Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline TheFly  
#1 Đã gửi : 14/07/2005 lúc 06:00:36(UTC)
TheFly

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2004(UTC)
Bài viết: 85

TT - Một ngày mùa hè năm 1980 ở thị trấn Phoenix, bang Arizona, nước Mỹ. Cậu bé Chris Greicius đang thiêm thiếp trên giường bệnh, thở khó nhọc bằng chiếc ống nhựa nối với bình dưỡng khí đặt cạnh bên. <p class="pBody">Cửa bật mở và một tốp cảnh sát ùa vào, bảo Chris nhanh chóng thay đồng phục để nhận nhiệm vụ. Cậu bé ngơ ngác pha lẫn sợ hãi. </p> <p class="pInterTitle">Chú cảnh sát 7 tuổi</p> <p class="pBody">Mẹ Chris vào giúp con trai thay bộ trang phục cảnh sát với phù hiệu và một ngôi sao lấp lánh trên ngực áo. Chris run run đứng xếp hàng cùng những người đồng đội lớn tuổi, nhận nhiệm vụ và nhanh chóng leo lên chiếc môtô bé tẹo của mình (ảnh)... </p> <p class="pBody">Một tuần sau, Chris lìa đời, trên tay vẫn nắm chặt chiếc huy hiệu cảnh sát với nụ cười mãn nguyện.</p> <p class="pBody">Những người cảnh sát không nhận lời cảm ơn của người mẹ tội nghiệp. Với họ, Chris đã thật sự là một đồng đội. Cậu bé bị ung thư bạch cầu ấy đã sống những ngày cuối đời của mình đẹp hơn cả giấc mơ mà hằng đêm em vẫn thủ thỉ cùng mẹ...</p> <p class="pBody">Sau đám tang, người mẹ trẻ và những cảnh sát vùng Arizona bỗng nghĩ rằng sẽ còn rất nhiều em nhỏ cần được nếm trải phép mầu như Chris. Thế là “Make a wish” (tạm dịch: Thực hiện một điều ước) ra đời.</p> <p class="pInterTitle"> <table class="tLegend" style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellspacing="0" cellpadding="0" width="40" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" height="200" hspace="0" src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=76212" width="150" border="1" hyperlink="" /></td></tr> <tr> <td>Tình nguyện viên của Make a wish tại Singapore</td></tr></tbody></table>Chiếc áo của Yoni </p> <p class="pBody">Sự kiện làm xôn xao thế giới tình nguyện viên của “Make a wish” hiện nay là việc Yoni Dotan, một tình nguyện viên đến từ Israel, đang chuẩn bị chinh phục đỉnh núi cao nhất châu Phi Kilimanjaro. </p> <p class="pBody">Chàng trai 24 tuổi này từng nằm chờ chết vì ung thư khi mới 16 tuổi. Cậu gửi cho tổ chức một điều ước có vẻ không thể thực hiện được: được gặp tổng thống Mỹ Bill Clinton. Vậy mà phép mầu đã xảy ra. Tổng thống Clinton đã viết lên chiếc áo phông của anh dòng chữ làm thay đổi cuộc sống anh mãi mãi: “Tôi đã gặp Yoni Dotan”. </p> <p class="pBody">Nghị lực và niềm tin đã chiến thắng, Yoni khỏe dần và trở thành một tình nguyện viên tích cực của “Make a wish” tại Israel. </p> <p class="pBody">Yoni nói đầy tự hào trong bản tin hằng tháng của tổ chức: “Tôi sẽ viết thư và gửi ảnh của chuyến leo núi này cho tất cả những em nhỏ mà tôi biết hoặc chưa biết. Có thể tôi cũng vẫn còn yếu sức lắm nhưng các em sẽ cảm nhận được khi chúng ta quyết tâm, phép mầu sẽ xảy ra vì quanh mình luôn có những bà tiên tốt bụng...”.</p> <p class="pBody">Chúng tôi vào trang web <a href="http://www.worldwish.org/">www.worldwish.org</a> và download về chương trình bảo vệ màn hình (screen-saver) theo lời mời của một người bạn mới quen trên mạng. Anh bảo hãy bắt đầu bằng việc nhìn ngắm những giấc mộng trẻ thơ thành hiện thực, hãy tự mỉm cười với những việc làm nhỏ nhất mình có thể làm được... </p> <p class="pBody">Chương trình nhẹ và dễ cài đặt, chẳng mấy chốc màn hình đã hiện lên một ngôi sao, xoay rất nhanh và biến mất về phía cuối màn hình máy tính để hiện lên hình ảnh một cậu bé Cody ở Queensland, Úc soãi người trên tuyết lạnh. </p> <p class="pBody">Cody bị suy dinh dưỡng từ khi mới lọt lòng và không được phép ra khỏi nhà, vậy mà em chỉ mơ ước trở thành một vận động viên trượt tuyết. Thời gian sống của Cody ngày càng ngắn dần, và một ngày nọ, một tình nguyện viên đến gõ cửa nhà Cody. </p> <p class="pBody">Tuần sau, cả gia đình em đã đủ kinh phí để thực hiện chuyến đi mà Cody ước mong: được nghịch tuyết, được xỏ chân vào đôi giày trượt và một lần được trao tặng chiếc huy chương bé tẹo do về nhất một cuộc đua dành cho trẻ em. “Make a wish” dùng gương mặt của Cody vào khoảnh khắc ấy để định nghĩa cho từ “niềm vui”.</p> <p class="pBody">Trên tuần san Business Week số mới nhất của Mỹ có đăng hình một cô bé người châu Á đang cười rất tươi trên chiếc đu quay với dòng chữ: “Em đang quên mất bệnh tật của mình”. </p> <p class="pBody">Hóa ra, trong thế giới của những ước nguyện trẻ thơ, không có gì quá lớn lao, xa vời: em muốn được nhìn thấy biển, em muốn được ra công viên chơi cầu tuột với chị gái, em muốn được ăn kem sôcôla; cháu muốn trở thành phóng viên ảnh, cháu mơ có một cún con... </p> <p class="pBody">20 năm qua, những tình nguyện viên của “Make a wish” đã biến 130.000 ước nguyện như thế thành hiện thực. “Nếu bạn muốn đóng góp cho chúng tôi, đó là một điều tuyệt diệu. Nhưng chúng tôi mong các bạn tặng cho chúng tôi thời gian và lòng nhiệt thành của mình, cái đó còn quí giá hơn” - một thành viên của “Make a wish” chia sẻ trong bản tin thư gửi đến mọi người.</p> <p class="pBody">Hiện nay, “Make a wish” đã có văn phòng ở 28 quốc gia trên thế giới. Một người bạn ở Singapore giới thiệu trang chính của hội ở Sing: <a href="http://www.makeawish.org.sg/">http://www.makeawish.org.sg</a>. </p> <p class="pBody">Đó là cánh cửa mở ra một thế giới lấp lánh với lời chào mừng: “Từ khoảnh khắc này trở đi, cuộc sống của bạn sẽ chẳng giống như xưa nữa vì bây giờ bạn đã biết thế nào là sức mạnh của những ước mơ”.</p> <p class="pBody">Chợt mơ một ngày gần đây, những trẻ bất hạnh ở VN sẽ có một trang web riêng kết nối cùng “Make a wish” để nói lên những ước mơ&nbsp;bé nhỏ của mình. Để nhắm mắt và hi vọng ước mơ&nbsp;sớm trở thành hiện thực.</p> <p class="pAuthor">TRẦN NGUYÊN</p>
Quảng cáo
Offline dien180  
#2 Đã gửi : 28/07/2005 lúc 08:23:01(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Mark Victor Hansen

Bài nói chuyện

Sau một đêm bay từ Washington D.C., tôi rất mệt mỏi và tôi tới nhà thờ Mile High ở Denver để chỉ đạo 3 dịch vụ và một phân xưởng sao cho phát triển tốt. Khi tôi bước vào, tiến sĩ Fred Vogt hỏi tôi, "Anh có biết về Tổ chức từ thiện Hãy-Có-Một-Ước-Mơ?(Make a Wish Foundation)"

"Có," tôi trả lời.

"Tốt, Amy Graham được chẩn đoán là bị bệnh bạch cầu giai đoạn cuối. Họ cho cô bé 3 ngày. Cô ấy khát khao được tham dự một buổi nói chuyện của anh."

Tôi choáng váng. Một cảm giác tự hào nhưng cả sự sợ hãi và nghi ngờ cùng có trong tôi. Tôi không thể tin nổi. Tôi nghĩ rằng những đứa trẻ sắp chết muốn đi chơi Disneyland, hoặc gặp các nhân vật nổi tiếng, những siêu sao. Chắc chắn rằng mấy đứa trẻ đó không muốn dành mấy ngày cuối cùng của cuộc đời để nghe Mark Victor Hansen. Tại sao một đứa trẻ chỉ còn sống vài ngày cuối cùng lại muốn tới nghe một nhà diễn thuyết về động lực tinh thần. Đột ngột, những suy nghĩ của tôi bị cắt đứt...

"Đây là Amy," Vogt nói và đặt vào tay tôi bàn tay yếu đuối của cô bé. Trước mắt tôi là một cô bé 17 tuổi choàng một cái khăn màu đỏ và cam trên đầu, che đi toàn bộ mái đầu đã không còn tóc sau những cuộc trị liệu. Thân thể xanh xao của cô bé trông vô cùng yếu đuối. Cô bé nói, "Cháu có hai mục tiêu là tốt nghiệp phổ thông và tham dự buổi thuyết trình của bác. Các bác sĩ đã không tin rằng cháu có thể thực hiện được. Họ không nghĩ rằng cháu còn có đủ sức. Cháu đã được trả về cho gia đình... Đây là bố và mẹ của cháu."

Nước mắt trào lên; tôi dường như nghẹt thở. Tôi cảm thấy chao đảo, xúc động. Để lấy lại giọng nói của mình, tôi đằng hắng, mỉm cười và nói "Cháu và bố mẹ sẽ là khách mời của chúng tôi. Xin cảm ơn vì cháu đã tới tham dự." Chúng tôi ôm lấy nhau, lau nước mắt và chia tay.

Tôi đã tham gia rất nhiều hội thảo về chữa bệnh tại Hoa Kỳ, Canada, Malaysia, New Zealand và Australia. Tôi đã coi những nhà chữa bệnh giỏi nhất làm việc và tôi đã học, nghiên cứu, nghe, cân nhắc và hỏi điều gì đã hoạt động, tại sao và như thế nào. Vào buổi chiều Chủ nhật đó, tôi điều khiển một hội thảo mà Amy và bố mẹ em tham dự. Cả ngàn khán giả tràn ngập phòng họp, háo hức muốn học, phát triển những khả năng mà trước nay họ không biết đến.

Tôi nhẹ nhàng hỏi khán giả xem họ có muốn học một quy trình chữa bệnh mà có thể giúp họ trong cả cuộc đời không. Từ trên bục diễn thuyết tôi có thể thấy mọi người đều giơ cao tay lên trời. Tất cả đều đồng lòng muốn học. Tôi chỉ cho mọi người cách xoa mạnh hai bàn tay vào nhau rồi tách nó ra khoảng 5 cm và cảm nhận được nguồn năng lượng chữa bệnh phát ra từ nó. Tôi bắt cặp từng người lại với nhau để họ có thể cảm nhận được nguồn năng lượng từ người này đến người kia. Tôi nói "Nếu các bạn muốn chữa bệnh, hãy làm tại đây và ngay bây giờ."


Khán giả liên kết lại với nhau và đó là một cảm giác ngây ngất tuyệt vời. Tôi giải thích rằng mỗi người đều có một năng lượng chữa bệnh và khả năng chữa bệnh. Năm phần trăm trong số chúng ta có được nó rõ ràng và mạnh mẽ đến mức có thể hành nghề. Tôi nói, "Sáng hôm nay, tôi vừa được giới thiệu với Amy Graham, một cô gái 17 tuổi, người có ước muốn cuối cùng trong đời là tham dự buổi thuyết trình này. Tôi muốn đưa cô lên trên đây và các bạn hãy gửi những năng lượng chữa bệnh tự nhiên của các bạn lên cho cô. Có lẽ chúng ta giúp được cho cô bé. Cô không yêu cầu điều đó. Tôi chỉ làm điều này một cách tự động vì cảm thấy nó đúng."

Khán giả hô "Phải! Phải! Phải! Phải!"

Bố của Amy dắt cô lên trên bục. Cô nhìn thật yếu ớt sau tất cả những cuộc hóa trị liệu pháp, những ngày dài trên giường bệnh và sự thiếu vận động. (Các bác sĩ còn không cho cô đi lại hai tuần trước khi tới tham gia với chúng tôi.)

Tôi kêu mọi người làm nóng hai bàn tay, và gửi đến cho cô năng lượng chữa bệnh của họ. Sau đó mọi người đứng dậy vỗ tay hoan hô cô mà ai nấy đều nước mắt lưng tròng.

Hai tuần sau đó, cô gọi điện và báo rằng các bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe cô đã cho cô về và chính cô cũng cảm thấy có sự thuyên giảm đáng kể. Hai năm sau đó cô gọi điện báo tôi biết rằng cô lập gia đình.

Tôi rút ra được rằng, không nên coi thường sức mạnh mà tất cả chúng ta đều có. Nó luôn luôn sẵn sàng để dùng cho mục đích cao đẹp nhất. Chúng ta phải nhớ đến việc sử dụng nó. 

Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.