 |
Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” phường An Hòa (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), góp phần giúp thanh niên nhiễm HIV/AIDS, chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng.
Ảnh: QUỐC THÁI
|
Khuôn mặt xanh xao, hốc hác, D. rụt rè trò chuyện với bạn bè học chung thời phổ thông đến thăm. D. rơm rớm nước mắt vì mọi người không kỳ thị, xa lánh khi biết mình bị nhiễm HIV. Câu chuyện của D. là lời cảnh tỉnh cho những bạn trẻ chạy theo lối sống hưởng thụ, thích đi tìm cảm giác mạnh,
ăn chơi sa đọa để rồi hủy hoại cả cuộc đời mình.
Đến thăm D. (23 tuổi, quê ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), ít ai ngờ chàng trai khôi ngô, vạm vỡ khi xưa nay tiều tụy, gầy yếu vì bệnh AIDS. Sinh ra trong một gia đình cha làm công chức nhà nước, mẹ thì kinh doanh nên cuộc sống của D. hơn hẳn các bạn đồng trang lứa khác. Cha mẹ D. cũng là người có học thức và địa vị xã hội nên giáo dục con cái rất nghiêm, cũng vì vậy mà từ nhỏ D. nổi tiếng chăm ngoan, hiếu học. Thế nhưng từ một học sinh ngoan hiền, khi đến THPT, D. dần thay đổi trở nên ngỗ ngược. Lợi dụng lịch học hai buổi của trường, mỗi ngày D. đi học từ tờ mờ sớm, rồi trở về nhà khi trời nhá nhem tối. La cà ở mấy quán cà phê, tụ điểm vui chơi gần trường, D. quen được nhiều bạn thuộc giới “sành chơi”, cũng từ đó sổ đầu bài ghi tên D. cúp cua, không thuộc bài
ngày dày đặc hơn.
Dù may mắn đậu kỳ thi lớp 10, nhưng vì hỏng kiến thức nên sang năm lớp 11, D. tự ý nghỉ học. Không còn vướng bận việc học, D. càng có điều kiện tụ ba tụm năm với bạn bè ăn chơi. Mặc cho cha mẹ khuyên răn hết lời nhưng D. bỏ ngoài tai. Vì muốn thử cảm giác mới lạ, cộng với những lời rủ rê, thách thức của bạn bè, D. sa vào con đường nghiện ngập. “Con nghiện” quái ác trong cơ thể cứ sai khiến D. nói dối, lừa gạt tiền cha mẹ để có tiền tiêm thuốc. Điều đáng nói là để dễ bề “móc túi” cha mẹ, D. đã rủ rê em trai của mình (tên Tr.) chơi ma túy. Để có tiền mua thuốc, Tr. làm liều đi bán ma túy, bị công an tóm gọn và phải sống trong cảnh tù tội. Riêng bản thân D. vì tiêm ma túy và ăn chơi trác táng nên đã bị nhiễm HIV. Nỗi sợ hãi bệnh tật cộng với sự hổ thẹn trước sự xa lánh của nhiều người, khiến D. ngày càng tiều tụy, sức khoẻ suy yếu rõ rệt. Hôm gặp chúng tôi, mẹ D. khóc nức nở, nói: “Lâu lắm rồi mới có bạn bè đến thăm nó, nhiều người sợ gần nó bị lây si-đa. Cũng vì hai đứa con mà gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, không còn mặt mũi nhìn xóm giềng”. Nhìn mẹ khóc, D. nằm trên giường mà hai hố mắt rơm rớm nước. D. tâm sự: “Điều tôi hối hận nhất là dẫn dắt em trai mình vào con đường nghiện ngập để rồi phải chịu tù tội, hủy hoại cả tương lai. Nếu nó không theo con đường của tôi, thì giờ này cũng đường hoàng bước vào ngưỡng cửa đại học như
biết bao học sinh khác”.
Nghe kể về trường hợp N.T.M.H (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - một bệnh nhân HIV/AIDS, chúng tôi đến thăm và trò chuyện cùng H. để hiểu rõ hơn hoàn cảnh sống của H. Nằm sâu trong con hẻm nhỏ, căn hộ nơi H. đang sống rộng chừng hơn 20m2 khá trầm mặc và yên tĩnh. Chúng tôi phải gọi nhiều lần mới có người bước ra mở cổng, xuất hiện trước mặt chúng tôi là một cô gái trẻ, khá gầy và tự giới thiệu là H. Cô bộc bạch: “Tôi sống ở đây một mình, rất hiếm người đến thăm nên cứ tưởng kiếm bà con xung quanh”. Vừa nói H. vừa vuốt ve mấy con chó, theo H., hầu như chị rất ít đi ra ngoài nên những chú cún cưng là niềm an ủi, động viên giúp chị duy trì cuộc sống. Nhà cha mẹ H. ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, sống bằng nghề buôn bán. Mỗi ngày, từ sáng sớm gia đình H. đều có người mang cơm đến đủ để cho H. ăn uống. H. tâm sự: “Bị nhiễm HIV, tôi sợ bị mọi người kỳ thị phân biệt bấy nhiêu, thì cũng không muốn cha mẹ bị mọi người xung quanh gièm pha, xa lánh nên tôi sống riêng trên mảnh đất cũ của gia
đình”.
Khi chúng tôi hỏi nguyên nhân vì sao bị nhiễm HIV, H. thở dài: “Lúc trước gia đình nghèo, tôi không được học hành đến nơi đến chốn, nên tụ tập theo bạn bè chơi bời trác táng. Cả nhóm cứ kêu mình hút, chích ma túy thì cứ làm theo, thấy “phê” thì tiếp tục chứ đâu có ngờ hủy hoại đời mình”. Cũng giống như D., H. đã xúi giục em gái mình sa ngã vào con đường nghiện ngập, phải hành nghề mại dâm để kiếm tiền hút chích, giờ em gái H. cũng đang ngồi tù. Cũng vì vậy, mỗi ngày trôi qua đối với H. là một ngày phải sống trong nỗi ray rứt vì những lầm lỗi, đau khổ mà mình
gây ra cho những người thân trong gia đình.
Giữa trưa nắng, G. (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn đội nắng đi bán vé số. Nhìn thân thể ốm yếu, làn da xanh xao ít ai ngờ chàng trai 28 tuổi này trước kia đã từng là “tay chơi” có tiếng. G. tâm sự: “Vì vung tiền vào những cuộc chơi mà gia đình ngày càng túng quẫn, vất vả hơn, riêng cha mẹ tôi vì rầu lo nên cũng bị bệnh nặng”. Giờ đây hàng ngày G. rong ruổi khắp nơi để bán vé số nuôi thân, với mong muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Vì nhiễm HIV nên G. cũng bị bệnh liên miên. Nghĩ đến sự lầm lạc của mình trước đây, G. rất hối hận. G. tự hứa với lòng trong quãng đời còn lại phải sống có ích để bù đắp phần nào nỗi đau mà mình đã
gây ra cho gia đình.
Qua câu chuyện của mình, D., H. và G. đều muốn gởi đến các bạn trẻ lời nhắn nhủ: “đừng vì những ham muốn nhất thời, nông nổi mà tự hủy hoại
đời mình”.
DÂN AN
|