Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#1 Đã gửi : 16/11/2007 lúc 12:35:55(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
<span class="postbody"><span style="FONT-WEIGHT: bold">Đến dự tiệc sinh nhật, N. được 2 người bạn trai lạ "chăm sóc rất chu đáo" ép N. uống rượu từ chiều đến tối... Khi cô say, 2 người này "xung phong" đưa cô về nhà. Nhưng thay vào đó, 2 tên "quỷ râu xanh" lại đưa N. vào một nhà nghỉ, thay nhau giở trò đồi bại với N. và bỏ mặc N. tại đó...</span> <br /><br />Sự việc xảy ra đã hơn một tháng. Ngày 2/10, ngồi trước cơ quan điều tra để tố cáo mọi hành vi đồi bại của đám bạn trai, Phạm Thị N., học sinh lớp 12 một trường THPT ở Thái Bình vẫn chưa hết hoảng loạn và uất hận. <br /><br />Chiều 18/8, N. nhận lời của Vũ Anh Tuấn (18 tuổi), trú tại Minh Tân, Vũ Thư đi hát karaoke ở nhà hàng Mai Hương thuộc xã Song An, huyện Vũ Thư. Khi đến nơi, cô được Tuấn giới thiệu làm quen với 2 bạn trai và 2 bạn gái khác mà theo Tuấn giới thiệu, họ đều là bạn của Tuấn. <br /><br />Sau đó, cả bọn cùng nhau ăn uống, hát hò. Và suốt buổi chiều cho đến tối hôm đó, N. được 2 người bạn trai kia "chăm sóc rất chu đáo" ép N. uống rượu say, cho đến khi cô chỉ còn thấy xung quanh mình mọi thứ đều lơ mơ... <br /><br />Lúc này, 2 người bạn trai "tốt bụng" của Tuấn đã nhận thay Tuấn đưa N. về nhà ở xã Tân Phong (Vũ Thư) với lý do để "đảm bảo an toàn cho N.", còn Tuấn sẽ ở lại về sau cùng 2 người bạn gái kia. <br /><br />Nhưng, thay vì đưa N. về nhà, 2 tên "quỷ râu xanh" lại đưa cô vào một nhà nghỉ ở xã Tân Lập, Vũ Thư, thay nhau giở trò đồi bại với N. và bỏ mặc N. tại đó. <br /><br />Khi tỉnh dậy, quá hoảng loạn cô đã định tìm đến cái chết nhưng mọi người đã kịp phát hiện cứu giúp. <br /><br />Ngay sau khi lấy lời khai của người bị hại, trước sự việc nghiêm trọng này, lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH lập tức điều tra, xác minh truy tìm thủ phạm. <br /><br />Lần theo các đầu mối mà nạn nhân khai báo, các trinh sát đã xác định được tung tích của các đối tượng trong vụ án hiếp dâm N., đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Thành (23 tuổi), ở khu Hùng Tiến 1, thị trấn Vũ Thư cùng Phạm Văn Nam (21 tuổi), ở thôn La Điền, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư. <br /><br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">Công An Nhân Dân</span><br /></span>
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Quảng cáo
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#2 Đã gửi : 19/11/2007 lúc 02:07:12(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Trong khi hàng trăm nghìn hộ dân Quảng Nam đang bị cơn hồng thuỷ nhấn chìm trong biển nước, đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đói ăn, khát uống, một số"quan thuế" của Cục thuế Quảng Nam lại ung dung tổ chức ăn nhậu và đánh bạc ngay tại tư dinh...

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng và nguồn tin từ quần chúng nhân dân tại phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, ngay tại nhà riêng vợ chồng ông Phùng Văn Nhanh (sinh năm 1963), phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và Đinh Thị Ánh (sinh năm 1964, trú tại số 7, đường Phan Thành Tài, khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) hiện là chuyên viên Cục Thuế Quảng Nam tổ chức 2 sòng bài cho 8 người đánh bạc.

Được quần chúng cung cấp thông tin, lúc 21 giờ ngày 13-11, Phòng CSĐT Công an thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) đã bắt quả tang vụ đánh bạc của các quan chức này.

Tại hiện trường Công an thu giữ nhiều giấy tờ xe, tiền, điện thoại di động cùng 8 người đánh bạc. Những người tham gia sát phạt tại nhà ông Nhanh đa phần là quan chức của ngành thuế Quảng Nam.

Ông Nguyễn Long, cán bộ hưu trí và ông Bùi Viết Dũng – Bí thư chi bộ khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh cho biết: cách đây hơn 3 tháng khi họp chi bộ nhiều người dân khối phố phản ánh một ổ đánh bạc và ăn nhậu được tổ chức thường xuyên tại nhà ông Nhanh. Khi họp với UBND phường ông Long và ông Dũng đã phản ánh sự việc, đồng thời báo cáo với Công an phường Tân Thạnh nhưng sự việc vẫn tiếp diễn.

Đến chiều ngày 15-11, Ban lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ vẫn chưa tiết lộ thông tin về vụ bắt sới bạc trên với các cơ quan thông tấn báo chí.

Tuy nhiên, nguồn tin riêng của chúng tôi và thông tin từ nhiều người dân trong khu phố cho biết, do quá bức xúc nên đã nhân dân làm đơn báo cáo sự việc lên một vị lãnh đạo cao cấp của tỉnh Quảng Nam nên vị này chỉ đạo Công an TP Tam Kỳ bắt ổ đánh bạc thường xuyên này.

Vụ việc đang được cơ quan Công an TP.Tam Kỳ chuyển lên công an tỉnh xem xét xử lý. Một cán bộ lãnh đạo của Tỉnh uỷ Quảng Nam khi nhận thông tin trên tỏ ra bức xúc và khẳng định sẽ theo dõi thông tin và sẽ có ý kiến đề nghị xử lý nghiêm các quan đánh bạc này.


Vietnamnet
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#3 Đã gửi : 25/11/2007 lúc 12:49:09(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Người dân tại hẻm 53 đường Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q1, TP Hồ Chí Minh đã phải một phen hoảng loạn khi chứng kiến cảnh một nhóm giang hồ gồm 12 tên với các loại hung khí chở nhau trên 6 xe máy ào ào phóng đến một căn nhà nằm trong hẻm để truy sát một thanh niên. Đến khi chém gục người thanh niên này chúng mới chịu rút lui.



Đối tượng Nguyễn Quốc Phong

Náo loạn phố phường

Lúc ấy là khoảng gần 19h ngày 16-11, khu vực đường Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q1 vẫn tấp nập, đường phố đã lên đèn, người xe đông nghịt ngược xuôi. Bỗng từ trong dòng xe cộ đông ken như mắc cửi ấy có một đoàn xe gắn máy gồm 12 chiếc tách ra phóng về hướng hẻm 53, mỗi xe đèo 2 gã mặt anh cô hồn, tên ngồi sau lăm lăm trên tay hung khí.

Chúng dừng lại cách căn nhà số 53/1/18 vài bước, có 2 tên trong nhóm xuống xe, xông thẳng vào nhà, không nói không rằng, vung hung khí đuổi chém anh Phan Ngọc Thanh (SN 1991) trong lúc anh này đang ngồi xem tivi. Khi thấy 2 sát thủ lao tới, anh Thanh phản xạ cũng khá nhanh, vội bật dậy chạy theo lối cầu thang lên lầu, từ ban công, anh thoát sang nhà bên cạnh nhưng 2 kẻ cầm hung khí vẫn theo sát đuổi anh tới phòng khách của căn nhà này và thay nhau đâm, chém anh tới tấp.

Anh Thanh cố thoát ra ngoài nhưng lúc này cửa chính căn nhà lại có 2 gã sát thủ khác cầm hung khí “khóa chặt”. Hai gã này đâm bồi mấy nhát dao, anh Thanh bị thương nặng nên ngã gục. Lúc này nhóm thanh niên hung hãn kia mới tẩu thoát về hướng cầu sắt qua quận Phú Nhuận.

Cuộc thanh toán kinh hoàng diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người trong khu vực. Anh Phan Ngọc Thanh được một thanh niên chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tuy bị thương rất nặng, nhưng nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa kịp thời nên anh Thanh thoát khỏi cơn nguy kịch.

Khi cơn ghen nổi lên



Khu vực xảy ra vụ thanh toán

Ngay sau khi nhận được tin báo của CAP Tân Định, BCH CAQ1 đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH tiến hành truy bắt hung thủ. Đội trưởng Huỳnh Trọng Nghĩa và Đội phó Nguyễn Nhật Thành chỉ huy 2 mũi trinh sát nhanh chóng truy lùng 12 tên sát thủ trong đêm.

Từ thông tin của nạn nhân cung cấp, trinh sát xâu chuỗi các sự kiện và nhận định được đầu mối nghi vấn số 1 là Nguyễn Quốc Phong. Bởi theo lời Phan Ngọc Thanh thì anh có chơi thân với một bạn gái học cùng lớp 10 tên Phạm Thanh Thư (SN 1991), tạm trú tại P.14, Q.4.

Trước đó vài ngày, anh Thanh nhận được điện thoại của Thư hỏi mượn anh 150.000 đồng. Khi có tiền, anh gọi lại cho Thư thì người nghe không phải là Thư mà là một thanh niên xưng là Phong, tự Phong Cầu Muối, anh ta hằn học hỏi Thanh là ai, khi nghe anh bảo là “bạn trai” của Thư thì gã lớn tiếng chửi thề.

Nhưng lúc này truy bắt tên Nguyễn Quốc Phong tức Phong Cầu Muối không phải dễ, vì sau khi gây án Phong và đồng bọn đã xa chạy, cao bay. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng vào lúc 21h ngày 17-11, các trinh sát cũng lùng ra tên Phong Cầu Muối tại Bệnh viện Nhiệt đới. Ngay sau đó lúc 23h, CQĐT đã mời Phạm Thanh Thư lên lấy lời khai.

Thư và Phong Cầu Muối đều khai nhận trùng khớp một chi tiết quan trọng của vụ án: Sau khi hăm dọa anh Phan Ngọc Thanh qua điện thoại, lúc 18h30 ngày 16-11, Phong kéo cả nhóm bạn giang hồ đến chỗ Thư đang học là trường Đông Đô. Phong đón Thư ra và bảo lên xe buộc chỉ rõ nhà Thanh để cả bọn tới thanh toán.

Qua lời khai của Phong Cầu Muối, CQĐT đã nắm cả một danh sách các tên côn đồ cùng tham gia trong vụ án đâm chém dã man anh Phan Ngọc Thanh. Đó là các tên: Nhàn, Long, Sĩ, Tý, Quốc Long… cùng một số tên khác hiện đang lẩn trốn.


An Ninh Thủ Đô
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#4 Đã gửi : 25/11/2007 lúc 12:50:14(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Theo hãng Reuters đưa tin ngày hôm qua (21/11), một người đàn ông cao tuổi ở thành phố Multan, Pakistan đã phải nhập viện cấp cứu với lỗ hậu môn phình to vì kẹt… chai thủy tinh Pepsi.

Ca phẫu thuật được tiến hành ngay lập tức dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ Abdul Manan, may mắn cứu giúp nạn nhân qua cơn nguy biến.



Phim chụp X-quang tình trạng nguy kịch của bệnh nhân trước ca mổ

Tỉnh dậy trong phòng hồi sức, cụ già 60 tuổi (xin giấu tên) cho biết, khi ông phát hiện ra hai tên trộm ăn cắp bò, chưa kịp hô hoán thì đã bị chúng đánh cho bất tỉnh. Không những thế chúng còn “dằn mặt” ông già bằng hành động dã man vô nhân tính.


Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#5 Đã gửi : 25/11/2007 lúc 04:36:57(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Em đã sống xứng đáng một kiếp người !
(Chủ nhật 04/11/2007, 14:15)
(CAO) Vẫn biệt rằng chuyện này rồi sẽ phải đến, mặc dù không ai muốn cô gái yêu đời và giàu cảm xuc như Lê Thanh Thúy ra đi trong lúc này!

Bạn bè đến chia tay Lê Thanh Thúy
Nhưng vào lúc 4giờ 20 sáng 2-11, công dân trẻ TP. Hồ Chí Minh đã chút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Điều đau lòng đó đã làm biết bao trái tim cư dân trên mạng phải thổn thức. Có lẽ linh cảm được điều này, nên trước lúc đi xa Thúy đã rất rắn rỏi dặn rằng: “nếu một ngày nào đó bạn nhận được tin về tôi, tôi rất mong bạn đến nói lời tạm biệt cuối cùng với tôi. Nhưng đừng đi kèm với những dòng nước mắt mà hãy mang đến cho tôi những cánh hoa hồng trắng và tấm lòng của bạn”.

Mẹ Thúy kể lại những phút giây lâm chung Thúy còn xin phép được trang điểm để em xem gương mặt mình lần cuối. Chỉ tiếc rằng khi bạn bè của em trang điểm xong, thì lúc ấy mắt Thúy đã đã vĩnh viện không còn mở ra nữa, em chỉ gật đầu tỏ ý hài lòng. Chiếc gương soi lúc đó càng làm bạn bè đau lòng hơn khi lặng lẽ truyền cho nhau. Trước đó mấy phút Thúy còn nhắn mọi người gắng duy trì chương trình “Ước mơ của Thúy”. Cái chương trình mà khi biết được căn bệnh ung thư xương của mình sẽ không thể có được phép màu, Thúy bắt đầu thực hiện để các em thiếu nhi bị bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM được sống lạc quan yêu đời.

Đó là cách Thúy đã truyền ngọn lửa sống mãnh liệt mà em có được cho các thiếu nhi ở  hoàn cảnh tượng tự như mình. Điều mà bất cứ ai cũng đều phải nghiêng mình trước một cô bé ra đi khi vừa tròn 20 tuổi, chính là lẽ sống yêu đời. Mặc dù phải chống chọi với những cơn đau hành hạ của căn bệnh đã không dễ, mà em còn phải lần lượt chịu để cắt bỏ dần các chi, tháo các khớp... Chính niềm tin yêu cuộc sống đã giúp Thúy không những vượt qua chính mình, mà còn là một minh chứng sống cho một nghị lực phi thường, một lẽ sống đẹp. Chỉ có những con người có một lý tưởng cao đẹp mới là người lạc quan, thanh thản trước cái chết, mới có được cách sống đáng trân trọng như vậy. Cách đây hơn một năm, một chiến sỹ cảnh sát hình sự cũng thanh thản ra đi trong sự tiếc thương của mọi người. Đó là Liệt sỹ Nguyễn Thành Dũng, khi biết mình bị phơi nhiễm HIV/AIDS,  anh vẫn bình tĩnh đón nhận và viết những dòng nhật ký động viên vợ con và mọi người: “gắng sống đến bình minh..!”. Họ chính là những bông hoa Hướng Dương giữa đời thường.

Sống có ích, sống đẹp dù rằng biết mình không còn tồn tại được bao lâu trên cõi đời là một lẽ sống đáng được trân trọng và là tấm gương sáng để không những bạn trẻ phải noi theo mà những người lớn tuổi cũng phải nể phục. Và như một bác gái đã hơn 60 tuổi chỉ biết Thúy trên báo chí, khi hay tin em mất đã tìm đến viếng với tâm sự đầy xúc động: “ …Biết quý sự sống, trân trọng sự sống từng phút từng giây, biết chia sẻ với những người bệnh tật, đặc biệt là bênh ung thư. Cháu đã sống xứng đáng một kiếp người…”. Lẽ sống ấy là sự tiếp nối, kế thừa cách sống đẹp của những người đi trước trong chiến tranh như Bác sỹ Đặng Thùy Trâm, Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc hay như Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi…v.v.. Lẽ sống ấy đã được nhân vật Paven trong “Thép đã tôi thế đấy” đúc kết: “Đời người chỉ sống có một lần! Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí...".
Hãy sống như Thúy!  Nếu như nhà Phật quan niệm rằng: cõi trần gian là cõi tạm, sự ra đi của Thúy chính là về với chốn vĩnh hằng! Vậy thì hôm nay mọi người đến tiễn đưa em xin đừng khóc như lời em đã dặn. Thúy rất xứng đáng với câu: khi bạn chào đời mọi người cười chỉ một mình bạn khóc! Đến khi nhắm mắt xuôi tay chỉ một mình bạn cười còn tất cả đều khóc!. đơn giản vì ở cõi tạm này 20 năm đối với đời người chỉ là một khoảnh khắc, nhưng với Thúy trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy em đã về cõi vĩnh hằng với một hành trang mà như mọi người ban tặng: “ Xứng đáng một kiếp người”!- Một đóa hoa Hướng dương !   
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#6 Đã gửi : 25/11/2007 lúc 04:42:37(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
 

Công an Hà Nội vừa khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can thuộc đường dây buốn bán ma túy tổng hợp, thu giữ hơn 2.000 viên thu

5 người bị bắt giữ gồm vợ chồng Hoàng Minh Tuấn và Nguyễn Thị Châu, Đặng Quốc Bảo, Vũ Đình Tùng, Nguyễn Hùng Sơ.

Theo xác minh ban đầu của công an, hai vợ chồng Châu, Tuấn là "đầu nậu" cung cấp "hàng" cho Bảo, Tùng và Sơn và một số người khác. Mỗi ngày Tùng, Sơn cung cấp ma túy cho khoảng 20 điểm tiêu thụ thuốc lắc, chủ yếu là các quán bar và karaoke.

Tang vật của vụ án gồm hơn 2.000 viên thuốc lắc, 5,7 gam bột Ketamin; 15 điện thoại di động; 7 xe máy và 45,6 triệu đồng cùng 380USD. Trong số tang vật này, có 12 bộ dụng cụ thủy tinh để sử dụng ma túy dạng tinh thể bột đá ketamin lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Hà Nội đang điều tra mở rộng vụ án

Nguyễn Hưng

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#7 Đã gửi : 25/11/2007 lúc 04:44:28(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
image

Căn phòng kế hoạch hóa gia đình, nhà hộ sinh cấp quận chỉ rộng khoảng 8m2, có 5 cái giường nhưng không lúc nào trống. Khác với những phụ nữ đã lớn tuổi, đến đây để làm kế hoạch hóa gia đình trong trường hợp không may để lỡ, họ thường có chung tâm trạng lo âu, trăn trở thì những gương mặt teen lại bình thản...

1. Hoa nằm trong số 5 cô gái trẻ có mặt tại đây từ sáng đến giờ. Gương mặt còn non nớt và dáng dấp cho thấy Hoa chỉ vừa bước qua tuổi trăng tròn. - Em ở nhà một mình, bố mẹ li dị nhau, bán đất chia cho em một cái nhà nhỏ nằm trong ngõ. Em và hắn yêu nhau. Ngày nào chúng em cũng ở với nhau như vợ chồng. Hắn bảo, cứ yên tâm, anh có nhiều kinh nghiệm. Qua nhiều lần không có vấn đề gì em hoàn toàn yên trí. Nhưng lần này thì “dính”. Những tưởng hắn sẽ quýnh lên lo cùng em nhưng mặt hắn thản nhiên: “Dính” thì bỏ chứ có làm sao! Bạn anh đầy đứa làm thế.  


Thời đại này mà còn phải lăn tăn chuyện đó! Em đứng người nhưng vẫn phải đến đây. Em chưa từng đi làm chuyện như thế bao giờ mà bác sĩ lại bảo: đã bị một lần rồi, kiểu gì lần sau cũng mắc. Em và hắn, nếu muốn có công ăn việc làm còn những hàng chục năm nữa mới lấy được nhau. Còn nếu không em thành người vô công rồi nghề. Mà gia đình hắn thì cục súc. Bố mẹ hắn chỉ buôn bán nhỏ. Anh trai hắn nghiện. Bản thân hắn chưa có công ăn việc làm… Nhưng rồi mắt Hoa sáng lên. Cũng may mắn là em đã phát hiện ra. Bác sĩ bảo, còn sớm, có thể “phá” được. Thế là tốt đấy chị ạ. Nếu không chỉ có chết. Em chỉ cần là phá được thôi.

2. Cô gái thứ hai bước vào phòng siêu âm kiểm tra thai sản còn mặc nguyên áo đồng phục học trò, giọng thỏ thẻ: Cháu bị chậm 5 ngày. Cháu thử rồi. Có ạ. Vị bác sĩ vạch áo lên, hỏi như quát: Lần này là thứ mấy rồi? Cô gái vẫn giọng nhỏ nhẹ: Dạ, lần thứ nhất. Cô bác sĩ nghiêm mặt: Mấy lần “phá” rồi phải nói để biết đường , nếu không thì chỉ có chết! Cô gái lúc này mới thỏ thẻ: Cháu phá lần thứ 3. Cháu chỉ vừa chạm vào đã thế. Dạ! cháu phá 2 lần trước, chỉ cách nhau có 3 tháng.

Nhưng lần này vẫn phải thế. Cô giúp cháu. Bao nhiêu tiền cháu cũng chịu. Vị bác sĩ nhìn thẳng vào mặt cô gái vẻ bực bội lắm. Nhưng ánh mắt của cô gái mới lớn này dường như không cảm nhận được điều gì nên chị thở dài: 17 tuổi. 3 lần phá thai trong một năm. Còn gì là người! Nhưng không làm cho chúng thì tính thế nào? Rồi chị gọi cô gái sang phòng bên yêu cầu kí vào biên bản cam kết, trong đó có những điều khoản: Nếu xảy ra tai biến gì phải chịu. Hoàn toàn chấp nhận nếu bị băng huyết, viêm nhiễm, mắc các bệnh nặng hơn và thậm chí là vô sinh. Tôi thấy, cô gái cầm bút kí toẹt vào tờ giấy, mau lẹ lên bàn…

3. 10 phút sau cả Hoa và cô gái mặc áo đồng phục được 1 y tá dìu lên giường, sắp xếp nằm cạnh một chị phụ nữ đã luống tuổi đi điều hòa kinh nguyệt do bị lỡ kế hoạch. Tôi thấy, người đàn bà này dù đã hai lần lên bàn đẻ (chị bảo với bác sĩ lí do phá thai là đã có 2 đứa con) mà đến lần này mắt vẫn đỏ hoe… Nói chung có thể là không đau lắm về thể xác em ạ, nhưng tình thần thì tổn thương vô cùng. Mỗi một lần bỏ đi như thế này là mất một đứa con yêu quý. Vả lại, có rất nhiều điều bất trắc sẽ xảy ra. Ai biết mà lường được.

Nếu chẳng may có chuyện gì thì những người thân yêu mình phải chịu. Chị phụ nữ vẫn tha thiết hỏi bác sĩ, phải làm thế nào để có cách bảo vệ mình và hạnh phúc gia đình tốt nhất, trong khi hai cô gái trẻ đã mỗi người cầm một chiếc điện thoại bấm tin nhắn liên tục. Họ coi như đã làm xong một cái gì đó không làm họ vướng bận và lo lắng nữa… Và chắc chắn những trường hợp tương tự như Hoa và cô gái kia bây giờ không còn là chuyện hiếm.

Theo TCăn phòng kế hoạch hóa gia đình, nhà hộ sinh cấp quận chỉ rộng khoảng 8m2, có 5 cái giường nhưng không lúc nào trống. Khác với những phụ nữ đã lớn tuổi, đến đây để làm kế hoạch hóa gia đình trong trường hợp không may để lỡ, họ thường có chung tâm trạng lo âu, trăn trở thì những gương mặt teen lại bình thản...

1. Hoa nằm trong số 5 cô gái trẻ có mặt tại đây từ sáng đến giờ. Gương mặt còn non nớt và dáng dấp cho thấy Hoa chỉ vừa bước qua tuổi trăng tròn. - Em ở nhà một mình, bố mẹ li dị nhau, bán đất chia cho em một cái nhà nhỏ nằm trong ngõ. Em và hắn yêu nhau. Ngày nào chúng em cũng ở với nhau như vợ chồng. Hắn bảo, cứ yên tâm, anh có nhiều kinh nghiệm. Qua nhiều lần không có vấn đề gì em hoàn toàn yên trí. Nhưng lần này thì “dính”. Những tưởng hắn sẽ quýnh lên lo cùng em nhưng mặt hắn thản nhiên: “Dính” thì bỏ chứ có làm sao! Bạn anh đầy đứa làm thế.


Các bạn trẻ cần trang bị cho mình kiến thức về sức khỏe sinh sản và giới tính để tránh những sai lầm đáng tiếc xẩy ra (Ảnh minh họa)


Thời đại này mà còn phải lăn tăn chuyện đó! Em đứng người nhưng vẫn phải đến đây. Em chưa từng đi làm chuyện như thế bao giờ mà bác sĩ lại bảo: đã bị một lần rồi, kiểu gì lần sau cũng mắc. Em và hắn, nếu muốn có công ăn việc làm còn những hàng chục năm nữa mới lấy được nhau. Còn nếu không em thành người vô công rồi nghề. Mà gia đình hắn thì cục súc. Bố mẹ hắn chỉ buôn bán nhỏ. Anh trai hắn nghiện. Bản thân hắn chưa có công ăn việc làm… Nhưng rồi mắt Hoa sáng lên. Cũng may mắn là em đã phát hiện ra. Bác sĩ bảo, còn sớm, có thể “phá” được. Thế là tốt đấy chị ạ. Nếu không chỉ có chết. Em chỉ cần là phá được thôi.

2. Cô gái thứ hai bước vào phòng siêu âm kiểm tra thai sản còn mặc nguyên áo đồng phục học trò, giọng thỏ thẻ: Cháu bị chậm 5 ngày. Cháu thử rồi. Có ạ. Vị bác sĩ vạch áo lên, hỏi như quát: Lần này là thứ mấy rồi? Cô gái vẫn giọng nhỏ nhẹ: Dạ, lần thứ nhất. Cô bác sĩ nghiêm mặt: Mấy lần “phá” rồi phải nói để biết đường , nếu không thì chỉ có chết! Cô gái lúc này mới thỏ thẻ: Cháu phá lần thứ 3. Cháu chỉ vừa chạm vào đã thế. Dạ! cháu phá 2 lần trước, chỉ cách nhau có 3 tháng.

Nhưng lần này vẫn phải thế. Cô giúp cháu. Bao nhiêu tiền cháu cũng chịu. Vị bác sĩ nhìn thẳng vào mặt cô gái vẻ bực bội lắm. Nhưng ánh mắt của cô gái mới lớn này dường như không cảm nhận được điều gì nên chị thở dài: 17 tuổi. 3 lần phá thai trong một năm. Còn gì là người! Nhưng không làm cho chúng thì tính thế nào? Rồi chị gọi cô gái sang phòng bên yêu cầu kí vào biên bản cam kết, trong đó có những điều khoản: Nếu xảy ra tai biến gì phải chịu. Hoàn toàn chấp nhận nếu bị băng huyết, viêm nhiễm, mắc các bệnh nặng hơn và thậm chí là vô sinh. Tôi thấy, cô gái cầm bút kí toẹt vào tờ giấy, mau lẹ lên bàn…

3. 10 phút sau cả Hoa và cô gái mặc áo đồng phục được 1 y tá dìu lên giường, sắp xếp nằm cạnh một chị phụ nữ đã luống tuổi đi điều hòa kinh nguyệt do bị lỡ kế hoạch. Tôi thấy, người đàn bà này dù đã hai lần lên bàn đẻ (chị bảo với bác sĩ lí do phá thai là đã có 2 đứa con) mà đến lần này mắt vẫn đỏ hoe… Nói chung có thể là không đau lắm về thể xác em ạ, nhưng tình thần thì tổn thương vô cùng. Mỗi một lần bỏ đi như thế này là mất một đứa con yêu quý. Vả lại, có rất nhiều điều bất trắc sẽ xảy ra. Ai biết mà lường được.

Nếu chẳng may có chuyện gì thì những người thân yêu mình phải chịu. Chị phụ nữ vẫn tha thiết hỏi bác sĩ, phải làm thế nào để có cách bảo vệ mình và hạnh phúc gia đình tốt nhất, trong khi hai cô gái trẻ đã mỗi người cầm một chiếc điện thoại bấm tin nhắn liên tục. Họ coi như đã làm xong một cái gì đó không làm họ vướng bận và lo lắng nữa… Và chắc chắn những trường hợp tương tự như Hoa và cô gái kia bây giờ không còn là chuyện hiếm.

Theo Tuổi Trẻ

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#8 Đã gửi : 25/11/2007 lúc 04:46:11(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
CAO) Ngày 29-10 vừa qua, với dáng vẻ đau khổ đến tột cùng, ông Ngô M đến trình báo với cơ quan công an nơi cư trú việc con gái ông bị mất tích gần nửa tháng nay!

Gia đình hạnh phúc là nền tảng vững chắc giúp con không sa vào cạm bãy
Theo nội dung trình báo: con gái ông là Ngô Thị Tú Ng 18 tuổi ở cùng với gia đình tại thôn 4, Tam Quang- huyện Núi Thành, Quảng Nam. Ng thường lên mạng Chat với một đối tượng tên Thao. Sau đó đến ngày 17-10, cô Ng đã bỏ nhà theo tên này đi đâu không rõ. Tin tức gần đây nhất là vào ngày 20-10, Ng có điện thoại về nhà báo là đang ở Phú Thọ rồi tắt máy từ đó cho đến nay! Ông M cũng cho biết Thao thường Chat cho nhiều cô gái khác cùng xóm với Ng để rủ rê các cô theo mình nhưng đã bị từ chối. Sự việc đau lòng của gia đình ông M chắc không phải là đơn lẻ.
Tuy chưa có con số thống kê chính thức có bao nhiêu gia đình đã bị lâm vào cảnh như thế này. Nhưng các bậc phụ huynh nên coi đây như là một hiện tượng cần quan tâm. Thực tế người viết đã chứng kiến hoàn cảnh tương tự của gia đình hai người bạn trong thời gian qua:

Anh Đ, bác sỹ nhà ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Gia đình anh có hai cô con gái: cô út còn bé học tiểu học, còn N cô lớn đang học tại một trường Đại học bán công. Cũng nhờ Chat mà N quen với K, không nghề nghiệp ở với gia đình đang tạm trú tại phường 14 quận 10. Thế rồi từ quen trên thế giới ảo đến thân và thương nhau trên đời thật. Chẳng biết nghe lời đường mật của K thế nào, mà cô bé đã bạo gan rước hắn vào nhà. Do bận rộn với công việc, nhà rộng lại ít người nên suốt một thời gian dài K “tạm trú” ở trong nhà mà anh Đ không hề hay biết, đến khi bị phát giác thì mọi chuyện đã rồi. Trước đây N là một cô gái ngoan biết nghe lời cha mẹ và đặc biệt là tiếng nói của bà nội rất có trọng lượng đối với cháu.
Thế mà từ ngày yêu K cô trở nên bướng bỉnh, phớt lờ mọi lời khuyên răn của gia đình và kể cả bà nội. Tệ hơn nữa N đã nói dối bố mẹ để cùng K trốn ra tận Vũng Tàu. Sau đó được sự giúp sức của những người trong gia đình K, hai đứa đã thuê nhà ở Gò Vấp để chung sống như vợ chồng. Đến nước này bác sỹ Đ phải đánh tiếng để cha mẹ K thuận cho hai bên tác hợp nên vợ nên chồng đàng hoàng, tử tế. Vậy mà bên kia buông một câu rất vô trách nhiệm rằng: “Con gái ông bà không nên nết theo trai, ăn ở như vợ chồng rồi thì còn cưới xin cái gì!”. Quá đắng cay vì con gái hư làm mất thể diện cha mẹ nên anh Đ tuyên bố từ con và cắt đứt mọi liên hệ, kể cả việc chu cấp tiền bạc. Trò đời khi đã “no xôi chán chè”, lại không công ăn việc làm, mất luôn khoản chu cấp bên nhà N, nên tên K lòi ngay bộ mặt thật của mình. Hắn tìm cách hắt hủi, thậm chí đánh đập N không thương tiếc. Chịu hết nổi N lại phải khăn gói trở về với cha mẹ. Giờ đây cô đã chuyên tâm du học tự túc ở nước ngoài, nhưng bài học đầu đời và vết thương lòng chắc khó bao giờ xóa nổi! 

Tương tự như bác sỹ Đ. Gia đình chị G ở đường Võ Văn Tần phường 5 Quận 3, có Th là con gái duy nhất. Cháu Th từ nhỏ cho đến khi vào Đại học là con ngoan của gia đình. Do được bảo bọc quá kỹ nên ngoài học hành, sách vở cháu hầu như không biết chuyện gì ngoài xã hội. Cũng từ Chat, Th thân quen với T. Nhà đâu tuốt ở một vùng quê ngoài Bắc. T cũng chẳng công ăn việc làm gì, nhưng hắn lại rất có năng khiếu Chat với toàn những lời có cánh, mùi mẫn, nhưng giả tạo và rẻ tiền. Đại loại như “Giữa TRƯA anh ngắm TRĂNG, nhớ em buồn muốn chết !”. Chỉ tội nghiệp cho cô bé Th ngây thơ tin sái cổ. Từ tin đến yêu lúc nào không biết và việc gì đến đã đến. Mặc cho gia đình khuyên can, cô vẫn cứ cương quyết bỏ nhà ra đi theo T, về tận một khu chế xuất ở Đồng Nai. Khổ cho gia đình chị G, loay hoay đi tìm con trong vô vọng, kể cả việc phải nhờ đến tử vi, bói toán. Thậm chí đến ém bùa để mong con gái trở về. Gia đinh chị G tương đối khá giả đã bỏ rất nhiều tiền thuê thám tử đi tìm kiếm.
 Thế nhưng kết quả con gái vẫn biệt vô âm tín. Rồi một ngày kia trong khi gia đình đã mất hết hy vọng, giữa đêm hôm khuya khoắt cháu Th với nét mặt thất thần, không còn đồ đạc nữ trang như lúc trốn đi đã trở về . Sau này, bình tâm lại cháu Th mới kể lại một sự thật kinh hoàng: T là một con nghiện, qua Chat biết được Th là con một trong gia đình khá giả nên hắn rắp tâm tấn công bằng mọi cách. Mục đích của T chỉ để lợi dụng đào mỏ có tiền thỏa mãn những cơn nghiện. Khi đã không thể “khai thác” gì thêm ở Th nữa, để có tiền hắn giở trò đồi bại bắt Th đi làm gái. Quá thất vọng và nhục nhã, vì vậy Th đã tìm m ọi cách chạy trốn tên Sở Khanh kia về với mái ấm gia đình.
Tình yêu của giới trẻ hiện nay đã khác xưa nên đòi hỏi cha mẹ phải gần gũi để hiểu con 
Hậu quả của những việc nêu trên thật đau lòng! Câu hỏi đặt ra ở đây cho các bậc phụ huynh có con gái đến tuổi yêu đương, là làm sao giữ được con cái mình khỏi sa vào những cạm bẫy chết người? Cái khó ở đây là chúng ta không thể cấm con cái giao lưu qua Chat, vì đây là nhu cầu thực sự của giới trẻ. Mặt khác trong những trường hợp như thế này, luật pháp không thể can thiệp khi mà trai, gái đủ tuổi kết hôn, chưa vợ, chưa chồng yêu nhau và rủ nhau dời khỏi gia đình. Chỉ trừ khi ta chứng minh được đó là hành vi lừa đảo, tống tiền.

Do đó, biện pháp hiệu quả nhất hiện nay là cha mẹ phải quan tâm đến con cái, nhất là mẹ và con gái, sao cho con cái coi cha mẹ như một người bạn, một chỗ dựa vững chắc nhất, giúp con sẻ chia tâm sự những khó khăn mà tuổi mới lớn dễ vấp ngã, ngay cả những điều thầm kín nhất. Bạn tôi nói như giãi bày: “Cuộc đời mình đã khổ nhiều rồi, nên giờ có điều kiện mình đã dành hết thời gian để lo kiếm tiền cho con cái đỡ khổ”.
Vậy mà giờ đây mình mới nhận ra, mình đã mất… mất tất chứ không phải được như mình nghĩ, chị nghẹn ngào nói tiếp, giờ đây mình sẽ phải làm lại từ đầu để nâng đỡ, giúp cháu vượt qua cơn khủng khoảng này sớm hòa nhập xã hội.
Mình biết là rất khó nhưng mình tin với sự giúp đỡ động viên của bạn bè, nhà trường và tình thương yêu, quan tâm đúng mực của gia đình, nhất định cháu sẽ đứng dậy được và coi sự vấp ngã vừa qua như chỉ là một giấc mơ!                                                            

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#9 Đã gửi : 25/11/2007 lúc 04:47:41(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
image

Cô gái 21 tuổi nặng 40 kg tại trang trại của ân nhân cứu mạng

Tại nơi “trốn”, cô gái vừa thoát cảnh 13 năm làm “nô lệ” ở một quán phở vẫn chưa hoàn hồn. Dáng đi khòng khòng vì thương tích ở xương hông, thân thể chằng chịt sẹo…, Nguyễn Thị Bình gần như đã “lỳ” với nỗi đau đã thành cơm bữa.

Bình không khóc, giọng nói khàn khàn già hơn tuổi, cảm giác hơi “lỳ” khi điểm qua tất cả những “ngón đòn” của chủ. Nhưng cách kể chuyện thì vẫn nguyên vẹn một cô gái tuổi mới lớn, thích xem “Nhật ký Vàng Anh”, thích được đi học và đứng học lỏm dăm ba con chữ của đứa bé con chủ nhà.

Chỉ khi nhắc đến mẹ, đến ước mơ về một cuộc sống gia đình, cô bé “nô lệ” từ khi lên 8 tuổi mới vỡ oà nước mắt những mong muốn không thành câu: “Em mong được có gia đình… có bố có mẹ. Được đi học… Giờ em chỉ mong mình được sống yên bình như ở nơi này, hằng ngày không bị đánh”.

Câu chuyện của cô gái bắt đầu bằng những kí ức “đòn roi” ở gia đình vợ chồng chủ quán phở Chu Minh Đức - Trịnh Thị Hạnh Phương (số 24, ngõ 108B, đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

“Cực hình” dây điện và guốc nhọn

Bình kể, hầu như không ngày nào không bị đánh. Có cả trăm lý do khiến em bị đánh: làm vỡ bát - đánh; quên khép cửa - đánh; chậm dọn bàn - đánh; thu tiền thiếu của khách - càng bị đánh.

Nhiều lần Bình bị đánh oan vì ông chủ chỉ đánh xong mới chỉ ra lý do. Sau khi chịu xong trận đòn, Bình nói em bị oan, thì lúc đó cũng đã ăn đòn toé máu còn ông chủ thì thản nhiên đi nằm.

Cô gái chỉ vào vết sẹo lớn ở ống chân: “Một lần cháu trót làm lăn cái thớt vào chân cô Phương, cháu xin lỗi cô, cô cầm con dao nhọn, đâm thẳng vào chân cháu vì cô bảo: anh làm em đau thì em cũng phải cho anh đau hơn. Chiều hôm ấy cô còn bắt cháu nằm sấp xuống đánh tiếp bằng dây điện”.

Theo lời Bình, “hình cụ” của ông bà chủ Đức - Phương là bất cứ thứ gì vớ được trong tầm tay nhưng được thiết kế và thường dùng nhất là chiếc roi làm bằng 4 sợi dây điện bện lại, buộc một cục to ở đầu dây. Khi đánh, có lần cả hai vợ chồng bắt Bình cởi hết quần áo rồi thay nhau vụt lên cả ngực, cả chỗ kín. Bà chủ dùng chân đạp cả guốc cao gót vào miệng.

“Có khi cháu còn bị cô (cô Phương) hất cả gáo nước sôi vào người, lần nào may thì tránh được, không thì bị bỏng cũng phải chịu. Có lúc cháu đang ngủ cũng bị ông bà chủ xuống đánh vì quên chưa làm hoặc làm sai việc gì đó. Khi đánh, cháu không được khóc, không được kêu. Cô dặn có ai hỏi phải nói là bị ngã, bị cửa đập vào, cấm được nói là do bị đánh” - giọng kể của Bình càng khàn lại.

Một người hàng xóm của hàng phở Đức - Phương, chị Nguyễn Thị Tuân gật đầu xác nhận câu chuyện rặt màu đòn roi, cực hình của cô gái. Chị kể, có lần đi qua quán phở, thấy ông chủ sai Bình đi nhặt hành, bà chủ lại quát mang bát ra. Bình chưa kịp đứng lên đã bị bà chủ cầm con dao bầu chạy lại, lật sống dao, đập vào đầu.


Bà Hà Kim Bình, thường gọi là Bình “bò” (ảnh), người đưa thịt bò cho quán phở Đức - Phương nói ngắn gọn: “Chuyện cháu Bình bị đánh chúng tôi đã biết từ lâu, nhưng ít người muốn “dây” với vợ chồng nhà Đức - Phương. Vì chỉ cần nói về chuyện cháu Bình, chị Phương đã to mồm chửi bới, sau đó còn đánh cháu Bình tệ hơn như thể “dằn mặt” mọi người”.
Chính vì vậy, ngày 20/10, bà Bình “bò” cùng một số chị em trong chợ đã giúp Bình chạy trốn, đưa lên trang trại của gia đình ở Hà Tây.1cm - 1 vết sẹo

Lưng áo Bình được vén lên, cả tấm thân con gái “ken” đầy vết bầm tím. Giữa lưng là những vết hằn đan chéo của ngón đòn dây điện. Hai bên mạng sườn cũng thâm tím, có chỗ thành sẹo trắng - dấu ấn của những cú kẹp bằng kìm. Hai cánh tay Bình cũng chi chít vết tím bầm.

Bình chỉ từng vết tích trên đầu ngón tay, ngón chân: “Có lần chú cháu cầm kìm kẹp đau quá, cháu giơ tay ra đỡ, chú cháu kẹp ngón tay cháu bật máu, giờ vẫn còn sẹo. Còn ngón chân này là khi cháu bị cô chú cầm sào chọc quần áo, bắt cháu đứng lên rồi vụt thẳng đầu sào vào ngón cái”. Mỗi cm trên cơ thể cô gái đều mang sẹo, sẹo chồng lên sẹo, vết bầm tím này chưa tan đã được “bồi” thêm vết khác.

Giọng cô gái vẫn khàn khàn, không cảm xúc thuật lại “thời gian biểu” một ngày làm việc trong suốt 13 năm qua tại gia đình ông bà chủ: “Ăn thì cháu được ăn no nhưng thức ăn chỉ có 2 miếng thịt và thường phải ăn thừa sau khi cô chú đã ăn xong”.

Một ngày của Bình bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng với việc đi xách nước - hai tay hai thùng 20 lít từ nhà ra tới cửa hàng khoảng vài trăm bước chân. Bà chủ ra hạn cho việc xách nước là 5 phút, nếu quá sẽ bị đánh… Kết thúc một ngày “nô dịch” là sau khi chờ cho con chủ ngủ - khoảng 10 giờ 30 tối.

“Cháu rất muốn xem phim, xem “Nhật ký Vàng Anh” nhưng cô chú không cho xem. Nếu cháu ngoái lên xem liền bị đánh” - cô gái xìu giọng như con trẻ. Bình không biết chữ nhưng khoe với vẻ thích thú về một vài chữ cái A, C, E học lỏm được của đứa bé con chủ hồi nhỏ.

Giọng cô gái chùng lại khi nhắc đến mẹ. Ký ức của cô bé con theo mẹ đi “ở đợ” từ khi 8 tuổi chỉ còn vài chi tiết vụn vặt, bố tên Hữu, mẹ tên là Nguyễn Thị Quảng, em lấy họ mẹ, sinh ra trong nhà bác gái ở Phú Thọ. 8 tuổi, em theo mẹ xuống Hà Nội làm thuê tại quán phở nhà Đức - Phương, bắt đầu những ngày tháng “địa ngục”.

Bàn chân vẫn còn vết tích của những trận đánh đập

Cô gái nghẹn lời: “Cháu xin các cô, các chú đừng nhắc đến mẹ cháu. Sau khi mẹ cháu bị đánh và bỏ đi, có lần mẹ cháu quay lại, cháu tưởng mẹ cháu đón cháu. Cháu đang thái hành ngoài sân, khi vào thì mẹ cháu đã đứng lên rồi. Mẹ cháu bảo Tết sẽ về đón cháu, nhưng suốt gần 10 năm qua, cháu chưa hề gặp mẹ…”.

P.Thảo

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#10 Đã gửi : 25/11/2007 lúc 04:49:40(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

Blog “đen” tung hoành

AT - Những cuộc chơi trác táng của đêm trắng, những điệu nhảy khỏa thân ở vũ trường, bar… rồi rượu, thuốc lắc… đều được phơi bày trên mạng. Blog giới thiệu gồm mười phần, thì mười phần là “khoe” những ngón nghề ăn chơi trác táng, trụy lạc, cuộc đua của tổ lái xem ai về đích tới... nghĩa trang nhanh nhất.

>> Kỳ 1: Những blog có ý nghĩa cho tâm hồn

Thật sự khi truy cập vào blog này người xem quá “sốc” bởi tác giả làm blog này rất bài bản, bố cục như một “thiên phóng sự” chặt chẽ cả về nội dung lẫn hình thức.

Ăn chơi phơi bày trên mạng

Những hình ảnh khêu gợi được tác giả của blog post lên mạng giới thiệu là nữ sinh của trường Việt Đức, Lương Thế Vinh, Trần Phú… trong trang phục mát mẻ, tư thế như một dân chơi chuyên nghiệp. Hay một cô gái trong tư thế mặc quần jean, không mặc áo khoe những hình xăm vằn vện. Những “cô chiêu, cậu ấm” được giới thiệu là “nhà mặt phố, bố làm to” được phơi bày trên mạng.

Còn các “thiếu gia áo trắng” được giới thiệu đi xế hộp xịn, “tiêu tiền như rác, uống rượu như nước, thay người yêu như thay áo…”. Chẳng hạn như trường hợp C. công tử, con một gia đình buôn gỗ ở Gia Lai, bị công an bắt trong một lần đua xe hơi ở TP.HCM...

Trong các cuộc chơi của các thiếu gia có nhóm thường chơi đánh bài, nhưng không phải đánh bài ăn tiền mà ai thắng thì được “chọn bạn tình” là một trong số bạn gái của những người thua để… “qua đêm”! Blog điểm mặt “anh tài” từ Hà Nội tới Sài Gòn, và những du học sinh đang du học ở nước ngoài. Nhưng dân chơi Hà Nội được giới thiệu nhiều hơn. Còn dân chơi Sài Gòn chỉ  nổi trội “tứ đại thiếu gia”, chơi xế hộp hàng top, “qua đêm” bét nhất cũng phải là hạng người mẫu. Có thiếu gia Sài thành một lần bị công an bắt trong khách sạn tại Vũng Tàu khi đang hành lạc cùng một lúc với… hai người mẫu.

Xế hộp nói lên đẳng cấp trong các cuộc chơi của những thành viên được giới thiệu trên blog, những chiếc xe bạc tỉ được tác giả xếp hạng là “nhất Mẹc, nhì Bi, tam Ri, tứ Niz”. Với một loạt xe đắt tiền được tác giả chụp ảnh đưa lên và sau đó là giới thiệu tên chủ nhân cùng gia thế. Có những chiếc xe như Aston Martin Vanquish được giới thiệu là một thời James Bond từng đi. Được tính giá sơ bộ là 7 tỉ đồng, với giá đó được tác giả qui ra thóc thì bằng số thóc thu hoạch trong một năm của 5.000 sào ruộng (cách tính sào của Bắc bộ, tương đương 180ha), bằng 2.800 tấn lúa tốt, giá 2,5 triệu đồng/tấn. Đó là những con số khổng lồ, một người dân bình thường nằm mơ cũng không dám. Và xe như vậy tất nhiên biển số cũng là “phát lộc” hoặc “tứ quí”.

Tiếp theo, blog giới thiệu về các “đại gia săn nữ sinh” và sinh viên “vật chất hóa tình cảm”. Họ không quan tâm tới tình cảm xuất phát từ hai người mà chỉ quan tâm tới hầu bao. Những sinh viên, học sinh này được đưa lên mạng là những người đẹp thích làm “bồ nhí” với các đại gia có hầu bao với tầm cỡ “động không đáy” trong Tây du ký. Còn với các đại gia thì các nữ sinh đó vừa là “rau sạch”, vừa là “đồ trang sức sành điệu”.

Và những cô gái “săn đại gia”, họ cũng là những người không vừa. “Như P., nữ sinh viên trường đại học có tiếng ở Hà Nội, với chiều cao 1,7m, ba vòng lý tưởng, thêm một gương mặt khá, một lúc cặp với ba người, có ông xấp xỉ tuổi bố mình”. Kết thúc của P. là một trận đánh ghen của vợ con một trong ba đại gia mà P. cặp. P. bị nhận một trận đòn “thừa sống thiếu chết”, thương tật vĩnh viễn 20%, mẹ cô phải vào viện vì lên bệnh tim. Cùng với P. là những T. và M., có kết cục bi thảm như P.: T. bị gia đình “chồng” dùng áp lực đuổi đi khỏi xứ, còn M. bị nhiễm căn bệnh thế kỷ AIDS từ những cuộc tình đó.

Kết thúc blog, tác giả giới thiệu đường đua xem ai về đích xuống… nghĩa trang Văn Điển nhanh nhất. Phần này giới thiệu các “tổ lái” của thanh thiếu niên Hà Nội, biểu diễn các pha “núp gió, bó vỉa, bênh đầu, bênh đít, táng lửa…”. Nổi bật là tổ lái của Tr.T. và Th. M., tác giả đưa một đoạn phim quay khi Tr.T. đang đi con xe SH “bốc đầu”. Rùng rợn trong phần này là các “tổ lái” thi nhau vượt qua vỉa cảm tử, tức là phải “bó vỉa cảm tử” qua khúc cua ở Tháp Bút gần đền Ngọc Sơn (trước hồ Gươm) vào nhà thuốc gia truyền Cứu Thế. Qua được vỉa cảm tử này, tổ lái đó mới được công nhận là có “đẳng cấp” hay không, “nếu không qua được bị “xòe” thì cơm ngày bốn bữa, thêm một bữa trên nóc tủ” (tức là bị chết).

Đạo đức ăn chơi trên blog: S.O.S!

Nhìn chung những blog ăn chơi kiểu này được tác giả tung lên mạng với chủ ý giới thiệu về độ nóng bỏng của các cuộc ăn chơi trụy lạc, một hình thức chơi nổi giới thiệu về “đồng đội” của mình trong blog này. Tuy tác giả không đưa tên mình vào các cuộc chơi đó, nhưng xem qua các bức ảnh “tả thực” và ngôn ngữ sử dụng trong blog thì tác giả phải “xâm nhập thực tế trường kỳ” mới lấy được những tư liệu đó. Không những thế, có thể vị trí của tác giả trong các cuộc vui đó rất quan trọng.

Có thể nói blog giới thiệu ăn chơi trụy lạc của dân chơi Hà thành, đặc biệt đây là của một bộ phận học sinh - sinh viên con nhà “quí tộc”, là một hiện tượng đáng chú ý của giới trẻ hiện nay. Có thể đó là một điềm xấu cho xã hội! Sau các cuộc hoan lạc, “những đứa trẻ vùi thân trong tội lỗi”, nhằm tiếp thị lôi cuốn các tín đồ vào “trào lưu” của mình bằng cách đưa các trò đổ đốn đó lên mạng. Tất nhiên vấn đề đó cũng có một phần lỗi do các phụ huynh, khi họ buông lỏng về sự quản lý thời gian, tiền bạc đối với con em mình.

PHẠM AN HÒA

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#11 Đã gửi : 25/11/2007 lúc 04:50:52(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
CATP) Cơ quan Cảnh sát điều Công an quận Tân Bình vừa kết thúc điều tra vụ Lê Nguyễn Tố Nhân (SN 1984, quê ở Bình Định, tạm trú đường Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình) tống tiền (tội cưỡng đoạt tài sản)  phụ huynh học sinh trường Tiểu học dân lập Quốc tế.

Sử dụng điện thoại, thẻ ATM để tống tiền phụ huynh học sinh, Lê Nguyễn Tố Nhân đang “ngụ” trong nhà giam
Sáng 11-7-2007, chị Nguyễn Thị Mai (tạm trú ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM) nhận được tin nhắn tống tiền từ điện thoại di động (ĐTDĐ) số 0973564699 với nội dung: “Chị Mai, tôi cần 50 triệu đồng nếu không đưa thì gia đình chị sẽ không an toàn”. Cùng ngày, bé Xuân Nhi con gái chị Mai học tại trường Tiểu học dân lập Quốc tế ở số 6 Bis Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình bỗng thấy có một bao thư ở trong cặp, đề gửi cho cha mẹ là chị Mai và anh Phan Hải. Về nhà, bé Xuân Nhi đưa thư cho cha mẹ, khi họ mở ra thì có một ống chích và một bức thư ký tên “Tử Thần Trắng”, dọa nếu không đưa tiền thì cái chết trắng sẽ đến... Những ngày sau đó, kẻ tống tiền giấu mặt liên tục nhắn tin yêu cầu chị Mai phải chuyển tiền vào tài khoản số 0102230515 mang tên Phan Xuân Lộc ở Ngân hàng Đông Á với lời lẽ đầy tính hăm dọa.

Trên địa bàn quận Tân Bình đã xảy ra nhiều vụ tống tiền, thậm chí bắt cóc trẻ em để tống tiền cha mẹ. Trong những năm qua có vụ tống tiền nhân tình của một người nước ngoài, vụ tống tiền chủ một nhà hàng và vụ tống tiền một giám đốc doanh nghiệp khác... Đặc biệt, vào tháng 10-2005 cũng tại trường Tiểu học dân lập Quốc tế đã xảy ra vụ đối tượng bắt cóc cháu Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn, học sinh lớp 1, tống tiền cha mẹ cháu với số tiền đến 100 nghìn USD. Công an quận Tân Bình đã bắt được thủ phạm là hai nhân viên bảo vệ tại Diamond Plaza. Đối tượng nhắm vào phụ huynh học sinh của trường Tiểu học dân lập Quốc tế vì chúng cho rằng họ giàu mới có đủ khả năng cho con em vào học ở đây.

Chuyên án được xác lập dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình và Ban chỉ huy đội, các trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH vào cuộc với một quyết tâm cao độ, lần tìm theo từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Trong khi đó, kẻ tống tiền giấu mặt vẫn tiếp tục gửi cho chị Mai những tin nhắn với lời lẽ sặc mùi “xã hội đen”, thậm chí dọa không chỉ chích HIV cho bé Xuân Nhi mà... “Chỉ cần một cái vỗ vai của tôi thì chị đã là kẻ nhiễm HIV như con gái chị, bé Xuân Nhi đó”;  “Nếu đến chiều mai tôi không nhận được tiền thì lúc đó chị dù có hàng trăm triệu trong tay cũng không cứu được gia đình. Hãy suy nghĩ cho kỹ giữa tiền và gia đình”... Quá hoảng sợ, gia đình chị Mai đã phải tạm nộp trước 500 nghìn đồng vào tài khoản đối tượng chỉ định, để y nhận thử với lời hứa nếu xác định được đúng là y đã nhận (đồng nghĩa với việc y phải thực hiện cam kết không làm hại gia đình chị) thì gia đình sẽ nộp nốt 49,5 triệu còn lại.
Khó khăn nhưng các trinh sát hình sự Công an quận Tân Bình cũng xác định được đối tượng nghi vấn.  Tối 24-7, trinh sát đã bắt quả tang đối tượng tống tiền khi y sử dụng thẻ ATM kiểm tra tài khoản, thực hiện giao dịch rút số tiền mà gia đình chị Mai đã nộp vào tài khoản do y chỉ định.

Theo kết luận điều tra, một lần vào công viên Lê Thị Riêng quận 10, Lê Nguyễn Tố Nhân nhặt được ví trong đó có giấy chứng minh nhân dân mang tên Phan Xuân Lộc, ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã mang về cất giữ. Cuối tháng 6-2007, khi đi ở hành lang trường Tiểu học dân lập Quốc tế là nơi y dạy học, Nhân lại nhặt được tờ giấy  ghi họ tên, địa chỉ, số điện thoại của phụ huynh bé Xuân Nhi học lớp 3/4. Để tống tiền chị Mai, ngày 25-6 Nhân đem CMND mang tên Phan Xuân Lộc đến chi nhánh Cộng Hòa Ngân hàng Đông Á mở tài khoản và mua sim card ĐTDĐ số 0973564699 của Viettel. Khoảng 9 giờ sáng 11-7, Nhân bỏ lá thư tống tiền và ống xilanh vào cặp bé Xuân Nhi, sau đó nhắn tin vào ĐTDĐ của chị Mai yêu cầu nộp 50 triệu đồng vào tài khoản mang tên Phan Xuân Lộc. Những ngày sau đó, “Tử Thần Trắng” Lê Nguyễn Tố Nhân tiếp tục “công việc” của mình, hy vọng sẽ rủng rỉnh tiền trong túi. Song mọi toan tính đã chấm dứt  ngay lúc y bị bắt quả tang tại máy rút tiền tự động (ATM) trước nhà số 20 Bis đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình.
BÙI HỒ NINH
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#12 Đã gửi : 26/11/2007 lúc 01:59:13(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI  
Phú Yên: Triều cường làm sập 23 căn nhà
Cập nhật cách đây 5 giờ 56 phút
Triều cường xâm thực khu dân cư ở Phú Yên - Ảnh: Đức Huy
Triều cường trong những ngày qua đã làm 23 ngôi nhà ở Phú Yên bị sập hoàn toàn (8 căn nhà ở huyện Tuy An, 4 căn nhà ở TP Tuy Hòa và 11 căn nhà ở huyện Sông Cầu). Ngoài ra, huyện Sông Cầu có 18 căn nhà bị hư hại nặng và khoảng 202 hộ ở huyện Tuy An nằm trong vùng nguy hiểm bị triều cường đe dọa.

Theo Sở Thủy sản Phú Yên, tính đến 17 giờ ngày 25.11, bão số 7 đã đánh chìm 11 tàu, thuyền đánh cá; làm sạt lở 2 ha ao đìa nuôi tôm và làm sập hoàn toàn 3 trại thu mua cá ngừ.

Lúc 21 giờ ngày 24.11, trên đường đến cơ quan để dọn đồ đạc, tài sản, đại úy Trần Đức Mãng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên), khi qua đoạn trước cổng trụ sở Công an huyện (thôn 4, xã Hòa Vinh) thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi cả người và xe và đã hy sinh.

Đức Huy

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#13 Đã gửi : 28/11/2007 lúc 01:05:46(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

Xâm hại bé 7 tuổi, vùi xác xuống hố

Khi thấy cháu N., 7 tuổi, sang phòng trọ của mình chơi, Thịnh vờ đi ra ngoài rồi bế cháu ra gò mối cách nhà 150m để thực hiện hành vi đồi bại. Khi cháu khóc, Thịnh dùng khăn siết cổ cháu đến chết rồi vứt xác xuống hố sâu.

Yêu rau xanh Lâm Thịnh.
Yêu râu xanh Lâm Thịnh.

Chiều 20/11, lò gạch Út Anh ở ấp 3A, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, Bình Dương xảy ra vụ một bé gái 7 tuổi mất tích hết sức bí ẩn.

Sáng 21/11, anh T., 29 tuổi, trú tại Thới Bình, Cà Mau, là công nhân của lò gạch chạy đến trụ sở Công an xã Khánh Bình trình báo, con gái của vợ chồng anh là cháu N., 7 tuổi, từ chiều hôm trước bỗng dưng mất tích. Tối hôm đó, gia đình đã tỏa đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Chiều 20/11, anh T. theo xe chở gạch đi giao cho khách hàng. Mấy ngày trước tự dưng bé N. thường hay hốt hoảng kêu thất thanh, vì vậy, vợ anh Tuân không đi làm mà ở nhà chăm sóc con. Chị vừa ngả lưng xuống võng trong phòng số 4 cho đứa con nhỏ bú thì bé N. xin phép mẹ sang phòng số 1 xem tivi.

Một lúc sau, chị chạy qua phòng số 1 tìm con nhưng không thấy con ở đó. Hốt hoảng chị tất tả đi tìm con ở các phòng tại khu dành cho công nhân lò gạch ở nhưng vẫn không thấy.

Ngày 22/11, anh T. cùng người thân trong gia đình lại tiếp tục cuộc tìm kiếm. Đến gần 11h trưa có người la toáng lên khi phát hiện thấy một cái gì đó màu đỏ giống như bộ đồ bé N. mặc trước lúc mất tích, vật màu đỏ ấy nằm dưới vực sâu cách lò gạch chừng 500m.

Người phát hiện ra thi thể bé N. là ông Lê Văn H., 54 tuổi, ông ngoại của bé N.. Khi ông đi ngang qua một cái hố thì phát hiện phía dưới có vật gì màu đỏ (khi mất tích bé Nhi cũng mặc bộ đồ màu đỏ). Ông tới gần xem thì phát hiện một xác người đã chết, đó chính là cháu của ông.

Sự việc ngay lập tức được báo lên công an. Quá trình xác minh, sàng lọc các đối tượng trước đó, Công an xã Khánh Bình có nhận được nguồn tin: tối hôm xảy ra vụ mất tích bé N., tại phòng số 1, nơi cháu đến coi tivi, ngoài một cậu bé trạc tuổi cháu còn có hai người đàn ông khác, một già một trẻ đang ngồi nhậu. Khi mọi người báo mất tích thì một trong hai người này không đi tìm.

Sau khi phát hiện xác bé N., công an lập tức gọi thanh niên này về trụ sở làm việc. Khoảng 15h ngày 22/11 (tức là 4 giờ đồng hồ sau khi tìm thấy xác nạn nhân) qua quá trình đấu tranh, tên Lâm Thịnh, 20 tuổi, trú tại Mỹ Tú, Sóc Trăng, đã cúi đầu nhận tội.

Thịnh từ dưới quê Sóc Trăng lên Bình Dương làm việc ở các lò gạch. Thịnh về làm ở lò gạch Út Anh khoảng 5 ngày nên chưa kịp đăng ký tạm trú tại địa phương. Thịnh khai ngày 20/11, hắn cùng ông Thạch Hiệp đi thu tiền gạch.

Đến 9h, họ ghé vào lò gạch Hạnh Phúc tại xã Khánh Bình để nhậu. Nhậu đến 17h thì cả hai về, sau đó có ghé quán mua thêm một ít mồi nữa về nhà nhậu tiếp.

Khi về nhà trọ, ông Hiệp đem mồi sang phòng số 1 của Thịnh nhập tiếp. Thịnh rót rượu cho ông uống rồi nói "muốn đi toilet". Ra ngoài hắn lén bế bé N. đi ra phía sau đưa bé lên bậc cao. Thịnh bồng bé Nhi đi ra chỗ gò mối cách khu nhà trọ khoảng 150 m rồi hắn đặt bé Nhi xuống và thực hiện hành vi đồi bại.

Bé Nhi khóc, tên Thịnh dùng khăn mang theo siết cổ bé. Hắn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại, sau đó mang xác bé vứt xuống hố sâu cách lò gạch chừng 500 m rồi lấy cỏ lấp lại hòng che đậy để mọi người khỏi phát hiện.

Sau khi gây án xong, tên Thịnh đi về phòng trọ. Lúc chị Hạnh hô hoán mất con mọi người chạy đi tìm, không có Thịnh ở phòng trọ nhưng ai cũng nghĩ hắn đang đi vệ sinh.

Sáng 21/11, Thịnh rời khỏi lò gạch đi đâu từ rất sớm, cũng không ai để ý vì Thịnh là người mới, việc làm chưa ổn định.

(Theo Công An Nhân Dân)

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#14 Đã gửi : 30/11/2007 lúc 12:41:55(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
 

TT - Tấp vội chiếc xe đạp vào góc sân, chưa kịp cởi áo mưa Đức đã bị vây bởi lũ nhóc nhà số 14. "Đoán xem hôm nay anh mang cái gì cho các em nào?".

Đức lấy trong cặp ra những con tò he sặc sỡ sắc màu, lập tức những bàn tay nhỏ xíu chìa ra để nhận quà.

Từ lâu Đức và nhóm tình nguyện của mình đã trở thành thành viên của từng ngôi nhà trong làng trẻ SOS (TP Vinh, Nghệ An). Làng SOS Vinh thành lập được 12 năm nay chưa năm nào thiếu bóng các sinh viên tình nguyện Trường đại học Vinh.

Vừa bước vào bé Thương (4 tuổi, mồ côi cả bố lẫn mẹ) đã níu tay Đức: "Anh dạy lại em điệu múa "Con công" hôm qua tập dở nhé”. Đức chào mẹ Bình xong nhanh chóng uốn cánh tay theo điệu con công đang tắm rồi cầm tay bé Thương: "Em phải đưa tay mềm mại thế này này".

Mẹ Nhân phụ trách nhà số 13 vui vẻ cho biết: "Nhờ có các "bố trẻ”, bọn trẻ ham học hẳn lên. Nhiều lúc một mình mẹ xoay không nổi với hơn 10 trẻ đủ lứa tuổi. Mà Thắm, Hào phân công nhau rất khoa học. Mỗi người phụ trách một lứa tuổi nên học, chơi, sinh hoạt văn nghệ đâu ra đấy. Trẻ nào cũng được kèm cặp tận tình". 

Lê Minh Đức là trưởng nhóm sinh viên khoa tiểu học, phụ trách các bé từ sơ sinh đến hết cấp I. Đây là nhóm có số công việc nhiều và đòi hỏi sự khéo léo, nhẹ nhàng. Điều ngạc nhiên là nhóm có đến sáu bạn nam và cũng là những tình nguyện viên nổi tiếng nhất làng vì được đặt nhiều cái tên rất dễ thương: "bố trẻ”, "anh bảo mẫu", "chú nuôi dạy trẻ”...

"Bọn mình được học để "dụ” con nít mà - Đức giải thích, rồi nói thêm - Nhiều bạn gái đôi khi cũng chịu thua trước cánh con trai bọn mình đấy".

Thành Trung (lớp 46 giáo dục tiểu học) tâm sự: "Nhiều người cứ trêu con trai ai lại chọn làm thầy giáo tiểu học. Tình nguyện ở làng giúp bọn mình rất nhiều trong các kỹ năng sư phạm đôi khi không có trong giáo trình". Đức và Hào, Trung một lúc có thể sắm rất nhiều vai ngộ nghĩnh. Đợt trung thu vừa rồi các anh chạy tất bật lo tài trợ để các em có một đêm tràn ngập các tiết mục văn nghệ và quà bánh.

Cách nhà số 14 mấy luống cỏ xanh mướt vang lên tiếng học bài lanh lảnh từ nhà số 13. Tại đây hai "bố trẻ” Nguyễn Văn Thắm và Phạm Đức Hào (lớp K46 giáo dục tiểu học) mỗi bạn bận bịu với hai, ba em nhỏ. Bé út Nguyễn Thị Thảo (lớp 3), bé Lê Thị Thanh (lớp 4) ngồi hai bên, "bố trẻ” ngồi ở giữa. Hết sửa bài tập toán cho Thanh, Thắm lại luyện chữ cho Hảo. Ba anh em thỉnh thoảng lại cười tít vì những câu pha trò của Thắm. Bé Thanh nói: "Em sẽ học lên đại học rồi quay về làng dạy như anh Thắm của em".

Nguyễn Văn Thắm là thành viên đến tình nguyện tại làng có hoàn cảnh khá đặc biệt: mồ côi từ bé; côi cút lớn lên bằng sự cưu mang của những người hảo tâm. Thắm đậu Đại học Vinh và bây giờ đang là sinh viên năm 3. "Mình còn mắc nợ ân nghĩa nhiều người lắm. Mình bắt đầu trả nợ bằng việc xin tình nguyện vào dạy các em nhỏ trong làng. Cùng phận mồ côi mình biết được cái tủi thân, thiếu thốn tình cảm của các em ở làng".

Nhà số 13 bây giờ không chỉ có hai "bố trẻ” Thắm và Hào nữa. Tâm, cô bạn cùng lớp một lần tình cờ theo đến và bây giờ cũng tình nguyện làm "mẹ trẻ”.

VĂN HUYỀN

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.