Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline doclong  
#41 Đã gửi : 12/12/2012 lúc 08:47:36(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết
Originally Posted by: tamtinh Go to Quoted Post
em trai mình đã từng nghiện, hiện giờ ko biết có còn nghiện hay ko.....mình ko tài nào biết được...bởi nó đã làm cho mình quá sợ nó....sợ đau lòng....mình chịu đựng ko nỗi...ko dám hỏi han...cũng ko dám quan tâm gì nữa...nhiều lúc nó như muốn giết mình vậy...nó giết mình cũng ko sợ...chỉ sợ gây nên cảnh khổ cho cha mẹ thân yêu thôi...ba mẹ chỉ có 3 người con...mỗi đứa đều là núm ruột...là một hơi thở...mình biết mình cần phải yêu thương nó...vì cha mẹ ...mình phải yêu thương nó....chứ nó chẳng biết yêu thương gì mình...cũng ko cần chỉ cần nó đã cai...chỉ cần nó nên người ... ba mẹ vui thì mình cũng vui thôi....nhưng mình ngu muội quá...ko biết làm cách nào để khuyên bảo được nó...càng ko biết nó có còn nghiện hay ko???? ko biết có ai rãnh rỗi chỉ cho mình những kinh nghiệm quý báu đó ko?



Chị ạ ! Em đã từng như em trai chị. Em nhớ ngày ấy, không ai nói được em cả. Mẹ và các anh chị, hay người yêu cũng vậy thôi. Không ai có thể nói được. Đến một ngày tự mình vấp ngã, rồi đau quá sẽ nhận ra thôi.Chị yên tâm, rồi một  lúc nào đó, em chị sẽ hiểu lòng ba mẹ và chị. Lúc ấy nó sẽ khác, cái quan trọng nhất là gia đình động viên nó bằng tinh thần giúp cho nó bước qua. Còn nếu nó vẫn vậy thì chị cứ để cho dòng đời vùi lấp, lúc nó ngã mình mới đỡ nó dậy. Lúc ấy, em tin rằng nó sẽ hiểu được giá trị của tình thân gia đình. Còn hiện tại, nếu nó đang còn trong u mê thì biện pháp tốt nhất là kệ nó. Không cho tiền muốn đi thì đi, muốn về thì về. Ngày xưa, em cũng vậy nên em phải đi bán thuốc để tự lo cho mình. Nhà em lúc đó biết nhưng không nói được, vì em cũng không lấy gì của nhà và em cứ đi suốt ngày. Thế rồi, công an bắt em đi. Em đi rồi về và về lại bán lại đi. Hai lần rồi em mới bỏ được thực sự. Lúc em đi, nhà cũng lên thăm nhưng chả bao giờ cho tiền cả.Và trong đó em phải tự xoay sở lấy.Gia đình đã từng nói với em rằng, hay là xin ở đây luôn nhà gửi đồ hàng tháng thêm vài năm nữa.Mới đầu nghe em cũng chạnh lòng. Nhưng rồi em nghĩ nhà thương em nên mới thế. Và em không trách điều đó. Em tin rằng em chị khi ngã rồi nó sẽ hiểu. Em chúc chị và gia đình sớm yên vui.
thanks 4 người cảm ơn doclong cho bài viết.
tamtinh trên 12-12-2012(UTC) ngày, mainga1402 trên 24-12-2012(UTC) ngày, livefast_dieyoung trên 25-12-2012(UTC) ngày, Camellia trên 05-07-2013(UTC) ngày
Offline tamtinh  
#42 Đã gửi : 12/12/2012 lúc 09:52:43(UTC)
tamtinh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-12-2012(UTC)
Bài viết: 65
Đến từ: SG

Cảm ơn: 92 lần
Được cảm ơn: 74 lần trong 37 bài viết
Originally Posted by: doclong Go to Quoted Post
Originally Posted by: tamtinh Go to Quoted Post
em trai mình đã từng nghiện, hiện giờ ko biết có còn nghiện hay ko.....mình ko tài nào biết được...bởi nó đã làm cho mình quá sợ nó....sợ đau lòng....mình chịu đựng ko nỗi...ko dám hỏi han...cũng ko dám quan tâm gì nữa...nhiều lúc nó như muốn giết mình vậy...nó giết mình cũng ko sợ...chỉ sợ gây nên cảnh khổ cho cha mẹ thân yêu thôi...ba mẹ chỉ có 3 người con...mỗi đứa đều là núm ruột...là một hơi thở...mình biết mình cần phải yêu thương nó...vì cha mẹ ...mình phải yêu thương nó....chứ nó chẳng biết yêu thương gì mình...cũng ko cần chỉ cần nó đã cai...chỉ cần nó nên người ... ba mẹ vui thì mình cũng vui thôi....nhưng mình ngu muội quá...ko biết làm cách nào để khuyên bảo được nó...càng ko biết nó có còn nghiện hay ko???? ko biết có ai rãnh rỗi chỉ cho mình những kinh nghiệm quý báu đó ko?



Chị ạ ! Em đã từng như em trai chị. Em nhớ ngày ấy, không ai nói được em cả. Mẹ và các anh chị, hay người yêu cũng vậy thôi. Không ai có thể nói được. Đến một ngày tự mình vấp ngã, rồi đau quá sẽ nhận ra thôi.Chị yên tâm, rồi một  lúc nào đó, em chị sẽ hiểu lòng ba mẹ và chị. Lúc ấy nó sẽ khác, cái quan trọng nhất là gia đình động viên nó bằng tinh thần giúp cho nó bước qua. Còn nếu nó vẫn vậy thì chị cứ để cho dòng đời vùi lấp, lúc nó ngã mình mới đỡ nó dậy. Lúc ấy, em tin rằng nó sẽ hiểu được giá trị của tình thân gia đình. Còn hiện tại, nếu nó đang còn trong u mê thì biện pháp tốt nhất là kệ nó. Không cho tiền muốn đi thì đi, muốn về thì về. Ngày xưa, em cũng vậy nên em phải đi bán thuốc để tự lo cho mình. Nhà em lúc đó biết nhưng không nói được, vì em cũng không lấy gì của nhà và em cứ đi suốt ngày. Thế rồi, công an bắt em đi. Em đi rồi về và về lại bán lại đi. Hai lần rồi em mới bỏ được thực sự. Lúc em đi, nhà cũng lên thăm nhưng chả bao giờ cho tiền cả.Và trong đó em phải tự xoay sở lấy.Gia đình đã từng nói với em rằng, hay là xin ở đây luôn nhà gửi đồ hàng tháng thêm vài năm nữa.Mới đầu nghe em cũng chạnh lòng. Nhưng rồi em nghĩ nhà thương em nên mới thế. Và em không trách điều đó. Em tin rằng em chị khi ngã rồi nó sẽ hiểu. Em chúc chị và gia đình sớm yên vui.


chị biết để nó vấp ngã rồi mới đỡ nó...nhưng khó lắm em ơi...chị thì làm được nhưng ba mẹ thì ko...bg hễ chị nhắc đến điều đó...là mẹ buồn rồi tăng song...rồi ba mẹ ko muốn nghe nữa...chuyện còn một khúc mắc...khiến ba mẹ chị tin là nó đã cai...nhưng ko tiện nói trên dđ
Offline doclong  
#43 Đã gửi : 17/12/2012 lúc 08:40:16(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết
      Có những tháng ngày, đã bao năm qua rồi , mỗi khi nhớ lại tôi lại thấy rùng mình. Sống trong đời mà mỗi khi bước chân ra đường lại phải nhìn xem có ai đang nhìn mình không ? Trong con mắt công an ai cũng là tội phạm và có lẽ trong con mắt của tội phạm, ai cũng có thể là công an. Đang đi trên đường có kẻ phóng xe lướt qua , cũng giật mình. Đang ngồi uống nước có người đi vào cũng phải cảnh giác. Ôi những năm tháng đã cho ta đầy những đắng cay và tiếc nuối. Đắng cay của những sai lầm và tiếc nuối tuổi thanh xuân. Thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng ta vẫn cứ phải sống vì hiện tại và cả tương lai nữa. Tôi nhớ, có ai đó nói rằng, hãy trân trọng quá khứ, nhưng trong cuộc sống muôn màu này, có những đoạn đời , những dòng ký ức mà ta phải quên. Quên đi những đoạn đời của tuổi trẻ trong vòng xoáy của sự sống gấp gáp đến vội vàng. Giờ đây, nằm trong bốn bức tường và những hàng song sắt để cho dòng đời :

LÃNG QUÊN
Dòng đời đã lãng quên ta
Để giờ ta phải lãng quên cuộc đời
Chỉ lần này nữa là thôi
Từ mai ta sẽ mỉm cười mà vui
Dĩ vãng hãy cố chôn vùi
Để mà hướng tới chân trời bình yên
Giã từ đi những cõi tiên
Giã từ cả những đồng tiền trái ngang
Đứng lên mà sống đàng hoàng
Đừng như xưa quá vội vàng mà đau
Dù đời chẳng biết về đâu
Còn hơn phải xuống vực sâu muôn trùng
Nhớ khi xưa chẳng hào hùng
Luôn sống trong cảnh não nùng thê lương
Ước mơ cuộc sống bình thường
Mà chẳng thể bởi bước đường chót đi
Giờ đây còn nghĩ mà chi ?
Quên đi tất cả cũng vì ngày mai.

       Hãy hát lên một câu hát mỗi khi thấy yêu đời. Và tôi thật khâm phục những bạn nằm trong ca tử hình, sự sống chỉ còn từng ngày mà vẫn hát vang. Hát để giã từ cuộc đời nếu đêm nay có ra đi. Hát để chào một buổi bình minh cuối cùng. Tất cả lý do chỉ đơn giản là vậy để hát, và ta cũng đáng để hát lắm chứ ( và cũng đáng có h nữa ). Những gì ta đã qua nào có đáng gì. Cuộc sống này, còn biết bao số phận đắng cay hơn ta, họ vẫn hát vang đấy thôi. Hãy cố lên tôi nhé !
ĐỘC LONG
thanks 7 người cảm ơn doclong cho bài viết.
HAN_MAC_KE trên 18-12-2012(UTC) ngày, mainga1402 trên 24-12-2012(UTC) ngày, nuavangtrang trên 25-12-2012(UTC) ngày, conduongdaqua trên 25-12-2012(UTC) ngày, livefast_dieyoung trên 25-12-2012(UTC) ngày, soi trên 25-12-2012(UTC) ngày, Camellia trên 05-07-2013(UTC) ngày
Offline putino  
#44 Đã gửi : 18/12/2012 lúc 12:11:58(UTC)
putino

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-11-2012(UTC)
Bài viết: 10
Man
Đến từ: Nhà của người H'Mông

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Chỉ có hai thứ là chắc chắn trên đời này,đó là Chết và Thuế !
buiducbinhan
thanks 2 người cảm ơn putino cho bài viết.
mainga1402 trên 24-12-2012(UTC) ngày, conduongdaqua trên 25-12-2012(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#45 Đã gửi : 24/12/2012 lúc 11:01:52(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.239
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1669 lần
Được cảm ơn: 1632 lần trong 909 bài viết
Originally Posted by: doclong Go to Quoted Post
     
Hãy cố lên tôi nhé !
ĐỘC LONG


THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 2 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
conduongdaqua trên 25-12-2012(UTC) ngày, doclong trên 25-12-2012(UTC) ngày
Offline nuavangtrang  
#46 Đã gửi : 25/12/2012 lúc 06:11:17(UTC)
nuavangtrang

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 05-02-2012(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: vn

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 22 lần trong 12 bài viết
Originally Posted by: putino Go to Quoted Post
http://www.haivl.com/photo/61705


Cam on putino:

Xin bạn đừng bỏ qua câu chuyện này !
thanks 3 người cảm ơn nuavangtrang cho bài viết.
conduongdaqua trên 25-12-2012(UTC) ngày, qwerty. trên 25-12-2012(UTC) ngày, doclong trên 25-12-2012(UTC) ngày
Offline doclong  
#47 Đã gửi : 25/12/2012 lúc 10:52:26(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết
Continuance......
      Bài thơ này tôi làm đã lâu, ngày đó án ma túy còn không thể gặp riêng người nhà được. Chỉ có thể gặp người nhau qua hàng lưới chắn ngăn cách. Gọi đúng nghĩa là chỉ nhìn nhau mười lăm phút rồi về. Bây giờ theo tôi được biết thì trại đã có quy định mới đó là hạn chế cho án ma túy gặp riêng. Cái từ '' hạn chế '' này thì nó rộng lớn lắm, bao quát lắm. Thôi thì dù sao cũng dễ chịu hơn là cấm hẳn.
      Cuộc đời này, có những sai lầm phải trả giá bằng nhiều năm. Bên cạnh đó có những tội trạng chỉ mang tính lịch sử, và địa lý. Tôi lấy ví dụ về tính chất lịch sử : Nếu tôi nhớ không sai thì vào năm 1998 ai sử dụng trái phép chất ma túy thì sẽ bị tù cực kỳ nặng ít nhất là 2 năm, nhiều nhất là khoảng 20 năm. Còn ngày đó tội tàng trữ trái phép chất ma túy chỉ bị phạt hành chính rồi tha về, nặng nhất cũng bị đưa vào trại cai nghiện 2 năm là cùng. Sang đến năm 2007 tình hình lại đảo ngược , tội sử dụng thì không truy tố nữa ( trừ có tổ chức sử dụng thì vẫn truy tố người cầm đầu ). Còn tội tàng trữ trái phép thì lại bị truy tố. Thêm một ví dụ cụ thể nữa là trong đội của tôi có một anh, chót ăn cắp có 1 con gà vào năm 1984. Sau đó bị xử 5 năm rưỡi, khi thụ án anh ta trốn trại, đi vào tận bạc liêu lấy vợ và lập nghiệp. Cũng chẳng có ai tìm ra anh ta, hai mươi lăm năm sau khi con anh ta đã lập gia đình và anh ta có cháu gọi bằng ông nội, lúc đó anh ấy mới ra đầu thú. Khi vào đội tôi, hỏi anh ta tội gì anh ta nói chỉ ăn cắp có 1 con gà. Tất cả mọi người đều cười và bảo anh ta rằng ăn cắp nhầm thời. Sao không để đến bây giờ mà ăn cắp có phải chỉ bị dân đánh cho 1 trận là cùng. Hahaha, nói vui vậy thôi chứ theo tôi nghĩ cái án lương tâm có khi còn lớn hơn vật chất rất nhiều. Về tính chất địa lý cũng vậy, cùng một hành vi như tàng trữ ma túy ở nước ta thì bị xét xử còn ở Hà Lan hay Lào thì không phải là tội. Những nước đó chỉ bắt người bán không bắt người mua. Đấy bạn nào còn nghiện thì sang Lào hay Hà Lan mà sống. Còn sống ở đâu phải theo đó thôi.
        Tôi nghĩ rằng, tội nào khi đã bị đưa ra xét xử và thành án rồi thì cũng đều là một chữ '' tù ". Nhưng có một quy luật ngầm chỉ ở đây mới hiểu là vào đây còn phân ra án đẹp và án xấu. Ma túy là án xấu, trộm cắp, đánh bạc , giao thông.. là án đẹp. Án xấu thì như tôi đã nói khỏi phải gặp riêng. Có vợ chỉ để mỗi tháng ngắm một lần. Chỉ được ngắm thôi nhé có muốn làm gì gì đó nữa cũng không được đâu. Tôi được cái may mắn là ngày ấy tôi chưa có vợ ( và bây giờ vẫn vậy ), nên khi gặp những cảnh ấy, tôi chỉ thương người phụ nữ. Chẳng làm nên tội mà phải chịu tội cùng chồng. Vẫn biết trong cuộc sống vợ chồng cái nghĩa có khi lớn hơn cái tình, nhưng có ai là người vợ đó mới hiểu được. Có những cặp vợ chồng vừa kết hôn chưa tròn 1 tuần, chồng bị bắt đi hai năm. Hàng tháng hai vợ chồng son ngắm nhau qua lưới, muốn có đứa con để ràng buộc mà không thể. Rồi sự ngắm nhìn đó cũng chẳng kéo dài bao lâu, một hôm nàng lên tuyên bố chia tay. Đó là sự thường tình ở đời, khi nhìn sâu vào đó và suy ngẫm, có người phụ nữ nào chịu được cảnh chăn đơn gối chiếc, vừa mang tiếng xấu với dư luận vừa xoay sở trăm bề nuôi con, thăm chồng ? Lúc ấy, có một bờ vai nào đó đủ vững trãi và bao dung thì ai mà cầm lòng cho đặng. Không thể nào trách được, tôi đã từng hỏi những người có vợ rồi một câu : anh nghĩ gì khi vợ nó ở nhà đi với người khác, thì được một câu trả lời đều như nhau. Đó là kể cả nó mang đơn lên đây ly hôn còn phải chịu nữa là đi với người khác, nếu mình rơi vào cảnh nó mình còn không chịu nổi nữa là...Có điều, đàn ông khác phụ nữ ở một điểm là vẫn có thể có bồ được và vẫn thương vợ chăm vợ nếu vợ đi tù, còn phụ nữ khi đã yêu ít ai có thể vừa có chồng vừa có bồ ( nếu có cũng chỉ thời gian ngắn rồi bỏ chồng theo người đó luôn ). Không thể duy trì lâu dài được như đàn ông. Đó là mình nói chung và nhận thấy vậy qua thực tế thôi. ( xx của anh ơi anh chỉ ví dụ thôi đấy chứ anh không có ai ngoài em đâu, đừng có mà nghĩ linh tinh nhé ).
       Vẫn biết nội quy của trại giam và luật pháp cũng có một phần nào đúng đắn nhưng đã vô tình.....

GIEO NHỮNG BIỆT LY

Ai ơi lỡ bước vào đây

Để mà thấy cảnh tù đày, trái ngang
Án dài đằng đẵng phải mang
Tòa ơi sao lại phũ phàng phân chia
Hết tội nọ đến án kia
Dù sao cũng một chữ tù mà thôi
Ma túy khóc đứng khóc ngồi
Nằm mơ không có nổi ngày gặp riêng
Án khác lại chẳng phải kiêng
Thế này còn có công bằng hay không ?
Tháng tháng em lại ngóng trông
Gặp chồng qua lưới cuồng điên vì thèm ....
Thôi đừng buồn nữa nghe em
Khóc mà chi nữa càng thêm tủi sầu
Dù mai em bước qua cầu
Anh đành chấp nhận nhìn nhau mà cười
Bản năng trong mỗi con người
Làm sao anh nỡ ? Ôi đời bất công
Dù mai em có sang sông
Để cùng ai đến gặp chồng ly hôn
Nỗi đau cào xé tâm hồn
Đành đặt bút trước nỗi buồn phân ly
Em về đi ! Hãy về đi
Đứng đây chi nữa làm gì em ơi ?
Để lòng thêm những rối bời
Đắng cay không nói nên lời : Đắng cay !

    P/S : Các cô vợ cứ hay thích khoe bồ với chồng là không được đâu đấy. Ai đời lên trại vác đơn ly hôn cho chồng ký mà dẫn cả bồ theo. Tôi gặp nhiều trường hợp này lắm. Xót xa, đắng cay ... nhiều từ ngữ hơn nữa cũng không thể nào diễn tả nổi. Muốn khóc lắm mà nước mắt không rơi, muốn điên lắm nhưng cái đầu càng tỉnh. Thật bất hạnh...
ĐỘC LONG
thanks 5 người cảm ơn doclong cho bài viết.
livefast_dieyoung trên 25-12-2012(UTC) ngày, soi trên 25-12-2012(UTC) ngày, matbuon83 trên 06-02-2013(UTC) ngày, mainga1402 trên 16-05-2013(UTC) ngày, Camellia trên 05-07-2013(UTC) ngày
Offline livefast_dieyoung  
#48 Đã gửi : 25/12/2012 lúc 03:02:50(UTC)
livefast_dieyoung

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-11-2012(UTC)
Bài viết: 34
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 76 lần
Được cảm ơn: 24 lần trong 14 bài viết
Anh viết hay lời giản dị chân thật nhưng em cảm thấy vẫn né nhiều chuyện nhiều chi tiết! happy
Offline doclong  
#49 Đã gửi : 25/12/2012 lúc 10:37:09(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết
Originally Posted by: livefast_dieyoung Go to Quoted Post
Anh viết hay lời giản dị chân thật nhưng em cảm thấy vẫn né nhiều chuyện nhiều chi tiết! happy

     Mình cũng có cắt bớt một số tên riêng của vài người và tên trại giam. Một số thứ nữa nhạy cảm mình không thể viết được, còn lại mình giữ nguyên vẹn. Bạn cứ đọc nhé, vẫn còn dài mà. Chúc bạn mạnh khỏe.
Offline doclong  
#50 Đã gửi : 25/01/2013 lúc 07:58:44(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết
        Đã lâu lắm rồi không ghé vào toppic của mình, hôm nay chợt nhìn lên lịch mới biết rằng còn hơn mười ngày nữa là lại sang một năm âm lịch mới. Nhớ lại những năm qua thật buồn, đã hơn năm năm rồi, có năm nào được đón xuân bên gia đình đâu. Tết năm nay chắc là sẽ khác nhiều, không còn cảnh đón năm mới mà cuộc đời đâu có gì mới. Mình xin gửi tới cả nhà một số bài thơ về mùa xuân trong chốn này. Ngày ấy, mình sống với những hoài niệm, mà dường như nơi đây tất cả đều giả dối, nên người ta thường hoài niệm về nỗi đau, mất mát và cả những cuộc tình đã qua cho tâm hồn bớt cô quạnh. Nhưng rồi hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm,bởi tât cả đã bị thực tại làm cho lu mờ thì hoài niệm kia cũng được trôi đi theo thời gian.
        CONTINUANCE........
      Lại thêm một mùa xuân nữa trôi qua, đã biết bao nhiêu mùa xuân xa em rồi ? Giờ đây, em đã có con đường riêng để đi. Có bao giờ em chợt nghĩ đến ngày xưa ấy ? Mà nghĩ làm gì em khi mà ngày xưa chỉ đem đến cho em những nỗi buồn và còn đó những niềm đau chôn kín. Giờ đây, nếu có một điều ước, anh chỉ mong mãi là người say để hoài niệm về em và để quên đi những tháng ngày...

XUÂN TRONG NẮNG

Lại một mùa xuân lặng lẽ trôi
Ngồi sau song sắt đón xuân rồi
Đời tôi đã chịu nhiều cay đắng 
Giờ lại ngồi đây nếm đắng cay.

Anh ước giờ anh như người say
Trong men tình ái chén xuân đầy
Say trong cay đắng say màu nắng
Màu mắt em theo những tháng ngày.

Anh vẫn nơi đây ôm bóng em
Cùng với ngày xưa nắng qua thềm
Giờ em còn nhớ mùa xuân ấy 
Cạn chén tình anh trong gió bay !
                          Mùa xuân 2010
                                       
                                            ĐỘC LONG



thanks 4 người cảm ơn doclong cho bài viết.
chot.buon trên 26-01-2013(UTC) ngày, emlagio trên 26-01-2013(UTC) ngày, minhhhd_hanoi trên 06-02-2013(UTC) ngày, Camellia trên 05-07-2013(UTC) ngày
Offline chot.buon  
#51 Đã gửi : 26/01/2013 lúc 08:52:54(UTC)
chot.buon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2012(UTC)
Bài viết: 86

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 75 bài viết
Đọc những tự sự của sư đệ mà khiến huynh chợt chạnh lòng muốn khóc.Đã lâu lém rồi ko rơi lệ chắc có lẻ huynh đã wen với sự lạnh lùng,chai lì (Nhân tại giang hồ,thân bất vô kỷ).Có ai đó từng nói "Qúa khứ là những kỉ niệm buồn vui trong cuộc đời của mỗi người,chẳng ích gì,có khi còn làm cho ta đau khỗ thêm khi nhìn lại những sai lầm trong quá khứ".Chuyện gì đã qua thì hãy chôn nó tận đáy lòng,đừng hoài niệm nó chỉ làm ta hối hận đau khỗ triền miên mà thôi.Sư đệ phải vui lên và hạnh phúc khi nghĩ rằng nhờ đi 2 khóa mà hôm nay mới còn mạng để mà trải lòng,còn có cơ hội làm lại cuộc đời lo tương lai phía trước(chứ ko thì giờ cũng xanh cỏ).Kẽ thù đáng sợ nhất là chính mình.Ai đó cũng ko tốt đẹp gì,nhưng ko tiện nói ra tâm sự (sợ mẹ la)hoặc có thể ai đó ko có bản lĩnh để nói lên sự thật,nhưng huynh có sự đồng cảm với thân phận mà đệ từng trải (thân trai 12 bến nước).Mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng và cs sẽ tốt đẹp hơn hãy delete quá khứ,format hiện tại,update tương lai.

                             
Cho một ngày cảm xúc còn chông chênh trên đôi bờ nổi nhớ.Cứ lặng yên và thưởng thức cuộc sống theo cách riêng của mình,bạn nhé.
thanks 4 người cảm ơn chot.buon cho bài viết.
emlagio trên 26-01-2013(UTC) ngày, doclong trên 28-01-2013(UTC) ngày, minhhhd_hanoi trên 06-02-2013(UTC) ngày, Camellia trên 05-07-2013(UTC) ngày
Offline DJNHAT  
#52 Đã gửi : 26/01/2013 lúc 03:05:38(UTC)
DJNHAT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 15-04-2011(UTC)
Bài viết: 224
Man
Đến từ: tphcm

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 261 lần trong 106 bài viết
Quá khứ đau buồn rùi củng sẽ qua ai trong cuộc đời ma chẳng có sai lầm,một thời nông nổi ,quan trọng là biết sống cuộc sống tiếp theo như thế nào ,đường đời chúng ta  đi không bao gio bằng phẳng , vấp ngả thì đứng lên đi tiếp lần sau se ko con vấp nửa , Cuộc sống còn nhiều ý nghĩa và niềm vui lắm bạn ah ,  đôi khi minh sống cho bản thân ít 1 tí nhưng mình hảy sống cho nhửng người thân yêu mình nhiều hơn 1 tí , đừng để nhửng người thân yêu của mình phải đau khổ vì mình ........

thanks 4 người cảm ơn DJNHAT cho bài viết.
chot.buon trên 26-01-2013(UTC) ngày, emlagio trên 26-01-2013(UTC) ngày, doclong trên 28-01-2013(UTC) ngày, minhhhd_hanoi trên 06-02-2013(UTC) ngày
Offline doclong  
#53 Đã gửi : 06/02/2013 lúc 08:36:01(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết
CONTINUANCE...
        Xuân đã về trên khắp các nẻo đường, từng dòng người tấp nập chuẩn bị cho ngày tết thật nhộn nhịp. Tết năm nay, Hà Nội không lạnh, dòng người đi sắm sửa dường như lại càng đông hơn. Từng đóa hoa đào, hoa mai cố thu mình trở về với nụ để khỏe sắc đúng độ giao thừa mà không thể bởi ánh nắng vô tình kia đã làm cho chúng toe toét cả rồi ! Chỉ thương những bác bán đào già, lại phải bán chúng rẻ đi ít nhiều mà trên môi vẫn nở nụ cười như nụ đào để làm vừa lòng khách. Khuất sâu trong từng con ngõ nhỏ, có những ngôi nhà tấp nập kẻ ra, người vào. Không khí đón xuân ở đây lại mang một bản sắc khác. Đâu cần gì đào mai, đâu cần phải ra đường làm chi cho mệt, họ đón xuân bằng bộ bài 52 lá hoặc 4 quân hai mặt chẵn lẻ. Cũng đúng thôi, cả năm làm việc mệt nhọc có mỗi đợt nghỉ dài không chơi cũng thấy thiếu thiếu điều gì đó của ngày xuân. Còn có một nơi khác nữa cũng đón xuân theo cách đó bởi có được đi đâu đâu mà chả đánh bài. À không, chính xác thì không phải là đón xuân mà là giết xuân có lẽ đúng hơn. Xua đi những năm tháng bằng bài lá và xóc đĩa trong cả 365 ngày. Lúc đầu ý định cũng là chơi cho vui rồi sau không chơi thấy không vui nên ngày nào cũng chơi. Chỉ khác với nơi ngõ nhỏ kia là ở đây không dùng tiền mặt để chơi. Mà dùng mỳ tôm để đổi làm hiện vật ( đừng tưởng là nhỏ nhé một gói mỳ cũng 4,5k rồi, đánh sâm 2 gói một cây so với xã hội cũng là to lắm đó). Một chiếu bạc sóc đĩa ngổn ngang mỳ tôm, dầu ăn, sữa, phiếu lưu ký, tiền mặt, ....mỳ chính nước mắm...tất tần tật cái gì mà có thể quy đổi ra thành tiền đều chơi hết. Bọn nhiều tiền thì dùng tiền để chơi, bọn ít tiền thì dùng đồ đạc. Cuộc sống nơi đây vốn dĩ đã tẻ nhạt, nên người ta thường tìm cách để quên thời gian. Và cờ bạc cũng là một niềm vui tạm thời nhưng ngay sau đó sẽ buồn dài vì :

THUA BẠC
Lại một ngày nữa mang sầu
Thêm lần này nữa đau đầu vì thua
Còn mỳ đâu nữa mà mua
Bạc đang đứng chẵn, được mùa làm ăn
Cớ sao còn mãi lăn tăn
Đam mê cháy túi còn may mắn gì
Đi vay thêm mấy gói mỳ
Đánh thêm tiếng nữa thay vì đứng xem
Để ai thèm lại thêm thèm
Ngày mai dẫu có đi kèm khó khăn
Phát này chắc sẽ được ăn
Nếu thua thì cũng cằn nhằn với ai
Cầu này sao thật là dài
Thừa thêm một ít mong hoài 'trắng ba'
Biết bao là những con gà
Mở ra mới biết lại là ' ngửa tư '
Ngỡ như nửa thực nửa hư
Trong đĩa trong bát còn ư nỗi gì
Đời gieo nhiều trái ngang chi ?
Mà sao bạc vẫn cực kỳ khó xơi
Trận nào cũng thấy tơi bời
Lần nào cũng thấy kêu trời : Lại thua!


ĐỘC LONG
 
Bài thơ này tôi viết cho một người em trong trại. Lúc ban đầu nó không ham mê đánh bạc tý nào cả. Nhân một dịp tết năm đó, nó đánh cho đỡ buồn rồi sau đó thì nghiện luôn. Mà kể cũng lạ đánh bạc thì phải có hôm thắng hôm thua, đằng này ngày nào nó cũng thua, chưa bao giờ thấy nó thắng được đồng nào cả. Vậy mà vẫn cứ thích chơi. Có lẽ nghiện cờ bạc cũng chẳng khác ma túy là mấy. Thấy mọi người chơi mà mình không chơi lại đứng ngồi không yên. Kiểu gì cũng đi vay mượn cho bằng được mà đánh. Người ta thường nói nhất tội nhì nợ mà sao cứ để lâm vào cả hai trạng thái đó thì sống sao yên được. Nhân dịp một năm mới sắp tới, và cũng là lần đầu sau bao năm mới được đón tết ngoài đời, mình viết lại những dòng này để tự nhắc mình vậy.

        CHÚC CẢ NHÀ NĂM MỚI SỨC KHỎE DỒI DÀO, AN KHANG, THỊNH VƯỢNG !
thanks 2 người cảm ơn doclong cho bài viết.
emlagio trên 06-02-2013(UTC) ngày, minhhhd_hanoi trên 06-02-2013(UTC) ngày
Offline doclong  
#54 Đã gửi : 16/05/2013 lúc 06:01:43(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết
     Đã lâu rồi không vào diễn đàn, phần vì bận rộn với cuộc sống mới, phần vì công việc ngổn ngang. Hôm nay vào thăm lại nhà xưa lật lại cái toppic của mình ngày nào còn dang dở, cố gắng hoàn thành nốt để chôn đi những ký ức buồn...
     Continuance....
Bài thơ này tôi làm để tả lại một phần nào cuộc sống nơi đây. Cuộc sống trong này đôi lúc suy ngẫm mà sao thấy thật nực cười. Có những thứ vốn dĩ tầm thường mà bỗng chốc lại trở nên quan trọng. Bên cạnh đó, có những điều rất nghiêm trọng ngoài đời thì nơi đây lại hóa thành bình thường. Và đó là một sự thật cho cuộc sống tù tội thời nay. Bài thơ có sử dụng tên trại giam mình đã từng sống, nhưng xin thay bằng chữ '' x y '' có lẽ hay hơn.

                                                 HOÀI NIỆM X Y

Ai đã lên X _ Y
Chợt cảm thấy bàng hoàng 
Nhìn rừng keo xanh thẳm
Với tháng ngày thênh thang
Một ngày mới đã sang
Điểm danh rồi suất đội
May ba trăm chiếc túi
Ôi đời quá ngậm ngùi.
Vì ai làm nên tội
Chấp nhận phải vào đây
Ngày nối ngày qua ngày
Cơm cân và áo số
Cuộc đời sao là khổ
Có tiền cũng như không
Chẳng biết mua thứ gì
Căng tin thì bé tí
Hết đậu lại đến lòng
Ăn hoài mãi cũng chán.
Thuốc phiện bán tràn lan ( heroin )
Sẵn hơn cả thuốc lào
Nếu có ai báo cáo
Thì cũng chẳng làm sao.
Vào đây tưởng là thoát
Khỏi cảnh đời tan nát
Sự thật quá chua chát
Một phát rồi hai phát
Nghiện lúc nào không hay
Cá lạc cứ thế bay
Theo mũi kim nhỏ bé
Dăm ba cái lẻ tẻ
Thì tính toán làm chi
Khi đời được cái gì
Ngoài đam mê hư ảo
Mẹ già thì sầu não
Mong con có ngày về
Biết có tỉnh cơn mê
Cho ngày mai tươi sáng
Xin nói cùng các bạn
Ai đã lên X_ Y
Đừng cảm thấy bàng hoàng.

Có một sự thật là không riêng gì trại X_Y mà tôi đã từng sống, tôi hỏi một số anh em hiện nay vẫn đang thụ án ở những trại khác thì được nhận một câu trả lời chung là cũng như thế. Không có gì khác mấy. Mà tôi cảm nhận rằng ở bất cứ đâu khi một sự việc mà quá hiện hữu đến độ hiển nhiên thì cũng được coi như bình thường cả. Xin gửi cả nhà đọc chơi cho vui. Hẹn gặp lại mọi người.

ĐỘC LONG


thanks 4 người cảm ơn doclong cho bài viết.
ducnamdcc trên 16-05-2013(UTC) ngày, Thu sang trên 16-05-2013(UTC) ngày, mainga1402 trên 16-05-2013(UTC) ngày, Camellia trên 05-07-2013(UTC) ngày
Offline đại_tiểu_thư  
#55 Đã gửi : 16/05/2013 lúc 09:42:33(UTC)
đại_tiểu_thư

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2012(UTC)
Bài viết: 307
Đến từ: lâu đài của tôi

Cảm ơn: 342 lần
Được cảm ơn: 397 lần trong 216 bài viết
Em trai này từ khi cưới vợ tới giờ biến mất tiêu luôn ta....
NHỮNG KẺ VONG ƠN RỒI SẼ NHẬN HẬU QUẢ XỨNG ĐÁNG
thanks 1 người cảm ơn đại_tiểu_thư cho bài viết.
doclong trên 16-05-2013(UTC) ngày
Offline nuadoi_sanga  
#56 Đã gửi : 16/05/2013 lúc 10:21:55(UTC)
nuadoi_sanga

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-03-2012(UTC)
Bài viết: 61
Đến từ: NGÀY XƯA

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 58 lần trong 24 bài viết
chắc ông bạn đang ủ chữ để chuẩn bị ra topic"tuần trăng mật của doclong"/

.tôi với anh hai người xa lạ
.chưa lần gặp cũng chẳng quen nhau
.nhưng hai ta có cùng nỗi đau
.là nạn nhân của chất độc matuy
.
.giới ăn chơi mình có thể xưng hô đồng chí
.nhưng tuổi đời chắc chắn là anh em
.những ngày cậu sống !
.đời nhá nhem
.còn tôi!
. sống cảnh chập tối
..cha mẹ ... vợ con
.theo chúng ta mỏi gối
.để tránh xa đời tăm tối
.từ giã thôi
mày khóc chắc gì đã khổ
em không khóc nhưng lệ đổ trong tim
thanks 1 người cảm ơn nuadoi_sanga cho bài viết.
doclong trên 16-05-2013(UTC) ngày
Offline doclong  
#57 Đã gửi : 16/05/2013 lúc 10:33:03(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết
Originally Posted by: đại_tiểu_thư Go to Quoted Post
Em trai này từ khi cưới vợ tới giờ biến mất tiêu luôn ta....



      Dạo này em bận quá, có vợ rồi đâm ra nhiều việc hơn chăm chó nuôi gà giặt giũ ( may mà không phải nấu cơm ) híc 
Offline Thu sang  
#58 Đã gửi : 16/05/2013 lúc 10:55:29(UTC)
Thu sang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2012(UTC)
Bài viết: 83
Đến từ: Tây Nguyên

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 26 lần trong 17 bài viết
Đề nghị Bộ Công an rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm túc khi thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại nơi thi hành án, nơi chữa bệnh - cai nghiện.

Sửa bởi người viết 17/05/2013 lúc 03:17:52(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn Thu sang cho bài viết.
ducnamdcc trên 16-05-2013(UTC) ngày
Offline ducnamdcc  
#59 Đã gửi : 16/05/2013 lúc 11:05:02(UTC)
ducnamdcc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.254
Man
Đến từ: hà nội

Thanks: 1165 times
Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
Originally Posted by: Thu sang Go to Quoted Post
DE NGHI BO CONG AN RA SOAT, KIEM TRA VA XU LY NGHIEM TUC KHI THAY CO DAU HIEU VI PHAM PHAP LUAT TAI NOI THI HANH AN, NOI CHUA BENH - CAI NGHIEN.


chào bạn thu sang. bạn tham gia diễn đàn phải viết chữ tiếng việt có dấu và không viết bài toàn chữ hoa nhé. thân
yahoo:chuyen1changcodon2007
thanks 1 người cảm ơn ducnamdcc cho bài viết.
Thu sang trên 17-05-2013(UTC) ngày
Offline 171080  
#60 Đã gửi : 16/05/2013 lúc 11:25:55(UTC)
171080

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-04-2013(UTC)
Bài viết: 32
Đến từ: Some where i be long

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 22 lần trong 14 bài viết
Originally Posted by: Thu sang Go to Quoted Post
DE NGHI BO CONG AN RA SOAT, KIEM TRA VA XU LY NGHIEM TUC KHI THAY CO DAU HIEU VI PHAM PHAP LUAT TAI NOI THI HANH AN, NOI CHUA BENH - CAI NGHIEN.



Lại thêm một anh hùng bàn phím,sao ko hiểu luật omerta nhỉ.Suy nghĩ đơn giản quá,nếu không biết gì về điện thì xin đừng nói chuyện tăng phô.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.