Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngoi_hanhphuc  
#1 Đã gửi : 09/08/2008 lúc 06:42:17(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
<span class="postbody">Cây Cơ <br />Thiên hạ làm ra một cây cơ <br />Vừa dài vừa thẳng cứng cù đơ <br />Khi yên dựng đứng cao thiên chỉ <br />Khi lâm trận mạc thục bơ phờ <br /><br />Tay cơ cao thủ đi nhiều thế <br />Vẫn chỉ một cơ đủ thế cờ <br />Giăng ngang bổ dọc vây bi địch <br />Vô ken đi đủ chẳng ai ngờ</span><span class="gensmall"></span> <br /><span class="postbody">Cục Lơ <br /><br />Thân em phận một cục lơ <br />Cho tay anh nắn cho cơ ngoáy vào <br />Đạn bi anh đánh ào ào <br />Có em phục vụ chút nào lắng lo <br />Tính em chẳng chút so đo <br />Cây cơ dài ngắn em cho là bằng <br />Anh kia phết nhẹ em lành <br />Anh kia ngoáy mạnh tan tành thân em <br />Anh quen lật ngửa em lên <br />Anh thì úp xuống đè trên thành bàn <br />Đời em chẳng chút an nhàn <br />Xanh xao gầy ốm cơ hàn vì yêu <br /><br /><img src="http://www.tweeten.us/masterchalk.jpg" border="0" /></span><span class="gensmall"></span>&nbsp;<br /><span class="postbody">thân em tuy phận cục lơ <br />cho tay anh nắn cho cơ ngoái vào <br />anh ơi nghĩ kỹ xem nào <br />có em cơ mới cây nào cũng nguyên <br />lắm lúc nằm ngửa nằm nghiêng <br />nhưng thíu em thì hỏng được...bởi liền....tẹt cơ <br />mỗi người chỉ mỗi cái " cơ " <br />cơ anh mà tẹt....khó mờ.....giải khuây <img alt="Laugh of loud" src="http://www.maiyeuem.net/images/smiles/laugh1.gif" border="0" /></span>
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Quảng cáo
Offline ngoi_hanhphuc  
#2 Đã gửi : 09/08/2008 lúc 06:47:54(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chuyện vợ chồng
Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền.

Vài năm sau...
Cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm nga:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay.

Anh chồng lầu bầu:
Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...

Cha hàng xóm lẩm nhẩm:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết ... thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?

Anh chồng thấy cha hàng xóm, giựt mình:

Sách cũ, nhưng là sách của tui,
Nào phải mật ngon để nhử ruồi
Xóm giềng tui nhắc cho nghe đó,
Đừng để có ngày ...móc mắt đui

Con mọt sách kia chắc chán đời
Sách nhà không đọc, đọc sách "Tui"
Nếu mà bắt được mi đọc lén
Ông đây châm lữa, nướng junior!!!

Rồi về nói với vợ:

Sách hay đọc mãi vẫn không nhàm
Gáy thủng, bìa long vẫn cứ ham
Chữ nhoè là bởi anh đọc mãi
Đêm bảy ngày ba, vẫn chưa cam ...


cô vợ "phoái phoái" ghê lắm, nhưng nhớ lại những lời lạnh nhạt cũ của chồng thì dỗi:

Dẫu sao sách cũng đã cũ rồi
Có mùi mốc mốc giống mùi vôi
Giấy thời vàng úa rờ nham nhám
Thôi thì vứt mẹ nó đi thôi


anh chồng biết ngay là cô nàng...moody, thôi thì dỗ vài câu cũng chẳng ... nổ chết thêm cái tàu nào ở Spain cả:

Đồ cổ thực là quý đó mà
Gừng già cay lắm đến xuýt xoa
Rượu để lâu ngày càng ngon tuyệt
Như sách này đây... úi chà chà!


cô vợ vẫn còn nũng nịu:

Cuốn sách cũ rồi chán lắm thay
Đọc tới đọc lui cũng chừng này
Thôi thì đem sách đi "rờ tút" (retouché??)
Dăm ngàn thẩm mỹ kể cũng hay....
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#3 Đã gửi : 09/08/2008 lúc 06:53:27(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 Thơ dzui dZui! hok đc thì hui!

Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
Có chị bán trứng zịt lộn rất to

Liên hoan có bánh có chuồi
Ta đi ta nhớ cái buổi hôm nai

Email anh viết thật bay
bướm em mong đợi từng ngày từng đêm

Anh đi công tác Pờ Lây
Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
Còn em em vẫn ở nhà
Cửa mình em mở người ra kẻ vào

Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra zường
Chim đồng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to

Mời anh vào quán kara-
Ok em đã mở ra sẵn sàng

Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi

Chưa đi chưa biết Ba Đình
Đi về mới biết nó to thế này
Giggling Giggling

Ai có đầu óc bỵ bạ thì nên rửa não đê Giggling
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#4 Đã gửi : 10/08/2008 lúc 02:52:56(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Đời trai nay đã thôi rồi
Tin anh (sắp) có vợ rụng rời lòng em
Ngày xưa bay nhảy thế nào
Tự nhiên anh lại vướng vào vợ con


Vợ con là g son
Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
Vợ anh là con người ta
Nghĩ anh với nó - chẳng bà con chi

Vợ con là cái quái gì
Mà anh ngu dại anh đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết anh không thấy à

Ngày xưa anh vẫn ba hoa
Thằng ngu thì mới chịu xa lưới tình
Bây giờ cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập còn xin được vào

Độc thân thật sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ đã có vợ rồi
Đi về bẩm báo, chạy trời khỏi mưa

Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiền xài mua sắm phải thưa với bà
Làm trai rửa bát quét nhà
Vợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì

Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về ngủ thảm, tối thì hết hơi
Ôi ôi ôi, hỡi anh ơi
Kể như em khóc cho đời bạn em
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#5 Đã gửi : 10/08/2008 lúc 02:56:25(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mãi yêu em

“Mãi yêu em” chỉ là lời hứa cuội
Nói cho vui trong những buổi hen hò
Trên thế gian đâu có thằng nào khờ
Chịu thua thiệt để giày vò bức rức?

“Mãi yêu em” dĩ nhiên là chẳng thực
Ngu mắc lừa dù tức tới cành hông
Làm được gì? Có khóc cũng như không
Đi năn nỉ, đừng hòng ai cảm động!

“Mãi yêu em” lời nói toàn tuếch rỗng
Rộn ràng vui như tiếng trống múa lân
Nên người nghe động lòng muốn giật gân…
Lúc tàn cuộc có phần hơi… trơ trẽn!
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline tigerbaby  
#6 Đã gửi : 12/08/2008 lúc 12:50:26(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline ngoi_hanhphuc  
#7 Đã gửi : 13/08/2008 lúc 11:04:01(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cuối Tuần ...Cùng Em Đi Shop...

Ngày cuối tuần đưa em đi shop
Cái bóp tay hiệu Coach em mê
Đứng mãi mê nhìn mãi không về
Tôi chợt hiểu ngậm ngùi móc ví

Cái receipt cashier đưa ký
Tôi tròn xoe đôi mắt giựt mình
Bốn con số xếp hàng xinh xinh
Như thúc tôi mau ký cho lẹ

Được cái bóp em như xảnh xẹ
Cám ơn anh cái bóp tặng em
Nhưng anh nè em muốn ghé xem
Ở Macy đang sale quần áo

Tôi vốn là con nai ngơ ngáo
Nên em thích là tôi nuông chiều
Giày dép aó quần em không thiếu
Nhưng ý em là ý của trời

Đi bên em tôi buồn vời vợi
Nhưng cũng làm mặt vui tươi cười
Thấy tôi cười em tưởng rằng vui
Nên thì thầm bảo vào Kay nhé

Nghe đảo điên tôi như muốn té
Chân bước vào nghe quặng lòng đau
Cái kim cương lắp lánh nghìn sao
Em đeo vào chắc đẹp anh nhạ

Tôi gật đầu vâng vâng dạ dạ
Rồi dìu em thoát khỏi shopping
Bước lên xe với nổi lặng thinh
Một năm lương bay trong chốc lát

Ngày cuối tuần tôi buồn mang mát
Còn riêng em hát mãi không ngừng
Anh chị ơi cuối tuần xin đừng
Đừng có đưa người yêu đi shop......
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline sai_lam  
#8 Đã gửi : 13/08/2008 lúc 11:11:52(UTC)
sai_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 341
Đến từ: VN

sưu tầm thơ con cóc ở đâu zậy bồ!!
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm
Offline ngoi_hanhphuc  
#9 Đã gửi : 15/08/2008 lúc 08:24:32(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
ka ka ka cóc dâu pác đây là nỗi lòng của ông trời đấy!
bắc thang lên hỏi ông trời
có tiền cho gái liệu đòi đươc ko
ổng ấy mới trả lời rằng
em còn bị gạt huống chi là anh
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#10 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 05:39:58(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Anh đi em nắm cổ tay,
Anh về em nắm chỗ này chỗ kia.
Anh đi bát đũa cũng chia,
Anh về em dọn cả thìa lẫn muôi.
Anh đi trống cả giường đôi,
Anh về giường vẫn trống nơi anh nằm.
Anh đi nhà vắng lặng câm,
Anh về giường chiếu reo ầm cả lên.
Anh đi khao khát không tên,
Anh về vẫn khát, bắt đền... kệ anh.
Anh đi đêm chẳng trôi nhanh,
Anh về lại muốn ngày thành là đêm.
Anh đi chẳng biết ấm êm,
Anh về sỏi đá cũng mềm trước em.
Anh đi ăn uống kiêng khem,
Anh về no vẫn thòm thèm (không ngoa).
Anh đi bầu nụ đương hoa,
Anh về bầu bí bò ra bò vào.
Anh đi cỏ mọc bờ ao,
Anh về cá đớp cả phao lẫn mồi.
Anh đi mong nhớ bồi hồi,
Anh về lại phải đứng ngồi ngóng trông.
Anh đi bắt buộc nằm không,
Anh về nếu bắt nằm không... không nằm.
Anh đi ngã bảy ngã năm,
Anh về anh mệt, anh nằm ngã ba...
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#11 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 05:43:14(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Em đi chơi xa !
 
Em đi chơi đã được hai ngày
Ở nhà cu Tý nó rất hay
Anh bảo làm gì nó cũng chịu
Tối đến nằm im chẳng khua tay.
 
Em mới đi chơi có ba ngày
Ở nhà cu Tý nó buồn thay
Đêm đến nằm im nó không chịu
Nó bắt tội anh phải thức hoài
 
Em mới đi chơi được bốn ngày
Ở nhà cu Tý quậy quá thay
Đêm đến cứ đòi đi chơi …phố
Anh cố dỗ dành – nó mới hay
 
Em đã đi chơi được năm hôm
Ở nhà cu Tý rất lôm côm
Cứ sang hàng xóm xem hàng họ
Không lẽ…anh phải theo nó luôn ?
 
Em đã đi xa được sáu hôm
Xem chừng cu Tý muốn phát điên
Buộc lòng anh phải sang hàng xóm
Nhờ họ dỗ dành nó mới yên !
 
Em đã đi chơi được bảy ngày
Chắc là vui quá...hoá nghiền say?
Anh và cu Tý giờ buồn quá
Nếu em không về thì rất gay !!!
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#12 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 05:56:28(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
TRÔNG TRÚNG SỐ

ngày mai nhất định mua lô tô
xem thử thần tài có chịu vô
dẫu biết số mình là số rệp
nhưng chưa tắt thở vẫn còn mơ

thử hỏi ông Trời có mắt không?
tại sao số cứ mãi long đong
chỉ cần nửa triệu đô la đủ
nhưng đến bây giờ vẫn cứ trông

ngày mai ta quyết bỏ 5 tì
nhịn phở, tạm nhai khúc bánh mì
nhịn coke, tạm dùng ly nước lạnh
không chừng mai lái mẹc xơ đì!

hì!hì!

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#13 Đã gửi : 20/08/2008 lúc 10:56:23(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
    Con chó ngồi nghịch cái que
    Sau đây tiết mục Bút Tre bắt đầu

    Quê hương tôi đẹp tuyệt vời
    Ở dưới có nước trên trời có mây.
    Xin mời các bạn về đây
    Để thăm quê tớ mỗi ngày một sang.
    Con đò dịch đít sang ngang
    Xa xa có một cái làng thò ra.
    Đằng kia là một vườn na
    Đằng này thì có mấy bà chổng mông.
    Cây lúa cao sản ngoài đồng
    Đến mùa thu hoạch nhà nông vui cười.
    Quê tôi thế đấy bạn ơi
    Nhờ có đổi mới nên đời thêm xuân.
    Con gái giờ chẳng mặc quần…
    Mà mặc váy ngắn hở chân hở đùi
    Ngày hội mới thật là vui…
    Hoan hô đại tướng Vő Nguyên
    Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về
    Hoan hô anh Tạ Đình Đề
    Trước đi theo địch nay về với ta
    Hoan hô anh Lê Quảng Ba
    Trước đi theo phỉ nay ra hàng mình
    Hoan hô đồng chí Trường Chinh
    Trước thân Trung Quốc nay hình như thôi
    Hoan hô chị Nguyễn Thị Bình
    Được mời ngồi với bác Chinh bác Đồng
    Hoan hô bác Vő Chí Công
    Cho làm khoán hộ ruộng đồng tốt tươi
    Hoan hô bộ trưởng Đỗ Mười
    Tác phong chậm chễ mọi người vẫn khen.
    Hoan hô đồng chí Trần Hoàn
    Lên làm Bộ trưởng chiếu toàn phim hay.
    Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
    Anh về phân bắc, phân xanh đầy đồng.
    Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
    Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
    Hoan hô anh La Văn Cầu
    Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên.
    Chị em nô nức đặt vòng
    hoa mộ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn.
    Đường vào lăng bác âm u
    Chị em lao động ngửa mũ ra chào.
    Anh đi công tác Pờ Lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào vê
    Họp xong anh ghé Buôn Mê
    Thuột xong một cái rồi về với em
    Anh đi công tác Cam Pu
    Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm
    Anh đi công tác bản Muờng
    Tè xong một cái lên đường về quê
    Hoan hô các cụ trồng cây
    Mười cây chết chín một cây gật gù
    Tụi bây có mắt như mù
    Mười cây chết cả gật gù nỗi chi
    Trung thu là tết thiếu nhi
    Mà sao người lớn lại đi là nhiều
    Đi nhiều rồi lại làm liều
    làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
    Bà con toàn thể xã ta
    Ðồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê
    Dái dê to mập dài ghê
    Nãm sau ta cứ dái dê ta trồng
    Bướm đồng động đến thì bay
    Bướm nhà động đến lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
    Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn
    Ði về mới biết chẳng hơn đồ nhà
    Ðồ nhà tuy xấu tuy già
    Nhưng là đồ thật hơn là Ðồ Sơn
    Chưa đi chưa biết Cà Mau
    Đi rồi mới thấy chẳng hơn gà nhà
    Gà nhà tuy có hơi già
    Nhưng mà cà chậm hơn là Cà Mau
    Không vô không biết bút tre
    Vô rồi mới biết muốn tè ra ngay
    Chưa ăn chưa biết cu đơ
    Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra
    Chưa đi chưa biết Cửa Ông
    Đi rồi mới thấy toàn mông với giò
    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi rồi mới thấy toàn giò với mông.
    Chưa đi chưa biết Sài gòn
    Đi rồi mới biết chẳng còn một xu
    Về nhà mới biết là ngu
    Mồm tiêu thì ít thằng cu tiêu nhiều
    Số tôi số chẳng ra gì
    Vợ thì đời cũ, ti vi đời đầu
    Đời đầu nên chẳng có râu
    Xoa mông vỗ đít mà mầu chẳng lên
    Ti vi hàng xóm nhà bên
    Chưa sờ đến núm đã lên ầm ầm
    Ước gì trời nổi cơn giông
    Để tôi sang đó ôm nhầm ti vi.
    Xưa kia gương vỡ lại lành
    Thi đi thi lại cũng thành kỹ sư
    Bần tăng chẳng xin cơm chay
    Chỉ xin thí chủ “ba ngày ba đêm”
    Chị em phụ nữ chơi cầu
    Lông bay vùn vụt qua đầu thanh niên.
    Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
    Ở trong hang đá đi ra
    Vươn vai một cái rồi ta đi vào
    Ba bà đi chợ cầu đông
    Vừa đi vừa nhổ lông anh ra xem
    Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
    Tiễn anh lên bến ô tô
    Đêm về em khóc tồ tồ cả đêm
    Lâu rồi mình chẵng yêu ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Ta đi bầu cử tự do
    Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm
    Hội trường yên ắng ngủ say
    Thuyết trình vừa dứt, vỗ tay ra về.
    Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo
    Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu
    Dừng chân đứng lại trên cầu
    Bỗng đâu thấy một con trâu vàng vàng
    Anh em chuẩn bị ra đồng
    Chị em đã vội đi trồng dưa leo
    Hôm nay đài nói vui thay
    Người ở dưới đất, chó bay lên trời
    Hôm nay trên quốc lộ hai
    Thể nào cũng có một vài ô tô.
    Nào đâu có thích vần ồn
    Cơ mà yêu quá cái “hồn” chị em
    Nên thơ cứ mãi lem nhem
    Quanh đi quẩn lại toàn em với “hồn”.
    Nghệ an nổi tiếng gió Lào
    Trẻ già trai gái người nào cũng đen
    Thằng nhỏ mặc quần hở mông
    Vẫn hơn con nhỏ còn không mặc quần.
    Trẻ em thường thích ở trần,
    Nhưng mà người lớn có phần thích hơn.
    Rừng xanh núi đỏ um tùm
    Thương anh địa chất cưỡi hùm lên non
    Chiều về ngựa phóng bon bon
    Tay anh nắm chặt hai hòn thạch anh.
    Tình yêu đâu phải phân trâu,
    Mà anh lại sợ để lâu hóa bùn.
    Tình yêu đâu phải con lươn
    Mà anh lại sợ nó trườn khỏi tay.
    Em như một cái sập vàng
    Anh như manh chiếu nhà hàng bỏ quên
    Cầu trời cho gió nổi lên,
    Cho manh chiếu rách nằm trên sập vàng
    Cuộc đời như bát phở gà,
    Thiếu chanh, thiếu ớt chắc là mất ngon.
    Hôm qua anh đến chơi nhà
    Thấy mẹ chăn vịt, thấy cha chăn ngồng (ngỗng)
    Thấy em hát nhạc Trịnh Công
    Sơn xanh, sơn đỏ, anh không dám vào.
    Con gái ai cũng biết xinh
    Con trai tuy xấu, không xinh nhưng liều
    Anh đi giường chiếu lặng câm
    Anh về giường chiếu reo ầm cả lên
    Chọn mãi mới được một ngày
    Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
    Hai đứa ngồi trên bờ mương
    Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê!
    Cứ thế mà buôn dưa lê
    Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
    Anh liền nói chuyện lòng vòng
    Đợi em sơ ý là cầm tay luôn.
    Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
    Em rút tay lại còn lành nghề hơn
    Mất đà anh lộn xuống mương
    Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    “Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi!”
    Em đi phố Huế chiều mưa
    Anh về mài lại cái cưa đã mòn
    Đi đâu mà hổng lấy chồng
    Người ta lấy hết chổng mông kêu trời
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thằng con
    Ra đường sợ nhất xe ben
    Về nhà sợ nhất vợ rên “không tiền”
    Anh đi công tác Sông Đà
    Vướng phải tai nạn ở phà sông Gianh
    Tay chân thì vẫn nguyên lành
    “Cần tăng dân số” tan tành khói mây
    Tiến lên, ta quyết tiến lên
    Tiến lên, ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu không biết đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi

buttre1

    Trăm năm ở một làng vè
    Nghìn câu lục bát mấy đề vè hôm
    Khi khuya sáng, lúc hoàng hôn
    Bà con kể lại, xóm thôn vọng lời
    Bút Tre nối bước những ai
    Một dòng thơ, mở đường quai kể vè
    Năm năm dân dã lắng nghe
    Một Bút Tre thành vạn Bút Tre các làng.
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.