<font class="main_subtitle">Toàn dân nỗ lực phòng chống HIV/AIDS</font><br /> <font face="arial" size="2"><strong><font color="#856c34">HIV, Nỗi đau mang tên một danh từ</font></strong></font><br /> <font class="News_Date">15:6' 29/10/2007</font> <p align="justify"><font face="arial" size="2"><strong><em> ĐBP - Cách đây hơn 12 năm, Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lai Châu được thành lập (19/9/1995). Vào thời điểm đó, dư luận vốn dĩ đã không mấy quan tâm tới căn bệnh HIV/AIDS, lại càng ít người chú ý trước sự ra đời của cơ quan phòng chống HIV/AIDS. Quả thực, trong quan niệm giản đơn của rất nhiều người lúc ấy, Lai Châu là địa bàn mà HIV/AIDS không thể xâm nhập bởi xa các trung tâm văn hóa - xã hội miền xuôi (!)... </em></strong></font> </p> <p align="justify"><font face="arial" size="2"><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Liên tiếp mấy năm sau tình hình vẫn cứ yên ắng, cho dù con số thống kê về đối tượng chích hít ma túy trong tỉnh mỗi ngày một gia tăng. Những người lạc quan bảo nhau: “Nói rồi mà, “thành trì Lai Châu là bất khả xâm phạm”, con “ết” có khỏe như con voi cũng phải chào thua!”. Cho đến một ngày bỗng có một cái tin đủ sức “gây sốc” được các hãng “vô tuyến truyền mồm” loan đi rất nhanh, rằng Lai Châu đã có “ết”. Hơn thế, không chỉ có 1 con mà những 2 con “ết” liền. Thật là hung tin!<o

></o

></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Và đây, câu trả lời đồng thời cũng mặc nhiên như sự xác nhận cho một thực tế phũ phàng: Ngày 23/6/1998, một nhóm gồm 5 thanh niên tuổi đời từ 22 – 26 (ở phố Bế Văn Đàn, phường Mường Thanh, thị xã Điện Biên Phủ), bị công an bắt quả tang về hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Ngay hôm sau, một cuộc xét nghiệm HIV bắt buộc được tiến hành và kết quả cho biết: 2 trong số 5 đối tượng có phản ứng dương tính! Mấy tháng sau, có thêm 4 trường hợp HIV nữa được phát hiện, nâng tổng số bệnh nhân HIV của Lai Châu lên 6 người tính đến tháng 12/1998. Theo báo cáo của Sở Y tế – cơ quan Thường trực của Ủy ban Phòng chống AIDS tỉnh Điện Biên – tình hình lây nhiễm HIV trên địa bàn Điện Biên đã và đang diễn ra vô cùng phức tạp và ngày càng khó kiểm soát. Từ “cơn tiền chấn” ngày </span><st1

ate year="1998" day="23" month="6"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">23/6/1998</span></st1

ate><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">, đại dịch HIV/AIDS có xu hướng gia tăng cả về số lượng, về nhóm đối tượng, về con đường lây truyền; và đã xuất hiện tại 65/106 xã, phường, thị trấn của toàn bộ 9/9 đơn vị hành chính trong tỉnh.<o

></o

></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Tính đến ngày 31/8/2007, tỉnh ta có 1.888 trường hợp HIV được phát hiện và như vậy, cứ 100.000 dân thì có gần 400 người mang căn bệnh HIV trong mình. So với 64 tỉnh, thành phố trong cả nước, Điện Biên nằm trong tốp đầu về tỉ lệ người nhiễm HIV/AIDS (gấp 2,5 lần chỉ số chung toàn quốc). Trong số 9 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh, thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay cùng chiếm “ngôi vị quán quân”, với tỉ lệ cứ 100 dân là “yên trí” thế nào cũng có ít nhất 1 người đã nhiễm HIV(!). Nhân đây, một “thông điệp buồn” xin được khẩn thiết phát đi, như sau: Từ tháng 12/2005 về trước, bình quân mỗi ngày ở tỉnh ta có 0,98 người nhiễm HIV; đến tháng 6/2006, mỗi ngày có 1,15 người nhiễm HIV; và đến tháng 8/2007, mỗi ngày có 1,2 người nhiễm HIV. Bệnh nhân HIV có mặt ở mọi địa bàn, từ nơi phố phường nhộn nhịp như thành phố Điện Biên Phủ, đến khu vực biên giới hẻo lánh xa xôi như huyện Mường Nhé; thuộc mọi thành phần xã hội, nghề nghiệp, giới tính, dân tộc; đông nhất là nam giới (93,8%); nhiều nhất là các đối tượng sử dụng ma túy (92,4%) và trẻ nhất là nhóm từ 16 đến 30 tuổi (62,8%). Một tổng kết có tính chất cảnh báo nữa được đưa ra bởi Sở Y tế Điện Biên: <b style=""><i style="">“Đây mới chỉ là con số thống kê rất nhỏ so với số thực chưa phát hiện được trong cộng đồng. Ngoài các nhóm nguy cơ cao, các đối tượng nguy cơ thấp cũng đang có chiều hướng gia tăng”</i></b>. <o

></o

></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Ròng rã gần một thập kỷ qua, nỗi đau giấu mặt HIV/AIDS đã và đang âm thầm len lỏi vào từng địa phương, cơ quan, xí nghiệp, trường học và nguy hiểm nhất là từng căn buồng hạnh phúc – nơi có những con tim từng trao hết cho nhau cả niềm yêu thương nồng cháy, lẫn sự tin tưởng gửi gắm rằng sẽ không thể có bất cứ mối hiểm nguy nào. Tuy vậy, đáng thương làm sao và cũng đáng trách làm sao, “một nửa kia” của mình đã “đón” HIV/AIDS về nhà chỉ sau vài lần chích chung bơm tiêm với mấy ông bạn xìke. Trong nỗi đau đớn tột độ và thất vọng ê chề, người thiếu phụ gượng dậy bước lên phía trước, “bước” qua cả những lời xì xèo và đơm đặt độc ác của miệng lưỡi thế gian. Kể từ bấy, chị như khép đời mình lại trong những tháng ngày vò võ đi về. Đối với chị bây giờ, cuộc sống là nghị lực vươn lên, là xóa đi những ám ảnh thân phận má hồng trong nhờ đục chịu. Chị truyền lửa cho anh, truyền khát vọng sống cho anh. Mặc dù lúc này lúc khác, chị vẫn phải giấu chồng giấu con để khóc một mình, trước cái cảm giác hạnh phúc gia đình như mỗi ngày bị “đánh cắp” một ít...<o

></o

></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Không thể phủ nhận một thực tế, là những gia đình “tìm được hạnh phúc trong sự bất hạnh” như thế không có nhiều. Hầu hết các trường hợp sau khi phát hiện một người nhiễm HIV/AIDS, người ta đã tìm cách chia tay. Theo các chuyên gia, mọi cái lúc này đã quá muộn và việc chấm dứt hôn nhân chỉ mang ý nghĩa như một sự “trừng phạt” chả để làm gì. Cũng vì HIV/AIDS mà bao tổ ấm bỗng rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé, vợ mất chồng, anh mất em. Có những gia đình 2 – 3 người con trai đều nhiễm HIV/AIDS và đều chết từ lúc còn rất trẻ. Có gia đình chỉ trong thời gian rất ngắn, thậm chí vài tháng hoặc vài tuần, chết liền mấy người con. Chưa kịp làm “3 ngày” cho người con trước, đã vội vàng lo hậu sự cho người con sau. Trên thế gian này, không biết còn nỗi đau nào lớn hơn cảnh những ông bố bà mẹ 60 – 70 tuổi, lần lượt chứng kiến những đứa con trai mới 30 – 40 tuổi chưa làm được gì cho đời cũng như cho mình, thì đã “ra đi” vì HIV/AIDS ?<o

></o

></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Như mọi người đều biết: HIV/AIDS là một hiểm họa toàn cầu, phạm vi ảnh hưởng của nó không chỉ là chuyện “Ai làm người ấy chịu”; mà tác động tới toàn bộ đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, trật tự của cả gia đình và toàn đất nước. Hãy chủ động phòng tránh HIV/AIDS cho mình và cho người khác – đó là “vũ khí” tự vệ tốt nhất của mỗi chúng ta…</span></p></font></p> <p align="right"> <strong><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Quang Huy</font></strong> </p>