|
|
Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
Chúng tôi không đầu hàng HIV và những người sống có ích cho đời.
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC) Bài viết: 1.216 Đến từ: Quảng Trị
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
|
Đánh mất... nửa cuộc đời
Lao Động số 62 Ngày 20/03/2010 Cập nhật: 9:19 AM, 20/03/2010
|
 |
Bùi Trần Hoàng. |
(LĐ) - Đã 5 năm từ khi bỏ ma tuý, Bùi Trần Hoàng đang có tất cả: Niềm tin của gia đình, công việc với thu nhập ổn định. Cuộc sống bình yên ấy biết bao quý giá khi nhìn lại 8 năm nghiện chất bột trắng chết người, ăn cắp ăn trộm để có tiền xài, ra vào trại như cơm bữa, rồi nhiễm HIV.
Giờ đây, Hoàng là Đội trưởng đội chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS thuộc nhóm "Vì ngày mai tươi sáng Hà Nội".
Sa lầy
Bố vào trại 10 năm vì án kinh tế, mẹ Hoàng - một công nhân Nhà máy dệt kim Đông Xuân - thường xuyên làm ca, rồi làm thêm để nuôi hai đứa con trai ăn học. Bà không còn có thời gian kèm cặp con, phó mặc vào sự tự giác của mỗi đứa. Trái ngược hẳn với người em trai chí thú học hành, mới 15 tuổi Hoàng không còn tha thiết tới trường, rẽ sang con đường vào đời sớm. Lăn lộn trong xã hội, Hoàng làm đủ thứ nghề, từ phụ xây, đánh bóng mạ kền xe đạp, làm điện nội thất, nấu ăn.
Bước sang tuổi 19, Hoàng bắt đầu trượt dài. Nhập ngũ, nhưng cuối tuần, Hoàng lại nhảy xe từ Sóc Sơn về nhà. Tính quảng giao, quen nhiều bạn mới, Hoàng thường được bạn chiêu đãi từ A – Z, từ tiền tàu xe, ăn uống, đến cả khoản “giao lưu” với chị em. Tập luyện từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần về nhà lại ăn chơi quần quật, sức thanh niên cũng chỉ sung được vài tháng. Cái gì đến cũng phải đến, người bải hoải, Hoàng gật đầu cái rụp khi bạn rủ rê “chơi tí cho khoẻ”. Ngày thao luyện, tối 7 – 8h là vượt hào, bắt xe bus về nhà tìm thuốc. Tờ mờ hôm sau lại một cuốc xe bus gần 40 cây số để kịp điểm danh.
Được 7 tháng thì Hoàng đảo ngũ. Chẳng khó khăn Hoàng tìm được kế sinh nhai mới: Tiếp thị dầu gội đầu giả. Ngày cao điểm, kiếm được tiền mua đủ chỉ vàng lúc đó 600.000đ là chuyện thường. Tay làm, hàm nhai, lại miệng hút, nên của thiên lại trả địa. Ban đầu 350.000 – 400.000đ/ngày cho việc hút là đủ, nhưng khi chuyển sang chích thì chẳng thấm vào đâu. TV, đầu video cho đi hết. Cô, dì, chú, bác đều là chủ nợ. Tiền ma chay cưới hỏi định mang đi mừng, đi phúng đều nướng cho heroin. Căn nhà chật chội 15m2 vốn là một phòng tập thể chia đôi chỉ có cái giường mọt 4 chân, kê gạch vỡ để tránh ngập những hôm mưa to là tài sản giá trị nhất. Mỗi khi mẹ đi làm, đó trở thành điểm tập kết hút sách của đám bạn nghiện và Hoàng nằm la liệt.
Rồi tới lúc Hoàng thất nghiệp. Cái gì bán được trên 20.000đ đều quý. Một bước ngoặt tất yếu trong cuộc đời Hoàng lại đến: Bị bắt, giao lại quân đội. Gộp cả tội đào ngũ, Hoàng bị kết án 36 tháng tù. Mãn hạn ra trại, nhưng cũng chỉ 1 năm sau, đâu lại vào đấy. Trộm cắp lại là kế sinh nhai. Cuối năm 2000, trước khi đi trại cai nghiện lần thứ hai, Hoàng biết mình đã nhiễm HIV.
Hồi sinh
Cuối tháng 10.2004, bập bõm bỏ ma túy được một thời gian ngắn, Hoàng bắt đầu tham gia sinh hoạt nhóm “Vì ngày mai tươi sáng Hà Nội”. Rồi đến cuối 2005 dần đoạn tuyệt hẳn. Những ngày tháng ngấm mùi trại, ra ngoài được bạn bè trong nhóm chăm sóc, có lẽ đây là những ngày đầu tiên, Hoàng có thời gian để nhìn lại mình. Một bên là những tháng ngày tăm tối, đầu óc lúc nào cũng chỉ chìm đắm trong những cơn say, vật thuốc. Ánh mắt xa lạ, lảng tránh của bạn bè vốn là chiến hữu cùng chơi heroin khi biết Hoàng nhiễm HIV. Đối lập lại là những ánh nhìn đồng cảm, ấm áp của những người bạn cùng nhóm. Văn phòng nhóm mấy lần liên hệ với trại xin cho Hoàng được mãn hạn sớm.
“Có lẽ trời còn cho mình cơ hội được làm người, còn được ăn năn! Chứ nếu những phi vụ đó được thực hiện, hay tham gia cướp của cùng đám bạn - Hoàng tự nhủ - không biết mình còn có ngày được nhìn thấy mặt trời hay không”! Mười bảy tháng ở trại, nhiều bữa ăn Hoàng bưng khay cơm chan nước mắt, đếm từng ngày chờ mãn hạn. Thấm thoắt, tháng 3 này Hoàng ra trại được gần 2 năm. Bây giờ không còn là kẻ nghiện ma túy, trộm cắp, thay vào đó, anh là đội trưởng đội chăm sóc thuộc nhóm “Vì ngày mai tươi sáng Hà Nội” làm việc cần mẫn, trách nhiệm.
Nhiều người nghe chuyện cai nghiện chỉ cười nhạt: “Chỉ có anh “sáu tấm” (quan tài) mới khiến người nghiện cai được. Dù cai được 5, 7 hay 10 năm cũng chỉ là tạm thời”. Điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai, trong đó có Hoàng. Vì thế mà mỗi ngày đối với Hoàng đều là một thử thách. Những gì còn sót lại của những tháng ngày giang hồ vẫn in dấu: 14 vết sẹo trên mặt. Mỗi lần gặp người đang sử dụng ma túy, hay đã nhiễm HIV do ma túy, Hoàng như thấy lại chính mình trong quãng đời đã bị anh đánh mất, quãng đời khốn khổ, đáng quên nhất của anh. Có những đêm Hoàng giật mình khi gặp lại những cơn ác mộng có thật ấy. Hoàng không muốn “ma túy” và “HIV” trộm đi nốt nửa phần đời còn lại, một phần đời tươi đẹp khác mà Hoàng đang có.
Quang Duy
|
| Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa Người chăm chút vào em tìm sự thật Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy! Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS! Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Nghị lực siêu phàm của một cô giáo nhiễm HIV
Cập nhật lúc 14:40, Thứ Hai, 22/03/2010 (GMT+7)
Vietnamnet - Một
mái ấm với chồng và con là hạnh phúc bình dị nhất mà người phụ nữ nào cũng mơ ước . Nhưng với cô giáo ấy thì hạnh phúc lại quá mong manh khi chồng, con gái chưa tròn tuổi và người em trai
đã lần lượt qua đời
bởi căn bệnh HIV, bản thân chị cũng mang trong mình
căn bệnh thế kỉ. Không gục ngã
trước số phận,
ngày ngày chị vẫn lên bục giảng với khát vọng "còn sống
được ngày nào trên đời cũng phải sống cho ra sống".
Giấc mơ gõ đầu trẻ
Có lẽ, ước mơ đứng trên bục giảng của cô giáo N.T.H (huyện Yên Thế, Bắc Giang) ảnh hưởng từ ông nội là
một giảng viên một học viện ở Đà Lạt.
Tuổi thơ H. khá vất vả khi mẹ bệnh tật liên miên, người chị gái đầu bị bệnh ngẩn ngơ. Quanh năm cô bé H. quần quật trên cánh đồng làm 1 mẫu ruộng. Có
những mùa làm không kịp, H. phải đổi công cho hàng xóm. Cũng từ đó, cô gái bé nhỏ ấy rèn cho mình được bản tính tự
lập.
Dù việc đồng áng vất vả nhưng
H. vẫn rất ham học. Năm học cấp hai cô
bé đỗ vào trường
chuyên của huyện, suốt các năm học H.
đều tham gia thi học sinh giỏi của huyện, tỉnh. Năm lớp 9 H.
có mặt trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Văn.
Từ khi là học sinh cấp 2, H. đã có học bổng: "Học bổng lúc ấy là gần 4 trăm đồng,
bố mình dành dụm lại mua cho chiếc xe đạp Phượng Hoàng để đi học. Đó
là điều tự hào nhất
vì nó là món tài sản đầu tiên mình tự
làm được".
H. được tuyển thẳng vào
cấp 3 và khi định lên học tại trường
chuyên của tỉnh Bắc Giang bố cô bảo: "Con mà học giỏi thì ở đâu cũng giỏi, nhà mình neo người bố đi làm xa, mẹ lại hay đau ốm nên
con học gần nhà mà chăm mẹ với chị”.
Nghe lời bố, H. vào học tại Trường THPT Tân Yên, suốt ba
năm liền H. đều dự thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh
và từng đoạt giải nhì.
 |
"Còn sống được ngày
nào trên đời cũng phải sống cho ra sống”- cô H. tâm sự. |
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm ấy,
H. trúng tuyển cả trường ĐH Luật
Hà Nội và ĐH Sư phạm II với số điểm rất cao.
Đam mê môn Văn
mà mong ước được đứng trên bục giảng như ông nội, H. chọn học ngành Sư phạm.
Tốt nghiệp đại học,
N.T.H. là một trong 6 người cao điểm nhất khóa. Sau khi tốt nghiệp, khoa đã gợi ý cho cô làm đơn xét ở lại
làm giảng viên, nhưng mong ước đến với
học trò trường vùng cao đã thôi thúc cô.
H. nhận được quyết
định về công tác tại trường THPT Mỏ Trạng, Yên Thế, Bắc Giang. Năm 1998, H. hăm hở lên với môi trường mới. Nhìn khu tập thể cho giáo viên là căn nhà cấp bốn lụp xụp, giếng nước không có, các cô
giáo phải ra suối để giặt giũ, không có bếp núc… đôi
lúc H. cũng chạnh lòng. Nhà cách trường 20 km, hằng ngày H.
đạp xe đến trường đi dạy, nhưng do một lần bất cẩn, xe đạp bị trộm lấy mất nên cô
giáo H. đã phải ở
lại luôn khu tập thể cùng các em học sinh xa nhà.
Đau thương ào ào đến
Cô giáo trẻ khó quen với những vất vả nơi vùng cao nên hay
đau ốm. Những ngày đầu ấy lương giáo viên tập sự chỉ hơn 200 nghìn, H.
lại bị căn bệnh cặn thận nên rất khó
khăn. Những ngày nằm viện có anh chàng ở
gần trường cảm mến cô giáo H. nên đã
tình nguyện lên bệnh viện để chăm sóc.
Cảm động vì tấm chân tình ấy, chị
đã đem lòng yêu
anh.
Chị tâm sự: "Đã say một chén cũng say, đã nên nhân nghĩa một ngày cũng nên. Khi yêu anh cũng có người khuyên là anh có quá khứ không tốt
đẹp gì, có thể anh dính vào ma túy.
Nhưng lúc ấy mình lại tự hào cho rằng mình đã cảm hóa được một con người,
mình sẽ giúp anh thay đổi nên mình
đã nhận lời anh không chút đắn đo".
Không phân biệt giàu nghèo, bằng cấp, chị chấp nhận về làm vợ một anh sửa xe máy nghèo khó. Tháng 12/2001, cô giáo N.T.H lên xe hoa mong chờ
một hạnh phúc ở mái ấm gia đình như bao
người phụ nữ khác.
Tình yêu kết trái, chị sinh con đầu
lòng là một cô công chúa rất dễ thương. Hai vợ
chồng đặt tên con gái là Huyền Trang,
nhân vật chính trong phim "Biệt động Sài
Gòn" mà chị yêu thích. Thời gian này, chị lại nghe tin đồn
chồng mình từng là "dân nghiện", đã nhiễm HIV. Bàng hoàng, nhưng sau những lời thề thốt của chồng, chị vẫn một mực tin anh. Một tháng sau, con gái chị bị viêm phổi
phải chuyển gấp xuống Bệnh viện nhi Trung Ương dưới Hà Nội.
Con đau ốm, chồng chị
chán nản lại quay lại con đường nghiện ngập. Gia
đình nhỏ bé ấy bắt đầu những tháng
ngày khủng hoảng. Chị vừa chăm con vừa
lo chồng nên gầy rộc đi chỉ
còn 40 kg. Cả nhà lo lắng bắt chị đi xét
nghiệm HIV, với một hi vọng mong manh.
 |
Cô liên tục là giáo viên giỏi cấp tỉnh nhiều năm nay. |
Tin con gái ốm không thể qua khỏi, bác sĩ cho thở bình oxi để đưa bé về nhà lần cuối cùng, chị như người chết đi sống lại, kết quả xét nghiệm HIV chị cũng không màng lấy. Ôm con về ngồi trên ô tô mà người mẹ ấy ngẩn ngơ.
Biết tin, người nhà đã chuẩn bị tất cả mọi thứ áo quan, vòng hoa trắng
nhỏ bé…chờ bé về. Nhưng đi dọc đường, nghe tiếng đồ chơi ông
nội lắc cô bé chợt mở dần mắt tỉnh dậy. Niềm hy vọng ùa về
trong người mẹ trẻ, chị mang con về chăm sóc, còn một hơi thở cũng sẽ còn hy vọng.
Những ngày chăm sóc
con, có đêm chị chỉ ngủ hai tiếng
đồng hồ, ngày vẫn đến lớp dạy. Hai tháng sau, đang
bế con trên tay thì chị thấy người con lạnh dần. Bà nội và bà ngoại đã thấy triệu chứng nên chuẩn bị tâm lí sẵn. Còn chị
òa khóc nức nở: "Chiều nay con còn cho nó ăn
bột cơ mà…?". Người mẹ đau đớn như chết
thêm lần nữa.
Con mất, chồng càng chìm sâu trong nghiện ngập, chị gạt nước
mắt quyết tâm bắt anh đến trại cai nghiện. "Còn nước còn tát", chị mong anh làm lại từ đầu.
Tiền lương chị dành hết cho chồng đi
cai, hằng tuần lại mang đồ đạc
lên thăm anh. Có
hôm, chị hết tiền phải nhịn cả ăn sáng, tiền đổ xăng đi thăm
chồng cũng phải vay mượn.
Nể phục chị, mấy anh cán bộ trung tâm cai nghiện luôn
động viên và giúp đỡ
chị rất nhiều. Hết
thời gian cai nghiện, về chỉ ở nhà
được đến ngày thứ 31 anh lại bỏ đi. Khi hết tiền, anh tìm về nhà lấy hết đồ đi bán, có mấy sợi dây chuyền mẹ cho chị từ thời
con gái anh cũng đem đi.
Những khi lên cơn không tìm được thứ
gì đáng giá, anh quay ra đánh đập chị,
dẫm cả gót giày lên ngực chị. Bố chồng thương quá
đành khuyên: "Bố không muốn con bỏ chồng vì nó là con trai bố sinh ra, nhưng nó làm con cơ cực quá, nếu con có ý
định ra đi bố mẹ không oán trách gì con
đâu. Con đã trọn chữ nghĩa, chữ tình với nó rồi".
Mẹ chồng chị thì chỉ biết im lặng khóc. Chị vẫn bao dung: "Những lúc ấy không phải
là anh nữa mà là ma túy nó sai khiến anh ấy thôi".
Cùng lúc ấy, chị được tin em trai cũng bị
nghiện ma túy và nhiễm HIV trong một lần dùng chung kim tiêm
với người bị HIV. Đó là thời gian chị
vừa đến trường vừa lo vì chồng và em
trai đã mắc bệnh vào giai đoạn cuối.
Những ngày tháng cuối cùng, chồng chị chỉ muốn được vợ đút cơm cho ăn và chỉ nắm tay chị không nói
được lời nào. Chị như con thoi tất tả
ngược xuôi từ nhà chồng đến nhà mẹ
đẻ vừa chăm chồng vừa chăm em trai.
Ngày chị đưa tang em trai ra
đồng, bầu trời đầy gió. Khi đám tang chưa xong, chị lại nghe tin chồng mất. Chị hốt hoảng lao về nhà, nhưng vẫn không kịp. Chồng
đi không nói được với vợ một lời nào.
Lúc ấy, chị nghĩ mình đã chết rồi, chị nằm liệt giường ngày này qua ngày khác. Mẹ chị chỉ biết ôm con
khóc. Và một lần nữa, chị gắng đứng
dậy.
Quãng đời còn lại
Những ngày sau khi chồng mất,
ở một mình trong ngôi nhà vắng lạnh đến rợn người, đã có lúc chị tuyệt vọng hoàn tòan.
H. bảo:
"Tôi cũng thấy khâm phục sức chịu đựng của mình, bao nhiêu chuyện như thế vẫn chưa quật ngã được". Trước đó, H. đã đi xét
nghiệm và có kết quả dương tính với HIV. Và H. đã nghĩ, nếu
còn có ngày nào may mắn được sống trên
đời, phải cố sống cho ra sống.
Người phụ nữ ấy đã dùng
hết sức lực cuối cùng của mình để gần chục năm nay vừa chống
chọi với bệnh tật vừa đến trường. Năm
2009, chị vừa từ bệnh viện cắt khối u về được 3 tuần lại tiếp tục đến trường.
Đau ốm, bệnh tật đeo bám nhưng cô giáo H. cố gắng không nghỉ
bất cứ buổi dạy nào vì sợ phiền lụy đến
các giáo viên khác. 4 năm H. là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, là lao động
tiên tiến ở tất cả các năm học.
Năm 2008, cô giáo H. được cử đi tập huấn chương trình đổi mới sách giáo khoa ở Bộ Giáo dục và là giáo viên
đại diện phát biểu trước toàn thể Sở
Giáo dục Bắc Giang. Bên cạnh hoạt động giảng dạy, chị tham
gia viết thơ, truyện ngắn, bình văn… cho các tạp chí trong tỉnh và Trung ương và từng
được giải thưởng của tạp chí Sông Thương.
Cô giáo H. tâm sự: "Bây giờ tôi không
đơn độc vì có người thân quan tâm, các
em học sinh cũng động viên tôi rất nhiều". Em Thương (cựu học sinh THPT Mỏ Trạng) kể: "Em từng ở cùng cô giáo ở khu
tập thể với hai bạn nữa, học sinh rất kính trọng cô và biết cô đau ốm càng thương cô hơn".
Mọi người ở đây
thường biết đến một cô H. thân thiện, thường đến
nhà phụ huynh chơi, động viên các em học hành. Nhà nào khó khăn, cô H.
còn bỏ tiền lương ra hỗ trợ các em học sinh mua sách vở.
Thầy Nông Văn Lương (Giáo viên THPT Mỏ Trạng) chia sẻ: "Các giáo viên trong trường thật sự cảm phục tấm gương của chị.
Không phải ai cũng làm được như thế”...
Bây giờ, những khổ đau vẫn còn ngự trị nhưng cũng đang dần qua,
cứ mỗi chiều, cô giáo vùng cao ấy lại một mình đi về sau giờ dạy và đi tiếp trong quãng đời ngắn ngủi còn lại.
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Mỗi người một số phận, nhỉ? Cám cảnh thay...
Ái dà, mới vô lại DĐ mà chưa biết post vào đâu. Đọc bài này, comment tí... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Ai ơi, đừng tuyệt vọng! |
Cập nhật lần cuối 3/22/2010 (Nch.vn) |
Cuộc sống luôn rộng mở với những người có ý chí, quyết tâm làm lại từ đầu. Chính quyền và cộng đồng đang có những chương trình hỗ trợ để chắp thêm nghị lực cho ta đứng vững trên đôi chân của chính mình.
|

Dù cuộc đời đôi khi nhiều chông gai nhưng hãy luôn cố gắng vươn lên bạn nhé! Ảnh: Hải Vương
Thời niên thiếu, tôi không nghĩ đến tương lai mình. Tôi thường hay bỏ nhà chơi bời lêu lỏng, tụ tập hút chích với chúng bạn như một dân chơi thực thụ. Ba mẹ tôi khổ tâm khóc khô cả nước mắt. Hai ông bà khuyên răn, dạy bảo tôi đủ điều nhưng tôi mặc kệ. Hết cách, ba mẹ tôi suy tính rồi nhờ người mai mối để cưới vợ cho tôi với hy vọng là khi có vợ rồi, tôi sẽ biết lo cho gia đình và chí thú làm ăn, tôi sẽ bỏ được ma túy và làm lại cuộc đời.
Trong ba tháng đầu mới cưới vợ, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà với vợ và gia đình. Ba mẹ tôi mừng lắm. Tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ tôi vui mừng đến vậy. Tuy nhiên, ở với vợ hạnh phúc là thế nhưng sao tôi vẫn không thể nào quên được ma túy. Nó quá mạnh mẽ và ma lực. Tôi cố quên đi, nhưng càng quên thì tôi lại càng nhớ, nhớ đến quay quắt. Nhiều lần tôi đã trốn vợ để đi gặp lại đám bạn cũ và “phiêu du” với bọn nó. Dần dần tôi nghiện trở lại lúc nào không biết. Chạy theo ma túy, tôi quên mất ở nhà hàng ngày đang có một người vợ ngoan hiền luôn dõi mắt ngóng chờ tôi trong đau khổ và tuyệt vọng.
Vài tháng sau tôi bất ngờ nghe tin vợ tôi có thai. Tôi vui mừng và hạnh phúc quá. Tôi sắp được làm cha rồi. Tôi liền trở về nhà và luôn ở bên cạnh chăm sóc vợ hết sức tận tình chu đáo. Tôi yêu vợ và con tôi biết bao! Vợ tôi cũng yêu tôi lại không kém. Gương mặt cô ấy thật rạng rỡ, lộ vẻ hài lòng và hạnh phúc khi thấy tôi đang thay đổi theo chiều hướng tốt.
Thời gian qua mau rồi cái ngày cả hai vợ chồng và cha mẹ tôi mong đợi cũng đến. Vợ tôi chuyển dạ sinh con. Ôi, tôi hồi hộp quá! Cảm giác đón nhận đứa con bé bỏng của mình thật là thiêng liêng và kỳ lạ! Tôi ngồi chờ bên ngoài và cầu mong Ông Bà phù hộ cho vợ tôi được mẹ tròn, con vuông. Bất chợt, tôi được bác sĩ cho biết vợ tôi sinh khó nên phải mổ đưa em bé ra, nhưng điều đau đớn nhất là tôi được thông báo vợ tôi đã bị nhiễm HIV. Trời ơi! Mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đổ. Tôi hận bản thân mình vì tôi biết chính tôi là thủ phạm gây ra thảm họa này cho vợ. Khi tôi vào thăm, hai vợ chồng chỉ nhìn nhau, không biết nói gì. Thay vào đó là những giọt nước mắt cứ tuôn trào. Trong tôi, một cảm giác đầy ân hận.
Do quá sốc và đau khổ, khi xuất viện vợ tôi đưa con về nhà ông bà ngoại tá túc. Khi tôi đến thăm, vợ và họ hàng bên vợ không muốn cho tôi gặp mặt con. Họ chì chiết, nặng nhẹ tôi đủ điều. Cũng phải! Vì chính tôi là nguyên nhân gây nên nổi đau và sự tủi nhục này cho vợ và cả dòng họ. Tôi không còn gia đình nữa! Tôi muốn chết quách đi cho xong. Càng buồn, tôi càng nghĩ quẩn, càng thèm nhớ và chạy theo ma túy. Tôi mặc kệ để đời mình ra sao thì ra!
Nhằm có tiền thỏa mãn cơn nghiện, tôi đã trở thành một kẻ cướp giật chuyên nghiệp không biết sợ là gì. Một hôm, tôi giật giỏ của một cô gái. Không may (hoặc cũng có thể coi là rất may mắn) tôi bị công an bắt. Các anh báo về địa phương để cho cha mẹ tôi bảo lãnh tôi về nhà giáo dục. Tôi được gia đình gửi đi cai nghiện tự nguyện. Khi trở về nhà, tôi đã được các anh ở y tế phường tiếp xúc, an ủi và động viên tôi đi xét nghiệm HIV và tạo điều kiện cho tôi được điều trị ARV.
Giờ đây, tôi là đã một đồng đẳng viên của các dự án Phòng chống HIV/AIDS thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ và cũng là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Hồi gia thuộc dự án STEP, tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam. Thỉnh thoảng, tôi được mời tham gia một số buổi tập huấn để nâng cao kiến thức hay tham dự các buổi truyền thông, sinh hoạt do Câu lạc bộ Hồi gia tổ chức. Tôi ngày càng có thêm niềm tin mới, nghị lực mới. Tôi muốn cuộc sống mình có ích và có giá trị. Với những trải nghiệm của bản thân, tôi thành tâm nhắn nhủ tới những bạn có cùng hoàn cảnh như tôi là “Đừng nản lòng buông xuôi! Hãy quyết tâm đứng lên. Cuộc sống luôn rộng mở với những người có ý chí, quyết tâm làm lại từ đầu. Chính quyền và cộng đồng đang có những chương trình hỗ trợ để chắp thêm nghị lực cho ta đứng vững trên đôi chân của chính mình. Ai ơi! Đừng tuyệt vọng!”
Thúy Diễm
(Ghi theo lời tâm sự của một thành viên CLB Hồi gia)
|
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Mối tình làm rúng động thế giới của cô gái nhiễm HIV
Cập nhật lúc 16:09, Thứ Tư, 21/04/2010 (GMT+7)
-Chàng - nhà báo Đức; Nàng - gái gọi Campuchia, nhiễm HIV. Cuộc sống từng ngày của họ làm rúng động tất cả. Một chuyện tình cảm động tâm can, chỉ có thể do cuộc sống thật viết ra!
Sét đánh trúng gái bán dâm
Tháng 9 năm 2003, bên rìa một sàn nhảy được miêu tả là “tưng bừng từ nửa đêm trở đi, và có thể có nhạc hay” ở Phnom Penh, Benjamin Prüfer làm quen với Sreykeo.
Sreykeo không son phấn, cũng không khêu gợi như những cô gái khác trong hộp đêm. Bàn tay cô thô ráp, nhăn nheo, đầy sẹo – đôi bàn tay của một người làm ruộng, nhưng những móng tay được để dài, tô đỏ, mỗi móng vẽ một vệt quệt ngang màu bạc lấp lánh hình tia chớp, tất cả giá 2$. Và đó là cái cớ đầu tiên để họ bắt đầu câu chuyện.
 |
Gương mặt không son phấn, cũng không khêu gợi nhưng chính con người thực, không chút phô diễn của Sreykeo đã làm Benjamin muốn gặp lại. Ảnh: spiegel.de
|
Benjamin khi đó 22 tuổi, đang là biên tập viên của một tờ báo ở Hamburg. Tuy nhiên, công việc của anh lúc này khá nhàm chán và bế tắc. Anh tin vào ý kiến một người bạn rằng du lịch [là bước khởi đầu] biến ta thành người tốt hơn, hạnh phúc hơn. Trong lúc quá chén, anh đã đăng ký mua vé máy bay qua mạng đến Thái Lan. Và cơn bột phát ấy đã đưa anh tới Thái Lan, qua Lào, và từ Lào đi Campuchia.
Những âu yếm phảng phất chân thực của Sreykeo là điều làm Benjamin xúc động. Sau một đêm, cô gái có mái tóc đen dài như làn nướ, mát và có mùi đất, lông mi dài, gò má cao, môi đậm thoáng vẻ bướng bỉnh ấy đã để lại chút quyến luyến trong Ben. Dù ban đầu, anh vẫn coi cuộc gặp gỡ với cô như một bước lỡ chân trong đêm sặc men rượu.
Anh vẫn có thì giờ để ra đi, nhưng con người thực, không chút phô diễn – một vẻ mặt hiếm hoi trong thế giới Tây ba lô là Sreykeo đã khiến anh muốn gặp lại. Trong nhiều khoảnh khắc, vẻ chân thực không phô diễn của cô đã khiến Benjamin quên cô là gái mại dâm, và anh nghĩ “có thể cô cũng quên”. Benjamin đã bắt đầu say mê Sreykeo, khi anh nhìn thấy bằng toàn bộ cảm xúc hình ảnh chân thực và trong sáng của một cô gái Khmer nơi Sreykeo.
Những ngày lưu lại Phnom Penh, Benjamin đã cùng Sreykeo đi chợ, khám bệnh, về quê... Sreykeo đưa anh về ra mắt gia đình - trong một nhà chung cư khổng lồ, cũ nát và hoang tàn, nơi có tới 80% các cô gái hành nghề mại dâm. Sreykeo sống với mẹ, chị gái, em gái, em trai và một em gái nuôi mới 1 tuổi. Chị gái cô cũng làm gái gọi và đã nhiễm HIV. Ngôi nhà bao phủ bởi một màu chán nản, nhưng vẫn còn một chỗ bám để không chìm đắm vào bất hạnh, đó là Rottana, con bé 1 tuổi nhắng nhít mà Sreykeo yêu thương, bảo vệ. Ben đã sống cùng gia đình này và những quan sát và hiểu biết cuộc sống từ đau đớn cùng giấc mơ giản đơn đến kinh ngạc, lấy chồng và sinh hai đứa con của Sreykeo, đã chinh phục anh. Benjamin muốn đưa Sreykeo ra khỏi nghề mại dâm.
HIV, HIV…
Benjamin trở về Đức và họ thường xuyên liên lạc qua email, điện thoại, tin nhắn. Nhưng một ngày âm u nọ, vực thẳm đã sớm hiện ra: Sreykeo viết trong email rằng cô vừa bị phát hiện nhiễm HIV.
Dù có thể, nhưng Benjamin không muốn bỏ rơi Sreykeo. Trong suy nghĩ của anh, “Tình yêu không là gì khác ngoài giấc mơ về một tương lai chung, căn nhà chung, con cái chung, những ngày sống chung. Nhưng nếu một trong hai người không có tương lai nữa?...”
Từ trên mạng, từ bạn bè, từ các tổ chức cứu trợ, Benjamin tìm kiến thức, tìm thuốc,… tìm mọi cách đẩy lùi cái chết của Sreykeo.
Trong khi Benjamin lập những cuốn sổ điều trị HIV, thì Sreykeo tạo một cuốn “Sổ yêu của Sreykeo và Benjamin Prufer”, trong đó, cô chép lại sạch sẽ tất cả các tin nhắn của Benjamin, dán những tấm hình của hai gia đình và của riêng Benjamin.
Đó là lần họ gặp lại nhau sau khi Ben biết Sreykeo nhiễm HIV, Benjamin cầm tay Sreykeo, và nghĩ: “Ta quen từng vết xước, từng nếp nhăn trên đó. Vậy mà mọi sự đều đổi khác, không phải bàn tay ấy nữa. Từ giờ trở đi ta không chỉ là một đôi, không bao giờ một mình nữa, còn một kẻ thứ ba nhập bọn mà ta không được phép lờ đi”.
Anh bắt đầu thời kỳ tiết kiệm mọi đồng tiền và bay qua bay lại giữa Đức và Campuchia để đưa Sreykeo đi chữa trị.
 |
Chính Benjamin đã làm trỗi dậy những ước mơ ngay trong lúc Sreykeo tuyệt vọng nhất. Ảnh: sf.tv
|
Chính trong lúc tuyệt vọng này, những ước mơ của Sreykeo lại trỗi dậy hơn bao giờ hết. Cô muốn là “cô gái số 1 thế giới”. Cô muốn đến trường, học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, cô muốn biết mọi thứ. Riêng Benjamin thì biết, Sreykeo – một cô gái làm tiền bị AIDS thất học, sống sót được là may – muốn đạt được tất cả những điều đó là bởi cô muốn giữ hình ảnh vui tươi hoạt bát của mình để anh quay lại với cô.
Cô luôn gọi Ben là “ông xã”, cô muốn mọi người biết rằng họ không phải là du khách cặp với cave, mà họ là một đôi vợ chồng. Nhưng Ben thì chưa muốn gọi cô là vợ. Trầm cảm nối tiếp trầm cảm. Họ lãng quên bằng cách ra ở riêng, thay đổi đời sống liên tục, đi bơi và xem phim… Nhưng sự lãng quên này phải trả bằng tiền. Và họ rơi vào kiệt quệ.
Trong một lần với nhau, Benjamin bị rách bao cao su, và lúc này, cả hai đều thực sự phải đối mặt với thứ thách. Benjamin phải sống trong nỗi lo sợ nhiễm HIV và mặc cảm tội lỗi một thời gian. Anh sợ mình trở thành gánh nặng cho người khác và phải luôn giữ một vẻ ngoài bình thường để không ai được thấy gan ruột anh hoặc biết anh nghèo đến mức nào. Benjamin trải qua tất cả nhưng không than vãn. Mục tiêu duy nhất của anh lúc này là tìm một hướng điều trị HIV. Anh chật vật nghiên cứu mọi tài liệu cơ bản về điều trị HIV, vẽ ra các sơ đồ biện pháp tiềm năng rồi học thuộc như học từ mới.
May mắn cho Benjamin, các xét nghiệm cho thấy anh âm tính với HIV, những hy vọng đã được nối dài. Song cú nhiễm bệnh tưởng tượng đã thay đổi tận gốc lối hành xử của Benjamin. Anh hiểu sâu sắc rằng AIDS nghĩa là gì, sự cách ly và tuyệt vọng nghĩa là gì.
Và đây là giọt nước cuối cùng, khiến anh quyết định chung sống với Sreykeo. Cuộc đấu tranh vì tình yêu đã sớm biến thành cuộc đấu tranh giành sự sống từ móng vuốt tử thần…
“Tình yêu không nhất thiết phải được thử thách ở tầng cao của tinh thần, mà ở dưới này, ở thực tại của chúng ta. Nơi đôi khi cũng đầy cay đắng.” Benjamin nói.
Đến và ở lại với Sreykeo, khi thì ở với gia đình cô trong khu chung cư cũ nát, lúc ở những căn hộ đi thuê tồi tàn chật hẹp – khi ở Phnompenh, lúc ở quê, rồi cùng sang Thái Lan khám bệnh, Benjamin đã có những trải nghiệm bất đắc dĩ nhưng thấm thía về sự khác biệt văn hóa giữa nơi anh đã sinh trưởng và nơi anh lựa chọn sống. Anh nhận thấy người Khmer phân biệt giữa phụ nữ “trắng” và “đen” một cách đơn giản. Phụ nữ “trắng: là người trong trắng đến tận đêm tân hôn. Phụ nữ đen là những ai chưa có chồng mà mất trinh, đồng nghĩa với mất phẩm giá và không còn chỗ đứng trong xã hội. Không thể cưới xin, trừ phi làm vợ hai – không có chồng thì không thể có một gia đình, và không có gia đình thì hết tất cả: không còn thể diện, không có ai lo cho khi về già hoặc đưa đến bác sĩ khi lâm bệnh.
Để cứu Sreykeo và chung sống hạnh phúc với cô, Benjamin học tiếng Khmer, mua đất ở quê Sreykeo làm nhà cho gia đình họ, quan tâm đến những gì gia đình Sreykeo cho là quan trọng.
Để có tiền, Benjamin đã kể câu chuyện của mình dài kỳ lên báo, giao lưu trực tuyến với độc giả … Hai người từng bị coi là “thằng khùng và con đĩ”, nhưng sau những bài báo, họ được tôn lên thành hiệp sĩ của tình yêu. Sau này, một nhà xuất bản đã đề nghị Benjamin viết sách về đời mình.
Đám cưới. Đám cưới.
Bố mẹ Benjamin bình tĩnh tiếp nhận mọi việc. Họ cũng đồng ý để Benjamin cưới Sreykeo. Một đám cưới theo nghi thức của người Khmer đã được tổ chức. Từ Đức bay sang có cha mẹ và anh trai Benjamin cùng với một người bạn thân. Với Benjamin, đột nhiên, những gì từ quá khứ trở nên phi thực, như một cuộc khiêu vũ cuồng loạn, quá cuồng loạn để tin là thật. Không còn chia ly nữa, không bao giờ có giây phút phải buông tay nhau ra nữa. Không bao giờ có ánh mắt sầu muộn qua cửa sổ máy bay nữa. Không bao giờ nghe lời dặn “Gọi điện cho em khi đến nơi” nữa. Không nghe tiếng lạo xạo trong điện thoại nữa. Không tranh luận tiền nong và những mối ngờ vực sau đó nữa. Không còn sự bấp bênh luôn đi kèm tình trạng xa cách nữa.
 |
Tình yêu đã giúp họ vượt qua mọi biên giới và chia sẻ sức mạnh để sống một đời hạnh phúc bên nhau. Ảnh: blueladyblog.com
|
Sau đám cưới, Sreykeo tự tin hơn. Và lúc này, trong mắt Benjamin, “Tình yêu không phải là một vòng tay êm ấm vĩnh viễn, mà trái lại, tình yêu là cuộc đấu tay đôi thì đúng hơn, và không ai được thắng – nếu có người thua thì quan hệ đó sẽ nhanh chóng chấm dứt. Cãi cọ, mâu thuẫn và xung đột là thử thách đối với hai người, là áp lực bắt họ thay đổi, phát triển và cùng nhau thành những người tốt hơn.”
Một đêm, Sreykeo đã kể hết về quá khứ của cô: chuyện gia đình, chuyện quán bar, những lần nói dối. Cô đã kể thâu đêm và hai người thiếp đi khi mặt trời đã lên. Đối với Benjamin, biết mọi chi tiết không quan trọng, mà quan trọng là Sreykeo đã kể hết cho anh.
Rất lâu sau này, Sreykeo kể lại: Một ngày trước khi hai người gặp nhau, Sreykeo đã phóng sinh hai con rùa ở đầm nước Cung Vua. Một con đực và một con cái – theo nghi lễ Phật giáo. Cô viết tên mình lên mai con rùa cái, con đực không viết gì. Cô cầu gặp được người sẽ là chồng cô hôm ấy. Còn nếu không gặp được thì cô chỉ đi làm để kiếm tiền. Sau đó, cô nhuộm mái tóc sáng màu của mình đen trở lại, sơn móng tay và đến quán bar Heart of Darkness.
Chi tiết này làm cho mọi sự kiện có vẻ như tuân theo một ý nghĩa cao hơn. Có những tiên đoán tự đáp ứng: vì tối hôm đó hy vọng gặp chồng nên cô không đối xử với Benjamin như một khách hàng, và do đó Ben không đối xử với cô như một gái mại dâm. Vì thế mà họ mê nhau.
Ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu được công bố hé lộ nhiều lạc quan cho những người nhiễm HIV. Không quá mù quáng để hy vọng những bệnh nhân HIV gần như sẽ đạt tuổi thọ bình thường và sống cuộc sống gần như bình thường.
Đối với nhiều người mối tình này giống như một “mối tình bi thương và tuyệt vọng”. Thế nhưng nhân vật của chúng ta không chịu sống cuộc đời dán nhãn hiệu bi thương và chưa một lần chịu ca thán về nỗi bất hạnh của mình. Đó là cách họ vượt qua mọi biên giới và chia sẻ sức mạnh để sống một đời hạnh phúc bên nhau.
Benjamin Prüfer sinh năm 1979 ở Darmstadt (Đức). Năm 1998, anh là cộng tác viên tự do của báo Darmstädter Echo (Tiếng vang Darmstadt) và Frankfurter Rundschau (Toàn cảnh Frankfurt). Sau đó Benjamin là biên tập viên của tạp chí Tomorrow (Ngày mai), Financial Times Deutschland (Thời báo Tài chính Đức); phóng viên du lịch cho phụ trang cuối tuần của Financial Times Deutschland. Năm 2006, anh kết hôn với Sreykeo Sorvan và sau đó viết sách. Năm 2007, Benjamin đoạt Giải truyền thông của Tổ chức Aids Đức (Deutsche Aids-Stiftung). |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
“Anh phải sống!”
Anh Lâm bên bàn thờ vợ
|
SGTT - “Ba năm sau khi đứa em gái út qua đời vì bệnh AIDS, vợ tôi thấy trong người có nhiều triệu chứng khác lạ… Cầm kết quả xét nghiệm của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, cả nhà rụng rời tay chân: vợ tôi bị AIDS thời kỳ cuối. Trong lúc vợ đang nằm liệt giường, đến tôi
tiếp tục nhận bản án tử của căn bệnh thế kỷ”.
Giọng nói không buồn, không vui của anh cứ đều đều. Không buồn, có lẽ là vì nỗi buồn ấy đã chôn theo người vợ hiền vắn số. Chỉ thấy trên khuôn mặt rám nắng của người đàn ông ốm yếu bốn mươi mốt
tuổi đời là đôi mắt rực sáng đầy nghị lực.
Cái chết báo trước
Anh nhớ lại buổi sáng hôm ấy, chị Thuý vợ anh – trong cơn hấp hối cố thu hết sức tàn đưa bàn tay gầy guộc rờ rẫm khuôn mặt ngơ ngác của hai đứa trẻ… Rồi chị đưa mắt nhìn anh. Trong đôi mắt mờ tối không còn sự sống ấy bỗng vụt lên một tia sáng le lói, như muốn nói: “Anh ơi, anh phải sống! Vì con…” Đó là một ngày của tháng 9.2007, lúc đó
thằng bé Trúc được 11 tuổi còn bé Ly mới lên sáu.
Năm 26 tuổi, chàng trai Lê Trúc Lâm của xứ Bạc Liêu rời quê theo chân một đội xây dựng công trình, mong kiếm tiền nuôi mẹ và dành dụm một số vốn chờ cơ hội lập nghiệp. Cuộc sống lang bạt của người thợ hồ đưa anh đến xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Đất cũ đãi người mới – ba năm sau anh cưới được người vợ xinh đẹp, chịu thương chịu khó, công nhân của một hãng giày da ở trong vùng. Kết quả của những tháng
ngày hạnh phúc là hai đứa trẻ lần lượt chào đời.
Sự hiện diện của hai thành viên mới trong gia đình tất nhiên kéo thêm những lo toan cơm áo. Hết công việc ban ngày của thợ hồ, anh bắt đầu cuộc mưu sinh về đêm bằng những cuốc ba gác chạy thuê. Rồi một tai nạn xảy đến làm đảo lộn cuộc sống của tổ ấm vừa mới nhen nhóm. Đó là năm 2002, khi chiếc ba gác của anh đang đổ dốc cầu thì một chiếc Honda từ phía sau chạy ào tới, kéo cả anh lẫn xe đổ chổng kềnh. Sau khi gây tai nạn, người kia bỏ chạy luôn, để lại anh trên đường với cái chân gãy. Mười tám tháng điều trị, dưỡng thương là những ngày dài lê thê, lại tốn kém viện phí, tiền thuốc men, ăn uống… trong khi mười tám tháng không lao động của anh là ba phần tư thu nhập của cả gia đình trong ngần ấy thời gian bị mất trắng. Mọi công việc từ trong tới ngoài đều do một tay chị Thuý lo liệu… Đến khi anh bình phục, cầm được chiếc bay leo lên giàn giáo cũng là lúc các món nợ bắt đầu vây bủa. Vậy là phải đành lòng bán căn nhà nhỏ để trang trải nợ nần, rồi vợ chồng con cái dọn đến căn
nhà thuê.
Anh tiếp tục câu chuyện đời mình bằng giọng đắng chát: “Lúc tôi trở lại công việc được vài tháng thì cô em gái út của vợ tôi được bệnh viện trả về nhà – cổ bị AIDS giai đoạn cuối. Cha mẹ thì đã quá già. Vậy là vợ tôi mỗi khi hết ca làm phải trở về túc trực bên giường bệnh để săn sóc cho cổ. Rồi cô út chết, bỏ lại một đứa con nhỏ. Sau đó không bao lâu, vợ tôi bỗng ngã bệnh, một thứ bệnh kỳ lạ gây sốt liên miên, người xanh rớt như tàu lá chuối và sụt cân nhanh chóng. Khi đưa cô ấy đi xét nghiệm, thì đã quá muộn! Trong thời gian săn sóc vợ, tôi bỗng cảm thấy lo lo. Nếu lỡ mình có bề gì… Mà đúng như thế thật, anh ạ…” Anh nói nhiều đêm ngắm nhìn gương mặt ngây thơ của bọn trẻ đang say ngủ mà trái tim anh tuồng như có bàn tay ai thò vào bóp nghẹt. Chúng còn quá
nhỏ dại…
Cuộc chiến của người cha
Lo xong việc hậu sự cho vợ, rồi cũng đến lúc anh bình tâm để đối mặt với thực tại. Điều trước tiên là dù bất cứ giá nào thì bé Trúc và bé Ly cũng không thể bỏ dở việc học hành. Kế đến là cái ăn, cái mặc, là cuộc sống của ba cha con anh. Và vì thế anh phải sống – có nghĩa là phải chiến đấu với số phận, với căn bệnh hiểm nghèo để thực
hiện lời gởi gắm dặn dò của người vợ hiền lúc lâm chung.
Sợ mình sẽ lây bệnh cho các đồng nghiệp, anh thôi làm thợ hồ rồi vay mượn sắm chiếc xe ba gác tự chế. Hành nghề không bến, nhưng anh tìm được một mối chở hàng mỗi tuần ba buổi từ xã đến Chợ Lớn, trừ tiền xăng nhớt còn lời được khoảng 80 ngàn/chuyến. Còn lúc xe đậu ở nhà, hễ có mối gọi là đi, bất kể giờ giấc. Ở cái khoảng sân nhỏ trước hiên nhà, anh cho thằng em kết nghĩa cùng xóm mượn làm chỗ sửa xe gắn máy. Lúc nào anh trống việc, đứa em nhường việc vá xe để anh kiếm thêm chút đỉnh. Tại đây còn thấy có một “cây xăng con” – anh Lâm giải thích: của một người khác đến đặt. Dịp hè này bé Ly “giành” đứng bán để tự kiếm
tiền mua tập, viết. Cứ bán được 1 lít, chủ cho 500 đồng.
Anh nói làm quần quật bất kể ngày đêm, nhưng thu nhập mỗi tháng cũng chỉ xấp xỉ hai triệu đồng, không đủ chi phí ăn ở, học hành cho hai đứa nhỏ. Chỉ riêng tiền thuê nhà, mỗi tháng đã mất đứt 600 ngàn. Từ lúc gia đình anh gặp chuyện buồn, người chủ cảm thông bớt cho 100 ngàn. “Mặc dù vậy, tôi cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều bởi cả hai đứa nhỏ đều chăm ngoan, học tốt, nhất là bé Ly. Năm lớp hai, Ly đạt hạng giỏi. Năm lớp ba rớt xuống còn tiên tiến, nó buồn lắm và hứa với tôi năm lớp bốn sẽ lấy cái giấy hạng giỏi để ba mẹ vui”. Hàng xóm khen vợ chồng anh Lâm sinh được những đứa con có hiếu. Năm trước, hai anh em Trúc – Ly thương cha cực khổ, chúng nó rủ nhau lãnh se nhang để đỡ đần giúp cha. Anh biết được và bắt chúng thôi ngay để chú tâm vào việc học
hành. Mắng con, nhưng anh rơi nước mắt!
Đang giữa câu chuyện thì bé Ly ngồi nép sau lưng cha tíu tít khoe: “Anh hai mới cho con con “heo” đất Đôrêmon dễ thương lắm, con bỏ ống được bảy ngàn rồi… Tới tết con đi chợ mua đôi giày để đi chơi…” Khuôn mặt hồn nhiên, trong trẻo của đứa trẻ dễ khiến người ta
chạnh lòng.
Anh vẫn đang ngồi đó, trong căn nhà chật chội, cũ nát
và đầy bóng tối.
Bài và ảnh: Phan Trường Giang
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
|
Đời sống & Pháp luật - Thứ Ba, 27/04/2010-10:49 AM |
|
Tìm lại hạnh phúc nơi tận cùng cái chết
|
 |
Ảnh chỉ có giá trị minh họa |
Cả đêm cháu bé đi ngoài ra máu, nôn ra máu, quấy khóc không ngủ. Sống trên đời mới được hơn 8 tháng, cháu đã phải chống chọi với căn bệnh "thế kỷ" HIV /AIDS, khiến cơ thể cháu suy kiệt, chỉ còn da bọc xương, mắt sâu hoắm, nằm thoi thóp trên giường bệnh. Đến 4 giờ sáng hôm sau thì cháu bé qua đời. Kể lại cái chết thương tâm của con với tôi, Hương nhạt nhoà nước mắt.
|
|
Ba lần sinh con, hai lần khóc thầm lặng lẽ
Ngồi trước tôi là một phụ nữ trẻ, tuổi mới khoảng 30. Chị tên Nguyễn Thị Hương - là nhân viên trực điện thoại đường dây 18001521 tại Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS (trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam). Cũng như nhiều người bị HIV, đôi lúc Hương muốn kết thúc chuỗi ngày đau khổ của mình bằng cái chết. Cô tâm sự: tôi sinh ra ở một làng quê ở tỉnh Bắc Ninh. Năm 22 tuổi, tôi lấy chồng, nhưng vớ phải anh chồng lười nhác, bỏ mặc tôi cực nhọc với nghề bốc vác gạch. Sau khi sinh con gái đầu lòng được 6 tháng, tôi phát hiện chồng mình nghiện ma tuý. Vì thiếu hiểu biết, tôi vẫn sinh hoạt tình dục bình thường với chồng mà không có biện pháp phòng tránh. Thế rồi chồng tôi phải đi tù 3 năm vì tội trộm cắp tài sản. Bất đắc dĩ, tôi phải làm đơn xin ly hôn. Vì kinh tế gia đình rất khó khăn, tôi để con cho bà ngoại nuôi, lên Hà Nội kiếm sống. Quãng thời gian đó, tôi có quan hệ tình cảm với một người đàn ông và đã có một đứa con gái. Chúng tôi thoả thuận để bố cháu nuôi cháu. 2 năm sau, tôi lại sinh một bé gái nữa. Xin nói thêm, cả 3 lần sinh con (2 lần ở quê, 1 lần ở Hà Nội), tôi không hề được thử máu, hay xét nghiệm gì cả. Đến tháng thứ 8, cháu gái thứ 3 mới sinh của tôi mắc bệnh tiêu chảy và sốt kéo dài. Tôi đưa cháu đến bệnh viện Bạch Mai chữa trị. Hơn 2 tuần chữa bệnh, làm mọi xét nghiệm, kể cả xét nghiệm HIV /AIDS, nhưng các bác sỹ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Sau này tôi mới biết, trẻ dưới 18 tháng tuổi làm xét nghiệm HIV cho kết quả không chính xác. Nghe tôi nói có chồng bị nghiện, bác sỹ ở đây khuyên tôi nên đi xét nghiệm HIV /AIDS. Tôi làm theo lời khuyên của bác sỹ và kết quả là tôi đã mắc phải căn bệnh thế kỷ: HIV/AIDS. khi biết kết quả, tôi chỉ thiếu nước ngất đi. Con tôi được chuyển ngay đến Viện Nhi trung ương. Một tuần sau, cháu cắt cơn sốt và tiêu chảy. Nhưng chỉ đưa cháu về nhà được 1 tuần là bệnh cũ của cháu lại tái phát. Gần 3 tháng đưa con đi đi về về (Bắc Ninh - Hà Nội), con tôi bắt đầu đi ngoài ra máu, cơ thể suy kiệt, nôn ra máu. Ngày hôm sau, người cháu lả đi, ngủ lơ mơ, khoảng 4 giờ sáng thì cháu mất. "Con tôi chết vì HIV /AIDS", Hương nói giọng buồn buồn.
Nỗi buồn sâu thẳm mất con của bà mẹ trẻ bị HIV như dần được bù đắp khi Hương tham gia nhóm đồng đẳng với những người bạn cùng cảnh ngộ. Bạn trưởng nhóm khuyên Hương cho cháu lớn lúc này đã 8 tuổi đi xét nghiệm HIV /AIDS. Thật đau đớn, không may, con đầu của Hương cũng bị HIV /AIDS. Một lần, cháu bị méo mồm, Hương đưa cháu đến một phòng khám tư để châm cứu. Ngày đầu châm cứu, người cháu ra nhiều máu. Sáng hôm sau, sợ máu của cháu lây nhiễm cho người khác, tôi nói ngay với bác sỹ con mình bị HIV. Bác sỹ không nói gì, nhưng vợ bác sỹ đuổi mẹ con Hương ra khỏi nhà và nói Hương giết gia đình họ. Bây giờ, con của Hương đang được điều trị thuốc ARV và cháu vẫn khoẻ mạnh, học tập bình thường.
Tìm lại hạnh phúc trong công việc
Điện thoại bàn tại Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS liên tục đổ chuông. Người gọi đến đa phần là những người bị HIV /AIDS hoặc liên quan đến căn bệnh "thế kỷ". Mỗi lần nhấc máy, tôi thấy Hương trả lời lưu loát và đưa ra những lời khuyên bổ ích cho người phía đầu dây bên kia. Qua những cuộc gọi này, và bằng hành động cụ thể, Hương và các đồng sự của mình đã đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho những người bị HIV /AIDS. Mỗi ngày đến cơ quan làm việc, Hương phải vượt qua chặng đường 40 km từ Bắc Ninh đến Hà Nội. Sáng đi, tối về. "Tâm lý tôi bây giờ rất thoải mái. Tôi đã học hỏi được nhiều kiến thức về HIV /AIDS. Tôi tự mình vươn lên tất cả. Không cần biết lúc nào mình chết, hay như thế nào, trước mắt tôi phải sống vui vẻ để lo cho con cái", Hương bộc bạch.
Bà Trịnh Thị Lê Trâm - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS cho biết, ngoài Nguyễn Thị Hương, Trung tâm còn nhận nhiều người bị HIV /AIDS vào làm việc. "Các bạn này đóng vai trò tích cực, động viên, chia sẻ với những người bị HIV /AIDS thông qua việc tư vấn trực tiếp qua đường dây điện thoại 18001521 và 37368043", bà Trâm nhận xét. Cũng theo bà Trâm, từ khi thành lập đến nay (năm 2007), Trung tâm đã tư vấn miễn phí được 5.330 cuộc điện thoại gọi đến và tư vấn trực tiếp được 1321 trường hợp liên quan đến HIV /AIDS. Lĩnh vực hoạt động chính của Trung tâm là cung cấp thông tin, tư vấn pháp luật và chính sách y tế, HIV/AIDS; trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV /AIDS và những người bị ảnh hưởng bởi HIV /AIDS; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS...
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)
Thiên Long
|
|
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Quảng Nam: |
|
Đi săn vàng gặp... “H” |
|
|
Thứ tư, 28/04/2010 07:19 |
|
|
(BNS) Bình Trị, một xã thuộc huyện Thăng Bình, Quảng Nam đang nổi lên vấn đề HIV/AIDS. Những năm 90 của thế kỷ trước, thanh niên Bình Trị lũ lượt kéo nhau vào các bãi vàng ở những huyện miền núi Quảng Nam. 10 - 15 năm sau, rất nhiều thanh niên trở về quê với thân hình tiều tụy, mang căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Câu lạc bộ (CLB) Đồng Cảm ra đời, chung tay xoa dịu nỗi đau cho những người bất hạnh.

Bãi vàng - một trong những nơi khiến nhiều thanh niên bị HIV/AIDS
TỪ MỘT LÀNG QUÊ BUỒN
Anh Thái Tuấn Ân (SN 1960), Chủ nhiệm CLB Đồng Cảm, tâm sự: anh không muốn nhớ về những ngày kinh hoàng đó, cách đây chừng 7 - 8 năm.
Những năm 2003 - 2004, Bình Trị đã có trên 30 người ra đi vì căn bệnh thế kỷ. Họ mất đi không những để lại nỗi đau cho gia đình mà còn mang đến những cái nhìn ghẻ lạnh, những lời đồn ác ý...
Gia đình ông Bùi Th. trong hai tháng có hai đứa con ra đi vì AIDS. V. chết tháng 3-2004, H. chết vào tháng sau đó. Đau đớn hơn, người vợ sau của H. cũng bị nhiễm HIV/AIDS và mất sau đó không lâu, để lại một con trai cho ông Th. nuôi. Ở Bình Trị còn không ít gia đình chung hoàn cảnh với ông Th. Nỗi đau khó nói thành lời. Thế mà không hiểu sao “cơn lốc vàng” vẫn cuốn những thanh niên vào chốn rừng thiêng nước độc!
Bình Trị thời điểm đó chợ, quán xá đìu hiu. Thậm chí, trong một số vụ tai nạn giao thông, nhiều người định giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng khi biết là người ở Bình Trị thì ai cũng tránh xa để lại nạn nhân nằm thoi thóp bên vệ đường!
Tháng 8-2005, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam phối hợp với các ban ngành chức năng thành lập CLB Đồng Cảm ở Bình Trị, với mục đích xoa dịu nỗi đau do HIV/AIDS gây ra.
Anh Thái Tuấn Ân xung phong làm chủ nhiệm CLB Đồng Cảm. Anh thấu hiểu nỗi đau, sự kỳ thị của người đời với bản thân, gia đình của những người có “H” vì em trai và một đứa cháu của anh Ân cũng đã ra đi vì căn bệnh này.
Thời gian đầu có 25 thành viên, đến nay CLB đã có 57 thành viên (vừa mới có hai thành viên chết vì HIV/AIDS). Họ là những người có “H”, những người có nguy cơ bị “H” và những người thân của người có “H”.

Anh Ân, người góp công tích cực cho Bình Trị sáng dần trở lại
ĐỒNG CẢM ĐỂ LẤY LẠI NGHỊ LỰC SỐNG
Từ khi CLB Đồng Cảm ra đời, những buổi tuyên truyền, vận động, vui chơi giải trí của nhiều tổ chức, ban ngành... đã dần thấm vào trong mỗi người. Từ đó, nhiều người hiểu, đồng cảm và sẻ chia. Người bị “H” không còn ám ảnh chính mình, người thân, xóm làng không còn kỳ thị với những người có “H”. Những buổi “Kể cho nhau nghe”, “Nghị lực sống”, “Chung tay xoa dịu nỗi đau”... trở thành sinh hoạt thường niên khiến vùng quê một thời buồn bã dần sáng lên.

Một trong những buổi sinh hoạt của CLB Đồng Cảm
Bên cạnh đó là những phong trào “Giúp nhau làm kinh tế”, “Cho vay vốn”... dần thúc đẩy sản xuất, lao động hăng say khiến những người có “H”, gia đình những người có “H” yêu quý cuộc sống của mình hơn. Chợ sôi động trở lại, nhà nhà rộn vui trong tiếng cười. Bình Trị trở lại là điểm đến của nhiều người. Đặc biệt, hai anh Thái Văn T. và Đoàn Văn P., là những người có “H”, trở thành những thanh niên làm ăn giỏi, giúp đỡ nhiều người và được nhiều người quý trọng...
Tuy nhiên, anh Ân trăn trở, thời gian gần đây do thiếu kinh phí nên hoạt động của CLB không được thường xuyên. Bởi vậy, anh mong muốn được hỗ trợ của các cấp ban ngành để duy trì những gì CLB Đồng Cảm đã làm được.
Bác sĩ Đặng Văn Hải - phụ trách bộ phận phòng chống HIV/AIDS, thư ký Chương trình HIV/AIDS của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam - cho rằng: “CLB Đồng Cảm ở Bình Trị là một mô hình hoạt động hết sức hiệu quả. Đây là điểm sáng cần được nhân rộng”.
|
|
|
XUÂN HOÀI |
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 1.969
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
|
Nghị lực sống của một cô giáo trẻ có HIV 11:30:00 13/05/2010, cập nhật cách đây 1 giờ Vượt qua những chuỗi ngày tuyệt vọng, khốn cùng và bế tắc khi biết mình bị lây nhiễm HIV từ người chồng, giờ đây cô giáo Cao Thị Tươi lại đứng lên, vững vàng trên bục giảng trước sự thương yêu, đùm bọc của đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm và cả những em học sinh của mình. Trong bộ quần áo bê bết bùn đất, sau một buổi lao động mệt nhọc, cô giáo trẻ Cao Thị Tươi, người dân tộc Thái, vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm. Sinh ra và lớn lên giữa bạt ngàn màu xanh của những rừng luồng dọc theo đôi bờ sông Mã, cô gái người dân tộc Thái Cao Thị Tươi nổi tiếng là học giỏi và xinh đẹp nhất bản Cổi, xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa. Tốt nghiệp phổ thông, Tươi thi đậu vào Trường Trung cấp Sư phạm 12 +2 Thanh Hóa. Ra trường, Tươi được nhận công tác về Trường Tiểu học xã Phú Nghiêm - một ngôi trường cách nhà Tươi gần chục cây số. Cả khi học ở trường sư phạm và khi về nhận công tác, Tươi có khá nhiều "vệ tinh" vây xung quanh nhưng duyên phận thế nào cô giáo trẻ này vẫn quyết tâm lấy bằng được một cậu bạn học thời phổ thông, ở cùng bản và sinh được một bé gái bụ bẫm. Nhiều năm công tác tại Trường Tiểu học Phú Nghiêm, bằng ý chí phấn đấu, Tươi đã trở thành một cô giáo trẻ được nhiều học sinh mến. Nhưng cũng chính từ thời điểm này, cô bắt đầu nếm trải những tháng ngày nghiệt ngã. Cuộc sống "nhàn cư vi bất thiện" đã biến chồng Tươi là Cao Anh Tuấn trở thành con nghiện từ lúc nào mà chính bản thân Tuấn cũng không biết. Vào một ngày định mệnh của năm 2007, khi cả 2 vợ chồng Tươi bị cúm và sốt hàng tháng trời không khỏi, đến Trung tâm Y tế huyện chữa bệnh thì vợ chồng cô đều có kết quả dương tính với HIV. Lúc này, Tuấn mới thú thật với Tươi là mình đã nghiện hút và HIV chính là hậu quả những lần tiêm chích cùng bạn bè rồi truyền cho vợ.  | Cô giáo trẻ Cao Thị Tươi hàng ngày vẫn soạn giáo án điện tử để chuẩn bị lên lớp. | Với Tươi, chuỗi ngày tháng tiếp theo là những đêm tối mịt mù. Chuyện vợ chồng cô bị nhiễm HIV bắt đầu lan ra, Tuấn thì ngày càng nghiện nặng. Từ khi phát hiện có HIV, việc dạy học của Tươi đã nhiều lần ngưng trệ. Gia đình cô cũng không muốn Tươi tiếp tục dạy học vì sức khoẻ yếu. Đã có lúc, Tươi tưởng mình gục ngã và lìa xa cõi đời này. Tuy nhiên, điều kỳ diệu của cuộc sống đã đến với Tươi, đó là sự cảm thông, giúp đỡ của đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm, người thân đã giúp Tươi vượt lên tất cả để một mặt vẫn đứng lớp đầy đủ, một mặt quyết tâm cai nghiện cho chồng. Bây giờ, cả hai vợ chồng Tươi đều rất khoẻ mạnh. Tuấn đã từ bỏ hẳn ma tuý và phụ trách việc kinh doanh điện của xã Xuân Phú. Còn Tươi, liên tục từ năm 2007 đến nay đều là giáo viên dạy giỏi của huyện Quan Hoá. Nhiều người dân trên địa bàn 2 xã Xuân Phú và Phú Nghiêm chỉ biết đến một cô giáo Tươi luôn tận tụy trong công việc, hết lòng vì học sinh. Mỗi ngày, Tươi đều dậy từ rất sớm, dành một tiếng đồng hồ đạp xe đến trường vừa để rèn luyện sức khoẻ, vừa để đèo một số em học sinh nhà ở xa trường đến lớp. Niềm vui bên gia đình và công việc đã giúp cả 2 vợ chồng cô đẩy lùi bệnh tật | | | http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2010/5/130658.cand
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Ngôi trường Hi vọng
GiadinhNet - Nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 60km về phía Tây, toạ lạc dưới chân núi Ba Vì, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2, nơi có một nhà trẻ mang tên Hi vọng đã được xây dựng; Đây là mái ấm của nhiều đứa trẻ mang trong mình virus “tử thần”- HIV.
Nơi ấm áp tình thương
|
Em vẽ những giấc mơ… Ảnh: V.Thu
|
Tập thể ấy được thành lập từ năm 2001, ban đầu chỉ có 4-5 em, nhưng rồi theo thời gian, số lượng cứ lớn dần lên. Sau 8 năm, đã có 55 em, có em được gửi đến từ các bệnh viện ở Hà Nội, các nhà chùa; có em bố mẹ mất, bị kỳ thị; Cũng có những trường hợp Trung tâm nhận các em “được” đặt trong thùng giấy, những bọc nhỏ “bỏ quên” ở ngoài cổng...
Mỗi em một tên gọi, một gương mặt, một cảnh ngộ... Nhiều em đã gắn bó với mái ấm tình thương này từ lúc còn đỏ hỏn, đến nay đã thành thiếu nữ. Nhà trẻ luôn líu lo, rộn ràng những tiếng cười, tiếng hát rất đỗi hồn nhiên, trong sáng.
24 người mẹ nuôi ở đây có tuổi đời từ 20- 40. Người thiếu sự may mắn trong cuộc sống riêng tư, người một thời trẻ tuổi lầm lỡ... Có người bị nhiễm HIV/AIDS, là học viên của Trung tâm, đã tự nguyện ở lại chăm sóc các con bằng tình thương và quyết tâm gắn bó suốt đời với mái ấm này. Ở nhà trẻ có gần 10 em là trẻ sơ sinh dưới 1 năm tuổi, mỗi em có một mẹ chăm sóc; với các anh chị lớn hơn, con số này có thể là 3-4 em/1 mẹ. Hằng tháng, mỗi em được hưởng trợ cấp 375.000 đồng. Số tiền đó không đủ để nuôi các em ăn, học khi nhu cầu dinh dưỡng, học tập của 1 đứa trẻ càng ngày càng cao, nhất là với những đứa trẻ đang ngày ngày phải chống chọi lại sự tàn phá của căn bệnh thế kỷ, thì nhu cầu được đảm bảo dinh dưỡng, chăm sóc còn cao hơn nhiều.
Không quản khó khăn, tập thể anh chị em cán bộ công nhân viên nơi đây ngược xuôi vận động các tổ chức, cá nhân từ thiện đóng góp, hỗ trợ cho các em. Hàng tháng các anh chị cũng tự nguyện ủng hộ vào quỹ dành cho các em 1-2 ngày lương. Nhờ đó, các em có điều kiện hơn, thi thoảng được đi chơi ở Vườn Bách thảo, công viên Thủ Lệ hay đi siêu thị mua sắm... “Chúng tôi luôn mong muốn hỗ trợ những điều kiện có thể để các con vui trọn niềm vui trẻ thơ”- Chị Hường- Bí thư chi đoàn Trung tâm chia sẻ. “Tháng 10 tới, khu nhà cao tầng với 4 nhà tách biệt dành cho các đối tượng được phân chia như: trẻ sơ sinh; trẻ từ 2-5 tuổi; 6-10 tuổi và 10-15 tuổi, sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng. Dãy nhà mới rộng rãi, thoáng mát, được trang bị đầy đủ tivi, điều hoà... Chúng tôi hi vọng sẽ đảm bảo được một phần sức khoẻ cũng như điều kiện chăm sóc của cán bộ và các mẹ nuôi dành cho các con”, chị Hường vui mừng cho biết thêm.
Theo bà Nguyễn Thị Huệ- Phó Giám đốc Trung tâm, trung bình mỗi năm Trung tâm tiếp nhận gần 10 em, có những em bé được tiếp nhận từ lúc 1-2 ngày tuổi, sau 18 tháng được xét nghiệm với kết quả âm tính với virus HIV đã được cá nhân hảo tâm nhận làm con nuôi. Mỗi lần như thế, cả Trung tâm vui mừng khôn tả, bởi từ nay, các con sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ bình thường khác. Thế nhưng, cũng có những em vừa mới vào một thời gian đã ra đi bởi đã ở giai đoạn cuối của căn bệnh này. Đó là trường hợp của em Trần Duy Khánh. Bé Khánh sinh ngày 2/4/2009, vào Trung tâm ngày 27/4/2009 nhưng do bị nhiễm trùng cơ hội quá nặng, em đã ra đi ngày 13/6/2009. Ngày đưa tiễn em, cả Trung tâm nghẹn ngào, xót xa...
Ước mơ bình dị...
|
Được đọc nhiều sách - ước mơ bình dị của bé Quốc Huy.
|
“Con thích có nhiều sách truyện. Ở Nhà trẻ, các mẹ cũng mua sách cho chúng con nhưng còn ít lắm”- “Con muốn đọc sách gì?”- “Con muốn đọc sách dành cho lứa tuổi 14-15 tuổi như con”. Đó là câu trả lời rất đỗi bình thừơng của một bé gái tuổi mới lớn như Uyên. Còn với cậu bé Đặng Quốc Huy, em lại thích robot, “Em là con trai nên em thích những đồ chơi điện tử. em muốn trở thành kỹ sư…”.
|
Các bạn nhỏ nơi đây, mỗi bạn một ước mơ. “Con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho nhiều người/ Con muốn làm phi công để được bay/ Con muốn làm hoạ sĩ, vì con rất thích vẽ...”. Còn với Phạm Đình Đức, em nói: “Lớn lên con thích làm ca sĩ. Ngoài ra, con còn thích được trở thành Kỹ sư cầu đường, con sẽ xây dựng những con đường thật đẹp cho các bạn cùng được thoả thích đi du lịch”. Đức năm nay 13 tuổi, là “ngôi sao nhí” của Nhà trẻ. Không ai biết bố mẹ của em, chỉ biết: Năm 9 tuổi, em được sư cụ ở Chùa Bồ Đề (Gia Lâm- Hà Nội) gửi vào đây. Dưới sự chỉ bảo tận tình và chu đáo của ban lãnh đạo Trung tâm cùng tập thể mẹ nuôi, từ một đứa trẻ không biết chữ, đến nay Đức đã trở thành “chàng lớp trưởng” tự tin, gương mẫu. Đức hát hay, đàn giỏi, viết chữ rất đẹp. Năm ngoái, em đi thi viết chữ đẹp của huyện Ba Vì và đã giành được giải Khuyến khích.
Gặp Lê Thị Uyên, ai cũng trầm trồ khen ngợi bởi vẻ mặt sáng như thiên thần của em. Uyên mang gương mặt của một thiếu nữ tuổi trăng rằm nhưng nhìn vóc người nhỏ nhắn của em, ai cũng đoán em chỉ mới lên 10 thôi. Ít ai biết: năm nay em đã 15 tuổi. “Các con nơi đây không phát triển bình thường như những trẻ khác. Càng ngày chúng càng bé dần đi. Mấy năm nay, căn bệnh quái ác đã làm Uyên, Đức hay Thuỷ hầu như không thể lớn thêm được một tí nào!”- chị Hường nghẹn ngào! Uyên bị lây chéo từ người bố bị nhiễm HIV, mẹ đi lấy chồng khác; Năm 11 tuổi, em được ông ngoại đưa lên đây gửi gắm. “Ở đây con được học văn hoá, học ngoại ngữ do các cô chú dưới Hà Nội lên dạy, con cũng được sang bên Trường tiểu học Yên Bài B chào cờ vào sáng thứ Hai, được tham gia cắm trại mỗi khi có dịp. Nhưng con vẫn muốn được thường xuyên đi học bình thường như các bạn lắm”. Vừa nói, Uyên khoe bộ váy áo mà em đang mặc là đồng phục của các bạn trong Nhà trẻ được bố mẹ nuôi chuẩn bị khi vào năm học mới.
Được đi học là ước mơ của Đức, của Uyên, và còn biết bao em nhỏ khác... Các em đều mong muốn được đến trường, được vui chơi cùng các bạn ở “trường thật”...
Đã 4 năm kể từ khi Trung tâm đề nghị lên Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cho các em ở đây được đến trường, thế nhưng ước mơ đó vẫn chưa thành hiện thực.
Năm nào cũng vậy, trước mỗi kỳ khai giảng, Trung tâm lại họp mặt với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban giám hiệu Trường tiểu học Yên Bài B và Hội phụ huynh về vấn đề cho phép các em trong Trung tâm ra học cùng, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được vì sức ép của phụ huynh quá lớn. Năm trước, ngày khai giảng, 25 em của Trung tâm náo nức diện áo váy vui ngày hội đã phải đứng riêng ra một góc. Cuối cùng, các em đã phải ra về. Với tất cả tình thương và trách nhiệm của người thầy, lãnh đạo nhà trường đã quyết định cử 2 cô giáo dạy giỏi của trường trực tiếp vào tận Trung tâm dạy các em. Các em được học theo chương trình 175 tuần của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thứ Hai hàng tuần ra tham dự chào cờ cùng các bạn, được tham gia cắm trại, viết, vẽ báo tường.
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Huệ- PGĐ Trung tâm nói: “Với vai trò là “phụ huynh” của những học sinh có H; chúng tôi cảm nhận sâu sắc được nỗi buồn của các em khi không được đến trường như chúng bạn. Điều đáng quan tâm hơn là sự tổn thương trong tâm hồn những đứa trẻ non nớt, trắng trong khi chúng ý thức được những ánh mắt kỳ thị của người ngoài. Để bớt lo âu cho phụ huynh, chúng tôi sẽ tiếp tục dạy các em lớp 1,2,3 tại Trung tâm. Nhưng với 5 em học lớp 4, rất cần thiết để tạo điều kiện cho các em được hoà nhập cộng đồng. Các em có quyền được đến trường, được hoà nhập, được giao lưu để phát triển kỹ năng và trí tuệ...”
Trong ánh mắt lấp lánh của các em, nhưng phảng phất trong đó nỗi đau đáu kiếm tìm một vòng tay yêu thương của người thân và gia đình. Những em bé này may mắn được nuôi dưỡng tại nhà trẻ , còn biết bao đứa trẻ cùng cảnh ngộ nhưng kém may mắn còn ở đâu đó ngoài cuộc đời kia? Chúng ta phải làm gì để đại dịch AIDS không cướp đi tương lai tươi sáng của các em, để nụ cười mãi không bao giờ tắt trên môi em thơ?
Võ Thu
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Giữa nụ cười và nước mắt
Cuộc đời anh đã sắp khép lại khi gian phòng anh ở đã là căn phòng cuối cùng dành cho các đợt luân chuyển bệnh nhân HIV trong giai đoạn cuối, gần bên nhà tưởng niệm mà bệnh nhân nào bị chuyển vào cũng biết mình sẽ ra đi trong nay mai
“Em sắp đi rồi, chị hát em nghe một bài đi chị!”
Người thanh niên tay chân gầy khẳng khiu và đôi mắt buồn vời vợi nói như năn nỉ khi thoáng thấy ca sĩ Phương Thanh đi ngang qua nơi anh ngồi - trước cửa căn phòng dành cho bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối - tại bệnh viện Nhân Ái, tỉnh Bình Phước, trong một chiều mưa giăng. Người thanh niên ngước đôi mắt nhìn chăm chú và lắng nghe từng lời của bài hát Giã từ dĩ vãng. Giọng ca sĩ Phương Thanh càng lúc càng nghẹn ngào khi bắt gặp ánh mắt rưng rưng trên cái cười lan tỏa niềm hạnh phúc cuối đời của một con người lầm lạc.
Cuộc đời anh đã sắp khép lại khi gian phòng anh ở đã là căn phòng cuối cùng dành cho các đợt luân chuyển bệnh nhân HIV trong giai đoạn cuối, gần bên nhà tưởng niệm mà bệnh nhân nào bị chuyển vào cũng biết mình sẽ ra đi trong nay mai. Vết dấu của người giang hồ ngày nào ở chợ ông Tạ vẫn còn trên đôi chân trơ xương đầy những vết xăm và sẹo dài trên khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt và cái cười là thay đổi, hiền ngoan như một đứa trẻ, long lanh một ước vọng được sống, được bắt đầu lại cuộc đời mình. Nhưng đã không còn kịp nữa...
Đoàn từ thiện nghệ sĩ do Việt Trinh tổ chức đi phát quà đến đâu cũng bắt gặp những cái cười mừng rỡ và quyến luyến của các bệnh nhân HIV. Các cô gái ùa ra bên ngoài để được nhìn tận mặt thần tượng, những cái tên Phương Thanh, Minh Béo, Thoại Mỹ... cứ được nhắc đến, xôn xao cả một góc bệnh viện chiều.
Hầu như các bệnh nhân ở nơi chờ cái chết này đều không có cơ hội gặp lại người thân. Diễn viên Việt Trinh nói có người trước khi chết chỉ xin được ai đó sờ vào đầu để cảm nhận được một chút hơi ấm bàn tay. Cuộc đời lầm lạc đã đẩy họ ra khỏi xã hội, xa dần tình yêu thương của gia đình, những mảnh đời bất hạnh chỉ còn biết tựa vào nhau cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Đoàn từ thiện của diễn viên Việt Trinh cùng đoàn chùa Châu An (Q. Gò Vấp - TPHCM) đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa khi gieo yêu thương và sự khoan dung lên những phận người lầm lạc. Đến thăm và trao quà cho các học viên trại cai nghiện Bình Đức, tỉnh Bình Phước vào chiều 2-6, các anh chị em nghệ sĩ trong đoàn đã gắn kết và nâng đỡ tinh thần cho các học viên trại cai nghiện, thổi bùng lên trong họ ước vọng của ngày trở về bằng sự gần gũi, hòa nhã và thân thiện.
Có học viên đã rưng rưng khi nói: “Cái xấu lớn nhất, tội lỗi lớn nhất của mình là đã nghiện ma túy làm buồn lòng gia đình, ảnh hưởng đến xã hội. Nếu được phép nói, mình tha thiết mong mọi người khoan dung, tha thứ cho lỗi lầm của mình, để mình được trở về làm lại cuộc đời...”.
Giữa nụ cười và nước mắt, các học viên trại cai nghiện, các bệnh nhân HIV đã có những khoảnh khắc trải lòng chân thật. Sau bao nhiêu ngày gặm nhấm lỗi lầm, những mảnh đời lầm lạc này luôn ôm giữ một khát vọng sống mãnh liệt, được trở về để bắt đầu lại cuộc đời...
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thứ Hai, 07/06/2010, 02:55 (GMT+7)
Nhật ký phóng viên:
Dự án ngọt ngào
TT - Có một dự án mang cái tên rất ngọt ngào - Sugar (đường) vừa được mang đến Việt Nam từ đảo quốc Singapore. Điểm đến của dự án là những em bé đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS tại TP.HCM.
|
Chú ý : Ảnh này được chương trình nhận dạng là ảnh có nội dung xấu.
Nhấn Báo vi phạm nếu bạn thấy ảnh này cần được ban quản trị duyệt
|
Điệu nhảy sẻ chia tình yêu thương giữa tình nguyện viên Singapore và Việt Nam dành cho trẻ em nhiễm HIV tại TP.HCM - Ảnh: Q.Linh
Khi mà nhiều phụ huynh sẵn sàng chuyển trường cho con nếu biết trong lớp có những bạn nhiễm HIV, thì từ một đất nước khác nhiều học sinh đã dành hẳn một tuần chỉ để đến, tìm hiểu và vui chơi với những học sinh đang mang trong mình căn bệnh nan y ấy tại Việt Nam, chỉ mong muốn giảm bớt và đi đến xóa bỏ sự kỳ thị với trẻ em nhiễm HIV.
60 trẻ nhiễm HIV đang được nuôi dạy tại Trung tâm Mai Hòa, mái ấm Mai Tâm ở TP.HCM vừa có những ngày trải nghiệm thú vị cùng các anh chị tham gia dự án nói trên.
Quá ít thời gian cho những cuộc giao lưu, quá ít thì giờ cho những cái nắm tay và càng không nhiều cuộc trò chuyện vì bất đồng ngôn ngữ. Nhưng chẳng hề gì khi mỗi em vẫn có được những phút giây cùng nhảy, cùng ăn, cùng chơi với các anh chị ban đầu còn là người lạ.
Jonathan Ho (Trường THPT Quốc gia Singapore) kể: “Trước khi qua Việt Nam chúng tôi đã được tìm hiểu các thông tin về căn bệnh này, và cách phòng tránh trong những tình huống có thể xảy ra dù biết nó không quá dễ lây nhiễm”.
Còn Alissa Hew (Trường THPT Quốc gia Singapore) bảo đã được đến tận nơi các em sinh sống, thấy các em thật dễ thương nên càng mong muốn phải tạo ra sự khác biệt cho các em trong cái nhìn của xã hội dù biết không đơn giản.
Để Sugar có thể về đến Việt Nam, phải kể đến công lớn của những bạn trẻ là du học sinh Việt tại Singapore. Dự án đã hoạt động ba năm và hai năm trước chỉ một nhóm nhỏ âm thầm về Việt Nam. Nhưng năm nay số tình nguyện viên đông hơn, thêm cả tình nguyện viên Việt Nam, được Trung tâm Công tác xã hội (Thành đoàn TP.HCM) và Nhà Thiếu nhi TP làm “bà đỡ”.
Với các bạn Singapore, để có tên trong danh sách họ cũng cần có một kết quả học tập tương đối và đặc biệt phải yêu thích hoạt động xã hội.
Pan Chuen (Trường trung học chuyên toán và khoa học ĐHQG Singapore) thổ lộ: “Trước khi qua đây tôi nghe nhiều thông tin đáng sợ về các em nhiễm HIV, nhưng thực tế tôi nhận ra các em thật đáng yêu và cũng chẳng đáng sợ để phải bị ghét bỏ như thế”.
Anh bạn đã tận tình chỉ cho các em cùng nhảy và bảo rằng chưa nghĩ được gì nhiều, nhưng nếu có cơ hội vẫn muốn được trở lại để có thể giúp nhiều hơn cho những bạn nhỏ như thế.
Hoàng Yến, 9 tuổi, đến từ mái ấm Mai Tâm, trong bộ đồ xinh xắn với khuôn mặt được trang điểm cười rạng rỡ vì “Chưa bao giờ tụi con được nhiều người cùng chơi chung vui như vậy”.
Dù sức khỏe kém nhưng các em vẫn nhiệt tình có mặt trong tất cả hoạt động, hào hứng nhảy múa. Đó cũng là chủ đích của chương trình với tên gọi abundance - theo giải thích của Tường Vy - thành viên ban tổ chức - tên gọi ấy nghĩa là “nhảy múa dồi dào”, mà sâu xa đằng sau những động tác nhảy năng động chính là tình yêu thương dồi dào dành cho những mảnh đời kém may ấy.
QUỐC LINH
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Cô gái có HIV đi lên từ tận cùng đau
khổ
11:40:00 12/06/2010
Tạo hóa như trêu ngươi khi tai họa giáng xuống gia đình cô đúng vào lúc đứa con trai đầu lòng ra đời. Rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng, cô nghĩ rằng chỉ có cái chết mới xóa bỏ được hết những mặc cảm, đau đớn. Vậy nhưng, chính trong những lúc bi quan nhất, bản năng sống lại trỗi dậy, giúp cô có thêm nghị lực để tiếp tục cuộc sống, làm được nhiều việc thiện cho xã
hội.
Cô gái đó là Nguyễn Thị Hiền, nhóm trưởng nhóm tự lực "Vì ngày
mai tươi sáng" ở số 30 Nguyễn Du, TP Bắc Ninh.
Những ngày tuyệt vọng
Gặp tôi, Hiền rất vui khoe: "Vừa tổ chức được chương trình tặng quà cho các con nhân ngày 1-6, bọn em lại vận động được một công ty nước ngoài thông qua Công ty May Hùng Nguyệt ngày 17/6 tới đây sẽ tặng 150 phần quà là quần áo cho các em nhỏ có HIV trong tỉnh Bắc Ninh". Nhìn khuôn mặt luôn tươi cười vui vẻ, dáng vẻ bận rộn này, ít ai có thể nghĩ rằng cô gái ấy đang mang trong mình
"căn bệnh thế kỷ".
Sinh năm 1980, học hết phổ thông, không được tiếp tục giấc mơ vào giảng đường đại học, Hiền lấy chồng và chăm chú vào việc làm ăn. Hạnh phúc nhanh chóng được nhân lên khi đứa con trai đầu lòng ra đời. Ngày ấy, với vốn hiểu biết hạn hẹp, cô vẫn chưa biết HIV là gì. Chỉ thấy mọi người xung quanh hay
miệt thị khi nhắc đến căn bệnh "Sida", đơn giản thế.
 |
Nhóm tự lực "Vì ngày mai tươi sáng" tổ chức tặng quà cho các cháu nhỏ có HIV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi
1-6.
|
Thế rồi trong một lần khám bệnh, khi đưa cho cô tờ kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ bảo: "Hiền dương tính với HIV", nhưng cô chẳng hiểu gì cả. Cầm tờ kết quả về nhà, tối đó Hiền còn ngây thơ hỏi chồng: dương tính với HIV là sao? Ngay lập tức chồng cô sa sầm nét mặt, rầu rĩ. Khi đứa con trai được hơn 1 năm, tự nhiên thấy nó ốm đau liên tục. Có thời gian phải nằm viện cả tháng trời. Khi có kết quả xét nghiệm của con trai, cũng dương tính với HIV, được các bác sĩ tư vấn, Hiền mới hiểu HIV là gì và thực sự sốc. Lúc đó cô luôn đặt cho mình câu
hỏi tại sao mình lại mắc phải căn bệnh quái ác này?
Chồng Hiền đã làm bạn với ma tuý và cô biết chắc chắn rằng mình bị lây từ chồng. Cả nhà hai vợ chồng lẫn con trai mới hơn một tuổi cùng nhiễm HIV, cái gia đình bé nhỏ của cô lúc đó thực sự tuyệt vọng, mặc cảm, không dám hé lộ với ai và cũng chẳng dám gặp gỡ bất kỳ ai. Quá xót xa, có lúc hai vợ chồng đã
bàn đến chuyện cùng đưa con trai đi chết.
Vì ngày mai tươi sáng
Trong lúc cả hai vợ chồng cùng suy sụp, cô bỗng nghĩ rằng chẳng tội gì phải chết cả, chết đâu phải là cách giải thoát tốt nhất và quyết định
phải tiếp tục sống.
Năm 2005, nhóm tự lực "Vì ngày mai tươi sáng" Bắc Ninh của Hiền ra đời, lúc đầu chỉ 6 thành viên là những người có cùng hoàn cảnh quen biết nhau khi tham gia một nhóm tự lực bên Hà Nội. Cứ có một dấu cộng là đến với nhau để được chia sẻ thông tin, giao lưu, dần dần những người có cùng cảnh ngộ ở cả tỉnh Bắc Ninh cùng tìm đến tham gia nên số lượng thành viên tăng dần. Đến nay, nhóm
tự lực của Hiền đã có gần 200 thành viên và Hiền là nhóm trưởng.
Hiền vẫn nhớ câu hỏi của 3 sinh viên Australia khi sang Việt Nam dự một diễn dàn của các bệnh nhân có HIV cách đây 3 năm: "Nếu giờ có một số tiền là 300 đôla Australia cho nhóm của cô, cô sẽ làm gì?". Nếu dùng số tiền đó chia đều cho mọi người, số tiền nhận được sẽ chẳng đáng bao nhiêu, cô liền trả lời: "Nếu có 300 đôla Australia cho nhóm của tôi, tôi sẽ dùng số tiền đó giúp cho gia đình một thành viên nào đó
có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình để bớt nghèo".
Thấy hợp lý, 3 sinh viên người Australia góp lại đưa cho Hiền 300 đôla Australia, quy đổi ra được hơn 3 triệu đồng tiền Việt Nam. Hiền liền bàn với cả nhóm dùng số tiền đó giúp đỡ gia đình một thành viên trong nhóm có hoàn cảnh hết sức khó khăn ở huyện Yên Phong xây chuồng lợn và mua một đôi lợn giống về nuôi. Hiền vui vẻ: "Sau khi nuôi đôi lợn lớn, bán đi chị ấy đã mua được
một con bê đấy, bọn em lúc đó thấy vui lắm".
Vượt lên được số phận, cô cùng nhóm tự lực "Vì ngày mai tươi sáng" của mình rất chú tâm vào công tác xã hội. Nhóm hoạt động có tổ chức dùng căn nhà của gia đình Hiền, số 30 Nguyễn Du, TP Bắc Ninh là trụ sở chính. Với tư cách là nhóm trưởng, Hiền cùng 4 thành viên chủ chốt khác luôn phải học hỏi những kiến thức mới liên quan đến HIV để cứ đến ngày 15 hằng tháng, nhóm lại họp một lần tư vấn cho các bạn. Hằng ngày đội chăm sóc còn đến từng nhà những người có cùng hoàn cảnh trên toàn tỉnh Bắc Ninh để chăm sóc cho các em nhỏ cũng có HIV, theo dõi sức khỏe, hướng dẫn gia đình cách thuốc thang, chế độ dinh dưỡng.
Tháng nào cũng có quà cho các cháu như sữa, đường, bánh kẹo…
Tôi thắc mắc về khoản kinh phí mà nhóm dùng để hoạt động, trong khi các thành viên trong nhóm không hề phải đóng góp, Hiền vui vẻ giải thích nhóm cũng có tài khoản riêng, đó là tiền xin tài trợ của các tổ chức, các nhà hảo tâm. Công việc hoạt động xã hội đã chiếm gần như hết thời gian của Hiền, thậm chí có tháng, Hiền đi công tác đến 28 ngày và việc cơm nước, con cái nhờ cậy hết vào ông bà nội. Ngay cả chồng Hiền ngoài thời gian kiếm tiền nuôi gia
đình cũng rất tích cực cùng Hiền tham gia các hoạt động xã hội.
Vất vả, mệt nhọc nhưng cô luôn cảm thấy rất vui, Hiền chia sẻ: "Nhiều lúc cũng thấy mệt lắm nhưng không bao giờ cảm thấy chán. Làm thêm được
việc có ý nghĩa, em cảm thấy mình thật thanh thản"
|
|
|
nguồn : Tại đây
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 1.969
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
|
Thành đã vượt “bể trầm luân”
Lao Động số 135 Ngày 15/06/2010 Cập nhật: 8:35 AM, 15/06/2010
 |
Nguyễn Thị Thành - Chủ nhiệm CLB Hoa Sim Tím (người giữa ảnh, quay mặt lại người chụp), vừa là người sáng lập, quản lý, vừa trực tiếp làm tóc, chụp ảnh, trang điểm cô dâu của những người có HIV tại Tiên Lương. |
(LĐ) - Nguyễn Thị Thành - người đàn bà mắc "án tử hình", goá chồng, mất con vì HIV ở tuổi 20 ấy đã gượng dậy bất ngờ để vượt qua "bể trầm luân" của kiếp phận mình!
Sau thời gian làm dâu nhà ông Trần Văn Sâm - xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, gia đình này đang giữ "kỷ lục buồn" trên toàn nước Việt Nam với 9 người nhiễm HIV; Thành - nhân vật trong phóng sự "Tiên Lương, kinh hoàng AIDS" (trên báo Lao Động, số ra ngày 21.7.2004) đã được đông đảo độc giả giúp đỡ hơn 50 triệu đồng; được đào tạo để trở thành Chủ nhiệm CLB Hoa Sim Tím, giúp đỡ nhiều bệnh nhân AIDS; được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen.
Vượt qua mặc cảm
Vừa rồi, tình cờ tôi tham gia giảng dạy trong một khoá học về báo chí - truyền thông cho 50 học viên vô cùng đặc biệt, đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Toàn bộ những người nghe giảng là đối tượng nhiễm HIV, đang phụ trách các câu lạc bộ đồng đẳng. Khi chụp ảnh lưu niệm, tất cả khoác vai nhau, chỉ có nhà báo đứng lớp và người của đơn vị tổ chức - Trung tâm Nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng và phát triển (Cohed) - là... không có “H”. Tôi bất ngờ gặp lại Nguyễn Thị Thành ở đó, em năng động, thông thạo cả chụp ảnh, cả nhiều thông tin báo chí, cả phương pháp tổ chức, quản lý lớp học. Điều đó khiến tôi rưng rưng xúc động.
Sau khi bài viết được đăng tải, tôi cũng có đôi ba lần quay trở lại Tiên Lương thăm Thành rồi nghe bố em, lần nào cũng khóc nức nở: “Tôi là bố cháu, tôi vẫn phải nói rằng, Báo Lao Động đã sinh ra cháu một lần nữa”.
Khi Thành được Cohed giúp đỡ, đứng ra mở Câu lạc bộ Hoa Sim Tím để tập hợp, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ kinh phí, tạo công ăn việc làm cho hơn 20 người có “H” ở xã mình, tôi và anh em làm báo ở Phú Thọ còn giúp đỡ tiền để Thành mua xe máy rồi hằng tháng sang thị xã Phú Thọ lấy thuốc kháng virus HIV về cho các thành viên CLB.
Năm 2004, bài viết về Thành trên Lao Động đã được Ban Tư tưởng Văn hoá T.Ư và Uỷ ban Dân số, Gia đình, Trẻ em trao giải B trong “Cuộc vận động viết về đề tài phòng, chống HIV/AIDS”.
Đã có hơn 50 triệu tiền mặt và nhiều phần quà của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi về cho Thành xây dựng nhà cửa, tiếp tục chống chọi với bệnh tật. Bởi vì, bấy giờ, bố chồng đã đánh Thành đến mức em sợ hãi đánh rơi và chết mất cháu Lương (con trai Thành, cũng bị AIDS, mới 4 tuổi).
Chồng chết, con chết, bị đuổi ra khỏi nhà chồng, không dám về nhà mình vì sợ các em sẽ ế vợ, ế chồng do xóm làng kỳ thị quá “dã man” với người có “H”. Kỳ thị đến mức, có anh bị nhiễm HIV do trác táng, về nhà lây sang vợ và 2 đứa con rành rành, nhưng suốt một thời gian dài trước khi bị phát hiện, cứ bác sĩ đến nhà là anh ta vác dao chém túi bụi.
Đến mức, khi tôi và đạo diễn Lê Hồng Chương, Giám đốc Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương - lên Tiên Lương làm phim về đề tài HIV đã bị đuổi đánh đến mức phải chạy dạt mấy chục cây số ra ngoài huyện Cẩm Khê kêu cứu (phim đó sau này được trao giải Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh VN).
Gắn bó nhiều kỷ niệm với Thành như vậy, nhưng tôi vẫn bất ngò trước nỗ lực vượt qua mặc cảm rồi trưởng thành trong công tác “giáo dục đồng đẳng” của em hôm nay.
Thời gian trôi, những lầm lạc của “đội” trai làng đi làm than thổ phỉ ngoài Quảng Ninh rồi nhiễm HIV càng tác yêu tác quái tợn. Nó đã gây nên chết chóc, ly tán và cả sự kinh hoàng của người đời với xã vùng cao Tiên Lương. Các chàng trai bập vào gái điếm và tiêm chích ma tuý, “khi đi trai tráng, khi về bủng beo”, hầu hết đều “đổ” HIV sang cho vợ, bạn tình và đàn con. Xã đã phát hiện ít nhất 37 người nhiễm HIV, riêng nhà bố chồng Thành có 9 người nhiễm bệnh, đủ cả: Con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại. “Quả cầu gai AIDS” luôn có những ngả rẽ thê thảm và hoảng hồn nhất.
Bao nhiêu kỷ niệm buồn, cô Trần Thị Nga, chồng chết vì HIV, truyền bệnh cho Nga và đứa con trai. Họ sống trong căn nhà rách đến mức nhìn rõ mây trời xuyên qua quá giang và lá cọ mủn. Vượt qua điều đó, thằng bé vẫn học giỏi đến độ giấy khen dán đỏ bờ tường đất nện lở lói.
Rồi cái ngày chị Hoa bị lây nhiễm HIV từ chồng (anh Thắng). Chồng nát rượu, họ tiếp tục mang thai đứa thứ ba, dẫu cả hai đang điều trị chống “suy giảm miễn dịch”, dẫu đứa con trước của họ đã nhiễm HIV từ mẹ. Đặc biệt, sau khi Thành tư vấn, thì: Chỉ vì không có tiền để nạo thai theo yêu cầu của bác sĩ ngoài bệnh viện thị xã, anh Thắng và chị Hoa đã phải tiếp tục... để đẻ.
Thế rồi, tôi rời Tiên Lương hôm trước, thì hôm sau Thành lại phải cắp nón sang nhà anh Thắng, khâm liệm cho chị Hoa chỉ còn da bọc xương ấy. Lại nữa, cô Sơn đẹp ngời ngời, bị chồng “thả” vào cơ thể mình virus HIV, mặc kệ chồng và con chết rục bởi AIDS, Sơn tuyên bố đi làm cave để giết cho hết “cái món đàn ông đểu giả” cho bõ hận thù. Sơn giàu có trở về, nằng nặc rủ Thành “còn trẻ, còn đẹp” hãy theo mình rong chơi, kiếm chác trước khi bị “tử hình” vì HIV.
Thành đã vượt qua tất cả những chuyện buồn tê tái kia. Em đứng trước bàn thờ cháu Lương mãi mãi 4 tuổi và nguyện làm một cái gì đó, để những nạn nhân tử tế của HIV như mình bớt khổ. “Anh nghĩ lại mà xem, những người chích choác, chơi bời, gieo bệnh cho người lành... thì họ chết cả rồi. Làng này, người nhiễm HIV còn sống, toàn những người rất tội nghiệp. Như em, như chị Nga, chị Tình..., cả đời chưa ra khỏi làng, chưa bao giờ phụ bạc chồng con”.
Thành nói vậy, rồi bặm môi, cầm nón đi khắp làng, chấp nhận bị chửi rủa, bị đuổi đánh để có thể vận động được những người đang tiêu cực nằm trong nhà chờ “tử thần” (HIV) gia nhập CLB Hoa Sim Tím. Dưới sự giúp đỡ của Cohed, Thành biến ngôi nhà do độc giả Báo Lao Động xây thành trụ sở CLB, kẻ vẽ, trang hoàng xanh rợp, lộng lẫy. “Hoa Sim Tím” trở thành nơi vui chơi cho thanh niên cả mấy xã, chứ không riêng gì gần 20 thành viên câu lạc bộ.
Cohed giúp đỡ mỗi thành viên 5-7 triệu đồng dặm lợp lại nhà cửa, mua con lợn, con trâu tăng gia sản xuất. Họ tập huấn, trả lương cho Thành và ban lãnh đạo CLB để họ có xe máy, có hiểu biết về điều trị bệnh cho các thành viên, để hằng tháng vượt gần 50km xuống thị xã Phú Thọ lấy thuốc, đem đến tận nhà, giám sát, chăm sóc, hướng dẫn từng người uống từng loại thuốc nhằm ngăn chặn sự tiến triển của bệnh AIDS. Ba hoặc 6 tháng một lần, Thành trực tiếp đưa hoặc hướng dẫn từng thành viên xuống Hà Nội, vào BV Lâm sàng các bệnh nhiệt đới xét nghiệm một lần.
Tìm thấy ý nghĩa cuộc sống
Được học về chăm sóc và điều trị người có HIV; học quản lý sổ sách kế toán cho CLB; học nhiếp ảnh và trang điểm cô dâu để mở tiệm “chụp ảnh, trang điểm cô dâu, cho thuê áo cưới” tại xã dưới sự đài thọ toàn bộ chi phí học nghề và cơ sở vật chất của Cohed; dự các khoá tập huấn về truyền thông, viết tin, báo cáo về HIV/AIDS trong khu vực; tham gia các diễn đàn mạng lưới của những người có HIV ở nhiều tỉnh, thành; là nhân vật ấn tượng trong nhiều chương trình phát thanh - truyền hình ở Phú Thọ và trung ương...; nay, Thành đã “lột xác” thật sự. Em đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, sau thời gian dài nhiễm bênh rồi bị kỳ thị, bị ruồng rẫy đến mức tưởng như mọi cánh cửa đã đóng sập trước mặt mình. Tôi biết, có lúc em đã định tự vẫn.
Thành đang quản lý một câu lạc bộ đồng đẳng mẫu mực, một cửa hiệu chụp ảnh, trang điểm cô dâu, cho thuê áo cưới đông khách, với doanh thu không nhỏ. Hàng trăm triệu đồng đã được Cohed đầu tư cho CLB. Tiếng lành đồn xa, CLB đã trở thành điểm đến của nhiều phong trào, chương trình từ thiện chăm sóc, giúp đỡ người có HIV trong cả nước. Bản thân Thành, đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện; và tháng 12.2009, em đã được trân trọng mời về Hà Nội nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì có thành tích đặc biệt trong phòng, chống HIV/AIDS.
Chồng chết, con chết, sống cô quạnh trong căn nhà từ thiện kiêm CLB của những người có “H”, hằng ngày, hằng giờ nỗ lực uống thuốc và tập luyện để chống lại chứng bệnh quái ác mang tên “AIDS”; những ngày Tiên Lương ngập lụt chia cắt giao thông, vẫn phải ngồi thuyền từ nhà ra... quốc lộ đi lấy thuốc cho những kẻ cùng hội cùng thuyền, đôi khi họ rơi vào bi phẫn tiêu cực - những lúc ấy, không thể nói là Thành không buồn và tiếp tục khóc.
Thành từng muốn đoạn tuyệt sự sống khi ẵm ngửa đứa con 4 tuổi đã chết từ trạm xá xã, đi bộ mấy cây số để về nhà khâm liệm. Thành từng dũng cảm nói với tôi 5 năm trước: “Nhà bác cứ đăng ảnh rõ mặt em lên báo cũng được. Vì cả làng biết em là con bé bị “ếch” (AIDS) rồi. Mà có bao giờ em ra khỏi cái làng này đâu, sợ gì cơ chứ. Nhà bác phải viết để làm sao đừng có thêm nhiều đứa con gái nhà lành mà bị khổ sở như em nữa”.
Và, giờ đây, trong nỗi đau, Thành đã thấy lấp lánh niềm tự hào: “Em không chỉ là một người biết vượt qua “bể trầm luân” của chính mình để giúp những người có “H” ở Tiên Lương chống lại bệnh tật, có một cuộc sống tốt hơn”; mà ánh sáng từ sự xông pha của Thành, nó còn lan toả ở nhiều diễn đàn trên cả nước. Không chỉ giúp phòng, chống virus HIV, những người như Thành còn giúp xã hội có một cái nhìn trân trọng và nhân ái hơn về các nạn nhân của “căn bệnh thế kỷ”.
Đỗ Doãn Hoàng
Nguồn: Tại đây
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
"Hoa hướng dương" - tổ ấm của những phụ nữ có HIV ở Điện Biên
10:45:00 15/06/2010
Tháng 7/2009, những phụ nữ mang trong mình virus HIV ở TP Điện Biên Phủ đã thành lập CLB "Hoa hướng dương". Mục đích của CLB là nâng cao nhận thức về HIV/AIDS; động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ban đầu chỉ có 10 thành viên, nhưng CLB nhanh chóng "tiếng lành đồn xa", ngày càng có nhiều người làm đơn xin gia nhập
Điện Biên đang là một trong những địa phương có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất toàn quốc. Đã có nhiều giải pháp được triển khai quyết liệt, nhưng do nhiều lý do, dường như cuộc chiến phòng chống AIDS ở tỉnh này vẫn đang rất khó khăn. Trong khi chưa tìm ra những giải pháp đủ mạnh để ngăn chặn "cơn bão" AIDS, thì sự ra đời của những câu lạc bộ (CLB) người nhiễm HIV, với mục đích động viên, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua số phận lại được coi là một giải pháp hữu hiệu.
Nỗi buồn sẻ nửa...
Lò Thị Thanh, quê ở Đội 2, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên năm nay vừa tròn 33 tuổi. Mấy năm trước, căn nhà của cô - nơi có chồng và cậu con trai 3 tuổi từng đầy ắp tiếng cười và ngập tràn hạnh phúc. Nhưng bất hạnh đã giáng xuống cuộc đời Thanh, cách đây 2 năm, chồng cô mắc trọng bệnh rồi mất, khi ấy Thanh mới biết chồng mình từng nghiện ma tuý và nhiễm HIV.
Thanh rất tuyệt vọng, cô đã khóc rất nhiều và không ít lần ý định quyên sinh. Nhưng chính trong hoàn cảnh bi đát đó, các cán bộ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên và thành viên CLB "Hoa hướng dương" đã đến bên cô. Qua những buổi nói chuyện, gặp gỡ với cán bộ và thành viên CLB, Lò Thị Thanh đã cân bằng cảm xúc, lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Hiện nay cô là một trong những thành viên tích cực của CLB "Hoa hướng dương", cô tham gia nhóm đồng đẳng, tư vấn, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ vượt qua những mặc cảm, sự kỳ thị để đứng lên làm lại cuộc đời...
Hiện nay, tỷ lệ người nhiễm HIV trên dân số và tốc độ lây nhiễm của Điện Biên liên tục được "thăng hạng", toàn tỉnh có gần 4.400 người nhiễm HIV, trong đó có hơn 2.100 người chuyển sang giai đoạn AIDS. Đáng chú ý, số phụ nữ người dân tộc thiểu số bị lây nhiễm từ chồng và bạn tình nhiễm HIV do nghiện chích ma tuý ngày càng nhiều (chiếm 12,2%), trong số đó khá nhiều người mà bản thân họ và cả con nhỏ cũng đang mang mầm bệnh HIV. Họ chỉ là nạn nhân, nhưng lại phải đánh mất cuộc đời bởi những sai lầm từ chồng hay bạn tình của mình...
Tháng 7/2009, những phụ nữ không may mang trong mình virus HIV ở TP Điện Biên Phủ đã tập hợp nhau lại, thành lập CLB "Hoa hướng dương". Mục đích của CLB là nâng cao nhận thức về HIV/AIDS; động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, hoà nhập cộng đồng. Ban đầu chỉ có 10 thành viên, nhưng CLB nhanh chóng "tiếng lành đồn xa", ngày càng có nhiều người làm đơn xin gia nhập.
Hiện nay, "Hoa hướng dương" được bảo trợ bởi dự án "Dịch vụ toàn diện phòng lây truyền từ mẹ sang con dành cho phụ nữ dễ bị tổn thương tại tỉnh Điện Biên" giai đoạn 2009 - 2011, của Tổ chức Y tế Hà Lan - Việt Nam. Người trẻ nhất của CLB mới chỉ 18 tuổi, còn người cao tuổi nhất là... 63!
Chị Nguyễn Thị Oanh, cán bộ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên, Chủ nhiệm CLB cho biết: "Các thành viên trong CLB đều là những người rất tích cực, sinh hoạt đều đặn và sôi nổi trong hoạt động phong trào. Các buổi sinh hoạt đều rất vui vẻ, sôi động, chứ không u buồn, ủ dột như ngày nào chị em đến đây".
CLB bây giờ có 45 thành viên, đều đặn mỗi tuần sinh hoạt một lần. Thành viên tham gia CLB được vay vốn hỗ trợ sản xuất, được khám chữa bệnh, cấp thuốc ARV miễn phí. Các buổi sinh hoạt được tổ chức định kỳ và có chủ đề khác nhau. Trong các buổi sinh hoạt, ban chủ nhiệm mời các chuyên gia tư vấn, truyền đạt kiến thức, hoặc chị em cùng thảo luận một vấn đề gì đó quan tâm; tổ chức các trò chơi, biểu diễn văn nghệ, đi tham quan hay picnic trên địa bàn thành phố... Tuỳ theo khả năng của mọi người, hàng tháng quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ gia đình những người nhiễm HIV/AIDS lúc khó khăn, hoạn nạn; trao tặng học bổng cho con em các thành viên có hoàn cảnh khó khăn...
 |
Một buổi sinh hoạt định kỳ của CLB “Hoa hướng dương”.
|
Niềm vui nhân đôi
BS Hoàng Xuân Chiến, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên vui mừng cho biết: "CLB Hoa hướng dương đã thành công hơn cả mong đợi, khi đây không chỉ là nơi gặp gỡ, chia sẻ, giúp đỡ giữa những người đồng cảnh ngộ, mà còn là địa chỉ kết nối tình cảm cho mọi người". Từ các buổi sinh hoạt của CLB, mọi người tìm được những người bạn tâm giao, động viên, chia sẻ, giúp nhau vơi bớt những nỗi buồn, những đau khổ, dằn vặt trong cuộc sống thường nhật.
Chị Lại Thị Văn, 29 tuổi ở xã Sam Mứn, huyện Điện Biên - thành viên CLB cho biết: "Dù có chuyện vui hay gặp chuyện buồn, các thành viên trong CLB đều có mặt, ai cũng tận tâm coi như đó là việc của gia đình mình". Điều đặc biệt, qua hoạt động phong trào, tăng cường sự giao lưu trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Điện Biên, nhiều người đã tìm được một nửa của mình.
Theo chị Nguyễn Thị Oanh, Chủ nhiệm CLB "Hoa hướng dương", đến nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có một số bạn trẻ nhiễm HIV kết hôn, đó là Tòng Thị Hà - Lưu Đình Lợi; Đinh Phương Lê - Nguyễn Mạnh Cường; Lò Thị Lả - Phạm Đình Thi... Đây là những đám cưới đông vui nhất ở Điện Biên từ trước đến nay, nhiều đồng chí là lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đến dự và chia vui với hạnh phúc của các bạn trẻ.
Vẫn biết, còn nhiều vất vả, gian nan đang chờ họ trong cuộc chinh phục và chiến thắng mặc cảm, chiến thắng số phận và bệnh tật. Nhưng đúng như ý nghĩa của "Hoa hướng dương", luôn hướng về phía mặt trời, biểu tượng của lòng kiên định, sẻ chia; cùng với khát vọng sống như những người bình thường, khát vọng về sự đồng cảm, và một mái ấm gia đình đã gắn bó họ với nhau
|
|
|
Nguồn:Tại đây
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Mỏng manh phận nữ đương đầu tử thần HIV
Thứ Ba, 22/06/2010-9:48 AM
 |
"Hoa cuộc sống" Nguyễn Thị Tuyết và 2 con |
Nhóm Sao Biển ở Kiên Giang là tên gọi của một nhóm đồng đẳng chuyên đi tuyên truyền tác hại và cách phòng chống đại dịch HIV-AIDS trên địa bàn tỉnh. Trong số những thành viên của nhóm, có những phụ nữ dù mang trong mình mầm bệnh của căn bệnh thế kỷ nhưng đã không bị quan, mà thậm chí họ còn tràn đầy nghị lực sống với mong muốn vượt qua khó khăn của số phận.
|
|
Chồng chết trong ngày sinh con
Nếu không được giới thiệu, lần đầu tiếp xúc với Nguyễn Thị Tuyết (27 tuổi) người ta khó có thể tưởng tượng được người phụ nữ có dáng vẻ mạnh khỏe, nét mặt tươi tắn này đã mang trong mình mầm bệnh HIV hơn 10 năm nay. Chị Tuyết kể lại, năm 1999 chị lấy chồng. Ba năm sau khi cưới, vào thời gian chị đang mang thai đứa con thứ hai thì chồng chị bỗng dưng ốm liệt giường mà không tìm ra nguyên nhân. Chỉ đến khi tiến hành các xét nghiệm, gia đình mới biết anh nhiễm HIV, bệnh đã chuyển sang AIDS giai đoạn cuối. Chị Tuyết vội vàng đi làm xét nghiệm và phát hiện mình cũng đã bị lây bệnh từ chồng.
“Trời như sụp xuống đầu khi tôi nhận được tin dữ này. Đời mình thì thôi coi như bỏ, nhưng lúc đó cái thai trong bụng đã 7 tháng tuổi, biết tính sao? Đẻ thì sợ đứa bé nhiễm bệnh cha mẹ, mà phá thai thì cũng không được. Tôi nghiến răng: thôi thì hên xui", chị Tuyết nhớ lại.
Ngày chồng chị chết vì AIDS cũng là ngày chị trở dạ sinh cháu bé. "Đau đớn, tủi phận, tuyệt vọng, có nhiều lúc tôi nghĩ liều mình nhiễm HIV, hai con chắc cũng bị, thôi thì giết hai con rồi tự tử cho xong", chị Tuyết kể. Biết tâm trạng của chị, hai gia đình nội ngoại thường xuyên cử người túc trực canh chừng, động viên ba mẹ con không được làm liều.
Hai năm sau ngày sinh cháu bé, sau nhiều đêm lo lắng, rồi chị đi đến quyết định: phải xét nghiệm HIV cho hai con. Một ngày cuối năm 2004, người phụ nữ goá chồng tay bế tay bồng hai con, nửa đêm bắt xe lên bệnh viện Nhi đồng I xét nghiệm. Hạnh phúc vỡ oà khi chị nhận được giấy kết quả xét nghiệm với kết luận: Cả hai cháu đều âm tính với HIV. "Tôi như sống lại lần thứ hai. Chắc ông trời thương nên các cháu may mắn thoát được căn bệnh quái ác này", chị Tuyết nói.
Trong quan niệm của phần lớn những người dân ở nông thôn, người bị nhiễm HIV và những gia đình có người nhiễm HIV bị coi là những "ổ bệnh", đáng bị xa lánh. Chỉ ba ngày sau khi đi học, con trai của chị Tuyết nằng nặc đòi nghỉ vì các bạn trong lớp không cho bé chơi chung. Dỗ dành mãi, cháu bé mới lại đến trường sau khi cô giáo đã ra "lệnh cấm": không được kỳ thị với bạn. Từ sự việc này, nhận thấy những người nhiễm HIV thường bị mọi người xa lánh, chị quyết định tham gia vào nhóm đồng đẳng.
Từ ấy, người dân Tân Hiệp quá quen thuộc với hình ảnh một phụ nữ thường đi bộ vào các khu nhà nghỉ, quán ôm, quán cà phê, một vai mang một giỏ đầy... bao cao su, vai kia mang một giỏ tài liệu, tờ rơi để tuyên truyền. Hễ nghe tin ở đâu có người nhiễm HIV là chị Tuyết lại tìm tới, ban đầu là chia sẻ, an ủi, sau là hướng dẫn người nhà cách chăm sóc người bệnh. Nhiều lúc, chị còn là người trực tiếp chăm sóc cho họ. Khi làm những công việc này, chị luôn tâm niệm rằng, chỉ cần thêm một người biết cách tự bảo vệ là có thêm một người tránh được HIV. "Ngày xưa, chỉ cần có một cái bao cao su là chồng tôi không phải chết", chị Tuyết tâm sự.
Một điều lạ là mặc dù nhiễm HIV gần 10 năm nay nhưng đến giờ chị Tuyết vẫn chưa cần phải uống một viên thuốc nào theo phác đồ điều trị. Chỉ số CD4 (chỉ số kháng thể) của chị trong vài năm trở lại đây luôn ổn định ở mức trên dưới 500. Đây là chỉ số của một người đang khỏe mạnh, không cần phải dùng thuốc. Theo chị Tuyết, người nhiễm HIV đủ dinh dưỡng, sống lành mạnh, lạc quan và vui tươi cũng là một cách tăng cường kháng thể. Chị Tuyết "bật mí": "Tôi vẫn là một nông dân thứ thiệt. Ngoài việc chăm sóc mảnh ruộng ở nhà, tôi còn làm thuê cho những chủ ruộng khác để có thêm thu nhập. Mấy năm nay, tôi vẫn lao động bình thường". Bé Quốc Hòa con chị năm nay 8 tuổi lém lỉnh: "Mẹ ráng sống để sau này... cưới vợ cho con!".
Anh Trương Đăng Khoa - Trưởng ban Tư tưởng văn hóa tỉnh đoàn Kiên Giang cho biết, chị Tuyết là người nhận được nhiều bằng khen từ cấp huyện đến cấp tỉnh. Nhiều lần, chị được tỉnh đoàn biểu dương. Năm ngoái, chị Tuyết là một trong hơn 10 người nhận được giải thưởng "Hoa cuộc sống" khu vực phía Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Biết chồng nhiễm HIV vẫn đòi cưới
 |
Thành viên nhóm đồng đẳng đang tuyên truyền về tác hại HIV - AIDS với người dân.
|
Trong nhóm Sao Biển ở Kiên Giang, chị Ngọc Hằng cũng là một trường hợp đặc biệt. Sau gần 7 năm yêu nhau mà không chịu cưới, người yêu chị mới chịu nói thật rằng anh là người nghiện ma túy, lại nhiễm HIV nên không muốn làm khổ chị. Sau đó anh để lại cho chị một lá thư, nhắn chị hãy yêu người nào xứng đáng hơn rồi anh bỏ đi biệt tích.
Không cam tâm bỏ mặc người yêu, năm 2003, chị tìm được anh đem về. Lúc này, anh đã thân tàn ma dại, cao 1,7m nhưng chỉ nặng đúng 39 kg. Cảm động, anh thề từ bỏ ma túy. Gần 3 tháng trời, anh một mình trong phòng, "cấm cửa" tất cả mọi người rồi đoạn tuyệt được với ma túy. Một mặt, anh tập thể dục thể thao, ăn uống bồi bổ, mặt khác, anh và chị liên hệ các nguồn cung cấp thuốc điều trị HIV/AIDS, tích cực điều trị. Chỉ sau một năm dưỡng sức, cân nặng của anh đã tăng lên gấp đôi. Lúc này, chị mới dẫn anh về ra mắt gia đình. Không một ai ở nhà chị biết rằng chàng rể tương lai từng là con nghiện hạng nặng và đang mang trong người căn bệnh thế kỷ. Anh chị cưới nhau vào năm 2004, chị cho biết: "Căn bệnh này chỉ cần biết cách phòng chống thì rất khó lây". Hàng ngày, chị may gia công, còn anh thì sửa chữa đồ điện để có tiền sinh sống.
Năm 2006, vợ chồng chị Hằng tham gia vào nhóm đồng đẳng. Chị Hằng kể, thời gian đầu, khi chồng thâm nhập vào giới nghiện ma túy, lúc nào chị cũng kè kè đi theo vì sợ chồng tái nghiện. Các đối tượng hút chích khu vực này biết quá rành về quá khứ của "đại ca" Phú nên không ai có ý định rủ rê, lôi kéo anh sa vào con đường cũ. Có người con xin số điện thoại của anh chị, mỗi lần có chuyện không giải quyết được thì gọi để xin tư vấn.
Với các đối tượng mại dâm trên địa bàn huyện, chị Hằng như một người bạn. Có nhiều lần nửa đêm, có người bị bệnh đột xuất không biết gọi cho ai đành phải gọi luôn cho chị. Còn chuyện lấy xe nhà để chở các chị em đến chỗ họp nhóm xảy ra như cơm bữa. Có lần, họp nhóm chị làm liều "tống ba" cho kịp thời gian không ngờ bị mấy anh cảnh sát giao thông tuýt còi. Xuống xe, chị bắt đầu... năn nỉ. Nhìn thấy chị mặc đồng phục, trên xe lỉnh kỉnh "đồ nghề" tuyên truyền, rồi còn một giỏ chất đầy bao cao su, mấy anh cảnh sát giao thông cố nhịn cười, khoát tay không phạt, nhưng chỉ cho chị chở được một chị rồi quay lại rước tiếp. Lần đó, theo thói quen "bệnh nghề nghiệp", chị cũng giở ra một mớ tài liệu ấn vào tay anh cảnh sát, không quên kèm theo mấy cái OK bắt anh phải bỏ vô bóp... phòng thân!
Hôm chúng tôi đến thăm gia đình chị Hằng, ngôi nhà nhỏ của anh chị giống như một.. trung tâm tư vấn. Trong phòng, tài liệu các loại nằm la liệt. Một "tài liệu tuyên truyền" làm bằng gỗ đã đeo bao cao su đúng cách đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Thấy người lạ, mấy chị còn trẻ đỏ mặt, giấu vội "tài liệu" vào giỏ. Một số chị sau khi lấy xong bao cao su thì kiếu từ ra về, hẹn hôm sau họp nhóm tâm sự tiếp. Một chị còn lại có người thân bị AIDS thì đang ngồi nghe tư vấn cách chăm sóc...
Chị Hằng tâm sự, điều làm chị băn khoăn nhất là cho đến nay vẫn không biết làm sao để có thể nói rõ tình trạng bệnh của chồng cho gia đình mình biết. Mấy lần chị cũng nói xa nói gần để thử cha mẹ nhưng xem ra họ vẫn còn rất sợ căn bệnh này nên vợ chồng chị đành tiếp tục giấu. Ông bà cứ hỏi bao giờ thì có con, vợ chồng chị đành phải nói chắc tại hiếm muộn cho qua chuyện, bởi chi phí "lọc" tinh trùng không nhiễm HIV để thụ tinh rất cao, nằm ngoài khả năng kinh tế của vợ chồng chị. Anh chị cho biết, sau khi anh chết (có thể là vài ba năm nữa), chị sẽ về TP. HCM, xin vào quán "Vợ Thằng Đậu" của cố nghệ sĩ Lê Vũ Cầu để xin làm việc không công ở đây nhằm tiếp tục phục vụ xã hội. "Nếu lúc đó, quán này không nhận tôi vào làm việc, tôi sẽ xin vào các trung tâm chăm sóc người nhiễm AIDS rồi sống ở đó đến cuối đời", chị Hằng nói.
Kim Phượng
|
nguồn: Tại đây
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
“Sống cùng HIV”, chung tay đẩy lùi HIV/AIDS
Là chương trình truyền hình chuyên biệt đầu tiên về HIV, “Sống cùng HIV” trên O2TV đã và đang góp một phần nhỏ của mình cùng với xã hội, với cộng đồng đẩy lùi căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS…
Phát sóng trên kênh O2TV mới được 9 tháng, với thời lượng 30 phút cho 1 số lên hình, nhưng “Sống cùng HIV” luôn mang đến cho khán giả truyền hình những kiến thức bổ ích, những thông tin cập nhật về căn bệnh thế kỉ, những hiểu biết cần thiết cũng như cách phòng tránh HIV… Bên cạnh đó còn những câu chuyện cảm động của những con người “sống cùng HIV”.
Với mong muốn xóa đi những cách nhìn nhận định kiến của xã hội về những người nhiễm HIV, đẩy họ vào cảm giác mặc cảm, tránh xa cộng đồng, “Sống cùng HIV” luôn mang đến cho người xem những thông tin khách quan, khoa học và những câu chuyện thực tế muốn tuyên truyền chống kì thị đối với những người nhiễm HIV. Từ đó, khán giả truyền hình có thể nhận thấy rằng, HIV không dễ lây lan như nhiều người vẫn nghĩ.
“Sống cùng HIV” còn là câu chuyện về những mảnh đời, những số phận của những người nhiễm bệnh và cuộc sống mà mỗi ngày đối với họ đều là một cuộc chiến. Theo BTV Nguyễn Tường Điệp (chủ nhiệm chương trình) có đôi khi chị thật sự thấy bất ngờ, vì có những người trông rất bình thường, khác hẳn với những định kiến xã hội về những người nhiễm bệnh HIV. Và như vậy, họ có thể là ai trong bất kì chúng ta, đôi khi họ cũng chỉ là những nạn nhân mà thôi. Dù nhiễm bệnh nhưng họ vẫn cần có một cuộc sống bình thường, vẫn có thể lao động có ích cho xã hội và hơn hết họ cần có sự tôn trọng từ cộng đồng. Điều đó chỉ cần được thể hiện giản dị bằng cách chúng ta hãy bình đẳng với họ, như chính cách chúng ta bình đẳng với những người thân xung quanh mình. Chính sự bình đẳng, tôn trọng có lẽ sẽ là nguồn động viên lớn nhất, thái độ tích cực và nhân văn nhất dành cho họ.
|
Chú ý : Ảnh này được chương trình nhận dạng là ảnh có nội dung xấu.
Nhấn Báo vi phạm nếu bạn thấy ảnh này cần được ban quản trị duyệt
|
PV Sống cùng HIV (áo xanh) tới thăm gia đình có người sống chung với HIV
Cuộc chiến với căn bênh HIV không chỉ của riêng ai, nó là trách nhiệm của toàn xã hội. Bằng sự hiểu biết và thái độ sống có trách nhiệm với cộng đồng thì chúng ta mới mong đẩy lùi được hiểm họa HIV. Chỉ có thế, slogan “Sống cùng HIV” mà những người làm chương trình đã bỏ bao tâm huyết và công sức mới thật sự có ý nghĩa.
Cũng có một vấn đề đáng bàn nữa ở đây, đó là có một thực tế rằng xã hội ngày càng phát triển, giáo dục được cải cách, các phương tiện truyền thông phát triển với tốc độ chóng mặt điều đó đồng nghĩa với việc lượng thông tin chúng ta thu nhận được cũng tăng lên đáng kể. Vậy vấn đề đặt ra là tại sao con người có điều kiện để tiếp nhận hiểu biết về hiểm họa HIV và cách phòng tránh như thế mà số người bị nhiễm HIV của nước ta vẫn không giảm? Phải chăng nó nằm trong ý thức của mỗi người. Nếu ai cũng vẫn giữ trong mình suy nghĩ “HIV là câu chuyện của người ta” thì có lẽ không biết đến bao giờ tỉ lệ “vàng” này mới giảm???
Đó cũng là mong mỏi rất chính đáng của những người làm chương trình, chúng ta hãy trở thành những người Việt Nam hiểu biết và có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với xã hội để từ đó cùng chung tay đẩy lùi căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Để có thể biết thêm thông tin và câu chuyện của những người trong cuộc, các bạn đón xem “Sống cùng HIV” phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần trên kênh O2TV thuộc hệ thống truyền hình Cáp, Đài Truyền hình Việt Nam.
Tác giả : Trang Ngân
Nguồn:Tại đây
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Điểm tựa gia đình |
Thứ hai, 28/06/2010, 00:45 (GMT+7) |
Chị từng sống lầm lạc nhiều năm trời cho đến một ngày bị bắt khi đang hành nghề. Bạn bè không có, mọi người khinh khi, xa lánh, chỉ còn người mẹ già là trọn tình thăm nom, động viên đứa con gái lầm đường lạc lối của mình. Chị như tỉnh cơn mê. Khi các chị ở Hội LHPN phường Cô Giang, quận 1, động viên tham gia nhóm tuyên truyền viên về phòng chống AIDS của phường, chị đồng ý ngay.
Lần đầu tiên cầm vài trăm ngàn bồi dưỡng và những món quà đường sữa, bột ngọt phường tặng sau tháng làm việc đầu tiên, chị bật khóc nức nở như đứa trẻ. Nhớ lại thời điểm 16 năm trước, chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, tuyên truyền viên về phòng chống AIDS của Hội LHPN phường Cô Giang và của quận 1 xúc động: “Tình yêu của mẹ và các chị trong hội đã tái sinh cuộc đời tôi…”.
|
Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (trái) tuyên truyền về nguy cơ lây nhiễm khi quan hệ tình dục…
|
Lội ngược dòng
Mỗi lần nhắc nhớ về quá khứ đen tối ngày nào, cảm giác buốt đau vẫn ùa về làm chị Hạnh nghẹt thở. Chị dẫn tôi trở về những hàng cây, con phố ở các khu vực được coi là điểm nóng của TP về tệ nạn, dù nơi ấy với chị chứa đầy những kỷ niệm buồn. Chị bảo: “Đi như thế để bạn cảm nhận được tôi đã từng sống và phí phạm đời mình đến nhường nào”.
Ngày trở về từ trại giam là ngày chị Hạnh tưởng đời mình là dấu chấm hết, nhan sắc một thời như đóa hoa úa màu. Nếu không có vòng tay yêu thương của người mẹ già và sự chia sẻ của những hội viên phụ nữ phường Cô Giang, quận 1, chị Hạnh cũng không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Các chị ở hội phụ nữ phường đã đến với chị bằng tất cả sự cảm thông khi thường xuyên đến nhà thăm hỏi, dẫn chị tham gia các khóa học xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập với cuộc sống…
Công việc của một nhân viên tiếp cận cộng đồng đã mở ra một lăng kính mới cho cuộc đời của chị. “Cứ thế, tôi đã từng bước xây dựng lại tương lai của mình. Giờ tôi là đồng nghiệp của mọi người, cuộc sống còn khó khăn nhưng mẹ tôi vui lắm. Tôi hạnh phúc vì điều đó” - chị Hạnh tâm sự. Là một thành viên nhóm giáo dục viên đồng đẳng, “địa bàn” hoạt động của chị giờ là các công viên 23-9, Lê Văn Tám, em Đàn, đường Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, dốc cầu Thị Nghè, khu vực gần Bệnh viện Từ Dũ…
Chị làm nhiều việc mà không phải ai cũng dám làm: Phát bao cao su miễn phí; gặp gỡ, tuyên truyền gái mại dâm về các biện pháp giảm nguy cơ lây nhiễm và bị lây nhiễm khi quan hệ tình dục, sử dụng ma túy; tình nguyện chở các đối tượng đến các trung tâm y tế dự phòng xét nghiệm bệnh… Chị nhớ không hết đã từng giúp bao nhiêu chị em hoàn lương trong 16 năm qua, chỉ biết rằng mỗi lần đi qua các địa bàn, không thấy bóng dáng các chị em đó “hoạt động” một thời gian dài liên tục là chị lại bùng lên tia hy vọng: Những cô gái trẻ ấy đã hoàn lương!
Nhưng công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Chị kể: “Gặp chủ chăn dắt gái mà mình cứ nói toàn chuyện lây nhiễm bệnh này kia nên người ta khó chịu, nghĩ mình chỉ điểm để bắt người. Khách mua hoa thấy mình lân la ngoài đường lại tưởng mình là gái, gặp người quen thì họ hiểu nhầm quay lưng khinh bỉ… Những chuyện đó tôi chỉ biết về khóc với mẹ, với mấy cô trong hội phụ nữ. Vậy mà cũng vượt qua hết” - chị Hạnh kể lại ở hội nghị tuyên dương gương điển hình dân vận khéo của Hội LHPN TP mới đây.
Lan tỏa
Từ tấm gương của mẹ, con gái và con rể chị cũng lần lượt làm theo công việc của mẹ. Hiện, ba mẹ con chị cùng làm việc tại Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng của Trung tâm Y tế dự phòng quận 1. Ngọc Dung, con gái chị Hạnh cũng rất nhiệt tình với công việc này. Hàng ngày, hai mẹ con chị đến các địa bàn nóng để tiếp cận, thuyết phục, vận động đối tượng. 15 tuổi, Dung đã làm cộng tác viên tham vấn cộng đồng... Trong quá trình tham vấn cho các đối tượng, Dung đã cảm hóa được một thanh niên nghiện ma túy và họ cùng nhau xây đắp cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Chị Hạnh đang ở cùng đứa con trai 10 tuổi ở phường An Lợi Đông, quận 2. Với đồng lương giáo dục viên đồng đẳng, chị vừa phải nuôi con ăn học, nuôi mẹ già bại liệt bởi bệnh tai biến mạch máu não, vừa gói ghém trả tiền thuê nhà. Thiếu trước hụt sau nhưng gia đình nhỏ của chị không thiếu những tiếng cười và sự lạc quan.
Chị Hạnh không giấu được sự tự hào khi các con ngoan ngoãn, hiểu biết, thông cảm cho mẹ. Chị tâm sự: Công việc này đã giúp tôi nhận ra chân lý của một cuộc sống lành mạnh nhiều ý nghĩa, giúp tôi có thêm tự hào để kể cho đứa con trai nhỏ nghe về những đóng góp thầm lặng của mẹ trong việc mang lại sự bình yên nho nhỏ ở một góc phố nào đó.
Trải qua một hành trình dài, chị vẫn tin một điều chắc chắn: Cánh cửa cuộc đời không bao giờ đóng chặt trước những người lầm lỡ. Chị tin như vậy và cố gắng truyền niềm tin đó cho những cô gái lầm lỡ khác với một mong mỏi cháy bỏng: Từ sự động viên chia sẻ nhỏ bé của mình, bên cạnh điểm tựa của gia đình, sẽ có ngày càng nhiều hơn những cô gái trẻ đang phung phí cuộc sống biết lội ngược dòng, làm lại cuộc đời, sống có ích cho mình và cho xã hội.
Hồng Hiệp
|
nguồn : Tại đây
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC) Bài viết: 1.063 Đến từ: Earth
Cảm ơn: 51 lần Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
|
Chuyện tình bên bờ vực tử thần
|
HIV.com.vn - 00:00' 26/10/2009 (GMT+7) |
Mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS, chàng trai, cô gái ấy đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Nhưng chính tình yêu đã giúp họ đứng lên chống chọi với căn bệnh để sống có ích cho đời và cho mọi người.
Nguyễn Thành Vinh, năm nay 34 tuổi, sinh ra trong một gia đình khá giả ở thành phố Vinh, Nghệ An. Năm 1994, Vinh thi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Chàng sinh viên công tử xứ Nghệ được bố mẹ cho mang cả xe máy, điện thoại di động, tiền tiêu không cần đếm.
Trong một lần say, mấy đứa bạn đưa bột trắng ra hít, rủ Vinh "thử tí cho biết sướng". Lúc đầu, Vinh không thử nhưng do men rượu đưa đường nên đã tặc lưỡi. Cú tặc lưỡi định mệnh ấy đã dẫn Vinh vào con đường đau khổ.
Tốt nghiệp đại học năm 1998, Vinh xin vào làm thử việc cho một công ty ở Vinh. Làm được nửa năm, giám đốc phát hiện Vinh nghiện hút và ngay lập tức sa thải. Vinh tâm sự: "Bố mẹ, người thân trong gia đình biết chuyện sốc lắm, ai cũng bàng hoàng như không tin đó là sự thật. Những cuộc họp gia đình, khuyên can em đi cai nghiện. Khi tỉnh táo thì em cũng dằn vặt khổ sở lắm, muốn cai để làm người, nhưng khi đói thuốc không chịu nổi”.
“Năm 2000, khi thành phố Vinh gom người nghiện đi cai, một thằng bạn hớt hải chạy về mặt cắt không còn hột máu, rồi nó khóc tu tu, bảo cái thằng hồi chích chung kim tiêm với hai đứa đã bị "ết" rồi. Em đi xét nghiệm và kết quả... dương tính. Cầm tờ xét nghiệm, em thấy chân tay bủn rủn, đứng không vững và đã nghĩ đến việc nhảy lầu tự tử. Nhưng, rất may em đã gặp được phép mầu", Vinh kể.
Được tư vấn, Nguyễn Thành Vinh đã theo học một lớp tập huấn ngắn hạn tại thị xã Cửa Lò về điều trị HIV. Tại đây Vinh đã gặp và làm quen với Quyên, cô gái có đôi mắt buồn thăm thẳm đến từ huyện miền núi Quỳ Hợp. Quyên đã kể cho Vinh nghe về cuộc đời đầy nước mắt của mình.
Ngô Thị Quyên, năm nay 32 tuổi, ở xã Châu Quang, Quỳ Hợp. Học xong lớp giáo viên mầm non, cô được về dạy ở trường mầm non xã nhà. Vốn là hoa khôi của làng nên Quyên được rất nhiều chàng trai săn đón, nhưng cô đã đem lòng yêu và cưới anh chàng lái xe cũng quê Quỳ Hợp. Hai vợ chồng được bố mẹ làm cho nếp nhà ra ở riêng. Hạnh phúc tưởng đang viên mãn thì trong những ngày tháng đầu mang thai, Quyên phát hiện ra chồng nghiện hút.
Những rạn nứt trong gia đình bắt đầu từ đó và có nguy cơ đổ vỡ. Khi đến bệnh viện sinh con, các bác sĩ xét nghiệm và phát hiện Quyên nhiễm HIV. Theo yêu cầu, chồng cô phải làm xét nghiệm và kết quả anh đã bị HIV giai đoạn cuối.
Khi biết được hung tin, Quyên ngất lên ngất xuống mấy lần phải cấp cứu. Đứa con, niềm hy vọng cuối cùng của Quyên đã bỏ cô "đi" khi chưa tròn 3 tháng tuổi. Dòng nước mắt thương đau của người mẹ đang tuôn thì người chồng cũng lìa trần thế. Nỗi đau chồng lên nỗi đau. Quyên đã nhiều lần định tìm đến cái chết để giải thoát, nhưng cuối cùng khát khao được sống đã thắng. Quyên đã vùng dậy để chống chọi với thần chết, với dư luận để sống.
 |
Vợ chồng Vinh - Quyên. Ảnh: Công an Nhân dân. |
Câu chuyện của cô giáo Quyên đã làm Nguyễn Thành Vinh xúc động. Sau cuộc gặp gỡ đó họ thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại và Vinh đã vượt hơn 200 km để đến thăm Quyên. Ban đầu là sự đồng cảm, chia sẻ của những người cùng cảnh và rồi con tim họ rung lên những nhịp rung đồng điệu. Vinh và Quyên yêu nhau trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Gia đình Vinh còn bàng hoàng hơn khi anh tuyên bố sẽ cưới Quyên làm vợ, ai cũng phản đối quyết liệt. Mặc sự ngăn cản của gia đình và mọi người, Vinh và Quyên vẫn đi đăng ký kết hôn. Họ tổ chức lễ cưới tại xã Châu Quang, Quỳ Hợp. Đám cưới không nhạc, không xe hoa rầm rộ, nhưng diễn ra thật đặc biệt và cảm động, cả cô dâu chú rể và các vị khách mời đều là người nghiện và dính HIV.
Sau đám cưới, bên nội xây cho đôi vợ chồng trẻ một ngôi nhà ngói 3 gian trên đất xã Châu Quang. Bên ngoại cho con trâu cày và 2 sào ruộng để làm. Muốn xây dựng cuộc sống gia đình cần thiết phải cai nghiện, Vinh quyết tâm cai. Vinh đã nghĩ ra phương pháp cai cho mình, bằng cách dùng ma tuý giảm liều, thưa thời gian từng ngày một.
Giảm khoảng 5 tháng là Vinh nhờ bác sĩ cai dứt điểm. Anh đặt thợ rèn một cái xích sắt để khi sắp lên cơn là khoá lại. Những ngày đầu cai lên cơn 4-5 lần, sốt mê man rồi rét, trong xương như có ngàn con kiến bò, thèm thuốc kinh khủng, vật vã xích sắt nghiến lòi cả xương. Nhưng, với quyết tâm và nghị lực cộng với những lời động viên khuyến khích, cử chỉ chăm sóc và ánh mắt dịu dàng của Quyên, Vinh đã cai nghiện thành công...
Anh bắt tay vào lao động như một lão nông tri điền. Vợ chồng anh trồng rau, chăn nuôi bò lợn gà nên cuộc sống cũng tạm được. Ở đất Quỳ Hợp nhiều người nghiện, họ đến rủ rê, lôi kéo, nhưng Vinh nhất quyết không. Thấy họ vật vờ anh không thể làm ngơ. Nhiều đêm trằn trọc, cuối cùng vợ chồng Vinh bắt tay hành động để phòng chống ma tuý.
Anh lao vào tìm kiếm tài liệu trên sách báo, trên Internet để tuyên truyền, cùng vợ đi mọi ngõ ngách nhặt kim tiêm mà người nghiện dùng rồi vứt bừa bãi, đi đến những nhà có người nghiện để phát kim tiêm mới, bao cao su, vận động tuyên truyền cai nghiện và tư vấn cho họ cách để bảo vệ người thân và phòng chống căn bệnh HIV…
Căn nhà của vợ chồng Vinh - Quyên trở thành nơi lui đến của những người nghiện, những người có HIV/AIDS. Đến đây họ được cởi mở nói về căn bệnh của họ, được tâm sự, cảm thông và sẻ chia...
Hiện nay trên địa bàn Quỳ Hợp có 17 trên 21 xã, thị trấn phát hiện 507 người nghiện ma tuý, trong số người nghiện trên có tới 134 người có HIV, 65 người hiện đang chung sống với AIDS và có 43 bệnh nhân AIDS đã chết. Với thực trạng như vậy, Nguyễn Thành Vinh đã đứng ra sáng lập nhóm "Vì ngày mai tươi sáng" vào đầu năm 2008.
Phong, một thành viên của nhóm mới cai nghiện xong, cho biết: "Em nghiện nặng, nghĩ đời thế là hết nhưng may tham gia nhóm của anh chị Vinh - Quyên nên được tư vấn và nhờ tấm gương của anh chị mà em đã cai nghiện thành công. Vợ chồng anh chị ấy thật đáng nể. Ngày nào chị Quyên, anh Vinh, chị Hồng và những người trong nhóm đồng đẳng đều đi nhặt kim tiêm để phòng tránh HIV cho cộng đồng, tư vấn cho những người nghiện, người có HIV".
Quyên tâm sự: "Quỹ thời gian của vợ chồng em hiện diện trên đời này không còn mấy nữa. Nên quãng đời còn lại vợ chồng em sẽ phấn đấu hành động "vì một ngày mai tươi sáng" và mong uớc trong tương lai không còn người nghiện, không còn người có HIV.
(Theo Cảnh sát toàn cầu số 25)
|
| Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời! |
 1 người cảm ơn anhtu4791 cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Khát vọng sống
(Thứ Hai, 05/07/2010-2:07 PM)
 |
Anh Toán trong cơ sở đúc chậu kiểng của gia đình. |
KTNT - Bị nhiễm HIV, chàng trai trẻ Nguyễn Viết Toán từ miền Nam trở về quê trong nỗi tuyệt vọng của bản thân và gia đình. Nhưng tình yêu của một cô gái xứ Huế đã thức tỉnh trong Toán một khát vọng sống mãnh liệt, giúp anh chiến thắng bệnh tật, vươn lên làm giàu và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ...
Sa ngã
Sau mấy lần hẹn chúng tôi mới gặp được Toán, bởi bây giờ phần lớn thời gian anh đều dành để chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở đúc chậu kiểng ở TP. Đông Hà (Quảng Trị) cũng như việc tuyên truyền và giúp đỡ những người có HIV. Trong ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp nằm ven con kênh Vĩnh Định hiền hòa, Toán kể cho chúng tôi nghe những tháng ngày sa ngã mà đến giờ nghĩ lại anh vẫn thấy rùng mình.
Năm 15 tuổi, vì nhà nghèo, Toán phải nghỉ học vào miền Nam mưu sinh với mong muốn kiếm thật nhiều tiền phụ giúp cha mẹ nuôi em ăn học. Ngày Toán vào Nam, mẹ Toán đưa con ra Quốc lộ 1A rồi dúi vào tay anh 50.000 đồng tiền lộ phí, nói trong nước mắt: “Lẽ ra bố mẹ không để con phải bỏ học, xa nhà kiếm sống như ri, nhưng hoàn cảnh gia đình mình khó quá”. Nghe mẹ nói, Toán chỉ biết lấy vạt áo quệt vội những giọt nước mắt lăn dài rồi lao lên chuyến xe khách Bắc - Nam đang chờ sẵn. Toán tự nhủ với lòng mình là sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để đỡ đần bố mẹ.
Hai năm đầu, Toán vào Đắk Lắk làm thợ hồ cho các chủ thầu xây dựng. Nghề thợ hồ tuy cực nhọc nhưng cũng đem lại cho anh thu nhập kha khá. Trong một lần theo bạn vào chơi ở xã Phú Riềng (Phước Long - Bình Phước), anh được một ông chủ ở đây ngỏ lời là nếu đồng ý làm việc ở đây sẽ cho Toán đi học lái xe. Không chút chần chừ, Toán đồng ý vào Phú Riềng làm nghề lái xe tải với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn. Lái xe được một thời gian, trong một lần vi phạm luật giao thông, Toán bị tịch thu giấy phép lái xe. Bị ông chủ sa thải, trong nỗi chán chường, Toán bị rủ rê và nhập vào một băng nhóm chuyên đâm thuê chém mướn gốc Hải Phòng. Rồi chuyện gì đến cũng đến, trong một lần tham gia đòi nợ thuê, nhóm của Toán bị công an tóm gọn. Cũng chính trong lần bị đưa vào trại giam ấy, Toán mới biết mình bị nhiễm HIV từ những lần dùng chung kim tiêm với bạn nghiện. Rời trại trở về, Toán được người chị họ đưa về quê ở xóm Tả, thôn Lam Thủy, xã Hải Vĩnh (Hải Lăng - Quảng Trị) sống nốt những ngày còn lại.
Câu chuện tình cảm động
Toán bảo, có lẽ anh là người đàn ông may mắn nhất trên đời, bởi lúc tuyệt vọng nhất cũng là lúc anh tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Trong một lần được sư trụ trì chùa Hương Vân (Thừa Thiên - Huế) mời vào đúc chậu cảnh, Toán đã gặp và đem lòng yêu Lê Thị Tường Vân, vợ Toán bây giờ. “Quả thật, lúc ấy thương thì thương rứa thôi chứ tui cũng không dám nghĩ mình sẽ được cô ấy đáp lại”, Toán kể. “Tui cũng có nghe thầy trụ trì chùa kể về hoàn cảnh của anh Toán. Thấy anh ấy chăm chỉ, lại nói chuyện rất có duyên, tôi đã yêu Toán lúc nào không hay”, Tường Vân cho biết.
 |
Những sản phẩm do chính tay Toán làm ra.
|
Dù đã được Toán kể cho nghe về những lẫm lỗi trong quá khứ cũng như việc anh đang mang trong người căn bệnh thế kỷ nhưng Vân không những không xa lánh mà ngược lại càng quan tâm chia sẻ và động viên Toán nhiều hơn. Dần dần, tình yêu đã đến với họ. Vượt qua tất cả những kỳ thị và khuyên ngăn của gia đình, ngày 13/11/2008, đám cưới của họ được tổ chức.
Để sống không vô nghĩa
Nhờ tình yêu của Vân, bà con lối xóm, Toán đã xóa dần mặc cảm về căn bệnh HIV/AIDS. Từ sự giúp sức của gia đình và bạn bè, một xưởng đúc chậu kiểng, bình hoa của Toán được hình thành ngay trong vườn nhà. Những chậu kiểng do anh đúc ra không chỉ được nhiều người khen đẹp mà còn thu hút rất đông khách đến mua.
Không dừng lại ở đó, ngày 20/11/2008, Toán quyết định lập dự án vay 10 triệu đồng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị nhằm phát triển cơ sở đúc chậu kiểng. Sau khi hoàn thành, cơ sở đã tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động. “Những ngày này, mình đang đi nhiều nơi để gặp những người có HIV mời họ về cơ sở của mình để học nghề và làm việc. Khi được mình đặt vấn đề, ai cũng phấn khởi và cảm động đến chảy nước mắt”, Toán kể, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Không chỉ mở xưởng đúc chậu kiểng để truyền nghề và tạo việc làm cho những người chung cảnh ngộ, Toán còn là tuyên truyền viên tích cực về phòng chống HIV. Sau khi tham dự một khoá học về HIV/AIDS, tháng 11/2008 Toán quyết định đứng ra thành lập Hội Chia sẻ, tập hợp những người có HIV ở Quảng Trị để có điều kiện chia sẻ, giúp đỡ, động viên nhau, hiện đã có 15 hội viên tham gia.
“Giờ đây, mình phải sống, trước hết là vì bản thân, sau đó vì những người xung quanh; phải sống tốt để chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra”, Toán nói khi chia tay với chúng tôi. Nhìn đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc mới thấy hết những nỗ lực không mệt mỏi của họ để xua tan sự kỳ thị, gieo niềm tin trong cuộc đời. Chúng tôi tin, Toán sẽ còn làm được nhiều việc tốt hơn nữa.
Nguồn: Tại đây
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
Chúng tôi không đầu hàng HIV và những người sống có ích cho đời.
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|