Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline anhbn  
#1 Đã gửi : 04/10/2005 lúc 07:30:27(UTC)
anhbn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC)
Bài viết: 404

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Bác sỹ nói bản thân con virus HIV không giết người, nó chỉ làm cho con người ta yếu đi và tạo điều kiện cho các con vi trùng khác làm việc đó, rằng nguy hiểm nhất&nbsp; là sự khủng hoảng trong tinh thần của người bệnh sẽ khiến sức khoẻ thể chất và tinh thần của họ sẽ xuống dốc nhanh hơn, rằng anh nên giữ điều này như một bí mật cho riêng mình, kể cả đối với người thân vì ở xứ này người ta còn rất nhiều định kiến, chuyện tâm sự chia xẻ rất có thể chỉ đem lại cho anh sự ghẻ lạnh thay vì sự cảm thông mà anh đang thèm khát.</span><font face="Arial" size="2"> <br /><br /></font> <div align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> <div align="justify">Cái điều bất hạnh đó như tự dưng ở đâu từ trên trời rớt xuống, giống như một vực thẳm bất ngờ hiện ra trong khi chiếc xe của anh đang bon bon chạy trên một đoạn đường đầy thênh thang gió lộng. Người bác sỹ, dường như đã quen với công việc này, sau khi nhẹ nhàng đưa anh vào vấn đề, nay chắc rằng anh đã hiểu ra chuyện mình muốn nói, đã ngừng lại một lát như cho anh thời gian lấy lại chút bình tĩnh rồi lại tiếp tục chậm rãi an ủi anh, Q dừng quá buồn phiền mà làm cho sự việc xấu hơn, bây giờ mình phải biết mình đang ở đâu và phải làm gì để cho mọi việc đi theo hướng tốt nhất, nếu còn muốn hỏi hay thắc mắc điều gì, Q cứ điện thoại cho anh theo số này, hoặc cứ tới gặp anh trong giờ hành chính. </div> <p align="justify">Anh chẳng còn biết mình phải làm gì, bàn tay phải của anh đưa ra nắm lấy bàn tay đang chìa ra của người bác sỹ, cái miệng vẫn nói một cách bài bản: “Cảm ơn bác sỹ”, đôi chân giúp anh đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng mà anh trước đó anh vẫn nghĩ là một căn phòng bình thường như bao nhiêu căn phòng làm việc khác.</p> <p align="justify">Chiếc mobile lại reng reng, anh bắc máy, khách hàng gọi, đồng nghiệp gọi, rồi lại khách hàng gọi, rồi sếp gọi, cái miệng của anh lại tiếp tục làm việc theo bản năng cố hữu như trước giờ nó vẫn làm việc và đã giúp anh thật thành đạt trong công việc kinh doanh của mình.</p> <p align="justify">Cách đây khoảng hai năm, sau một thời gian dài yêu thương với đủ cay đắng ngọt bùi, anh và người bạn gái ấy quyết định kết gắn cuộc đời với nhau cho dù họ còn phải đối mặt với sự ngăn cản của hai bên gia đình vì chuyện kẻ lương người đạo. Với bản tính lo xa của mình, anh đã đặt đám cưới của mình ở một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất trong thành phố về dịch vụ cưới hỏi trong khi vẫn một mình âm thầm đi lại vận động người thân trong hai bên gia đình để dành lấy ủng hộ tối đa cho cuộc hôn nhân này. Anh hy vọng thời gian còn lại cho đến lúc đám cưới đủ để cho anh thu xếp ổn thoả chuyện đạo và lương giữa hai bên. Không muốn để người bạn gái ấy thêm lo lắng, bao nhiêu khó khăn anh cứ ôm hết lấy một mình. Anh đâu ngờ chính sự lặng lẽ ôm đồm đó của anh đã làm cho người bạn gái ấy lầm tưởng là anh đã mệt mỏi, đã nản chí. Lòng tự ái đã khiến cô cất bước ra đi lấy chồng thật bất ngờ, bỏ anh ở lại ngỡ ngàng, quay quoắt với những dằn vặt không biết tại mình hay tại người. Ngay cùng lúc đó, sự qua đời của người cha ngoài quê cùng với chuyện làm ăn đổ bể đã khiến anh sụp đổ hoàn toàn. Anh đã không biết mình phải đi đâu về đâu, anh sợ phải đối diện với sự thất bại đủ đường của mình, tất cả anh có thể làm là hùng hục lao vào công việc như một con thiêu thân từ sáng sớm tới đêm khuya. Và để tìm quên, hình như con thiêu thân ấy còn lao vào cả những chuyện khác nữa sau khi đã tự chuốc cho mình bất tỉnh trong men say.</p> <p align="justify">Tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, anh lại gắng gượng bước đi trên con đường gập gềnh của một kẻ tỉnh lẻ đơn thương độc mã giữa Sài Gòn đầy nắng gió. Hai năm trôi qua, hình bóng người con gái kia vẫn còn lẩn khuất ở đâu đó khiến cho trái tim đầy lãng mạn của anh thủa nào đã trở nên chai sạn cho dù bây giờ anh đã trở thành một thằng đàn ông đầy sáng giá trong mắt biết bao cô gái: ngoài chức vụ top-manager của một công ty liên doanh với hàng trăm nhân sự có quy mô hoạt động rộng rãi cả trong và ngoài nước, anh còn hàng vô số phi vụ làm ăn riêng lớn có, nhỏ có khiến cho những người xung quanh phải chóng mặt và ghen tỵ. Tết về quê, mẹ già cứ hỏi anh khi nào cho mẹ bế bồng cháu nội, cùng lúc anh tình cờ gặp lại một người bạn học thủa nào, sự đồng cảm nho nhỏ giữa hai con tim đã khiến anh quyết định lật cuộc đời mình sang một trang mới, vì mình và vì nhiều người. </p> <p align="justify">Rất bài bản như trước giờ anh vẫn làm mọi việc thật bài bản, anh đến bác sỹ xin kiểm tra sức khoẻ để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân sắp tới. Anh tiếp nhận mọi yêu cầu xét nghiệm của bác sỹ một cách thật tự tin cho dù gần đây anh có cảm thấy hơi mệt trong người. Và cuối cùng thì cái chuyện tưởng như ở đẩu đâu bỗng bất ngờ hiện ngay ra trước mắt anh, người ta kết luận anh đã bị nhiễm HIV từ lâu rồi, có thể từ một hay hai năm về trước. </p> <p align="justify">Người vợ chưa cưới quay ngoắt bước đi. Anh đau lòng gục ngã. Anh biết anh thật là ác khi nói với chị rằng cuối cùng thì anh không thể cưới chị vì đã trước đó đã lỡ quen một người con gái khác mà bây giờ không thể dứt bỏ. Anh biết chỉ có cách đó thì chị mới có thể quên được anh vì&nbsp; không gì có thể giúp một người đàn bà quên đi một người đàn ông một cách nhanh chóng bằng lòng thù hận. </p> <p align="justify">Giờ đây, anh lại đơn thương độc mã giữa cuộc đời, ban ngày lại lao vào lu bù công việc và mỗi khi thành phố sáng đèn thì anh lại không biết phải đi đâu về đâu để khỏi phải đối diện với sự cô độc của mình. Căn hộ của anh mới ngày nào còn rất ngăn nắp chờ đợi một bàn tay phụ nữ nay lại rối bời như không thể rối hơn. Chẳng ai biết rằng đôi khi trái gió trở trời, trong căn hộ đó có một thằng đàn ông cao lớn đang tự đặt lên bếp cho mình một nồi cháo để rồi đến cuối ngày lại trút tất cả vào thùng rác vì anh chỉ cảm vị nuớc mắt ngẹn đắng của chính mình trong mỗi muỗng mỗi thìa. Anh biết, bây giờ mọi chuyện lỗi phải, đúng sai không còn là quan trọng nhưng có đúng số mệnh của mình là phải như vậy? Mẹ anh sẽ ra sao khi một ngày kia bà phải chứng kiến cảnh lá vàng đưa tiễn lá xanh? Người con trai chịu thương chịu khó và giỏi giang của bà sẽ chỉ còn là một tấm hình giữa mịt mù nhang khói. Còn ai nữa sẽ khóc thương cho anh khi ở tuổi 30 con đường sự nghiệp còn đang rộng mở nhưng con đường tương lai đã tắt lịm. Lý chí của anh đôi khi cứng rắn nhủ thầm là trong thời gian còn lại của mình, anh sẽ làm tất cả những gì có thể để lo cho gia đình và những người thân của mình rồi sau đó sẽ một mình ra đi&nbsp; thật âm thầm vì không muốn ai đau lòng vì mình nữa.</p> <p align="justify">Bác sỹ nói bản thân con virus HIV không giết người, nó chỉ làm cho con người ta yếu đi và tạo điều kiện cho các con vi trùng khác làm việc đó, rằng nguy hiểm nhất&nbsp; là sự khủng hoảng trong tinh thần của người bệnh sẽ khiến sức khoẻ thể chất và tinh thần của họ sẽ xuống dốc nhanh hơn, rằng anh nên giữ điều này như một bí mật cho riêng mình, kể cả đối với người thân vì ở xứ này người ta còn rất nhiều định kiến, chuyện tâm sự chia xẻ rất có thể chỉ đem lại cho anh sự ghẻ lạnh thay vì sự cảm thông mà anh đang thèm khát. Đêm đêm, trong giấc ngủ chập chờn cô quạnh, anh vẫn tự hỏi mình phải biết làm sao đây? Lại một mình ôm nỗi cô đơn lê bước trên đường đời.</p></span></div>
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.