Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dhoai  
#1 Đã gửi : 28/04/2016 lúc 02:45:40(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 122 lần trong 92 bài viết

Mấy ngày vừa qua, câu chuyện cặp đôi đồng tính nữ yêu nhau tự tử trong nhà nghỉ vì bị gia đình ngăn cấm đã trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Người thì thấy thương, người lại thấy giận vì lựa chọn hồ đồ khi tự kết liệu cuộc đời ở độ tuổi còn quá trẻ.

Hôm nay, một độc giả đã gửi đến cho chúng tôi những dòng tâm sự hết sức chân thành về câu chuyện của chính mình sau khi đọc, theo dõi về sự việc cặp đôi đồng tính nữ yểu mệnh. Chúng tôi xin đăng tải nguyên văn bức thư của độc giả Tran K. L (Cherry...24@gmail.com).

---

Thưa Ban biên tập.

Tôi là một độc giả trung thành của Kenh14.vn. Cũng như đông đảo người đọc khác, sau khi đọc xong bất kể một tin tức nào được đăng tải, tôi thường để lại comment và theo dõi bình luận của những người khác. Cho đến mấy hôm nay, khi sự việc hai bạn trẻ đồng tính nữ tự tử trong nhà nghỉ được lan truyền, tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều.

Tôi quyết định sẽ chia sẻ câu chuyện của mình xem như một cách trải lòng để giãy bày, cũng như để mọi người có cái nhìn công bằng hơn với những người thuộc cộng đồng LGBT như chúng tôi.

Con người ta sinh ra vốn có hai thứ không thể tự lựa chọn, thứ nhất là bố mẹ, thứ hai là giới tính của mình. Tôi đã từng là một người con gái bình thường, thích trưng diện, thích nữ công gia chánh. Trong mắt bạn bè, tôi luôn là một đứa dịu dàng, nữ tính nhưng lại mỏng manh dễ vỡ, vì quả thực ai cũng nói tôi quá yếu đuối. Thậm chí, mối tình đầu của tôi còn là một anh chàng khá điển trai và đối xử với tôi rất tốt. Tuy không có mâu thuẫn hay cãi vã, xích mích nhưng chúng tôi chia tay rất nhanh sau đó vì tôi không thể tìm thấy cảm giác của một người con gái lúc yêu đáng lẽ phải có khi ở cạnh anh. Trái ngược lại, tôi lại thấy những thứ đó với chính đứa bạn thân của mình. Điều mà tôi không bao giờ ngờ tới. Và nó, đã biết mình là les từ lâu.

Mới đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản chắc có lẽ vì chúng tôi quá thân nhau nên những cảm giác như muốn gặp mặt, muốn dựa dẫm… là hiển nhiên. Thế nhưng, khi đồng tính trở thành chủ đề được nhiều báo chí nhắc tới, những câu chuyện được chia sẻ nhiều hơn, tôi mới nhận ra, mình là les.

Tôi vẫn nghĩ đây là những chuyện chỉ có trên báo chí, tivi, nhưng không ngờ có một ngày nó lại ở gần mình như thế, và còn sửng sốt hơn khi chính mình rơi vào hoàn cảnh này. Tôi sẽ phải sống sao? Bố mẹ, bạn bè, những mối quan hệ, những người xung quanh… sẽ phản ứng như nào khi biết tôi đồng tính. 
Những ai chưa trải qua thì chắc chắn không bao giờ thấu hiểu được nỗi mặc cảm, tự ti luôn giày vò, bấu víu lấy mình như đòi nợ. Tại thời điểm đó, khi ra đường tôi luôn ăn mặc kín mít, cúi mặt lầm lì như kẻ trộm. Nói chuyện với người khác tôi không còn dám nhìn thẳng vào mắt họ. Lúc về nhà tôi thường khóa trái cửa và nhốt mình trong phòng. Tôi có cảm giác như mình đang mang một thứ bệnh dịch và phải tự cách ly với thế giới xung quanh. Khi bất chợt thấy một nhóm người nào đó đang tụ tập xôn xao, tôi lại nghĩ có phải họ biết chuyện của mình và đang bàn tán hay không? Rồi khi có ai đó vô tình nhắc đến đồng tính, tôi lại giật nảy mình và nơm nớp, lo âu.Chính gia đình tôi cũng có những định kiến về vấn đề này, dù không phải những lời lẽ cay nghiệt, nhưng dĩ nhiên rồi, với họ, con người sinh ra chỉ có hai giới tính, hoặc là gái, hoặc là trai. Tôi hiểu điều đó.

Có một thời gian, tôi đã hoang mang đến trầm cảm khi sợ gia đình phát hiện ra mình là les. Sợ không được đồng cảm, không được chấp nhận, sợ bị hắt hủi, xa lánh… Rất nhiều nỗi sợ cứ hình thành rồi quanh quẩn trong tâm trí khiến tôi ngày càng lún sâu thêm vào những ngày tháng tuột dốc. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường trước bố mẹ, bạn bè nhưng chiếc mặt nạ này không biết tôi còn gắng gượng được đến bao lâu?

Vẫn biết xã hội đã thoáng hơn trong vấn đề đồng tính, nhưng có thực sự là thế hay không? Nó không phải là bệnh, nhưng tôi tin rất nhiều người vẫn xem đó là một thể loại “tốt nhất nên tránh xa”. Vì vốn dĩ, những thứ không giống với lẽ bình thường, thì luôn là dị hợm. Số đông luôn thắng. Tôi lại thuộc về số ít kia.

Tôi thực sự khâm phục những người dám công khai, và can đảm sống thật với con người mình. Họ thực sự quá bản lĩnh và mạnh mẽ. Nếu bạn không là les/gay, bạn sẽ không thể hiểu hết được đâu. Họ vừa phải đấu tranh với tạo hóa, với chính mình, với gia đình, người thân và đấu tranh với cả xã hội nữa. Nhưng tôi quá yếu đuối…

Tôi đã sống những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời như thế cho tới khi đứa bạn thân nói: “Hãy yêu sự khác biệt của mình, đó cũng là một cách tôn trọng bố mẹ, và hơn hết là biết trân quý bản thân”. Tôi đã đứng dậy khỏi vũng lầy tự ti đó và nói chuyện với mẹ.

Nhưng sự thực không có việc gì dễ dàng. Đến tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận bản thân, thì không có gì khó hiểu khi bố mẹ tôi bị sốc. Họ hàng muốn từ mặt, tôi đã từng muốn bỏ nhà ra đi vì bất lực. Thật may, dũng khí của những kẻ bị dồn đến chân tường đã dạy tôi biết phản kháng sự yếu mềm để kiên quyết đấu tranh. Giờ đây, tôi đã có một cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều, chí ít là không còn giam mình trong bóng đêm, và cảm thấy căn nhà như địa ngục nữa. Mọi người dần quen với việc tôi là les, dù chưa thể hoàn toàn xem đó là điều bình thường nhưng với tôi thế là quá đủ.

Hai em trong sự việc vừa qua rất đáng thương, nhưng càng thương lại thấy các em thật đáng trách. Cuộc đời này vốn ngắn, nhưng có nhiều người lại khờ dại tự kết thúc nó quá nhanh. Tôi hiểu những cùng quẫn hai em phải trải qua, vì chính tôi cũng đã có những tháng ngày như thế. Nhưng cuộc sống luôn có nhiều hơn một con đường. Cái chết là một lựa chọn cực đoan, có thể nó giải thoát cho hai em khỏi bi kịch này, nhưng những người ở lại – đặc biệt là gia đình các em sẽ mang theo một nỗi ám ảnh dai dẳng đến hết đời. Các em còn trẻ, nên hành động của các em ít nhiều đều nông nổi. Trách mọi người ích kỷ, nhưng hành động tự tử của hai em thực chất vẫn là hành động chỉ nghĩ cho bản thân.

Tôi biết còn nhiều bạn trẻ nữa cũng có ý định như thế, để tự mình kết thúc chuỗi đau đớn dày vò kia. Gia đình không đứng về phía mình, nhưng tôi tin không bố mẹ nào lại khiến con đi vào đường chết. Chỉ là họ cũng cần thời gian để hiểu, để quen. Mạng sống các em, là của bố mẹ. Các em đau một, nhưng họ đau trăm, trăm triệu lần đấy các em!

Đọc những comment ác ý của mọi người, tôi thấy rất buồn. Gay hay les, nó không phải là tội. Có ai sinh ra lại muốn mình khác biệt hay không? Có nhiều người thực sự không hiểu, kể cả người thân của những bạn đồng tính, nên họ phản đối, họ không đồng tình, họ xa lánh… Chính sự vô tâm, hời hợt, thậm chí là kỳ thị của mọi người chính là con dao giết chết những người thuộc cộng đồng LGBT.

Bản lĩnh không đủ, chỗ dựa mất đi, xã hội bỏ rơi – đó là những nguyên nhân cho bi kịch ấy. Thực lòng, tôi mong sẽ không có câu chuyện nào tương tự sẽ xảy ra nữa. Hi vọng hai em được yên nghỉ. Và những người đang đánh mất dũng khí, hãy mạnh mẽ hơn!

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn: http://www.tinmoi.vn/toi-cung-tung-muon-ket-thuc-tat-ca-khi-biet-minh-la-les-011301964.html

 

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.