Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kysinhtrung  
#1 Đã gửi : 04/04/2008 lúc 01:42:33(UTC)
kysinhtrung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC)
Bài viết: 464
Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
<table><tbody><tr><td><br /></td></tr><tr><td align="center"><i><br /></i></td></tr></tbody></table><div class="tittrungbinh" align="justify">ND – Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2, xã Yên Bài (Ba Vì, Hà Tây) được biết đến như một mái ấm tình thương của các em bé mồ côi, bị bỏ rơi hay mang trong mình căn bệnh HIV.</div><br /> <div>Hai phòng ở với vài chục chiếc giường, những đứa trẻ sống trong ấy đều khác nhau về tên tuổi, họ hàng, quê quán, được đưa đến từ Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh... Các em chỉ giống nhau ở chỗ đang mang trong mình căn bệnh HIV, không cha, không mẹ, bị bỏ rơi, đang được các bác sĩ, y tá và mẹ nuôi Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2, xã Yên Bài (Ba Vì, Hà Tây) chăm sóc tận tình. </div><br /> <div>Từ năm 2001, Phòng y tế phục hồi sức khỏe Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 đảm nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em nhiễm HIV/AIDS. Hai phòng nhỏ được dành riêng nuôi dưỡng, chăm sóc 47 trẻ nhiễm HIV. </div><br /> <div>Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thanh, phụ trách Phòng y tế cho biết: Chúng tôi luôn cố gắng để các em được sống trong một bầu không khí trong lành, tươi mát. Nơi ở sạch sẽ, khoa học cũng là yếu tố giúp các em khỏe mạnh hơn. Cơ sở tuy chưa khang trang, nhưng 20 bác sĩ và 23 mẹ nuôi hằng ngày đã làm hết khả năng để giúp các con giành giật cuộc sống từ căn bệnh hiểm nghèo.</div><br /> <div>Công việc chăm sóc trẻ nhiễm HIV rất nghiêm ngặt. Mọi sổ sách theo dõi về tình hình sức khỏe của các cháu trong đêm đều được bàn giao. Tất cả, 47&nbsp; trẻ đều được chăm sóc, theo dõi cẩn thận suốt 24/24 giờ. Chúng tôi nhận thấy hầu hết&nbsp; trẻ đều ốm tong teo, bụng to hơn đầu, mặc dù đã được chăm sóc cẩn thận, nhưng trên mình các cháu vẫn lác đác những mụn ghẻ. Mẹ nuôi Hoàng Hồng Hạnh, một trong những phạm nhân hết hạn giáo dục, tình nguyện xin ở lại chăm sóc trẻ, tâm sự: Công việc cứ tất bật, trong nháy mắt đã đến giờ ăn của cháu. Các anh xem, một bà mẹ nuôi mấy đứa con mới sinh, đứa nào cũng đau ốm. Nhìn chúng tội lắm! </div><br /> <div>Chúng tôi đến trung tâm lần này cùng các sinh viên là bí thư chi đoàn của Trường đại học dân lập Phương Ðông. Ðây là một trong những chương trình hoạt động tình nguyện, thăm và tặng quà của nhà trường. Cô giáo, Phó Bí thư đoàn trường Bùi Thị Thanh Huyền, ôm cháu nhỏ Chu Phương Anh, 7 tuổi mà nhỏ như đứa trẻ lên 3, nghẹn ngào: Vào đây, tận mắt nhìn các bé thế này, em không thể tin nổi. Bé này đã vào giai đoạn AIDS, cuộc sống chắc chẳng được bao lâu. Mong là mỗi tổ chức, cá nhân cùng xắn tay sẻ chia giúp đỡ để các cháu có thêm điều kiện chăm sóc.</div><br /> <div>Từ năm 2001, trung tâm tiếp nhận các cháu nhỏ nhiễm HIV từ khắp nơi đưa về. Hầu hết trẻ ở đây đều bị bỏ rơi, hắt hủi. Một vài lần các bác sĩ đã nhặt được các cháu bị gia đình mang đến cổng trung tâm rồi bỏ lại. Trong thời gian qua, trung tâm cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ về vật chất cũng như đồ dùng của các đoàn thể, doanh nghiệp cùng các tổ chức xã hội. Ðó cũng như sự động viên để cán bộ, y bác sĩ trung tâm hoàn thành tốt công tác chăm sóc, điều trị cho các cháu. </div><br /> <div>Ðã thành nguyên tắc, khi các cháu đã ăn no, ngủ say thì các bác sĩ, mẹ nuôi mới thay nhau ăn cơm và làm một số công việc khác. Nhưng bữa ăn cũng chẳng trọn vẹn. Cứ mỗi khi trẻ trở mình là các chị lại phải bỏ đũa. Ăn vội vàng, các chị lại đi chuẩn bị mọi thứ cho công đoạn chăm sóc trong ngày. Chuyện chăm sóc các em thật là phức tạp, em bị ghẻ lở cũng như em bị nấm, rôm sảy, các chị đều tắm rửa cẩn thận. Tôi hỏi chị Nguyễn Thị Thanh: "Chị không sợ lây bệnh à?", "Có gì mà sợ! Nhìn các cháu dễ thương, coi chúng như con của mình thì không còn lo nữa. Với lại tụi mình biết cách phòng ngừa". </div><br /> <div>Rời Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 khi trời ngả về chiều. Ðoàn sinh viên tình nguyện cùng thầy giáo, cô giáo Trường đại học dân lập Phương Ðông và chúng tôi cứ bịn rịn không muốn rời bởi những cánh tay nhỏ xíu của các em nhỏ vẫy chào. Cuộc sống của các em chỉ biết từng ngày qua sự tận tình chăm sóc từ những người mẹ nơi đây - một gia đình đầy ắp tình thương và nghị lực.</div><br /> <div align="right">Bài và ảnh: Phùng Tuấn Anh</div>
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.