Trích dẫn bài viết của hanoi_thuong đã viết: Chào các bạn! Mình rất muốn các bạn chia sẻ về những suy nghĩ và băn khoăn của mình . Các bạn giúp mình nhé . Tâm trạng của mình thì nhiều lắm nhưng điều làm mình băn khoăn và suy nghĩ nhiều nhất là. Mình phát hiện có H đã được mấy năm nay rồi nhưng người nhà mình: Bố mẹ và anh chị em, họ hàng không ai biết (mình sống xa quê mà). Mình cảm thấy cuộc sống như thế có qúa nhiều áp lực và tâm lý luôn bị ức chế vì nhiều khi những việc làm của mình họ không hiểu được nên xảy ra hiểu lầm .Nhưng mình cũng không thể nói ra được bởi mình sợ khi nói ra Mẹ mình sẽ bị sốc mà chết vì mình mất . Cả cuộc đời Mẹ mình đã sống vì người khác mà quên đi bản thân mình nên đến khi các con trưởng thành là khoảng thời gian an nhàn hưởng thụ của Mẹ nhưng đấy cũng là lúc Mẹ mình thường xuyên bị căn bệnh cao huyết áp và bệnh tim mạch hành hạ nên ốm đau luôn . Nếu bây giờ nghe tin khủng khiếp này thì mình tin Mẹ mình sẽ bị tai biến mà chết vì mình mất . Còn anh chị em mình thì không tim hiểu về căn bệnh này rất sợ nên nếu mình nói ra mọi người sẽ kỳ thị thì lúc đấy mình còn khổ tâm hơn . Các ban cho mình lời khuyên: "mình nên làm gì bây giờ ?"
Bạn Hà Nội thương mến!
Mình cũng đã trải qua những thời kỳ khủng hoảng như bạn. Mẹ mình cũng bị bệnh mãn tính,
kèm vào đó suy tim. Biết được tin mình có H như thế như thế, lại còn như thế như thế trong
xã hội. Xin bạn đừng cho là mình nói như thế như thế chung chung mà "mỗi cây mỗi hoa, mỗi
nhà mỗi cảnh", "Không có cái bất hạnh nào giống cái bất hạnh nào". Nhưng thế nào cũng phải
tiếp tục sống. Nghe bạn kể, thì bạn có vẻ còn khoẻ mạnh, bạn còn đi làm được mà, còn mình
thì nhà đã sắm quần áo trắng rồi. Thế đó! Khi biết mình bị như thế, gia đình mình có sốc thật
(không sốc mới là lạ). Những người xung quanh vẫn còn kỳ thị về căn chứng của chúng mình
nhưng nếu chúng ta ai cũng giữ bí mật thì đó là cơ hội vàng cho căn bệnh hoành hành, và người
có H mãi mãi vẫn bị kỳ thị. Ở đây, mình muốn nói đến lòng dũng cảm.
Cách đây đã lâu, mình có xem bộ phim truyền hình "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" - Ông bố
đã can đảm đứng lên mà nói rằng, con tôi nghiện. Mình không ngờ "một lời là một vận vào"
như thế. Ngày nay chúng ta cũng phải cần can đảm đứng lên mà nói rằng "Chúng tôi là những
người có H". Bạn thấy đó, các thành viên trong diễn đàn này rất nhiều người có H, vẫn đang
cười khì khì hàng ngày. Có sao đâu! Bệnh của bạn mình đoán chắc chưa cần dùng thuốc. Nếu
đến đoạn dùng thuốc rồi cũng chẳng có gì đáng sợ. Mình có anh bạn vừa xuất bản cuốn sách
13 năm sống chung với HIV, anh ta vui tính lắm. Bạn phải quyết định thôi. Bạn cần tìm hiểu để
biết rằng HIV không phải là cuối đường hầm, cho dù là cuối đường hầm nhưng mình biết vẫn
còn những tia sáng le lói.
Hãy biết sống bạn ạ! Thực hiện một ước mơ nào đó, khát vọng sống tốt của bạn sẽ cuốn
phăng kỳ thị.
Còn về phần gia đình, mình không tư vấn, nhưng bạn nên nói xa, nói gần cho họ biết về căn
bệnh của chúng ta. Mình không thể hướng dẫn cụ thể, nhưng những câu đại loại thế này là
có thể nói được:
- Bọn con đi làm trên ấy chúng nó sống cũng hoang đàng lắm.
- Có đứa hình như bị mắc SIDA thì phải.
- Bệnh ấy nghe nói cũng chẳng phải là tuyệt vọng.
- Hồi trước mình cũng hay đi linh tinh không biết có sao không
v.v..
Tuỳ theo hoàn cảnh, tình trạng sức khoẻ của mẹ bạn mà nói thôi. Mình không biết. Đến lúc
bạn cần nói sự thật thì mẹ bạn đã được chuẩn bị rồi.
Hôm nay cứ thế đã bạn nhé! Mình mà nói dài là mình mệt. Bạn cứ vào diễn đàn, đọc các Box
bạn sẽ chuẩn bị được tinh thần, kiến thức cho bạn. Khi bạn tự tin, mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Chào thân ái!
Vinh_man