  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-10-2005(UTC) Bài viết: 3
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tôi sẽ kể chuyện, cũng có thể là lời tâm sự từ trong đáy lòng mình. Tôi không biết sẽ bắt đầu từ đâu. Có lẽ từ sai lầm vậy. Vì đa số chúng ta đều mắc sai lầm. Có những sai lầm sữa chữa được, có những sai lầm trả giá bằng cà cuộc đời.Trong một lần dại dột và ngu xuẩn với sự khiêu khích bạn bè, tôi đã cho một cô gái massage oral sex, sự việc diễn ra rất nhanh và kết thúc là nỗi lo âu thực sự. Cô ta đã nhiễm HIV+. Nỗi lo âu thay thế bằng sự khủng hoảng và suy sụp. Trong đầu tôi, cái chết và cuộc sống như sợi chỉ mong manh. Những gì tôi ghét bỏ và xa tránh giờ bỗng trở nên đáng thương lạ lùng.Tôi dùng thuốc PEP dù đã trễ và vẫn đang hy vọng. Không biết hy vọng mong manh hay là một hy vọng rồi đón nhận sự phũ phàng. Tôi nghĩ nhiều về gia đình hơn bao giờ hết. Ba đã già, ông hàng ngày cặp cụi làm việc lặt vặt trong nhà và chờ tôi đi làm về ăn cơm trưa và cơm chiều. Mẹ tôi đã mất. Cú sốc này đến giờ vẫn chưa nguôi. Còn đứa em vẫn rất vô tư và đang học đại học và chuẩn bị hoàn thành năm cuối trên giảng đường. Hơn một tháng qua, mỗi ngày là một ác mộng và mỗi đêm là những giấc ngủ không bao giờ trọn vẹn. Chiếc đồng hồ trên tường vẫn cứ chạy, kim đồng hồ vẫn bình thản quay những vòng quay cố hữu. Nhưng đối với tôi, thời gian giờ là ngục tù và thế giới đen tối bao trùm. Tôi không thề hoà đồng cùng mọi người và dĩ nhiên là niềm vui không bao giờ xuất hiện. Mỗi lần nhìn thấy ba, dáng lụi cụi lom khom là tôi ứa nước mắt. Vào trường, nhìn đám học trò lau nhau là tôi lại khóc thầm. Tôi đã làm gì? Tôi chỉ có một câu trả lời cho chính mình là tôi đang bị trừng phạt. Tôi cảm thấy tôi là một người tội lỗi và không biết phải làm gì để có thể chuộc lại lỗi lầm. Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi ám ảnh tôi hằng ngày và có vẻ như là stress đang chiến thắng. Tôi tìm sự bình an cho mình bằng cách tìm kiếm tất cả những thông tin trên thế giới về tình trạng của tôi và hàng ngày tôi đều niệm Phật để ăn năn sám hối. Tôi săm soi mình, và nghĩ về khả năng xuất hiện các dấu hiệu khi nhiễm HIV. Rồi quả thật, một vài dấu hiệu không bình thừơng xuất hiện. Một vài vết thâm trong miệng, đau nứu, nhức đầu, mệt mỏi là những triệu chứng cho đến bây giờ. Tôi tin rằng đó là tín hiệu rất xấu. Trước đây tôi chưa hề bị tình trạng như thế này. Thời gian như cô đọng lại, nó đè nén tôi và buộc tôi vào hố khủng hoảng thật sự. Tôi tham vấn nhiều bác sĩ và mỗi người nói mỗi kiểu. Nhưng với tôi, có lẽ là ước mơ và dự tính của mình đã chấm hết. Tôi phải làm gì đây? Có ai muốn như trong tình trạng của tôi không. Chắc không ai cả. Tôi nghĩ rất nhiều người trải qua tình trạng này. Nhiều người vượt qua với kết quả tốt lành. Nhiều người đón nhận án tử của cuộc đời. Và đối với tôi, thời gian như chiếc búa năng nề, hành hạ tôi và sẵn sàng nện vào đầu tôi những đòn trí mạng.<br />Các bạn ơi, hãy quí trọng cuộc sống và những gì mình đang có. Tôi yêu quí tất cả các bạn.
|
 1 người cảm ơn sinfulman cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2005(UTC) Bài viết: 41
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Sự lây truyền HIV qua oral sex là thấp.Bạn ko nên quá lo lắng như thế!Bình tình,đi làm xét nghiệm sau 1 tháng và 2 tháng sau đó để có kết quả tốt nhất.Một lần nữa,để biết mình có bị nhiễm HIV hay ko,không thể căn cứ vào các biểu hiện,hầu hết những người bị nhiễm HIV ko có biểu hiện gì cả,hoàn toàn khoẻ mạnh giống như người bình thường. Điều cuối cùng,mong bạn cố gắng phấn chấn lên,cố gắng đừng nghĩ nhiều về việc mà chưa đến. Nhưng mình có 1 thắc mắc là sao bạn biết đc cô ấy nhiễm HIV?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Bởi vì bạn bị Stress nên mới khẳng định như vậy! Stress cũng gây ra nhiều cái "không bình thường" - giống như người có H. Chắc là bị Stress thôi chứ chẳng sao cả đâu! Mình tin như vậy. Thời gian vừa qua có lẽ cũng dạy cho bạn được nhiều điều. Bạn nên tìm đọc Nhạt ký Đặng Thuỳ Trâm đi! Sống thế nào mới là quan trọng. Bạn đừng lãng phí thời gian với những suy nghĩ tiêu cực nữa. Sống chết đã có số. Nếu bạn đã đến số chết thì có muốn sống cũng khó. Còn nếu số bạn sống đên 80 tuổi thì bạn đừng nên buồn nữa. Hãy để ông trời quyết định sinh mệnh của bạn! |
EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-10-2005(UTC) Bài viết: 4
|
Đúng rồi đấy bạn à! Nguy cơ của bạn là rất thấp. Tốt hơn hết hãy nghĩ nếu bị nhiễm thì cũng nhiễm rồi, bây h ân hận lo sợ thì có giúp bạn kô nhiễm kô? Đừng để Stress giết chết bạn trc khi bạn nhiễm HIV. Mà thật sự oral sex nguy cơ rất thấp. Tôi hiểu tâm trạng của bạn bây h? Cố gắng lên, hãy hi vọng và đợi đến ngày xn. Chúc bạn âm tính ( như tôi)
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.