<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="atc_hl" valign="top"> <p align="center"><span class="atc_shl" id="_ctl0_rContent_lbSubTitle"></span><span class="atc_hl" id="_ctl0_rContent_lbHeadline" style="FONT-WEIGHT: bold">"Lá xanh" rụng xuống Vực Tuần...</span><br /></p> <div class="atc_dt"><span id="_ctl0_rContent_lbDate"></span> </div></td></tr> <tr> <td valign="top"> <div class="atc_textbox"> <table class="atc_imgWrap" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tbody> <tr> <td><img class="atc_img" id="_ctl0_rContent_imgImage" alt="" src="http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=14517&at=0&ts=236" border="0" /></td></tr> <tr> <td><span class="atc_imgCaption" id="_ctl0_rContent_lbImageCaption">Anh Hà Văn Bang (nhà có hai anh em <br />ruột đã phát hiện có HIV) với khuôn <br />mặt lở loét vì HIV giai đoạn cuối.</span></td></tr></tbody></table> <div class="atc_desc" align="justify"><span id="_ctl0_rContent_lbDesc"><strong><font color="#808080">

LĐ) - Cách đây hơn một năm, tôi cùng bà Hoàng Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - vào Cát Thịnh để cứu trợ, với nỗi đau mấy chục bà con nơi này bị lũ cuốn chết trong giây lát. Hơn một năm qua, Cát Thịnh đang hồi sinh bởi sự quan tâm của cả nước.</font></strong> </span></div><span id="_ctl0_rContent_lbContinue"></span><span id="_ctl0_rContent_lbBody"> <p class="atc_txt" align="justify">Bây giờ, không hẹn mà tôi và bà Hạnh, lực lượng y tế cùng phải trở lại Cát Thịnh với thông tin gây sốc về một "ngôi làng không có đàn ông" ở Cát Thịnh đăng trên báo Yên Bái. Đại hoạ ma tuý, HIV/AIDS đã huỷ diệt nhiều mái đầu xanh thiếu hiểu biết ở nơi này... <br /><br /><strong>Cơn lốc ma tuý, HIV/AIDS <br /></strong><br />Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã tá hoả huy động tổng lực xuống xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV cao của Cát Thịnh. Chưa có kết quả mới. Song, ông Hải - Giám đốc trung tâm - chuyển cho tôi một bản danh sách các đối tượng cầm chắc có HIV: 37 người nhiễm. <br /><br />Ông Hải cũng thừa nhận con số thực tế còn lớn hơn cả chục lần! Chẳng đâu xa, ngay người dẫn chúng tôi đi "xâm nhập thực tế", đồng chí Hoàng Đông - Trưởng Công an xã Cát Thịnh - cũng có tới 2 em ruột đi phá rừng, nghiện ma tuý, rồi nhiễm HIV, một người đã chết. <br /><br />Bác sĩ Đại - Trạm trưởng y tế xã Cát Thịnh - cũng đưa ra cho nhà báo một danh sách những người tử vong mà văn bản chú thích rõ: "Các đối tượng trên chết có liên quan đến tiêm chích ma tuý và gái mại dâm": Riêng thống kê từ đầu năm 2005 đến đầu năm 2006, xã đã có tới 25 người chết. Tất cả đều là đàn ông, đều ở độ tuổi 20-30, là nam giới - cá biệt có ông Hà Văn Vinh là ở tuổi 53. <br /><br /> <table class="atc_imgWrap" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="atc_img"><img alt="" src="http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhbinh/CAT-THINH-1.jpg" /></td></tr> <tr> <td class="atc_imgCaption">Ông Hoàng Đông - Trưởng Công an xã <br />Cát Thịnh - có 2 người em trai đều là <br />nạn nhân của ma tuý, HIV.</td></tr></tbody></table>Nhưng sự cá biệt này lại kèm theo một kỷ lục đau lòng hơn: Ông Vinh chết tháng 8.2005 thì ngay sau đó chỉ 1 tháng (tháng 9.2005), con trai ông là Hà Văn Hùng cũng chết, vì ma tuý và HIV! Nhiều nhà hai anh em ruột cùng bị HIV (như nhà anh Biên, nhà anh Luận). Nhiều nhà ông anh lo lắng, mắng mỏ thằng em trai hư hỏng, đem nó lên Trung tâm Y tế huyện xét nghiệm. Lấy mẫu xong, thấy thằng em đã "dính", ông cán bộ y tế mới động viên ông anh xét nghiệm nhân thể. Ai dè anh ta cũng dương tính với HIV. <br /><br />Có bao nhiêu người đã bị nhiễm HIV đang sống ở Cát Thịnh? Chắc chắn rằng, còn lâu mới xác định được chính xác con số. Đơn giản là không dễ dàng gì đưa cả 8.471 người dân nơi này ra làm xét nghiệm. Tuy nhiên, số người chết, số người có biểu hiện đã chuyển sang giai đoạn AIDS, chỉ bằng quan sát mắt thường của cơ quan chức năng đã là rất lớn. <br /><br />Số người nghiện cũng rất lớn. Hầu hết các con nghiện bị phát hiện nhiễm HIV là do họ bị cưỡng chế đi vào các trung tâm cai nghiện, ở đó có "thủ tục" bắt buộc là phải xét nghiệm máu! Hiện, xã có tới vài chục người đàn bà ngoài hai mươi tuổi đang ở goá. Có nhiều người chồng chết, bỏ con lại (hoặc cõng con theo) đi tứ tán, không biết đâu mà lần. <br /><br />BS Liên - cán bộ Trung tâm Y tế Văn Chấn - vừa đem nhân lực và những cỗ máy hiện đại nhất của huyện xuống Cát Thịnh làm xét nghiệm cho hai cặp vợ chồng trẻ. Họ đều ngoài hai mươi tuổi. Một anh chồng nhiễm, xét nghiệm vợ, kết quả ban đầu đã có HIV. Một chị có HIV, xét nghiệm anh chồng, kết quả cũng dương tính giống vợ. Tức là xác suất rất lớn. Và người ta chỉ còn cách nói rằng: Con số thực gấp hàng chục lần cái con số dám mạnh dạn công bố (37 người) kể trên.<br /><br />Bốn mươi năm qua, Yên Bái mới phải hứng chịu một trận lũ tang thương lịch sử như thảm hoạ Cát Thịnh năm 2005. Nhưng, cũng trong năm đó, số người chết vì ma tuý, HIV (đều là nam thanh niên, còn trẻ) đã nhiều hơn số nạn nhân của trận lũ quét kỷ lục kia. <br /><br /><strong>Bi kịch những kẻ "phá sơn lâm"...<br /></strong><br />Tâm điểm có nhiều con nghiện và HIV đệ nhất của điểm nóng Cát Thịnh là thôn cũ Vực Tuần, với gần hai chục cái lá xanh rụng trước. Tất cả họ đều đã và đang sống bằng nghề phá rừng. <br /><br />Tôi từng bị những kẻ phá sơn lâm này săn đuổi hút chết ở Pá Te, Nậm Đông khi điều tra về nạn làm thịt rừng pơmu cổ thụ. Tôi từng sống với họ trên đỉnh Tà Xùa, trong đêm, khi những cây pơmu đường kính gần 2m bị người Văn Chấn kéo sang xẻ tan tành. Họ sống như thổ phỉ trên đỉnh núi cao hoang biệt, gió lạnh, sương mù, sự mông muội. Họ bị đám chủ thất nhân tâm dùng ma tuý để khống chế và tăng năng suất phá rừng. <br /><br />Và, kết quả là lũ quét tàn phá Cát Thịnh. Là tôi phải gặp lại họ trong cái ngày mà tử thần đã ngự trong nhà họ, trong những thân thể tiều tụy như thế này đây. Vực Tuần đã trở thành một cái vực tử thần theo đúng nghĩa đen. Hàng chục cô gái trẻ, ẵm con, thắp nhang cho các anh chồng xấu số, hễ khách hỏi là lệ sa đầm đìa. Nhiều người không biết rằng, mình đã dương tính với HIV. <br /><br />Riêng chàng lâm tặc một thời vạm vỡ hạ sát hàng trăm, hàng nghìn cây pơmu mấy trăm năm tuổi trên dãy Hoàng Liên Sơn đang ngồi với tôi thì... mỉm cười. Đó là Hà Văn Bang, 36 tuổi. Ngồi sau lưng Bang là Hà Văn Biên, 34 tuổi, em trai Bang. Hai anh em ruột đều phá rừng, dạy nhau cách chơi ma tuý để lấy sức khoẻ phụng sự các ông chủ gỗ, giờ cùng ngồi trên một manh chiếu rách, kể về cuộc chiến với HIV. <br /><br />Bang bảo: "Độ ấy, suốt nhiều năm qua, cả làng cả bản cũng đi lên rừng. Đẵn gỗ, phá rừng là cái nghề duy nhất ở xóm tôi. Đi đẵn gỗ mỗi ngày được cả trăm nghìn, thật sung sướng, hút thoải mái vẫn rủng rỉnh túi quần! Vào bản, mua thuốc phiện như mua rau cỏ. Chúng tôi dùng chung kim tiêm, mà chẳng ai nghĩ rằng có thể bị lây bệnh. Không có ai là không thử hút, chích. Giữa rừng lạnh lắm, ở rừng cả tháng không gặp một bóng người, không hút thì biết làm gì?". Nhưng đúng là, "ăn của rừng rưng rưng nước mắt". <br /><br />Sức khoẻ Bang suy kiệt, đau ngực, ho rũ rượi suốt ngày, mặt và toàn thân nổi toàn những mụn nhọt lớn - HIV giai đoạn cuối rồi. Giờ đây, nghiện nặng, mỗi ngày, Bang phải hút chích hết 50.000 đồng. Vợ anh - chị Thuý - cùng gia đình chỉ còn duy nhất một nghề là ra suối vớt củi về đem bán nuôi con độ nhật, không thể bế tắc hơn. Biên cũng kiệt quệ như anh trai.<br /><br />Mẹ của Trưởng Công an xã - bà Hoàng Thị Kim, 76 tuổi - quá quen với cảnh khách đến thắp nhang cho nạn nhân AIDS trong nhà mình, nên lọm khọm đến bên bàn thờ thằng con trai, mặt bà đanh lại như tượng gỗ. Trên bàn thờ là ảnh cậu con trai bà, trẻ măng, tên là Hoàng Văn Xiếc. Anh ta đi phá rừng xẻ gỗ, nghiện rồi chết vì HIV, năm 2005. <br /><br />Hoàng Văn Võ - 36 tuổi, anh trai Xiếc - ngồi thất thần bên bậu cửa. Anh ta vừa đi đánh đất đào ao về. Võ muốn nuôi cá, làm lại cuộc đời, thực hiện ước mơ của mẹ Kim, rằng đi xét nghiệm lần nữa, nếu không bị "ết", thì anh ta sẽ lấy vợ, đẻ con, phụng dưỡng mẹ già. Nhưng, tiếc thay, qua nhiều lần xét nghiệm cẩn trọng, kết quả được khoa học đưa ra với chữ ký triện đỏ, Võ đã dương tính với HIV.<br /><br /><strong>Quá nhiều lỗ hổng <br /><br /></strong> <table class="atc_imgWrap" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="atc_img"><img alt="" src="http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhbinh/HOANG.jpg" /></td></tr> <tr> <td class="atc_imgCaption">"Lâm tặc" phá rừng pơmu cổ thụ trên <br />đỉnh Tà Xùa, đều là người Văn Chấn.</td></tr></tbody></table>Qua một vòng "dạo" quanh làng ma tuý, làng HIV, thấy nổi lên một bài toán: Hầu như chưa có ai tuyên truyền một điều gì khả dĩ cho các đối tượng đã nhiễm HIV nơi này cả. Độ ấy, họ cứ phá rừng, cứ làm thổ phỉ hút chích (toàn những việc sai luật pháp); nhưng mớ hành vi ấy hình như chưa bao giờ được điều chỉnh hay kiểm soát. Rồi họ đổ bệnh đại trà. <br /><br />Cuộc sống của họ còn hoang biệt hơn cả đại ngàn mà họ phá. Mỗi năm vài ba người đi cai nghiện ở tỉnh, như muối bỏ biển. Báo Yên Bái từng thẳng thắn viết: Thỉnh thoảng xe tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS có đi qua đường nhựa ngoài Cát Thịnh, song xe không rẽ vào những con đường lổn nhổn đất đá của bà con ta. Các đối tượng không được phát thuốc, không được tư vấn gì một cách đến đầu đến đũa cả. Họ cứ sống, cứ sinh đẻ. Hậu quả là như hiện nay, cả một mớ bùng nhùng về số lượng và mức độ nhiễm HIV, không biết đâu mà lần. <br /><br />Một lãnh đạo y tế địa phương đã rất có lý khi cho rằng: Cán bộ, chính quyền xã (mà Cát Thịnh chỉ là một ví dụ) hầu như không có ý thức gì trong việc tuyên truyền, ngăn chặn đại dịch AIDS. Khi biết lãnh đạo tỉnh xuống kiểm tra, chỉ đạo để cứu giúp họ trước cửa tử thần HIV/AIDS thì cán bộ xã vẫn đi nhậu nhẹt. <br /><br />Tất cả những quy định, những số liệu và kể cả thân phận các "bệnh nhân đặc biệt" (nghiện ma tuý, nhiễm HIV) đều được cán bộ xã nắm một cách mù mờ. Suốt cả chục năm qua, thanh niên cứ hồn nhiên lên Bản Hẻo, Nậm Đông, Pá Te, sang Làng Sáng... phá rừng; rồi nghiện, rồi HIV mà chưa bao giờ được một ai đến tư vấn hay răn bảo gì!</p></span> <div class="page"><span id="_ctl0_rContent_lbPager"></span></div> <div class="atc_aut"><span id="_ctl0_rContent_lbSource"><strong>Đỗ Doãn Hoàng</strong></span></div></div></td></tr></tbody></table>