Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline muonmang36  
#1 Đã gửi : 14/06/2008 lúc 12:22:42(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
<table id="table1" width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" valign="top" align="left"><b>Những người chống nạn buôn người</b></td> </tr> <tr> <td class="title"><span id="NewsContentDetail1_MsgSubject">Mại dâm cũng kinh doanh toàn cầu</span></td> </tr> <tr> <td class="datePublish" valign="top" height="25"> Thứ ba, 10/6/2008, 16:56 GMT+7 </td> </tr> <tr> <td style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" valign="top"> <div id="VietAd"> <p align="justify"><strong><font size="2" face="Arial">Số điện thoại di động của Stella Rotaru được viết nguệch ngoạc trên tường của một nhà lao dành cho nữ phạm nhân ở Dubai. </font><font size="2" face="Arial">Đó là điều mà một cựu tù kể lại cho bà, và Rotaru quả tình nhận được rất nhiều điện thoại từ Dubai, kể cả một số cuộc từ trại giam. </font><font size="2" face="Arial">Nhưng bà thường nhận điện thoại từ nhiều nơi kì cục - cũng như fax, email và tin nhắn - hầu như là không ngừng nghỉ.</font></strong></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Bà nói: “Tôi chưa bao giờ tắt điện thoại. Đạo lý không cho phép tôi làm thế”. Bà nhìn vào chiếc điện thoại cầm tay mòn vẹt của mình, có một vệt sơn màu vàng nhạt tróc ra từ đó, và khẽ cười.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial"><b>Tuyệt vọng<br /></b><br />Rotaru, năm nay 62 tuổi, bà làm việc cho nhóm thuộc Tổ chức di cư quốc tế có mối liên hệ với Liên Hợp Quốc, ở Chisinau (được người Việt Nam biết đến dưới cái tên Kisinhốp - ND), Mônđôva. Bà là chuyên gia về hồi hương. Nhiệm vụ chính của bà là đưa những người Mônđôva thất lạc trở về nhà. Gần như toàn bộ những thân chủ của bà là nạn nhân của nạn buôn bán người trái phép, hầu hết họ là phụ nữ bị bán vào các nhà chứa ở nước ngoài, và những câu chuyện về họ trải khắp bàn của bà với những hình ảnh và những câu chuyện luẩn quẩn trong cái vòng tuyệt vọng, bạo lực, phản bội và khổ ải.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Đồng nghiệp của bà trong công việc này được phân tán trên nhiều lĩnh vực. Một cán bộ quản tù đầy nhiệt huyết ở Dubai tên là Omer, người thường gọi Rotaru là “chị”, cũng từng giúp đỡ bà. Bên cạnh đó, bà cũng nhận được sự giúp đỡ từ phía cảnh sát Nga, một luật sư người Ixraen, một nhà tâm lý học người Ucraina, một nhân viên xã hội người Ailen, một trung tâm bảo vệ phụ nữ ở Thổ Nhĩ Kỳ, Interpol, và nhiều lãnh sự và đại sứ quán khác nhau, cũng như các đại lý lữ hành, tu sĩ và các tổ chức đối tác... và cả sự trợ giúp của La Strada, một tổ chức chống buôn lậu trái phép.</font></p> <p align="center"> <table id="table114" width="22" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="middle" height="172"><img style="" onclick="return openNewImage(this.src)" alt="StellaRotaru.jpg" src="http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/25/2008/06/10/StellaRotaru.jpg" vspace="3" width="350" border="1" height="347" hspace="3" /></td></tr> <tr> <td align="middle"><font size="1" color="#000080" face="Verdana">Stella Rotaru, bên trái, thuộc Tổ chức di cư quốc tế, bên phải là một trong số những đối tượng được hưởng lợi ích của tổ chức này.<i> (Ảnh: TNY)</i></font></td></tr></tbody></table></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Rotaru thường ở sân bay tại Chisinau để gặp gỡ những người Mônđôva muốn trở về nhà thông qua sự giúp đỡ của bà. Trong một số trường hợp, bà đi đón họ ở Odessa, cảng Biển Đen ở Ucraina - Mônđôva, một nước cộng hoà thuộc Liên Xô trước đây - được bao quanh một nửa bởi Ucraina, nơi một chuyến phà đến từ Istanbul thường cập bến hai lần mỗi tuần. Nếu như gia đình của một nạn nhân cũng có mặt, thì có thể chẳng có việc gì cho Rotaru làm cả. Hoặc là có cả một núi việc.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Rotaru trông không giống một nhân viên làm công tác xã hội. Bà có mái tóc ngắn,đôi mắt sẫm màu, và làn da trắng, điệu bộ thẳng thắn, dáng vững chắc kể cả đứng trên đôi giày cao bốn inch mà bà vẫn thường đi. Móng tay bà dài và cong, được vẽ các họa tiết chim muông, thú vật và các nhạc cụ. Bà nói trên điện thoại và gửi các bản ghi nhớ, tài liệu và email bằng bốn thứ tiếng - tiếng Nga, tiếng Rumani, tiếng Thụy Điển và tiếng Anh. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Những cuộc truy quét nhà thổ ở những nước khác đã tạo ra rất nhiều người nằm trong diện được giúp đỡ của Rotaru. Sau một đợt truy quét, Rotaru thường nhận được điện thoại từ những người bị tạm giữ, hay từ các nhân viên cảnh sát, lãnh sự quán, gia đình hay bạn bè - thậm chí đôi khi từ những khách hàng của nhà thổ.</font></p> <p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Trốn chạy</font></b></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">“Những cú điện thoại cầu cứu” mỗi ngày một trở nên khẩn thiết hơn. Những phụ nữ gọi từ một nơi bí mật, gọi trong tình trạng bị bắt giữ, và Rotaru có thể chỉ có một khoảnh khắc rất ngắn để nhận những thông tin mà bà cần. Bản thân những phụ nữ gọi điện tới không phải lúc nào cũng có thông tin; trong những trường hợp cực đoan, họ có thể không dám chắc mình đang ở nước nào. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">“Nhìn ra ngoài cửa sổ”, đó là điều Rotaru sẽ khuyên họ làm. “Bất kỳ dấu hiệu nào bạn có thể nhìn thấy. Hãy đánh vần chính xác. Tìm kiếm một địa chỉ trên bao diêm, hay trên nhứng cái túi của McDonald. Nhà vệ sinh viết bằng ngôn ngữ gì?...”.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Nếu Rotaru có thể nắm được một số hiển thị ở mục người gọi đến, điều đó có thể giúp ích, mặc dù việc gọi ngược lại số máy đó mà không nắm chắc là điều rất nguy hiểm.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Vào mùa đông năm ngoái, khoảng thời gian Giáng sinh, một cô bé 19 tuổi đang bị quản lý trong một nhà thổ sòng bạc tại Síp đã gọi và gửi tin nhắn cho Rotaru suốt ngày đêm. Họ vạch ra phương án nhau nhằm giúp cô gái này trốn thoát khỏi những kẻ ma cô trong cuộc kiểm tra y tế định kỳ hàng tuần, cuộc kiểm ta bắt buộc đối với những phụ nữ đang làm việc trong nhà thổ này.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Rotaru đã gọi cho một người quen ở Síp đang làm việc tại một tổ chức phi chính phủ, và người này bảo đảm rằng các nhân viên cảnh sát đáng tin cậy sẽ có mặt ở đó. Cô gái trẻ sẽ quấn trên đầu một chiếc khăn màu ngà để làm dấu. Kế hoạch đã thành công. Rotaru đã thu xếp giấy tờ đi lại và một vé máy bay; người phụ nữ trẻ bay về nhà đúng kịp thời gian đón Năm Mới 2008.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Cô gái ấy đã trở thành nạn nhân bị buôn bán ra sao? Rotaru nhún vai, và nói: “Cô ấy chấp nhận một công việc rủi ro cao” là làm gái nhảy trong một sòng bạc - “nhưng cô ấy không chấp nhận làm gái điếm”.</font></p> <p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Mệt mỏi không có nghĩa là buông xuôi</font></b></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Rotaru đôi khi phải đấu tranh để duy trì trang thái cân bằng tâm lý của mình. Bà nói: “Bạn không thể để cho những câu chuyện này chi phối đầu óc mình. Bạn phải thật thiết thực, và làm những gì bạn có thể”. Khi đang chuẩn bị để khởi sự công việc này, cách đây một vài năm, bà đã đọc bốn trăm báo cáo tình huống.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">“Tôi qua mệt đến nỗi bắt đầu cười vào những thứ không đáng buồn cười. Một cô gái bị gãy chân bị cố tìm cách chạy thoát khỏi đám ma cô nhưng không thành, Khi trở lại, đám ma cô bắt cô làm việc với một cái chân gãy. Điều đó chẳng có gì đáng buồn cười, nhưng tôi đã hình dung ra hình ảnh đó và phá lên cười. Đó là khi tôi biết mình đã đọc quá nhiều”.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Rotaru và Todorova, người giám sát của bà, và Martin Wyss, sếp của bà, thường làm việc rất muộn vào buổi đêm. (“Đừng bao giờ tranh luận với Stella”, Todorova nói. “Bạn sẽ không bao giờ thắng được đâu”). Văn phòng của họ nằm ở một nơi tồn tàn ở trung tâm Chisinau. Với dân số hơn 700.000 người, phần lớn thành phố bị phá hủy trong Chiến tranh thế giới thứ hai và được Liên Xô xây lại. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Rotaru sống ở phía đông nam thành phố Chisinau, trong một khu chung cư tồi tàn. Bà sống chung với một người em trai. Mẹ của bà đang làm quản gia cho một gia đình ở Bologna. Em trai Rotaru là một sinh viên, và ban đêm thì đi làm thêm công việc đầu bếp. Anh đã có trong tay bằng triết học và giờ đây đang học cao học về tâm lý học, anh này cũng cân nhắc việc chuyển sang Ailen. Còn riêng Rotaru, bà có kế hoạch ở lại Mônđôva. Bà nói: “Tôi yêu đất nước mình. Tôi không nghĩ tôi có thể hạnh phúc ở đâu khác”. Mỗi đêm, trươc khi chìm vào giấc ngủ, bà vẫn không quên kiểm tra xem điện thoại di động đã được sạc đầy pin chưa.</font></p> <p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Buôn lậu di cư khác buôn người như thế nào?</font></b></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Ngày nay, có xấp xỉ hai trăm triệu người di cư - những người di cư được định nghĩa là những người sống bên ngoài tổ quốc mình. Và lý do cho tình trạng này là do quá trình toàn cầu hóa, những cuộc chiến, quyền tự do ra khỏi biên giới mới, và trên tất cả, những bất bình đẳng trong các cơ hội kinh tế. Xuyên suốt những lí do của sự di chuyển con người khổng lồ này, nạn buôn bán người trái phép phát triển rất mạnh. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Buôn lậu di cư (migrant smuggler) khác với buôn người&nbspwinkingtrafficking). Những người nhập cư thường trả tiền cho những kẻ buôn lậu để chuyển họ đi một cách bất hợp pháp tới những nơi họ muốn đến. Ranh giới phân biệt với buôn người bất hợp pháp được vạch ra khi có sự cưỡng ép và gian lận. (Điều này không phải lúc nào cũng luôn rõ ràng, và nhiều người nhập cư phải chịu nhiều mức độ ngược đãi khác nhau). </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Buôn người bất hợp pháp có thể bắt đầu bằng việc bắt cóc. Phổ biến hơn, nó thường bắt đầu bằng một hợp đồng bị đổ vỡ về một công việc được hứa hẹn, những điều kiện làm việc hay nơi đến thực sự của một ai đó. Hầu hết các nạn nhân phải chịu rất nhiều những lời đe dọa, bạo lực, lao động bắt buộc, và việc cầm tù... </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO), ngành công nghiệp tình dục thương mại tiếp nhận gần một nửa số người bị buôn bán&nbsp;trên toàn thế giới. Các ngành nghề khác như: xây dựng, nông nghiệp, giúp việc gia đình, ngành công nghiệp độc hại, xung đột vũ trang... là một vài trong số những công việc có sự bóc lột bất hợp pháp.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Không phải mọi hoạt động buôn người đều có phạm vi quốc tế. Chẳng hạn, ở Ấn Độ, có một mạng lưới quốc nội khổng lồ, với những số lượng trẻ em đông đảo đang được bán qua bán lại, vì các mục đích lao động, phục vụ trong gia đình và mại dâm. Mặc dù vậy, không hề có một con số đáng tin cậy nào. Đối với hoạt động buôn người bất hợp pháp qua biên giới trên phạm vi toàn thế giới, những ước tính ban đầu giao động từ nửa triệu người mỗi năm lên đến một con số gấp vài lần như thế. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Ở một số nơi trên thế giới, các băng đảng mafia lâu đời thống trị hoạt động này. Theo Phil Williams, một giáo sư tại Đại học Pittsburgh, người đã từ lâu nghiên cứu về hoạt động buôn người, đây có thể là những băng đảng được người ta sùng kính, như Cosa Nostra và Yakuza. Những đấu thủ lớn ở châu Âu ngày nay là người Nga, Anbani và Ucraina (và gần đây, ở Italia, là người Nigiêria).</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Ở vùng đông nam châu Âu, các mạng lưới của người Thổ Nhĩ Kỳ, Kurd, Sécbi, Hy Lạp, Bungari, Hunggari và Rumani đang làm công việc chuyển phụ nữ Đông Âu sang Tây Âu và Trung Đông. Nhiều trong số các nhóm này chỉ đơn giản bổ sung hoạt động buôn người vào danh mục tội phạm hiện hành, thường buôn phụ nữ cùng với các mục hàng truyền thống, như ma túy và vũ khí. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Có những câu chuyện về những tên buôn người Anbani trên những chiếc xuồng máy bị cảnh sát Italia truy đuổi đã ném các phụ nữ qua mạn thuyền xuống biển để cản đường cảnh sát và bảo vệ mặt hàng có giá trị hơn, đó là hêrôin. Một số thị trường tình dục thương mại có cơ cấu lỏng đã bị giới tội phạm có tổ chức thôn tính trong những năm gần đây. Điều này đã xảy ra ở Phần Lan, chẳng hạn, dưới tay của những tên gangster người Nga và Extônia.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Nhiều ngành kinh doanh hợp thức cũng chia sẻ phần lợi ích - mặc dù không có chủ ý (các công ty lữ hành, khách sạn, công ty xe buýt, câu lạc bộ đêm) - cùng với những kế toán viên, luật sư, bác sĩ, chủ đất, thợ rèn và một đội ngũ đông đảo những nhân viên cảnh sát, lính biên phòng và cán bộ sứ quan thối nát. Mọi người dường như đều có tiền bỏ túi ngoại trừ những phụ nữ và bé gái bị buôn bán. <i>winkingCòn nữa)</i></font></p> <p align="right"><font size="2" face="Arial"><i>Theo</i> <b>Thi Thi</b><br /><img style="" onclick="return openNewImage(this.src)" alt="Vietimes.gif" src="http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/@logo/Vietimes.gif" width="49" border="0" height="17" /></font></p> </div></td></tr></tbody></table>
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Quảng cáo
Offline muonmang36  
#2 Đã gửi : 14/06/2008 lúc 12:23:10(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
"Siêu lợi nhuận đen": Vũ khí, ma túy, và..."buôn người"
Thứ sáu, 13/6/2008, 11:39 GMT+7

Ngay cả vào thời kỳ cực điểm của hoạt động di cư thì Moldavia vẫn là một trường hợp khác thường. Trong số bốn triệu người dân đất nước này, hơn 600.000 người đang làm việc bên ngoài đất nước – nghĩa là hơn 1/4 số người đang tham gia tích cực vào hoạt động kinh tế.

>> Kỳ 1: Mại dâm cũng kinh doanh toàn cầu

Tiền kiều hối ước tính chiếm 1/3 tổng sản phẩm quốc dân. Những tỷ lệ này thuộc dạng cao nhất thế giới, và nguyên nhân chủ yếu chính là bởi nền kinh tế.

Moldavia được biết tới nhờ sự đóng góp cho nông nghiệp và một số lượng các nhà máy, chủ yếu là nhà máy quân sự. Khi giành được độc lập, vào năm 1991, các nhà máy đóng cửa và một khu vực của đất nước này, là vùng Transnistria, ở phía đông Sông Dniepster, đã tách riêng ra. Transnistria là vùng có mức độ công nghiệp hóa cao nhất của Moldavia, và cũng là vùng có mức độ Nga hóa cao nhất.

Matxcơva đã can thiệp để ngăn chặn một cuộc nội chiến về vấn đề tiếp quản quyền lực, và kể từ năm 1992 quân đội Nga đã giám sát một “cuộc xung đột đóng băng” khiến Transnistria ở vào tình thế cô lập, không được thừa nhận bởi bất kỳ quốc gia nào, và Moldavia đã để riêng nơi này ra.

Tính đến giữa thập niên 90 thế kỷ XX, Moldavia là nước nghèo nhất châu Âu. (Kosovo ngay sau đó thay thế vào vị trí này). Thu nhập bình quân đầu người chỉ gần ngang Sudan. Một bác sĩ kiếm được 200 đôla mỗi tháng. Nạn tham nhũng tràn lan. Một trong số ít ngành công nghiệp địa phương có sự tăng trưởng là những công ty lữ hành – những công ty mà hứa hẹn đưa người ra nước ngoài, bằng con đường hợp pháp hay bất hợp pháp, thường với những khoản phí rất nặng. Đây là những điều kiện lý tưởng cho hoạt động buôn người bất hợp pháp.

Ảnh - Internet

 

Trăm nghe không bằng một thấy

Ngày nay rất ít người ở Moldavia có thể nói rằng họ không được khuyến cáo. Các chiến dịch được đài thọ trên phạm vi quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về những mối nguy cơ bị biến thành nạn nhân của hoạt động buôn người đã thành công, theo những cuộc thăm dò ý kiến, thông tin đã đến được với hầu như mọi người dân Moldavia.

Stella Rotaru và các đồng sự của bà đi vận động khắp đất nước, dán các số điện thoại nóng và tổ chức các buổi hòa nhạc vận động khắp các làng. Tổ chức di cư quốc tế (IOM) đã chiếu phim “Lilya 4-Ever” tại các trường trung học trên khắp Moldavia, bộ phim được sản xuất năm 2002 nói về việc buôn bán một cô gái trẻ từ một vùng đất khô cằn sang làm gái mại dâm ở Thụy Điển. Dựa theo câu chuyện có thật và kết thúc bằng hành động tự tử của cô gái, bộ phim cũng được chiếu trên truyền hình quốc gia.

Tuy nhiên, tác động phản tuyên truyền – những hình ảnh truyền thông hấp dẫn về đời sống ở nước ngoài, kể cả những bằng chứng khắc nghiệt về sự giàu có có được ở nơi đó nữa – luôn luôn có tác động mạnh hơn.

Tiền kiều hối của những người di cư có thể được gửi qua các văn phòng của Western Union mọc khắp nơi ở đất nước này, được Ngân hàng thế giới ước tính đạt khoảng hơn một tỷ đôla hàng năm, tạo ra một lối tiêu dùng mà, theo tiêu chuẩn địa phương, rất “đáng giật mình”. Người hàng xóm của ta đột nhiên mua một chiếc xe hơi, một ngôi nhà lớn, ăn ngon hơn, quần áo đẹp hơn. Động lực hấp dẫn di cư đặc biệt mạnh đối với những người trẻ tuổi, và đối với cả những bậc cha mẹ đang phải vật lộn để nuôi nấng con cái.

Ngay cả những người thuộc nhóm có nguy cơ cao nhất – những phụ nữ trẻ nghèo – cũng thường coi việc buôn người như điều gì đó xảy ra với ai đó, chứ không phải với họ. Trong những cuộc khảo sát, phần lớn người Moldavia nói rằng họ không biết bất kỳ ai là nạn nhân của hoạt động buôn người. Sở dĩ như vậy có thể một phần là do những phụ nữ thường giấu giếm sự trải nghiệm này, ngay cả với gia đình của chính mình. (Cả những nam giới, những người cũng trở thành nạn nhân của hoạt động buôn người, chủ yếu để đưa vào làm những công việc xây dựng và nông trại tại Nga và Ucraina, cũng rất xấu hổ khi phải thừa nhận rằng việc di cư của họ là một sự tước đoạt trắng trợn).

Và hầu hết những người ra nước ngoài thực ra cũng đến được cái nơi mà họ trả tiền để đến, và tìm được việc làm, dù tốt dù xấu. Theo một ước tính, được IOM chấp nhận, khoảng 1-2% số người Moldavia có thể tình cờ nhận thấy mình là nạn nhân của hoạt động buôn người vào một thời điểm nào đó.

Cùng với cái nghèo đói cùng cực và một gia đình không hạnh phúc – những điều kiện cần và đủ - thì “nguồn” nạn nhân của hoạt động buôn người ra khỏi Moldavia có thể không bao giờ cạn.

Phản bội

Theo Liên Hợp Quốc, hoạt động buôn người đứng thứ ba về hoạt động tội phạm sinh lợi nhiều nhất trên thế giới, sau buôn vũ khí và ma túy. Lợi nhuận hàng năm được đoán chừng đạt hàng chục tỷ đôla. Trên quy mô này, buôn người đòi hỏi phải có các mạng lưới xuyên quốc gia rộng lớn. Nhưng nhiều trong số tay đánh lẻ, đặc biệt là ở khâu lôi kéo người, là những kẻ nghiệp dư, kẻ cơ hội và thậm chí là các nạn nhân trước kia.

Một tên trùm mafia ở Kiev có thể sống nhờ việc bớt xén những khoản thu được từ việc bóc lột bạn, nhưng địa ngục của bạn rất có thể được bắt đầu, nếu bạn là người Moldavia, với sự phản bội của một người bạn hay một người họ hàng muốn kiếm một khoản hoa hồng. Bạn thậm chí có thể bị người thân bán vào nhà chứa.

“Tôi muốn có tiền, và tôi đã bị lừa”, Lena nói. (Một số tên trong bài này đã được thay đổi). Cô đến từ một ngôi làng ở miền Bắc Moldavia. Cô có đôi lông anh cao, mỏng và một khuôn mặt phờ phạc. “Năm đó tôi 19 tuổi. Bạn trai tôi nói là tôi có thể trở thành một bồi bàn ở Bồ Đào Nha. Chúng tôi đã ăn nằm với nhau được một năm rưỡi gì đó”. Bạn trai cô ấy đã tổ chức chuyến đi cho cô, trả tiền vé máy bay, chở cô đến Odessa, và đưa cô ấy lên máy bay đi Lisbon. Một người bạn của anh ta đón cô và nói rằng công việc làm bồi bàn đã đổ bể. Anh ta đề nghị đưa Lena tới Dubai, nơi mà theo anh ta là có nhiều công việc tốt hơn. Anh ta trông rất đáng tin cậy, và họ đã bay cùng nhau tới đó. Một người Ảrập đón họ ở Dubai, và ngày hôm sau một phụ nữ đến từ Uzbekistan đưa cô đến một căn hộ.

Lena nói với tôi: “Đó là khi tôi nhận ra mình đã bị bán. Bởi vì bà ấy đưa tiền cho gã người Ảrập, và hộ chiếu của tôi đã bị lấy đi”.

Trước đó đã có sáu phụ nữ Moldavia ở chỗ người đàn bà Uzbekistan. Họ nói họ đang làm việc tại các nhà chứa trong các vũ trường, tất cả bọn họ đang phải trả dần những khoản nợ từ tiền đi lại mà “mụ ma cô” quả quyết rằng họ nợ mụ ta. Khách hàng của họ chủ yếu là người Ảrập và người Nga. Lena kể: “Mụ ma cô rất dữ. Mụ ta thường đánh đập những cô gái nào không vâng lời”. Lena cũng không ngoại lệ.

Rốt cuộc cô đã phải sống 5 năm ở Dubai, lê la khắp hè phố, ra tù vào tội. Sau khi đào thoát cùng với hai phụ nữ khác, Lena đến gặp cảnh sát, và họ đã bắt giữ cô vì không có giấy tờ tùy thân. Người phụ nữ Uzbekistan từ chối trả lại hộ chiếu cho những người từng làm cho mình, và tiếp tục công việc hái ra tiền của mình. Lena gọi điện cho mẹ cô từ nhà tù, nhưng không nhận được sự giúp đỡ nào cả. Khi cảnh sát thả cô, sau chừng một tháng trong tù, Lena không có một xu dính túi. Cô trở lại làm công việc gái điếm, giờ là làm tự do. Sau đó, cô yêu một bồi bàn người Ai Cập tên là Salim, đến sinh sống cùng anh ta và từ bỏ công việc mại dâm.

Nhưng sau đó cô lại bị bắt trong một đợt truy quét của cảnh sát vì không có giấy tờ trong người. Lúc đó cô đã có thai được ba tháng. Vấn đề còn tồi tệ hơn nữa khi cảnh sát ghi cô vào sổ như một người Kazachstan, bởi vì một nhóm phụ nữ bị bắt trong đợt truy quét đó là người Kazachstan. Trong thời gian đó, cô sinh con trong tù. Salim không bao giờ đến thăm cô, không bao giờ nhìn thấy mặt con trai mình. Lena không có cách nào liên hệ với anh ta cả, thậm chí là bằng điện thoại. Cô khẽ nói: “Có thể anh ấy sợ cảnh sát”.

Giờ đây cô đang sống với bà nội và con trai vừa lên ba tuổi của mình ở một ngôi làng, và đang kiếm việc làm. Cô vẫn chưa nghe được tin gì từ Salim. Cô nói: “Tôi đã hết hy vọng”. Cô kể rằng mình đã nhận được sự giúp đỡ từ một nhà tâm lý học tại một trung tâm phụ nữ do Mỹ tài trợ.

Cô nghĩ rằng gã bạn trai cũ đã bán cô cho những kẻ buôn người vẫn quanh quẩn đâu đây, nhưng cô không quan tâm đến việc gửi đơn kiện hắn ta. Giờ cô đã 24 tuổi, và có một đứa trẻ để nuôi nấng.

Còn sống sót được là tốt lắm rồi!

Khi những nạn nhân của hoạt động buôn người được gửi hồi hương, thường có một quyết định cần phải được đưa ra về việc liệu có nên buộc những tội danh hình sự chống lại những kẻ đã bóc lột họ hay không. Làm vậy có thể rất nguy hiểm. Nhưng trước hết Rotaru cần biết liệu liệu để cho những phụ nữ này về nhà thậm chí có an toàn hay không?

Cuộc khảo sát của La Strada nhận thấy rằng đại đa số phụ nữ Moldavia bị buôn bán từng là nạn nhân của bạo lực trong nước. Rotaru có thể khuyến nghị rằng, thay vì về nhà, họ nên đến một trung tâm điều trị thường trú ở Chisinau do IOM thiết lập.

Rất ít nạn nhân có ý định sẵn sàng đấu tranh. Theo Rotaru và các đồng sự của bà, nhiều người dường như đã suy kiệt khả năng đấu tranh. Đánh đập, cưỡng hiếp và tra tấn là những thủ đoạn phổ biến mà bọn ma cô dùng để kiểm soát lao động, và, cùng với những lời đe dọa làm hại gia đình, người thân và con cái họ, và thủ đọan của chúng thường có tác dụng đúng như mong muốn.

Đó có thể là lý do tại sao Rotaru hiểu được nỗi vui mừng đến xót xa của một cô gái trẻ vị thành niên từ một ngôi làng ở miền bắc Moldavia, bị một phụ nữ đã ngỏ lời thu xếp công việc phục vụ quầy bar cho cô ở Barain, nhưng đã bán cô làm gái mại dâm.

Rotaru nhớ lại: “Cô ấy trước đó đã từng làm việc tại một cái chợ ở Ucraina. Cô ấy là một trong số những cô gái nông thôn biết cách tìm đường ra thế giới”. Tại Barain, cô gái này bị buộc phải làm gái mại dâm và sau đó được chở đến Istanbul, nơi cô tình cơ nghe lỏm được câu chuyện của những kẻ đang thương lượng để bán lại cô. Đêm đó, cô đánh thuốc mê tên ma cô và tẩu thoát với số tiền 150 USD. Số tiền này đủ để cô đi phà đến Odessa. Rotaru lái xe xuống Odessa để đón cô.

Cô gái này 17 tuổi, tóc đen, người nhỏ bé. Cô ở một đêm tại trung tâm điều trị Chisinau, nhưng không muốn làm việc với cơ quan thực thi pháp luật. Rotaru nói: “Cô ấy nói với chúng tôi là cô sẽ tự mình đối phó với kẻ đã lừa cô. Cô ấy nói ‘Tôi biết phải tìm bà ta bằng cách nào. Tôi sẽ đánh bà ta". Đó là một phản ứng khác thường với sự trải nghiệm đau buồn này. Tôi thích cô ấy”.(Còn nữa)

Theo Thi Thi

- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline muonmang36  
#3 Đã gửi : 14/06/2008 lúc 12:23:40(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Những cô gái "tự nguyện" trở thành hàng hoá
Thứ sáu, 13/6/2008, 15:51 GMT+7

..."Những bức ảnh chụp về những cô gái trẻ nhìn chằm chặp đầy ám ảnh từ những tập hồ sơ, những khuôn mặt như nhún nhảy trong quá khứ. Hầu hết các phụ nữ này đều gặp chút rắc rối với tóc, cách trang điểm và trang sức của mình. Một số người trông đầy phấn khởi khi nhận được một tấm hộ chiếu. Nhiều cô còn ở tuổi teen..."

>> Kỳ 1: Mại dâm cũng kinh doanh toàn cầu
>> Kỳ 2:  "Siêu lợi nhuận đen": Vũ khí, ma túy, và..."buôn người"

Liệu có phải tất cả những người được Rotaru giúp đỡ đều đến từ những gia đình đổ vỡ, bạo lực, rượu chè và nghèo túng?

“Không phải tất cả”, bà nói. “Chúng tôi đã nhận được một cú điện thoại từ một trong những sứ quán của chúng tôi năm ngoái. Một cô gái đến từ một gia đình "trâm anh thế phiệt" đã trở thành nạn nhân của hoạt động buôn người. Đương nhiên, họ muốn giữ kín trường hợp này. Vậy nên bi kịch này đã xảy đến với cô ấy, nhưng cô ấy có những bậc cha mẹ tốt. Tương lai sáng sủa. Không giống với hầu hết các cô gái khác”.

Những bức ảnh chụp về những cô gái trẻ nhìn chằm chặp đầy ám ảnh từ những tập hồ sơ của Rotaru. Khi bà cầm một tập hồ sơ lên, những khuôn mặt như nhún nhảy trong quá khứ. Hầu hết các phụ nữ này đều gặp chút rắc rối với tóc, cách trang điểm và trang sức của mình. Một số người trông đầy phấn khởi khi nhận được một tấm hộ chiếu. Nhiều cô còn ở tuổi teen.

Rotaru moi ra một hồ sơ. Bà bảo: “Cái này hay đây. Ở đây chúng tôi có một phụ nữ tên là Violeta. Cô bị buôn sang vùng Balkan từ rất lâu. Chồng cô lần đầu tiên liên lạc với chúng tôi vào tháng 12-2006. Anh ấy sống ở một ngôi làng ở vùng Transnistria cùng với con gái của họ. Bé gái không thể nhớ nổi mẹ, nhưng suốt ngày nó cứ khóc đòi mẹ. Dầu sao chúng tôi cũng đã tìm thấy cô ấy!”.

(Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Violeta đã trả lời một mục rao trên báo chào mời một công việc phục vụ bàn ở Italia vào năm 2000. Cô đã đi xa đến tận Anbani, theo những tin tức bịa đặt trên tờ báo đó, nhưng không bao giờ đến được Italia. Cô bị bán vào nhà chứa ở Kosovo. Tại đó cô làm vũ công thoát y trong các quán bar và câu lạc bộ đêm, và cuối cùng đã thoát khỏi tay những kẻ quản chế cô sau một đợt truy quét của cảnh sát. Giờ đây cô đang sống tại một nơi trú ẩn ở Pristina, thủ phủ của Kosovo, và muốn trở về nhà. Rotaru nói: “Đây là một trong những trường hợp khiến tôi muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng”.

Và những kẻ buôn người...

Rotaru khởi đầu công việc tại IOM với vai trò một trợ lý văn phòng, và bà giờ đây vẫn làm công việc đặt ăn trưa hàng ngày, thu tiền, gọi cho cửa hàng ăn, chuyển thức ăn. Tôi hỏi xem liệu bà có kế hoạch trở thành một nhà tâm lý học sau khi kết thúc việc học tập của mình không.

“Không”, bà nói. “Mọi người ai cũng là một nhà tâm lý học ngây thơ. Tôi nghĩ năm tới tôi sẽ học kinh doanh – thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tôi giỏi trong khâu tổ chức công việc”.

Một tập hồ sơ dày cộp trên bàn của Rotaru có chứa bản photo ảnh hộ chiếu của một người đàn ông. Bà nói: “Đây là một gã đã bán rất nhiều phụ nữ từ Transnistria sang Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất. Hắn bị bắt ở Dubai. Bà lật giở các bản fax giấy thông hành, tất cả đều có hình của cùng một người đàn ông, nhưng với những cái tên khác nhau.

“Hắn vẫn làm công việc đó à?”

Rotaru bĩu môi. “Có nghĩa lý gì đâu”, bà nói. “Bạn bè hắn vẫn làm công việc đó”.

Moldavia là một “đất nước nguồn” quan trọng nhưng khác với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù thường được nói đến như trung tâm của hoạt động buôn người, song nước này dường như không có một băng đảng mafia buôn người quyền lực nào. (Thật khó mà nói chắc được, do tình trạng thực thi luật pháp kém hiệu quả nơi đây). Hầu hết những người Moldavia là nạn nhân của hoạt động buôn người được bán vào những mạng lưới không thuộc Moldavia.

Muôn hình vạn trạng

Buôn người vẫn chủ yếu là một công việc theo chiều ngang ở đầu phía Moldavia – một hệ thống thu thập thô sơ, về cơ bản là vậy, để lấy nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp. Mô hình kinh doanh đối với hoạt động buôn người ở Liên Xô cũ đã được Louise Shelley, giáo sư về chính sách công tại Đại học George Mason, miêu tả là một mô hình “nguồn tài nguyên thiên nhiên”, coi những phụ nữ thuần túy như một nguồn lợi nhuận trước mắt, giống như gỗ hay lông thú, cần phải được bán cho các bên trung gian. 

Một mô hình khác, được các nhóm tội phạm có tổ chức của Trung Quốc sử dụng và được Shelley miêu tả là “buôn bán và phát triển”, lại có một tầm nhìn dài hạn hơn. Mô hình này được quản lý khép kín, kiểm soát công việc buôn bán phụ nữ từ khâu tuyển chọn đến khâu quản lý nhà chứa. Nó gây dựng quan hệ với các làng, và cùng chia sẻ lợi nhuận cho các làng này, và có thể được coi là mô hình tương đối ít tàn bạo hơn. Còn có các mô hình khu vực khắc nghiệt hơn, như chế độ nô lệ tình dục thời chiến đã được phát triển ở Balkan vào thập niên 1990 (hay chế độ “đàn bà tiêu khiển” của Nhật Bản trong những năm 30 và 40 thế kỷ XX).

Các tuyến đường và hình mẫu buôn người thường thay đổi. Đối với phụ nữ Moldavia, Balkan vẫn là điểm đến chủ yếu cho đến thời điểm cách đây 6 - 7 năm. Bây giờ, theo La Strada, đó là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, đặc biệt là Dubai.

Các phương thức cũng thường thay đổi. Những kẻ buôn người trước kia thường lái xe chở những nạn nhân đang sợ hãi, đôi khi đã bị đánh thuốc mê, qua biên giới trong những côngtenơ bịt kín, hay bắt họ đi bộ qua những khu rừng và dòng sông đóng băng. Gần đây, chúng nhận thấy việc đi lại bằng máy bay thông thường là một giải pháp an toàn và dễ dàng hơn. Những phụ nữ ít bị đối xử tàn bạo cũng thường trở thành những nguồn kiếm tiền tốt hơn trong công việc bán dâm.

Buôn người “hạnh phúc”?

Những kẻ buôn người cũng đã trở nên tinh vi hơn, ngày càng hướng tới sử dụng cái thủ đoạn được gọi là “buôn người hạnh phúc”. (Các tổ chức chống buôn người phản đối cụm từ này).

(Ảnh minh họa. - Nguồn: Internet)

Buôn người hạnh phúc liên quan đến một giao kèo kiểu Faust (tên một nhà ảo thuật và giả kim thuật người Đức). Những nạn nhân đã thanh toán hết “những khoản nợ” (do những kẻ ma cô sáng tác ra, được tăng lên một cách bịa đặt bởi “những khoản phạt và những cái được cho là chi phí, và được bồi hoàn đầy đủ, nếu không muốn nói là tăng thêm, với mỗi vụ bán lại) được phép trở về nhà với điều kiện là họ phải đưa một ai đó – hay hai hoặc ba người khác thì càng tốt – để thế vào chỗ họ.

Để cuộc trao đổi này có sức thuyết phục, họ phải đóng kịch là cuộc di cư của bản thân mình rất tốt đẹp. Đôi khi họ có thể thừa nhận rằng họ phải làm công việc mại dâm, nhưng không bao giờ được nói rằng đó là một công việc đê tiện và khổ ải mà trong đó, chẳng hạn, họ không hề được lựa chọn về số lượng khách hàng, phải cung cấp những dịch vụ tình dục nào, hay bao cao su có được sử dụng không...

Các nạn nhân trước đây hóa ra lại là những nhà tuyển trạch hiệu quả. Vì là phụ nữ nên họ thường chiếm được lòng tin dễ dàng hơn nam giới, đặc biệt là khi những đối tượng đó là bạn gái, chị em gái, chị em họ thậm chí con gái của chính họ. Và, sau một vụ “cất nhắc” thành công lên vị trí người tuyển trạch, một số nạn nhân trước đây đã có được những vị trí nhất định trong ngành này, như những chủ buôn người hay má mì. Đây là công việc làm ăn mà họ đã thạo.

Ngựa quen đường cũ

Những nạn nhân buôn người được hồi hương (hay còn gọi là VOT) cũng rất dễ bị “buôn lại”. Họ gần như phải về nhà trong tình trạng nghèo đói và những rắc rối gia đình không thay đổi gì so với trước. Họ biết những con người đó, bao gồm cả những người đã bán họ. Một số người cho rằng, do giờ đây họ đã hiểu được những mối nguy hiểm của việc di cư, nên họ sẽ tránh được chúng vào lần sau. Nhưng nhiều phụ nữ, sau khi đã làm công việc gái mại dâm, dường như tin rằng họ không có khả năng kiếm kế sinh nhai bằng một cách nào khác.

Victor Lutenco, một chuyên gia phòng chống buôn người tại IOM, nói với tôi rằng: “Sẽ rất tốt nếu chúng tôi tìm thấy một nạn nhân trong tình trạng đang đấu tranh quyết liệt chống lại việc bóc lột mình. Bởi vì sau này các nạn nhân thường phát triển những vấn đề tâm lý lớn. Ở một số người phát triển hội chứng Stockholm. Tôi đã chứng kiến một vụ bắt giữ ở Matxcơva, nơi mà nạn nhân cứ khăng khăng cho rằng mình bị còng tay lại với kẻ buôn cô! Một số phụ nữ mắc chứng sợ bất kỳ ai mặc đồng phục, và hoàn toàn lệ thuộc vào tên ma cô quản lý mình”.

Thậm chí ngay tại trung tâm điều trị ở Chisinau, Lutenco nói: “Chúng tôi có một số người được giúp đỡ hồi hương. Nhưng họ lại quen với một mức sống cao hơn tại nước mà họ đến. Điều này đặt ra cho chúng tôi những thách thức mới”.

Thái độ hoài nghi của xã hội đối với tính cả tin và ý đồ thực sự của những cô gái trẻ trở thành nạn nhân cũng là một thách thức. “Đổ lỗi cho nạn nhân là một môn thể thao quốc gia của Moldavia”, một quan chức chống buôn người ở Chisinau nói.

Qua thời gian, vết nhơ này, hay chỉ đơn thuần là mối đe dọa áp chế tinh thần đã khiến một số nạn nhân có xu hướng muốn rời nhà một lần nữa, và đối mặt với nguy cơ bị buôn lại. Nó cũng có tác động làm họ thoái chí trong việc theo kiện chống lại những kẻ đã buôn bán mình. (Còn nữa)

Theo Thi Thi
 

- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline muonmang36  
#4 Đã gửi : 14/06/2008 lúc 12:24:11(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
"Nạn buôn người": Những thiên đường ép buộc và chết chóc
Thứ sáu, 13/6/2008, 16:51 GMT+7

Maria không mang lại cho tôi ấn tượng như một người đang phải đối mặt với nguy cơ bị buôn lại. Một phần là do cơ thể đã kiệt quệ của cô ấy, nhưng chủ yếu vẫn là sức mạnh tinh thần của cô.

>> Kỳ 1: Mại dâm cũng kinh doanh toàn cầu
>> Kỳ 2: "Siêu lợi nhuận đen": Vũ khí, ma túy, và..."buôn người"
>> Kỳ 3: Những cô gái "tự nguyện" trở thành hàng hoá

Giờ đây đã ở độ tuổi ngoài 30, cô có một mái tóc dài màu nâu đỏ, đôi mắt to và trong, và một nụ cười lệch miệng. Cô lớn lên ở một ngôi làng gần Chisinau và bị buôn sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 1999. Cô nhớ cái cầu thang dẫn tới căn phòng, nằm ở tầng sáu của một khu chung cư ở Istanbul, nơi mà cô nhận ra mình đã bị bán vào nhà chứa. Maria nhìn ra cửa sổ. Những bức rèm ở đó rung lên sau mỗi cơn gió nhẹ. Cô tiến tới cửa sổ, lách vào giữa hai tấm rèm, và nhảy xuống. Khi chạm đất, cô gẫy cả hai chân, hai tay.

Điều gì đã đưa đẩy cô đến Thổ Nhĩ Kỳ? Cô đã từng là một cô dâu tuổi teen, “bị đánh cắp” bởi một gã trai mà cô chỉ vừa mới quen. Cô nói: “Tôi đã cố gắng chạy trốn, nhưng tất cả đám bạn của anh ta đã ngăn tôi. Nếu một gã trai đánh cắp bạn theo cách này mà bạn không cưới anh ta, thì đó là điều sỉ nhục lớn đối với gia đình bạn và bạn”. Cha mẹ cô, vốn là những người nông dân, đã đồng ý cho họ cưới nhau.

Cuộc hôn nhân này là một thảm họa. Maria sinh con ở tuổi 18, nhưng chồng cô suốt ngày uống rượu, đánh đập cô và không kiếm nổi một công việc. "Điều hạnh phúc duy nhất của tôi có liên quan đến anh ta chính là con gái tôi. Nếu không có nó, tôi đã căm ghét anh ta”. Mẹ cô đã khuyên cô nên vâng lời chồng. Bà ấy thường nói "Con phải nghe theo nó, bởi vì Người phụ nữ không ăn đòn chẳng khác nào ngôi nhà chưa được dọn sạch"  một câu châm ngôn thường dùng ở Moldavia.

(Ảnh minh họa: Internet)

Vài năm sau, Maria bỏ trốn. Cô để con gái mình cho cha mẹ cô và đến Odessa, nơi cô bán máy dọn thảm và những hàng hóa khác trên đường phố. Chồng cô đã bám theo cô đến Ucraina, và cô đã trở về với hắn trong một thời gian ngắn, nhưng hắn lấy hết sạch số tiền tiết kiệm của cô để uống rượu và đánh đập cô. Lần tới cô đến Rumani, nơi cô tìm được một công việc phục vụ bàn. Cô đã trở về Moldavia để gặp con gái mình.

Đến đây câu chuyện như muốn vỡ òa. Nước mắt lăn dài trên má cô. “Những năm mà con gái cần tôi nhất thì tôi lại không ở bên được”, cô nói. Những rắc rối với chồng lại xảy đến, và Maria mang con gái mình về sống với cha mẹ đẻ. Cô quyết định làm thủ tục ly hôn.

“Sau đó có một phụ nữ đến làng và chào mời những công việc ở Thổ Nhĩ Kỳ”, Maria nói.

Sau một thời gian dài trong một bệnh viện ở Istanbul, cô đã trở về nhà. Cô nói: “Tôi không còn thực sự là một con người nữa. Tôi không thể đi, không thể làm việc”. Mặc dù đã qua vài ca phẫu thuật và chỉnh hình, cô vẫn phải đi lại rất đau đớn.

Cô kiếm được việc tại một cửa hàng pizza, nơi cô đã gặp một người đàn ông tử tế. Giờ đây họ sống cùng nhau ở Chisinau, cùng với cả con gái cô. Bạn trai cô đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Maria đã có những kế hoạch lớn - mua ngôi nhà nhỏ mà họ đang thuê và biến nửa trước nhà thành cửa hàng.

Cô nói với tôi: “Khát vọng được sống của tôi giờ đây mới lớn làm sao”.

Những đứa trẻ mồ côi “bất đắc dĩ”

UNICEF ước tính rằng gần 1/3 trẻ em ở Moldavia đã bị hoạt động di cư cướp đi ít nhất hoặc cha hoặc mẹ; hàng nghìn trẻ em mất cả cha lẫn mẹ. Chúng được gọi là “trẻ mồ côi xã hội”. Đôi khi có một người họ hàng hay hàng xóm nhận trông nom chúng. Nhưng thường thì chúng phải tự bảo vệ mình. Nhiều trẻ cuối cùng đã phải vào ở các trại mồ côi.

Tôi đã đến thăm một vài trại trẻ mồ côi ở Moldavia; đó là những nơi tồi tàn, thô sơ. Agafia Procop, giám đốc một trại trẻ mồ côi lớn ở Chisinau, nói rằng ngân sách của trại là 74 đôla/tháng cho mỗi trẻ. Bà nói: “Tiền đó là để mua thức ăn, trả lương giáo viên, tất cả trang trải cơ sở vật chất của trại, và việc tu sửa nữa. Nhưng chỉ riêng thức ăn thôi cũng mất 40 đôla mỗi tháng rồi”. Chúng tôi đang ngồi trong văn phòng rộng, tối lờ mờ và lạnh lẽo của bà. Giống như những trại trẻ mồ côi khác ở địa phương, trại của bà dựa vào các nguồn từ thiện tư nhân và các tổ chức phi chính phủ.

Emilia Mocanu, giám đốc một trại trẻ mồ côi ở thị trấn phía nam có tên Cahul, nói với tôi rằng bà lo lắng về những điều sẽ xảy ra với những đứa trẻ mà giờ đây bà coi như con. Mocanu nói: “Hầu hết chẳng có nơi nào để đi, và chưa sẵn sàng cho một cuộc sống độc lập”.

Bà còn nói thêm rằng, theo bà biết, không một đứa trẻ nào trong số những đứa trẻ thuộc trại của bà từng bị buôn bán, nhưng chúng được cho là đối tượng đặc biệt dễ bị sa bẫy. Các tổ chức phi chính phủ thường đến những trại trẻ mồ côi và hướng dẫn về những nguy cơ trở thành nạn nhân của hoạt động buôn người. Bà nói tiếp: “Và sau mỗi lần hướng dẫn đều có ít nhất một cháu đến gặp tôi và nói ‘Có thể mẹ cháu bị bán đi rồi, và có lẽ vì thế mà cháu chẳng nghe được gì về bà ấy cả’ ”.

Không nguôi hy vọng

Một trong những tổ chức từ thiện đã hỗ trợ cho các trại trẻ mồ côi ở Moldavia là Children’s Emergency Relief International (CERI), một tổ chức thuộc Giáo hội Baptist Mỹ. Thông qua CERI, tôi đã gặp được một nhóm phụ nữ trẻ, những người sống chung trong một căn hộ ở Chisinau và tất cả đều có kinh nghiệm trong việc chăm sóc các gia đình hay trại trẻ mồ côi. Tất cả họ đều đang đi học và cực nghèo - phải chật vật trả tiền thuê nhà, kể cả với những khoản tiền mà CERI trả, cho một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ xíu. Đi khỏi Moldavia với họ dường như là niềm hy vọng cải thiện bản thân duy nhất.

Olga, 21 tuổi và đang học khoa Mỹ dung (Chăm sóc sắc đẹp), nói: “Không có tương lai nào ở Moldavia cả. Chúng tôi có thể không bao giờ mơ đến bất cứ thứ gì giống như một ngôi nhà”.

Anna, người đang học về quản lý văn phòng với hy vọng sẽ trở thành một thư ký - và là người đã từng phải đi ăn xin trên những hè phố ở Chisinau - dường như biết tất cả về những nguy cơ của hoạt động buôn người. Cô nói, nếu bạn đến tìm một đại lý du lịch “rởm”, thì có thể bạn phải gặp kết cục là bị bán vào nhà chứa. Tuy nhiên, cô vẫn hy vọng một ngày nào đó được ra nước ngoài. “Ở đây chẳng có gì cả”, cô nói.

Chưa một cô gái nào trong số này từng đi ra ngoài Moldavia. Ba trong số họ mới chỉ lần đầu được đi xem một vở nhạc kịch.

“ ’Romeo và Juliet’ ”.

“Hay thế chứ!”

“Chúng tôi đã khóc”.

“Cả hai đều chết”.

“Vì tình yêu!”.

(Ảnh minh họa: Internet)

Làm bất cứ điều gì tốt!

Rotaru không hề có những ảo tưởng về chính phủ của bà. Song giờ bà vẫn thường tự hào khi làm việc với các Bộ khác nhau; Trung tâm điều trị, chẳng hạn, giờ đây đang hoạt động trong sự hợp tác với chính phủ. Quan hệ với các chính phủ nước sở tại - “nâng cao năng lực” - là một vấn đề kinh niên đối với các tổ chức quốc tế. Năm 1951, IOM được Mỹ và các chính phủ Tây Âu lập ra để giúp ổn định nơi ăn ở cho những người phải sống lưu vong do Chiến tranh thế giới thứ hai.

Với trụ sở chính ở Geneva, giờ đây tổ chức này có hơn 120 nước thành viên và hơn 400 văn phòng trên khắp thế giới. Đây là một tổ chức liên chính phủ, chứ không phải phi chính phủ, có sứ mệnh thúc đẩy “di cư nhân đạo và có trật tự”, theo tôn chỉ của nó. Trong một số trường hợp, nó đã bị một số nhóm hoạt động nhân quyền chỉ trích vì đã gắn quá chặt với các chính phủ trong việc giải quyết vấn đề người tị nạn. Nhưng IOM là tổ chức cứu trợ lớn nhất và hiệu quả nhất thế giới trong vấn đề di cư, và nắm giữ vị trí quan sát viên thường trực trong Liên Hợp Quốc.

Tại văn phòng, Rotaru đã nhận được một cú điện thoại từ Nomi Levenkorn, giám đốc một đường dây nóng của những công nhân di cư ở Israel, nói về một người được cho là nạn nhân của hoạt động buôn người đến từ Moldavia và đang bị nhiễm HIV/AIDS. Liệu ở đó có dịch vụ điều trị nào không nếu cô ấy được hồi hương? Rotaru đã miêu tả những nguyên tắc nhận điều trị HIV miễn phí ở Moldavia - là công dân Moldavia, đang ở giai đoạn bệnh lý. Nhưng bà cũng có một số câu hỏi dành cho Levenkorn. Và càng nghe nhiều về hoàn cảnh và tình hình gia đình của nạn nhân ở Moldavia, bà càng đi đến nghĩ rằng có thể cô ấy sẽ tốt hơn khi ở lại Israel và được điều trị ở đó.

Điều này đối với tôi nghe có vẻ như một hành động chống hồi hương. Rotaru khoát tay. Bà nói: “Bất kỳ điều gì là tốt nhất cho đối tượng hưởng lợi”. Để người phụ nữ này ở lại được Israel, địa vị VOT của cô ấy cần phải được xác nhận. “Anh biết đấy, tôi nghĩ những người di cư và phụ nữ bị bắt kẹt trong nhà lao cũng xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng ta không được phép để họ chết dần chết mòn. Nhưng nhiều tổ chức phi chính phủ chỉ dành tiền cho các VOT. Nhà tài trợ muốn tài trợ cho một hoạt động nào đó mà thôi. Một số chỉ tài trợ cho vùng Balkan. Số khác chỉ giúp những trẻ vị thành niên”. (Còn nữa)

Theo Thi Thi

- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.