Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Vungtau_man  
#1 Đã gửi : 01/02/2007 lúc 01:45:00(UTC)
Vungtau_man

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-01-2007(UTC)
Bài viết: 23

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
<dt class="post"><font color="#0000ff" size="4"><br />Bố nó là thằng nghiện, đúng thế, nhưng nó không phải là thằng ăn cắp ...</font> <dd class="post-body "> <div class="image">&nbsp;</div> <div class="content"> <p><span><font face="Arial" size="2">Mẹ tôi mất đi quá sớm, đến giờ tôi vẫn không hiểu đó có phải là số phận không? Bà ra đi, để tôi lại một mình chăm lo cho các em, và cho cả bố, người đàn ông mà xưa nay đều phải dựa vào mẹ tôi để sống. Những đau khổ triền miên bởi túng thiếu, bởi những áp lực trong cuộc sống đẩy tôi đến với anh thật nhanh và dễ dàng, một người con trai giàu có, đẹp trai …</font></span></p> <p><span><font face="Arial" size="2">Ngày lấy anh, tôi nghĩ tôi ở trên mây … Tôi tưởng tượng đến ngày tôi lấy anh, và tôi có những thứ tôi vẫn mơ ước. Tôi biết chồng tôi không thực sự tốt nhưng cũng không phải là người tệ bạc, và mẹ chồng tôi cho dù có khó tính đến thế nào thì vẫn tốt hơn nhiều so với những trận đòn của bố tôi sau cơn rượu. Quan trọng hơn cả, giờ tôi có tiền cho bố tôi, cho các em tôi … Tôi chấp nhận cưới anh nhanh đến không ngờ !</font></span></p> <p><span><font face="Arial" size="2">Tôi ko ở trên mây lâu, vì chỉ sau vài ngày tôi biết rằng chồng tôi là một người nghiện. Và mọi thứ phù phiếm tôi nhìn thấy chỉ còn là một cái vỏ rỗng sắp đổ nát toàn bộ. Cắn răng chịu đựng và giữ bí mật, tôi tìm cách cai cho chồng. Mỗi lần anh cai lại thêm mỗi lần tôi hy vọng, và để rồi lại thất vọng. Cứ như thế cho đến ngày tôi chỉ còn lại với một ngôi nhà tồi tàn để chui ra chui vào, và thay những trận đánh đập của bố bằng của chồng, mỗi khi anh ấy không có thuốc. Và trong chuỗi ngày triền miên ấy, tôi có cháu, một cháu trai, khoẻ mạnh hoàn toàn.</font></span></p> <p><span><font face="Arial" size="2">Có lẽ tôi phải biết ơn người chồng đã lừa dối tôi bởi anh ấy đã để tôi sinh cháu rồi mới bắt đầu chích. Và như thế, cháu thoát khỏi căn bệnh kinh khủng mà anh truyền cho tôi.</font></span></p> <p><span><font face="Arial" size="2">Mỗi lần bước ra đường, nhìn thấy những bức ảnh của những người nhiễm HIV vẽ thật kinh khủng trên những tấm biển ngoài đường, tôi cứ run lên vì sợ, tưởng như đó là tương lai của mình. Mỗi lần tôi xem những chương trình về HIV trên TV, thấy những cảnh lở loét và nghe người ta kể về những thứ đó, tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.</font></span></p> <p><span><font face="Arial" size="2">Nhưng con tôi, nó không có bệnh, nó không có lở loét, nó sẽ giống như mọi đứa trẻ khác, khuôn mặt sáng trong và ánh mắt thành thực.</font></span></p> <p><span><font face="Arial" size="2">Đối với tất cả những người như chúng tôi, đứa con là tất cả.</font></span></p> <p><span><font face="Arial" size="2">Tôi chịu đựng sự sợ hãi và xa lánh của mọi người, bình tĩnh, học cho quen sau cái buổi ban đầu khóc vì tủi phận. Tôi ko oán trách một chút nào… Vì chồng tôi nghiện, và vì tôi tham tiền của gia đình anh, chúng tôi đáng phải chịu tất cả những điều ấy.</font></span></p> <p><span><font face="Arial" size="2">Thế nhưng, có một ngày tôi về nhà, thấy đứa con trai bé bỏng của mình buồn bã đi tới đi lui trong nhà … Sau đó, một cách vô tình, tôi thấy người hàng xóm thủ thỉ với cháu rằng : “Nếu cháu nhìn thấy nó thì đưa cho bác, bác sẽ cho cháu tiền”. Tối đó tôi bắt cháu kể ra mọi chuyện …</font></span></p> <p><span><font face="Arial" size="2">Tôi thường ít khi cho con ra ngoài đường chơi, vừa sợ tai nạn, lại cũng vì muốn cháu ở nhà tập trung lo học hành. Vả lại, ra ngoài, trẻ con cùng lứa cũng ko được phép chơi với cháu, mà vì thế cháu sẽ càng thêm tủi thân. Cháu nó ko hề biết rằng chúng tôi bị nhiễm… Hôm đó, con tôi nhìn thấy người ta chơi chọi gà nên ra xem. Anh hàng xóm cũng ra xem, và anh ta bị mất một cái điện thoại di động. Vợ anh ta không hỏi bất cứ ai mà cứ hỏi con tôi rằng: “Bác biết cháu nhìn thấy nó mà, cháu cứ đưa cho bác, bác sẽ cho cháu tiền”!</font></span></p> <p><span><font face="Arial" size="2">Nỗi phẫn nộ của tôi không sao kìm nén được, Con tôi, từ ngày đi học luôn là học sinh giỏi, là một đứa trẻ trung thực và thật thà. Tôi túng thiếu, đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng dạy con mình không bao giờ được cầm cái gì không phải là của mình …</font></span></p> <p><strong><em><span><font face="Arial" size="2">Đúng thế, chồng tôi nghiện hút, và anh ta thậm chí có thể đã lấy tiền hay lấy đồ của ai đó khi anh ta lên cơn nghiện. Nhưng tôi không bao giờ để ai phải chửi vào mặt mình rằng tôi là một kẻ ăn cắp, mà tôi lại càng không bao giờ để ai bảo rằng con tôi là một thằng bé ăn cắp. Nhìn vào đôi mắt trong sáng của nó, cái tâm hồn ngơ ngác của một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình khó khăn mà bố nó chẳng mấy khi quan tâm, tôi càng không cầm lòng để cho người ta gọi con tôi là đứa ăn cắp.</font></span></strong></em></p> <p><span><font face="Arial" size="2">Tôi đã nhìn thấy 2 đứa trẻ con của người phụ nữ ấy gọi con tôi là “Con của thằng nghiện”, đã thấy chúng xua đuổi con tôi, nhưng tôi chỉ có thể cắn răng ôm cháu vào lòng mà khóc. Bởi vì đó là sự thực !!</font></span></p> <p><em><span><font face="Arial" size="2"><strong>Nhưng có những thứ không phải là sự thật !! Con của một người nghiện, hay người ta vẫn gọi là thằng nghiện, cũng có thể là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Bố nó có thể nghiện, nhưng nó không phải là đứa ăn cắp!!<br /><br /></strong>HoaHuongDuong blog<br /><br /></font></span></em></p></div></dd>
Cây Sưa đấy. Cây Sưa im lặng khuất chìm vào bao màu xanh biếc khác, bây giờ mới tỉnh giấc cô miên, bừng dậy một vòm hoa, một trời hoa trắng ngần, trắng muốt, thanh khiết, nguyên sơ như tấm lòng người con gái ta yêu ......
Quảng cáo
Offline funk  
#2 Đã gửi : 17/02/2007 lúc 09:21:07(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết

Nói chung là XH VN mình còn quá kỳ thị với những người như vậy hay tương tự.Tốt nhân là đừng hi vọng gì quá nhìu vào con người trong XH hịn nay....Ngay cả ngửi trong nhà còn quá kỳ thị chứ đừng nói gì tới ngừi ngoài...Quá ghê tởm....

"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.