Chào các bạn.

Mình là một người đồng tính nam đến từ miền tây. Thấp thoáng cũng đã tròn 10 năm mình sống và làm việc tại Sài Gòn
Hôm nay cũng hơi buồn nên trải lòng cho các bạn nghe đôi dòng tâm sự.
Mình sinh ra ở tiền giang. 10 năm trước mình quyết tâm di xa lên tận SG này để học tập và lập nghiệp. Nhưng mình không ngờ ở Sài Gòn cũng nhiều cám dỗ như vậy. Mình sa vào những mối tình sớm nở sớm tàn chỉ để tìm cảm giác yêu thương thật sự.
Nhưng thật không may khi tất cả mọi người mà mình yêu thương cũng chẳng ở bên mình bao lâu. Họ cũng ra đi tìm những bông hoa khác tươi đẹp hơn.Nhiều lần mình nghĩ thế giới này giả dối như vậy là cùng. Rồi mình bị cuốn theo thứ gọi là tình một đêm với những người xa lạ.
Cảm xúc của mình cũng chai sạn đi nhiều. Nhiều khi rất thích cảm giác được yêu thương hay là ôm nhẹ ai đó khi buồn. Hay là để dựa vào vai để khóc những lúc bế tắc. uhm. Nhưng bình thường đã khó rồi. Lúc mình mang con H trong người lại càng khó hơn. Nó như 1 điều thật là sa sỉ.
Thật ra mình cũng ước thời gian quay trở lại để mình có thể làm khác hơn. Nhưng cũng có lẽ đó cũng gọi là thử thách của mình để mình biết trân trọng bản thân cho thời gian còn lại của cuộc đời.
Và chỉ những ai đã như mình mới hiểu được tâm trạng của mình khi nhìn lại những điều đã xảy ra.
Về quê mọi người hay nói " mày gần 30 rồi khi nào lấy vợ. Nhìn đẹp trai vậy có quen cô nào chưa ?"
Mình chỉ cười trừ. Là đồng tính cũng đã khổ rồi khi mang trong mình dòng máu H còn khổ hơn.
Nhưng nếu cứ ăn mày quá khứ thì sẽ không bao giờ mình có thể sống nổi. Thời gian đầu phát hiện lúc mà cd4 chỉ còn 9 con chống gậy thì mình vẫn còn cảm giác gục ngã chưa chấp nhận được. Nhưng bây giờ thì mình cũng đã ổn hơn.
Lâu lâu cũng muốn tâm sự với mấy đứa bạn thân nhưng nghĩ lại nên thôi. Vì sẽ rất ít và hiếm bạn bè có thể khóc cùng bạn hay đồng cảm cùng bạn khi nghe bản thân đang mang H trong người.
Nhiều khi mình cũng nghĩ nếu mình có người yêu và lỡ phát hiện mình có H thì người yêu mình có bỏ rơi mình hay không. Hay là vẫn đi cùng nhau đến OPC như những cặp đôi mà mình từng thấy. Hì. Lúc ban đầu thấy cũng nhiều cặp đôi đến OPC để xét nghiệm và tái khám. Mình cảm giác cũng tủi thân và cảm thấy cô đơn.
Nhưng giờ nghĩ lại thấy tình cảm của họ thật đẹp. Một tình yêu đẹp đôi khi đơn giản chỉ là cùng nhau đi trên những chặng đường khó khăn như vậy. Rất đơn giản nhưng không phải ai cũng có được.
Từ khi sống chung với H thì cách suy nghĩ của mình cũng đã khác rất nhiều. Cố gắng nhìn cuộc sống tích cực hơn vì sợ cứ bi quan hoài sẽ làm cho cd4 từ 9 con thành 1 con là mình hết suy nghĩ luôn...

Mình cũng mong mọi người sẽ luôn lạc quan sống đền lúc tìm được phương án điều trị tận gốc con H.
Chúc các bạn sẽ tìm được một nửa cùng nhau bên nhau dù mang dòng máu lạ trong người nhe. Dù là đồng tính nam nhưng tụi mình cũng đáng được yêu thương và hạnh phúc như bao người khác.
Riêng mình thì cũng chuẩn bị đón tuổi 28. Sẽ là một tuổi mới thật đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Vì có thêm con quỉ H chạy tung tăng trong cơ thể mình mà thôi. Nhưng tối nào mình cũng cho nó uống thuốc mê nên chắc nó nằm bất tỉnh rồi.

Khi vào OPC mà gặp ai đeo khẩu trang mà nhìn các cặp đôi với ánh mắt đầy ghen tị thì đó là mình đó. Trông vậy chứ mình đang ngưỡng mộ thôi