Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Vòng tay bè bạn  
#1 Đã gửi : 25/04/2006 lúc 02:03:23(UTC)
Vòng tay bè bạn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC)
Bài viết: 254

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
<table style="WIDTH: 572px; HEIGHT: 2159px" bordercolor="#ffffff" cellspacing="5" cellpadding="0" width="572" bgcolor="#ffffff" border="0"> <tbody> <tr> <td align="left" colspan="3"> <p align="center"><span class="style2"><b><font color="#003366" size="3">Nỗi đau tột cùng của người vợ trẻ</font></b></span></p></td></tr> <tr> <td width="450" colspan="3"> <p align="justify">Đang là một gia đình hạnh phúc êm ấm - hai vợ chồng và hai đứa con trai bụ bẫm - họ phải đối mặt với bi kịch đau thương: người chồng qua đời vì HIVAIDS. Vành khăn tang chồng vừa quàng vội, người vợ trẻ nhận thêm nỗi đau tột cùng: cô và đứa con trai mới lọt lòng bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ, sống khắc khoải trong nỗi đau từng ngày, từng giờ chờ chết... Tất cả bắt nguồn từ ma túy!</p></td></tr> <tr> <td align="justify" colspan="3"></td></tr> <tr> <td width="450" colspan="4"><!--ko hinh thi khong xuat hien hinh--> <table cellspacing="0" cellpadding="3" width="1" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td align="left" width="443"> <div align="justify"><span class="style5"><img id="StoryAvatar" height="149" src="http://www.congan.com.vn/image_upload/news_6b2.1433.gif" width="198" align="left" border="0" /></span> </div></td></tr> <tr> <td><span class="image_desc" id="AvatarDesc"><i><font color="#0000e1">Ba mẹ con trước căn nhà ọp ẹp</font></i></span> </td></tr></tbody></table> <p align="justify"><strong>ƯỚC MƠ CỦA CÔ GÁI NGHÈO</strong><br />Ở tuổi đẹp nhất của thời con gái, năm 1998 Nguyễn Thúy Hòa (dù đã được nhân vật trong bài đồng ý đăng ảnh và tên thật như một lời cảnh tỉnh về tệ nạn ma túy song vẫn thấy xót xa cho thân phận của ba mẹ con họ nên để đảm bảo cuộc sống bình thường cho chị, chúng tôi đã đổi tên nhân vật - N.V) từ Nam Định vào TPHCM với hy vọng tìm được công việc ổn định để giúp đỡ gia đình. Miền quê nơi Hòa sinh ra và lớn lên, cha mẹ cô ngày ngày phải nai lưng cắt cỏ, chăn trâu mà vẫn không đủ nuôi các con. Hòa thuê một phòng trọ tồi tàn với giá rẻ rồi đi làm mướn ở bất cứ nơi nào cần. Cuối tháng cầm được vài trăm ngàn đồng - số tiền cô phải đổ mồ hôi nước mắt mới kiếm được, Hòa dành dụm, chắt bóp không dám tiêu gì cho bản thân. Năm 2000, Hòa gặp anh Nguyễn Minh Hiệp đang phụ hồ cho các công trình xây dựng. Tìm hiểu rồi đi đến yêu thương, Hòa không hề hay biết Hiệp vốn là con nghiện ma túy lâu năm vì ở anh chẳng hề thấy bất cứ biểu hiện nào của người nghiện. Tin tưởng, Hòa đồng ý về chung sống với Hiệp như vợ chồng, tổ ấm của hai người là căn phòng thuê giá 400.000 đồng/tháng ở quận Gò Vấp. Đến lúc này Hiệp mới thú nhận với vợ rằng mình từng là con nghiện ma túy, nhưng cũng khẳng định đã từ bỏ thứ chết người đó từ lâu lắm rồi. Hòa thông cảm, tin tưởng và tiếp tục chung sống hạnh phúc bên chồng. Đứa con trai đầu lòng ra đời, ngày ngày chồng làm thợ hồ, vợ ở nhà giặt đồ mướn, cuộc sống dẫu đạm bạc nhưng tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. Thế nhưng Hòa đâu biết rằng chồng chị sau những lần tụ họp với đám bạn cũ, trong cơn buồn chán khi thất nghiệp vẫn tiếp tục tìm về với ma túy. Anh chích và nhiễm HIV từ đấy. Điều đáng sợ nhất là chính Hiệp lúc này chưa biết mình đã nhiễm bệnh, vẫn sinh hoạt bình thường với vợ con. <br /><br />Đầu năm 2005, Hòa có mang đứa thứ hai. Giai đoạn này sức khỏe của Hiệp đột ngột suy sụp, thường xuyên lên cơn sốt song anh cứ nghĩ do mình làm việc ngoài trời nắng nóng nên bị cảm. Gần đến ngày sinh, không có người chăm sóc nên Hòa phải về quê sinh con. Hiệp đi làm cật lực lấy tiền gửi về nuôi vợ. Giờ đây những cơn sốt kéo dài hơn khiến Hiệp không còn sức để đi làm, nằm vật vờ ở nhà, lúc này anh mới phát hoảng khi nghĩ rằng có thể mình đã nhiễm HIV qua những lần chích chung với đám bạn nhưng vẫn không dám đi xét nghiệm vì sợ nhận kết quả là bản án tử hình. <br /><br /><strong>NGUYỆN VỌNG THAY LỜI TRĂNG TRỐI<br /></strong>Có lẽ đến tận bây giờ chị Hòa cũng chưa tưởng tượng được ngày chia tay chồng để về quê sinh đứa con thứ hai cũng là lần cuối cùng hai vợ chồng còn được nhìn thấy nhau. Chồng chị đã vĩnh viễn ra đi mà không thấy mặt đứa con trai thứ hai của mình. <br /><br />Ở lại Sài Gòn trong căn nhà trọ, anh Hiệp phát bệnh liên miên, cơ thể gầy gò tàn tạ kèm theo nhiều căn bệnh cơ hội khiến anh phải rời phòng trọ về sống với cha mẹ tại quận 3. Trong căn nhà ổ chuột rộng hơn 20m2 nhưng có đến bốn hộ sinh <!--ko hinh thi khong xuat hien hinh--> <table cellspacing="0" cellpadding="3" width="1" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td align="left" width="443"> <div align="justify"><span class="style5"><img id="StoryAvatar" height="198" src="http://www.congan.com.vn/image_upload/news_6b1.1433.gif" width="149" align="left" border="0" /></span> </div></td></tr> <tr> <td><span class="image_desc" id="AvatarDesc"><i><font color="#0000e1">Chị Hòa hàng ngày tạm trú trong căn nhà chật chội bên gia đình chồng</font></i></span> </td></tr></tbody></table>sống, không có giường, Hiệp phải trải mảnh chiếu dưới nền đất ẩm ướt nằm tạm. Chỉ năm ngày sau khi được đưa vào bệnh viện, anh qua đời. Ở quê, chị Hòa nhận được tin báo vào gấp vì chồng bệnh nặng. Mới sinh chưa được hai tháng, không có tiền lận lưng, người còn yếu, con lại nhỏ, chị không thể lên đường một mình. Gia đình dù khó khăn vẫn vét những đồng tiền cuối cùng để chị đi thăm chồng. Khăn gói vào Sài Gòn với đứa con còn đỏ hỏn trên tay, Hòa cứ ngỡ anh Hiệp lao động nhiều nên ngã bệnh; nhưng vừa đặt chân đến nhà chồng, không khí tang lễ bao trùm làm chị gần như ngã quỵ. Chồng chị đã được hỏa táng trước đó một ngày. Nỗi đau gần như quật ngã người vợ trẻ, không công ăn việc làm, càng nghĩ chị càng ngậm ngùi không biết tương lai của mình và các con sẽ ra sao khi chồng chị - chỗ dựa của ba mẹ con - đã qua đời. Nhưng nỗi đau ấy chưa phải là tất cả. Đợi chị Hòa nguôi ngoai, sau đó hai tháng gia đình chồng mới cho chị biết anh Hiệp qua đời vì nhiễm HIV. Hoang mang nhưng chị vẫn đi xét nghiệm với niềm hy vọng mong manh mình không bị nhiễm. Nhưng kết quả thật nghiệt ngã: chị và đứa con thứ hai đã nhiễm bệnh. “Lúc đó tôi chỉ muốn chết ngay tức khắc” - chị Hòa ôm con, nước mắt ràn rụa kể lại. <br /><br />Cho đến giờ đã hai tháng trôi qua kể từ ngày được báo về cái chết treo lơ lửng, chị Hòa vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Mỗi đêm dài trôi qua là thêm một lần chị khóc cho số phận cay đắng của mình. Trên chiếc chiếu rách tơi tả, chị đã nhiều lần nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình và cả đứa con nhỏ nhiễm bệnh, nhưng lương tâm người mẹ không cho phép chị thực hiện điều tàn nhẫn ấy. Nhìn hai đứa nhỏ nằm ngủ yên bình, trong cơn mơ còn nhoẻn miệng cười, chị thấy lòng đau như cắt, nước mắt rơi ướt gương mặt con. “Đứa con trai lớn năm nay hai tuổi rưỡi là niềm hạnh phúc cuối cùng còn lại của tôi. Ơn trời là cháu không nhiễm bệnh. Tôi chẳng biết mình có sống được cho đến khi nhìn cháu vào lớp một không, sau này ai sẽ nuôi cháu lớn khôn?”. Phải, tương lai của đứa bé rất mờ mịt khi hiện tại chị Hòa và hai con đang sống nhờ lòng hảo tâm của lối xóm. Chị một nách hai con nhỏ lại không có việc làm, ai cho gì ăn nấy. Hàng tháng khoản tiền thuê nhà 350.000 đồng đã là gánh nặng quá sức đối với chị. Căn phòng thuê trọ quá mức rách rưới, tồi tàn, chỉ rộng 4m2, vừa đủ chỗ cho ba mẹ con ngủ vào ban đêm tìm mãi mới được. Các chủ nhà cũ chị thuê khi biết hai mẹ con nhiễm HIV thì nhất quyết đòi phòng lại. Hàng ngày, mẹ con chị được bà con chòm xóm chở về bên nội ở tạm, đêm mới về phòng trọ ngủ. Nhưng gia đình bên nội cũng quá nghèo, bốn thế hệ với 16 nhân khẩu sống trong căn nhà hơn 20m2 bé tí, thấp tè, chưa kể sự có mặt của ba mẹ con chị.</p> <p align="justify">Chúng tôi ra về, sau lưng là đôi mắt đau đáu của chị với niềm hy vọng chúng tôi sẽ quay lại giúp đỡ chị có một nơi trú ngụ nào đó dẫu xa xôi. May mắn hơn nữa, biết đâu sẽ có nơi nhận nuôi đứa con đầu lòng của chị khôn lớn. Trong căn nhà tối om hai đứa bé vẫn bi bô cười đùa, chúng nào biết về thảm kịch của gia đình mình...</p> <tr> <td width="450" colspan="3"> <div align="right"><span class="style5"><font color="#000080"><i><b>THANH THỦY - HOÀI GIANG</b></i></font></span></div></td></tr></tbody></table>
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.