 |
Ảnh: Minh họa. |
Khó khăn, vất vả cùng những áp lực cơm áo gạo tiền, dù vậy sắc đẹp trời
cho của người đàn bà ở độ tuổi tứ tuần vẫn rực rỡ. Nhưng đời có ai học
được chữ ngờ khi chị chùn bước trước biến cố ấy. Với nhan sắc “vốn có”
của mình, chị chung đụng với nhiều đàn ông, từ làm nông, buôn bán đến
công chức “ham của lạ” để có tiền tiêu xài và trả nợ.
Và điều gì đến sẽ đến. Cái giá mà người đàn bà lương thiện này phải trả
là kết quả của bảng xét nghiệm dương tính với HIV khi chị nhập viện vì
bị sốt siêu vi. Những người đàn ông từng gắn bó mặn nồng với chị đã bỏ
của chạy lấy người cùng nỗi hoang mang đến tột cùng.
Biết căn bệnh thế kỷ đang từng ngày ngấm ngầm cấu xé, bào mòn sức lực
của cơ thể, chị B tuyệt vọng và bế tắc vô cùng. Dẫu nhận được sự an ủi,
động viên của người thân nhưng sự ghẻ lạnh, dè bỉu, xa lánh, những lời
kỳ thị cay nghiệt của bà con, hàng xóm láng giềng là điều làm chị càng
thêm đau đớn.
Sau một lần đến nhận thuốc tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, chị B
đã nằm biệt ở nhà. Một năm sau, chị tạm biệt cõi đời trong đau đớn,
lặng lẽ, để lại những tiết lộ về danh tính những người đàn ông ham của
lạ cùng những lời đàm tiếu ầm ĩ của dư luận, có kẻ còn thêu dệt thêm đau
khổ cho gia đình vốn đã bất hạnh.
*Hàng chục quý ông hồn xiêu phách lạc
Trong lúc những đứa con chị rơi vào cảnh túng quẫn, tủi nhục thì ở các
gia đình của những đàn ông từng gắn bó mặn nồng, chung đụng với chị càng
dậy sóng. Các bà vợ khóc lóc, hạch sách, gào thét vặn hỏi thì các ông
chồng gãi đầu, gãi tai, quanh co chối tội.
Ngày chị từ biệt cõi trần đến nay đã gần 1 năm nhưng dư luận chưa hề
lắng xuống. Đỉnh điểm dư luận xung quanh câu chuyện này là khi hai người
đàn ông từng "thề non hẹn biển" với chị B lần lượt qua đời chỉ sau cái
chết của chị vài tháng. Chưa có gì chứng minh hai người đàn ông này bị
lây nhiễm HIV từ chị, chỉ biết rằng sau khi chị chết, họ rơi vào trầm
cảm, hoảng hốt, sợ hãi, lo buồn, suy sụp tinh thần trông thấy rồi qua
đời nhanh chóng.
Cái chết của hai người đàn ông này càng khiến dư luận không ngớt lời bàn
tán, nhiều người còn đưa ra dự đoán những người đàn ông tiếp theo sẽ bị
“án tử”.
Bác sỹ Lê Quang Quỳnh- Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh kể
với chúng tôi: Ngay sau khi ghi nhận trường hợp chị B bị nhiễm, chị đến
Trung tâm nhận thuốc một lần rồi thôi. Với tình trạng bệnh của chị B lúc
ấy, nếu điều trị đúng theo phát đồ, chị có thể kéo dài được sự sống rất
lâu, nhưng có lẽ vì sự suy sụp tinh thần, sự thờ ơ, ghẻ lạnh, búa rìu
của dự luận mà cái chết đã nhanh chóng đến với chị.
Liên quan đến bệnh tình của chị, đã có chục quý ông đến Trung tâm xét
nghiệm và nhờ tư vấn trong tình trạng hoảng loạn và lo lắng, thừa nhận
trót quan hệ với chị mà không sử dụng biện pháp an toàn. May mắn thay
tất cả đều không rơi vào nanh vuốt của tử thần. Họ thờ phào nhẹ nhõm. Có
lẽ là bài học xương máu mà các quý ông sẽ chẳng bao giờ quên.
Chị B chết, không còn nơi nương tựa, những đứa con chị dọn về sống cùng
ông bà nội cùng tổn thương vì những lời cay nghiệt của miệng lưỡi thế
gian hay trò đùa nghịch của chúng bạn vẫn râm ran đâu đó.
Mong rằng những con người vô tội ấy biết chấp nhận thực tại và đối đầu
với tương lai đầy gian nan vất vả phía trước. Mong sao, mọi người hãy
đồng cảm, chia sẻ để những con người ấy vơi đi nỗi đau, có đủ bản lĩnh
vững vàng để vượt qua tất cả.
Cũng theo bác sĩ Quỳnh, có thể còn rất nhiều người đàn ông khác từng
chung đụng với chị B nghi mình nhiễm, nhưng vì sợ tai tiếng, sự kỳ thị,
phân biệt đối xử của cộng đồng nên không dám đi xét nghiệm để được điều
trị kịp thời nếu có và rất có thể trở thành nguồn lây nhiễm. Nếu như HIV
là án tử thì kỳ thị là bản án chung thân, đẩy người ta vào ngõ cụt.
Muốn giảm kỳ thị, trước hết bản thân người bệnh phải thoát khỏi sự mặc
cảm để tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội và phòng chống
HIV/AIDS.
HIV không dễ bị lây nhiễm như nhiều người vẫn nghĩ. HIV không lây qua
các tiếp xúc thông thường giữa người và người. Chúng ta nên đồng cảm và
sẻ chia với những con người không may bị nhiễm. Thật ra cuộc sống không
ai hoàn hảo cả, ai cũng từng mắc sai lầm. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi
thứ vẫn còn có thể!