Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 13/09/2012 lúc 07:51:52(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Nụ cười trở lại

Thứ tư, 12.09.2012 09:02

(GĐVN) Cách đây gần hai năm, lúc đó chồng tôi cứ mệt mỏi liên miên, hết đau đầu lại đau bụng, mà đi khám bác sĩ không phát hiện ra bệnh gì. Tôi lo lắng đưa anh đi xuống viện Tỉnh khám tổng thể, tại sao không có bệnh gì mà lại hết đau chỗ này sang chỗ nọ như thế.

Hôm đó tôi phải chở anh đi gần 50 km mới đến viện nên đến hơi muộn. Vì vậy sau khi làm thủ tục xong, bác sĩ bảo vợ chồng tôi nghỉ ngơi đầu giờ chiều lấy kết quả. Trưa hôm đó, anh không thấy đau nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Có lẽ suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên được buổi chiều định mệnh đó, cảm giác bàng hoàng, khủng khiếp như vừa ngày hôm qua, khi bác sĩ thông báo chồng tôi đã nhiễm HIV. Đất dưới chân tôi như sụp đổ, nước mắt chảy dài, bàn tay run rẩy mặc cho các bác sĩ hết sức cảm thông vỗ về. Tôi lảo đảo bước đi vô định mặc cho chồng tôi chạy theo hỏi có chuyện gì thế? Tôi đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm và câu hỏi: Tại sao? Anh đã làm gì để ra nông nỗi này? Lúc đó, tôi ngồi bệt xuống đất, khóc tưởng như không thể ngừng.

Đó là cú sốc quá lớn đối với tôi. Trong từ điển suy nghĩ của tôi chưa bao giờ có từ HIV. Nó quá xa lạ với một người sống lành mạnh như tôi. Chồng tôi sau một hồi ngây dại, thì nói với tôi rằng: Có lẽ bệnh viện đã nhầm lẫn? Anh làm sao nhiễm HIV được? Em đừng khóc nữa! Chúng ta đi kiểm tra bệnh viện khác xem sao. Tôi ngừng khóc hẳn, một tia hy vọng lại lóe lên trong đầu. Đúng thế! Biết đâu bệnh viện đã sai. Không thể! Chồng tôi không thể nhiễm HIV. Nhưng đau đớn rồi lại hy vọng, hy vọng để rồi thất vọng và càng đau đớn hơn. Qua hai bệnh viện nữa đều cho chung kết quả. Điều tồi tệ, khủng khiếp hơn nữa là cả tôi xét nghiệm cũng cho kết quả dương tính…



Ảnh minh họa


Lúc này, tôi đang mang thai tháng thứ sáu. Vợ chồng tôi đang háo hức chờ đợi đứa con đầu lòng. Vậy mà giờ đây, tất cả đã chấm hết. Tôi chỉ biết khóc ròng ngày này qua ngày khác bất lực khi nghĩ đến tương lai phía trước. Mỗi khi nhìn xuống bụng mình, tôi thắt lòng khi nghĩ đến việc con tôi cũng treo lơ lửng bản án tử hình trên đầu giống như vợ chồng tôi. Những ngày tháng đau đớn âm thầm trôi qua, bởi tôi và chồng không dám chia sẻ chuyện này với ai. Tôi cũng thôi không trách móc chồng bởi quá khứ ăn chơi trác táng nữa. Tôi chấp nhân sự thật đau lòng: Mình là người nhiễm HIV. Chấp nhận một cách bình thản như chưa hề có nỗi đau nào. Có lẽ khi người ta đã quá đau đớn, không thể đau hơn được nữa thì sẽ trở nên vô cảm chăng?

Những ngày sau đó, tôi đã đi lấy thuốc “Dự phòng lây nhiễm sang con”. Niềm hy vọng duy nhất của tôi lúc này là sinh ra con gái khỏe mạnh. Niềm hy vọng mong manh nhưng vô cùng mãnh liệt trong tôi. Bởi bác sĩ nói: Nếu tôi uống thuốc đều đặn, đúng giờ thì hơn 95% là con tôi sinh ra sẽ khỏe mạnh. Tôi nghĩ nhờ tia hy vọng cuối cùng đó mà tôi đã vượt qua những ngày tháng khủng khiếp nhất trong cuộc đời mà chưa một lần nghĩ đến cái chết dù vô cùng đau đớn. Vợ chồng tôi bàn bạc với nhau, lúc nào đến tháng sinh tôi sẽ xuống bệnh viện tỉnh ở dưới đó chờ cho đến lúc sinh. Chồng tôi sẽ lo mọi thứ, sau khi sinh con xong mới báo cho hai bên nội ngoại để giữ kín chuyện bệnh tật của mình. Mọi thứ đều được tính toán rất kỹ lưỡng, tránh cú sốc cho bố mẹ và sự dị nghị xa lánh của người đời.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi có thai cuối tháng thứ tám thì chồng tôi lên cơn đau dữ dội, phải chuyển ra Hà Nội điều trị. Nhà chồng neo người, bố hy sinh khi anh còn nhỏ chỉ còn mẹ đã lấy chồng khác thỉnh thoảng mới về thăm anh. Tôi lúc này bụng vượt mặt vẫn ra chăm chồng ở Bệnh viện Lao phổi Trung ương. Cả bệnh viện chỉ duy nhất tôi mang bầu mà lại mang bầu sắp sinh. Ai nhìn vào cũng ái ngại. Người thì bảo: Nhà không còn ai hay sao mà để bà bầu như thế đi chăm bệnh nhân. Người thì bảo: Ở đây toàn những vi khuẩn Lao rất nguy hiểm dễ mà ảnh hưởng tới con. Nhưng lúc đó tôi không thể về được, nhìn chồng tôi đau đớn, tôi thật sự thương anh, tôi không đành lòng rời xa anh. Tôi luôn vui vẻ động viên anh điều trị dù mỗi tối hành lang dãy số một của bệnh viện lại thẫm đấm nước mắt tuyệt vọng của tôi. 

Trong một lần, chú thím của chồng ra thăm, tôi đã quyết định nói hết sự thật và cầu mong sự giúp đỡ của anh em nhà nội để tôi có thể sinh con. Vì tôi không thể cho nhà ngoại biết được, bố mẹ tôi sẽ chết mất nếu biết mọi chuyện. Còn chồng tôi đang ốm nặng không thể giúp tôi. Chú đưa tôi về, tôi lưỡng lự định ở lại với chồng thêm một ngày nữa, nhưng sau đó, không hiểu sao lại quyết định về trong chiều hôm đó. 10 giờ đêm tôi từ Hà Nội về đến Nghệ An, mệt mỏi và cô đơn trong căn phòng trống vắng. Suy nghĩ miên man tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khoảng 3h sáng tôi dậy đi vệ sinh, thấy có máu, tuy chưa có kinh nghiệm nhưng tôi nghĩ là sắp sinh. Tôi liền gọi điện cho chú thím đưa đi bệnh viện và dặn sau khi sinh xong mới được gọi điện cho bố mẹ ruột tôi xuống. Tôi sinh con đầu lòng trong hoàn cảnh, chồng đang ốm nặng, giấu bố mẹ đẻ, bản thân cũng mang trọng bệnh, không một người ruột thịt ở bên. Dằn lòng mình, vì con mà cố gắng nhưng tôi cũng không thể ngăn cản những giọt nước mắt tuôn trào khi con gái cất tiếng khóc chào đời. Sau khi sinh, tôi mệt quá nên thiếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy là khoảng nửa đêm, ngoài trời mưa và lạnh quá! Bấy giờ là tháng mười hai. Đập vào mắt tôi là hình ảnh mẹ nhìn tôi và khóc. Hình ảnh xúc động và thân thương đó mãi mãi được khắc ghi trong trái tim tôi như một kỷ niệm không thể phai mờ về mẹ kính yêu.

Năm đó, em trai tôi đang học Đại học ngoài Hà Nội, nghe bạn bè xấu rủ rê đã làm một việc sai lầm bị khép vào tội cưỡng đoạt tài sản phải bỏ học đi tù một năm. Bố mẹ tôi vô cùng đau lòng. Tôi cũng rất đau lòng. Bao nhiêu hy vọng bố mẹ dồn hết vào em, chỉ còn một năm nữa là ra trường, vậy mà bây giờ lại ra nông nỗi này… Tôi không thể làm bố mẹ đau lòng thêm nữa, nên những chuyện xảy ra với tôi, tôi đều giấu bố mẹ, tôi quyết tâm dù khổ sở đến mấy cũng cắn răng chịu đựng nên ngay cả việc chồng tôi ốm nặng, lúc tôi sinh mẹ tôi xuống mới biết vì nhà nội và nhà ngoại ở cũng khá xa nhau. Mẹ tôi thương tôi vô cùng.

Những ngày sau khi sinh, tôi được khuyến cáo nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài, không cho con bú sữa mẹ vì trong sữa mẹ có vi rút có thể lây truyền sang con. Nhìn con người khác được bú sữa mẹ còn con mình thì không được tôi thấy thương và tội nghiệp con lắm. Nhưng không còn cách nào khác, dùng sữa ngoài là cách an toàn nhất để hy vọng con hoàn toàn khỏe mạnh. Mẹ tôi lúc này ở chăm sóc tôi, đã hàng trăm lần đặt câu hỏi tại sao tôi không cho con bú mẹ? Và mỗi lần như thế, tôi lại tìm mọi cách để nói dối mẹ. Bố mẹ tôi là những người nông dân chân chất nên không thể tưởng tượng nổi bi kịch quá đỗi khủng khiếp mà tôi phải chịu đựng nên đã luôn tin tưởng những lời nói dối của tôi.

Còn về chồng tôi, sau khi tôi sinh con được khoảng mười ngày. Anh cũng khá hơn một chút , phần nhớ vợ, nhớ con, anh đã xin về nhà điều trị. Hôm anh về nhà, lúc đấy khoảng 1h đêm, anh đau và mệt. Trong nhà chỉ có tôi và con, tôi nằm giữa hai bố con. Khi con khóc, tôi quay qua vỗ về con. Khi con ngủ, tôi lại xoa bóp cho anh. Cứ như vậy suốt một đêm dài.

Những ngày cuối năm 2010, mưa và rét, trong căn nhà nhỏ, chồng ốm nằm trên giường, vợ mới sinh nằm trên chõng, không khí ảm đạm thê lương khác hẳn sự rộn ràng những ngày giáp Tết của phố phường. Đó là cái Tết đầu tiên sau khi tôi lấy chồng và cũng là cái Tết buồn nhất cuộc đời tôi. Nhìn những cặp vợ chồng đưa con đi chúc Tết, tôi ứa nước mắt nói với chồng: “Em chỉ ao ước, dù một lần thôi, được cùng anh và con đi chúc Tết anh em, bạn bè”. Nhưng ngay cả ao ước nhỏ nhoi, tầm thường đó của tôi, cũng không bao giờ trở thành hiện thực. Chỉ sau Tết một thời gian ngắn,chồng tôi vĩnh viễn rời bỏ mẹ con tôi. Trong vòng một năm, tôi vừa đám cưới, vừa sinh con, vừa làm đám tang. Chồng mất, con nhỏ, và mang trong mình căn bệnh thế kỷ, hứng chịu bao điều tiếng và dị nghị của người đời. Có những lúc, tôi tưởng chừng không thể gượng dậy nổi. 

Tôi cứ nghĩ sau bao nhiêu đau thương tôi gánh chịu, anh em bên chồng ít nhiều cũng cảm thông, chia sẻ và yêu thương mẹ con tôi. Nào ngờ, chồng tôi mất, các chú tìm cách chiếm đoạt mảnh đất mà ông bà tổ tiên để lại cho chồng tôi và cũng là tài sản có giá trị nhất của mẹ con tôi lúc bấy giờ. Biết được âm mưu, tôi ra sức đấu tranh nhưng mẹ góa con côi làm sao đấu lại được với bè lũ vô lương tâm, vô đạo đức đó. Trong lúc không biết nương tựa vào ai, tôi đành kể hết mọi chuyện với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện, cứ tưởng chồng tôi mất do ung thư như lời tôi nói. Dù đau lòng nhưng gia đình tôi đã mở rộng vòng tay yêu thương, che chở. Mẹ tôi khuyên tôi và con về nhà để ông bà tiện chăm sóc. Tôi bỏ lại tất cả đất đai, nhà cửa về sống với bố mẹ để đổi lại sự bình yên. Từ ngày biết tôi bệnh, gia đình tôi yêu thương và chăm sóc tôi nhiều hơn. Tôi nhận ra: Mình không chỉ sống cho bản thân mà còn sống vì con vì bố mẹ và vì những người yêu thương và quan tâm đến mình.

Hai năm trôi qua, tôi đã vui vẻ và đi làm trở lại. Sau bao nhiêu tổn thương và đau đớn, tôi trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Con gái tôi xét nghiệm và âm tính với HIV. Em trai tôi sau những vất ngã đầu đời, đã nỗ lực học tập và thi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Nụ cười đã trở lại trên môi bố mẹ tôi. Chấm dứt chuỗi ngày đau khổ,tôi lạc quan,tin tưởng vào tương lai phía trước. 

hoahuongduong 

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.