Vậy là cũng điều trị cũng gần được 1 năm. Công việc bận rộn, stress, cơm áo gạo tiền bộn bề cuộc sống nên k có thời gian lên diễn đàn thăm mọi người. Trong gần 1 năm đó cũng bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống rồi như 1 thói quen hàng đêm. Cứ 1v....1v....1v.... đều đặn mỗi tối, nhiều khi stress mất ngủ lại mong tác dụng phụ của thuốc để dễ ngủ mọi người ạ. Mà sau time đầu giờ sức khoẻ đã ổn định, tải lượng dưới ngưỡng nên thuốc cũng chả buồn gây cho mình mấy tác dụng phụ nữa, nhiều khi k thấy nặng người lại hoang mang "ủa mình uống thuốc chưa nhỉ?". Lại lôi thuốc ra đếm

))) Chỗ mình bsi vui tính, thấy khoẻ rồi nên cứ cho 3 tháng 3 tháng đều đặn. Hồi đầu tới lui thường xuyên thân luôn cả bên Opc, giờ lâu lâu mới gặp chỉ đc xã giao cũng thấy buồn

)))
Phát hiện sau ngày sinh nhật của mình 3 ngày thực sự là 1 mốc time k thể quên, 1 năm u buồn. Lặng lẽ, cô đơn. K bạn bè, k cf, k cinema, k shopping.....nói chung chẳng buồn làm gì hết trừ việc sáng bảnh mắt ra đi làm, nói chuyện cười xã giao, hết ngày làm việc về uống thuốc...ngủ. Sau khoảng thời gian đó, mình gần như thu mình lại, tách bản thân ra khỏi cái guồng quay đó rồi chợt nhận ra mình đang lẻ loi giữa dòng đời này. Âm thầm chiến đấu, âm thầm ôm hết mọi thứ vào thân hình nhỏ bé này. Xa quê, xa tất cả mọi người, xa rời nơi chứa đựng tuổi thơ, bạn bè. Mạnh mẽ, gồng mình nơi đất khách quê người. Chợt nhận ra mình gan lỳ như thế nào. Chai sạn dần cảm xúc, k biết khóc là gì, cũng chẳng biết buồn định nghĩa ra sao. Ừ thì lâu lâu vu vơ vậy đó nhưng chỉ được dăm ba phút là hết. Có người nói sao cuộc sống mày buồn tẻ vậy? Chỉ biết cười trừ "vốn nó đã buồn rồi". Có thể giờ mình trở thành người ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân nhưng bản-thân-mình-không-lo-thì-ai-lo. Hé răng cái coi ai lo cho mình biết liền

)))
Góc khuất của chúng ta giờ chỉ có chúng ta hiểu nên đôi khi chẳng biết tâm sự cùng ai. Cám ơn mọi người đã bớt time đọc tới đây. Khuya rồi chúc mọi người sức khoẻ, ngủ ngon. Tuy ở đó bạn đang đơn độc nhưng lên đây chúng ta có cả 1 gia đình. Fighting!!!!!