Điều trị nhiễm trùng cơ hội cho người có HIV: Xin hãy lưu tâm
Ngày 14/2/2008. Cập nhật lúc 15h 52'
(ĐCSVN)- Điều trị nhiễm trùng cơ hội lâu này chưa được coi trọng trong công tác điều trị cho người có HIV (NCH), thậm chí có nơi, có chỗ còn bị xem nhẹ vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau… Dưới đây là một số ý kiến của các bác sỹ và người có HIV về vấn đề này.-->
(ĐCSVN)- Điều trị nhiễm trùng cơ hội lâu này chưa được coi trọng trong công tác điều trị cho người có HIV (NCH), thậm chí có nơi, có chỗ còn bị xem nhẹ vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau… Dưới đây là một số ý kiến của các bác sỹ và người có HIV về vấn đề này.
Phạm Ngọc Cương – Vì ngày mai tươi sáng Quảng Ninh: ‘Thiếu các trang thiết bị chẩn đoán bệnh”
Theo tôi, cái khó cho bệnh nhân điều trị nhiễm trùng cơ hội là việc chuyển tuyến. Các bệnh nhân AIDS đang điều trị tại khoa lây, truyền nhiễm của các bệnh viện muốn chuyển tuyến rất khó, đi tự do thì dễ, nhưng xin giấy chuyển tuyến của bệnh viện rất khó. Việc thứ hai là mua thẻ bảo hiểm y tế, như tôi được biết, một số NCH có thẻ bảo hiểm y tế vào điều trị cũng không được thanh toán viện phí theo thẻ bảo hiểm; đấy là chưa nói đến trường hợp rất nhiều NCH muốn mua thẻ bảo hiểm y tế mà không được.
Tôi biết, nhiều NCH và gia đình NCH rất nghèo, họ không có đủ tiền để cho người bệnh nằm điều trị lâu dài, một số gia đình mang bệnh nhân đến bệnh viện rồi mới đi xoay xở tiền bạc… để đóng viện phí. Có lẽ, nên có chính sách cấp Sổ nghèo cho NCH để có thể được ưu tiên trong khám chữa bệnh.
Về điều trị bệnh, các địa phương chắc là không được như TW, đơn cử ở Quảng Ninh, bệnh viện không có máy nén Oxy, một trang thiết bị hết sức cần thiết, nhiều bệnh nhân AIDS phải thở bằng túi cao su Oxy. Máy móc, trang thiết bị kém dẫn đến việc khó chẩn đoán bệnh. Có bệnh nhân AIDS bị tiêu chảy kéo dài hằng tháng mà không tìm ra nguyên nhân, uống đủ các loại thuốc, áp dụng đủ các hướng điều trị mà không chẩn đoán ra nguyên nhân…
Bệnh đơn giản tìm ra đã khó, một số bệnh như nấm não, hạch ổ bụng, viêm phổi… mà không có trang thiết bị tối tân thì khó giúp các bác sỹ chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh. Theo tôi, điều trị nhiễm trùng cơ hội cho bệnh nhân AIDS vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa được lưu ý so với các mảng điều trị khác…
Phạm Quốc Hùng- Nhóm Vì ngày mai tươi sáng Hà Nội: “Khó khăn không chỉ với người có HIV mà còn với cả bác sỹ”
Điều trị nhiễm trùng cơ hội hiện nay không chỉ khó khăn cho NCH mà khó khăn ngay cả đối với các bác sĩ. Điều trị NTCH hiện nay vẫn còn mới mẻ đối với các bác sỹ. Việc tập huấn chuyên về HIV và các bệnh NTCH cho các bác sỹ chưa được làm thường xuyên, mà số lượng được tập huấn rất ít ỏi, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà thường tập chung ỏ bệnh viện lớn tuyến TW và TP.
Một khó khăn khác là khó về thuốc điều trị NTCH, thuốc điều trị NTCH nhiều loại thuốc không sẵn có, ngay cả thuốc thiếu yếu cần dùng thường xuyên như TMP-SMX, Fluconazole, Acyclovir.. , bệnh NTCH cần phải được dự phòng để không xảy ra như viêm phổi PCP. Đa số NCH mất vì các bệnh nhiễm trùng cơ hội do kinh nghiệm điều trị không có. Các bệnh NTCH đều có thể chữa được, nhưng thậm chí khi phát hiện ra bệnh thì không có thuốc hoặc thuốc quá đắt NCH không có đủ tiền để mua.
Tại Hà Nội, dự phòng NTCH tại các địa điểm cấp phát điều trị trong khuôn khổ dự án Quỹ Toàn cầu, khi bệnh nhân nặng thì chuyển vào viện Đống Đa.
Nguyễn Văn Cường- Nhóm Vì tương lai tươi sáng Thái Nguyên: “Nhiều bác sỹ điều trị chưa nhiệt tình với bệnh nhân”
Ở Thái Nguyên cái khó là chuẩn đoán ra bệnh, ví như bệnh lao rất khó có thể kết luận. Hay như bệnh nấm Pilixilium rất khó chữa, người bệnh phải điều trị thường xuyên, nếu dừng là bệnh tái phát, nhiều bệnh nhân khi điều trị nấm Pilixilium phải có CD4 trên 200, nhưng vậy phải kết hợp điều trị cũng ARV, mà đâu có phải bệnh nhân nào cũng có thể điều trị song song cùng một lúc. Trước đây, có một số NCH do không được điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội đã tử vong.
Hiện nay trình độ chuyên môn của các bác sỹ chuyên khoa đã khá lên rất nhiều nhưng tôi thấy vẫn còn ít những bác sỹ tâm huyết trong việc chụp, chiếu chẩn đoán bệnh. Tôi nhận thấy bệnh viện Lao của tỉnh là nơi làm tốt và chăm sóc NCH tốt hơn một số cơ sở y tế khác. Không phải các bác sỹ không có trình độ để điều trị cho bệnh nhân AIDS mà cảm giác của tôi là họ vẫn có một điều gì đó !!! Nên sự nhiệt tình của họ dành cho bệnh nhân AIDS chưa nhiều. Một điều nữa cũng cần phải nói thêm là ở Thái Nguyên cũng chưa chuyển tuyến được bệnh nhân AIDS nào xuống Viện Lâm sàng đuợc, lý do thì có nhiều, các bác sỹ cứ bảo: ở đây cũng điều trị được, xuống đó cũng vậy thôi, cứ ở đây mà điều trị… trong khi ở lại cũng có vô vàn khó khăn.
Bác sỹ Đỗ Huy Giang – Giám đốc TT Phòng, chống HIV/AIDS Thái Bình: “Còn nhiều khó khăn trong điều trị nhiễm trùng cơ hội”
Thái Bình hiện có 2538 người nhiễm HIV, trong đó có 750 trường hợp đã chuyển sang AIDS, Thái Bình là tỉnh đông dân, đa số dân phải đi lao động làm ăn xa, rồi về lây nhiễm HIV cho vợ, con. Đặc thù của Thái Bình là người nhiễm HIV trong nhóm nghiện ma tuý ít, đông trong nhóm di biến động.
Trong điều trị nhiễm trùng cơ hội cho NCH của Thái Bình, cái thiếu nhất là nguồn thuốc, thiếu thuốc điều trị cho một số bệnh nhiễm trùng cơ hội thông thường, thiếu thuốc bồi dưỡng để nâng đỡ cơ thể… Cái khó thứ hai là thiếu các phương tiện chuẩn đoán bệnh như: máy đếm CD4, xét nghiệm tế bào Limphô, máy xét nghiệm huyết học… cái khó thứ ba là điều kiện đi lại của người có HIV, đa số NCH là dân lao động, dù họ có nhiễm HIV họ vẫn phải lao động để nuôi sống gia đình, nên một số cũng đi làm ăn xa, bận nhiều việc, vì thế khó có thể tuân thủ điều trị. Khó khăn cuối cùng trong điều trị nhiễm trùng cơ hội cho NCH là một số NCH vẫn sử dụng ma tuý, nên không chỉ cần điều trị được một thời gian, thấy bệnh đỡ lên là bỏ điều trị, lại tái nghiện. Ngoài ra, một số trẻ em có HIV cũng không tiếp cận được để điều trị nhiễm trùng cơ hội.
Bác sỹ Đàm Văn Hưởng - Giám đốc TT Phòng, chống HIV/AIDS: “Người có HIV không muốn điều trị vì sợ bị lộ danh tính”
Về nguồn thuốc điều trị các bệnh cơ hội cho NCH ở Sơn La có thể nói là tương đối đầy đủ, nguồn thuốc này do Cục Phòng, chống AIDS và dự án Life – Gap hỗ trợ. Nguồn thuốc này điều trị các bệnh về da liễu, lao, nấm lưỡi, viêm phổi… cơ bản thuốc cung cấp đủ
Dự án Life-Gap cũng đã hỗ trợ trang thiết bị cho phòng khám ở bệnh viện tỉnh, bệnh viện Lao và sắm tới là bệnh viện Da Liễu. Về điều trị nhiễm trùng cơ hội, chủ yếu mới tiếp cận ở khu vực thị xã Sơn La, còn các huyện hiện rất hạn chế. Trong các huyện mới chỉ có huyện Mường La, Mộc Châu, Mai Sơn là có phòng khám, còn các huyện khác thì chưa. Chúng tôi cũng đã cử cán bộ xuống các huyện để hỗ trợ, tập huấn điều trị, nhưng thực tế trình độ và năng lực của các bác sỹ tuyến huyện vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể tiếp nhận được trang thiết bị và nâng cao trình độ điều trị và chăm sóc NCH lên ngay được.
Phòng khám nội trú tại bệnh viên tỉnh Sơn La thời gian qua đã điều trị NTCH cho khoảng 500 người, nhưng một số NCH do vẫn sử dụng ma tuý nên đã bỏ điều trị…Mặt khác, những NCH ỏ địa phương không muốn đến phòng khám ngoại trú để được tư vấn cũng như điều trị nhiễm trùng cơ hội vì họ muốn dấu danh tính, sợ bị mọi người biết là mình có HIV, do đó cũng gây khó khăn cho công tác điều trị nhiễm trùng cơ hội…
(Thông tin dành cho điều trị ARV: Sơn La hiện có 5223 người nhiễm HIV, trong đó có 816 người chuyển sang giai đoạn AIDS và hơn 500 trường hợp tử vong. Trong khi đó, tỉnh chỉ có 30 trường hợp được điều trị ARV từ nguồn Chương trình Quốc gia, từ tháng 7 năm 2007, tỉnh mới có thêm 28 trường hợp được điều trị ARV từ chương trình Life- Gap, nâng số người được điều trị ARV của tình lên 58 trưởng hợp).
Huỳnh Như Thanh Huyền (TP Hồ Chí Minh): “Luôn xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị”
TP Hồ Chí Minh hiện có 21/24 quận, huyện có các phòng khám ngoại trú miễn phí điều trị nhiễm trùng cơ hội cho NCH. Tất cả các điểm khám này đều cung cấp dịch vụ miễn phí nhưng số lượng thuốc để điều trị cho các căn bệnh nhiễm trùng cơ hội luôn luôn thiếu. Ví dụ, thuốc điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội như Zona là Acyclovir không có, thuốc điều trị nấm Luconazo cũng không có. Việc xảy ra tình trạng thiếu thuốc là thường xuyên và liên tục, phụ thuộc vào nhà tài trợ. Trong trường hợp nhà tài trợ không có thuốc hoặc thuốc chưa được chuyển đến, người bệnh phải ra các hiệu thuốc để mua tự điều trị cho mình.
Một vấn đề khác là khi đi làm các xét nghiệm có liên quan, người bệnh cũng phải trả thêm một số chi phí cho các xét nghiệm khác mà không được miễn phí. Thứ nữa, trình độ chuyên môn của một số bác sỹ trẻ, mới ra trường ở một số phòng khám, trung tâm chưa đủ năng lực để chẩn đoán bệnh. Thậm chí, có một số bác sỹ còn khám rất qua loa cho bệnh nhân.
Về phía NCH, một số bạn do không được tư vấn kỹ lưỡng, trong thời gian đầu điều trị thấy bệnh đỡ, giảm nên ngưng thuốc, bỏ điều trị… Việc dự phòng NTCH cũng chưa được chú ý, chưa tuân thủ tốt.
Tuấn Đạt (ghi)
Sửa bởi quản trị viên 11/08/2009 lúc 01:19:25(UTC)
| Lý do: Chưa rõ