn cảm thấy vui ko?" .......==> Sau này con trai mình nó cũng thế thì mình biết phải nói gì nhỉ ??? Đời mà , hãy tự trang bị trí khôn để tự chọn lựa đg đi đúng cho mình .
Và giận nhất vẫn là biết mình có H mà vẫn cố truyền sang cho những cô gái đó. ==> cái này là tội ác ko thể tha thứ đc .
| Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 06-01-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: cõi mơ
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: vanconhyvong  Originally Posted by: quynhanh12377  không biết nói như nào , đàn ông giữa nghẹo và ko nghẹo đều giống nhau cùng chung một sở thích là thích chinh phục những cô gái . Và tôi có thể hiểu được tâm trạng của nhân vật Hiền . Tôi ko hận thù mà tôi chỉ giận những loại đàn ông đã có vợ lại nói dối là ko có vợ để lừa và chiếm đoạt tình yêu , hy vọng của những cô gái mới lớn. Và giận nhất vẫn là biết mình có H mà vẫn cố truyền sang cho những cô gái đó. Thật sự khi đọc câu chuyện này xong tôi như cảm thấy nó mới như xảy ra vừa mới đây thôi. Nhưng giờ đây tôi ko còn thấy cảm xúc j nữa , chỉ cảm thấy rất khinh nhưng loại đàn ông đó . Tôi mong rằng những người đàn ông có thể tự đặt mình vào hoàn cảnh là : "sau này chính con gái các bạn cũng bị những người như vậy lừa thì các bạn cảm thấy vui ko?" ........
Đã ai phát biểu cảm tưởng gì đâu chị ơi? Con người như thế thì ai cũng muốn khinh cả nhưng mong chị hiểu thiện chí của tác giả khi post bài này lên chứ.Nóng mặt quá bà chị ơi
Công nhận bà chị này không biết học hết lớp mấy mà cứ đi chửi người , đàn ông thì có nhiều loại , chị nói câu này , chị vắt tay lên chán mà nghĩ " đàn ông giữa nghẹo và ko nghẹo đều giống nhau cùng chung một sở thích là thích chinh phục những cô gái" chẳng biết nhà chị có đàn ông không mà chị phát biểu như vậy , topic của người ta đang đẹp chị chen ngang vào chị nói toàn lời "náo toét" , chị lên học phép tắc để vào đời chị ạ , chị cũng nhiều tuổi rồi đấy , để người khác tôn trọng , mà nói không nghĩ thì tốt nhất ngồi đọc đừng phát biểu người ta cười cho đấy , nếu chị ở ngoài đời cứ kiểu này chị sẽ bị người khác huỵch toẹt vào mặt. vô học mà cứ tỏ ra nguy hiểm
|
 1 người cảm ơn vangtoinhaque cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: vangtoinhaque  Originally Posted by: vanconhyvong  Originally Posted by: quynhanh12377  không biết nói như nào , đàn ông giữa nghẹo và ko nghẹo đều giống nhau cùng chung một sở thích là thích chinh phục những cô gái . Và tôi có thể hiểu được tâm trạng của nhân vật Hiền . Tôi ko hận thù mà tôi chỉ giận những loại đàn ông đã có vợ lại nói dối là ko có vợ để lừa và chiếm đoạt tình yêu , hy vọng của những cô gái mới lớn. Và giận nhất vẫn là biết mình có H mà vẫn cố truyền sang cho những cô gái đó. Thật sự khi đọc câu chuyện này xong tôi như cảm thấy nó mới như xảy ra vừa mới đây thôi. Nhưng giờ đây tôi ko còn thấy cảm xúc j nữa , chỉ cảm thấy rất khinh nhưng loại đàn ông đó . Tôi mong rằng những người đàn ông có thể tự đặt mình vào hoàn cảnh là : "sau này chính con gái các bạn cũng bị những người như vậy lừa thì các bạn cảm thấy vui ko?" ........
Đã ai phát biểu cảm tưởng gì đâu chị ơi? Con người như thế thì ai cũng muốn khinh cả nhưng mong chị hiểu thiện chí của tác giả khi post bài này lên chứ.Nóng mặt quá bà chị ơi
Công nhận bà chị này không biết học hết lớp mấy mà cứ đi chửi người , đàn ông thì có nhiều loại , chị nói câu này , chị vắt tay lên chán mà nghĩ " đàn ông giữa nghẹo và ko nghẹo đều giống nhau cùng chung một sở thích là thích chinh phục những cô gái" chẳng biết nhà chị có đàn ông không mà chị phát biểu như vậy , topic của người ta đang đẹp chị chen ngang vào chị nói toàn lời "náo toét" , chị lên học phép tắc để vào đời chị ạ , chị cũng nhiều tuổi rồi đấy , để người khác tôn trọng , mà nói không nghĩ thì tốt nhất ngồi đọc đừng phát biểu người ta cười cho đấy , nếu chị ở ngoài đời cứ kiểu này chị sẽ bị người khác huỵch toẹt vào mặt. vô học mà cứ tỏ ra nguy hiểm
Nặng lời quá rồi bạn ơi!!!!!!! | Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 1 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-06-2010(UTC) Bài viết: 645 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 332 lần Được cảm ơn: 445 lần trong 257 bài viết
|
"Công nhận bà chị này không biết học hết lớp mấy mà cứ đi chửi người , đàn ông thì có nhiều loại , chị nói câu này , chị vắt tay lên chán mà nghĩ "đàn ông giữa nghẹo và ko nghẹo đều giống nhau cùng chung một sở thích là thích chinh phục những cô gái" chẳng biết nhà chị có đàn ông không mà chị phát biểu như vậy , topic của người ta đang đẹp chị chen ngang vào chị nói toàn lời "náo toét" , chị lên học phép tắc để vào đời chị ạ , chị cũng nhiều tuổi rồi đấy , để người khác tôn trọng , mà nói không nghĩ thì tốt nhất ngồi đọc đừng phát biểu người ta cười cho đấy , nếu chị ở ngoài đời cứ kiểu này chị sẽ bị người khác huỵch toẹt vào mặt. vô học mà cứ tỏ ra nguy hiểm" Chị nói cho ku em , chị ko chen ngang, vì đó là sự thật 100%.Câu chuyện của chủ topic này là chuyện thật ,và chị đọc thấy nó giống hoàn cảnh của chị , thì chị phát biểu cảm xúc của mình thôi. Nếu chỉ đọc mà tán dương thì không khác nào là gió chiều nào xoay chiều đó ku ạ.Còn là người thì đừng để mọi người nhìn thấy loài "con "trong mắt người khác .
|
 1 người cảm ơn quynhanh12377 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-06-2010(UTC) Bài viết: 645 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 332 lần Được cảm ơn: 445 lần trong 257 bài viết
|
Tôi mong rằng những người đàn ông có thể tự đặt mình vào hoàn cảnh là : "sau này chính con gái các bạn cũng bị những người như vậy lừa thì các bạn cảm thấy vui ko?" .......==> Sau này con trai mình nó cũng thế thì mình biết phải nói gì nhỉ ??? Đời mà , hãy tự trang bị trí khôn để tự chọn lựa đg đi đúng cho mình .=>Có ai dám chắc mình khôn khi ra ngoài xã hội. là con gái ai cũng mộng mơ , mơ ước ,....
|
 1 người cảm ơn quynhanh12377 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 14-11-2011(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: HN
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Đây là topic người ta hồi tưởng lại những j tốt đẹp trong cái thời gian nghẹo thôi.Khi con người đánh mất tất cả thì người ta thường gặm nhấm quá khứ và hồi tưởng những j tốt đẹp đã qua.Về chuyện lên án chủ topic hay không tôi không bàn đến nữa vì dù j nó cũng qua rồi.Nếu mọi người cứ muốn chĩa búa rìu vào đây thì còn ai dám chia sẻ tâm sự nữa.Tốt nhất là đọc và thưởng thức xem nó như 1 cuốn truyện để hiểu rõ hơn giá trị của cuộc sống.Và để những người có tâm sự mạnh dạn chia sẻ hơn.Về phần tôi tôi thấy khả năng viết truyện của ông bạn này khá hay,lôi cuốn. Và có nhiều điều cảnh báo để những người đang sử dụng ma túy cần thức tỉnh trước khi đánh mất tất cả. P/S(chủ topic):Có truyện đời j hay nữa bất kể vui buồn viết lên cho a e thưởng thức nhé.Lối viết văn của bạn rõ ràng lôi cuốn tôi đấy.Like!
|
 1 người cảm ơn So_Sad cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
| Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Originally Posted by: quynhanh12377  Tôi mong rằng những người đàn ông có thể tự đặt mình vào hoàn cảnh là : "sau này chính con gái các bạn cũng bị những người như vậy lừa thì các bạn cảm thấy vui ko?" .......==> Sau này con trai mình nó cũng thế thì mình biết phải nói gì nhỉ ??? Đời mà , hãy tự trang bị trí khôn để tự chọn lựa đg đi đúng cho mình .=>Có ai dám chắc mình khôn khi ra ngoài xã hội. là con gái ai cũng mộng mơ , mơ ước ,....
Đàn ông họ còn ước nhiều hơn ...
Đời chỉ là giấc mộng , càng mộng , càng mơ , càng ước thì càng ko bao giờ tỉnh ra đc . Người ta còn gọi là đuổi theo cái bóng mình ... ko bao giờ bắt đc . Tỉnh mộng đc bao nhiêu % thì khôn bấy nhiêu .
Oán trách làm chi cái sự đời
Bụng làm dạ chịu nhé ai ơi
Thứ tha cho nhẹ ,vun tình mới
Hoa vẫn thơm dẫu phận tơi bời.
#437 Tỉnh Mộng | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 104  Đến từ: niềm đau Thanks: 101 times Được cảm ơn: 116 lần trong 56 bài viết
|
Originally Posted by: quynhanh12377  không biết nói như nào , đàn ông giữa nghẹo và ko nghẹo đều giống nhau cùng chung một sở thích là thích chinh phục những cô gái . Và tôi có thể hiểu được tâm trạng của nhân vật Hiền . Tôi ko hận thù mà tôi chỉ giận những loại đàn ông đã có vợ lại nói dối là ko có vợ để lừa và chiếm đoạt tình yêu , hy vọng của những cô gái mới lớn. Và giận nhất vẫn là biết mình có H mà vẫn cố truyền sang cho những cô gái đó. Thật sự khi đọc câu chuyện này xong tôi như cảm thấy nó mới như xảy ra vừa mới đây thôi. Nhưng giờ đây tôi ko còn thấy cảm xúc j nữa , chỉ cảm thấy rất khinh nhưng loại đàn ông đó . Tôi mong rằng những người đàn ông có thể tự đặt mình vào hoàn cảnh là : "sau này chính con gái các bạn cũng bị những người như vậy lừa thì các bạn cảm thấy vui ko?" ........
Mình rất hiểu phản ứng của quynh anh... tôi không trách bạn đâu vì tội của nhân vật có đổ xuống sông hoàng hà cũng không hết.... ban nói "Và tôi có thể hiểu được tâm trạng của nhân vật Hiền" có nghĩa là câu chuyện đã vô tình đánh thức quá khứ buồn đau của bạn nên đọc chuyện này bạn có cảm giác vết thương lòng tưởng đã liền miệng bị đào xới lại...
câu chuyện này có hình bóng tôi trong đó nhưng không phải là tất cả...các bạn chú ý thì biết tất cả câu chuyện của tôi kết thúc đều rất buồn đó là tôi có ý cảnh tỉnh đến những ai cố tình lao vào con đường lầm lỗi để khổ đến bao người... | Đời có lúc ....tường chừng như ngừng thở! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 104  Đến từ: niềm đau Thanks: 101 times Được cảm ơn: 116 lần trong 56 bài viết
|
Dẫu phận tơi bời hoa vẫn thươm
oán trách làm chi giận với hờn
cuộc đơi dâu bể ai biết trước
tình mới xem ra lại đẹp hơn./. | Đời có lúc ....tường chừng như ngừng thở! |
 1 người cảm ơn cuocsongcondai cho bài viết.
|
tpo trên 08-01-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
| Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 104  Đến từ: niềm đau Thanks: 101 times Được cảm ơn: 116 lần trong 56 bài viết
|
Originally Posted by: tpo 
kekekekeeke em nói rất đúng mọi người đã đi cả chỉ còn anh ôm nỗi buồn ở lại... không biết để làm gì nên post lên để mọi người...gánh cho một chút.         | Đời có lúc ....tường chừng như ngừng thở! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|