Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngư lôi  
#1 Đã gửi : 08/08/2008 lúc 04:33:49(UTC)
Ngư lôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2006(UTC)
Bài viết: 578
Đến từ: SG

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết


Xóm "Cave"...

Thứ sáu, 8/8/2008, 07:54 GMT+7



Những chiếc điện thoại di động của các cô gái thỉnh thoảng lại đổ chuông, sau mỗi cú điện tới lại có cô đứng dậy, nhảy lên những chiếc xe đang ngồi chờ sẵn phía ngoài quán.

>> Muôn nẻo... mại dâm

Trời chạng vạng tối, những chiếc xe phân khối lớn chạy với tốc độ kinh hồn lạng lách ngang dọc trong ngõ nhỏ ở phường Láng Thượng (Đống Đa - Hà Nội), không gian xóm nhỏ như sôi động hẳn lên bởi có nhiều cô gái đẹp như mộng đang cắn hạt dưa chí choách, nói cười bỗ bã ở các quán nước ngay bên cạnh đường. Những câu chuyện chát chúa, đớn đau, đôi khi cũng tạo nên tiếng cười theo đó ẩn chứa trong sâu thẳm là nỗi buồn rười rượi của những mảnh đời, số phận, kiếp người làm nghề "sống làm vợ khắp người ta". 

Như đúng hẹn, chúng tôi có mặt tại quán nước chè chén nằm sâu trong ngõ 898 đường Láng. Vừa bước chân vào quán, chúng tôi bị "choáng" bởi gần chục cô gái, phấn son lòe loẹt, miệng phì phèo thuốc lá đang cãi nhau chí choé về vấn đề "muôn thuở" đó là "cơm áo gạo tiền". Những câu nói tục tĩu được phát ra từ những chiếc miệng tròn vo, đậm son môi Hàn Quốc. Chưa kịp nuốt hết ngụm nước vào miệng, tôi đã giật bắn người bởi giọng Thanh Hóa sền sệt của một cô gái ngồi đối diện: " biết không? con Thắm vẫn còn ngu lắm! Lúc nào nó cũng "ôn nghèo kể khổ", hai năm làm quần quật hứng chịu đủ những cay nghiệt cuộc đời mà không gom nổi mấy chục triệu trả nợ cho người ta, thế mà ăn tiêu hoang đoàn. Đấy, đêm kia nó kiếm được hơn triệu bạc, hôm qua đã thấy nó đi vay tiền. Mà con Lan cũng quá đáng, không cho nó vay thì thôi, còn chửi để nó làm om sòm cả xóm lên. Hai năm trời đi ngủ với đủ loại đàn ông mà chưa khôn được.

Làm chó có thằng nào thèm yêu cave, có muốn lừa thì "giải nghệ" về quê mà lừa. Nó gật gù, à ơi để móc tiền mình chứ yêu đương gì. Làm đĩ không đủ tiền son phấn, chết đến đít rồi còn yêu với đương rồi lại kêu nghèo, kêu khổ, ai thương?". Một cô gái ngồi cạnh đỡ lời: "Không phải đâu. Đêm qua nó bắt được mối ngon lành, lúc đi nó hí hửng tưởng dắt ngực được hơn triệu, ai ngờ gặp lũ khốn, lúc về nó xơ xác tả tơi, hóa ra bị mấy thằng nghiện lôi về nhà nghỉ "đánh đòn tập thể". Mệt quá nó lăn ra ngủ, đến khi tỉnh dậy chúng nó chuồn hết".



Ảnh minh họa

Những chiếc điện thoại di động của các cô gái thỉnh thoảng lại đổ chuông, sau mỗi cú điện tới lại có cô đứng dậy, nhảy lên những chiếc xe đang ngồi chờ sẵn phía ngoài quán. Chưa đầy 30 phút, quán đã bắt đầu vắng dần, chỉ còn lại tôi cùng cô gái nói giọng Thanh Hóa sền sệt lúc nãy, cô đang chờ ngóng ai đó.

Ngồi thêm lúc nữa, dường như đã hết kiên nhẫn, cô bật dậy, nhấc chiếc điện thoại của chủ quán và bấm số: "A lô tình hình thế nào rồi hở anh ? không có khách à ? Buồn nhỉ !". Rồi cô đánh bộp chiếc điện thoại xuống thở dài. Cô gọi điếu thuốc ba số, châm lửa nhả khói mù mịt.

Có tiếng chuông đổ, cô móc trong túi ra chiếc điện thoại Nokia 6610 lên tai trái, giọng ngọt ngào: "Em đây, 30 phút nữa em tới, vẫn chỗ cũ hả ! ôkê!". Cuộc điện thoại ngắn ngủi, không khí dường như cũng "tấp nập" hơn...

Chúng tôi ngồi đợi thêm một lúc nữa, cậu bé "thổ địa" như đã hẹn trước đã xuất hiện. "Em phải trốn ông bà bô mãi mới đến được. Các anh đã đợi lâu chưa?". Cậu bé vồn vã hỏi. Nam cầm tờ 100 nghìn đồng tiền "bán thông tin" rồi kéo tôi vào một quán cafe nhỏ trên đường Pháo Đài Láng. Nam bảo: "ở chỗ này khá an toàn không có ai nhòm ngó, em đã hẹn chị ấy ra đây rồi. Cái chị mắc bệnh SIDA mà anh muốn gặp ấy. Chẳng hiểu sao em nghe người ta bảo chị ấy mắc bệnh ở giai đoạn cuối rồi mà càng ngày càng xinh đẹp ra, thế mới chết chứ ! Nhìn thì anh "phê" luôn. Đến em còn thích nữa là...". Tôi quan sát Nam mới 16 tuổi nhưng già và khôn hơn tuổi nhiều. Và quả thật, câu chuyện của Nam là những cuộc mua bán, tranh giành gái, dẫn dắt dường như đã tiêm nhiễm quá sớm ở cái tuổi này. 

Theo Nam ở cái ngõ này luôn luôn thường trực ít nhất có 30 "em" từ 19 đến 25 tuổi. Lúc nào cũng luôn ở nhà như "trực chiến", hễ có "tín hiệu" là lập tức lên đường ngay, khỏi phải suy nghĩ. Trước đây có mấy "em" thuộc vào hàng cao cấp, xinh đẹp có tiếng, nhưng gần đây nghe đâu bị mắc "ết" rồi dạt đi đâu chẳng rõ ? Cuối cùng, cô gái mắc bệnh "ết" mà tôi cần gặp cũng đã xuất hiện. Phải nói cô đẹp thật, làn da trắng, mái tóc duỗi nhuộm màu hạt dẻ, ôm lấy khuôn mặt trái xoan càng làm cô rạng rỡ. Sau lời giới thiệu của Nam, tôi làm quen khá nhanh chóng nhưng khi động đến chuyện cô đang bị mắc bệnh thì cô trở nên dè dặt, lảng tránh những vấn đề tôi muốn đề cập. Phải rào trước đón sau mãi, cô mới bộc bạch: "Em đã phát hiện mình đã nhiễm bệnh được 2 năm trong một lần bị công an bắt. Vừa rồi em đi khám các bác sĩ bảo em đã mắc bệnh ở giai đoạn cuối cùng. Sống thêm ngày nào biết ngày đấy thôi"- Nói rồi cô trầm ngâm, mắt nhìn vào ly cà phê đang nhỏ từng giọt tí tách.

Ngồi trò chuyện với cô, tôi được biết, cô vẫn thuê trọ cùng hai người bạn nữa cũng đang bị mắc bệnh như cô ở gần đó. Hàng đêm, cô vẫn đi "khách" bình thường như những cô gái cùng nghề khác. Nhưng do bệnh tật hành hạ, sức khỏe yếu dần, nên có những hôm (như hôm nay chẳng hạn) cô phải nghỉ ở nhà để dưỡng sức.

"Làm nhiều cũng thế thôi anh ạ! Có nhiều lại tiêu nhiều, lại đề đóm, hút sách hết thôi, dành dụm chẳng để làm gì ! Em sống được mấy nữa đâu anh" - Cô nói với tôi bằng giọng tưng tửng bất cần đời.

Nhìn đồng hồ đã 23 giờ đêm, Nam giục chúng tôi ra về bởi Nam sợ ông bà bô lại tưởng đi đàn đúm, hút sách cùng với bạn. Chia tay cô gái khi những quán ăn đêm đã bắt đầu nhộn nhịp, những bóng hồng trở về sau những cuộc "tàu nhanh"... họ lao vào quán nói cười tá lả, tục tĩu, lại trở về vấn đề muôn thủa... tiền nong. Những bát phở phút chốc đã sạch bong, cùng những cái ngáp ngắn ngáp dài của những cô gái. Họ lại trở về những căn phòng trọ, cuộn mình trong chăn. Cuộc đời của những cô gái ở cái xóm "cave" này sẽ đi về đâu? Tôi đặt câu hỏi nhưng chẳng tìm thấy câu trả lời. Nỗi buồn cứ hiển hiện trong đầu tôi những thân phận buồn.  

 Theo  



Sửa bởi quản trị viên 16/04/2010 lúc 05:32:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Đối với thế giới, bạn chỉ là một người;
Nhưng đối với một người, bạn là cả thế giới...
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.