ANTĐ - Tại bản Hờ Sông Mân, Mù Cang Chải, Yên Bái xảy một bi kịch của đôi vợ chồng trẻ khiến mọi người không khỏi rơi nước mắt.
Cái chết của đôi vợ chồng mới cưới
Sùng A Của và Vàng A Cá là đôi vợ chồng
trẻ mới cưới nhau ở bản Hờ Sông Mân (Mù Cang Chải, Yên Bái). 2 người
sinh ra và lớn lên trong cùng một bản, họ đem lòng yêu nhau và được bố
mẹ 2 bên đồng ý cưới hỏi. Lấy nhau xong, vợ chồng họ xin đất ở tận cuối
bản, rồi xây một căn nhà nhỏ cheo leo nơi sườn núi. Cuộc sống người vùng
cao khó khăn, vất vả nhưng cũng vì thế mà đầy tình người. Người vợ là
Vàng A Cá ngày ngày lên nương lên rẫy chăm lo cho những thửa ruộng bậc
thang xanh mướt. Còn anh Của vào rừng chăm chút cho những cây hồ tiêu,
thời gian còn lại cùng vợ lo chuyện nương rẫy. Bất chợt một ngày, cả bản
nhỏ xôn xao, đôi vợ chồng trẻ ấy đã cùng thắt cổ tự tử.
Theo thông tin từ công an huyện, cả 2 vợ
chồng đều mắc HIV trong người, không có dấu hiệu của việc phạm tội hình
sự, gia đình và chính quyền cũng đã nhanh chóng an táng đôi vợ chồng.
Khi đi sâu vào tìm hiểu, chúng tôi mới thấu hiểu hết những góc khuất của
tấn bi kịch mà đôi vợ chồng trẻ này phải chịu đựng.
Đi vay gạo mẹ vợ
Cái ngày đôi vợ chồng trẻ cùng nhau
quyên sinh cách đây cũng đã gần 1 năm. Khi trò chuyện với trường bản nơi
đây, ông vẫn còn đầy xúc động.
Ngày hôm ấy, cả bản nhỏ xôn xao, không
ai hiểu vì sao mà đôi vợ chồng mới cưới, còn chưa kịp có với nhau mụn
con nào lại tự tử như vậy. Người hiểu câu chuyện nhất chỉ có trưởng bản
và gia đình của chị Cá. Quanh bếp lửa bốc khói nghi ngút, cầm trên tay
bát rượu, ngồi cạnh là mẹ đẻ của chị Cá. Câu chuyện đau thương ùa về
trong tâm trí người mẹ.
Cá là một cô gái đẹp nhất nhì bản ấy,
tuy cuộc sống lao động vất vả nhưng không làm cô mất đi nước da trắng,
hơn nữa, cô có đôi má lúm đồng tiền rất xinh, lại thêm đôi mắt đen láy.
Còn Của cũng là một chàng trai có học, anh cũng học hết cấp 3, tính tình
hiền lành chăm chỉ, lại chẳng bao giờ quá say sưa, chỉ những cuộc vui
anh mới uống rượu. Căn nhà nhỏ cheo leo trên sườn núi của họ bao giờ
cũng ấm áp tình yêu. Nhưng tai họa bất ngờ ập xuống khi một ngày đi làm
nương, Cá bất ngờ về sớm, và vào thẳng nhà mẹ đẻ. Nước mắt lưng tròng,
cô kể rằng bị cưỡng hiếp khi đang làm rẫy, thủ phạm là một đàn ông lạ
mặt, chưa từng xuất hiện ở bản bao giờ. Có lẽ, hắn chỉ là một kẻ đốn mạt
đi ngang đường, thấy Cá xinh đẹp liền nổi tà dâm.

Biết được chuyện ấy, chàng Của giữ vợ ở
trong nhà, còn mình cùng một số thanh niên truy tìm kẻ lạ mặt. Rồi nhiều
ngày sau, chàng cũng rình đón tại nơi người vợ trẻ của mình bị hại
nhưng không thấy tăm hơi. Kẻ thủ ác như từ trên trời rơi xuống. Rất
nhiều ngày sau, Cá mới dám quay trở lại nương rẫy, những lần này, chồng
cô luôn đi cùng cô để vừa phụ giúp vợ, cũng là để bảo vệ. Những tưởng
tai họa cứ lặng lẽ như thế mà qua đi, Của cũng yên tâm để vợ lên nương
một mình, còn anh tiếp tục và vườn cây và những công việc khác để kiếm
thêm thu nhập.
Nhưng sau thời gian dài xảy ra cái ngày
đen tối ấy, sức khỏe của Cá giảm sút rất nhiều. Cô thấy mệt mỏi, không
đủ sức để đi nương, thường xuyên đau ốm, khi cảm sốt, rồi ho rũ, mỗi cơn
ho như rút đi sinh lực sống của cô.
Thương vợ, và là một người có kiến thức,
Của quyết định đưa vợ đi khám bệnh ở tận trạm xá huyện. Nhưng trạm xá
không thể phát hiện ra căn bệnh của cô, anh lại quyết định đưa vợ về
bệnh viện tỉnh Yên Bái để khám chữa. Đến lúc này, khi thử máu, mọi người
mới phát hiện ra cô đã bị nhiễm HIV.
Trở về, căn nhà nhỏ như nhuốm màu tang
tóc. Những người ở miền xuôi được tiếp xúc thông tin nhiều thì kinh sợ
cái căn bệnh thế kỷ ấy. Còn với những con người ở bản nhỏ heo hút này,
căn bệnh ấy còn được biết đến đáng sợ hơn rất nhiều. 2 vợ chồng không
biết tâm sự cùng ai, chỉ suốt ngày đóng cửa ở nhà, vì bản thân họ cũng
sợ rằng chỉ cần mình giao tiếp cũng sẽ gây lây lan với người xung quanh.
Cả 2 cũng hiểu được rằng, chỉ có thể do tên đốn mạt đã cưỡng hiếp cô
mới mang đến căn bệnh quái ác ấy. Và hơn nữa, một khi cô đã có bệnh, thì
người chồng cũng không thể tránh khỏi.
Sự thiếu hiểu biết về bệnh tật càng làm
cho cuộc sống của họ đau thương hơn, họ dường như thấy trước cái chết đã
đứng chờ sẵn ở bờ rào đá ngoài cửa nhà, và nó đã sẵn sàng đón họ đi.
Thấy con cái từ ngày đi khám bệnh về
không tiếp xúc với ai, mẹ của Cá sinh lo, liền đến thăm. Bấy giờ bà mới
hiểu được nỗi bất hạnh mà đứa con phải chịu đựng. Bà cũng âm thầm giấu
kín, không dám kể với ai vì lo sợ bị kỳ thị bởi dân làng. Căn bệnh đã
đến qua gần, cùng với cái đói, cái nghèo đeo bám, sức khỏe của họ cứ ra
đi như thóc ngô trong nhà dần vơi. Cứ từng ngày từng ngày, đôi vợ chồng
trẻ, chưa có con cứ sống trong tâm lý đón chờ cái chết.
Căn bệnh và sự tuyệt vọng cứ gặm nhấm họ
dần dần. Rồi một ngày, Của phải đi vay gạo của nhà mẹ vợ. Khi trở về
thì đã thấy Cá treo cổ trên xà nhà tự tử. Cô không thể chịu đựng nổi sự
giày vò hơn nữa, khi cuộc sống của cô chỉ còn là niềm tuyệt vọng. Của
đau đớn nhưng chỉ biết âm thầm gỡ vợ mình xuống, đặt lên giường như đang
ngủ và lặng lẽ treo mình trên chiếc dây của vợ. Mong sao việc tuyên
truyền để người dân vùng cao hiểu rõ về HIV/AIDS cần được đẩy mạnh hơn
nữa.