Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline doclong  
#1 Đã gửi : 30/10/2012 lúc 11:05:49(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết
Chào cả nhà! Mình xin gửi đến cả nhà một số bài thơ trong tập ''sự thật nhật ký'' của mình. Mình hoàn thành nó trong thời gian mình ở tù. Mình cũng chả giấu cái điều đó làm gì, vì điều khó khăn nhất là bệnh tật, mà cả nhà còn chia sẻ với nhau được, thiết nghĩ tù tội cũng là một điều lớn lao gì mà phải giấu chứ ? Với lại mình mong rằng sau khi đọc các bạn sẽ hiểu thêm phần nào về mặt trái xã hội. Có thể trong đại gia đình mình , từ bắc tới nam, cũng có nhiều bạn đã từng sống trong ấy giống như mình. Nên mỗi bài mình gửi kèm theo cả lời tựa, hoàn cảnh ra đời, để các bạn hiểu thêm.
Mỗi bài trong tác phẩm là một hoàn cảnh riêng, và tên tập thơ là sự thật thì sự thật luôn là yếu tố quan trọng trong mỗi bài. Có những bài mình viết dưới dạng hài hước, châm biếm,tự sự nên mình thường dùng thể lục bát để diễn tả. Có một số bài mang tính chất tình cảm, mình dùng thể thất ngôn. Và vì lý do riêng có những bài mình không thể post lên được. mình sẽ chọn lọc những tác phẩm hay để gửi tới các bạn. Có những tác phẩm dài quá, mình post làm hai lần. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe! Thân ái!
Nào mình bắt đầu nhé !
Lời tựa:
Thời gian thấm thoát trôi đi thật nhanh, bỗng một ngày giật mình nhìn lại bản thân. Đã bao năm tháng qua, ta đã chìm ngập trong những hư ảo , rồi bị vùi dập bởi dòng đời nghiệt ngã. Tất cả bi kịch ấy đều do ta tạo ra. Còn đâu cái thủa hồn nhiên ngày xưa ấy, khi mà giờ đây tâm hồn ít nhiều đã bị lu mờ bởi những tháng năm tội lỗi. Và tô điểm thêm vào đời bằng những năm tháng tù đày. Có những lúc ta đã tự hỏi : Hạnh phúc ở đâu ? 
Ta cứ mải mê đi tìm cho đến một ngày chợt nhận ra rằng, hạnh phúc sao mà bình dị đến thế. Còn gì hạnh phúc hơn khi ta được sinh ra trong cuộc đời này. Được sống trong tự do và đón nhận tình yêu thương từ đồng loại. Được khát khao chờ đón những bình minh đầy hứa hẹn. Hạnh phúc là những điều giản đơn đến không ngờ mà sao ... quá xa vời. Bởi những bình minh đã được ngăn cách bằng hàng song sắt còn ngày mai chẳng hứa hẹn một điều gì.
Giờ đây, sống trong một nơi với những mảnh đời lầm lỗi. Nhưng tất cả những con người nơi đây đều mang nỗi khát khao cháy bỏng. Đó là ngày trở về với tự do. Gom lại những nỗi đau, những lỗi lầm và cả những ký ức hoàn thành nên tập thơ này ! Nhưng trên hết đó là sự thật về đời tù thời nay. Tất cả những điều ấy là lý do ra đời : Sự thật - nhật ký trong tù. Trình độ hiểu biết của tác giả có hạn. Rất mong được sự góp ý của các bạn để vần thơ thêm hoàn chỉnh.
Trân trọng _ ĐỘC LONG

thanks 19 người cảm ơn doclong cho bài viết.
nhim741. trên 30-10-2012(UTC) ngày, bathanh.sgqt trên 30-10-2012(UTC) ngày, mainga1402 trên 30-10-2012(UTC) ngày, thuphuong023 trên 30-10-2012(UTC) ngày, tinyeu trên 30-10-2012(UTC) ngày, hoacomay1810 trên 30-10-2012(UTC) ngày, emlagio trên 30-10-2012(UTC) ngày, xeko_nguxuan trên 30-10-2012(UTC) ngày, ha_vua trên 30-10-2012(UTC) ngày, yeucuocsongnay trên 31-10-2012(UTC) ngày, minhtuyenk_a@yahoo.com trên 31-10-2012(UTC) ngày, T&L trên 01-11-2012(UTC) ngày, conduongdaqua trên 03-11-2012(UTC) ngày, vuvo trên 03-11-2012(UTC) ngày, putino trên 05-11-2012(UTC) ngày, livefast_dieyoung trên 17-11-2012(UTC) ngày, To Live Is To Die trên 02-12-2012(UTC) ngày, ouchm&m trên 02-12-2012(UTC) ngày, Camellia trên 05-07-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline doclong  
#2 Đã gửi : 30/10/2012 lúc 12:20:05(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết

Continuance....

Trong cuộc sống vốn đã muôn màu,
dường như ai cũng muốn níu kéo thời gian để mình đừng phôi pha.Nhưng nơi
đây , thời gian nào có nghĩa gì ? Mỗi ngày trôi qua ta có làm được gì
cho đời ? Khi mà cái ấm áp của mùa xuân, sự sôi động của mùa hạ, điều
lãng mạn của mùa thu và những nỗi buồn trong chiều đông giá lạnh, càng tăng thêm nỗi ưu phiền trong ta.

BỐN MÙA TÙ


                                                       Ngồi đếm chiếc lá rơi
                                          Nào hay mùa thu tới

                                          Buồn nhìn theo ngọn cỏ


                                          Có biết mùa xuân sang



                                          Ngày chim về làm tổ


                                          Rồi hạ cũng theo về


                                          Mùa đông buồn vời vợi


                                          Dưới nền trời xa xăm



                                          Ôi đời tù và tội


                                          Thời gian có quên gì ?

                                          Bốn mùa cứ qua đi

                                          Đông qua rồi xuân tới


                                          Ngày mai nếu được về ?


                                                  ĐỘC LONG
thanks 15 người cảm ơn doclong cho bài viết.
mainga1402 trên 30-10-2012(UTC) ngày, thuphuong023 trên 30-10-2012(UTC) ngày, tinyeu trên 30-10-2012(UTC) ngày, CrisM trên 30-10-2012(UTC) ngày, hoacomay1810 trên 30-10-2012(UTC) ngày, xeko_nguxuan trên 30-10-2012(UTC) ngày, ha_vua trên 30-10-2012(UTC) ngày, yeucuocsongnay trên 31-10-2012(UTC) ngày, bathanh.sgqt trên 31-10-2012(UTC) ngày, T&L trên 01-11-2012(UTC) ngày, so_phan trên 01-11-2012(UTC) ngày, emlagio trên 02-11-2012(UTC) ngày, conduongdaqua trên 03-11-2012(UTC) ngày, livefast_dieyoung trên 17-11-2012(UTC) ngày, Camellia trên 05-07-2013(UTC) ngày
Offline love_ desert  
#3 Đã gửi : 30/10/2012 lúc 01:34:40(UTC)
love_ desert

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-08-2012(UTC)
Bài viết: 171
Đến từ: Nơi đã ra đi

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 101 lần trong 61 bài viết
Chia sẻ với doclong một chút nhé "không có gì quý hơn độc lập tự do đúng không bạn" chẳng ai muốn tù tội cả , nhưng trong cuộc sống ai biết được , có những người họ thấy dân tù tội là họ sợ lắm , họ nhìn với ánh mắt kỳ thị , nhưng họ đâu có biết đã làm người thì ai mà chẳng mắc lỗi lầm , có những lỗi lầm phải trả cái giá rất đắt , và sự trùng phạt của pháp luật , cũng chẳng sướng gì khi phải ngồi tù khổ về thể xác lẫn tinh thần bon chen nhau từng centimet để sống , có tí số má thì không sao không có chịu cảnh thật đáng sợ, tuy rằng mình chưa vào trường trại nhưng bạn mình nhiều người qua trường trại kể .. đó là địa ngục trần gian , nếu tránh được là tốt nhất , cảm ơn bạn đã chia sẻ những trải nghiệm , tôi cùng bạn cố gắng sống sao đúng với pháp luật để rồi khi ngồi trong 4 bức tường mới nhận ra và nói chữ giá như  để rồi đời mang một vết nhơ... chúc bạn luôn khoẻ
Sống trên đời này...cách tốt để không bị cám dỗ đó là...
Chúng ta nên chủ động sa ngã
thanks 6 người cảm ơn love_ desert cho bài viết.
doclong trên 30-10-2012(UTC) ngày, xeko_nguxuan trên 30-10-2012(UTC) ngày, ha_vua trên 30-10-2012(UTC) ngày, yeucuocsongnay trên 31-10-2012(UTC) ngày, hoacomay1810 trên 01-11-2012(UTC) ngày, T&L trên 01-11-2012(UTC) ngày
Offline doclong  
#4 Đã gửi : 31/10/2012 lúc 02:25:53(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết
Originally Posted by: love_ desert Go to Quoted Post
Chia sẻ với doclong một chút nhé "không có gì quý hơn độc lập tự do đúng không bạn" chẳng ai muốn tù tội cả , nhưng trong cuộc sống ai biết được , có những người họ thấy dân tù tội là họ sợ lắm , họ nhìn với ánh mắt kỳ thị , nhưng họ đâu có biết đã làm người thì ai mà chẳng mắc lỗi lầm , có những lỗi lầm phải trả cái giá rất đắt , và sự trùng phạt của pháp luật , cũng chẳng sướng gì khi phải ngồi tù khổ về thể xác lẫn tinh thần bon chen nhau từng centimet để sống , có tí số má thì không sao không có chịu cảnh thật đáng sợ, tuy rằng mình chưa vào trường trại nhưng bạn mình nhiều người qua trường trại kể .. đó là địa ngục trần gian , nếu tránh được là tốt nhất , cảm ơn bạn đã chia sẻ những trải nghiệm , tôi cùng bạn cố gắng sống sao đúng với pháp luật để rồi khi ngồi trong 4 bức tường mới nhận ra và nói chữ giá như  để rồi đời mang một vết nhơ... chúc bạn luôn khoẻ



Cám ơn bạn đã chia sẻ cùng mình. Đúng như bạn đã nói , là người ai cũng có lỗi lầm. Và trong đó cũng có người nọ người kia, và là một xã hội thu nhỏ. Nếu gia đình không có quan tâm thì cũng phải làm và kiếm sống để tồn tại với đủ thứ nghề gần như xã hội vậy. Thời nay thì không còn cảnh đánh đập hay dọa nạt gì mấy. Nhưng mất tự do đã là khổ rồi. Mình chỉ muốn nói lên sự cảm nhận về mọi cảnh đời qua cách nhìn của mình. Bởi bản thân mình, khi làm những vần thơ này, cũng đang là người có tội. Mình không dám và không '' đủ tuổi '' để phê phán những điều đó. Mình rất muốn chia sẻ với mọi người cách nhìn ấy. Vậy là mình vui rồi. Chúc bạn thành đạt!
thanks 2 người cảm ơn doclong cho bài viết.
conduongdaqua trên 03-11-2012(UTC) ngày, Camellia trên 05-07-2013(UTC) ngày
Offline doclong  
#5 Đã gửi : 31/10/2012 lúc 02:30:23(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết

Cntinuance....

Tôi còn nhớ, cách đây đã hơn 6 năm rồi. Ngày ấy tôi bị giam ở trại tạm giam số 1 Hà Nội ( Hỏa Lò mới ), chờ ngày ra tòa. Buồng giam của tôi ở trên tầng 2.Vào một đêm buồn, lúc đó đang độ thu về, trời đã se lạnh. Ngoài kia, sau những hàng song sắt là những ngọn đèn vàng vọt, làm cho chiếc cầu nối giữa các khu giam thêm lung linh, huyền ảo , (chúng tôi hay gọi cái cầu đó là cầu Kiều ). Không gian vắng lặng, không một tiếng động. Trong buồng, các anh em đã ngủ say. Còn mình tôi với đêm. Tôi đang thả hồn suy tư thì bỗng nghe thấy tiếng hát của một người con gái vang lên từ tầng dưới ( khu tử hình nữ ) Tiếng hát ấy cho đến hôm nay tôi vẫn không thể quên mỗi khi nhớ lại. Trong trẻo và ngây thơ, đằm thắm mà sống động. Và có lẽ, do thiết kế khu giam ở đây nên không cần đến echo, mà tiếng hát ấy vẫn vang xa. Đêm hôm ấy, em hát bài mèo hoang. Một bài hát mà chúng tôi hay gọi là bài hát dành cho gái giang hồ. Bài hát qua tiếng hát em trở nên da diết. Từ đêm hôm sau, tôi không ngủ và trong buồng một số anh em cũng vậy. Tôi đã hỏi những phạm nhân tự giác và được biết em ấy tên là Seo Thị May. Em là gái thái, mười tám tuổi, buôn ma túy và bị tuyên án tử hình. Đêm sau đó, khi em ấy hát , tôi đã chủ động gọi xuống nói chuyện. Em bảo là hãy gọi em là Hoa Cỏ May. Và chúng tôi cứ hát cho nhau nghe, em một bài , tôi một bài. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều ngày sau đó, và không thể thiếu tiếng hát mỗi đêm. Nhưng rồi, vào một đêm mưa gió, chúng tôi ngủ sớm. Khoảng gần bốn giờ sáng, trời đã bớt mưa. Tôi nghe thấy tiếng em nghẹn ngào chào mọi người. Các anh ơi mọi người ơi, ở lại mạnh khỏe nhé ! Cỏ may đi trả án đây. Chúng tôi cũng gọi lại em, nghe tiếng em xa dần trong tĩnh lặng. Chúng tôi , dù biết trước ngày nay sẽ đến, mà sao vẫn thấy não nề. Từ nay trên thế gian sẽ vắng đi tiếng hát em. Nhưng trong tôi, tiếng hát ấy vẫn còn mãi. Bài thơ mình sử dụng thể tự do. Vì thực sự là thất ngôn đường luật quá bó buộc và khắt khe về vần. Có lẽ mình chưa đủ trình độ để sáng tác theo thể thơ ấy. Và một phần cũng vì môi trường này khô khan quá. Viết theo lối tự do để ngôn từ thêm sinh động vậy. Chúc các bạn vui vẻ.

                                

                                        EM VỀ NƠI ẤY

                               

                                Hoa cỏ may ơi, em gái ơi

                                Thoáng chốc mà em đã xa rồi

                                Em đến và đi cùng tiếng hát

                                Em về nơi ấy, có xa xôi ?

                                         ĐỘC LONG

thanks 13 người cảm ơn doclong cho bài viết.
sợ sợ trên 31-10-2012(UTC) ngày, bathanh.sgqt trên 31-10-2012(UTC) ngày, nhim741. trên 31-10-2012(UTC) ngày, xeko_nguxuan trên 31-10-2012(UTC) ngày, minhtuyenk_a@yahoo.com trên 31-10-2012(UTC) ngày, ha_vua trên 31-10-2012(UTC) ngày, hoacomay1810 trên 01-11-2012(UTC) ngày, T&L trên 01-11-2012(UTC) ngày, so_phan trên 01-11-2012(UTC) ngày, emlagio trên 02-11-2012(UTC) ngày, conduongdaqua trên 03-11-2012(UTC) ngày, ducnamdcc trên 29-11-2012(UTC) ngày, Camellia trên 05-07-2013(UTC) ngày
Offline doclong  
#6 Đã gửi : 31/10/2012 lúc 07:03:15(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết

Continuance.....

Thấm thoát đã đến ngày thành án và được xuống lao động rồi ! Ngày ngày, quét lá ở cổng, đón biết bao nhiêu người mới lên. Trai có, gái có, tri thức, côn đồ có, thậm chí cả diễn viên điện ảnh hay cầu thủ bóng đá đều kéo nhau vào đây. Và rồi một ngày nọ, trong hai hàng lính mới xếp ngay ngắn ở cổng, tôi đã gặp em. Cô bé co ro, sợ sệt ngồi ngay đầu hàng, cúi đầu ngắm những ngón chân xinh mà trong lòng trĩu nặng. Mái tóc ngang vai, ánh đỏ. Mà phần màu đen đã đuổi theo màu đỏ ấy thành ra hai màu khá rõ nét. Chợt em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tôi vội vã. Và tôi nhận ra rằng em đã khóc. Tất cả những điều ấy cũng không thể làm phai mờ đi nét yêu kiều. Tại sao em lại xuất hiện nơi đây ? Hay vì sự thánh thiện kia đã bị dòng đời vùi lấp ? Những giọt nước mắt tuôn rơi trên đôi má còn thơm mùi sữa. Ai biết được đó là giọt lệ tiếc nuối những tháng ngày đam mê, hay ân hận vì điều gì đã mất.

                                   PHẬN GÁI Ở TÙ


                          Thương người em gái cảnh tội tù

                          Ngày vào em bật khóc hu hu

                          Làm thân con gái sao đành vậy

                          Để đến giờ đây thấy đắng cay.


Những bài đầu tiên mình post lên gửi các bạn, mình muốn nói đến những người con gái trước. Vì mỗi người con gái đều là những bông hoa đẹp muôn màu sắc. Cho dù có bão giập mưa vùi thì vẫn còn đó nét dịu dàng, đằm thắm, mà đôi lúc chợt bùng lên mãnh liệt. Và sau đó là cả những câu chuyện dài. Mời các bạn đọc tiếp tập sau.

ĐỘC LONG

thanks 10 người cảm ơn doclong cho bài viết.
minhtuyenk_a@yahoo.com trên 31-10-2012(UTC) ngày, nhim741. trên 31-10-2012(UTC) ngày, emlagio trên 01-11-2012(UTC) ngày, hoacomay1810 trên 01-11-2012(UTC) ngày, T&L trên 01-11-2012(UTC) ngày, ha_vua trên 02-11-2012(UTC) ngày, conduongdaqua trên 03-11-2012(UTC) ngày, anh mai yeu em 2010 trên 04-11-2012(UTC) ngày, ducnamdcc trên 29-11-2012(UTC) ngày, Camellia trên 05-07-2013(UTC) ngày
Offline doclong  
#7 Đã gửi : 01/11/2012 lúc 01:22:07(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết
Continuance.......
6 tháng sau.....................tại bệnh xá trại giam số 1 hà nội.
Đời một người con gái, còn gì xót xa hơn là phải sống trong kiếp tội tù. Còn gì cay đắng hơn là phải sinh con trong hoàn cảnh éo le ấy.Dẫu biết rằng luật pháp vẫn rất nhân đạo với những người có hoàn cảnh như em. Nhưng em ơi, sự nhân đạo không có nghĩa là vô giới hạn. Khi những lỗi lầm em gây ra còn lớn hơn cả giới hạn đó thì em ơi, đau xót để làm chi? Em đã làm gì để phải vào đây sinh con ? Không người thân chăm sóc, không lời động viên an ủi của chồng. Rất nhiều thứ khác mà một người phụ nữ bụng mang dạ chửa phải được hưởng thì nơi đây đều không có. Nơi đây chỉ có nhưng người công an chăm sóc cho mẹ con em. Dẫu những người ấy có trách nhiệm và tình thương lớn đến đâu cũng không sao bù đắp nổi khoảng trống và sự tủi phận trong tâm hồn em. Và còn nhiều nữa những ân hận vì những ngày xưa, để giờ em phải :
                                                       
                                                          SINH CON TRONG TÙ

                                                     Nhìn người em gái mà thương
                                              Sinh con trong bốn bức tường trại giam
                                                    Bởi đời em chót nhúng chàm 
                                             Vào tù sau những ngày ham chơi bời
                                                    Dẫu đây chẳng phải là nơi
                                             Đời em mang tội để rồi sinh con
                                                    Em sinh có được vuông tròn
                                            Mình em với lúc lâm bồn xót xa
                                                   Bên em chẳng có người nhà 
                                            Lo cho em cũng chỉ là công an
                                                  Thôi em dừng những thở than
                                           Đừng cho nước mắt ngập tràn bờ mi
                                                  Đời em lầm lỗi mà chi ?
                                           Giờ đây khóc để làm gì em ơi ?
                                                  Éo le thay một phận đời
                                          Nơi nhà giam đón mặt trời bé xinh
                                                 Trái đắng cho một cuộc tình 
                                          Thân tù em lại một mình nuôi con.
                                                                ĐỘC LONG
thanks 11 người cảm ơn doclong cho bài viết.
nhim741. trên 01-11-2012(UTC) ngày, hoacomay1810 trên 01-11-2012(UTC) ngày, T&L trên 01-11-2012(UTC) ngày, so_phan trên 01-11-2012(UTC) ngày, emlagio trên 02-11-2012(UTC) ngày, ha_vua trên 02-11-2012(UTC) ngày, banhmykho trên 02-11-2012(UTC) ngày, conduongdaqua trên 03-11-2012(UTC) ngày, bathanh.sgqt trên 04-11-2012(UTC) ngày, anh mai yeu em 2010 trên 04-11-2012(UTC) ngày, Camellia trên 05-07-2013(UTC) ngày
Offline doclong  
#8 Đã gửi : 01/11/2012 lúc 09:37:33(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết
Đi đến tận cùng của nỗi buồn ta sẽ thấy nỗi buồn cũng đẹp như một bông hoa.

Sửa bởi người viết 04/11/2012 lúc 10:18:13(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline tinyeu  
#9 Đã gửi : 02/11/2012 lúc 08:33:28(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
cảm ơn em đã mở lòng chia sẻ,chẳng ngại ngùng hay giấu giếm chính mình,
để sống sự thâ%3ḅt với hành trình đã qua,cho mọi người cảm nghiê%3ḅm và cảm thông.
chị ước mong em luôn kiên vững,sống với sự thâ%3ḅt trong kiê%3ḅn tại,
và làm lại hành trình tương lai em nhé.
YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
thanks 3 người cảm ơn tinyeu cho bài viết.
doclong trên 02-11-2012(UTC) ngày, nhim741. trên 02-11-2012(UTC) ngày, anh mai yeu em 2010 trên 04-11-2012(UTC) ngày
Offline doclong  
#10 Đã gửi : 02/11/2012 lúc 11:02:03(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết
Continuance.....
Ôi những đứa trẻ chưa sinh ra đã mang kiếp tù đày. Bởi những người sinh ra em chót mang lầm lỗi, làm em vô tình phải gánh những lỗi lầm đó của cha mẹ em. Rồi tương lai em sẽ đi về đâu ? Một ngày nào đó đến tuổi đến trường, em sẽ phải xa rời mẹ, để đến một nơi thích hợp với em hơn. Nơi đó em sẽ được đi học, sẽ có bạn bè. Nhưng tất cả những điều đã qua, vẫn sẽ lắng đọng mãi trong tâm hồn non nớt bởi một điều :
TUỔI THƠ Ở TÙ
 Đời mẹ em lầm lỗi
 Làm em phải khổ lây
Sinh ra ở nơi đây
Để sống trong tù đầy.
 Em nào đâu có tội
Vì mẹ em mà thôi
 Nên tuổi thơ dữ dội
Trôi qua trong lao tù.
Em ơi em còn thơ
 Còn những điều chưa tỏ
Rằng bao nhiêu em nhỏ
 Cùng lứa tuổi của em
Được sống trong tình thương
Của cả cha lẫn mẹ.
 Tuổi thơ em buồn tẻ
Ngày sống trong nhà trẻ
Mà chẳng có đồ chơi
Chỉ là nơi nhốt người
 Chờ mẹ đi cải tạo
Trông em là quản giáo
Em gọi ông gọi bà
 Thân như là người nhà
 Chiều mẹ em ghé qua
 Để mà đón em về
 Nơi buồng giam của mẹ 
Có thêm nhiều tình thương
 Nhưng một điều bình thường
 Bao giờ em được hưởng
 Là tình thương của cha.
Một hôm em hỏi mẹ
 Mẹ ơi , cha là ai ?
Bâng khuâng mẹ thở dài
Nước mắt mẹ tuôn rơi 
Chẳng cất lên thành lời
 Bởi mẹ cũng đâu biết 
Ai là cha của em 
Trong rất nhiều con người
 Đi qua cuộc đời mẹ
 Câu hỏi của con trẻ
 Mà sao khó trả lời 
Mai sau em khôn lớn
Mong em hãy thứ tha 
Những lỗi lầm của mẹ 
Giờ mỗi năm trôi qua
 Là em thêm một tuổi 
Đã gần 5 năm rồi 
 Em sắp xa rời mẹ 
Đến trại trẻ mồ côi 
Đau đớn thay phận đời
 Em vẫn còn cha mẹ
 Mà sao em mồ côi ? 
Nhưng thời gian cứ trôi
 Ngày chia ly đến rồi
 Em ơi đừng buồn nhé 
Trong tâm hồn thơ bé 
Chẳng muốn xa mẹ yêu
 Mẹ thương em thật nhiều
 Nên đành nói với em
 Con ơi trong trại trẻ 
Có rất nhiều bạn bè
 Và cả những đồ chơi 
Mà con hằng ao ước 
Có cả thầy cô giáo 
Sẽ dạy con ăn học 
Để lớn lên thành người 
Trẻ con thật buồn cười
 Mới khóc đã vui rồi
Em còn ngây thơ hỏi
 Ăn học là ăn gì ?
 Có ngon hơn bánh mỳ
 Mà ông bà quản giáo 
Thường hay cho em ăn 
Mẹ em vội trả lời
Trong dòng nước mắt rơi
 Con ơi con hãy nhớ 
Học không là món ăn 
Nhưng là việc rất cần
 Để nâng đỡ tâm hồn
 Ngày sau con lớn khôn 
Sẽ không như đời mẹ
 Đã đến giờ lên xe
 Em đi về trại trẻ 
Trong chuyến xe cuộc đời
 Bao giờ em đến nơi 
Nước mắt thay nụ cười
 Trong phận đời bé dại 
Ngày sau mẹ hết án
 Có lên đón em về ?
 Hay bỏ em mà đi
Bên lề cuộc đời mẹ. ??? 

Sau khi tôi hoàn thành xong bài '' sinh con ở tù '', tôi chợt nghĩ đứa trẻ được sinh ra rồi sau sẽ thế nào? Tôi đã tìm hiểu và biết rằng, nếu mẹ nó có người thân thì gửi con về. Còn không thì cho nó đi theo mẹ, đến khi nó đủ tuổi , sẽ được gửi vào trại trẻ mồ côi. Và tôi được biết rất nhiều trại tạm giam có các nhà trẻ như vậy như Hỏa Lò hay Phú Sơn 4. Ôi những nhà trẻ bất đắc dĩ ! Nơi chứa đựng những phận đời tổn thương.Tôi nhớ, cách đây đã hơn tám năm rồi. Hồi đó, đứa cháu con ông anh trai tôì mới có 3 tuổi. Một hôm, nó cứ khóc ngằn ngặt đòi mẹ nó phải cho nó 'ăn học'' giống như anh trai nó. Lúc ấy, cả nhà chỉ thấy buồn cười trước sự ngây thơ của con trẻ. Đến giờ tôi cứ nhìn thấy trẻ con là tôi lại nhớ đến hình ảnh của cháu tôi ngày ấy. Và đó cũng là cảm hứng cho tôi hoàn thành bài thơ này.Chỉ có điều mẹ con của chú bé trong bài thơ này hoàn toàn khác so với cháu tôi.Hoàn cảnh của đứa bé đó thật đáng thương. Sự đáng thương được nhận rõ nhất qua câu : Đau đớn thay phận đời / Em vẫn còn cha mẹ / Mà sao em mồ côi.? Đó là một câu hỏi nhưng người đọc đã có câu trả lời. Và thêm nữa những hình ảnh cuối trong bài thơ làm tôi nhớ đến 1 bài hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn   '' Mai, em ra phố về thấy đời là những chuyến xe '' Ôi những chuyến xe trên đường, có xe đi chậm có xe đi nhanh, hay có xe chết máy giữa đường.  Cùng một lộ trình, có xe đi đường thẳng cũng có xe đi vòng tới đích. Còn chuyến xe cuộc đời em sẽ ra sao ?
Bốn câu cuối trong bài thơ dành cho mẹ em : Ngày sau mẹ hết án/ Có lên đón em về / Hay bỏ em mà đi / Bên lề cuộc đời mẹ.
Đó cũng là những câu mà chỉ mẹ em mới có thể trả lời. Trong khi chuyến xe cuộc đời em đang chết máy giữa đường thì chuyến xe cuộc đời mẹ em có kéo em đi không? Hay bỏ em mà đi ???
Trên đây là đôi lời của tác giả về bài thơ này. Xin cảm ơn những năm tháng đã qua và những trải nghiệm.
ĐỘC LONG
 
thanks 10 người cảm ơn doclong cho bài viết.
nhim741. trên 02-11-2012(UTC) ngày, emlagio trên 02-11-2012(UTC) ngày, mainga1402 trên 02-11-2012(UTC) ngày, ha_vua trên 02-11-2012(UTC) ngày, conduongdaqua trên 03-11-2012(UTC) ngày, bathanh.sgqt trên 04-11-2012(UTC) ngày, nuavangtrang trên 04-11-2012(UTC) ngày, anh mai yeu em 2010 trên 04-11-2012(UTC) ngày, matbuon83 trên 04-11-2012(UTC) ngày, tamtinh trên 12-12-2012(UTC) ngày
Offline ha_vua  
#11 Đã gửi : 02/11/2012 lúc 08:52:51(UTC)
ha_vua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 15-05-2012(UTC)
Bài viết: 451
Woman
Đến từ: cát bụi

Thanks: 552 times
Được cảm ơn: 292 lần trong 169 bài viết
hỏi rằng thế gian này ma túy là gì,mà biết bao người vì nó tan cửa nát nhà, âm thầm đau đớn,bạn thì sao?với riêng tôi ma túy lấy đi của tôi rất nhiều thứ,và thứ nó cho tôi duy nhất là căn bệnh h mà giờ đây tôi đang đấu tranh giành giật sự sống từng ngày từng giờ,vậy mà ma túy vẫn không chịu buông tha cho tôi,hôm nay tôi đau đớn vô cùng,tôi ngồi đây mượn topic này để trải lòng,vì nơi đây có sự xuất hiện của ma túy và tù tội,vâng con người ai cũng có lỗi lầm quan trọng là người đó có nhận ra mình đã sai và sẽ thay đổi hay không,tôi không hòan hảo,và tất cả các bạn cũng vậy không ai hòan hảo hết,tôi khẳng định điều đó,hôm nay tôi thực sự quá thất vọng về đứa em gái của mình,tôi thực sự thấy đau đớn không biết nên làm gì?nên nói gì? bởi nó không còn bé bỏng gì,nhưng gì cần nói nên nói tôi đã nói hết,bản thân tôi một người con gái yếu đuối không may số phận đưa đẩy tôi lấy phải một người chồng nghiện ngập,ngày tháng bên chồng là nỗi ám ảnh về ma túy,sự thiếu thốn về vật chất.và sau khi rời xa gđ chồng là sự thờ ơ lạnh nhạt,không quan tâm bỏ mặc của gđ chồng,bản thân tôi không nói làm gì nhưng con tôi nó vô tội vậy mà nó phải sống trong sự thiếu thốn về tình cảm,bố thì vì ma túy mà bỏ mặc tất cả,rồi nhẹ nhàng ra đi một mình,để lại cho tôi căn bệnh này và đứa con thơ dại,tôi gắng sống để nuôi con nên người vậy mà ma túy lại một lần nữa xuất hiện bên tôi.đứa em gái ngu ngốc có lớn mà không có khôn ,không chịu nhìn vào chị nó mà sống cho tốt,hư hỏng buôn thả,giờ nó gắn với ma túy còn hơn mọi thứ nó có,tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống này,thực sự thấy chán nản không biết ngày mai sẽ ra sao....................ma túy ơi tại sao lại xuất hiện trong cuộc sống này tại sao cứ bám lấy em hả,,,,,,,,,,,,,,,,,,còn đời con tôi sẽ ra sao?nếu một mai tôi không còn trên cõi đời này nữa,tôi hi vọng con trai yêu quý sẽ hiểu ma túy là gì,ma túy lấy đi của tôi và con tôi những gì mà tránh xa ma túy...................................buồn chán thất vọng
Ai vẫn nhớ ai, ai có biết...
Ai thương ai nhớ, nhớ ai hoài...
Ai hay ai hiểu, tình ai đó...
Ai cứ vô tình, ai có hay...
thanks 4 người cảm ơn ha_vua cho bài viết.
mainga1402 trên 02-11-2012(UTC) ngày, doclong trên 03-11-2012(UTC) ngày, anh mai yeu em 2010 trên 04-11-2012(UTC) ngày, ducnamdcc trên 29-11-2012(UTC) ngày
Offline nuadoi_sanga  
#12 Đã gửi : 02/11/2012 lúc 09:51:53(UTC)
nuadoi_sanga

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-03-2012(UTC)
Bài viết: 61
Đến từ: NGÀY XƯA

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 58 lần trong 24 bài viết
Lâu rồi mới được đọc một chút về vấn đề matuy, 15 năm chơi và gần 4 năm bỏ , nhưng trong đầu lúc nào tôi cũng nghĩ mình đang cai, có lẽ phải cai cả đời, ai đã từng nghiện dù là chịu dán tiếp hay trực tiếp cũng là khổ , một nỗi khổ tột cùng về cả kinh tế lẫn tinh thần , kinh tế kiệt quệ gia đình tan nát chưa kể đến tật bệnh, theo như những người từng dính vào matuy như tôi thì bản thân cùng gia đình khổ nhất trong các loại khổ của thế gian này, anh thật sự chia buồn với havua, khi em gái em lại lao vào matuy, anh cũng chẳng hiểu đến bây giờ vẫn có người bắt đầu vào matuy, anh cứ nghĩ chỉ lớp thế hệ anh với vào con đường đấy , bản thân người nghiện không xấu , nhưng matuy làm người chơi xấu, vì khi đã đến lúc thèm thuốc thì bất chấp tình thân hay nhân cách , miễn sao có để chơi.
havua cố gắng động viên em gái cai đi nhé , nếu cần anh sẽ hỗ trợ về thuốc cắt cơn , miễn phí , nhưng về tinh thần và lòng quyết tâm của em gái em cần có gia đình động viên yêu thương vì tinh thần người nghiện rất không bình thường, cương nhu nhịp nhàng, phải giải quyết sớm ngày nào hay ngày đó, sự phá huỷ của matuy là vô hạn , cần giúp đỡ cứ pm cho anh anh giúp
mày khóc chắc gì đã khổ
em không khóc nhưng lệ đổ trong tim
thanks 8 người cảm ơn nuadoi_sanga cho bài viết.
mainga1402 trên 02-11-2012(UTC) ngày, doclong trên 03-11-2012(UTC) ngày, ha_vua trên 03-11-2012(UTC) ngày, conduongdaqua trên 03-11-2012(UTC) ngày, anh mai yeu em 2010 trên 04-11-2012(UTC) ngày, chuluncaoto trên 04-11-2012(UTC) ngày, ouchm&m trên 02-12-2012(UTC) ngày, tamtinh trên 12-12-2012(UTC) ngày
Offline ha_vua  
#13 Đã gửi : 03/11/2012 lúc 07:00:36(UTC)
ha_vua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 15-05-2012(UTC)
Bài viết: 451
Woman
Đến từ: cát bụi

Thanks: 552 times
Được cảm ơn: 292 lần trong 169 bài viết
Originally Posted by: nuadoi_sanga Go to Quoted Post
Lâu rồi mới được đọc một chút về vấn đề matuy, 15 năm chơi và gần 4 năm bỏ , nhưng trong đầu lúc nào tôi cũng nghĩ mình đang cai, có lẽ phải cai cả đời, ai đã từng nghiện dù là chịu dán tiếp hay trực tiếp cũng là khổ , một nỗi khổ tột cùng về cả kinh tế lẫn tinh thần , kinh tế kiệt quệ gia đình tan nát chưa kể đến tật bệnh, theo như những người từng dính vào matuy như tôi thì bản thân cùng gia đình khổ nhất trong các loại khổ của thế gian này, anh thật sự chia buồn với havua, khi em gái em lại lao vào matuy, anh cũng chẳng hiểu đến bây giờ vẫn có người bắt đầu vào matuy, anh cứ nghĩ chỉ lớp thế hệ anh với vào con đường đấy , bản thân người nghiện không xấu , nhưng matuy làm người chơi xấu, vì khi đã đến lúc thèm thuốc thì bất chấp tình thân hay nhân cách , miễn sao có để chơi.
havua cố gắng động viên em gái cai đi nhé , nếu cần anh sẽ hỗ trợ về thuốc cắt cơn , miễn phí , nhưng về tinh thần và lòng quyết tâm của em gái em cần có gia đình động viên yêu thương vì tinh thần người nghiện rất không bình thường, cương nhu nhịp nhàng, phải giải quyết sớm ngày nào hay ngày đó, sự phá huỷ của matuy là vô hạn , cần giúp đỡ cứ pm cho anh anh giúp
havua cảm ơn sự động viên của anh.nhưng đối với em và gđ em lúc này mọi thứ đã không thể cứu vãn,em gái em quá ngang tàn,bố mẹ thì mệt mỏi,nó quá ngu ngốc,không chịu hiểu cũng không chịu nghe ai,chứ bố mẹ nào mà không thương con,chính vì mẹ em quá thương quá nuông chiều nó mà giờ đến nông nỗi này,điều duy nhất gđ và em xác định lúc này là chờ đợi điều mà không ai muốn sẽ đến,may ra nó hiểu và có thể làm lại cuộc đời....................................................
Ai vẫn nhớ ai, ai có biết...
Ai thương ai nhớ, nhớ ai hoài...
Ai hay ai hiểu, tình ai đó...
Ai cứ vô tình, ai có hay...
Offline nuavangtrang  
#14 Đã gửi : 04/11/2012 lúc 01:19:31(UTC)
nuavangtrang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-02-2012(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: vn

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 22 lần trong 12 bài viết
Những nỗi đau như cào xé lòng người... ở nơi đây những số phận , những mảnh đời , những bánh xe nghiệt ngã ... Lối thoát ở đâu?
Offline ha_vua  
#15 Đã gửi : 04/11/2012 lúc 06:39:12(UTC)
ha_vua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 15-05-2012(UTC)
Bài viết: 451
Woman
Đến từ: cát bụi

Thanks: 552 times
Được cảm ơn: 292 lần trong 169 bài viết
Originally Posted by: nuavangtrang Go to Quoted Post
Những nỗi đau như cào xé lòng người... ở nơi đây những số phận , những mảnh đời , những bánh xe nghiệt ngã ... Lối thoát ở đâu?

 đường đời vạn nẻo xa xăm
biết lối đi nào không nghiệt ngã mà qua
đời người một kiếp gian nan
sống sao cho chọn kiếp người hỡi ơi!
vết xe kia còn đó,sao mà người đi sau không nhìn?
cảnh tội tù,cảnh con thơ!
sao không chịu hiểu trẻ thơ vô tội.
mà người lớn vô tình
đã vô tình mà lại vô tâm....
ma túy kia là nỗi đau xé lòng
những người cha,những người mẹ
họ đau lòng lắm khi có đứa con
đằng sau là tiếng khóc trẻ thơ
những đứa trẻ vô tội
mà vô tình chúng gánh chịu 
sự chia lìa của ma túy
và nỗi đau hiv
hỡi ơi.........cũng một kiếp người

ha vua không làm thơ đâu,đây chỉ là nỗi lòng của havua,bất chợp havua viết ra nỗi đau mà những ngày này havua đang trải qua,ngậm nhấm nó,nhìn những đứa trẻ không biết chúng sẽ ra sao khi người lớn vô tình..........ôi cũng một tuổi thơ 
sao các bạn có cả cha lẫn mẹ
còn con và cháu mình
lại đơn côi có mẹ không có cha
trời mưa bong bóng phập phồng
mẹ đi lấy chồng con ở với ai???????????????????????????
Ai vẫn nhớ ai, ai có biết...
Ai thương ai nhớ, nhớ ai hoài...
Ai hay ai hiểu, tình ai đó...
Ai cứ vô tình, ai có hay...
thanks 4 người cảm ơn ha_vua cho bài viết.
doclong trên 04-11-2012(UTC) ngày, mainga1402 trên 04-11-2012(UTC) ngày, ducnamdcc trên 29-11-2012(UTC) ngày, tamtinh trên 12-12-2012(UTC) ngày
Offline doclong  
#16 Đã gửi : 04/11/2012 lúc 08:03:04(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết

Vấn đề về ma túy, có lẽ đó không còn là nỗi đau của riêng ai. Thử hỏi trên đất nước này có ai dám khẳng định là gia đình họ hàng tôi không có người nghiện. Và tôi không quen một ai nghiện không ? Mình nghĩ là sẽ rất ít người may mắn như vậy. Mình sẽ có một số bài về ma túy vào một ngày khác. Để tiếp nối chủ đề thân phận người phụ nữ cho đỡ dở dang. Nào mình đi tiếp nhé.........
Continuance........
Bài thơ này tôi viết về một người bạn. Lời bài thơ cũng là nỗi niềm chung cho nhưng ai có hoàn cảnh buồn như vậy. Bao năm tháng anh ngược xuôi theo dòng đời , đánh mất tuổi xuân bằng nhiều năm tù tội. Thật trớ trêu thay, số phận đã cho anh quen một người con gái trước khi thêm lần nữa anh quay lại chốn này. Cô gái ấy đã từng yêu anh thật lòng, đã cùng anh đi trong những tháng ngày tươi đẹp nhất.Hàng tháng, cô gái vẫn lên thăm anh, hàng tuần vẫn viết thư cho anh. Cô ấy một lòng chờ anh về. Dưới sự ngăn cách của gia đình, cô gái vẫn quyết một thân một mình, lo lót bằng được cái đăng ký kết hôn , cho đủ thủ tục thăm anh ở buồng hạnh phúc. Và rồi một mầm non bé nhỏ đã hình thành nơi đây. Nhưng rồi một hôm , em chợt nhận ra rằng những ngày tháng tới sống trong đợi chờ sẽ không đơn giản như em từng nghĩ. Em đã bỏ anh ra đi và  đau đớn thay, sinh linh bé nhỏ ấy vĩnh viễn không bao giờ được sống trong kiếp người. Anh không bao giờ trách em mặc dù nghĩ lại buổi chia ly ấy, em lên thăm anh lần cuối. Đó là ngày 14 - 2 một ngày thật ý nghĩa cho mỗi cuộc tình.
Bài thơ cũng là tiếng nói chung cho những mảnh đời:
                                          
              TÀN HOANG         


Cô đơn thao thức đêm dài
Tội tù sao thấy lòng đầy tàn hoang
Ngày em lên báo có mang
Đời anh tưởng sẽ nhuộm vàng từ đây
Biết bao là nhớ đong đầy 
Mong ngày sớm được sum vầy cùng em
Lòng tơ tưởng những nỗi niềm 
Đang say hạnh phúc màn đêm kéo về
Còn đâu là những hẹn thề         
Tan trong làn gió làm nhòe mắt ai
Tình nồng thắm bỗng tàn phai
Hồn anh lại đếm đêm dài dần qua
Đời ai tránh được gièm pha
Nỡ đành bỏ núm ruột rà sao em
Dòng đời xuôi ngược như nêm
Ngồi đây trách móc cùng  đêm bạc đầu
Đời đang sầu lại thêm sầu
Vì ai nên nỗi ? Ôm đầu vì ai ?
Vì ai em nỡ bỏ thai ?
Vì ai em phải phí hoài tuổi xuân ?
Đời gieo nhiều nỗi gian truân
Tình gieo cay đắng muôn phần đắng cay
Em ơi đến tận hôm nay
Bình tâm nhìn lại tháng ngày đã qua...
Tình em như một nụ hoa 
Tình anh làn nắng chan hòa cùng em
Xiết bao là những nỗi niềm
Hoa chưa nở đã bên thềm tàn phai
Cánh hoa in nhưng dấu hài
Nắng ơi giờ biết tỏ bày làm sao ?
Em còn nhớ những hôm nào
Sầu dâng ký ức dạt dào về anh
Những đêm chờ đợi tàn canh
Lòng nuôi hy vọng ngày anh trở về
Ngày ơi sao quá lê thê
Tuần ơi trông ngóng thư về mà vui
Hồi âm trong những ngậm ngùi
Lại chờ mong được đếm lùi ngày qua
Tháng tháng em lại xách quà 
Hàng trăm cây số để mà thăm anh
Mang theo cả những tâm tình
Khóc thương cho những ngày anh tội tù
Xua tan đi những mây mù
Nắng lên rồi có đền bù ngày xanh
Còn đâu cơn gió trong lành 
Tình đang nồng thắm giờ đành chia đôi
Một nửa gieo những ngậm ngùi 
Nửa kia than trách dòng đời liêu xiêu
Cớ sao ngày lễ tình yêu
Lên thăm, em nói muôn điều đắng cay
Người người hạnh phúc trong tay
Mà riêng em nỡ đọa đày tình ta
Để giờ ôm nỗi xót xa
Ngồi đây đếm những phong ba cuộc đời
Than trách chi bởi ông trời
Có duyên không phận lẽ đời nào sai
Mong em một sớm ngày mai 
Say trong hạnh phúc cùng ai bên đời 
Chứa chan là những tiếng cười 
Chẳng còn nhớ đến mảnh đời tàn hoang
Em quên đi những lỡ làng
Quên đi cả những phũ phàng đã qua
Quên đi giây phút mặn mà
Quên đi những lúc tình ta còn nồng
Thuyền em có tới bến sông 
Hoa ơi có thấy ánh hồng ban mai
Em ơi dẫu để rồi đây
Mỗi người muôn nẻo đắp xây cơ đồ
Đời anh một kiếp giang hồ
Chôn theo cả một nấm mồ đau thương
Rồi đây mỗi đứa mỗi phương
Hoa ơi hãy nở khắp đường em đi
Thôi đừng tiếc nữa mà chi
Tháng ngày đã lỡ còn gì đau hơn
Ngồi trong bóng tối cô đơn
Ngoài kia mưa đổ từng cơn lạnh lùng.

                                                                                             
Đôi lời của tôi : Lẽ ra lúc đầu tôi không định làm bài thơ này, nhưng có một việc khiến tôi cảm động mới dồn hết tâm sức để làm hộ. Đó là người bạn của tôi ngay trong hôm 14 - 2 định mệnh ấy, đã buồn quá mà cắt đứt ven trước mặt cô gái ấy. Nhưng số phận anh vẫn may vì không mất mạng, phải nằm điều trị ít hôm dưới trạm xá. Khi về đội, anh có tâm sự với tôi và cho tôi xem những lá thư người yêu anh từng viết . Và chính những lá thư này làm cho tôi suy nghĩ. Một người con gái vốn chân tình như vậy mà thay đổi quá nhanh. Nhưng nghĩ lại cũng không trách cô ấy. Bởi vì đời người con gái, đôi lúc phải nghĩ cho riêng mình. Trước áp lực gia đình, cô ấy đành phải bỏ đứa bé đi, và đoạn tuyệt với một cuộc tình. Mở đầu bài thơ là cảnh đêm tĩnh mịch,suy tư về quá khứ , rồi lại về thực tại, rồi lại quá khứ, thực tại. Tất cả đan xen vào nhau đến độ như thực như . Kết thúc bài thơ vẫn khung cảnh ấy nhưng trời đã đổ cơn mưa để gột rửa những đêm đen và chào đón bình minh tươi sáng. Có hai đoạn và hai từ tôi cố ý lặp lại. Đoạn vì ai... vì ai...vì ai ???  Vì em ,vì anh hay vì sự gièm pha của người đời sự ngăn cản của cha mẹ em ?
Và đoạn quên đi... quên đi.... quên đi...nghĩa là tôi muốn anh ấy quên hết đừng suy nghĩ nhiều. Cho dù vì ai thì cũng là tại bản thân mình.Hãy quên hết để sống vui. Và hai từ '' tàn hoang '' cũng là đầu đề bài thơ tôi lặp lại. Câu đầu tiên chỉ thấy lòng đầy tàn hoang, đến khi nghĩ kỹ lại là cả một mảnh đời '' tàn hoang''. Sau này tôi thường nói đùa với anh ấy rằng : Giữ lại rừng xanh lo gì thiếu củi đốt. Giữ lại cái mạng để làm điều có ích cho mình và cho đời. Không nên vì một người con gái mà hủy hoại bản thân. Người con gái ấy giờ đã có chồng, vì khi tôi hoàn thành xong bài thơ này, anh ấy định gửi về cho cô ấy. Tôi khuyên anh là : nếu còn yêu thì nên nghĩ lại vì có gửi chỉ làm cho nhau thêm dằn vặt. Còn không yêu càng không nên gửi làm gì. Hãy coi như tất cả là cơn gió thoảng qua. Rồi đến một ngày nào đó tất cả chỉ là một đoạn tình buồn, khi ấy nghĩ về nhau cảm thấy vui hơn. Vì thế nên bài thơ này không bao giờ đến tay cô ấy.
Đó là tất cả những cảm nhận của tôi.
ĐỘC LONG



                
thanks 3 người cảm ơn doclong cho bài viết.
mainga1402 trên 04-11-2012(UTC) ngày, ducnamdcc trên 29-11-2012(UTC) ngày, Camellia trên 05-07-2013(UTC) ngày
Offline matbuon83  
#17 Đã gửi : 04/11/2012 lúc 08:16:41(UTC)
matbuon83

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 28-05-2011(UTC)
Bài viết: 76
Đến từ: mien xa

Cảm ơn: 58 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 20 bài viết
Originally Posted by: doclong Go to Quoted Post

Vấn đề về ma túy, có lẽ đó không còn là nỗi đau của riêng ai. Thử hỏi trên đất nước này có ai dám khẳng định là gia đình họ hàng tôi không có người nghiện. Và tôi không quen một ai nghiện không ? Mình nghĩ là sẽ rất ít người may mắn như vậy. Mình sẽ có một số bài về ma túy vào một ngày khác. Để tiếp nối chủ đề thân phận người phụ nữ cho đỡ dở dang. Nào mình đi tiếp nhé.........
Continuance........
Bài thơ này tôi viết về một người bạn. Lời bài thơ cũng là nỗi niềm chung cho nhưng ai có hoàn cảnh buồn như vậy. Bao năm tháng anh ngược xuôi theo dòng đời , đánh mất tuổi xuân bằng nhiều năm tù tội. Thật trớ trêu thay, số phận đã cho anh quen một người con gái trước khi thêm lần nữa anh quay lại chốn này. Cô gái ấy đã từng yêu anh thật lòng, đã cùng anh đi trong những tháng ngày tươi đẹp nhất.Hàng tháng, cô gái vẫn lên thăm anh, hàng tuần vẫn viết thư cho anh. Cô ấy một lòng chờ anh về. Dưới sự ngăn cách của gia đình, cô gái vẫn quyết một thân một mình, lo lót bằng được cái đăng ký kết hôn , cho đủ thủ tục thăm anh ở buồng hạnh phúc. Và rồi một mầm non bé nhỏ đã hình thành nơi đây. Nhưng rồi một hôm , em chợt nhận ra rằng những ngày tháng tới sống trong đợi chờ sẽ không đơn giản như em từng nghĩ. Em đã bỏ anh ra đi và  đau đớn thay, sinh linh bé nhỏ ấy vĩnh viễn không bao giờ được sống trong kiếp người. Anh không bao giờ trách em mặc dù nghĩ lại buổi chia ly ấy, em lên thăm anh lần cuối. Đó là ngày 14 - 2 một ngày thật ý nghĩa cho mỗi cuộc tình.
Bài thơ cũng là tiếng nói chung cho những mảnh đời:
                                          
              TÀN HOANG         


Cô đơn thao thức đêm dài
Tội tù sao thấy lòng đầy tàn hoang
Ngày em lên báo có mang
Đời anh tưởng sẽ nhuộm vàng từ đây
Biết bao là nhớ đong đầy 
Mong ngày sớm được sum vầy cùng em
Lòng tơ tưởng những nỗi niềm 
Đang say hạnh phúc màn đêm kéo về
Còn đâu là những hẹn thề         
Tan trong làn gió làm nhòe mắt ai
Tình nồng thắm bỗng tàn phai
Hồn anh lại đếm đêm dài dần qua
Đời ai tránh được gièm pha
Nỡ đành bỏ núm ruột rà sao em
Dòng đời xuôi ngược như nêm
Ngồi đây trách móc cùng  đêm bạc đầu
Đời đang sầu lại thêm sầu
Vì ai nên nỗi ? Ôm đầu vì ai ?
Vì ai em nỡ bỏ thai ?
Vì ai em phải phí hoài tuổi xuân ?
Đời gieo nhiều nỗi gian truân
Tình gieo cay đắng muôn phần đắng cay
Em ơi đến tận hôm nay
Bình tâm nhìn lại tháng ngày đã qua...
Tình em như một nụ hoa 
Tình anh làn nắng chan hòa cùng em
Xiết bao là những nỗi niềm
Hoa chưa nở đã bên thềm tàn phai
Cánh hoa in nhưng dấu hài
Nắng ơi giờ biết tỏ bày làm sao ?
Em còn nhớ những hôm nào
Sầu dâng ký ức dạt dào về anh
Những đêm chờ đợi tàn canh
Lòng nuôi hy vọng ngày anh trở về
Ngày ơi sao quá lê thê
Tuần ơi trông ngóng thư về mà vui
Hồi âm trong những ngậm ngùi
Lại chờ mong được đếm lùi ngày qua
Tháng tháng em lại xách quà 
Hàng trăm cây số để mà thăm anh
Mang theo cả những tâm tình
Khóc thương cho những ngày anh tội tù
Xua tan đi những mây mù
Nắng lên rồi có đền bù ngày xanh
Còn đâu cơn gió trong lành 
Tình đang nồng thắm giờ đành chia đôi
Một nửa gieo những ngậm ngùi 
Nửa kia than trách dòng đời liêu xiêu
Cớ sao ngày lễ tình yêu
Lên thăm, em nói muôn điều đắng cay
Người người hạnh phúc trong tay
Mà riêng em nỡ đọa đày tình ta
Để giờ ôm nỗi xót xa
Ngồi đây đếm những phong ba cuộc đời
Than trách chi bởi ông trời
Có duyên không phận lẽ đời nào sai
Mong em một sớm ngày mai 
Say trong hạnh phúc cùng ai bên đời 
Chứa chan là những tiếng cười 
Chẳng còn nhớ đến mảnh đời tàn hoang
Em quên đi những lỡ làng
Quên đi cả những phũ phàng đã qua
Quên đi giây phút mặn mà
Quên đi những lúc tình ta còn nồng
Thuyền em có tới bến sông 
Hoa ơi có thấy ánh hồng ban mai
Em ơi dẫu để rồi đây
Mỗi người muôn nẻo đắp xây cơ đồ
Đời anh một kiếp giang hồ
Chôn theo cả một nấm mồ đau thương
Rồi đây mỗi đứa mỗi phương
Hoa ơi hãy nở khắp đường em đi
Thôi đừng tiếc nữa mà chi
Tháng ngày đã lỡ còn gì đau hơn
Ngồi trong bóng tối cô đơn
Ngoài kia mưa đổ từng cơn lạnh lùng.

                                                                                             
Đôi lời của tôi : Lẽ ra lúc đầu tôi không định làm bài thơ này, nhưng có một việc khiến tôi cảm động mới dồn hết tâm sức để làm hộ. Đó là người bạn của tôi ngay trong hôm 14 - 2 định mệnh ấy, đã buồn quá mà cắt đứt ven trước mặt cô gái ấy. Nhưng số phận anh vẫn may vì không mất mạng, phải nằm điều trị ít hôm dưới trạm xá. Khi về đội, anh có tâm sự với tôi và cho tôi xem những lá thư người yêu anh từng viết . Và chính những lá thư này làm cho tôi suy nghĩ. Một người con gái vốn chân tình như vậy mà thay đổi quá nhanh. Nhưng nghĩ lại cũng không trách cô ấy. Bởi vì đời người con gái, đôi lúc phải nghĩ cho riêng mình. Trước áp lực gia đình, cô ấy đành phải bỏ đứa bé đi, và đoạn tuyệt với một cuộc tình. Mở đầu bài thơ là cảnh đêm tĩnh mịch,suy tư về quá khứ , rồi lại về thực tại, rồi lại quá khứ, thực tại. Tất cả đan xen vào nhau đến độ như thực như . Kết thúc bài thơ vẫn khung cảnh ấy nhưng trời đã đổ cơn mưa để gột rửa những đêm đen và chào đón bình minh tươi sáng. Có hai đoạn và hai từ tôi cố ý lặp lại. Đoạn vì ai... vì ai...vì ai ???  Vì em ,vì anh hay vì sự gièm pha của người đời sự ngăn cản của cha mẹ em ?
Và đoạn quên đi... quên đi.... quên đi...nghĩa là tôi muốn anh ấy quên hết đừng suy nghĩ nhiều. Cho dù vì ai thì cũng là tại bản thân mình.Hãy quên hết để sống vui. Và hai từ '' tàn hoang '' cũng là đầu đề bài thơ tôi lặp lại. Câu đầu tiên chỉ thấy lòng đầy tàn hoang, đến khi nghĩ kỹ lại là cả một mảnh đời '' tàn hoang''. Sau này tôi thường nói đùa với anh ấy rằng : Giữ lại rừng xanh lo gì thiếu củi đốt. Giữ lại cái mạng để làm điều có ích cho mình và cho đời. Không nên vì một người con gái mà hủy hoại bản thân. Người con gái ấy giờ đã có chồng, vì khi tôi hoàn thành xong bài thơ này, anh ấy định gửi về cho cô ấy. Tôi khuyên anh là : nếu còn yêu thì nên nghĩ lại vì có gửi chỉ làm cho nhau thêm dằn vặt. Còn không yêu càng không nên gửi làm gì. Hãy coi như tất cả là cơn gió thoảng qua. Rồi đến một ngày nào đó tất cả chỉ là một đoạn tình buồn, khi ấy nghĩ về nhau cảm thấy vui hơn. Vì thế nên bài thơ này không bao giờ đến tay cô ấy.
Đó là tất cả những cảm nhận của tôi.
ĐỘC LONG
cuô%3ḅc sống là vâ%3ḅy đó, có duyên nhưng k có nợ, cũng có lúc ta cảm thấy như hạnh phúc đang trong tay ta nhưng vụt mất lúc nào k hay, hãy sống và yêu những gi m đang có các bạn ạ,

chúc mọi ng tìm đc hạnh phúc cho riêng m dù làm gì và ở đâu đi nữa, hãu cầu chúc cho m đc bình an,


                

thanks 2 người cảm ơn matbuon83 cho bài viết.
mainga1402 trên 04-11-2012(UTC) ngày, doclong trên 04-11-2012(UTC) ngày
Offline putino  
#18 Đã gửi : 05/11/2012 lúc 08:12:07(UTC)
putino

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-11-2012(UTC)
Bài viết: 10
Man
Đến từ: Nhà của người H'Mông

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Ôi...Buồn quá!Bác đi trại loại 1 còn đỡ khổ,tôi đi trại loại 3, mạng người ko bằng con chó!!!hizzzĐịa ngục trần gian là đây Trại tạm giam CA tỉnh Sơn la Hay gọi là Cao Pha!!
Chỉ có hai thứ là chắc chắn trên đời này,đó là Chết và Thuế !
buiducbinhan
Offline doclong  
#19 Đã gửi : 05/11/2012 lúc 09:03:08(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết
Originally Posted by: putino Go to Quoted Post
Ôi...Buồn quá!Bác đi trại loại 1 còn đỡ khổ,tôi đi trại loại 3, mạng người ko bằng con chó!!!hizzzĐịa ngục trần gian là đây Trại tạm giam CA tỉnh Sơn la Hay gọi là Cao Pha!!


Tù tội thì đâu cũng thế thôi bạn ơi ! Đều là mất tự do cả mà. Mong sao chúng ta vượt qua mọi trở ngại để hướng về phía trước bạn nhé. Nhà phật nói quay đầu là bờ. Mình nghĩ rằng khi một người bơi ra khơi xa, phía trước và phía sau đều mịt mù. Bơi tiếp cũng có thể may mắn sẽ vào bờ. Nhưng quay lại chắc chắn sẽ là bờ. Và mình chọn cách quay lại, không biết còn bao lâu nữa mới đến bến , nhưng miễn sao tâm hồn mình thấy thanh thản và tin vào ngày mai tươi sáng. Bạn cũng hãy cố gắng bạn nhé! Không có ký ức nào đáng quên và đáng sợ cả. Đôi khi nhờ nó, ta sẽ trân trọng những gì của hôm nay phải không bạn. Chúc bạn sống yêu đời và tươi vui.

ĐỘC LONG
thanks 1 người cảm ơn doclong cho bài viết.
livefast_dieyoung trên 17-11-2012(UTC) ngày
Offline conduongdaqua  
#20 Đã gửi : 06/11/2012 lúc 12:04:48(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.972
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1168 times
Được cảm ơn: 1311 lần trong 838 bài viết
Hị, vào tù là mất tự do , nhưng theo mình , còn có nhà tù khác . Đó là nhà tù lương tâm , khi bạn có lỗi với 1 ai đó , có thể bạn sẽ k bị pháp luật trừng trị nhưng lương tâm sẽ mãi day dứt , món nợ tình cảm là món nợ lớn nhất của đời người , Hãy đứng dậy sau khi gục ngã ,dù biết là rất đau...
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
thanks 4 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
lucihoang trên 07-11-2012(UTC) ngày, matbuon83 trên 25-11-2012(UTC) ngày, doclong trên 06-12-2012(UTC) ngày, motchut7876 trên 06-07-2013(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.